Chapter 4: Skipping kissing class
Naruto căng thẳng và gần như phải kiềm chế để không làm rung quyển kịch bản trên tay. Cậu và Sakura đang diễn lại một trong số rất ít cảnh giữa Romeo và người nhũ mẫu trong vở kịch, chỉ có hai người ở cùng nhau. Vâng, không hẳn chỉ có hai người. Cả lớp đang tản ra xung quanh sân khấu để tập phần của mình. Nhưng khi nói chuyện, cô chỉ nói chuyện với cậu. Khi cô cười, cô chỉ mỉm cười với cậu. Điều này không khỏi khiến Naruto thấy ấm áp trong lòng.
"Nhũ mẫu ơi, xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi tới công tử nhà cô. Tôi xin thề với nhũ mẫu rằng—" Naruto đọc thoại của mình và bị Sakura ngắt lời.
"Công tử là người có trái tim nhân hậu, và tin tôi đi, tôi sẽ nói với cậu ấy điều đó. Lạy Chúa, Chúa ơi, cậu ấy sẽ hạnh phúc lắm."
"Nhũ mẫu định thưa gì với em ấy? Cô đã nghe tôi đâu."
"Thưa công tử, tôi sẽ thưa với cậu chủ của tôi là công tử đã thề. Tôi cho đó đúng là cách xử sự của một nhà quý tộc."
"Cô hãy bảo em ấy tìm cách đi xưng tội chiều nay. Em ấy sẽ xưng tội và làm lễ cưới tại tu phòng tu sĩ Lawrence." Naruto nói và nắm lấy tay Sakura trước khi xoay nó giả vờ đặt đồng xu vào lòng bàn tay cô. Được chạm vào tay Sakura khiến cậu rất phấn khích và cậu đã dành thời gian để làm điều đó. "Đây là một chút phần thưởng để đền ơn cô."
"Ấy chết, thưa công tử, tôi sẽ không lấy một xu nào cả." Sakura lắc đầu và đẩy tay về phía cậu, làm như thể cô đang trả lại tiền.
"Thôi mà, đừng khách sáo nữa. Hãy cầm lấy đi." Naruto cuộn tay lại, giả vờ nắm tay quanh những đồng xu vô hình và đếm từng giây tự hỏi liệu cậu có thể nắm tay cô trong bao lâu mà không quá kỳ quặc. Cuối cùng Sakura rút tay lại, ra hiệu rằng nhũ mẫu đã nhận đồng xu.
"Vậy chiều nay ư, thưa công tử? Được, cậu ấy sẽ tới đó."
"Đợi đã, nhũ mẫu tốt bụng. Nội một tiếng đồng hồ nữa, một gia nhân nhà tôi sẽ đến phía sau bức tường tu viện và đưa cho cô một cái thang dây. Tôi sẽ dùng thang này để trèo qua tường vào ban đêm. Sau đó tôi sẽ bí mật tới tìm gặp Julian. Tạm biệt. Hãy hết lòng giúp tôi, tôi sẽ đền công xứng đáng. Gửi những lời chào của tôi tới công tử nhà cô nhé."
"Cầu xin chúa trời ban phước lành cho công tử." Sakura cúi chào. "À, mà này, thưa công tử."
"Cô muốn nói gì vậy, nhũ mẫu thân mến?"
"Người nhà công tử có kín đáo không đấy? Công tử chẳng thường nghe nói: muốn giữ được bí mật, chẳng nên có đến người thứ ba."
"Xin cô cứ yên tâm. Người nhà tôi vững như thép luyện."
"Nếu vậy thì tốt lắm. Cậu chủ nhà tôi là chàng trai yêu kiều ngọt ngào bậc nhất. Trời ơi, cái ngày mà công tử tôi còn là một đứa trẻ - Ồ mà trong thành có một nữ quý tộc trẻ tên Paris, cũng rắp tâm được kết hôn cùng cậu chủ tôi, nhưng cậu ấy cứ trông thấy cô ta là như trông thấy một con cóc, thật thế, một con cóc, còn hơn phải nhìn thấy cô ấy. Đôi khi tôi bảo cậu ấy rằng nàng Paris còn đẹp hơn công tử, thì cậu ấy giận tái người đi. Mà có phải 'Rosemary' và 'Romeo' đều bắt đầu bằng cùng một chữ cái không nhỉ?" Sakura nhướn mày.
"Phải, cùng bắt đầu bằng một chữ R. Thế thì sao?"
"Công tử cứ nói đùa - đó là tên gọi chó thì có." Sakura mỉm cười và Naruto không khỏi cười đáp lại, hy vọng rằng nó có thể được coi là một phần của diễn xuất. "R là dành cho—không, tôi biết tiếng đó bắt đầu bằng một chữ gì khác kìa. Mà cậu chủ tôi nói về công tử và hoa Rosemary bằng những câu từ tuyệt đẹp, giá mà công tử được nghe thấy."
"Vâng, nghìn vạn lần." Naruto kết thúc lời thoại của mình và Sakura gật đầu trước khi đọc qua kịch bản.
"Tốt. Sau đó Peter bước vào, tất cả chúng ta rời khỏi sân khấu, bla, bla, bla và....kết thúc cảnh diễn. Được đấy chứ?" Sakura hỏi với một nụ cười. Naruto nhiệt tình gật đầu.
"Ừ! Cậu diễn tốt lắm!" Sakura cười khúc khích.
"Cảm ơn cậu. Tớ đã hy vọng nếu vai này không thuộc về Sasuke thì tớ sẽ là Juliet, nên tớ rất vui vì ít nhất cũng được đóng vai nhũ mẫu." Naruto tỏ ra lo lắng.
"Cậu có buồn khi vở kịch chuyển sang hướng như thế này không? Rằng cậu không được đóng vai Juliet ấy?" Cô chỉ cười.
"Không, không sao. Tớ không phải là một đứa ham thích đóng kịch thế đâu. Nếu được đóng vai Juliet thì tớ sẽ rất vui nhưng vở kịch hiện tại của chúng ta cũng đâu kém phần thú vị." Naruto cau mày.
"Thật à?" Cậu hỏi một cách chua chát. "Cậu có vui không khi tớ và Sasuke cố gắng không vặt đầu nhau trên sân khấu?"
"Không, không phải thế, mặc dù tớ rất cảm kích nếu hai cậu có thể ngăn chuyện đấy xảy ra. Tớ đang muốn nói về những gì Tenten đã bảo ấy, việc hai chàng trai yêu nhau càng khiến cho tình yêu ấy bị cấm đoán hơn. Tớ nghĩ đây là một ý tưởng rất độc đáo, nó làm cho vở kịch của chúng ta khác biệt hẳn so với hàng nghìn vở kịch Romeo và Juliet ngoài kia." Naruto trề môi. Cậu nghĩ điều đó không sai, nhưng không gì có thể khiến cậu nguôi giận vì phải đóng vai Romeo gay lọ như thế này.
"Ừ, nhưng tớ vẫn ước mình không phải đóng vai này."
"Tớ biết cậu và Sasuke có nhiều điểm khác biệt, nhưng tớ hy vọng hai cậu có thể gạt những điều đó sang một bên để tham gia vở kịch." Naruto gật đầu.
"Tớ cũng mong vậy." Một khoảng lặng nhỏ trước khi Sakura mỉm cười lần nữa.
"Vậy hai người đã quyết định về nụ hôn chưa?" Naruto gần như phun hết nước bọt trong miệng khi tim cậu suýt ngừng đập.
"Cái gì!?" Câu hỏi của cậu to hơn hẳn bình thường. Sakura vẫn bình tĩnh.
"Tớ đang hỏi hai cậu đã quyết định có hôn nhau trên sân khấu hay không." Naruto lắc đầu dữ dội.
"Không! Không! Còn lâu! Không đời nào!" Cô cau mày.
"Tại sao không? Chỉ là diễn xuất thôi. Có phải vì cậu ấy là con trai không?" Naruto dừng lại một giây để suy nghĩ.
"Đúng vậy, riêng cái đó thôi là vấn đề lớn rồi ấy. Tớ không thể tưởng tượng được việc phải hôn một đứa con trai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và Sasuke là...Sasuke. Cậu ta sẽ ở cuối danh sách của tớ." Sakura bày ra tư thế nghiêm túc và khoanh tay lại.
"Thật nực cười! Đó chỉ là diễn xuất thôi. Đâu có quan trọng đó là một chàng trai hay một cô gái. Cậu thấy thiếu tự tin đến mức không thể chia sẻ một nụ hôn đơn giản trên sân khấu với một chàng trai sao? Nếu đó là một cô gái thì sao? Liệu nó có khác không? Ví dụ như, nếu tớ nhận được vai Juliet thì cậu có hôn tớ không?" Não Naruto ngừng hoạt động trước câu hỏi này, nhưng khi nó dần dần ngự trị trong đầu cậu, má cậu trở nên nóng bừng.
"Hôn... hôn cậu?" Sakura gật đầu và Naruto nuốt khan. "Tớ...tớ không phiền đâu. Ừ, tớ có thể." Cậu nở một nụ cười méo mó và cô thở dài.
"Vậy thì cậu thật ngốc nghếch. Chỉ cần làm những gì cậu sẽ làm với một cô gái và làm điều đó trên sân khấu. Không có gì to tát đâu mà. Thật đấy Naruto, tớ đã nghĩ cậu phải hơn thế cơ." Trái tim Naruto hơi chùng xuống trước lời nói khó nghe của cô. Sakura thấy thất vọng với cậu và điều đó không ổn chút nào. Và cô ấy còn bảo cậu thiếu tự tin nữa, đây không phải là một ấn tượng tốt với cô gái mà cậu muốn gắn bó.
Một phần trong Naruto cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu không muốn nó nghe như thể cậu nghĩ việc đàn ông hôn nhau rất kinh tởm theo bất kỳ cách nào, bởi vì cậu không hề nghĩ như vậy. Cậu chỉ không thể tưởng tượng được mình sẽ làm điều ấy. Hay đúng hơn là cậu chưa bao giờ cố gắng làm vậy. Chà, nếu không tính đến lần cậu vô tình mường tượng ra cảnh môi mình chạm vào Sasuke lúc bạn bè cùng lớp muốn họ hôn nhau. Ký ức đó đã khiến bụng cậu cảm thấy cồn cào còn má thì nóng bừng. Lắc đầu để thoát khỏi hình ảnh ấy, cậu thở dài nhìn Sakura.
"Được rồi, tớ sẽ nghĩ về chuyện đó. Vì vở kịch." Cô mỉm cười và vỗ tay.
"Tuyệt vời! Đó là tất cả những gì tớ muốn." Cậu mỉm cười đáp lại, nhẹ nhõm vì khiến cô vui vẻ. Mặc dù cách làm có hơi kỳ quặc. Khiến cho người mình thích vui vẻ bằng cách hứa sẽ hôn đối thủ của mình. Vâng, rất kỳ lạ.
"Vậy ừm..." Naruto ngập ngừng, xoa xoa cánh tay một cách ngượng ngùng. "Cậu có muốn... đến nhà tớ để luyện tập không? Cậu biết đấy, tập lại vài cảnh và các thứ khác." Sakura đang rất hào hứng nên cậu mới dám lấy hết can đảm để hỏi điều mình muốn hỏi bấy lâu nay và căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
"Tớ không chắc, hôm nay tớ khá bận. Chiều nay tớ có lớp yoga. Mấy hôm nữa cũng thế. Có lẽ để lúc khác nhé?" Nụ cười của Naruto rơi tõm giống như trái tim cậu.
"Không sao. Lúc khác vậy."
________________________________________
Naruto chán nản ngồi trên ghế đọc qua kịch bản. Hoặc ít nhất là cậu đang giả vờ như vậy thì đột nhiên một cái bóng xuất hiện chắn mất ánh sáng vào tờ giấy của cậu. Cậu ngước lên và thấy Kakashi đang cười tươi còn Sasuke có vẻ bực dọc.
"Naruto, thật tuyệt vời khi thấy em nghiền ngẫm vở kịch. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằng em vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu sắc để ghi nhớ nó." Naruto nhăn mặt.
"Dạ, vâng-"
"Vì thế tôi đang nghĩ nên giao cho em một số bài tập về nhà và một người bạn đồng hành giúp em làm những bài tập ấy." Kakashi mỉm cười nói và Naruto cảm thấy hơi khó chịu, liếc nhìn Sasuke, người hiện đang không nhìn cậu. "Hôm nay em và Sasuke sẽ luyện tập sau giờ học và cùng nhau học lời thoại, đó là mệnh lệnh." Naruto ngồi thẳng dậy.
"Cái gì ạ? Không đời nào! Đó là thời gian riêng của em, thầy không thể ra lệnh cho em phải làm gì trong thời gian đó được!" Kakashi cười lớn và nhìn Sasuke đang khó chịu.
"Sasuke, đó là điều em vừa nói đấy, có thú vị không?" Sasuke không trả lời, chỉ cau có lẩm bẩm. "Để tôi nhắc lại em nghe, Naruto, những lời tôi vừa nói với em ấy." Kakashi nói trước khi nghiêng người về phía trước, cất giọng u ám. "Lệnh của tôi, quy tắc của tôi. Làm hoặc nghỉ. Tôi đã đặt ra thời hạn hoàn thành vở kịch mà không cần cầm kịch bản trước kỳ nghỉ Giáng sinh và tôi dự định sẽ thực hiện theo đúng thời hạn đó. Đã đủ rõ ràng chưa?"
Có điều gì đấy trong cái nhìn xuyên thấu và giọng nói đe dọa của Kakashi kết hợp với nỗi kinh hoàng luôn hiện hữu nếu bị đuổi học khiến Naruto gật đầu lia lịa. Kakashi mỉm cười và đứng dậy.
"Tuyệt vời! Chúc các chàng trai may mắn!" người thầy nói trước khi biến mất. Naruto quay sang Sasuke và nhìn vào đôi mắt bất lực của cậu ta.
"Đoán là chúng ta không có lựa chọn nào khác."
"Chúng ta đã bao giờ có thế?" Sasuke lẩm bẩm. Naruto thở dài và nhặt túi của mình lên.
"Vậy, nhà tôi hay nhà cậu?"
________________________________________
"Mẹ ơi! Con về rồi đây!" Naruto hét lên khi bước vào hành lang, ném áo khoác xuống sàn. Trái lại Sasuke treo áo lên một trong những cái móc trên tường cùng với những chiếc áo khoác khác.
"Con yêu, ngày hôm nay thế nào?" giọng mẹ cậu vọng lại từ bếp. Cậu bước về hướng đó và qua khóe mắt có thể nhìn thấy Sasuke đang đi theo mình.
"Ổn ạ. Còn rất nhiều buổi luyện tập nữa." Naruto vừa nói vừa bước vào ngưỡng cửa nhìn mẹ mình chạy quanh bếp với nồi và chảo. Chiếc tạp dề của cô phủ đầy bột mì và căn phòng đầy ắp đồ trên mọi quầy bếp.
"Nghe tuyệt đó con yêu. Nếu đói thì có bánh quy giòn và nho đấy. Bữa tối sẽ sẵn sàng trong một giờ nữa. Mẹ chỉ cần làm nốt mẻ bánh quy này cho đơn bánh mà mẹ quên khuấy mất! Tất cả các giáo viên phải làm một ít và mang đến vào ngày mai-" Cuối cùng, Kushina nhìn lên và thấy rằng không chỉ có con trai cô đang đứng ở cửa. Đôi mắt cô mở to.
"Cái-Naruto! Phải cho mẹ biết chúng ta có khách chứ!" Kushina hét vào mặt cậu, luồn ngón tay vào tóc và lau sạch bột mì trên tạp dề.
"Con cũng không biết cậu ta sẽ đến cho đến khoảng một giờ trước. Bọn con phải tập lại một số cảnh cho vở kịch nên...con đã đưa cậu ta đến." Naruto thở dài và tựa người vào cửa.
"Cháu xin lỗi vì đã quấy rầy." Sasuke nói và cúi đầu nhẹ nhàng. Naruto trợn mắt trước hành động lễ phép hoàn hảo.
"Ồ, không hề! Không có gì! Cô xin lỗi vì sự lộn xộn này, cô đang-chờ chút." Kushina nói và nhìn gần hơn khi Sasuke đứng thẳng dậy. Đôi mắt cô ngày càng to hơn. "Sasuke? Sasuke! Đúng rồi, chính là cháu!" Cô cười rộn rã.
"Vâng ạ." Sasuke gật đầu. Cô chạy tới nắm lấy tay cậu nhóc.
"Thật tuyệt vời khi được gặp cháu! Trong căn nhà này. Cháu biết đấy, sau tất cả những trận cãi vã giữa hai đứa cô đã hy vọng một ngày nào đó cả hai sẽ là bạn bè. Cô đã nói chuyện với Naruto rất nhiều lần và cô rất tiếc vì thằng bé đã gây nhiều rắc rối cho cháu-"
"Sao mẹ biết được cậu ta không phải là người khơi mào chứ!?" Naruto giận dữ hỏi nhưng chỉ nhận được ánh mắt tóe lửa từ mẹ mình.
"Đó là cách con nói chuyện với mẹ trước mặt khách à?" cô rít lên và Naruto lập tức ngậm miệng lại. Cô quay lại với Sasuke đang có vẻ hơi sốc và ngạc nhiên, mỉm cười thân thiện.
"Cô rất vui vì cháu đến đây. Nhà của cô cũng là nhà cháu. Hãy ở lại ăn tối nhé, cô rất muốn đấy." Có vẻ như Sasuke định trả lời nhưng không có cơ hội trước khi cô buông tay cậu ra để đi đến tủ. "Nếu bây giờ cháu đói thì cô có thể làm vài ổ bánh mì với mứt và trà, cháu có thích không Sasuke?"
"Gì vậy mẹ? Vậy là mẹ cho con trai mình ăn bánh quy giòn nhưng lại bắt đầu nướng bánh cho cậu ta?" Naruto nhăn nhó hỏi và bắt gặp ánh mắt rực lửa như trước.
"Sasuke là vị khách yêu quý của chúng ta Naruto." Giọng nói của cô vừa ớn lạnh lại vừa đáng sợ, khiến Naruto đổ mồ hôi. "Con cần đối xử tử tế với khách của mình."
"Cháu rất biết ơn với lời đề nghị ạ, cô Uzumaki, nhưng cháu không sao đâu. Cháu không muốn cô phải cất công chuẩn bị thêm bánh mì hay bữa tối." Kushina cười khúc khích.
"Đừng khách sao, cứ gọi cô là Kushina. Và nếu cháu không chịu ăn bánh cuộn thì nhất định phải ăn tối cùng gia đình cô. Vậy nhé, cô không chấp nhận nhưng nhị hay từ chối gì nữa hết!" Naruto lắc đầu, cảm thấy xấu hổ với sự thoải mái của mẹ mình.
"Bọn con sẽ ở trong phòng. Lúc nào đến giờ ăn tối mẹ hãy gọi." Naruto nói.
"Được rồi, nhưng ít nhất hãy mang theo những thứ này lên phòng." Kushina nói rồi bước tới đưa bát nho cho cậu. Naruto cầm lấy chúng và ngay khi cậu đặt tay lên, cô nghiêng người tới phía trước và hôn lên má cậu. Naruto lùi lại một bước và xoa má bằng mu bàn tay.
"Mẹ!" Cậu ngượng ngùng kêu lên, không thích cách thể hiện tình cảm này trước mặt Sasuke chút nào.
"Người mẹ có quyền hôn con mình. Bây giờ hãy làm việc chăm chỉ nhé các chàng trai." Naruto thở dài và kéo Sasuke về phía phòng mình.
Naruto đóng cửa lại sau lưng và rút kịch bản từ trong túi ra trước khi ném nó vào một góc nào đó trong khi đặt những quả nho lên bàn cạnh giường ngủ. Ném mình lên giường, cậu ngước nhìn Sasuke đang đứng không thoải mái ở cửa.
"Ngồi xuống đi. Trông cậu cứ như cái cột chắn ở đấy vậy." Naruto nói và Sasuke cau mày.
"Chỗ nào? Còn chỗ trống trong mớ hỗn độn này à." Naruto chớp mắt bối rối nhìn xung quanh. Giường của cậu được phủ đầy quần áo, giống như chiếc ghế của cậu. Và bàn thì đang được giấu đâu đó dưới một núi những thứ khác mà Naruto sở hữu, hoàn toàn vô dụng với vai trò một chiếc bàn học. Naruto thở dài.
"Được thôi." Cậu nói rồi đứng dậy chộp lấy đống quần áo trên ghế ném thành một đống dưới đất trong góc phòng. Khi quay lại cậu thấy Sasuke cau mày và nhăn mũi. "Cái gì?" Naruto bực bội hỏi.
"Tôi không nói gì cả."
"Khuôn mặt của cậu đã nói đủ rồi. Phòng của tôi có vấn đề à?"
"Không phải phòng của cậu, chỉ là cách cậu đối xử với nó thôi."
"Cậu nói y như mẹ tôi." Naruto cáu kỉnh.
"Nghe có vẻ là một người phụ nữ thông minh." Naruto rên rỉ.
"Và bây giờ cậu nói như bố tôi ấy. Cậu có ngồi hay không?" Naruto nói và chỉ vào chiếc ghế. Sasuke nhìn nó một lúc trước khi lấy kịch bản ra.
"Không, tôi thà đứng còn hơn." Naruto gầm gừ, cảm thấy sôi sục trong bụng. Siết chặt nắm tay và hít một hơi thật sâu, cậu làm dịu đi sự căng thẳng của mình.
"Được rồi." cậu thở ra. Đứng trước mặt Sasuke, cậu giơ kịch bản của mình lên. "Vậy cậu muốn diễn cảnh nào trước?"
"Cậu thuộc ít lời thoại nhất trong cảnh nào?" Sasuke hỏi và Naruto mỉm cười lúng túng.
"Ừm..." có lẽ qua sự thiếu phản hồi và căng thẳng khi lật qua lật lại kịch bản của cậu, Sasuke biết cậu chẳng nhớ được bao nhiêu nếu không có nó trong tay. Cậu ta thở dài.
"Được rồi, hãy chọn một cảnh mà chúng ta chưa luyện tập. Vậy thì ít nhất chúng ta có thể chắc chắn là mình đã tập qua tất cả những cảnh quan trọng." Naruto gật đầu.
"Chúng ta vẫn chưa tập qua cảnh bữa tiệc, nơi hai nhân vật gặp nhau." Sasuke hơi cứng đờ trong giây lát và Naruto nhướn mày với cậu. "Sao thế?"
"Không có gì."
"Cậu đang biến thành cái cột cờ đấy, có chuyện gì sao? Cậu không muốn tập cảnh đó à?" Sasuke cau mày.
"Sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải tập thôi." Sasuke lẩm bẩm và Naruto nhìn xuống kịch bản của mình để xem cảnh này có gì kỳ lạ đến thế. Đó là lúc cậu dễ dàng đọc được những từ ngữ sét đánh, Romeo hôn Julian. Đôi mắt cậu trợn tròn. Chậc, cậu đã quên khuấy mất phần đó.
"Chà, chúng ta có thể...bỏ qua khúc đó." Naruto lẩm bẩm.
"Rõ ràng." Sasuke nghiêm khắc nói.
"Tôi bắt đầu đọc lời thoại được chưa?" Sasuke gật đầu. Ở đầu trang có ghi rằng Romeo nắm lấy tay Julian, nhưng Naruto quyết định không làm vậy, cậu cảm thấy hơi kỳ cục.
"Nếu tay hèn này đã xúc phạm đến báu vật linh thiêng thì tôi xin chịu một hình phạt êm đềm. Đôi môi tôi như hai kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xóa vết bàn tay thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến." Naruto gần như muốn bật cười trước phép so sánh người hành hương rụt rè nhưng kiềm chế không làm vậy. Họ vượt qua chuyện này càng nhanh thì Sasuke càng có thể về nhà sớm hơn.
"Hỡi kẻ hành hương lương hảo, người quá khắc nghiệt với bàn tay của mình. Bàn tay này làm thế chỉ là để tỏ lòng sùng đạo thành kính thôi! Kẻ hành hương có thể nắm tay các vị thánh. Tay cầm tay, đó là cái hôn của người hành hương." Giọng Sasuke rất mực êm dịu nhưng vẫn ẩn chứa trong đó sự nhẹ nhàng và cương quyết. Cậu ấy quả thật đã thể hiện một nhân vật rất duyên dáng. Naruto ghét phải thừa nhận điều này, nhưng Sasuke thực sự rất giỏi và thu hút.
"Chẳng phải các vị thánh có môi đó sao? Và những người hành hương nữa?"
"Đúng vậy, người hành hương – họ có môi để cầu nguyện." Sasuke nhìn cậu, cậu ta nhìn sâu vào mắt cậu mà không cần liếc đến kịch bản. Nhưng trong khoảnh khắc ấy Naruto rất biết ơn tập giấy trên tay mình. Cậu cảm thấy có gì đó quặn thắt trong bụng khi đôi mắt đen đó nhìn chằm chằm vào mình và nhẹ lòng khi có thể tránh ánh nhìn người kia một cách hợp lý.
"Ôi, nếu vậy thì, hỡi vị thánh thân yêu, hãy cho phép đôi môi làm công việc của tay. Chúng đang cầu xin đó. Em hãy ưng chuẩn đi, kẻo đức tin lại biến thành nỗi tuyệt vọng."
"Các vị thánh thường đứng lặng, ngay cả khi họ ưng chuẩn."
"Vậy thì xin em cứ đứng lặng, để tôi được hưởng kết quả của lời cầu xin." Naruto nói dòng cuối cùng của mình và bắt đầu đổ mồ hôi khi nhìn đến dòng chữ Romeo hôn Julian trên tờ giấy. Cậu ngừng một lúc trước khi ngước lên nhìn Sasuke. "Vậy...tôi phải làm gì-"
"Cứ đọc tiếp đi." Sasuke cau mày và Naruto gật đầu.
"Thế là đôi môi tôi đã được môi em gột sạch tội lỗi."
"Như vậy tội lỗi lại sang môi tôi sao?" Tất cả cuộc nói chuyện này đều khiến Naruto phải nhìn vào môi Sasuke. Môi cậu ta có màu hồng nhạt và căng mọng nhìn hấp dẫn chẳng kém gì môi con gái nhưng cũng đủ mỏng để trông vẫn nam tính. Naruto nhận ra mình đọc thoại có chút xao lãng và vội vàng nói tiếp.
"Tội lỗi từ môi tôi sang môi em! Lời trách mới đáng yêu sao! Vậy xin em hãy trả lại tôi tội lỗi ấy." Và một lần nữa, lại một dòng kết thúc bằng cảnh Romeo hôn Julian. Naruto lặng lẽ lẩm nhẩm với chính mình.
"Công tử hôn như thể đã học cách làm vậy." Sasuke nhẹ nhàng nói. Trái tim Naruto đập mạnh. Cách Sasuke nói thực sự rất hấp dẫn. Và việc Sasuke khen ngợi khả năng hôn của ai đó thật lạ lùng vì Sasuke gần như chưa bao giờ nói điều gì tích cực về ai cả. Giọng cậu ta cũng rất quyến rũ khiến Naruto không khỏi muốn nghe lại lần nữa. Cậu tự cắn môi mình.
"Chúng ta phải làm chuyện này thế nào?" Naruto cẩn trọng hỏi.
"Ý cậu là gì?" Sasuke hỏi và Naruto thở dài khó chịu.
"Trong toàn bộ cảnh này, họ nói về nụ hôn và nó tuyệt vời như thế nào và...làm sao chúng ta diễn được cảnh này nếu không thực sự hôn nhau? Nó sẽ trông cực kỳ thiếu thuyết phục." Naruto nói, cảm thấy má mình nóng bừng khi nhắc đến điều ấy. Nhưng đó là sự thật, cậu không thể hình dung ra cảnh họ liên tục nói về chuyện hôn nhau nhưng rồi lại không làm điều đó. "Hay là cắt bỏ toàn bộ phần này..."
"Và phá hỏng một vở kịch kinh điển?" Sasuke nói, gần như bị xúc phạm.
"Chậc, thế cậu đưa ra được ý kiến nào khác không!?" Naruto giận dữ hỏi. Sasuke trông như thể đang cắn vào má trước khi nhìn xuống kịch bản, cố tìm ra một giải pháp. Cậu thở dài bất lực.
"Những người khác thực sự muốn chúng ta làm điều đó. Ý tôi là nụ hôn ấy." Naruto nói. Sasuke không trả lời. "Sakura đã hỏi tôi về chuyện đó ngày hôm nay. Tôi chắc rằng nếu chiều nay cô ấy không bận học yoga thì cô ấy cũng sẽ dành thời gian đến làm phiền cậu về chuyện này." Sasuke cau mày và nhìn lên.
"Lớp học yoga? Hôm nay cậu ấy không tập yoga." Naruto sững sờ.
"Cái gì? Sao cậu biết?"
"Bởi vì cậu ấy rủ tôi đến nhà mình tập luyện vào chiều nay. Đó là lý do Kakashi nảy ra ý tưởng bắt tôi đến đây với cậu."
Trái tim Naruto chìm xuống. Không, không chìm, mà là rơi tõm. Và rơi xuống sàn vỡ thành hàng nghìn mảnh. Vậy là cô ấy không bận. Cô chỉ không muốn ở một mình với Naruto vì cô muốn ở một mình với Sasuke hơn. Rõ ràng là cô ấy thích Sasuke, nhưng cậu không chắc chắn rằng cô không muốn giúp mình. Cậu hít một hơi thật mạnh, cố gắng làm dịu đi sự nóng rát trong hốc mắt.
"Cậu có ổn không?" Sasuke hỏi và Naruto bắt gặp một đôi mắt chân thành đang nhìn lại mình. Cậu biết ơn vì Sasuke đã chọn thời điểm này để không chế nhạo cậu. Cậu không nghĩ mình có đủ sức kìm hãm bất kỳ cuộc chiến nào trong trường hợp ấy.
"Ừ, tôi ổn. Tôi...tôi đã rủ cô ấy tập luyện với tôi hôm nay, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy bận. Chắc là do tôi nên cô ấy quá bận." Sasuke không nói gì trong giây lát, nhưng khi nói, cậu ta nói bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Vậy thì có lẽ cậu ấy không phải là người duy nhất." Naruto gật đầu, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây có phải là Sasuke đang cố an ủi cậu? Mặc dù hơi lạ lẫm nhưng cũng có cảm giác dễ chịu, như thể nó đã xoa dịu phần nào nỗi buồn của cậu.
"Vậy tại sao cậu không tập với Sakura? Cô ấy nhờ cậu tập luyện cùng phải không?"
"Cậu ấy đã rủ. Nhưng tôi từ chối." Naruto khó hiểu.
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi biết cậu ấy muốn nhiều thứ hơn là chỉ tập luyện. Tôi không muốn những thứ đó. Chỉ cần chúng tôi luyện tập ở trường thì sẽ giữ được sự tập trung."
"Cậu biết Sakura thích cậu à?"
"Cậu ấy không thực sự che giấu chuyện đó."
"Vậy là cậu không hứng thú với cô ấy?"
"Tôi không." Naruto gật đầu. Ít nhất thì cuối cùng cậu cũng có được câu trả lời cho câu hỏi liệu Sasuke có muốn cướp cô khỏi cậu hay không. Thật tệ, đó cũng là lúc Naruto phát hiện ra rằng Sakura cũng không muốn bị cậu cướp được.
"Vậy là cậu cảm thấy an toàn khi đến nhà tôi hơn là với cô ấy à?"
"Ừ. Ít nhất tôi biết cậu sẽ không cố gắng thân thiết với tôi." Naruto chớp mắt một giây rồi phá lên cười. Nghe có vẻ vô lý quá.
"Có lẽ cậu nên cẩn thận, tôi sắp hôn được cậu rồi đấy." Naruto vừa nói vừa cười toe toét khi giơ ngón tay lên để thể hiện một khoảng cách nhỏ vô hình. Sasuke có vẻ bối rối trong giây lát trước khi cũng mỉm cười, nhận ra Naruto đang nói về kịch bản và nụ hôn giữa Romeo và Julian.
"Đồ ngốc."
"Các chàng trai! Xuống ăn tối nào!" Cả Naruto và Sasuke đều giật mình khi nghe thấy âm thanh đó và Naruto vẫy tay ra cửa.
"Nghỉ chút thôi."
________________________________________
Bữa tối là spaghetti với sốt cà chua mà Sasuke rất lịch sự quấn vào nĩa trong khi Naruto chỉ ngậm một ít vào miệng và nuốt toàn bộ, làm bắn nước sốt lên má. Kushina hết lời khen ngợi Sasuke về phép cư xử khi ăn, và bố cậu, Minato, người vừa về nhà vào chiều tối, kể những câu chuyện thời thơ ấu của Naruto lúc cậu ăn uống cũng cẩu thả y như hiện tại. Naruto đỏ bừng mặt xấu hổ kêu cả hai dừng lại còn Sasuke chỉ mỉm cười, gật đầu và trả lời những câu hỏi về cuộc sống thường nhật của mình.
Khi đã muộn Sasuke quyết định đã đến lúc phải về nhà. Naruto tiễn người kia đến cửa, cả bố mẹ cậu cũng đứng đằng sau để chào tạm biệt vị khách của họ.
"Thật vui được gặp cháu Sasuke, ý chú là ở bên ngoài phòng hiệu trưởng." Minato mỉm cười.
"Đúng vậy, cháu được chào đón mọi lúc ở đây. Kể cả khi không có Naruto." Kushina mỉm cười và Naruto lập tức cau mày.
"Mẹ không thấy điều đó kỳ quặc sao?"
"Vớ vẩn!" Kushina nói, đặt tay lên hông. "Một vị khách như Sasuke xứng đáng được tiếp đón nồng nhiệt." Naruto thở dài, nhưng bắt gặp nụ cười nhẹ của Sasuke trước những lời đó.
"Cảm ơn vì đã mời cháu ở lại, và cảm ơn vì bữa tối." Sasuke mở cửa và bước một bước ra ngoài trước khi quay lại nhìn Naruto. "Gặp lại vào ngày mai." Naruto gật đầu và vẫy tay khi cánh cửa đóng lại giữa họ. Đột nhiên, cánh tay của Minato vòng quanh Naruto, nhìn cậu đang bối rối.
"Ơ...bố? Bố làm gì thế?"
"Bố rất vui vì hai đứa đã ngừng cãi nhau. Và còn trở thành bạn bè nữa! Thật tốt khi thấy điều đó." Minato nói và siết chặt cậu hơn. Naruto càu nhàu.
"Bọn con không phải bạn bè. Con và cậu ta chỉ bị ép tham gia vở kịch này cùng nhau thôi."
"Chà, hai đứa sẽ tạo nên một Romeo thú vị và...con bảo thằng bé đóng vai gì nhỉ? Julian! Ồ, Sasuke sẽ là một Julian tuyệt vời." Kushina cảm thán, tham gia vào cái ôm.
Naruto thở dài khó chịu, nhưng cứ để họ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip