Chapter 2: Julian, let down your hair
Kiba đã không ngừng cười cả tuần. Chỉ cần nhắc đến câu lạc bộ kịch, Sasuke hay bất cứ thứ gì liên quan đến sân khấu là cậu ta sẽ cười lăn cười bò. Và cậu ta vẫn như vậy khi rảo bước về phía nhà hát để tập luyện cho buổi diễn tập đầu tiên.
"Không vui chút nào đâu!" Naruto gầm gừ, cảm thấy mệt mỏi khi phải lặp lại chính mình.
"Ừ nhưng buồn cười thật mà!" Kiba quẹt giọt nước mắt trên má.
"Mọi chuyện thành ra thế này đúng không ngờ được, cứ thừa nhận đi." Shikmaru mỉm cười. "Cậu vốn dĩ muốn cướp nụ hôn của Sakura trên sân khấu nhưng thay vào đó lại cặp kè với Sasuke." Kiba bắt đầu cười khùng khục.
"Lạy chúa! Tớ nóng lòng muốn thấy cả hai hôn nhau rồi đấy! Có khi nào sẽ thành một cuộc chiến bể máu không!" Naruto trừng mắt và cảm thấy má mình nóng lên.
"Câm miệng! Điều đó sẽ không xảy ra! Kinh tởm!" Naruto lẩm bẩm và bước nhanh hơn để đi trước bạn bè mình. Bộ ba đến đúng lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên. Cả lớp ngồi thành vòng tròn trên sân khấu. Naruto đưa ra một quyết định sáng suốt là ngồi đối diện Sasuke và bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình. Cậu lè lưỡi đáp lại và nhận lại một cái cau mày.
"Giờ thì tất cả chúng ta đã tập hợp lại, đến lúc phân công những vai cụ thể hơn rồi. Tôi đã có danh sách tất cả các vai diễn mà tôi sẽ giao cho từng người trong số các em." Kakashi nói và một tờ giấy được truyền khắp phòng. "Vấn đề duy nhất chúng ta cần quyết định là ai sẽ đóng vai Romeo và ai sẽ đóng vai Julian." Kakashi nói xong và liếc nhìn Naruto và Sasuke.
"Rõ ràng em là Romeo." Naruto vừa nói vừa hất cằm lên.
"Tại sao cậu lại được chọn?" Sasuke hỏi một cách khó chịu từ phía bên kia.
"Chẳng phải vì tôi nam tính hơn sao, tên ngốc kia? Tất nhiên là tôi nhận vai nam rồi."
"Naruto, cả hai đều là vai nam. Đó là trọng điểm." Sakura nói và ánh mắt Naruto dịu lại.
"Tớ biết rồi, nhưng Romeo giống kiểu đóng vai nam trong mối quan hệ này ấy. Hơn nữa, nhìn cậu ta xem, lông mi dài thế kia có khác gì con gái đâu." Naruto vừa nói vừa chỉ vào Sasuke đang nhăn nhó.
"Chẳng phải Romeo so sánh Juliet với mặt trời sao?" Ino hỏi. "Tớ nghĩ nhìn Naruto sẽ dễ liên tưởng tới mặt trời hơn là Sasuke. Da Sasuke rất sáng và nhợt nhạt, cậu ấy giống mặt trăng hơn." Trước sự kinh hoàng của Naruto, mọi người bắt đầu gật gù và ậm ừ đồng ý.
"Không! Không đời nào tớ lại đóng vai nữ được!" Naruto khoanh tay nói.
"Không có vai nữ nào ở đây cả!" Một số cô gái bắt đầu phản đối.
"Đừng lo Naruto." Sasuke nói với một nụ cười tự mãn. "Sẽ không ai nhầm khuôn mặt xấu xí của cậu với một cô gái đâu. Một cô gái thì cần phải duyên dáng và điềm tĩnh, hai thứ mà cậu rõ ràng không có." Naruto muốn xóa cái nụ cười khinh khỉnh đó khỏi khuôn mặt Sasuke. Hoặc tuyệt hơn nữa là đấm bay nó ra khỏi mặt cậu ta. Nhưng Kakashi đã lên tiếng trước khi đứng dậy.
"Được rồi! Tôi đã có một giải pháp hoàn hảo." Kakashi nói và rút một đồng xu từ trong túi ra. "Ngửa là Naruto và sấp là Sasuke."
"Tuyệt vời, lúc đó chúng ta sẽ biết ai trên, ai dưới." Kiba thì thầm vào tai Naruto, ngay lập tức nhận một cú đâm nhanh bằng cùi chỏ của Naruto vào bụng khiến miệng cậu ta im bặt. Naruto vẫn cảm thấy khó chịu khi mặt cậu nóng đến mức không thể chịu nổi sau câu nói đó. Kakashi ném đồng xu lên không trung, đập nó xuống mu bàn tay và liếc nhìn.
"Sasuke, chúc mừng em. Em sẽ là Julian." Kakashi mỉm cười nói. Naruto vỡ òa trong niềm hân hoan vui sướng.
"Ha!" Cậu chỉ ngón tay chiến thắng vào Sasuke đang khó chịu.
"Cho em xem đồng xu đó!" Sasuke nói trước khi Kakashi nhanh chóng cất nó vào túi.
"Không, tôi đã quyết định rồi."
"Nhưng-"
"Và em vẫn nhớ điều gì sẽ xảy ra nếu không nghe theo lời tôi phải không?" Sasuke rõ ràng đã nghẹn lời trong cổ họng và thả lỏng người trở lại chỗ ngồi trên sàn. Naruto gửi cho Sasuke nụ cười thích thú nhưng cậu ta chẳng thèm bận tâm.
"Tốt, bây giờ mọi người hãy lấy một bản sao của kịch bản, xem qua vai diễn của mình và tập thử một số cảnh hôm nay nhé." Kakashi nói và ngay lập tức cả lớp bắt đầu đọc lời thoại của mình.
"Ôi nhìn kìa! Tớ sẽ là nhũ mẫu!" Sakura phấn khích kêu lên.
"Xin chúc mừng, đó là một vai diễn quan trọng!" Ino mỉm cười với cô. Sakura cúi xuống và vỗ nhẹ vào cánh tay Sasuke.
"Này Julian, xem chừng bọn mình sẽ có rất nhiều cảnh diễn cùng nhau đấy." nụ cười của Sakura bừng sáng và trái tim Naruto liền cảm thấy lạnh lẽo. Vậy là Sakura sẽ dành nhiều thời gian với Julian? Và Julian là Sasuke? Sao cậu lại đen đủi vậy chứ? Cậu không chỉ phải diễn một vở tình yêu lãng mạn với tình địch của mình mà giờ đây, người cậu thích còn dành toàn bộ thời gian của cô ấy cho gã tình địch đó. Và cậu không có bị mù, Sakura cũng như tất cả những cô gái khác đều thích Sasuke. Tên khốn khó chịu này có một fanclub lớn đến mức cậu không đếm xuể. Naruto gầm gừ.
Sasuke gật đầu và cô cười khúc khích trước khi quay lại với bạn bè. Naruto quay lại nhìn Shikamaru và Kiba, cả hai chỉ gửi cậu cái nhìn đầy thấu hiểu. Naruto thở dài.
"Được rồi! Tôi có thể vui lòng mời ngài tộc trưởng Capulet cùng phu nhân, cha mẹ của Julian cũng như Paris, chàng quý tộc muốn kết hôn với Julian ra đây không?" ¨Kakashi hỏi.
"Em nghĩ ý thầy là quý cô!" Ino nói rồi đứng dậy. Kakashi cười lớn. "Tớ rất mong được cầu hôn cậu đấy." Ino nói và nháy mắt với Sasuke. Naruto trợn mắt. Đúng vậy, Ino cũng ở trong cái fanclub đó. Naruto bắt đầu hoài nghi và cân nhắc đến chuyện có nên nhận vai Julian không. Ít nhất cậu sẽ có tất cả các cô gái vây quanh mình, đặc biệt là Sakura. Hinata và Neji đứng dậy, thật trùng hợp khi hai anh em họ được chọn làm cha mẹ của Julian.
"Các em sẽ luyện tập ở đằng kia." Kakashi nói và chỉ vào một khu vực dẫn tới sân khấu lớn. "Bây giờ, Friar và Mercutio, bạn của Romeo. Hãy đi tập lời thoại của mình ở phía kia." Kakashi hướng dẫn. Trước khuôn mặt tươi cười của Naruto, cả Kiba và Shikamaru đều đứng dậy.
"Không thể nào!" Cậu nói với nụ cười trên môi.
"Những người bạn tốt nhất trong cuộc đời, anh em chí cốt trên sân khấu." Kiba vừa nói vừa chĩa súng ngón tay vào cậu. Naruto cười lớn. Cuối cùng cậu cũng được an ủi đôi chút.
"Những người còn lại hãy đọc qua lời thoại của mình và tìm hiểu kịch bản. Hôm nay tôi muốn tập trung vào những nhóm này và tất nhiên là Romeo và Julian của chúng ta." Kakashi mỉm cười với hai chàng trai. Tuy nhiên, cả hai vẫn gửi cho nhau những cái nhìn đầy "thân thiện". Kakashi vẫy tay bảo hai người đi theo mình và họ làm vậy một cách đầy miễn cưỡng, thận trọng và chậm rãi mà không quên dõi mắt cảnh giác với người kia.
"Chúng ta sẽ bắt đầu với khung cảnh kinh điển bên cửa sổ. Đây không phải cảnh đầu tiên, nhưng là một cách hiệu quả để tiếp xúc với nhân vật và tìm hiểu về phản ứng hóa học giữa hai em." Naruto muốn phát nôn với cụm từ phản ứng hóa học liên quan đến Sasuke. "Sasuke, em có thể đứng trên khối đá này và mô phỏng như lúc đứng bên cửa sổ được không?" Sasuke thở dài và leo lên.
"Vậy bối cảnh là cả hai gặp mặt ở bữa tiệc và yêu nhau. Bây giờ Romeo đến nhà Julian và thổ lộ bên ngoài cửa sổ. Romeo khen Julian xinh đẹp, Julian ước Romeo không phải là người họ Montauge và sau đó hai người hứa hẹn với nhau. Nắm rõ chưa?" Kakashi hỏi. Naruto thở dài khó chịu và gật đầu. "Tốt. Romeo, bắt đầu đọc lời thoại của em đi." Naruto nhìn xuống kịch bản trong tay, nhẩm qua lời thoại, nhưng mỗi lần ngẩng lên và nhìn thấy khuôn mặt Sasuke, cậu có thể thấy rõ mình đang nghiến răng kèn kẹt như thế nào.
"Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia? Đó, phương Đông đó, và chàng Julian là mặt trời. Vừng đông tươi đẹp ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đố kỵ." Cậu đứng cứng đơ như một khúc gỗ và nếu không nhìn xuống đống giấy tờ của mình thì cậu cũng chỉ trừng mắt nhìn Sasuke, người đang cau mày nhìn lại cậu.
"Dừng lại! Dừng lại." Kakashi ngắt lời. "Chuyện gì xảy ra với em thế? Khả năng diễn xuất ấn tượng hôm trước đi đâu rồi, vì tôi chẳng cảm nhận được gì ở đây cả? Hiện giờ em đọc thoại như thể đang bị chọc gậy vào người ấy." Naruto nghe thấy tiếng Sasuke cười và lầm bầm trước sự chế nhạo của người kia.
"Em xin lỗi, nhưng em không tỏ ra vui vẻ nổi khi phải nhìn khuôn mặt cậu ta." Naruto nói một cách thờ ơ. Cậu thấy Sasuke trợn mắt.
"Cứ làm lại đi. Và cố mà làm cho đúng vào đồ đần. Tôi không muốn cậu là lý do khiến tôi bị đuổi khỏi trường đâu." Sasuke nói, khoanh tay trước ngực. Naruto muốn đánh cậu ta ngay lập tức nhưng biết mình không thể. Thay vào đó cậu lè lưỡi và Sasuke càu nhàu khó chịu. Naruto hít một hơi thật sâu và lấy tư thế thoải mái hơn.
"Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia? Đó, phương Đông đó, và chàng Julian là mặt trời. Vừng đông tươi đẹp ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đố kỵ." Naruto đọc lại lời thoại của mình, nhưng lần này cậu nói trôi chảy hơn và cố gắng kết hợp di chuyển. Kakashi gật đầu hài lòng.
"Vui chưa?" Naruto hỏi người kia một cách mỉa mai.
"Tôi chẳng bao giờ vui nổi khi cậu đứng gần." Sasuke cằn nhằn. Naruto nghiến răng và tiến lên một chút, nhưng kịp dừng lại khi Kakashi hắng giọng. Naruto ngước nhìn và hiểu những lời người thầy nói qua ánh mắt. Đánh nhau thì sẽ bị đuổi học. Phải rồi. Naruto cố hít một hơi bình tĩnh và lùi lại một bước.
"Thế cái gì tiếp theo nữa? Cậu có đến xõa tóc xuống để tôi leo lên không?" Naruto hỏi và bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Sasuke. Một giây im lặng trước khi cậu ta bùng nổ.
"Đó là Rapunzel, đồ ngu ngốc!" Tiếng hét của cậu ta vang vọng khắp nhà hát và Naruto có thể thấy mọi người sững sờ quay lại nhìn họ như thế nào. Naruto cau mày.
"Được rồi, cũng tương tự chứ gì." Cậu thản nhiên vẫy tay. Đôi mắt Sasuke thậm chí còn mở to hơn và Naruto về cơ bản có thể nhìn thấy hơi nước thoát ra qua tai cậu ấy.
"Không, không phải thế! Sao lại có người ngu ngốc như cậu được nhỉ!?
"Sasuke! Làm ơn, em chỉ cần đọc thoại của mình thôi." Kakashi ngắt lời. Sasuke hít một hơi thật mạnh.
"Vâng!" Cậu ta nói với ánh mắt giận dữ, đứng thẳng người và bắt đầu di chuyển cánh tay theo lời thoại của mình. "Ôi Romeo, hỡi Romeo. Sao chàng lại có thể ngu ngốc như vậy!?" Sasuke hét lên trong khi nhìn Naruto chằm chằm. Sasuke chắc chắn luôn biết phải nhấn nút nào để khiến Naruto mất kiểm soát. Bị gọi là đồ ngốc là một trong số đó và tệ hơn nữa là bị chế giễu trước mặt cả lớp. Với những bước đi nhanh chóng, cậu bay về phía Sasuke, người cũng đang bước xuống khỏi khối gạch đến trước mặt cậu. Nhưng trước khi cả hai có thể đụng độ Kakashi đã đứng vào giữa họ.
"Hai em! Các em biết thỏa thuận rồi đấy!" Người thầy tóc bạc hét lên giận dữ. Cả Naruto và Sasuke đều dừng bước nhưng không ai lùi lại. Thay vào đó họ lườm nhau, ngóc đầu nhìn đối phương qua bờ vai thầy giáo của mình. Cả hai đều thở dốc, toàn thân căng cứng. Naruto có thể cảm nhận được nắm đấm của chính mình và cơ thể cậu nóng lên.
"Hai cậu, thôi đi nào." Shikamaru đã bước tới phía sau Naruto và đặt một tay lên vai cậu. Naruto liếc nhìn lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của bạn mình. Kiba đứng đằng sau cậu, trông có vẻ nghiêm túc. Cả hai đều biết điều gì sẽ xảy đến nếu một cuộc chiến nổ ra. Hít một hơi bình tĩnh, cậu thả nắm đấm ra và làm dịu cái nhìn căm phẫn với Sasuke.
Ino và Sakura bước tới cạnh Sasuke và kéo tay khiến cậu ấy lùi lại một chút. Sasuke cũng thả lỏng tư thế. Kakashi bước sang một bên, giờ đã nhẹ nhõm khi biết rằng sẽ không có một trận đánh tay đôi nào nữa.
"Các chàng trai, đây sẽ là lời cảnh báo cuối cùng cho các em. Các em biết điều gì sẽ xảy ra nếu vi phạm đúng không." Naruto thấy các cô gái nhìn cậu đầy thắc mắc, nhưng cậu lờ họ đi. Họ không cần phải biết. Không đời nào cậu lại bị đuổi học và buộc phải rời bỏ Sakura cùng bạn bè của mình. Cậu có thể chịu đựng tên khốn kia ngay cả khi chuyện đó hành hạ cậu. Và cậu khá chắc chắn là nó đang khiến cậu muốn chết đến nơi rồi.
"Em biết rồi." Naruto nói, cố tỏ ra bình tĩnh. Sasuke gật đầu.
"Vâng ạ." Cậu ta đồng ý.
"Nghiêm túc đi nào, cứ thế này làm sao hai cậu có thể hôn nhau được?" Sakura nhắc nhở. Phải mất một giây não Naruto mới ghi nhận được điều cô vừa nói, nhưng khi đã hiểu rồi, mặt cậu đỏ bừng bừng. Biểu cảm sửng sốt của Sasuke cũng giống y như cậu khi cả hai quay về phía Sakura và đồng loạt hét lên.
"Cái gì!?" Cô chớp mắt bối rối nhìn cả hai người.
"Romeo và Julian hôn nhau trong vở kịch. Một lần ở bữa tiệc, một lần khi họ chết-" Sakura đếm trên đầu ngón tay và Naruto nhanh chóng hét lên.
"Không-không thể nào!" Ngực cậu đập mạnh trong hoảng loạn trước lời gợi ý.
"Tôi buộc phải đồng ý về chuyện này." Kakashi bình thản nói và Naruto cuối cùng cũng hít một hơi, cảm thấy mình đã không thể thở được cho đến vừa nãy. "Là một giáo viên, tôi không thể ép học sinh của mình hôn nhau, mất việc như chơi đấy." Kakashi cười lớn. "Tuy nhiên, tôi có thể..." Naruto, người đã bắt đầu bình tĩnh lại, ngay lập tức cảm thấy sự hoảng loạn của mình sắp sửa dâng lên lần nữa. "đảm bảo rằng tất cả các em đều có quyền tự do sáng tạo trong môn học này. Nếu em muốn Romeo và Julian hôn nhau, họ có thể. Nhưng tôi sẽ không ép buộc."
Naruto thở phào nhẹ nhõm. Thỏa thuận đã đưa ra là tất cả lời nói của Kakashi là luật, không tuân thủ thì sẽ bị đuổi học. Nhưng bây giờ Kakashi đã khẳng định sẽ không bắt họ phải hôn nhau. Tuyệt lắm, ít nhất cậu có thể thoát khỏi cái đó.
"Em nghĩ họ nên hôn nhau." Sakura nói. Naruto cảm thấy thật kỳ lạ khi nhìn về hướng Sasuke, nhưng lần này cậu đã làm vậy.
"Vâng. Chuyện tình kiểu gì mà không có nụ hôn nào?" Ino thắc mắc. Naruto lại bắt đầu đổ mồ hôi.
"Một vở kịch hiện đại chứ gì nữa!" Sasuke tức giận nói.
"Không, tớ đồng ý với các bạn nữ. Ít nhất phải hôn một cái." Đầu Naruto quay lại nhanh đến mức cậu suýt nữa gãy cổ và trừng mắt nhìn Kiba vì sốc. Cậu không nói nên lời trong giây lát. Kiba bước đến với nụ cười nhếch mép thích thú. "Tớ biết cậu mù tịt mấy môn lịch sử và văn học nên để tớ giúp cậu cái này. Giờ cậu phải nói, ngay cả anh nữa sao Brutus thân mến của tôi?"
"Đồ khốn này-" Naruto nghiến răng và nắm lấy áo Kiba.
"Naruto! Bình tĩnh nào. Em không thể đánh nhau với Sasuke hoặc bất cứ ai." Naruto nới lỏng tay áo và giận dữ nhìn vào khuôn mặt nhăn nhở của Kiba. "Không ai có thể ép hai em làm bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc diễn kịch." Kakashi nói với một cái nháy mắt. "Bây giờ, tất cả trừ Romeo và Julian hãy rời khỏi khu vực này để chúng ta có thể tiếp tục luyện tập?"
Các bạn cùng lớp của hai người gật đầu và bắt đầu rời đi. Naruto nhìn Sasuke, người cũng có vẻ khó chịu, nhưng lần đầu tiên nó không hướng vào cậu. Kakashi bước tới, đặt tay lên vai cả hai trước khi thì thầm.
"Nhưng tất nhiên, nếu Romeo và Julian muốn hôn nhau, sẽ không ai ngăn cản hai em cả." Naruto cảm thấy hơi nóng tức thì lại bùng lên má mình và nhìn sang Sasuke. Cậu ta khẽ cau mày nhưng không hề có sự tức giận nào. Thật hiếm khi thấy đôi mắt đen lạnh lẽo của Sasuke mang dáng vẻ êm dịu đến thế và nó khiến dạ dày Naruto không khỏi cồn cào khi vô tình tưởng tượng đến cảnh môi mình chạm vào Sasuke. Mặt cậu tối sầm lại. Cậu phải quay đi ngay tức khắc.
________________________________________
Buổi luyện tập diễn ra suôn sẻ sau đó. Naruto và Sasuke vẫn còn căng thẳng với nhau nhưng đã kiềm chế được nắm đấm của mình. Khi họ chuẩn bị rời đi, Kakashi đã gọi lại và nói rằng vì họ đã suýt gây chiến nên phần thưởng cho cả hai là ở lại dọn dẹp sân khấu.
"Và hãy nhớ rằng, nếu tôi nghe bất cứ thông tin gì về một vụ đánh nhau thì các em sẽ chính thức bị đuổi khỏi trường!" Kakashi thông báo ngắn gọn khi vẫy tay chào và rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại, Naruto và Sasuke bị bỏ lại một mình trong nhà hát. Sasuke thở dài và đi đến góc phòng lấy ra hai cây chổi, ném một cái cho Naruto.
"Chịu khó đi. Chúng ta làm việc này càng nhanh thì sẽ càng về nhà sớm hơn." Naruto bắt được cái chổi giữa không trung. Cậu càu nhàu một chút nhưng vẫn bắt đầu nhiệm vụ. Họ dọn dẹp trong im lặng và Naruto không khỏi kinh ngạc vì đây là khoảng thời gian lâu nhất họ có thể làm chung một việc mà không xé nát nhau thành từng mảnh.
"Tại sao cậu lại tham gia buổi thử vai?" Sasuke đột nhiên lên tiếng. Naruto quay lại nhìn trong lúc cả hai tiếp tục quét dọn.
"Gì cơ?"
"Buổi thử vai. Rõ ràng là cậu không biết gì về vở kịch và có vẻ cũng không hứng thú với việc diễn xuất." Naruto cau mày.
"Môn này bắt buộc."
"Được rồi, tôi sẽ hỏi lại. Nếu cậu không quan tâm đến vở kịch hay diễn xuất, tại sao cậu lại cố gắng đến thế cho buổi thử vai? Cậu có bao giờ cố gắng hết sức vì cái gì đâu."
"Tôi có! Tôi luôn làm hết sức trong bất kỳ trận đấu hay trò chơi nào. Nhờ có tôi mà trường chúng ta chiến thắng tất cả đấy thôi!" Sasuke trợn mắt.
"Không thuyết phục lắm, nhưng tùy cậu thôi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu tận tâm làm bất cứ điều gì mà không liên quan đến việc đá bóng, ném bóng hay đánh bóng. Và rõ ràng là cậu không có hứng thú với sân khấu hay văn học." Naruto khẽ cắn môi. Đó là sự thật, cậu sẽ chẳng quan tâm đến buổi thử vai nếu không vì cơ hội đến gần Sakura. Nhưng cậu không chắc mình có nên chia sẻ điều đó với Sasuke hay không, đây là chuyện riêng của cậu.
"Cậu thì sao?" Naruto hỏi ngược lại, hy vọng chủ đề này sẽ chấm dứt.
"Tôi không làm gì cả." Sasuke nói và Naruto bối rối nhìn trước khi thở dài bực bội.
"Đúng rồi, bởi vì Quý ngài hoàn hảo khó chịu đây biết cách làm mọi thứ mà chẳng cần cố gắng."
"Hoặc là một số người biết cách làm việc chăm chỉ thôi." Sasuke nói.
"Vậy là cậu đã làm việc chăm chỉ để có được vai Julian?" Naruto nhếch mép trêu chọc. Sasuke không nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng trông có vẻ khó chịu.
"Không, chuyện này khác. Tôi đang nói về mọi thứ nói chung." Sự im lặng bao trùm lên cả hai. Naruto không biết phải nói gì sau đấy nên cậu cứ quét dọn mãi.
Đầu cậu hiện giờ tràn ngập suy nghĩ. Toàn bộ tình huống này là một mớ hỗn độn và cậu lo sợ mình vẫn sẽ bị đuổi học sau tất cả. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra được. Nhưng việc hợp tác hòa bình ngày càng trở nên khó khăn khi cậu và Sasuke cứ liên tục chọc tức nhau. Những người khác chẳng giúp được gì mà còn thêm vào những lời trêu chọc càng làm cả hai thêm khó chịu và khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Cách duy nhất để vượt qua chuyện này là thỏa thuận ngưng chiến và cố gắng tuân thủ nó.
"Tôi sẽ không hôn cậu đâu." Naruto lẩm bẩm.
"Tôi nghĩ điều đó đã quá rõ ràng mà không cần phải nói." Trong một lúc căn phòng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng chổi sột soạt. Naruto liếc qua vai và thấy Sasuke đang nhăn mày nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Nhưng...tôi nghĩ mình có thể không gây gổ với cậu nữa. Biết rồi đấy, để không bị đuổi học và vượt qua chuyện này." Naruto nói, cảm thấy khó chịu với tình huống hiện tại. Sasuke từ từ ngước lên và ánh mắt đen huyền dịu lại đôi chút khi bắt gặp Naruto. Cậu ta bình tĩnh nhìn rồi thở dài chán nản.
"Tôi cũng vậy." Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng và Naruto thở phào nhẹ nhõm vì họ có thể đồng ý về điều đó.
"Tốt. Vậy là hòa bình nhé?" Naruto gật đầu. Sasuke nhìn chằm chằm, gần như trừng mắt trước khi cúi xuống quét tiếp.
"Hiện tại là thế." Cậu ta đáp và Naruto gật đầu, cũng chuyển sự chú ý sang cây chổi của mình. Cả hai tiếp tục công việc. Sau khi làm xong, họ rời đi, bước dọc theo hành lang mà không nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip