Chapter 5
Đã sang tháng hai rồi và trời thì lạnh vô cùng. Sasuke không hợp với thời tiết giá rét chút nào. Cậu quấn mình trong hàng đống lớp áo ấm, quàng khăn và còn đội mũ nữa. Ngày càng lúc càng ngắn, mùa bóng đá đã kết thúc và cái lạnh buốt giá này chẳng mang đến điều gì thú vị cả. Cậu thấy mình hệt như một chú thằn lằn bị buộc phải rời khỏi giấc ngủ dễ chịu và đương đầu với mùa đông khắc nghiệt vậy.
Lễ Giáng sinh và đêm Giao thừa đã qua. Ngày lễ Tình nhân (may mắn thay) cũng đã kết thúc. Sasuke đã nhận được không ít quà từ những người hâm mộ mà cậu không hề quen biết và giờ cậu đang băn khoăn không biết nên làm gì với chúng. Tất cả vẫn yên vị trong một góc nhà chờ cậu xử lí. Vứt bỏ thì thật vô tình nhưng cậu không tìm thấy giải pháp nào tốt hơn.
Cậu tự hỏi tại sao người ta lại sẵn sàng tốn tiền cho người mà mình không thật sự thân thiết? Họ chỉ biết mặt Sasuke, hay cùng lắm là mấy tin đồn xung quanh cậu, và chỉ thế không hơn. Chẳng khác nào mua quà cho một người lạ. Sasuke sẽ không bao giờ phí tiền của mình cho một người như thế.
Tuy nhiên, vẫn có một số người thực sự biết cậu. Cậu đã cẩn thận tách những món quà từ gia đình và bạn bè thành một chồng riêng—ví dụ như Itachi, dù đang đi du học anh vẫn không quên gửi cho Sasuke mấy cuốn sách cậu luôn muốn đọc từ lâu. Chẳng mấy chốc, tất cả sẽ được chuyển vào phòng và tủ quần áo của cậu.
Sasuke xoa hai tay vào nhau, cố gắng làm ấm chúng. Nhưng tay cậu lúc này giống như hai phiến đá cẩm thạch vậy, dù có xoa bao nhiêu lần cũng không ấm lên được.
Trường học có hệ thống sưởi nhưng như thế vẫn chưa thể đủ đô với Sasuke. Ngón tay cậu tê cóng vì lạnh. Thỉnh thoảng, cậu phải khịt mũi một cái để nước mũi không chảy xuống bàn, và âm thanh ấy quả thực không dễ nghe cho lắm. Sasuke nghĩ đến việc nhét túi chườm nóng vào trong quần áo. Cậu sẽ ghé qua cửa hàng trên đường về nhà mua một vài cái cho mình và Naruto. Như thế thì ít nhất người cậu sẽ thấy ấm hơn, và nếu bị lạnh cậu có thể cho tay vào túi.
Còn hiện tại thì vẫn rất khủng khiếp.
Naruto ngồi trước cậu, nhưng thi thoảng cậu ta lại liếc nhìn về phía Sasuke vài cái. Nhân lúc giáo viên không để ý, Naruto ném cho cậu mảnh giấy.
Sasuke mở nó ra bằng những ngón tay cứng đờ.
Cậu lạnh à?
Răng Sasuke va vào nhau lập cập. Cậu vỗ nhẹ lưng Naruto và trả lại tờ giấy.
Tay tớ sắp đông cứng rồi.
Cậu nhìn Naruto mở nó ra, sau đó gấp lại và nhét vào trong ngăn bàn. Cậu lẳng lặng lấy một đôi găng tay ra khỏi túi và đưa cho Sasuke. Thành thật mà nói thì cái màu cam sáng rực đến chói mắt cùng mấy vết sọc đen sì ấy khá là xấu.
Thấy Sasuke không nhúc nhích, Naruto vẫy vẫy đôi găng tay thay cho lời nhắc nhở. Không còn lựa chọn nào khác, Sasuke đành cầm lấy và đeo vào.
Tuy cái họa tiết da hổ khá ngớ ngẩn nhưng nó quả thật rất ấm.
Đến giờ nghỉ, Naruto quay lại và cười toe toét hài lòng khi thấy món đồ của mình vẫn yên vị trên tay Sasuke.
"Trông kìa," cậu nói, "Tớ có ích ghê nhỉ."
"Ừ có ích lắm. Cả đống ý tưởng vớ vẩn cùng mấy lời nhận xét thừa thãi cũng thế." Sasuke giơ đôi tay đeo găng lên. Mặc dù cậu vẫn thấy chúng chẳng ăn nhập gì với mình nhưng tác dụng giữ ấm lại không thể bàn cãi nổi nên rốt cuộc cũng không dám phàn nàn quá nhiều. "Với cả cái này nhìn nhức mắt quá. Cậu mua từ lúc mười tuổi đấy à?"
"Gì cơ, ý cậu là tay tớ giống tay trẻ con à?"
"Chứ còn gì nữa. Cả gu thời trang của cậu nữa."
Naruto chế giễu. "Ờ thế cơ đấy? Một người chỉ mặc đúng hai màu mà dám chê bai gu thời trang của tớ. Xòe tay ra xem nào."
Sasuke giơ tay lên. Naruto cũng giơ tay lên. Lòng bàn tay họ áp vào nhau.
Tay Naruto lớn hơn Sasuke mong đợi, đầu ngón tay cậu nhô lên phía trên ngón tay của Sasuke. Quả là tay người kia có to hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi.
Khi áp chặt tay như thế, Sasuke có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Naruto truyền sang, chầm chậm len lỏi vào cơ thể mình. Cậu thầm nghĩ liệu Naruto có cầm luôn cả hai tay mình không. Như thế cậu sẽ đỡ lạnh hơn nhiều.
Naruto đắc ý. "Rồi đấy, còn cứng đầu nữa không," cậu nói.
"Chẳng chứng minh được cái gì cả," Sasuke đáp trả.
"Được thôi. Cậu muốn chứng minh chứ gì? Thế thì thi vật tay đi."
"Chấp luôn," Sasuke nói, "đến lúc cho thấy cơ bắp của cậu không chỉ để trưng rồi—xem quá trình rèn luyện thể lực có hiệu quả không nào."
"Thắng thì tớ được gì?"
Sasuke đã vào tư thế chuẩn bị nhưng câu hỏi của Naruto khiến cậu khựng lại. Họ vẫn luôn làm mấy trò thi đấu vô nghĩa này nhưng chưa bao giờ đặt ra phần thưởng cả.
"Không biết," cậu nói, "cậu muốn gì?"
Naruto nuốt nước bọt, cũng bắt đầu vào vị trí.
"Ga trải giường của cậu," cậu đáp.
Đây chắc chắn không phải là câu trả lời Sasuke mong đợi. Cậu thấy hơi bất ngờ. Bộ ga trải giường màu xanh navy cậu dùng từ lúc lên trung học không thể nào là style của Naruto được.
"Có gì đặc biệt à? Nó chỉ là loại bình thường thôi."
"Nhớ lần trước tớ ngủ lại nhà cậu không? Ga trải giường của cậu nằm thích lắm. Tớ ngủ thẳng cẳng luôn. Thế nên nếu tớ thắng tớ sẽ lấy nó."
"Còn tớ thì sao? Nằm đệm không đến khi nào cậu trả lại à?"
"Sao chứ, nhà cậu chỉ có một cái thôi à?"
"Mấy cái còn lại không vừa với giường tớ."
"Ồ. Cái đấy quan trọng lắm à?"
"Cũng không hẳn."
"Không thì cậu lấy của tớ. Bọn mình đổi cho nhau."
Sasuke vắt óc cố nhớ lại xem ga trải giường của Naruto trông như thế nào. Cậu không nhớ nổi. Nhưng thực ra cậu cũng không quan tâm cho lắm.
"Được thôi. Nhưng nếu tớ thắng, cậu phải xỏ lỗ tai."
Naruto lắp bắp.
"Cái mịa gì thế? Còn lâu! Mẹ tớ sẽ giết tớ mất! Không công bằng!"
"Vậy cậu chịu thua chứ gì? Tớ đoán là tay to cũng chỉ để trưng thôi nhỉ," Sasuke khiêu khích.
"Chúng không chỉ để trưng đâu."
"Vậy thì chứng minh đi. Có đồng ý hay không?"
Naruto cắn môi nhưng sau một giây cân nhắc, cậu nghiến chặt hàm. "Chốt," cậu nói.
"Chà, xem ra cậu thích cái ga giường của tớ thật nhỉ," Sasuke nói.
"Ngậm mồm."
Sasuke vào vị trí, đặt khuỷu tay xuống bàn. Naruto cũng làm theo.
Một nhóm bạn bè tụ tập quanh hai người hóng hớt trò vui giữa giờ ăn trưa. Nhìn từ bên ngoài chắc giống trận cá cược của thế giới ngầm lắm.
Sasuke tháo một chiếc găng tay họa tiết con hổ ra rồi nắm lấy tay Naruto. Cảm giác thật quen thuộc và vững chắc.
Cậu đã vật tay với Naruto vô số lần trước đây. Nói đến sức mạnh thì cả hai là ngang tài ngang sức. Và lần này cũng chỉ là thêm một dịp để nhắc nhở người bạn thân nhất của cậu rằng, chỉ vì tay cậu ta lớn hơn một chút không có nghĩa là cậu ta chắc chắn sẽ mạnh hơn. Theo trí nhớ của Sasuke, tỉ số đến nay là 104-80. Sasuke đã dẫn trước trong vài năm qua còn Naruto thì vẫn đang cố gắng bắt kịp.
"Đếm ngược đi," Naruto nói, nét mặt tràn đầy quyết tâm một cách bất thường, tay siết chặt lấy tay Sasuke như một gọng kìm.
Sasuke nhếch mép cười và siết lại. Cậu nghe thấy một ngón tay của Naruto kêu răng rắc. Đám đông chồm người vào gần hơn.
"Được rồi. Đếm đến ba nhé."
"Được thôi."
"Một. Hai. Ba—"
Cánh tay Sasuke lập tức căng cứng, cậu gồng mình chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một sức mạnh tương đương. Nhưng thật bất ngờ là chẳng có trận so tài nào ở đây cả.
Bởi vì Naruto nắm chặt tay Sasuke đến độ cậu có cảm giác như máu mình bị chặn lại, và rồi chỉ trong nháy mắt khớp ngón tay cậu đã bị đập mạnh xuống bàn.
Sasuke sốc đến mức không nói nên lời. Naruto ghì tay cậu xuống và giữ nguyên tư thế đấy thêm một lúc như thể muốn chứng minh điều gì đó.
Đám đông vang lên tiếng trầm trồ. "Vãi thật. Không ngờ luôn đấy, Naruto."
Cuối cùng Naruto cũng buông tay Sasuke ra và cậu phải vội vàng cử động ngón tay để máu lưu thông trở lại. Các đốt tay cậu hơi đau và bị bầm đôi chỗ. Cậu xoa xoa tay mình, đảm bảo không có vấn đề gì rồi đeo găng vào.
Mọi người giải tán. Có tiếng ai đó thì thầm, "cậu biết người ta nói mấy người có bàn tay to thì như thế nào không." Nghe có vẻ là giọng của Mimi.
"Tớ thắng rồi," Naruto nói. Đôi mắt xanh của cậu nhìn chằm chằm vào Sasuke cùng vẻ mặt nghiêm túc một cách kì lạ.
"Xem ra cậu thoát được khuyên tai rồi đấy," Sasuke đáp.
"Nguy hiểm quá mà," Naruto thở phào, nhưng không hiểu sao, Sasuke lại có cảm giác cậu ta không chỉ nói đến cơn thịnh nộ của mẹ mình.
-
"Con sang chỗ Naruto đây. Lát con về," Sasuke nói rồi đóng cửa lại mà không đợi phản hồi. Cậu đến nhà Naruto nhiều đến độ mấy lời thông báo này không còn cần thiết cho lắm, nhưng lần duy nhất không báo trước với mẹ đã khiến cậu ăn nguyên một bài thuyết giảng nghiêm khắc.
Naruto khăng khăng đòi nhận phần thưởng từ vụ cá cược vào cuối tuần ấy. Cậu còn nhắn tin liên tục cho Sasuke cứ như sợ người kia sẽ quên mất. Nhưng lúc Sasuke gặng hỏi lí do thực sự đằng sau nỗi ám ảnh kì quái với tấm ga trải giường, Naruto lại cố tình lảng tránh, có điều Sasuke khá chắc là mình đã đoán ra.
Chu kì của Naruto sắp đến. Dạo gần đây, cậu ta bám dính hơn, ồn ào hơn, tính khí cũng thất thường hơn. Người khác có thể không nhận ra, nhưng với người đã lớn lên cùng Naruto như Sasuke thì những thay đổi ấy rõ rành rành như chữ in trên mặt giấy. Có thể coi đây như kĩ năng sinh tồn Sasuke rèn luyện được, bởi những đợt thay đổi hormone của Naruto thường có xu hướng tác động trực tiếp đến cậu.
Trong trường hợp này, Naruto hoặc là quá sĩ diện hoặc là quá xấu hổ nên không dám thừa nhận chính kì động dục là nguyên nhân khiến cậu muốn có tấm ga trải giường. Nhưng Naruto khỏi cần phải giấu, Sasuke đã quen với chuyện này rồi.
Ở nhà cậu, chuyện tương tự cũng diễn ra hai lần một năm với Itachi. Sasuke không muốn gì hơn là được giúp đỡ và ủng hộ anh trai mình, vậy nên cậu sẽ tỉ mỉ lựa ra những bộ quần áo yêu thích nhất. Bố mẹ cậu cũng làm như vậy. Khi đã thu thập xong đồ đạc của mọi người, Itachi sẽ cẩn thận đặt chúng quanh phòng và trên giường mình. Nghe nói mùi hương của gia đình thường giúp những kì hứng tình trở nên dễ chịu hơn.
Sasuke đã hỏi anh tại sao. Beta không có mùi gì cả. Tại sao điều đó lại giúp ích cho anh được?
Hóa ra, beta vẫn có mùi. Một mùi hương gần như trống rỗng. Sự thuần khiết trong veo ấy được cộng đồng mang hai giới tính mô tả là "hương vị thoang thoảng của cuộc sống." Giống như mùi của bột giặt còn vương lại, mùi của bụi, của gió đông lạnh giá, của tiết xuân ấm áp, của phấn hoa, dầu gội hay xà phòng. Trong giai đoạn nhạy cảm, khứu giác của alpha và omega trở nên cực kì nhạy bén và họ có thể ngửi thấy những hương thơm dịu dàng tinh tế ấy. Đối với Itachi, mùi quần áo của gia đình mang đến cho anh cảm giác an toàn trong những ngày khó chịu nhất.
Itachi chẳng mấy khi yêu cầu thứ gì. Anh lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi vấn đề liên quan đến alpha, và do đó, lời đề nghị nhỏ bé này có ý nghĩa rất lớn. Một trong những giây phút hiếm hoi anh tiết lộ thế giới riêng của mình cho người thân. Thế nên, khi Naruto hỏi mượn tấm ga trải giường của Sasuke vào cuối tuần ấy, Sasuke đã không thèm giặt nó.
Bộ ga giường màu xanh navy của cậu được gấp gọn gàng trong túi. Sasuke đã ngủ trên chiếc ga này lâu đến mức nhãn mác đã phai mất màu. Nó sẽ là lựa chọn phù hợp cho chu kì sắp tới của Naruto. Đây là món đồ cũ nhất Sasuke sở hữu, nên bất kì mùi hương nào, dù là mờ nhạt trong cuộc sống thường nhật của cậu, chắc chắn sẽ còn lưu lại.
Cậu gõ cửa nhà Naruto.
Người trả lời là mẹ cậu ấy. "Ôi trời, Sasuke đấy à! Bất ngờ chưa kìa," bà nói, vui vẻ ra hiệu cho cậu bước vào. "Cháu tìm Naruto à?"
"Chào cô Uzumaki. Vâng ạ. Cậu ấy cứ làm phiền cháu về bộ ga giường mãi," Sasuke đáp, lễ phép cởi giày ra.
"Ga trải giường của cháu?"
"Vâng ạ," Sasuke nói, giơ cái túi ra.
Kushina cố gắng kìm nén nụ cười. "À, cô hiểu rồi," bà nói. "Cô sẽ đưa nó cho Naruto. Giờ thằng bé đang không tiện gặp mọi người cho lắm. Nó sắp đến kì rồi, cháu thấy đấy. Có những thứ quen thuộc xung quanh sẽ giúp nó thoải mái hơn nhiều."
Giọng Naruto vọng xuống từ cầu thang. "Sasuke đến à mẹ?"
"Naruto," mẹ cậu cảnh báo, "con thực sự không nên—"
"Con vẫn bình thường mà, còn mấy ngày nữa mới đến cơ," Naruto phi xuống với nụ cười toe toét. Cậu trông có vẻ... hơi khác. Có lẽ là do răng nanh của cậu dài hơn. Hay tóc cậu trông bù xù hơn. Sasuke không thể nói cụ thể được.
"Lên phòng tớ đi," Naruto nắm lấy tay Sasuke và kéo cậu lên gác.
Kushina ngăn lại.
"Naruto, hai ngày nữa là con đến kì rồi," bà nói với vẻ không hài lòng, "mẹ biết hai đứa thích chơi với nhau, nhưng lúc này con không nên làm gì khiến thằng bé khó chịu."
"Về chuyện đấy thì không sao đâu ạ. Lúc nào Naruto cũng làm cháu khó chịu cả," Sasuke trấn an, "Cháu quen rồi. Với cả cháu là beta, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."
"Chỉ một lúc thôi mẹ," Naruto nói.
Kushina giải thích. "Sasuke à, vấn đề không phải ở cháu đâu, mà là Naruto kìa. Nó rất dễ mất kiểm soát, đặc biệt là lúc nó sắp lên cơn."
"Không phải thế! Con vẫn kiểm soát được!"
"Bác sĩ đã nói con không nên tiếp xúc với ai vào hai ngày trước chu kì."
"Đi mà mẹ? Làm ơn, làm ơn," Naruto năn nỉ. "Sasuke chỉ ở lại một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi."
"Cháu không ngại đâu ạ," Sasuke nói.
Kushina thở dài. "Được rồi, Sasuke, cô biết cháu có thể tự lo cho mình, nhưng để phòng hờ, mẹ sẽ lên kiểm tra sau mười lăm phút nữa."
"Cảm ơn mẹ, mẹ con là tuyệt nhất!" Naruto vui mừng kéo Sasuke lên cầu thang.
Phòng Naruto bừa bộn hơn nhiều so với những gì Sasuke còn nhớ. Nó lộn xộn cứ như Naruto đang tiến hành một cuộc tổng vệ sinh mùa xuân ấy. Quần áo chất đầy một bên giường. Các vật dụng cá nhân, bao gồm cả chú ếch nhồi bông cũ, cốc, chậu cây cảnh xếp thành một đống nhỏ. Chiếc chăn bông cuộn thành hình chữ "U" lớn bao quanh giường, gần giống như một cái tổ.
Cả alpha lẫn omega đều muốn không gian của mình thoải mái nhất có thể trước khi bước vào giai đoạn nhạy cảm. Hẳn là Naruto thích đồ đạc được chất đống càng nhiều càng tốt. Chăn của cậu được đặt ở vị trí sao cho tất cả những món đồ yêu thích đều nằm trong tầm mắt.
Naruto đi loanh quanh chỉnh lại mấy thứ khá nhỏ nhặt, chẳng hạn như chuyển chú ếch nhồi bông sang trái một chút hay đá đôi dép vào gầm giường. Một cái hộp dán nhãn "CHỈ DÀNH CHO LÚC PHÁT TIẾT" nằm vô hại một góc. Sasuke thầm biết ơn vì không nhìn thấy gì bên trong.
Nghĩ lại thì cậu chưa bao giờ vào phòng ai khi họ sắp trải qua mấy ngày đặc biệt cả. Ngay cả người kiểm soát tốt như Itachi cũng chỉ cho phép bố mẹ lại gần phòng mình những lúc cần tiếp tế đồ ăn. Tất cả những gì Sasuke biết về chu kì của Itachi là chồng bát đũa trống đặt bên ngoài cửa cùng những viên đá mài.
Alpha và omega thường có xu hướng bảo vệ lãnh thổ cực kì mạnh mẽ, vậy mà Naruto lại để Sasuke vào phòng riêng... điều này có nghĩa gì chứ?
"Ngồi đi, ngồi đi," Naruto nói và kéo một chiếc ghế lại gần. Ban đầu cậu đặt nó ở giữa tấm thảm, nhưng rồi lại suy nghĩ gì đấy và dịch nó sang chỗ khác, ngay trước đống đồ cá nhân của mình.
Sasuke ngồi xuống và đặt túi xuống sàn.
"Mẹ cậu có vẻ lo lắng cho mấy ngày sắp tới của cậu đấy," cậu nói. "Cậu chắc là tớ ở đây không sao chứ?"
"Ừ, hoàn toàn ổn mà," Naruto khẳng định. Cậu đẩy đống quần áo sang phía bên kia giường, thỉnh thoảng nhét thêm mấy chiếc áo cùng quần nỉ vào chăn bông. Sau đó, cậu bắt đầu tháo ga giường ra. Nó có màu xanh lá cây đậm và may mắn là không có họa tiết da hổ nào.
Sasuke đứng dậy. "Có cần tớ giúp không? Thay bộ của tớ vào," cậu đề nghị.
Naruto dừng tay và nhìn sang Sasuke. "Hả...?" cậu ngập ngừng một chút rồi lắc đầu. "Không, không cần đâu. Tớ cũng không định ngủ trên đó."
Sasuke nhướn mày. "Đổi ý à?"
"Ừ." Naruto tháo tấm ga trải giường của mình ra, vo tròn lại rồi đưa cho Sasuke. "Trải cái này lên giường của cậu đi. Không được bỏ ra đâu đấy. Tớ vừa giặt xong," cậu nói.
Sasuke ngửi thử đống vải trong tay mình. Nó có mùi nước giặt và sấy khô bình thường.
Naruto lo lắng vặn tay. "Mùi oke chứ?"
"Ừ," Sasuke vừa nói vừa gấp gọn gàng vào túi, "không đến nỗi."
"Không đến nỗi thôi à?"
"Không đến nỗi. Tàm tạm. Trung bình. Chẳng có gì đặc sắc."
"Cậu không biết mình vừa gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng như thế nào đâu," Naruto nói. "Thế còn của cậu đâu?"
Sasuke lấy bộ ga giường ra đưa cho Naruto. "Nghe nói có mùi quen thuộc xung quanh sẽ giúp ích cho chu kì của alpha," cậu nói, "nên tớ không giặt. Nếu cần thì cậu cứ vứt vào máy giặt ấy."
"Không cần đâu, cứ để nguyên vậy đi." Naruto nhìn chăm chăm tấm ga giường trên tay. Cậu đứng bất động cứ như đang bị thứ gì mê hoặc. Sự yên lặng kéo dài đến nỗi Sasuke bắt đầu tự hỏi liệu tên bạn mình có bị làm sao không. Nhưng rồi Naruto lại choàng tỉnh, cậu hít vào một hơi thật sâu và cẩn thận đặt tấm ga giường lên con ếch nhồi bông cũ.
Sau đó cậu dừng lại, ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu. "Chưa được," cậu lẩm bẩm, "vẫn chưa được."
Naruto thử đặt tấm ga ở một vài chỗ khác trước khi quyết định trải nó ra và phủ thẳng lên chăn bông của mình. Lần này Naruto có vẻ hài lòng, vì cậu còn cẩn thận kiểm tra xem mép ga đã nhét chặt vào chăn chưa. Sasuke chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả nhưng cậu cũng không hỏi thêm.
"Thế giờ cậu thấy sao? Cậu nhạy cảm hơn hay ít nhạy cảm hơn so với lần trước?" cậu hỏi.
"Không biết nữa, mỗi lúc lại khác nhau. Lần này chắc là tệ nhất. Tớ bị chuột rút dữ dội, tâm trạng thì bất ổn. Tuần trước tớ còn phải đi khám vì các triệu chứng xuất hiện sớm hơn và nặng đô hơn hẳn nữa kìa. Tớ nhanh đói và luôn trong tình trạng sắp mất kiểm soát đến nơi. Cái gì cũng làm tớ thấy khó chịu."
"Giờ cậu cũng đang khó chịu à?"
"Không. Giờ thì tớ đang vui lắm, nhưng tớ cũng phải... cố gắng kiềm chế bản thân. Lúc nào cậu về là tớ sẽ suy sụp khủng khiếp."
"Nói cứ như lỗi của tớ ấy."
"Thì cũng gần như vậy."
"Thế cậu muốn tớ ngồi lại xem cậu quay tay chắc?" Sasuke hỏi một cách mỉa mai.
Naruto trợn mắt nhìn cậu kinh ngạc. Rồi như nhận ra Sasuke chỉ đùa thôi, cậu thở dài và vuốt vuốt tóc. "Chậc, cậu đúng là không chịu nổi mà. Chỉ cần giúp tớ như bình thường thôi, chép bài các thứ. Mang bài tập về nhà cho tớ nữa thì càng tốt, có nghỉ cũng chẳng thoát được đống đấy. Hi vọng ba bốn ngày nữa là tớ trở lại chính mình." Bất chợt Naruto nhắm chặt mắt và nhăn mặt. "Mẹ nó. Đau vãi."
"Cậu ổn không đấy?"
"Ừ, chờ chút. Khốn thật." Naruto rủa xả. "Chết tiệt. Đau quá. Sắp bắt đầu rồi. Khó chịu lắm. Người tớ như sắp bốc cháy ấy. Cứ như có cái gì xoắn lại bên trong—" cậu nhăn nhó rồi co rúm người lại, mồ hôi rịn ra trên trán, môi mím chặt đến mức trắng bệch. Cơn đau đang hành hạ Naruto dường như rất khủng khiếp.
Sasuke ngồi trên ghế, bối rối không biết phải làm gì. Cậu muốn giúp Naruto nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Itachi chưa bao giờ cần ai hỗ trợ nên cậu cũng không có kinh nghiệm xử lí những tình huống như thế này.
Cậu thấy bản thân thật bất lực.
Naruto rên rỉ lần nữa. Cậu cúi gập người xuống, ôm chặt bụng.
"Có thuốc giảm đau không?" Sasuke hỏi, cố nghĩ xem có thứ gì hữu ích lúc này, "Tớ đi lấy thuốc cho cậu—"
"Không cần đâu, tớ uống rồi. Không uống thêm được nữa. Mẹ kiếp! Cái quái gì không biết... trời ạ. Hồi trước không đau như thế này. Cũng đoán là sẽ tệ mà nhưng không ngờ kinh khủng vậy..."
Tâm trí Sasuke quay cuồng. Cậu nhớ lại lần Naruto mò đến nhà mình trong tình trạng say khướt, cố lục lại kí ức xem thứ gì có thể giúp Naruto thấy dễ chịu hơn. Sau đó cậu đưa ra quyết định.
Sasuke đứng dậy và ngồi xuống giường ngay bên cạnh Naruto. Cậu hơi nghiêng người về phía trước để mặt người kia ngang với cổ mình. Sasuke không có tuyến mùi hương nhưng mấy người có giới tính thứ cấp dường như đều thích vị trí này.
"Đây," cậu nói một cách bình tĩnh, "tựa đầu vào đây đi."
"Ôi, ơn trời," Naruto thở hắt ra rồi lập tức vùi mặt vào cổ Sasuke. Hai tay cậu đưa lên kéo Sasuke vào một cái ôm thật chặt. Cơ thể cậu nóng như thiêu như đốt.
Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy. Nhịp thở của Naruto dần chậm lại và ổn định hơn, những cơn co giật vì đau đớn cũng bắt đầu lắng xuống. Cậu có vẻ hài lòng khi chỉ đơn giản là áp mũi vào cổ người kia và tận hưởng cảm giác dễ chịu. Sasuke ngồi yên, cố gắng không làm Naruto khó chịu. Trong vài phút liền, tất cả những gì cậu cảm nhận được là hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên xương quai xanh cùng đôi bàn tay nóng hổi đều đặn nắm chặt rồi lại thả lỏng trên chiếc áo len ở lưng mình.
Sasuke là một beta. Cậu chẳng có mùi gì cả, nhưng có vẻ như điều đó lại có ích.
"Đỡ hơn chưa?" Sasuke hỏi.
"Ừ," Naruto khẽ đáp. Hơi thở cậu ta nóng rực bên tai cậu.
"Tốt."
Naruto nghiêng đầu và nhẹ nhàng dụi dụi mũi vào cổ Sasuke. Lên, xuống, lên, xuống. Lướt ra phía sau tai, rồi đến dưới quai hàm. Hít vào, thở ra. Lên, rồi lại xuống.
Môi cậu ấy vô tình chạm vào cổ cậu, để lại cảm giác ươn ướt lạ lẫm trên làn da. Sasuke khẽ rùng mình nhưng không nhúc nhích.
Cậu vẫn ngồi yên.
Lên, xuống. Lên, xuống.
Lên, xuống.
"Này. Tớ có thể... tớ có thể thử cái này không?" Naruto hỏi.
"... Thử gì cơ?" Sasuke hỏi lại. Cậu thấy nóng quá. Mồ hôi bắt đầu rịn ra dưới lớp quần áo cậu đang mặc. Cả hai đã ngồi đây bao lâu rồi.
Naruto kéo cậu lại gần hơn, ngón tay mân mê viền áo len của Sasuke rồi nhẹ nhàng luồn vào trong. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Sasuke cảm thấy chúng lướt trên da thịt mình.
"Cậu thơm quá," Naruto thì thầm. "Tớ muốn... tớ muốn nếm thử, có được không?"
Sasuke thở hổn hển.
...Nếm thử...?
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. "Sasuke? Cháu không sao chứ?"
Là Kushina.
Sasuke giật mình, cảm giác như thể vừa bị dội một xô nước đá vào người.
Cậu bắt đầu vùng vẫy. "Naruto, tớ phải về đây," cậu vội vã nói và đẩy tay người kia ra. Trong một khoảnh khắc, cậu đã thành công.
Cho đến khi Naruto đột ngột giơ tay lên nắm lấy áo cậu, ánh mắt không hề rời khỏi Sasuke. Khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau vài centimet. Sasuke nuốt khan.
Và rồi trong nháy mắt, Naruto túm lấy cánh tay và đẩy cậu xuống giường, ghì chặt cơ thể cậu lại.
"Đừng đi," Naruto cầu xin với giọng tha thiết. Cậu cúi xuống gần hơn, nhìn Sasuke với nét mặt gần như đau đớn trước viễn cảnh người kia rời xa mình. "Ở lại. Ở lại đây. Ở lại với tớ. Nói cậu sẽ ở lại đi, Sasuke."
"Naruto—"
Kushina xông vào phòng. Có một khoảng im lặng ngắn ngủi khi bà nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Không hề chần chừ, Kushina bước thẳng đến chỗ Naruto và kéo cậu ra. Sasuke chưa bao giờ thấy bà nghiêm nghị và kiên quyết như thế. Kushina không còn mỉm cười nữa.
"Naruto, con phải thả thằng bé ra," bà nói.
Naruto thậm chí còn không thèm để ý đến mẹ mình. Cậu chỉ nhìn Sasuke.
"Cậu sẽ ở lại, đúng không Sasuke?"
"Thằng bé phải về," Kushina nghiêm giọng. Thấy Naruto vẫn không chịu nhúc nhích, bà nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu con trai và giữ chặt đầu cậu trong khuỷu tay mình. Bằng một động tác dứt khoát, bà lôi Naruto xuống sàn, buộc cậu buộc phải buông Sasuke ra.
Naruto vùng vẫy cố thoát khỏi mẹ mình nhưng bà mạnh hơn vẻ bề ngoài rất rất nhiều. Và dù đang bị cơn động dục hành hạ nặng nề, cậu cũng không bao giờ muốn làm tổn thương Kushina cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể từ bỏ Sasuke—ngay cả khi bị đè xuống sàn nhà, không ngừng chống lại sự kìm kẹp trong vô vọng, Naruto vẫn nhìn Sasuke chăm chăm, giống như đang giằng xé giữa việc giữ cậu lại hay để cậu rời đi.
Kushina mỉm cười bình tĩnh với Sasuke trong lúc giữ chặt cậu con trai. "Cảm ơn cháu đã ghé thăm nhé, Sasuke! Hãy qua chơi khi nào thằng nhóc ngu ngốc này hết lên cơn. Nhớ gửi lời chào của cô đến mẹ cháu!"
Sasuke gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng. Gần đến cửa thì cậu nhớ ra mình để quên túi—cậu quay lại và lao lên gác, thấy túi mình vẫn ở nguyên chỗ cũ. Sasuke vội vã chộp lấy nó, nhưng Naruto đã kịp nhìn thấy cậu—cậu ta lập tức lao đến muốn nắm lấy tay Sasuke. May thay Kushina vẫn giữ chặt Naruto, không cho cậu cử động.
Naruto cố vùng ra. Mẹ cậu phải nghiến răng, gồng người lôi ngược lại khi lực kéo mạnh bất ngờ khiến bà hơi lảo đảo về phía trước một chút.
"Đi đi!" bà giục.
Sasuke không để bà phải nhắc đến lần thứ hai. Cậu chạy nhanh xuống cầu thang, máu muốn dồn lên tai. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Cậu thoáng nghe thấy tiếng cãi vã của Naruto và mẹ cậu ta.
Sasuke không biết làm cách nào mà mình về được đến nhà.
"Sasuke đấy à! Con về sớm thế," Mikoto nhìn cậu ngạc nhiên. Sau đó bà nói thêm, "có chuyện gì sao? Mặt con đỏ lắm."
Cậu đưa tay lên chạm vào mặt mình. Mẹ cậu nói đúng.
Mặt cậu vẫn còn nóng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip