Chapter 11
Cơn gió lùa qua cửa sổ phòng Sasuke mang theo hơi ẩm cùng cảm giác oi bức. Vẫn đang là mùa xuân nhưng đêm nay dường như nóng hơn hẳn bình thường. Quạt bật liên tục nhưng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Mồ hôi đọng trên da cùng mái tóc dính vào gáy khiến Sasuke vô cùng khó chịu.
Naruto ngồi đối diện cậu trên bàn học, cắm cúi đọc sách và lẩm bẩm điều gì đó. Tài liệu từ chiếc ba lô của cậu ta vương vãi khắp phòng.
Học bài với Naruto chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng cả. Naruto rất dễ mất tập trung. Cậu ta còn hay phàn nàn mỗi khi không hiểu bài và cực kì thiếu kiên nhẫn những lúc Sasuke cố gắng giải thích nữa. Các buổi học nhóm của họ luôn kết thúc theo một trong hai cách: một là cả hai sẽ chia tay êm đẹp sau khi hoàn thành tất cả bài tập và tiếp thu đầy đủ kiến thức cần thiết; hai là họ sẽ vật nhau xuống đất, miệng không ngừng cãi vã, Sasuke mắng Naruto không có não, còn Naruto thì đáp trả Sasuke đã cứng nhắc lại còn cố chấp. Chuyện này chẳng có gì lạ, Naruto luôn biết cách chọc tức Sasuke, mà Sasuke thì rất dễ phản ứng lại.
Dù vậy cả hai vẫn là bạn, và những lời nói đó chỉ toàn là đe dọa suông chứ hoàn toàn không có ác ý.
Tối hôm ấy, Naruto trèo lên giàn hoa ngoài cửa sổ phòng Sasuke với chiếc ba lô lủng lẳng trên vai, nằng nặc đòi cậu học chung. Sasuke dù đã quá quen với việc từ chối người kia lại chẳng thể nào nói không lần này. Khi thấy Naruto ló đầu ra khỏi bậu cửa, nét mặt vừa háo hức lại vừa có chút đáng thương, Sasuke chẳng kịp suy nghĩ gì đã mở cửa để Naruto chui vào phòng mình.
Sasuke đang chăm chú giải một bộ đề nhưng thi thoảng cậu lại không nhịn nổi mà ngước lên nhìn. Buổi học này có gì đấy khang khác. Không có lời mắng mỏ nào. Cũng không có đánh nhau. Sasuke giảng bài và Naruto... lắng nghe. Cậu ta ôn thi rất nghiêm túc và tập trung vào việc học hơn bao giờ hết.
"Cậu chăm quá vậy," Sasuke buột miệng nhận xét.
"Đương nhiên rồi," Naruto đáp, mắt không hề rời khỏi cuốn sách. Cậu lật sang trang tiếp theo rồi ghi chép lại gì đó, nét chữ vẫn nguệch ngoạc như mọi khi. "Có một người bạn như cậu thì sao tớ dám để mình kém cỏi được. Tớ không muốn nghe thấy mấy câu kiểu sao cậu giỏi thế này mà tớ lại thế nọ hay mấy cái tương tự thế."
"Có ai nói vậy à?"
"Không ai cả... hiện tại là thế. Nhưng tớ đang chuẩn bị trước thôi, được chứ?"
"Chuẩn bị gì?"
"Chuẩn bị cho tương lai, đại loại vậy."
"Cậu trưởng thành rồi đấy."
"Hả?" Câu này đã kéo Naruto ra khỏi mớ sách vở. Cậu ngẩng lên nhìn Sasuke.
"Tớ chỉ nói là cậu đã chín chắn hơn một chút thôi. Không ngờ cũng có ngày này."
"Chỉ vì tớ chịu làm bài tập thôi à?"
"Không, đâu chỉ có vậy. Tớ đã nghĩ về chuyện này khá lâu rồi."
"Vậy à?" Naruto ngồi thẳng lưng hơn một chút.
"Đừng có mà tự mãn," Sasuke đá nhẹ vào chân cậu. "Trưởng thành không có nghĩa là cậu được phép lơ là học hành. Kazuha còn nói cậu đang phải vật lộn với môn Văn học Nhật Bản kìa."
"Tên đó đâu có được phép tiết lộ chuyện đấy với cậu."
"Chẳng phải đấy là môn tớ giỏi nhất sao."
"Ừ."
"Tớ đã nghĩ cậu sẽ nhờ tớ giúp sớm hơn cơ."
Naruto nói: "Chỉ là lần này tớ nghĩ mình có thể tự xoay sở được thôi."
Sasuke dịch sang phía Naruto, gần đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau.
"Để tớ xem thử," cậu nói. "Cậu đang làm bài tập môn ý đúng không? Đưa tớ xem nào."
Sasuke lướt qua bài phân tích của Naruto. Không tệ. Thậm chí cậu có chút ấn tượng. Chữ Naruto vẫn xấu thậm tệ nhưng các lập luận đều rất mạch lạc và cậu ấy hiểu khá tốt các hình tượng trong tác phẩm. Vẫn có đôi chỗ cần cải thiện nhưng rõ ràng Naruto đã rất nỗ lực.
"Tốt lắm," Sasuke lẩm bẩm. "Bài làm của cậu. Tốt lắm."
"Thật à? Cậu nói thật đấy? Không đùa tí nào?"
Sasuke quay sang nhìn người kia. Naruto cũng nhìn lại. Đôi mắt cậu ấy xanh biếc. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên đường chân tóc.
"Ừ. Là thật. Tớ nói thật," Sasuke trả lời.
"Cậu đang cười kìa," Naruto nói, giọng có vẻ choáng váng.
"Tớ sao?"
"Ừ." Naruto đáp. "Cậu... trông... ừm. Ừm."
"Lưu loát lắm. Tớ sẽ đánh dấu lại những chỗ cậu nên cải thiện." Sasuke vươn người qua bàn, với tay lấy cây bút đỏ. Ở tư thế này, mông cậu gần như ở ngay trước mặt người kia. Sasuke không vội. Khi cậu ngả người về lại chỗ ngồi, Naruto đang nắm chặt bàn đến mức các khớp ngón tay cậu ta trắng bệch.
"Không sao đấy chứ?" Sasuke hỏi.
"Ừ, không vấn đề gì, tớ vẫn ổn, siêu ổn luôn," Naruto trả lời một cách gượng gạo.
"Trông cậu hơi nóng đấy," Sasuke nhận xét rồi tiếp tục chỉnh sửa bài viết. Không có nhiều chỗ cần điều chỉnh cho lắm nhưng dù sao thì Naruto cũng nên xem lại. "Xong cái này rồi tớ đi lấy đồ uống cho cậu."
"Ừm. Ừm."
"Cậu muốn uống gì?"
"Cola đi."
"Cậu nghĩ tớ có cola chắc?"
"Lúc nào cậu chẳng có sẵn cola. Tớ sang đây suốt còn gì. Đấy còn là món đồ uống tớ thích nhất nữa. Cho tớ một cốc cola nhiều đá kèm ống hút."
"Có cần tớ cắm thêm một cái ô màu hồng trang trí không?"
"Nếu cậu không phiền."
"Khuyến mại thêm ít nước bọt nhé."
Sauske chấm xong bài luận của Naruto rồi xuống bếp lấy một lon cola (nhưng cậu không có nhổ vào đó). Họ làm thêm một ít bài tập nữa. Phòng của Sasuke ngày càng ngột ngạt. Chiếc quạt cũng hỗ trợ lưu thông không khí một chút nhưng vẫn chưa đủ. Sasuke kéo cổ áo, cố gắng để gió lùa vào. Độ ẩm đang khiến cậu bức bối, cảm giác dính dấp thật khó chịu và mất tập trung.
Một lúc lâu sau đấy, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng sột soạt của bút chì trên trang giấy và tiếng quạt quay vù vù phía sau họ. Tóc Naruto bay tán loạn mỗi khi quạt xoay về phía cậu nhưng cậu không hề để tâm mà chỉ cặm cụi làm bài tập.
Sasuke đặt cây bút xuống, chống tay lên cằm và quan sát người kia.
Thật hiếm khi thấy Naruto tập trung như thế này. Cái nóng gay gắt mùa hè chẳng có lợi cho cậu ấy chút nào. Mồ hôi chảy dài từ thái dương, lướt qua đường viền hàm, xuống đến cổ rồi đọng lại ở xương quai xanh. Làn da cậu ta ửng đỏ, mùi hương thoang thoảng từ miếng dán khử mùi đang bong ra—cay nồng và phảng phất chút bạc hà. Nhưng bỏ qua tất cả những thứ đó, điều đáng chú ý là nét mặt Naruto khi cậu ấy thực sự cố gắng: đôi lông mày nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng. Nếu là bình thường cậu sẽ nghĩ biểu cảm ấy thật buồn cười, còn ngay bây giờ, Sasuke chỉ cảm thấy có chút thương mến và một chút tự hào.
Cậu dõi theo Naruto lâu hơn một chút. Cậu nghiêng đầu, duỗi cổ, để chiếc quạt phả vào mình thêm hai lần nữa. Cậu ngẫm lại những gì mình đã làm suốt cả tuần qua.
Rồi cậu cởi áo ra.
Từ khóe mắt, cậu lén quan sát phản ứng của Naruto.
Naruto không còn chăm chú vào bài vở nữa. Cậu đang nhìn Sasuke.
"Sao vậy?" Sasuke hỏi sau một lúc.
"Không có gì," Naruto trả lời ngay lập tức.
"Vậy thì học tiếp đi." Sasuke thản nhiên kéo cổ chiếc áo lót bên trong, tay áo hơi trượt xuống một chút để lộ bờ vai trần.
"Cậu đang làm gì thế?" Naruto hỏi.
"Nóng quá thì cởi áo thôi. Cậu không thấy nóng à? Mồ hôi đầy người kìa."
"Không cần."
"Đừng có nói dối. Cậu đổ mồ hôi như tắm dưới cánh tay kia kìa."
Bị phát hiện, Naruto nhăn mặt nhưng rồi cũng cởi phăng áo ngoài. Chiếc áo trong của cậu ôm sát người hơn, không còn rộng thùng thình ở vai như trước nữa. Giờ thì cả hai đều đang cầm áo trên tay.
Sasuke thản nhiên cầm áo của mình lên lau mặt. Cậu kéo nó xuống cổ, thấm hết lớp mồ hôi tích tụ quanh gáy và ngực. Thế rồi, với vẻ như vô cùng hào phóng và cao cả, cậu đưa nó cho Naruto.
"Lau xong đỡ hơn hẳn. Dùng luôn cái này đi. Giúp hạ nhiệt tốt đấy." Sasuke dừng lại một chút rồi buông thêm lời châm chọc, "Tất nhiên là nếu cậu không thấy nó ghê."
Naruto nhìn chằm chằm cái áo trong tay Sasuke.
Chỉ là một cái áo bình thường thôi.
Nhưng dường như đây cũng là một bài kiểm tra. Hoặc là một cái bẫy. Tóm lại là một thứ bao hàm quá nhiều ý nghĩa lớn lao.
"Mẹ kiếp," Naruto lẩm bẩm. Dường như cậu đã quên bẵng mình cũng có áo để lau mặt.
"Ồ. Vậy là cậu không muốn à," Sasuke nhướn mày. "Nó bẩn quá hả?"
Naruto nhìn cái áo, rồi nhìn Sasuke, rồi lại nhìn cái áo lần nữa. Yết hầu cậu ta cuộn lên cuộn xuống xem chừng đến nuốt nước bọt cũng khó khăn.
"Đùa nhau đấy à," Naruto lại nói.
Sasuke có cảm giác nếu quan sát kĩ hơn, cậu sẽ thấy bộ não của người kia đang hoạt động hết công suất, từng bánh răng quay cuồng, cố gắng tìm ra cách xử lí tình huống hiện tại.
Sasuke gõ nhẹ ngón tay vào lon cola trống không của mình.
"Biết gì không?" cậu nói với vẻ hờ hững, "Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định đấy. Hay là để tớ giúp cậu một tay nhé? Tớ sẽ thực hiện yêu cầu của mình."
Câu nói đó đã bật một cái công tắc trong đầu Naruto. Cậu ta chớp mắt.
"Yêu cầu? Yêu cầu cái gì?"
Đến lúc rồi. Sasuke đã giữ con át chủ bài này suốt một thời gian dài và giờ là cơ hội hoàn hảo để sử dụng nó.
Cậu giả vờ suy nghĩ. "Ờ? Cậu không nhớ à? Nhưng tớ thì nhớ rất rõ cậu đã gửi cho tớ một đống tin nhắn cực kì thô tục, cực kì khêu gợi, kèm theo cả một bức ảnh chụp cái thứ đấy vô cùng sắc nét của cậu nữa. Và cậu đã hứa sẽ làm bất cứ điều gì nếu tớ chịu xóa chúng đi. Cái lời hứa đó ấy. Nghe có quen không?"
"Tớ..." Naruto quay mặt đi, bỗng nhiên có chút bối rối. "Tớ tưởng bọn mình đã thống nhất là không nhắc lại nữa. Tớ không nghĩ cậu nghiêm túc thế."
"Tớ nghiêm túc 100% đấy."
"Có thể đợi sau kì thi được không?"
"Không."
"Sasuke," Naruto rên rỉ.
"Cậu có thể từ chối nếu muốn. Nhưng tớ vẫn nghĩ cậu là người giữ lời cơ."
"Tớ có mà! Tớ không phải là kẻ nói dối—"
"Vậy thì chứng minh đi. Lấy áo tớ lau mặt ấy." Sasuke ngả người ra sau đồng thời đưa bàn chân trần ra phía trước, ấn nhẹ lên đầu gối Naruto. "Nếu cậu làm, tớ có thể đáp lễ cho cậu bằng một thứ khác. Xem như phần thưởng cho bài luận khá ổn của cậu chẳng hạn."
Naruto phát ra một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Có lẽ trong đầu cậu ấy đang bốc khói ngùn ngụt. Cậu gần như không thể nhìn thẳng vào Sasuke nữa mà chỉ dám úp mặt vào tay mình.
Sasuke tăng thêm chút lực lên chân.
"Thế nào?" cậu nhếch mép, "Thoải thuận không tồi chứ hả?"
"Cậu... cậu cố tình đúng không?" Naruto lắp bắp, hai má đỏ bừng, "Muốn thử tớ à?"
"Sao tớ phải thử cậu? Mà thử cái gì chứ? Chỉ là một cái áo thôi mà."
"Nó không chỉ là... nó là..."
"Để tớ nói rõ cho cậu hiểu, Naruto." Sasuke trượt chân lên cao hơn, ngón chân ấn nhẹ vào bắp đùi Naruto. "Đó là áo của tớ. Một beta. Nó vốn dĩ chẳng có mùi gì cả. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Cậu không có gì để mất ở đây hết. Nhưng, như tớ đã nói—nếu cậu nhát gan quá và không dám, thì thôi vậy."
Cậu ngừng lại.
"Trừ khi, cậu thật sự muốn làm, nhưng lại sợ điều gì đó xảy ra?"
Naruto không trả lời. Cậu liếc nhanh xuống chỗ bàn chân Sasuke rồi lại nhìn lên chiếc áo. Ánh mắt cậu đầy cuồng nhiệt và hoang dại. Cậu nhìn chằm chằm vào nó với vẻ khao khát, ngón tay siết chặt thành nắm đấm như đang cố kiềm chế chính mình.
Rõ ràng là cậu ấy muốn. Nhưng cậu ấy vẫn đang cố gắng chống cự và không muốn khuất phục.
Sasuke cảm thấy một thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực mình.
Nó giống như quyền lực.
"Cầm lấy đi," Cậu chìa áo ra. "Tớ không nhắc lại nữa đâu."
Lần này, Naruto nghe theo.
Cậu ấy đưa tay ra và nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip