Chapter 7: Not acting, but lying
"Yô! Naruto! Lễ Giáng sinh thế nào?" Kiba hỏi qua điện thoại.
"Như mọi năm, chỉ là khoảng thời gian bình yên bên gia đình thôi." Naruto trả lời, cố tình loại Sasuke khỏi câu chuyện của mình, cậu quá rõ phản ứng của Kiba và cậu ta chắc chắn sẽ không ngừng làm phiền cậu về điều đó.
"Nghe hấp dẫn đấy, đồ ăn mẹ cậu nấu là số một còn gì." Naruto cười. "Vậy cậu có kế hoạch cho năm mới chưa?"
"Chưa có gì hết. Sao thế? Có vụ gì hot à?"
"Không hẳn, nhưng năm nay có một bữa tiệc khủng tại nhà của một trong những người bạn đại học của chị gái tớ. Nghe chừng những người từ các trường trung học, cao đẳng và đại học sẽ tập trung đông đủ ở đó. Ý cậu sao?"
"Đùa sao? Tất nhiên rồi!"
________________________________________
Ngôi nhà tràn ngập những tiếng nhạc xập xình. Không gian rộng lớn khiến Naruto nhớ đến căn nhà của Sasuke nhưng số lượng người hiện hữu lại quá khác biệt. Khách khứa tụ tập náo nhiệt tại tất cả các phòng, bàn rượu ở khắp nơi, tâm trạng ai cũng vui vẻ.
"Chị cậu thực sự cho phép cậu đến đây à?" Shikamaru hỏi.
"Đương nhiên là không rồi. Tớ nghe bả nói chuyện với bạn bè thôi chứ bả đâu có biết tớ ở đây. Thế nên nếu mấy cậu có nhìn thấy bả thì báo tớ ngay lập tức đấy!" Naruto giơ ngón tay cái chắc chắn. Cậu biết chị gái Kiba rất ngầu và cũng cực kỳ bao bọc em trai, vì vậy những bữa tiệc tại gia phóng khoáng như này không phải là nơi cậu ấy nên có mặt.
"Bọn tớ sẽ trông chừng cho cậu." Các chàng trai không ngần ngại tận hưởng bầu không khí huyên náo cởi mở và dừng lại chào hỏi từng gương mặt quen thuộc. Kiba và Shikamaru bắt đầu nói chuyện với một người bạn học cũ mà họ quen trước khi chuyển đến trường trung học hiện tại. Đột nhiên Naruto bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc trong đám đông. Anh ta mỉm cười, vẫy tay và bước tới chỗ Naruto.
"Itachi! Anh đang làm gì ở đây thế?"
"Cũng giống như em thôi. Nhưng có vẻ đó là một cách tế nhị thay vì nói rằng 'anh không có vẻ là người ưa thích tiệc tùng' nhỉ?" Naruto vừa cười vừa gãi gãi má.
"Có lẽ vậy ạ. Em chỉ nghĩ là anh quá ngầu với những bữa tiệc kiểu này." Itachi cười nhẹ.
"Anh không phải nhân vật chính hôm nay đâu, bạn anh tổ chức bữa tiệc này nên cậu ấy muốn anh ghé qua thôi." Naruto gật đầu.
"Vậy... Sasuke có đến không anh?" Naruto hỏi trong khi nhìn xung quanh. Itachi nhướn mày.
"Em muốn gặp thằng bé à?" Má Naruto nóng lên khi cậu lắc đầu.
"Không! Không, em chỉ hỏi thế vì thấy anh ở đây-"
"Bình tĩnh đi, anh chỉ tò mò thôi. Có, thằng bé có đến. Chính anh kéo Sasuke ra khỏi nhà để nó có thể giao lưu nhiều hơn." Naruto gật đầu, cảm thấy lời giải thích này khá hợp lý vì cậu cũng không nghĩ nơi này sẽ thu hút Sasuke. Nhưng ngay sau đó Itachi mỉm cười nói thêm, "Anh cũng nói với nó rằng em có thể đến đây, vì anh biết nhiều học sinh trung học sẽ đến."
Tim Naruto lập tức nhảy dựng, má cậu nóng lên. Itachi có ý gì? Sasuke đến vì biết sẽ gặp cậu sao? Mà không, tại sao cậu ấy phải làm thế? Nhưng rõ là có điều gì đấy ẩn giấu trong nụ cười và ánh mắt lấp lánh của anh ta, tuy nhiên Naruto lại chẳng dám hỏi thêm.
"Ồ, có vẻ như anh đã đoán đúng." Cuối cùng Naruto cũng nói, cậu không muốn mở cái hộp bí ẩn ra vì e ngại rằng mình sẽ tìm thấy thứ gì đáng sợ trong đó. Nụ cười của Itachi dần dịu lại.
"Nhìn này, Naruto. Anh rất vui vì gặp lại em. Anh muốn xin lỗi vì lời chào hỏi kém cỏi của mình vào lần trước chúng ta gặp nhau." Itachi nói với vẻ mặt quan tâm. Naruto chớp mắt nhìn anh.
"Ồ, không, anh đừng lo lắng về điều đó. Gia đình nào mà chẳng tranh cãi và phức tạp." Itachi thở dài.
"Anh biết mọi thứ có thể rất khó khăn với Sasuke. Chỉ riêng áp lực từ bố anh không thôi đã đủ mệt mỏi rồi chứ đừng nói đến cái bóng của anh, thằng bé luôn phải gánh quá nhiều kỳ vọng. Nhưng hãy tin anh, anh rất yêu em trai mình và chẳng mong gì hơn là có thể giúp Sasuke quẳng hết tất cả những thứ ấy. Anh đang cố gắng hết sức để làm thằng bé hạnh phúc, nhưng thật chẳng đơn giản chút nào."
Naruto hiểu điều này. Cậu đã có ấn tượng tương tự trong bữa tối hôm đó. Cậu vui mừng khi biết rằng Itachi cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho Sasuke, và Sasuke có người đứng về phía cậu ấy trong gia đình mình.
"Em mừng vì cậu ấy có anh trai như anh." Naruto mỉm cười và nhận lại một nụ cười dịu dàng.
"Cảm ơn em."
"Naruto?" Naruto quay lại và thấy Sasuke đang đứng đó, cậu ấy nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
"Này, thật khôi hài khi thấy cậu ở đây." Naruto mỉm cười.
"Khôi hài là một cách diễn đạt rất kỳ quặc đấy." Sasuke lẩm bẩm. Naruto cười khúc khích.
"Itachi nói anh ấy phải kéo cậu ra khỏi nhà đấy." Sasuke cau mày khi liếc nhìn anh trai mình.
"Anh ấy có xu hướng nói quá mọi thứ thôi. Ở đây vẫn tốt hơn là ở nhà một mình với bố mẹ tôi."
"Và anh rất vui vì em đã đến, em trai à." Itachi phớt lờ vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt Sasuke và vỗ về vai cậu. "Đôi khi em phải mở rộng tầm nhìn của mình Sasuke. Ai biết được, có thể em sẽ tìm thấy một số thứ mới mẻ tuyệt vời trên con đường đó." anh nói và nháy mắt với Naruto. Naruto cảm thấy thứ gì đấy nhộn nhạo trong bụng mình. "Dù sao thì anh sẽ để hai đứa lại đây. Tận hưởng bữa tiệc đi." Itachi nói trước khi lướt đi qua đám đông.
Sự im lặng bao trùm lên hai người. Naruto đã tiếp xúc với Sasuke đủ lâu để biết điều này chẳng có gì lạ cả. Nhưng vì lý do nào đấy tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Sasuke, và điều đó khiến việc duy trì một cuộc trò chuyện thoải mái trở nên khó khăn hơn hẳn.
"Vậy cậu...muốn nhấp chút gì không?" Naruto hỏi.
"Cũng được." Sasuke trả lời và họ cùng đi tới bàn đồ uống. Naruto không phải là người quá thích rượu, cậu tự biết mình uống không giỏi nên pha rất nhiều cola với vodka.
"Cậu muốn một cốc tương tự không?" cậu hỏi và Sasuke gật đầu. Khi cậu đưa đồ uống cho Sasuke, ngón tay hai người chạm nhau và một dòng điện lập tức chạy qua cánh tay Naruto. Cậu nhanh chóng rút tay lại như thể bị bỏng. Nhấp một ngụm đồ uống, cậu tự hỏi bây giờ họ nên làm gì. Naruto vẫn chưa chắc chắn cả hai đã phải là bạn bè hay chưa nên cậu không biết mình có nên mời người kia đi chơi cùng hay không.
"Cậu có muốn ra ngoài không?" Sasuke hỏi. Naruto hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này nhưng vẫn gật đầu, cảm thấy mừng vì Sasuke đã chủ động. Ngoài ra, bên trong khá ồn ào nên hít thở một chút không khí thoáng đãng trong lành ngoài trời cũng không tệ. Họ đi ra khu vườn phía sau nhà. Ở đó cũng có vài người đang tổ chức tiệc nướng, bãi cỏ được trang trí với đầy ắp bóng đèn. Cả hai đứng im lặng một lúc trước khi Naruto liếc nhìn Sasuke.
"Nhân tiện thì, cảm ơn cậu." Sasuke nhìn cậu đầy thắc mắc. "Ý tôi là về món quà." Naruto thêm vào. Sasuke nhìn cậu một lúc với ánh mắt dịu dàng.
"Không có gì." Naruto mỉm cười, lại cảm thấy má mình âm ấm. Cậu quay người nhìn lên bầu trời tối đen. Bởi vì họ ở thành phố nên rất hiếm khi nhìn thấy sao, nhưng nếu có thì những ngôi sao ấy đều tỏa sáng rực rỡ.
"Tôi không thể tin được là cậu thậm chí còn nhớ điều đó. Tôi đã lẫn lộn Rapunsel với Romeo và Juliet." Sasuke mỉm cười.
"Khó mà quên được. Tôi thực sự nghĩ cậu đã bước lên sân khấu mà không có não luôn đấy." Naruto cau mày nhìn cậu.
"Này! Tôi làm sao mà nhớ tất cả mấy câu chuyện xưa lắc đó được. Hơn nữa chúng cũng giống nhau cả thôi." Sasuke cười khúc khích. Naruto nhìn người kia và chợt cũng muốn bật cười trước cảnh tượng đó. Cậu không thường xuyên được thấy Sasuke mỉm cười nhưng cậu thích điều đó.
"Nếu cậu nói vậy."
"Có lẽ vở kịch tiếp theo sẽ là Rapunsel chăng? Tôi sẽ biết rõ câu chuyện sau khi đọc xong cuốn sách." Sasuke nhìn sang với vẻ mặt nghiêm túc.
"Vở kịch tiếp theo?" Naruto có chút bối rối, xoa xoa phía sau đầu.
"À, tôi không có ý là chúng ta sẽ- Chỉ là một trò đùa thôi" cậu mỉm cười và một lúc sau Sasuke cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Tôi hiểu. Có vẻ như là cậu đã thực sự yêu thích sân khấu rồi đấy." Naruto cười.
"Thật ra thì nó cũng không tệ lắm. Tôi chỉ làm vậy để...cậu biết đấy." Sasuke gật đầu. "Nhưng diễn xuất và các thứ khác ngày càng thú vị hơn." Khi nhìn vào đôi mắt đen của Sasuke, ký ức về nụ hôn của họ tràn về khiến má cậu nóng bừng. "Ý tôi là, tất cả ngoại trừ cậu và tôi! Nếu chúng ta không phải là...cậu. Và tôi. Ý tôi là làm chuyện đó."
Sasuke chăm chú quan sát khi Naruto nói tiếp. Cậu ta lắc đầu, vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Hẳn rồi." Im lặng lại bao trùm. Naruto nhấp tiếp đồ uống, cố gắng làm dịu trái tim đang đập dồn dập của mình. "Vậy chuyện giữa cậu và Sakura thế nào rồi?" Naruto ngạc nhiên nhìn Sasuke. Cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến Naruto, càng không nói đến mối quan hệ của cậu với người khác. Naruto hắng giọng.
"Không có gì. Ý tôi là, cô ấy đã thể hiện khá rõ rằng cô ấy không thích tôi." Sasuke liếc nhìn cậu.
"Vậy là cậu từ bỏ à?" Naruto thở dài. Thỉnh thoảng cậu vẫn nghĩ về cô ấy, nhưng mức độ tình cảm đã dần phai nhạt. Liệu cậu có sẵn sàng đuổi theo một người đã thể hiện lập trường rõ ràng với cậu không? Chắc là không. Cậu đã theo đuổi Sakura lâu như vậy, thật sự cảm thấy cố gắng thật vô ích khi cô đã thích người khác. Chưa kể người đó còn là Sasuke. Ai có thể đánh bại cậu ta chứ? Một người không chỉ đẹp trai, tài năng, thông minh, đôi khi vui tính-
Não Naruto đông cứng lại. Cậu đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng cậu luôn biết Sasuke đẹp trai, ai cũng thấy điều đó. Và chắc chắn là cậu ta thông minh, ai từng xem bảng điểm của Sasuke đều biết. Và chẳng cần nghi ngờ về tài năng, chỉ cần nhìn vào màn trình diễn của cậu ta trên sân khấu hoặc trong những ngày hội thể thao ở trường. Hài hước là một phát hiện gần đây, nhưng nó lại khơi mào một câu hỏi trong đầu cậu. Có lẽ Naruto đã luôn nghĩ những điều này. Tất cả đều không phải thứ gì mới mẻ cả. Chỉ là đây là lần đầu tiên cậu nghĩ về những điều đó như ưu điểm của người kia.
Naruto khi còn nhỏ đã nghĩ rằng Sasuke rất ngầu rất ấn tượng và muốn chơi cùng cậu ta. Naruto khi lớn hơn vẫn nghĩ những điều đó về người kia nhưng lại bị mù quáng bởi sự ghen tị. Đây có phải là bước khởi đầu để cậu nhìn nhận Sasuke ở một khía cạnh khác? Chỉ ý nghĩ đó thôi cũng khiến trái tim Naruto nhói lên.
"Ừ, tôi từ bỏ rồi." Naruto cuối cùng cũng trả lời và Sasuke gật đầu, không nói gì thêm. Naruto nhìn qua người kia. "Vậy cậu có đang hẹn hò với ai không?" Naruto không biết điều gì đã khiến cậu đặt câu hỏi này, nhưng vì họ đang nói về chủ đề này nên nó cứ thế bật ra.
"Không." Sasuke trả lời.
"Có hứng thú với ai không?" Naruto tiếp tục hỏi. Có một chút ngập ngừng trước khi Sasuke trả lời.
"Không hẳn." Naruto nhếch mép cười.
"Không hẳn hả? Điều này cho thấy chắc chắn là cậu có." Sasuke cau mày.
"Nghĩa là sao?"
"Không hẳn. Cậu có thể nói không, giống như câu hỏi đầu tiên. Nhưng cậu đã không làm vậy vì câu trả lời không phải là không, tức là phải có thứ gì đó. Có nghĩa là dù cậu chưa hoàn toàn đổ người ta nhưng cậu đã bắt đầu để mắt đến ai đó rồi." Naruto cười toe toét và Sasuke nhìn cậu chằm chằm.
"Sao một tên ngốc như cậu có thể nghĩ ra một quá trình suy luận phức tạp như vậy?" Sasuke hỏi và Naruto cười rạng rỡ.
"Bởi vì đây là nơi tôi tỏa sáng chứ sao. Vậy đó có phải là người tôi biết không?" Sasuke nhìn đi nơi khác với vẻ cau có.
"Chẳng có ai cả." Naruto nhún vai.
"Được rồi, cậu không cần phải nói với tôi. Tôi hiểu mà, trước khi cậu hiểu rõ những thứ này cậu sẽ không muốn chia sẻ với ai cả. Hoặc có thể là cậu chỉ thấy xấu hổ thôi."
"Cậu không thể xấu hổ về thứ không tồn tại được."
"Được thôi! Tạm thời tôi sẽ không đào sâu nữa." Naruto vừa nói vừa giơ tay lên. Sasuke nhấp một ngụm và Naruto làm theo.
"Vậy ban nãy cậu và Itachi đã nói chuyện gì?" Sasuke hỏi.
"Không nhiều. Chỉ chào thôi, anh ấy xin lỗi vì những tranh cãi xảy ra trong bữa tối lần trước và anh ấy cười lúc tôi nói rằng anh ấy chẳng phù hợp với khung cảnh này chút nào." Naruto vừa nói vừa cười, Sasuke thì không.
"Tranh cãi?"
"Ừ, chỉ là...cậu biết đấy. Về những áp lực mà cậu phải chịu đựng và-"
"Cậu thì biết gì về những áp lực đó?" Naruto hơi choáng váng trước sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí và giọng điệu cứng rắn của Sasuke.
"Nào Sasuke, rõ ràng là cậu đang bị bố mình gây áp lực và cảm thấy tồi tệ về điều đó." Sasuke cau mày.
"Cậu chẳng biết gì về tôi cả, nên đừng hành động như thể cậu biết." Naruto cau mày.
"Này, tôi chỉ muốn nói là cậu rõ ràng đang phải gánh một số kỳ vọng quá cao từ gia đình nên là-"
"Đừng xen vào. Không phải chuyện của cậu." Máu Naruto bắt đầu sôi lên.
"Tôi chỉ đang cố tỏ ra cảm thông thôi."
"Tôi không cần cậu cảm thông! Tôi chỉ cần cậu để tôi yên." Sasuke gầm gừ.
"Cậu biết gì không, đồ chết tiệt!" Naruto tức giận. "Cậu lúc nào cũng là một tên khốn cáu kỉnh, tại sao tôi lại bận tâm nói chuyện với cậu chứ?"
"Vậy thì có lẽ cậu nên ngậm miệng lại đi, nó hợp với một tên ngốc như cậu đấy." Naruto nghiến răng. Một lần nữa cậu đang cố gắng tỏ ra tử tế và thân thiện với Sasuke và cậu nhận được gì? Cái tên khó chiều này bất chợt nổi điên lên bắt cậu phải im lặng. Rốt cuộc cậu nghĩ gì khi cố gắng bắt chuyện với cậu ta chứ? Sasuke vẫn là kẻ khốn nạn như xưa. Cậu không thể tin được Sakura lại chọn một người như thế này.
"Sao lại có người thích cậu được nhỉ? Ngay cả những người cố gắng đối tốt với cậu cũng bị ném vào thùng rác." Đôi mắt Sasuke mở to và Naruto nhìn thấy nắm đấm của người kia siết chặt.
Naruto chưa kịp phản ứng thì Sasuke đã tiến lên một bước và vung nắm đấm vào ngay mặt cậu. Cậu cố gắng tránh nhưng chỉ xoay sở được một chút, vẫn nhận một cú đấm khá mạnh vào trán. Naruto lập tức phản đòn với một cú móc từ phía dưới vào bụng Sasuke.
Và như thế một cuộc ẩu đả dữ dội chính thức bùng lên. Những nắm đấm liên tục vào mũi, mắt, bụng, xương sườn, bất cứ nơi nào chúng có thể chạm tới. Những người đứng gần đó bắt đầu la ó và cố hết sức lao vào để ngăn chặn cuộc tấn công, nhưng nắm đấm vào cùi chỏ, bàn chân và đầu gối đều khiến những ai can ngăn khó mà tóm được một trong hai cậu bé, mãi cho đến khi Itachi và bạn của Naruto bay ra khỏi nhà vì nghe thấy tiếng la hét. Itachi tóm lấy Sasuke trong khi Shikamaru và Kiba ôm lấy Naruto và tìm cách kéo cả hai ra xa nhau. Trong khi hai chàng trai vẫn đang cố gắng quay trở lại cuộc chiến của mình, bạn bè và anh trai của hai người dường như đã kéo họ trở lại thực tại.
"Cậu lúc nào cũng là một tên cáu kỉnh xấu tính!" Naruto hét lên, cậu có thể nếm được mùi máu chảy vào miệng mình, cậu đang chảy máu mũi khá nặng. Cậu trừng mắt nhìn Sasuke đang vùng vẫy trong vòng tay anh trai với đôi môi đầy máu và vài vết bầm tím trên mặt.
"Còn cậu là tên đầu đất ngu ngốc!" Sasuke hét lại.
"ĐỦ RỒI!" Itachi gầm lên, làm cả hai kinh ngạc.
"Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Cả hai cậu!" Shikamaru nói, đặc biệt nhìn chằm chằm vào Naruto.
Cả hai đều ngừng la hét và vùng vẫy. Họ đứng thở hổn hển và nhìn nhau giận dữ. Naruto cố thở bằng mũi nhưng không thể hít được chút không khí nào vì máu đang tràn ra. Cậu cảm thấy máu mình đang chảy xuống cằm và nhìn nó nhỏ giọt xuống bãi cỏ dưới chân. Sasuke trông cũng không khá hơn là mấy và Naruto gần như có thể nhìn thấy chỗ phồng lên trên trán cậu ta.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?" Một cô gái chạy ra, trông gần bằng tuổi Itachi. "Các người không được phép đánh nhau trong bữa tiệc của tôi! Hãy giải quyết chuyện này ở nơi khác đi!" Itachi quay sang cô.
"Konan, tớ xin lỗi về chuyện này. Nhưng tớ có thể lau sạch vết máu cho chúng trước khi rời đi không? Không thể đưa mấy cậu nhóc về nhà như thế này được." Itachi nói nhẹ nhàng với ánh mắt cầu xin. Cô nhìn anh vẻ hơi khó chịu trước khi thở dài bực bội.
"Được rồi, nhưng chỉ vì đó là cậu thôi đấy, Itachi. Có một phòng ngủ dành cho khách ở tầng trên cùng với phòng tắm riêng. Hãy vào đó và xử lý đi." Itachi mỉm cười.
"Cảm ơn cậu." Sau đó anh quay lại nhìn Shikamaru và Kiba. "Mang cậu ấy đến đây." Anh gật đầu với Naruto.
Với một chút do dự, những người bạn của Naruto nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ chặt lấy cậu. Tất cả bọn họ cùng bước vào nhà và lên cầu thang, giữ khoảng cách giữa Naruto và Sasuke. Trong phòng, Itachi để Sasuke ngồi đầu giường và Naruto ở cuối giường. Cả hai tiếp tục lườm nhau nhưng không cử động.
"Các em có thể đi và tiếp tục tận hưởng bữa tiệc." Itachi nói.
"Cái gì? Bọn em sẽ không bỏ rơi bạn mình, cậu ấy đang chảy máu kìa!" Kiba giận dữ nói.
"Anh sẽ lo cho hai đứa. Hơn nữa, anh nghĩ tốt hơn là đừng để chúng ngộp thở thêm nữa sau trận đánh vừa rồi." Itachi bình tĩnh giải thích.
"Tớ cũng nghĩ như thế là tốt nhất." Shikamaru đồng ý. Kiba nhìn bạn mình như thể cậu ta hoàn toàn mất trí vậy. "Naruto, cậu sẽ ổn với Itachi chứ?"
Naruto ngước nhìn người anh lớn trước mặt. Itachi trông rất điềm tĩnh và tự chủ, hoàn toàn khác xa bạn bè cậu, hẳn là vì cùng dòng máu với Sasuke. Và nếu Shikamaru lẫn Kiba rời đi cậu sẽ đỡ phải nghe cả hai cằn nhằn cậu đã ngu ngốc như thế nào. Mà cậu đoán là rồi cậu cũng phải nghe điều tương tự từ Itachi thôi, nhưng ít ra không phải nghe đến hai lần là dễ chịu hơn nhiều rồi.
"Không sao đâu, đi đi." cậu nói. Shikamaru đặt tay lên vai Kiba. Lúc đầu trông cậu ta vẫn còn lo lắng nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Khi chỉ còn lại ba người Itachi bước vào phòng tắm, giữ cửa mở để có thể theo dõi hai cậu nhóc. Naruto nhìn xuống, thấy máu đã bắt đầu nhỏ xuống quần jean cậu đưa tay ra đỡ trước khi nó làm bẩn quần áo của mình thêm nữa.
Không nói một lời, Itachi quay lại. Anh đã tìm thấy bông gòn và nhẹ nhàng ấn vào mũi Naruto, lau mặt cho cậu bằng mấy tờ giấy sạch. Sau đó, anh chuyển sang Sasuke, cũng lau máu và áp một miếng vải ướt, lạnh lên trán cậu ta. Sasuke có chút miễn cưỡng khi Itachi chăm sóc cho mình, nhưng sau một hồi đấu tranh im lặng, cuối cùng cậu cũng để mặc anh trai.
"Vậy ai là người khơi mào?" Itachi hỏi. Sasuke và Naruto cùng trợn mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.
"Hỏi cậu ta ấy. Cậu ta đánh em trước." Naruto nói.
"Bởi cậu không biết lúc nào thì nên ngậm miệng." Naruto nghiến răng.
"Thế quái nào tôi biết được? Làm sao tôi biết lúc nào thì cậu sắp sửa nổi điên! Cậu cáu kỉnh suốt cả ngày!"
"Nếu cậu không ngu ngốc đến thế thì tôi đã không phải tức giận!"
"Hai đứa!" Itachi hét lên. Naruto cố gắng thư giãn, trở lại chỗ ngồi của mình. Còn về Sasuke, cậu chẳng biết nữa, trông cậu ta vẫn cứng đờ như trước. "Vấn đề thực sự là gì? Cả hai đã như thế này từ rất lâu rồi." Itachi bình tĩnh nói khi cẩn thận chăm sóc vết thương cho Sasuke.
"Em không biết. Cậu ta lúc nào cũng kiêu ngạo và nói em là một tên ngốc. Sau đấy bọn em bắt đầu đánh nhau." Sasuke không nói gì sau đó. Naruto hơi ngạc nhiên, cậu những mong người kia sẽ lên tiếng phản bác ngay lập tức. Thay vào đó, khi cậu quay sang Sasuke chỉ cau mày cúi đầu xuống.
"Sasuke?" Itachi hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Sasuke vùi ánh nhìn vào chân mình. Căn phòng rơi vào im lặng. Itachi nhìn vào giữa hai người, nhưng sau một hồi không ai nói tiếp hay cử động, anh đứng dậy.
"Anh sẽ đi lấy nước. Chỉ mất năm phút thôi, cả hai muốn cố giết nhau như hồi nãy không? Bởi nếu lần này không được thì anh sẽ làm hộ hai đứa." Itachi nói với giọng bình thản nhưng bằng cách nào đó vẫn đầy sự đe dọa và áp bức. Naruto lắc đầu và sau một hồi nhìn chằm chằm, Sasuke cũng làm theo. Itachi gật đầu và rời đi, vẫn để cửa hé mở.
Naruto nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không chú ý tới người kia vì cậu e ngại nếu không cẩn thận sẽ châm ngòi cho một cuộc hỗn chiến khác. Cậu không thể nhìn thấy những vì sao và căn phòng này cũng quá cao để có thể trông thấy bất kỳ ngôi nhà nào khác. Lặng lẽ nhìn vào bóng tối, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh khi adrenaline trong cơ thể dịu xuống.
"Cậu đã nói ngay cả gia đình tôi cũng không thích tôi." Chỉ là một lời thì thầm nhưng Naruto vẫn nghe rõ và quay đầu lại. Sasuke vẫn nhìn chằm chằm vào lòng mình với vẻ cau mày.
"Cái gì?"
"Đó là lần đầu tiên chúng ta đánh nhau. Cậu nói tôi là đứa khó chịu không ai ưa. Kể cả gia đình tôi cũng không." Naruto bị sốc. Vừa nãy là gì? Cậu không có ký ức gì về chuyện này.
"Cậu đang nói về cái gì vậy? Là cậu nói tôi ngu ngốc nên cuộc chiến bắt đầu." Sasuke thở dài.
"Trước đây tôi đã nói dối. Khi chúng ta nói về lần cậu hét vào mặt tôi trên sân chơi và tôi gọi cậu là đồ ngốc. Tôi nói tôi không nhớ cậu la hét cái gì. Nhưng thực ra là có."
Naruto ngỡ ngàng nhìn người kia. Đầu cậu bắt đầu quay cuồng trong suy nghĩ đến mức gần như sắp bốc cháy. Dần dần, những mảnh ký ức xa xôi trở về. Cậu nhớ lần đầu tiên mình gặp Sasuke. Lúc đó Naruto đang ở trường và thấy cậu ta ngoài sân. Sasuke ngồi một mình trên mặt đất, giống như Naruto đã từng.
Hồi ấy Naruto có rất ít bạn bè. Cậu không bao giờ muốn nhắc đến điều này. Đó thực sự là khoảng thời gian đầy tổn thương vì cậu luôn bị coi là đứa trẻ kỳ lạ và phiền phức. Nhưng khi nhìn thấy một đứa trẻ khác ngồi lặng lẽ ở sân chơi giống mình, cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút. Naruto bị người kia thu hút ngay lập tức, cậu rất muốn nói chuyện với cậu ấy. Nhưng sau một thời gian, cậu nhanh chóng nhận ra mặc dù mọi người đều không thích mình nhưng họ lại rất dễ dàng yêu mến Sasuke. Sự ghen tị bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu. Sasuke không chỉ cực ngầu và tài giỏi mà ai ai cũng đều muốn kết bạn với cậu ta. Tại sao Sasuke lại nổi tiếng và được yêu quý còn Naruto thì không?
Chính điều đó đã dẫn đến một ngày nọ ở sân chơi, khi Naruto cuối cùng đã chịu đựng đủ, sự đố kị trong cậu đạt đến đỉnh điểm và cậu chạy đến chỗ Sasuke, chỉ vào mặt người kia và hét rằng không ai thích một kẻ khó ưa kiêu ngạo như Sasuke cả, kể cả gia đình cậu ta. Tất nhiên điều này không đúng, nhưng Naruto lại muốn nó phải như vậy theo một cách nào đó. Vì chỉ có như thế cậu mới không bị bỏ lại phía sau trong sự cô đơn của mình.
"Tôi nhớ." Naruto thì thầm. Sasuke cúi đầu thấp hơn nữa. "Tại sao trước đó cậu lại nói không nhớ tôi đã hét gì?"
"Tôi không muốn cậu nghĩ tôi để tâm đến nó."
"Và cậu có?" Naruto lo lắng hỏi khi Sasuke chỉ nhìn vào bức tường. Trái tim cậu chùng xuống. "Xin lỗi Sasuke, tôi không có ý đó. Kể cả hồi ấy." Cậu thở dài và nắm chặt hai tay lại với nhau. "Tôi đã... ghen tị với cậu. Ai cũng thích cậu và chẳng ai muốn chơi với tôi cả. Tôi đoán là tôi chỉ muốn điều ngược lại, hoặc ít nhất, là cả hai chúng ta cùng được yêu thích. Có lúc tôi thậm chí còn ước cả hai đều bị ghét nữa." Sasuke cau mày quay lại nhìn cậu.
"Cả hai đều bị ghét?"
"Ừ, như vậy sẽ bớt cô đơn hơn." Naruto nói và bắt gặp đôi mắt đen của người kia.
"Cậu luôn cô đơn." Sasuke nói, không phải một câu hỏi mà như một lời khẳng định. Naruto buồn bã.
"Ừ."
"Tôi cũng luôn cô độc." Naruto gật đầu. "Tôi biết cậu luôn cô độc. Tôi... muốn đến và nói chuyện với cậu ngay lập tức." Naruto nhìn cậu ngạc nhiên.
"Nói chuyện với tôi?" Sasuke nhìn cậu một cách chân thành và hơi thở của Naruto dịu đi. "Tại sao cậu không làm thế?" Sasuke nhăn mày.
"Bởi vì cậu nói không ai thích tôi. Tại sao tôi lại phải cố gắng bắt chuyện với đứa trẻ đã nói rõ ràng là không ai thích tôi? Rõ ràng là cậu ta cũng ghét tôi." Naruto nuốt khan.
"Cậu ta chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc không biết phải phản ứng thế nào và trút giận lên cậu thôi. Tôi cũng đã rất muốn nói chuyện với cậu." Naruto khó chịu nói, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Sauke. Sự yên lặng bao trùm cả hai trước khi Naruto lên tiếng lần nữa. "Nhưng cậu đã gọi tôi là đồ ngốc."
"Bởi vì cậu nói không ai thích tôi."
"Vậy đó là sự trả thù?"
"Đại loại là cậu là một tên ngốc. Giống như bây giờ." Naruto nhếch khóe miệng, cảm thấy có chút thích thú.
"Phải, cậu luôn là một tên khốn." Rồi cậu mỉm cười thật sự và nhìn Sasuke. "Nhưng tôi đã nói dối khi nói không ai thích cậu. Rất nhiều người thích cậu, trong đó có gia đình cậu nữa." Đôi mắt Sasuke mở to rồi dịu lại và khi Naruto nghĩ mình nhìn thấy thứ gì lấp lánh trong đó, cậu ấy quay mặt đi.
Naruto không nói thêm gì cả. Cậu nghĩ về những trận chiến của họ, đặc biệt là trận vừa nãy. Giờ cậu mới nhận ra thứ khiến Sasuke tung cú đấm cũng chính là câu nói không ai thích cậu ấy. Cậu chưa bao giờ mảy may để tâm rằng Sasuke cũng có cảm giác bất an về việc được người khác yêu mến, nhưng khi nhìn thấy gia đình cậu ấy, cậu cho là điều đó cũng hợp lý. Tình yêu và niềm tự hào đến với Itachi ngay lập tức nhưng lại đến với Sasuke quá chậm rãi. Naruto đã vô tình chạm phải một nỗi đau nhức nhối trong lòng người kia, thứ mà cậu không hề để ý là có tồn tại.
"Tôi xin lỗi Sasuke. Vì tất cả những lần tôi đã nói điều đó với cậu." Naruto nói. Cậu nghe thấy Sasuke hít một hơi run rẩy.
"Tôi cũng xin lỗi."
"Tôi sẽ ngừng nói những điều đó với cậu." Sasuke ngừng lại một lúc.
"Tôi thì không biết mình có thể ngừng nói điều đó được không." Naruto cau mày quay sang nhìn người kia. Sasuke chỉ nhếch mép. "Cậu luôn là một tên ngốc." Naruto chớp mắt nhìn trước khi bật cười nhè nhẹ.
"Cậu đúng là một tên khốn." Naruto cười lớn. Sasuke cũng cười nhẹ nhõm, nhăn mặt vì cơn đau trên má. "Vậy... là thế này à? Không đánh nhau nữa?" Naruto hỏi. Sasuke có vẻ đang suy nghĩ lại.
"Khó nói trước lắm, cậu vẫn rất phiền phức." Sasuke xoay người đối mặt với Naruto. "Nhưng, nếu cậu không nói những thứ đó với tôi nữa, tôi sẽ không đáp lại những lời gây tổn thương cậu." Naruto mỉm cười.
"Đó là một thỏa thuận." cậu đưa tay ra và Sasuke từ từ nắm lấy nó. Thật kỳ lạ. Mặc dù chính bàn tay này đã khiến cậu đau đớn cách đây không lâu nhưng giờ đây một luồng điện chạy dọc cánh tay đến con tim cậu khi chạm vào nó. Cơ thể cậu ấm áp và cậu vô thức cười rạng rỡ.
"Có ai chết chưa?" Itachi hỏi khi bước vào với hai ly nước trên tay. Cả hai chàng trai ngước nhìn anh, bắt gặp khuôn mặt ngạc nhiên của Itachi. Anh nhìn hai cậu nhóc trước khi thận trọng hỏi, "Anh có làm gián đoạn điều gì không?" Sasuke thở dài và rút tay lại. Lúc này Naruto mới nhận ra mình đã nắm tay cậu ta lâu hơn nửa giây so với mức cần thiết.
"Không, nhưng em nghĩ đã đến lúc phải về nhà rồi." cậu ấy nói và đứng dậy.
"Được rồi, anh sẽ gọi taxi. Em không đi bộ về nhà trong tình trạng này được đâu." Itachi nói. Sasuke gật đầu.
"Được thôi." Sasuke bước đi có chút chần chừ rồi quay sang Naruto. "Cậu có muốn đi cùng về nhà không?" Naruto nhìn người kia ngạc nhiên trước khi gật đầu.
Họ đi nhanh quanh căn nhà để Naruto có thể chào tạm biệt bạn bè rồi lên chiếc taxi đã đợi sẵn bên ngoài. Itachi ngồi phía trước trong khi Naruto và Sasuke ngồi phía sau. Chiếc xe di chuyển trong sự im lặng, không ai cảm thấy cần phải nói lời nào. Mãi cho đến khi họ tiến vào con phố gần khu nhà của Naruto, cậu mới lên tiếng.
"Vậy... buổi diễn tập lại sắp bắt đầu rồi."
"Ừ."
"Cậu có muốn...tập thêm một buổi nữa không? Có lẽ là thứ sáu tuần đầu tiên đi học?" Naruto hỏi, liếc nhìn Sasuke, người chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Được." Naruto gật đầu và cũng nhìn ra ngoài. Chẳng bao lâu, chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà cậu và Naruto rút ví ra để trả tiền. Nhưng cậu nhanh chóng bị chặn lại bởi những ngón tay Sasuke nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu.
"Để tôi."
"Thật sao?" Naruto có chút bất ngờ hỏi. Sasuke gật đầu.
"Vậy...lần sau để tôi mời." Naruto mỉm cười rồi nhanh chóng đỏ mặt. Lần thứ hai trong một buổi tối cậu đã đưa ra lời đề nghị với Sasuke, chỉ có điều lần này căng thẳng hơn vì rõ ràng chỉ dành cho hai người họ chứ không phải với cả lớp. Sasuke mỉm cười nhẹ nhàng và rút tay lại. Naruto cảm thấy ngứa ran trên da khi chạm vào tay người kia, cậu mò mẫm cởi dây an toàn rồi loạng choạng bước ra khỏi xe.
"Ừm...chúc ngủ ngon." Naruto mỉm cười.
"Ngủ ngon." Sasuke nói. Ánh mắt họ nán lại một lúc trước khi Naruto bước ra và đóng cửa lại, nhìn chiếc taxi rời đi. Sau đó cậu mới nhận ra mình vẫn chưa chào tạm biệt Itachi ở ghế trước. Cậu thấy cực kỳ xấu hổ vì đã bất lịch sự như vậy, nhưng cũng bởi thực tế là trong giây phút ấy, ánh mắt và tâm trí cậu hoàn toàn dán chặt vào Sasuke.
Với gò má bắt đầu nóng bừng, cậu bước về phía nhà mình. Nhìn lên trời cao cậu có thể thấy những ngôi sao lấp lánh trong màn đêm. Vì lý do nào đấy, và mặc dù không có lời giải thích hợp lý nào cho việc này, nhưng bầu trời đêm nay như được trang trí bởi hàng triệu vì sao, tất cả đều tỏa sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có cảm giác như thể đã nhìn thấy các thiên hà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip