Tam Phiên Ngoại (ShiIta): Thượng Cùng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyền(*)
Sau mấy đợt tuyết đầu đông rơi xuống đã nhanh chóng phủ trắng khắp trời đất. Trong gió lạnh, thân ảnh hàng chục yêu tộc Ô Nha bay lượn giữa tuyết rơi trên đại địa sơn cốc Cửu Thiên Linh Điểu cùng tiếng kêu vang rợn người, như muốn cuốn lấy bụi trần thê thiết để tiễn đưa linh hồn ai đó về chốn địa ngục U Minh.
Chỉ vài canh giờ trước, Shisui của Ô Nha tộc trú trên Cửu Thiên sơn sau cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng với yêu tộc Đằng Xà vừa trở về đã nhận được một tin tức chấn động.
"Nghe nói hai tuần trăng trước trưởng tộc Uchiha ở trấn Diệt Yêu đã tạ thế đấy!"
Một tên yêu quái Hắc Ưng vừa bước đến thông báo, có vẻ vui mừng đến muốn hét lên thành tiếng, nhưng gã gắt gao nhịn lại, truyền đi tin tức một cách nhẹ nhàng nhất vì có biết qua người ở Ô Nha tộc có dây dưa với Diệt Yêu sư. Âm điệu lời nói dù không mang nhiều sự kích động nhưng lẽ dĩ nhiên đối với một số kẻ vẫn là thứ thông tin khó nghe vô cùng.
"Dường như là người quen của ngươi có đúng không?" Một yêu quái Ô Nha nhìn về phía Shisui, trong mắt mang theo một chút thương hại mà mở lời.
Shisui bị đồng tộc đứng cạnh gọi đến hoàn hồn, mới chậm rãi quay sang, đôi mắt đen thâm trầm như mực đã có chút lay động, hướng về phía yêu quái Hắc Ưng vội hỏi: "N-người... là người nào ...?"
"Không phải là Uchiha Itachi đó sao? Kẻ đứng đầu của đám Diệt Yêu sư."
Yêu quái đứng cạnh nhấn mạnh một cái tên, sau đó liền cùng đám còn lại huyên thuyên bên tai Shisui về việc tiếc nuối cho một người tài hoa, nhân từ nhưng bạc mệnh ra sao. Thực chất từ lúc biết được người tạ thế là Uchiha Itachi, hắn đã sớm chẳng thể nghe rõ gã nói thêm điều gì.
Con tim Shisui hiện tại đập mạnh như loạn nhịp, thậm chí còn đang nghẹn thắt như thể muốn nứt ra. Hắn quỳ thụp xuống mặt đất, bên tai nghe không nổi thông tin, sắc mặt đã trở nên vô cùng tồi tệ.
Yêu quái Hắc Ưng có phần bất ngờ, nhưng rất nhanh đã chau mày quát: "Này Shisui, dẫu gì đây cũng không phải là chuyện không chấp nhận được, biểu hiện của ngươi là vì sao thế?"
"Dù có quen biết nhưng hắn cũng là Diệt Yêu sư, ngươi hà tất phải vì vậy mà bi lụy. Sợ rằng trong suy nghĩ của hắn ngươi vốn chỉ là một con yêu quái tầm thường cần phải tiêu diệt. Thôi thì cứ nên vui lên đã." Một yêu quái của tộc khác nói xen vào.
Ngoài Ô Nha tộc, các tộc Linh Điểu khác đa phần đều không hề ưa thích sư Diệt Yêu, càng không rõ về mối quan hệ giữa Uchiha Itachi mà chúng nhắc đến cùng với Shisui rốt cuộc là gì. Một con yêu quái vẫn luôn chờ đợi một ngày gặp lại cố nhân. Vẫn ngây thơ tin tưởng Itachi sẽ buông bỏ hết tất thảy những vướng bận cùng gánh nặng trên vai mà đến tìm hắn một lần.
Cũng có khi Shisui thầm nghĩ nếu như Itachi vẫn không nguyện tìm hắn, hắn cũng chỉ đành thuận theo ý trời tiếp tục chôn mặt ở Bắc phương. Nhưng thật lòng hắn gạt đi ý niệm đó không biết bao nhiêu lần, tự mình dối mình rằng cứ cố chờ sẽ lại gặp được y. Ngày qua tháng lại, hắn nhớ Itachi rất nhiều, không khi nào để nỗi nhớ kia có chút nguôi ngoai trong lòng.
Thế mà, sau hơn bốn mươi năm ròng rã với bão lòng, Shisui nhận được tin người hắn chờ đợi đó đã buông tay nhân thế. Có lẽ do hắn cũng là một gánh nặng cần buông, nên Itachi đã không hề để lại cho hắn một chút hi vọng gì. Nỗi nhớ của hắn cứ thế đổi lấy một sự thật quá đỗi phủ phàng.
Nhân sinh sẽ trải qua thứ được số mệnh gọi là được - mất. Mở đầu bằng việc gặp được nhau, sau thời gian gắn bó trở nên đồng điệu tâm hồn và rồi nảy sinh tình cảm. Nhưng đến cuối cùng khát khao tình yêu lớn cách mấy cũng không đổi lại được sự cảm thông từ số mệnh. Shisui tự hỏi nếu như ngày đó hắn cố chấp thêm hoặc Itachi níu giữ nhiều hơn có phải sẽ không rơi vào hoàn cảnh kẻ ở chân trời người nơi góc biển, xa cách nghìn trùng, trăm nhớ vạn thương hay không?
Đi đến kết cục này, âu cũng là số trời khó tránh.
...
Tuyết lạnh vô tình rơi suốt mấy ngày đêm, hôm nay lại chợt ngừng. Trên đỉnh núi vào buổi tối tựa như có mây đen kéo tới, gió lạnh hãi hùng thổi qua, dốc núi chập chùng liên miên che khuất tầm nhìn, bốn bề yên ắng.
Chờ đợi mây trôi đi, ánh trăng yếu ớt lộ ra, nhu hoà chiếu rọi đại địa, vách núi đá đen nhánh phản quang ánh sáng trăng soi xuống dưới vực, sâu không thấy đáy. Shisui trên tay cầm một bình rượu, đã đứng yên lặng ở đó rất lâu rồi.
Bấy giờ, thế giới trong mắt hắn dường như chẳng có bầu trời mà chỉ có mây đen, chẳng có bình yên mà chỉ toàn giông tố.
Giọng của hắn yếu ớt tựa như say rượu, lại vô tình bị gió lớn cuốn đi khi vừa bật khỏi môi. Kì thực cũng chẳng có ai nghe thấy hắn nói gì, nên hắn cũng không để ý mà đem lời nói bi thương cứ thế trút ra thoải mái, mong cho thiên địa gửi đi lời hắn đến chốn âm cảnh xa xôi.
"Hơn bốn mươi năm qua, ta luôn chờ đợi ngươi... cần ta một lần."
Nhưng rồi ngày ấy đã không đến, hai tuần trăng trước Itachi dứt khoát mà rời đi, không quyến luyến nhân gian nữa. Cũng như đã từng từ bỏ hắn để bước đi trên con đường của chính mình.
"Hóa ra, chúng ta thật sự không duyên phận. Ngàn non vạn dặm, ta lại chỉ có thể đưa tiễn ngươi bằng bình rượu nhạt này."
Có những thứ mất đi, con người mới hối hả đi tìm. Cũng có những thứ rất muốn níu giữ, đã rất cố gắng nhưng lại chẳng thể nào có được. Itachi đã đến với Shisui như một cơ duyên của cuộc đời, để lại một đoạn kí ức cùng nhau, vui buồn đều có. Với hắn, quãng thời gian khi đó là chấp niệm không thể buông bỏ, là tình cảm được hắn cẩn thận nâng niu từ khi mới bắt đầu chớm nở.
Càng nhớ lại càng đau, nhưng thay vì cắt đứt Shisui vẫn nâng lên đặt xuống nỗi niềm của chính mình. Suy cho cùng, ai sinh ra cũng có tình cảm, có ai không biết đau bao giờ. Dù hắn sinh ra là yêu tộc, nhưng thất tình lục dục vẫn không khác gì là một con người bình thường. Nực cười thay, đôi lúc Shisui nhìn ra yêu tộc bọn hắn khi yêu còn yêu mãnh liệt, điên cuồng hơn nhiều so với nhân loại hồng trần.
"Ngươi lại bỏ ta rồi..."
Hắn cũng đã từng ước ao, bản thân có thể giống như Itachi, là một con người...
Nhưng kể từ khoảnh khắc dứt áo rời khỏi trấn Diệt Yêu, Shisui đã để lại sau lưng ao ước cuộc sống của một người bình thường. Tuy đôi lúc hắn cũng có khát khao, một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng người mà hắn yêu đến tận xương cốt có thể lại xuất hiện trước mặt hắn thêm một lần. Cuối cùng vẫn là có duyên mà không phận.
Shisui vứt bình rượu trên tay, lại cẩn thận lấy trong người ra một hình nhân bằng gỗ, trên đó có khắc gương mặt hắn. Đột ngột, có giọt nước rơi xuống hình nhân gỗ kia.
"Vật này đã theo bên ta rất lâu, là món quà mà ngươi tự tay làm..." Hắn dừng lại, đưa ngón tay miết nhẹ lên hình nhân, trong mắt hắn hối tiếc cứ thế tràn ngập ngày càng nhiều. Cuối cùng, Shisui lựa chọn thở ra một cái, dường như đã lấy đủ quyết tâm: "Có lẽ ta nên hoàn trả nó lại cho ngươi."
Shisui đi đến mép vực, cánh tay đưa về phía trước. Hắn nhắm chặt mắt, thả lỏng tay để hình nhân gỗ hắn gìn giữ bấy lâu kia rơi xuống vực. Chớp mắt, thân thể hắn cũng hoàn toàn nhảy xuống theo. Tay hắn vươn ra cố gắng chạm đến hình nhân gỗ đang theo lực rơi xuống kia, một khắc liền bắt lấy ôm chặt vào lòng.
Sau cùng, Shisui vẫn không thể buông bỏ được. Hóa ra trong thiên địa điều khiến người ta đau khổ nhất là người trong lòng đã rời bỏ thế giới mà vẫn chưa từng nắm lấy tay ta. Để rồi hi vọng gặp lại kia một khắc hoá ra tro tàn.
Riêng hắn dẫu cho có đau đến gan bào dạ thắt, gào thét không thấu đến trời xanh, vẫn không thể buông tay dù chỉ là một vật kỉ niệm đã theo bên suốt mấy mươi năm đằng đẵng.
Có thể nói, ngay chính yêu thương của Nhật Nguyệt còn có lúc chẳng thể trường tồn, vậy thì tình yêu thương của chúng sinh trần thế... mãnh liệt chăng cũng nhuốm màu thương biệt.
"Itachi..."
Shisui cứ thế lao xuống vực với hình nhân gỗ ôm chặt trong lòng, miệng vẫn luôn gọi tên một người.
Mây nước bốn phương, làm ơn hãy vì tiếng gọi tha thiết mà đưa Shisui đến bên cạnh người hắn thương.
Hai chữ tương tư hắn viết vào lòng hơn bốn mươi năm qua đã đủ khổ sở rồi!!
Yêu nhiều như vậy, sao thiên mệnh lại đành...
Đã nếm trải sinh ly,... cớ sao còn tử biệt?
...
Khi đó, yêu quái tụ tập ngăn chặn đoàn Diệt Yêu tiến đánh nhiều đến nỗi che kín cả trời. Thế nhưng sau trận đánh kéo dài, tới tấp ngã xuống phía yêu tộc cao gấp mấy lần sư Diệt Yêu bị giết chết. Phút chốc khung cảnh giết chóc bên trong đại não Shisui bị chèn ép, trí nhớ đứt gãy, vỡ vụn, chỉ mơ màng nhớ một chi tiết thảm khốc, hàng trăm yêu quái chống lại đều không lưu tình bị chém chết, huyết nhục nhuốm đỏ đầy trời.
Shisui vốn là một yêu quái đang hấp hối chờ chết lại hữu duyên gặp được một thiếu niên Diệt Yêu sư ra tay cứu mạng. Itachi vận lực lên kiếm trên tay chém xuống một nhát, xích sắt phong ấn trên người Shisui lập tức đứt đôi, hắn cũng bị kéo ra khỏi trận hỗn chiến.
Nhìn lại toà thành chướng khí mù mịt, Itachi không có nửa giây lơ là, dìu bên người một yêu tộc thụ thương sắp chết nháy mắt chạy ra một quãng thật xa.
Shisui đặt một tay trên cổ áo người nọ lôi kéo chú ý, hoài nghi nói: "Vì sao lại cứu ta?"
Itachi không có ý đáp lại, y lo lắng sẽ có kẻ đuổi tới, dù là yêu tộc hay Diệt Yêu sư đều không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Thế nên thắc mắc của người kia, y không muốn để tâm vào thời khắc này.
Nhưng yêu quái Ô Nha này vốn dĩ sợ hãi đến mất đi lòng tin, hoảng loạn mà tiếp tục tra vấn: "Ngươi không sợ yêu quái như ta trong tương lai sẽ đi đồ sát sinh mạng con người hay sao? Bọn ngươi không phải muốn diệt sạch chúng ta sao?"
Itachi phía sau ôm lấy Shisui, một tay đè trên ngực hắn cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, nói: "Trước mắt như ta thấy ngươi chưa hề giết người, thậm chí còn không tiếc cứu giúp dân làng còn lại ở đó thoát khỏi cuộc chiến. Có thể coi đó là lý do ta cứu ngươi."
Thoáng nghe, lòng Shisui như chùng xuống, ánh mắt cũng sa sầm. Tính từ lúc hắn hiểu chuyện cho đến lúc này ít ra cũng đã có người để ý đến hắn, dù xét thân phận vốn là kẻ thù, nhưng so với hắn cũng chính là kì dị như nhau. "Ta giữ mạng cho con người, nay được Diệt Yêu sư đây cứu mạng. Nên nói ngươi nhân từ hay chính là ngu ngốc hết thuốc chữa đây?"
"Chúng ta không khác gì nhau."
Shisui còn muốn nói, nhưng chính hắn cũng không có chút khí lực nào, thở dốc một lúc, lắc đầu không nói gì.
Dừng lại ở một hang động, Itachi vội vã tìm nơi sạch sẽ đặt Shisui xuống. Y ra hiệu hắn đừng lo lắng, vận linh lực để thanh tẩy khu vực xung quanh. Hắn hít một hơi, để Itachi xử lý vết thương trên người, nhịn đau đến một đầu đầy mồ hôi, hơi thở gấp rút.
"Ngươi là con người, ta rất thích con người." Lúc này, nét mặt Shisui hiện rõ sự ai lương: "Nhưng Diệt Yêu sư đã nhiều lần ra tay với yêu tộc trước, đuổi tận giết tuyệt!"
Shisui đến hiện tại vẫn không tin Diệt Yêu sư vậy mà lại ra tay cứu hắn. Chốc lát chỉ còn tiếng hít thở trong sơn động, Itachi trầm tư một lúc liền cất lời.
"Xấu tốt ta cũng là một Diệt Yêu sư, trách nhiệm trên vai chính là bảo vệ con người, tiêu diệt yêu tộc. Nhưng ta tự biết phân định khi đã chấp nhận cứu lấy yêu tộc." Itachi nhìn sang hắn khẽ mỉm cười: "Chính vì ngươi không đáng phải chết."
Yêu tộc có phân thiện ác, Itachi đã từng được dạy như vậy. Huống hồ, nói được những lời kia, y càng chắc chắn hơn hắn là một yêu quái lương thiện. Đã thế, hắn càng không thể chết.
Itachi lấy ra một tiểu đao rạch một đường trên tay chính mình, dùng máu tươi ứa ra để trị thương cho Shisui. Y đau đến cắn chặt môi, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại. Máu của y có thể đẩy nhanh tốc độ làm lành vết thương.
"Mạng này ta thay ngươi nhặt về, mong ngươi quý trọng nó, sống một cách thật đúng nghĩa. Về sau dù có như thế nào cũng không hối, không tiếc."
Shisui nhìn chăm chú động tác của Itachi, đồng tử không ngừng run rẩy. Phát hiện hắn đang nhìn mình, cổ họng khẽ động hiển nhiên đang cố gắng nói gì đó. Một giọt nước mắt khổng lồ trượt xuống hòa lẫn với máu tươi.
Môi của Shisui khẽ nhúc nhích, khẩu hình đó là một lời cảm ơn sâu sắc. Itachi khẽ cười, ôn hoà mở lời: "Nếu không còn nơi để đi, từ nay về sau có thể ở cạnh ta, để ta chăm sóc ngươi. Một chỗ sống mới, nếu ngươi không chê!"
Lần đầu tiên được người khác đề nghị ở cùng và hứa chăm sóc như vậy, Shisui mặt đỏ bừng. Khoảnh khắc đó khiến hắn cảm thấy giữa hai người có một thứ tình cảm phức tạp, khó nói thành lời.
Trên đường về trấn Diệt Yêu, Shisui đã nhìn Itachi đến không biết bao nhiêu lần. Tự hỏi có phải hắn quá cả tin kết cục sẽ bị người này lừa gạt hay không? Nhưng suy nghĩ đó liền sớm bị hắn gạt ra khỏi đầu.
"Shisui... Ta tên Shisui. Tên ngươi là gì?"
"Ta là Uchiha Itachi."
"Itachi?"
"Ừ." Itachi khẽ gật đầu.
Lồng ngực của hắn chợt đập loạn, lại gọi: "Itachi."
Itachi nhìn sang thấy hắn tay vẫn ôm chặt lấy vết thương ở bụng, lo lắng hỏi: "Vết thương có chỗ không ổn?"
Shisui lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Không, chỉ là ta muốn gọi. Ta sợ mình đang mơ."
Con ngươi Shisui co lại, chăm chú nhìn Itachi, thở một hơi nhẹ nhàng như lấy quyết tâm: "Ta cũng muốn bảo hộ ngươi một đời. Nếu ngươi không chê."
Quãng thời gian Itachi cưu mang hắn dường như đang sống lại một lần nữa. Y không chỉ cứu hắn một mạng còn khiến hắn từng chút trao ra chân tâm một đời. Cuối cùng, hắn lại phát hiện ra những gì tốt đẹp nhất đều chỉ xuất hiện bên trong mộng ảo.
Nếu không phải mơ, thì thật tốt biết mấy.
Nếu có thể gặp lại...
Chớp mắt, Shisui mơ màng nhìn thấy bóng dáng Itachi trước mắt đang xắt thuốc. Hình ảnh quen thuộc kia làm hắn bất giác đau đớn.
"Itachi..."
"Itachi, làm ơn... đừng rời đi."
Shisui kéo thân ảnh trước mặt ôm siết trong vòng tay như muốn khảm chặt người đó vào trong người hắn đến mức dao chặt cũng không đứt. Đáy lòng hắn quặn thắt từng cơn đau nhói bất tận, chỉ cần Shisui không cố chịu đựng thêm một chút sẽ lập tức đánh gục hắn hoàn toàn. Hàm răng cắn vào môi đến bật máu vẫn không khiến Shisui có một chút để tâm, chỉ là người trong lòng hắn một giây phút cũng không ngừng cựa quậy muốn rời khỏi khiến hắn không thể kiềm chế được hốc mắt ẩn đau, chực chờ rơi lệ.
"Một lần thôi..."
Shisui siết chặt vòng tay đặt sau lưng Itachi, đầu hắn gục xuống bờ vai của y tựa như sắp sửa sụp đổ đến nơi lại cố gắng nói ra mấy lời van nài nức nở.
"Xin hãy chọn ta một lần thôi!... Làm ơn Itachi..."
Dòng nước ở hai mắt hắn trào ra như không thể kiểm soát nhanh chóng làm ướt một mảng y phục bên vai Itachi. Shisui thừa nhận khi đứng trước người này hắn không thể nào không mềm lòng cho đặng. Đôi lúc phải nhận thấy rằng sự mềm lòng đó biến hắn trở thành một kẻ yếu đuối đến mức thảm hại, đến mức đáng thương. Nhưng hắn không quan tâm đến hình ảnh, hắn không quan tâm một yêu quái có thể vì tình yêu thảm hại đến như thế nào. Chỉ là sự đáng thương của hắn liệu có thể đổi được một chút quan tâm từ Itachi hay không?
"Xin lỗi Shisui... đừng theo ta, hãy mau quay về đi..."
Hắn ngước mặt nhìn lên, hai mắt mở to như không thể tin được về những gì vừa nghe thấy. Itachi cũng hướng mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt ưu tư kia lúc này lại hiện ra sự nhẫn tâm quá độ, như thể sẽ vứt bỏ hắn ngay lập tức mà không có chút đắn đo nào. Shisui liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má nhợt nhạt. Ánh mắt như muốn nói dù không thể chọn hắn nhưng làm ơn hãy cho hắn được theo cùng với y, nơi nào cũng được.
Nụ cười của người trước mắt Shisui lặng lẽ hiện ra trên gương mặt, để rồi sau đó chậm rãi tan biến vào hư vô.
"Đ-đừng, đừng mà... Đừng đi mà... Đừng bỏ rơi ta... ITACHI."
Shisui đau đớn kêu lên, ý thức mơ hồ tỉnh lại, trong mắt chỉ nhìn thấy bóng hình mờ ảo, dần dần mới rõ ràng hơn.
"Ngươi tỉnh rồi sao, đồ ngốc?"
"Kentaro?... Lão già?" Shisui đứt quãng nói.
Trước mắt Shisui là một thiếu niên khoảng độ mười lăm, dung mạo sáng ngời thật khác xa với cách xưng hô hắn vừa gọi. Nhưng đây thật sự là một lão nhân đã hơn ba ngàn tuổi còn là tộc trưởng yêu tộc Ô Nha, chỉ vì vẻ ngoài bất lão nên khó nhìn nhận, phân biệt. Kentaro khoanh chân ngồi trước bàn, áo bào mỏng làm hiện ra lồng ngực rắn chắc, cúi đầu điều chế dược liệu trong một cái chén nhỏ.
"Tên ngốc kia, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nếu ta không giành giật mạng ngươi từ âm phủ đem về, ngươi có biết số mệnh của ngươi sẽ thế nào không?"
Kentaro chất vấn một tràng với âm điệu tức giận, riêng Shisui siết chặt nắm tay nơi ngực áo, điên cuồng vò xé nỗi đau. Hắn giận dữ nghiến răng, hô một tiếng: "Ai cần lão cứu ta?"
"Shisui, ngươi quên rằng mạng của ngươi hiện tại là do ai ban cho sao?" Kentaro nghiêm túc nói.
Phải rồi, mạng của hắn là do hết người này đến người khác ban cho, đã từ lâu trên thế gian này không có gì là của hắn nữa. Nghĩ đến đó Shisui bỗng nhiên bật cười một trận vừa thê lương vừa cường điệu.
"Lão cho ta hình hài, Itachi cũng từng cho ta sinh mạng, nhưng... Itachi chết rồi." Shisui đáp lời với âm giọng thấp đến gần như không nghe thấy.
Gương mặt Shisui đã vốn luôn mang một nỗi buồn khó nói thành lời. Hiện tại nỗi buồn ấy diễn ra đã không chỉ đơn thuần hiện diện trên sắc mặt mà còn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong không khí. Để khi vô tình chạm vào dẫu là nhẹ nhất, con tim cũng sẽ cảm thấy đau.
Kentaro nghe lời này của Shisui lập tức hiểu ra. Nhớ tới ngày ấy lão ra lệnh tộc Ô Nha cùng nhau trở về phương Bắc qua thuật truyền âm, Shisui vẫn đang trú thân trong trấn Diệt Yêu. Có thể mối quan hệ giữa hắn và tộc nhân Uchiha kia không hề tầm thường, nên nếu một ngày không còn đồng vai sát cánh mà mỗi kẻ một nơi, cũng sẽ bi thương tột đỉnh.
Nghĩ như vậy, lão rốt cuộc cũng hiểu thứ tình cảm gì chôn giấu trong ánh mắt Shisui suốt mấy mươi năm qua là gì. Hiện tại hắn như vậy chắc cũng là do cái chết của người kia. Ban đầu là từ biệt đến nay đã trở thành vĩnh biệt.
"Ngươi trông đợi điều gì ở một tên phàm nhân? Hắn không như chúng ta, sinh mạng của hắn rất mỏng manh, cả tuổi thọ cũng vậy. Ta tưởng ngươi đã sớm phải biết rõ điều này chứ không phải đợi đến bây giờ mới tự đánh tỉnh chính mình."
Nghe qua Shisui chậm rãi ngẩng đầu, cảm giác toàn thân sau lời nói kia trở nên suy yếu vô cùng, con tim cũng đau nhói rả rời.
Kentaro trầm giọng nói tiếp: "Người ngươi đang muốn chết cùng đã từng cho ngươi một sinh mạng. Ngươi nghĩ bản thân tìm chết là sẽ gặp lại người đó sao? Hắn sẽ muốn gặp kẻ hèn nhát như ngươi sao?"
Nội tâm Shisui nhảy một cái, hắn nhìn thẳng hai mắt về phía Kentaro ngón tay hắn có hơi run run. Trái tim hắn lúc này như bị treo ngược lên không trung, không cách nào xuống được.
Suốt hơn bốn mươi năm nay, dù rằng ly cách không gặp được nhau, nhưng hình ảnh của Itachi vẫn chưa từng rời khỏi đầu của Shisui. Ngay cả tình yêu đối với y, hắn cũng chưa từng để bản thân phải quên dù chỉ là một chút. Hắn thật sự khổ sở, nhưng đều cam tâm miễn là vì Itachi. Khi hay tin y đã chết, hắn nghĩ bản thân cùng tình yêu kia cũng không nhất thiết phải tồn tại nữa. Không phải hắn hèn nhát, chỉ là hắn cho rằng nếu chết đi ít ra hắn cũng sẽ có cơ hội để gặp lại Itachi.
Shisui tự hỏi liệu Itachi có muốn gặp hắn không? Có chịu để hắn gặp không?
"Mỗi nhân duyên đều do ước nguyện mà đến, có duyên nợ mới gặp nhau. Ít nhiều trong duyên nợ sẽ có khổ đau, chia ly hay tương ngộ đều là do mệnh số nợ duyên cả." Kentaro đột nhiên nói.
Trên đời này, thứ làm cho người ta tổn thương sâu sắc nhất, chính là chữ tình. Nhưng chữ tình này được viết ra bằng sự cam tâm tình nguyện của Shisui, sẽ không có chuyện hối hận. Chỉ là thiên địa nối chặt dây mong chờ trong lòng hắn, để rồi sau cùng tuyệt vọng nhận ra mong ước gặp nhau cũng chỉ là vô ích vì kẻ mất người còn.
Kentaro tin không chỉ là bốn hay năm mươi năm, dẫu rằng đó có là vạn năm hay vô vàn kiếp chẳng thể gặp nhau, chắc chắn trong càn khôn vũ trụ này sẽ có người vẫn yêu trước sau như một.
Thiên địa này, vẫn cứ liên tục sinh ra vô số kẻ si tình dưới ánh Mặt Trời.
Trong đầu Shisui hiện tại cực kỳ hỗn loạn, hắn thê lương nói: "Lão già, hôm nay ngươi thật khác lạ. Nếu như đây là mọi khi, e rằng ngươi đã sớm lao vào đánh ta không còn nhìn ra hình dạng gì rồi. Vì sao hôm nay lại bỏ công sức nói nhiều đạo lí với ta như vậy chứ?"
Hay là do lão không muốn hắn chết?
"Nếu ngươi muốn ta không ngại ra tay đâu." Kentaro rót cho Shisui một chén nước, dùng yêu lực ném qua chỗ hắn, hắn cũng nhận lấy chén nước uống một hớp. Trong lúc cùng nói chuyện, Shisui biết lão đã thuận thể niệm vài câu chú ngữ, để hắn tâm tình bình tĩnh hơn một chút.
Chén nước kia giúp Shisui đến lúc này cũng đã bình ổn hơn được bảy phần, mở miệng yêu cầu: "Ta thật sự muốn một trận đánh của ngươi. Ít nhất đến khi ta tỉnh ra."
Dứt lời, tựa như có một bàn tay vô hình tát Shisui một cái thật đau, sau đó đấm mạnh vào ngực khiến cho hắn té ngã ra sàn, chén sứ cũng vì thế rơi vỡ. Shisui chùi đi vết máu nơi khoé môi, nhìn về thiếu niên đang khoanh tay ngồi khó chịu ở gần đó miệng khẽ nhếch. Nhanh đến mức hắn chưa kịp phòng bị, thật đúng là kẻ không tim, không phổi, chẳng hề có chút nương tình.
"Ngươi đúng là lão già xấu xa, độc ác. Nhưng ngươi dừng lại thật đúng là xem thường ta."
"Ồ!" Kentaro thờ ơ mà nói: "Đã vậy, cho ngươi nếm lại cảm giác bị thương nặng là như thế nào."
Rất nhiều yêu lực vô hình tấn công liên tiếp vào người của Shisui khiến cho hắn nôn máu, khổ sở chật vật ngã trên sàn gỗ. Hắn đau đến suýt ngất đi, tay trái ôm chặt tay phải, người cong lại, há mồm thở dốc, qua lúc sau mới thấy đỡ, toàn bộ quá trình hắn không kêu một tiếng.
Kentaro đứng ngay ngắn trước mặt hắn, lạnh lùng xuống tay không có nửa điểm nương tình. Shisui chấp nhận bị đánh đến dã man, khổ sở vẫn có ý nghĩ nếu bị lão lỡ tay đánh chết cũng rất tốt. Kentaro tuy ra tay nặng nề nhưng lực đạo vẫn có chừng mực. Lão không hề muốn hủy hoại mạng sống của kẻ mà lão đã nhọc công nhặt về. Chút nội thương này xem như hình phạt dành cho phút thiếu nghĩ suy đem mạng ra làm trò đùa của hắn.
Chúng sinh vạn vật, mọi điều mọi lẽ trong nhân giới đều là thứ vốn đã được sắp bày. Biết là cầu không được, tại sao cứ làm cho bận lòng?
Shisui cúi đầu, khiến người khác nhìn không rõ biểu cảm của hắn. Trong lúc bị đánh hắn vẫn sống chết mà nắm chặt lấy hình nhân gỗ, xương ngón tay trắng bệch vì lực nắm của hắn.
Đòn đánh cuối cùng dừng lại, lục phủ ngũ tạng của Shisui cũng trọng thương không ít. Ngụm máu sau bao lần kìm nén nơi cổ họng bỗng chốc trào ra không ngừng, thấm ướt cả mảng áo. Kentaro dừng lại việc sơ chế dược liệu, mắt thấy đã gần đến bình minh, bèn quay đầu phân phó.
"Trời sáng rồi, Shisui ngươi hãy đi Bách Yêu trang mang thảo dược về cho ta."
Bởi vì đau đớn, hô hấp của Shisui rất nặng, tiếng thở gấp gáp mơ hồ nuốt chửng lời nói: "T-tại sao... lại là ta chứ?"
"Cơ hội cuối cùng người cha này giao cho ngươi. Về sau muốn sống hay chết ta sẽ không ngăn cản."
Kentaro vuốt bỏ bộ mặt nghiêm nghị, thay vào đó là nét mặt hồn nhiên tươi cười của trẻ con. Trong ánh mắt có ba phần nghiêm khắc bảy phần yêu thương, nói một câu với Shisui trước khi hoá thành một làn khói bay đi mất.
"Biết đâu rằng ở phía bên kia những ngọn núi, sẽ có ước mơ trong lòng của ngươi thì sao?"
Shisui cúi người quỳ sấp mà lạy ba lạy, sau đó đứng lên cố sức mà đi. Hắn buông thõng thân thể, nghênh đón gió tuyết sải cao đôi cánh rộng. Giữa trời đất, thân thể hắn hiện ra ốm yếu mỏng manh thế đó, hắn cứ như vậy một đường thẳng bay qua núi đá trùng điệp, tiếng gió rít gào thê thiết từng chút từng chút vô tình mà đem đi nhiệt độ trên cơ thể hắn. Shisui thở nhẹ một hơi, cổ họng khô khan đau rát, cả cơ thể đều ẩn ẩn đau đớn cùng cực.
Nhưng mà hắn không thể ngừng lại, Shisui đã sớm có quyết định đây sẽ là việc làm cuối cùng của cuộc đời hắn.
"Itachi, ta nhớ ngươi... làm ơn hãy đợi ta..."
Gió tuyết kia sao rét lạnh vô thường...
...để trong lòng hoài nhung nhớ người thương.
...
Bách Yêu trang nằm ở khu vực phía Đông bình nguyên, là nơi đầy rẫy yêu tộc tụ tập, nhưng không có chướng khí mù mịt, mà các loài yêu tộc có thể cùng nhau chung sống hoà bình, kì thực không khác gì lối sống của con người. Ô Nha tộc khi trước từng bám trụ ở đây để bảo vệ sinh mạng. Tuy nhiên hơn bốn mươi năm trước, sau khi tộc trưởng Phượng Hoàng lên làm Yêu Vương, các loài điểu tộc bao gồm Ô Nha liền quy tụ trở về Cửu Thiên sơn ở phương Bắc, từ đó liền không trở lại nơi này.
Trái ngược với hồng trần bên ngoài bão tuyết một trận ồn ào, Bách Yêu trang trời dù lạnh thấu xương nhưng vẫn mang lên một phần yên tĩnh.
Shisui đã thu lại đôi cánh từ lúc bước vào nơi này, cứ vậy lựa chọn từng bước từng bước đi trên đường xá tấp nập. Đầu óc hắn phiền muộn dẫn đến hai mắt vô thần, tứ chi cứng nhắc mà đi, nhưng lục phủ ngũ tạng bị thương tích lại bắt đầu âm ỉ đau nhói.
Đi qua một đoạn đường dài, trước mắt hắn hiện ra một lối đi nhỏ vào trong khu rừng. Shisui như hướng dẫn đi lên đó, dưới chân là nền tuyết vừa dày vừa xốp nên có phần chông chênh, khó đứng vững.
"Là Kentaro sai ngươi đến đây lấy thảo dược ở chỗ ta đúng không?"
Giọng nói vang lên từ bên cạnh có phần run rẩy của một lão già gầy khọm. Có lẽ đã chờ đợi khá lâu rồi, tuyết rơi lên y phục trên người đã thấm ướt, trên vai đeo theo một giỏ lá thuốc. Lão già khom khom lưng, tuy nhiên đừng vội nhìn vào bộ dáng yếu đuối mỏng manh mà đánh giá, chắc chắn sẽ nhìn không ra lão lại là một yêu quái thuộc Miêu tộc đã sống hơn ngàn năm.
Shisui vài bước đi lên trước, âm thanh bởi vì kinh ngạc mà đứt đoạn: "Vì sao ngươi nhìn ra ta?"
"Ngươi không nhận thức được bản thân giống lão Kentaro đến gần tám phần à?"
Khóe miệng Shisui giương lên một chút cười khổ, không biết nên vui hay buồn.
Nekomata mắt mở to nhìn Shisui, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, bỗng kêu lên: "Ô Nha bọn ngươi dạo này thế nào, trước nghe tin xảy ra giao chiến với Đằng Xà tộc, gần đây lại có kẻ kì dị từ đâu xuất hiện muốn truy tìm đường đến Cửu Thiên Linh Điểu gặp yêu tộc Ô Nha, thật là đau đầu."
Khung cảnh trong mắt Shisui vốn là gió thổi tàn tuyết, nhưng sau câu nói vừa rồi có cảm giác như giữa trời đất hiện ra một quá khứ không thể trở về.
"Là ai lại muốn gặp yêu tộc ta?" Shisui thắc mắc hỏi.
Nekomata chậm rãi nói: "Hắn là một con người. Nhưng một con người bước vào địa phận yêu tộc lại không hề nao núng chắc chắn là kẻ không tầm thường."
Lão bước lên hai bước về phía trước tiếp tục vừa đi vừa thuật lại sự tình: "Hắn ta liên tục hỏi người xung quanh đây nơi ở tộc của ngươi liên tục mười ngày chưa hề bỏ cuộc. Ta thấy hắn có lòng, liền ra điều kiện sẽ giúp hắn tìm Ô Nha tộc đổi lại phải phụ việc ở chỗ ta ba tháng. Lên phía trước đi, có thể sẽ gặp hắn đang hái thuốc đấy!"
Shisui ngây ngẩn cả người, hắn hơi hơi mở miệng, muốn hỏi gì đó, lại không biết hỏi cái gì. Một thoáng lưỡng lự lồng ngực đột nhiên lại nhói đau. Trước đó có bao nhiêu nội thương vẫn còn đang hiện diện trong người hắn, phút chốc kìm nén không thuận, một miệng máu từ trong cổ họng nhổ ra, nhuộm lên nền tuyết một màu đỏ sẫm.
"Ngài đã về rồi sao, Nekomata san?"
Sau khi ho ra máu tụ, đầu của Shisui đau như dí sắt nung vào mà tra tấn. Trong lúc lờ đờ hắn dường như nghe thấy tiếng gọi sốt ruột của một người từ phía xa vọng đến. Tiếng gọi quen thuộc mơ hồ không rõ ràng lại giống như mang theo cơn đau xé tim nứt phổi. Shisui dồn sức cố xác định giọng nói kia của ai, nhưng cuối cùng cũng vì nội thương nặng nề không chống đỡ nổi, bất tỉnh ngã xuống.
Đêm khuya tịch mịch, tuyết trắng vẫn rơi không ngừng. Bên trong căn nhà gỗ có thể ngửi thấy hương thuốc đắng, Shisui nằm trên giường dưỡng thương gần một ngày đã bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy. Hắn phát hiện nội thương đã giảm tuy nhiên do nằm lâu mà tứ chi có phần vô lực. Không thể trách Kentaro ra tay quá tàn độc vì dẫu sao Shisui cũng không còn tiếc sinh mạng này, nhưng chỉ đến lấy thảo dược lại bị thụ thương đến hộc máu ngất đi quả thực là chuyện vô cùng khó xử.
Không biết có té đập đầu hay không nhưng hiện tại đầu Shisui đau như muốn nứt ra. Hắn nhịn đau từ từ đi xuống giường, cắn chặt răng chống đỡ lấy thân thể đi rót nước để làm ẩm cổ họng khô rát. Kết quả vừa mới rót nửa chén, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Shisui ngẩng đầu nhìn sang, sau đó tay run một cái chén sứ rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.
Shisui nhìn người vô cùng quen thuộc lại giống như xa lạ vừa bước vào kia, tứ chi cứng ngắc, yết hầu co lại. Ánh mắt người đó đang chăm chú nhìn qua bên này.
Tuy rằng mái tóc dài kia đã gần như bạc trắng, không giống như thiếu niên của dĩ vãng năm nào, nhưng khuôn mặt ở góc độ nào cũng có thể đem lại sự thân thuộc vô cùng tận đối với Shisui. Quan trọng là ánh mắt kia, dù cho hắn có chết cũng không thể nào quên được. Đôi ngươi của y đen như mực, hắn muốn từ bên trong đó nhìn ra hối tiếc, bi thương, nhung nhớ, nhưng mà hắn từ trước đến nay cái gì cũng nhìn không ra.
Bước chân y ngừng lại ngay thời khắc cùng hắn chạm mặt, cay đắng từ trong miệng Shisui dần dần tràn vào trong lòng của hắn. Shisui quan sát đôi mắt vốn dịu dàng giờ đây trông thật tĩnh mịch, vừa hiu quạnh lại cô đơn. Nhưng có lúc hắn lại cảm giác bản thân nhìn thấy được bên trong ánh mắt kia ngập tràn ý vui mừng, tựa như nỗi lòng của hắn lúc bấy giờ.
Trầm mặc rất lâu mà quấn quanh hai người, đây đó trong phòng dường như đều chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ. Cả hai yên lặng nhìn người đối diện, giống như đang chờ đối phương mở miệng trước.
Shisui là một người cởi mở nên cực kỳ không thích những tình huống như vậy. Nhưng hô hấp của hắn khi đứng trước y không hiểu tại sao lại đình trệ, muốn nói rồi lại trầm mặc trở xuống. Chính trong lúc hắn quyết tâm muốn gọi tên y, đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, êm tai từ phía đối diện cất lên.
"Ngươi sống tốt chứ?"
Giọng nói mà hắn ghi sâu trong tận cùng tâm trí vì sợ thời gian qua lâu như vậy đến một lúc sẽ sinh ngốc mà quên nay lại vang vọng bên tai, khiến hắn có chút sợ hãi bản thân đang mơ quá đẹp. Shisui khẽ lắc đầu, hắn muốn cười, nhưng khóe miệng lại hiện ra cay đắng, cuối cùng chỉ có thể thu lại nụ cười.
"Itachi có lẽ đã quên..." Khoé môi Shisui mang theo bi thương, giống như đống lửa cháy tàn, bị tuyết lạnh phút chốc phủ trùm. "Ta đã từng nói nếu không có ngươi cuộc sống của ta vĩnh viễn cũng không thể tốt."
Itachi đã từng ở trong đầu tưởng tượng vô số lần cảnh tượng lúc cùng Shisui gặp mặt, cùng vô số loại câu từ để trút ra nỗi lòng, gào lên nỗi nhớ. Nhưng thời khắc này, y lại phát hiện bản thân chỉ có thể im thin thít, nói không ra một lời nói, chỉ cảm thấy một thân tội lỗi vì đã để cho hắn phải chờ đợi rồi lại chờ đợi, không biết cho đến bao giờ.
Trong cơ thể Shisui tích tụ buồn phiền lâu ngày, mong cầu không được, cho nên ngũ tạng đã bắt đầu nguy kịch, lại gặp phải nội thương làm cho phổi xuất huyết, trên tay Itachi hiện là chén thuốc y đã bỏ công nấu cho hắn. Rõ biết tình trạng Shisui tồi tệ đến như vậy, y còn giả vờ ngu ngốc hỏi hắn một câu 'có ổn không' như thể không có lời gì tốt đẹp hơn có thể thốt ra.
Toàn bộ những đau khổ của Shisui chính là do y đã tạo ra cho hắn. Giờ phút này cũng chính sự xuất hiện của y làm cho hắn khổ sở. Không chỉ riêng buổi sáng hôm nay, mà suốt những năm tháng qua Itachi đã luôn không dám tin sẽ có cuộc hội ngộ như thế này. Do bởi Diệt Yêu sư mỗi ngày đều có thể đối mặt với cái chết, không vì thương tích cũng sẽ vì bệnh tật. Có thể không qua nổi vài năm, y sẽ chết ở một nơi nào đó rồi buông bỏ mệnh kiếp của người nắm trong tay vận mệnh gia tộc truyền lại bao đời.
Nhưng mãi đến hơn bốn mươi năm Uchiha Itachi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà thoát xác, rũ bỏ thân phận cùng toàn bộ gánh nặng sau lưng. Trần thế nhân gian sau một lượt trải qua hết thảy sẽ đến lúc buông đi tất cả. Tương lai cũng vậy, sinh mạng cũng vậy.
Chỉ là... y sau cùng vẫn còn mắc nợ yêu thương của một người.
Nhìn Itachi đứng yên lặng rất lâu, không biết vì lời nói của hắn mà tự trách hay đang có nỗi lòng riêng. Trong mắt Shisui lúc này tràn đầy tơ máu, màu đỏ bừng khiến hắn nhìn thực đáng sợ. Chén thuốc trên tay Itachi bị hất văng xuống đất, y chưa kịp hoàn hồn đã bị Shisui không nói không rằng mà đưa tay đem y ôm vào trong lòng.
Hơi ấm lan tỏa toàn thân, đôi mắt Itachi dần dần mở căng. Shisui không phải nên hận y đó sao?
Shisui có nhiều điều muốn nói, nhưng thiên ngôn vạn ngữ cứ hỗn loạn trong lòng hắn, cuối cùng chỉ thốt được bốn chữ: "Ta rất nhớ ngươi."
Nỗi nhớ đó không hề bình thường. Thông qua âm giọng nghẹn ngào kia càng khẳng định rõ sự đau đớn mà hắn phải gánh chịu trong suốt mấy mươi năm qua. Cánh tay chầm chậm siết chặt lấy Itachi, gương mặt gần như vùi sâu trong hõm cổ, hơi thở đầy nặng nề dường như thấp thỏm lo sợ như đang đứng trên vách núi cheo leo không gì bám trụ.
Lặn lội xa xôi nghìn dặm, dùng sự thấu hiểu của con tim, hết thảy nghìn vạn đau lòng nhưng chưa bao giờ từ bỏ mong muốn trùng phùng, có lẽ cũng là vì ngay tại lúc này y cũng tha thiết muốn gào lên với hắn, y cũng nhớ hắn vô cùng.
Lời của Itachi chưa kịp thốt lên đã bỗng nhiên im bặt. Lần nữa ý thức lại, Shisui đã lấp lấy môi của y bằng một nụ hôn. Nỗi đau nơi đáy mắt hắn trào ra, đan xen ở giữa miệng lưỡi vô tình nếm phải một vị mặn, lại có phần đắng chát.
Itachi bị hôn đến toàn thân run rẩy, không biết phải làm sao, chỉ có thể đón nhận cách biểu hiện của Shisui. Hắn kéo tay Itachi ôm eo mình, trong khi bản thân vẫn dây dưa môi lưỡi không dứt. Đây là lần đầu Itachi buông thả như vậy, nhưng khi y đặt tay ôm lấy Shisui cảm giác bất an liền vơi đi, thay vào đó trống trải trong lòng như được lấp đầy.
Tuyết rơi nguyên cả đêm, ánh Mặt Trời xuyên qua màn tuyết dày đặc, ánh sáng cũng yếu ớt rọi xuống.
Shisui thở gấp một tiếng, ấn chặt trán chậm chạp tỉnh dậy như thể đầu đang rất đau. Hắn chớp mở mi mắt, dường như vô cùng kinh ngạc khi trông thấy gì đó cả nửa ngày chưa hoàn hồn. Cuối cùng chính hắn bật dậy thân thể trần truồng của mình, lại đột nhiên phản ứng như nhớ ra gì đó, lập tức quay đầu nhìn xung quanh.
Itachi ngồi yên trên ghế gỗ, mắt hướng ra phía xa xăm từ cửa sổ nhìn ngắm tuyết rơi. Dù đã mặc đủ y phục nhưng trên làn da ở cổ của y vẫn có dấu vết bị ức hiếp ẩn hiện. Mái tóc dài bạc trắng buông thả rối loạn trên vai cũng không để tâm mà buộc lại gọn gàng.
Một người đoan chính, thuần khiết trong mắt Shisui thế mà bị hắn vũ nhục, bắt nạt dưới thân suốt một đêm.
Shisui sơ sài mặc lại y phục, lao nhanh xuống giường chạy đến nắm chặt lấy tay của Itachi kéo lại, giọng nói nghẹn ngào run rẩy: "Tại... tại sao, ngươi lại...?"
Itachi dùng con ngươi đen nhánh mà nhìn hắn, chậm rãi gật gật đầu: "Ta đã sẵn sàng chờ ngươi trút xuống người ta những uất hờn bấy lâu nay ta đã gieo cho ngươi."
Shisui nghe đến chấn kinh, Itachi hiểu lầm hắn hành động như thế vì để đòi nợ y sao? Hắn lập tức lắc đầu cố gắng giải thích. Ánh mắt của Shisui cực hạn bi thương dường như có thể đâm thẳng vào đáy lòng của Itachi.
"Nếu như ta nói mấy mươi năm qua, ta không hề oán hờn hay trách cứ gì ngươi, chỉ một tâm một dạ yêu ngươi đến chết đi sống lại, ngươi có tin không?"
Câu hỏi diễn ra bất ngờ đã làm cho Itachi không kịp chuẩn bị tinh thần, nhất thời cơ thể đơ cứng. Y nhìn ra được trong ánh mắt kia có sự cố chấp, có cả tín ngưỡng sâu nặng luôn đặt trong lòng. Cũng không phải y đánh đồng việc làm của hắn với y đêm qua là đòi lại nợ nần. Nhưng không cách nào Itachi có thể hiềm nhiên như không tận hưởng sự yêu thương từ hắn. Y thấy bản thân không xứng đáng.
Trông thấy biểu hiện tránh né cùng sự yên lặng của Itachi, Shisui bỗng ôm lấy lồng ngực nhói đau. Ánh mắt hắn hơi có tan rã khẽ hỏi: "Ngươi không tin sao?"
Itachi lắc đầu, hơi thở có chút không ổn định:"Ta thà bị ngươi trách còn hơn."
Shisui vội vã cắt ngang: "Ta không trách ngươi, vĩnh viễn cũng không trách, không hận ngươi."
Tựa như mắc xương trong họng, Itachi ngập ngừng nửa ngày, nói không ra lời đáp lại. Đáy lòng rơi lộp bộp mấy tiếng thê lương, không rõ vì sao lại có người nguyện ý yêu thương, bao dung y đến mức độ này. Dù rằng y đã nhẫn tâm mặc cho hắn chịu đựng ấm lạnh thế gian.
Mắt thấy Mặt Trời đã lên cao, Shisui khom người ôm Itachi, nhẹ nhàng bế y đặt lên giường. Cẩn thận đắp chăn gọn gàng, quay đi tìm chút thức ăn và rót ít nước nóng.
Itachi ngồi tựa ở trên giường, ánh mắt rời rạc dường như đang suy nghĩ gì đó, trầm mặc rất lâu cho đến khi Shisui bước trở lại vào phòng.
Hắn đặt đồ ăn trên bàn, đem lại gần giường một chén nước ấm đưa cho Itachi. Y dịch người ngồi thẳng nhận lấy chén nước từ phía hắn, mở miệng khách sáo cảm ơn một tiếng mới uống cạn.
"Ta biết rõ." Shisui ngồi xuống bên cạnh đưa tay vòng qua lưng Itachi, vuốt vuốt lưng của y. Ngừng một lúc, lại nói tiếp. "Ta rõ ràng hết những nỗi đau mà ngươi đã chịu đựng suốt quãng thời gian qua."
Có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng Itachi khiến y muốn cất lời phủ nhận nhưng không thể. Nhớ lại thời điểm y nhìn theo bóng lưng Shisui xa dần, tường thành kiên cố mà y xây dựng trong lòng đã lung lay đi vô số lần, y đã cố gắng giết chết lòng mình bằng cách xây lại bức tường như không có chuyện gì. Thế mà sau đó Sasuke của y cũng bỏ y mà đi.
"Có một đoạn giây phút nào đó trong đời, ta phát hiện ra, bên cạnh mình rồi sẽ chẳng có ai. Ai cũng có thể rời đi như cách mà Sasuke đã bỏ ta ở lại vậy. Có lẽ hồng trần hoa lệ, cuối cùng ngoài bất lực cùng lặng thinh ra thì chẳng có thể làm gì."
Không những lòng Itachi chết, y cũng đã chết. Chết bên trong bức tường mà y đã xây nên từ vô số việc phải đảm đương kể từ lúc bắt đầu là một con người.
Nhưng hiện tại chỉ đơn giản bằng câu nói 'ta biết' của Shisui, y cảm thấy bức tường khốn khổ kia dường như đã có thể sụp đổ. Tự khi nào không thể kiểm soát nỗi đau nuốt ngược vào trong, hốc mắt ẩn đau liền bắt đầu rơi lệ.
Vốn nghĩ sau những năm tháng một mình chống đỡ cả bầu trời kia bản thân có thể đã đủ kiên cường để đối diện tất cả. Vốn nghĩ những mệt mỏi, khổ đau chỉ có bản thân là rõ nhất, nhưng câu nói của Shisui dường như đã đánh bại đi sự kiên cường đó.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay gầy lạnh lẽo, phút chốc được bao trọn lấy bởi lòng bàn tay ấm nóng của Shisui. Lần đầu tiên Itachi trước mắt hắn để lộ ra bộ dáng suy sụp như vậy, yếu đuối như vậy. Dù rằng đau đớn sống chết cắn lấy môi, gần như cắn ra máu cũng không muốn dựa dẫm vào ai, làm liên lụy đến ai, một mình toàn bộ gánh hết lên người.
Shisui kéo người Itachi vào lòng, vươn tay lên gò má y, khẽ lau.
"Lời chia biệt năm đó thật ra rất đau lòng. Thế nhưng chắc hẳn còn đau lòng hơn thảy là câu nói 'xin đừng rời đi' mà ngươi giữ ở trong lòng."
Itachi trước tiên là sững sờ sau đó lại rơi lệ, nói không thành tiếng.
Hoá ra, thế gian vẫn tồn tại người có thể hiểu y nhiều đến như vậy.
"Ta van ngươi trút bỏ xuống tất cả gánh nặng trong lòng, trong tâm ngươi chỉ có ta thôi có được không? Bầu trời này ta thay ngươi gánh vác, sẽ bảo hộ ngươi một đời bình an."
Shisui đang dỗ dành Itachi với tất cả sự chân thành của hắn. Itachi hạnh phúc đến mức muốn giương lên nụ cười, nhưng đôi mắt có chút xót, miệng lại thấy mặn đắng. Y nhấp nhấp môi, hít một hơi ổn định một chút nói: "Cảm ơn ngươi vì đã cứu rỗi một linh hồn đang sắp sửa kiệt quệ."
Itachi duỗi tay ôm lấy Shisui, mặc kệ có như thế nào vẫn muốn cùng hắn mãi mãi không xa rời. Shisui cũng hạnh phúc mà ôm chặt lấy y vào lòng mình, các đốt ngón tay vì dùng lực ghì chặt mà trở nên trắng bệch.
"Ngươi vẫn sống và ở ngay đây, ngươi cũng đã cứu rỗi cuộc đời ta. Đời này sinh mạng của Shisui đều là của Itachi ngươi. Tâm ta thuộc về ngươi."
Dù bất cứ thời điểm nào Shisui vẫn đặt Itachi vào nơi sâu nhất ở trong lòng. Hắn kề môi lên môi y hôn mạnh, trao đến y sự yêu thương chôn chặt bấy lâu nay, để y cùng hắn cảm nhận dư vị khát khao cháy bỏng của ái tình.
Hạnh phúc lớn thường đến theo một cách đặc biệt. Trải qua rất nhiều chuyện, đều tốt đẹp nhất là cả hai vẫn còn ở bên nhau bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ bằng quãng thời gian của tương lai phía trước.
Chia ly có bao nhiêu sầu, trùng phùng sẽ có bấy nhiêu vui. Tình yêu đúng là vị thuốc có thể chữa lành mọi tâm bệnh trên đời.
...
"Ngươi không lấy thảo dược cho Kentaro à?" Nekomata hung hăng lườm ánh mắt về phía Shisui.
"Cơ hội lão già cho ta đã lấy rồi." Shisui nhìn sang Itachi bên cạnh, ánh mắt dừng trên gương mặt của y, ôn nhu nói: "Ta giờ đã có được người ta cần có, từ nay về sau ta cũng chỉ sống vì y thôi."
"Cảm ơn vì tất cả Nekomata san."
Itachi nho nhã cúi đầu Nekomata trước khi từ biệt. Quả thật nếu không có lão, đoạn tình cảm bi lụy kia cũng sẽ không có được hồi kết. Nekomata nhìn bóng dáng hai người cùng nhau sóng bước rời đi, hai tay đan chặt vào nhau không chút kẽ hở có phần buồn bã khó nhịn mà thở dài. Thật ra ban đầu lão cũng chỉ là kẻ tiểu nhân muốn lợi dụng chút nhân công làm việc vặt, không nghĩ lại bị nắm thóp bởi một lão già cao tay ba ngàn năm tuổi có gương mặt thiếu niên trong trẻo, sáng ngời. Nhưng nói đi phải nói lại, dù là gượng ép giúp đỡ tình yêu của cả hai, nhưng sâu thẳm trong lòng Nekomata vẫn thấy vui mừng vì Itachi sớm đã giải toả tâm tư, chịu buông xuống vỏ bọc cứng cỏi, chấp nhận dựa dẫm vào người khác. Lão già quay đầu đi về phía ngôi nhà của chính mình, có cảm giác thiếu vắng trống trải tựa như vừa mới gả con cho một người lạ bắt về nhà.
Shisui nối gót phía sau lưng Itachi nhìn y bước chân hữu lực tiến về phía trước trong lòng liền sinh ra hạnh phúc. Thế nhưng khi nhìn lại mái tóc đã bạc trắng trên đầu y, dù đã biết rằng nguyên nhân là do sau cái chết của Sasuke mà một đêm bạc tóc, nhưng trong lòng hắn thực sự có phần không dễ chịu.
Shisui có ý muốn chạm vào mái tóc y, Itachi đã đột ngột quay người lại.
"Shisui! Cảm ơn ngươi đã luôn yêu thương ta nhiều như vậy!"
Bình thường đau khổ nhiều quá rồi, chớp mắt phát hiện tâm hồn yên tỉnh, nhẹ nhàng, nhất thời còn có chút không kịp thích ứng.
Shisui lắc đầu, đưa bàn tay vốn đã vươn ra nắm lấy cổ tay Itachi, đem tay y kéo đến đặt lên ngực trái của mình. Hắn khẽ cười: "Ngươi thấy không nó vẫn còn đập? Là vì trên thế gian này vẫn còn Itachi."
Shisui lời ít nhưng ý nhiều, muốn đem suy nghĩ nói ra bằng hết với Itachi không chút giấu giếm. Vốn dĩ Shisui cũng đã từng nông cạn tìm chết, nhưng may mà hắn còn giữ lại sinh mạng để rồi gặp lại y. Từ nay cho đến mãi về sau, trái tim hắn vẫn đập, vẫn không ngừng yêu vì duy nhất một người trên đời.
Trên mặt Itachi nổi lên một tầng ửng đỏ, ngại ngùng mà xoay người đi nhanh hơn. Lúc này Shisui cảm nhận được có một Itachi dịu dàng đang xấu hổ. Tim hắn cũng vì thế mà đập loạn cả lên, Shisui chạy theo bắt kịp Itachi, mười ngón tay lại đan chặt vào nhau, tiến bước trên vạn nẻo hồng trần, cùng nhau phiêu bạt.
Đã trải qua mấy mươi năm ròng rã, mái tóc của phàm nhân chắc chắn sẽ nhuốm lên màu của thời gian, ngay cả gương mặt cũng sẽ không còn lại chút gì của thời thanh xuân niên thiếu. Uchiha Itachi dù rằng là Diệt Yêu sư tuổi thọ có phần dài hơn người thường nhưng rồi cũng không tránh khỏi việc sinh lão, càng khó thoát bệnh tử. Shisui hiểu rõ đó chính là quy luật khó tránh của hồng trần. Nhưng cơ hội được lần nữa bên nhau này, hắn cũng mơ hồ đoán được là thiên địa đang cổ vũ cho hắn. Thế nên bất luận thế nào cũng đều phải nắm bắt, đều phải trân trọng.
Mái tóc kia dẫu đã bạc màu, nhưng Itachi vẫn là Itachi của hắn, là người mà hắn yêu nhất trên đời. Shisui tin tưởng, chỉ cần hai người yêu nhau dù chỉ còn một ngày thì đó cũng là bạc đầu giai lão, địa cửu thiên trường.
"Giờ đây ta không còn là Uchiha của trấn Diệt Yêu, ta là Itachi của một mình Shisui."
Shisui dừng lại bước chân ngỡ ngàng mà nhìn y, trong ánh mắt kia là sự dịu dàng vô cùng quen thuộc, giờ phút này lại như chứa đựng chỉ duy hình bóng hắn bên trong. Nghe được lời tâm tình này đối với Shisui dù cho ngay lập tức trời long đất lở hay bãi bể nương dâu hắn đều có thể tay không mà chống đỡ.
Itachi nhìn Shisui, cảm xúc trong lòng y sau lời thổ lộ vừa rồi giờ đây cuộn trào như từng đợt sóng lớn. Shisui kéo người y sát lại gần hắn, cúi người hôn lên khóe môi y, lại nở một nụ cười thật tươi tắn.
"Ngươi là Itachi của một mình ta."
Ánh mắt hắn sáng ngời như sao, ngập trong đó toàn bộ đều là nhu tình mật ý dành riêng cho Itachi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có gió nhẹ khẽ thổi bay những bông tuyết, tầng tầng mây dập dìu trôi về phía chân trời. Phong ba vạn dặm, ánh mắt kia vẫn chỉ luôn hướng về một người duy nhất, trước sau như một.
"A, tóc ngươi..." Shisui đột nhiên kinh ngạc kêu lên, hình ảnh Itachi trong ánh mắt hắn cũng dần thay đổi.
Ban ngày lên cao, trên bầu trời rọi xuống ánh nắng, Shisui một tay che lấy đôi mắt của Itachi sợ y bị chói, góc miệng toàn là ý cười cùng hạnh phúc không thể kìm nén, khẽ trộm đặt nụ hôn lên mái tóc dài.
...
Xa xa, Kentaro một thân đứng trên tảng đá giữa hồ hoa, đôi mắt thâm thúy nhắm nghiền, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Một đoạn kí ức xa xôi, mơ hồ ùa về trong đại não. Biết rằng càng để tâm, nỗi thất vọng sẽ càng lớn, cũng là cơn đau vô tận dày vò, nhưng rốt cuộc yêu thì vẫn cứ hết lòng yêu.
Dẫu có trải qua những đoạn đời xuôi ngược thế nào, Shisui vẫn mãi là một thiếu niên tâm sáng thiện lành có thể vì một câu hứa hẹn che chở cùng nụ cười nhu tình của Itachi năm đó mà nguyện ý cả đời đem y trân trọng như bảo vật trong lòng, yêu thương không tiếc.
Kí ức bị chồng chéo lên nhau dẫn đến việc Shisui khi chuẩn bị kết thúc sinh mạng, đã mơ hồ nhìn ra lúc Itachi cứu hắn chính là lúc hắn thân sơ thất sở vì toàn tộc bị tận diệt. Ngọc Cửu Vĩ Hồ đã tái tạo lại kết cục của thế giới không còn kẻ đại ác Momoshiki, đem những người chết oan sống lại để vẽ tiếp lên con đường phía trước, trong đó có Shisui và Itachi.
Nói cách khác người đầu tiên trao cho hai người cơ hội được yêu thương lần nữa chính là Naruto. Và rồi sau đó, vì một chút lưu luyến hồng trần, đem những người có tình đến với nhau chính là việc cuối cùng mà y có thể thực hiện để gửi lời đáp tạ cố nhân. Và đoạn đường còn lại phía trước, phải là chính thân cả hai tự mình nắm bắt.
Đám mây mơ hồ tỏa ra hào quang, phản chiếu với ánh nắng Mặt Trời càng thêm lóng lánh dưới mặt hồ. Giống hệt như một bức tranh tuyệt đẹp, phía bên kia hồ hoa đó thân ảnh Naruro ôn nhu mỉm cười dần hiện ra, nâng tay đưa về phía y.
"Sasuke à, về thôi."
Thiếu niên Kentaro biến thành những lớp bụi mờ chầm chậm tan ra, xuất hiện một hình dáng tuấn mỹ trong bộ huyền bào tinh khôi không vướng bụi trần. Sasuke cất nhẹ bước chân trên những đài hoa, gương mặt tràn đầy ý vị thỏa mãn. Y chạm đến cánh tay của Naruto, giây phút được thân ảnh kia ôm chặt cả hai như hoà mình vào trong ánh sáng ấm áp của Mặt Trời. Phút chốc xung quanh hồ hoa chỉ còn tồn tại một chút động tĩnh nhỏ, mơ hồ làm lay mặt nước...
...
_ TOÀN VĂN HOÀN_
____________
(*) Tức là: Trên cùng đến trời xanh, dưới cùng xuống suối vàng. (Tựa như vĩnh bất tương ly, ý chỉ không bao giờ chia cách.)
(**) Một số tên Hán Việt dùng trong tam phiên ngoại:
1. Đằng Xà: Yêu quái rắn nhưng có thể bay được.
2. Hắc Ưng: Yêu quái chim ưng màu đen
3. Miêu tộc: Yêu quái mèo
4. Cửu Thiên Linh Điểu: chín ngọn núi nhỏ xếp chồng lên nhau tạo thành một núi lớn, những yêu quái thuộc họ chim sẽ cư trú nơi đây (bao gồm Ô Nha, Hắc Ưng, Phượng Hoàng, Khổng Tước,...)
5. Bách Yêu trang: thôn trang của hàng trăm loại yêu quái => |nhưng chỉ tập trung mỗi con mèo yêu vì tác giả rút gọn tình tiết|
Cre ảnh: | @akevikun |
A/N: Couple ShiIta là mình viết thêm chứ không thuộc về kịch bản ban đầu của Vĩnh Bất Tương Ly và chỉ gom chung lại một chương cho gọn nên khá dài. Cũng đã lượt bỏ một số chi tiết lông gà vỏ tỏi mà tập trung giải quyết khúc mắc và đẩy cao trào tình yêu cho cả hai. Nói chung là trọn vẹn kiếp đời, tình yêu của cặp đôi nào cũng đều viên mãn.
(Như đã nói, tác giả thích ngọt.)
Đã lấp hố sau gần 4 năm. Vĩnh Bất Tương Ly xin chính thức khép lại. ❤️
Note: Quà đầu tiên chúc mừng sinh nhật Sasuke ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip