10 - Nơi vòm trời u tịch

Naruto choàng tỉnh.

Là một giấc mộng miên man. Dẫu chỉ là một cơn mơ thoáng qua trong buổi đêm khi xuân về, nhưng cớ sao lại để lại trong lòng cậu một khoảng trống lớn đến thế?

Trong giấc mơ ấy, Sasuke quay đầu nhìn về phía cậu trai. Là ánh nhìn lướt qua, như thể chỉ đang ngắm nhìn hòn sỏi ven đường. Ấy là một ánh mắt trống rỗng, lặng thinh như mặt biển không gợn sóng, một mặt biển sâu thẳm không thấy đáy. Ẩn sâu trong đôi con ngươi ấy chẳng hề mang chút cảm xúc, chẳng hề đau buồn hay tức giận, chỉ đơn giản là nhìn cậu mà thôi. Vậy nhưng sao Naruto lại thấy như có bức tường ngăn cách giữa họ đây? Như hàng trăm tấm màn che khuất đi thân ảnh của anh, khiến cậu trai không sao mà vươn tay đến gần người kia được.

Thiếu niên tóc vàng nhìn về bóng dáng gầy guộc đang nằm bên cạnh. Anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, khuôn mặt trắng trẻo hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy. Ánh sáng lặng lẽ của đêm nhẹ chiếu soi thân ảnh ấy, mái tóc đen mềm xõa tung trên tấm ga giường.

Naruto mỉm cười nhìn cậu bạn thân, rồi lại thở hắt rồi, ôm trán.

Tại sao cậu lại có giấc mơ kỳ quái như thế đây?

Dẫu đã không còn nhớ rõ những gì xảy ra trong cơn mộng mị ấy, nhưng ánh mắt vô định ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu, và nó khiến thiếu niên bất giác run sợ. Sợ hãi, rằng một ngày anh sẽ lụi tàn ngay trước mắt cậu. Bất an, rằng sẽ có một ngày Sasuke tan vỡ.

Sao lại như thế nhỉ?

Rốt cuộc cậu cũng đã mang được anh về bên mình, về với làng rồi kia mà? Anh đã ở đây rồi. Sasuke đã không còn là mối nguy hại với làng nữa, anh không còn mang cái danh phản nhẫn đầy xấu xí kia nữa, cũng chẳng còn là một tội nhân cần phải nhốt lại nữa. Ít nhất, Naruto nghĩ vậy đấy.

Vậy mà sao mọi chuyện lại khó hiểu như vậy? Tại sao anh lại không hoà nhập được với làng, với bè bạn? Tại sao mọi thứ lại như đang chệch khỏi quỹ đạo?

Cậu thiếu niên vốn vô ưu vô lo ngày nào giờ đây lại tràn ngập bất an, cậu vô thức mà cuộn chặt tay bấu lấy gấu áo trước ngực. Đau, đau quá. Trái tim rất đau. Vì sao lại như vậy? Vì Sasuke đang đau khổ ư? Nhưng tại sao? Anh đã có nhà để về rồi, bởi làng là nhà của anh mà. Anh không còn cô độc nữa, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Nhưng có thật là thế không?

Khi Sasuke của giấc mộng ấy dần hoà với Sasuke của thực tại. Ánh mắt ấy như lưu lạc nơi xứ người, như thể mọi cô độc đang bủa vây, bám lấy anh.

Naruto những tưởng bản thân đã 'kéo' người kia trở lại, chỉ cần người bạn là cậu ở bên thì anh sẽ tốt hơn. Thì mọi chuyện sẽ trở về như trước, như khi cả hai luôn đấu đá cãi nhau, như khi Sasuke vẫn có thể ung dung nở nụ cười. Nhưng giờ đây, qua từng ngày, cậu trai lại thấy mình đã không thể nào thấu được tâm can của người kia.

Sasuke đang ở tại Konoha đây, nhưng lại như chẳng hề sống. Anh chỉ đơn giản là hiện diện ở nơi này, ngủ chung dưới một mái nhà, bước trên cùng một đoạn đường sỏi đá, nhưng lại luôn lặng thinh như kẻ qua đường chẳng đáng nhắc đến.

Và ý nghĩ ấy khiến Naruto như phát điên.

Thiếu niên chẳng thể hiểu được anh nữa. Cậu đã tin tưởng, đã chờ đợi ròng rã bao năm trời, đã hy vọng, đã chịu đựng rất nhiều thứ vì anh. Vậy nhưng sao Sasuke lại có thể thản nhiên như thế? Tại sao anh cứ như màn sương mù phảng phất tan đi, như chú chim ưng bay khỏi vòng tay cậu? Sau tất cả, sao Sasuke lại cư xử như thể chẳng có gì đáng để bận tâm, mối liên kết giữa họ chẳng đáng để anh nối lại?

Sao Sasuke không hiểu? Sao Sasuke không nhìn thấy được nó?

Sao anh không để tâm đến nỗ lực của cậu? Sao anh có thể điềm nhiêm coi như chẳng có gì?

Một cảm xúc nặng nề trào dâng trong lồng ngực, nỗi niềm mà Naruto đã dồn nén lâu nay đang cố gắng đập tan cánh cửa cậu đã khóa kín kia. Thứ tâm tình ấy trĩu nặng đến mức tưởng chừng chỉ một câu nói sai lệch cũng sẽ khiến mọi thứ trong cậu vỡ oà. Nhịp tim đập như trống, thiếu niên gắng sức hít thở sâu hòng bình ổn lại tâm trạng của bản thân. Cậu không dám cử động gì quá mạnh mẽ, sợ rằng người kia sẽ thức giấc.

Đêm vẫn chưa qua. Ngoài khung cửa sổ, vòm trời vẫn lặng thinh như vậy.

Uzumaki Naruto nhắm chặt đôi mắt mình lại, cậu tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Cậu không thể bỏ cuộc được. Bởi nếu ngay cả Naruto cũng từ bỏ Sasuke, vậy anh còn lại ai bên mình nữa đây?

Rốt cuộc, cậu cũng là duy nhất của anh mà.

Để rồi khi ánh ban mai của tiết trời vào xuân trườn qua ô cửa sổ, sáng soi căn phòng nhỏ bằng những tia nắng ấm áp ấy. Cũng như mọi sớm mai, những chú chim vẫn nhảy múa, cất lên giọng ca ngay hiên nhà.

Naruto ngồi dậy, bầu mắt cậu trai giờ đây đã trũng sâu, thâm quầng sau một đêm dài trằn trọc. Thiếu niên tóc vàng ngồi đó, bờ vai săn chắc sau những ngày khổ luyện nhẹ run. Cậu chẳng nhìn ai, mà cũng chẳng thốt lên câu nào.

Sasuke xoay người, từ lúc tỉnh lại, anh chưa từng rời mắt khỏi cậu trai. Naruto biết điều đó chứ, làm sao cậu lại không để ý được từng cử động của người kia?

Thiếu niên anh hùng cũng biết, rằng những cư dân nơi đây vẫn hướng những ánh nhìn mang đầy ác ý ấy về hướng anh. Họ sẽ run sợ, sẽ căm thù, sẽ chán ghét dòng họ Uchiha này, và cả Sasuke nữa. Có lẽ, Sasuke ngỡ rằng cậu không hề hay biết gì. Nhưng nào phải như vậy. Uzumaki Naruto biết rất rõ là đằng khác, sự thật rằng Konoha không hề chấp nhận Uchiha Sasuke.

Nhưng cậu trai lại có thể làm sao được đây?

Lẽ nào lại để anh vụt đi khỏi tầm tay? Như bao lần trước đây? Rồi cậu sẽ lại phải gánh chịu những xúc cảm đầy đau thương khi mất đi anh?

Có lẽ là ích kỷ, có lẽ là hẹp hòi, hoặc có lẽ là một tật xấu khó sửa, ấy thế nhưng Naruto không thể cho phép Sasuke rời khỏi làng một lần nào nữa.

'Có thật là chỉ rời khỏi làng thôi không?'

Phải. Vì Konoha là nhà của Sasuke mà.

"Naruto?" Giọng người kia vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, một từ vốn chưa từng được sử dụng để miêu tả không gian giữa họ.

"...Ừm?" Cậu đáp, lặng lẽ.

"Giận à?" Ừ, giận chứ. Vì anh vẫn mãi dửng dưng như người xa lạ. Vì anh đi mà không nói gì. Vì anh trở về với cơ thể tàn tạ.

Uchiha Sasuke đau thì Uzumaki Naruto cũng sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ ấy. Đó, đã là chuyện hiển nhiên rồi.

Nhưng cớ sao người ấy lại không chịu hiểu đây?

"Không? Tớ thì giận cái gì chứ?" Cậu gượng cười, dẫu thâm tâm có liên tục thét gào rằng hãy trách cứ anh, hãy tức giận đi, nhưng Naruto lại không làm được. Sasuke vốn dĩ chỉ nên được thương yêu trân trọng mà thôi, yêu thay cho cái quá khứ đầy gai nhọn vương những vệt máu đỏ kia. "Mà nói nè Sasuke, đi dự lễ nhậm chức của thầy Kakashi đi nha? Nhaaaa?!"

'Quá giả tạo.'

'Dối trá.'

Rõ ràng là rất tức giận. Cơn phẫn nộ vẫn còn đang sôi trào trong lồng ngực kia, chẳng dừng. Ấy thế nhưng Naruto lại nói dối, kể từ khi nào cậu lại biết che đậy cảm xúc, thốt lên những lời gian dối như vậy nhỉ?

"...Không, cậu cứ đi một mình đi." Lại thế nữa. Sasuke lại vẫn hững hờ như thế. Thiếu niên nghiến chặt răng.

"Thôi mà? Tớ không dám gặp thầy một mình đâu..."

"Tại sao?" Là vì khi trước tớ đã nặng lời với thầy, với Sakura. Tất cả là bởi vì họ không trân quý Sasuke.

"Tại thầy ấy sẽ bắt tớ đi học bổ túc nữa cho coi! Cậu là học sinh xuất sắc mà Sasuke, có cậu thì thầy Kakashi sẽ không nói gì đâu! Nên là đi với tớ nha?"

"Không. Naruto, tôi nói là không rồi."

"...Hiểu rồi, không thì không."

Chết tiệt.

Một khoảng yên lặng kéo dài. Rất dài, đến mức Naruto tưởng chừng đã trải qua một ngày xuân rồi, ấy vậy nhưng khi hoàn hồn, cậu trai vẫn ngửi thấy được mùi hương từ gian bán bánh ngay dưới nhà vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt của bột mì và đường. Khoảng thời gian mà thiếu niên đã từng cho là dài đằng đẵng ấy, hoá ra cũng chỉ là mười phút đồng hồ ngắn ngủi mà thôi.

Cậu trai tóc nắng thở dài một hơi, cất đi những âu lo suy tư vào trong góc nhỏ của bản thân. Naruto lấy tay chống gối rồi vươn mình đứng dậy, cậu ngáp một tiếng rồi xoa xoa mái đầu bù xù của bản thân.

"Nè, ăn gì chưa Sasuke?"

"...Tôi có nấu bữa sáng ở ngoài. Ra ăn nhanh lên kẻo nguội." Anh đáp, giọng nhỏ dần. Có lẽ là ngượng ngùng?

"Hể, cậu cũng biết nấu đồ ăn sáng à? Vậy thì tớ không khách khí đâu đó!" Thiếu niên tóc nắng lại nở nụ cười rạng rỡ, mắt cậu híp lại như vầng trăng khuyết, đôi con ngươi sắc xanh ánh lên tia sáng chói lòa. Bởi vì Sasuke nói như vậy, cũng đồng nghĩa với việc anh có quan tâm đến cậu.

"Đúng là dobe mà..."

Cả hai người chậm rãi mà cùng bước đến bàn ăn. Trên đó, hai bát cơm cùng đĩa tamagoyaki đã được dọn sẵn. Hương thơm dịu nhẹ từ những món đồ ăn kia lan ra khắp căn bếp khiến sống mũi cậu trai khẽ cay. Chưa ai từng nấu cơm cho cậu, cũng chưa ai từng vì đợi cậu mà chấp nhận việc thức ăn của mình sẽ nguội lạnh cả. Naruto hít một hơi thật sâu, rồi lập tức nhào vào bàn cơm, để Sasuke phải cau mày.

"Chúc ngon miệng!" Thiếu niên cười vui réo rắt, hai mắt tỏa sáng lấp lánh mà hướng về phía chàng trai tóc đen.

'Đừng cố kìm nén cảm xúc của bản thân nữa.'

Dẫu biết là thế, nhưng Naruto cũng không thể phá hỏng bầu không khí này được. Dù có tức giận đến đâu, dù có muốn chất vấn người kia thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải kìm lại.

Tại sao Sasuke lại không nói lời nào?

Tại sao không tâm sự với cậu dù chỉ một lần?

Chẳng phải hai người là bạn, là duy nhất của nhau sao?

Hay có chăng, là chỉ mình Naruto nghĩ như thế?

Dưới ánh đèn bếp dịu nhẹ, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, chẳng ai thốt lên một lời. Naruto từng tưởng chỉ cần có Sasuke ở cạnh bên thì cậu sẽ không thể ngừng nói được, nhưng hiện tại lại khác, cậu trai chợt thấy bản thân chẳng thể đùa vui được dù chỉ một chút.

Tiếng bát đũa khẽ va chạm vào nhau, Naruto gắp miếng trứng vàng ươm lên bỏ vào miệng. Vị khá nhạt, có lẽ là bởi Sasuke đã quen với lối ăn thanh đạm như vậy rồi. Nhưng dù món ăn có ngon đến mức nào, tâm trạng của thiếu niên cũng chẳng khá lên nổi. Ngọn lửa đang sục sôi vẫn mãi ở đó, không cách nào dìm xuống được.

"Tamagoyaki ngon thật đó...haha" Cậu trai gượng cười, muốn tìm một chủ đề để bắt chuyện. "Cậu làm hả?"

"Ừm. Không khó."

"Thế hả, vậy mà lần nào tớ làm cũng bị cháy." Naruto cố giữ nụ cười trên môi, nhưng khóe miệng lại giật nhẹ, cơ mặt cậu căng cứng. Vốn với một người lạc quan như thiếu niên, việc nở nụ cười hẳn phải dễ dàng lắm mới phải. Rõ ràng khi còn thơ bé, dẫu có đối mặt với những ánh nhìn đầy gièm pha của người đời, cậu vẫn có thể tự tin nở một nụ cười cơ mà? Vậy cớ sao giờ đây, việc này lại khó khăn đến thế?

Bầu không khí im lặng lại lần nữa ùa đến. Naruto không bắt chuyện, mà Sasuke cũng chẳng hé môi câu nào, bữa ăn cứ thế trôi qua trong tĩnh lặng. Lặng yên đến nghẹt thở.

Cậu cúi gằm mặt tiếp tục ăn, bờ vai căng chặt, nơi đầu lưỡi chẳng thể nếm được vị gì, bị lấn át bởi cơn phẫn nộ ẩn sâu trong thâm tâm.

Tại sao Sasuke không nói gì?

Đấy, là một câu hỏi đã ám ảnh thiếu niên tóc nắng từ những ngày chỉ là đứa bé hạ nhẫn yếu ớt. Cậu nhớ rõ vì sao mình và người kia lại cãi nhau, vì sao lại sử dụng hai đòn tấn công chí mạng ấy với đối phương, tất cả là vì bọn họ không nói cho nhau nghe nỗi lòng của bản thân. Uzumaki Naruto của khi ấy quá ngờ nghệch khờ khạo, là một thằng nhóc đội sổ chẳng hay suy tư. Còn Uchiha Sasuke của lúc đó lại cất giấu quá nhiều tâm sự, và khi gặp sự cố, quả bóng vốn đã căng tròn ấy đã bị châm một lỗ, để rồi mọi thứ bùng nổ.

Câu hỏi này là thứ đã mắc nghẹn trong cổ họng cậu trai qua nhiều năm. Đôi khi, Naruto tự hỏi rằng nếu cậu chịu lắng nghe, nếu Sasuke nguyện ý chia sẻ, liệu mọi chuyện có khác đi hay không?

Liệu rằng, cả hai người có bỏ lỡ nhau ngần ấy năm như vậy không?

Chẳng có câu trả lời nào cả. Naruto không biết.

Kỳ thực đến tận giờ, nỗi lo sợ ấy vẫn còn hiện hữu trong tâm cậu trai. Cậu đã sợ, sợ rằng bản thân sẽ lại lần nữa mất đi Sasuke. Hai tuần nói ngắn chẳng ngắn mà bảo dài thì lại không dài đến vậy, nhưng đối với Uzumaki Naruto mà nói, thì chỉ hai tuần ấy thôi cũng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Mười bốn ngày tiết xuân, vậy mà lạnh lẽo như cái giá buốt của mùa đông.

Và để đáp lại nỗi lắng lo ấy của Naruto, Sasuke đã điềm nhiên, dửng dưng ngồi đấy. Không một lời giải thích.

"Sasuke nè..."

"Sao?" Anh đáp, vẫn chất giọng lạnh lùng không vướng chút ưu phiền. Đuôi mắt cậu trai giật nhẹ.

"Lát nữa đi tái khám lại với Sakura-chan nhé? Dù cậu ấy có bảo là không sao rồi nhưng..."

"...Cũng được." Naruto thật sự bất ngờ. Bởi cậu đã nghĩ, rằng anh sẽ thẳng thừng từ chối đề nghị của mình, tựa như những lần trước đây vậy.

"Vậy ăn xong tớ xoa bóp cho cậu tí rồi mình đi ha?!" Uchiha Sasuke không thích bệnh viện đã là một sự thật mà ai trong đội bảy cũng rõ ràng.

"Ừm."

Thiếu niên tóc vàng chớp mắt mấy lần, hạt cơm bên miệng cũng chẳng để tâm đến. Anh vừa đồng ý với cậu. Sasuke vừa ngoan ngoãn nghe lời Naruto đi bệnh viện tái khám.

"Ừm?! Ừm?! Cậu ừ thiệt đó hả?!" Cậu reo lên, gần như bật nhảy khỏi ghế vì phấn khích. "Vậy lát tớ đảm bảo sẽ đấm bóp cho cậu siêu đỉnh luôn! Cứ trông chờ vào tay nghề của Uzumaki Naruto đại nhân ta đây! Không đau đâu, yên tâm, yên tâm nha!"

"Đồ usuratonkachi."

Sasuke mỉm cười. Dù chỉ là nụ cười thoáng qua, nhưng vẻ đẹp ấy cũng khiến như vạn vật chung quanh rực rỡ sắc hoa tươi thắm. Lờ đi con tim đang nhảy cẫng lên kia, Naruto nuốt vội vàng miếng cơm rồi nhanh chóng chạy đi rửa bát đũa.

Quả nhiên Sasuke của cậu là đẹp nhất.

'Sasuke của ai cơ?'

Của cậu. Là của Naruto.

Với Ảnh Phân Thân thì việc dọn dẹp nhà cửa cũng không quá lâu, thậm chí là rất nhanh. Vốn dĩ cậu trai chẳng định dọn rửa đâu, nhưng anh lại lườm nguýt khiến cậu phải xắn tay vào làm. Naruto ấn người kia ngồi xuống ghế, còn Ảnh Phân Thân của bản thân thì luôn tay luôn chân. Sasuke hoàn toàn chỉ việc ngồi đó, chẳng cần làm chi hết.

Sau khi rửa tay xong xuôi, cậu trai bắt đầu lấy ra chai dầu xoa bóp cùng một cái khăn mềm ấm. Ánh nắng dịu êm giờ đã chuyển sang gay gắt, báo hiệu cho một buổi trưa đầy nắng nóng.

"Sasuke, ngồi xuống đi. Tớ làm nhẹ lắm, đừng có nhìn tớ như sắp bị tra tấn thế."

Người kia khẽ nhếch mày, nhưng vẫn nghe lời, đặt mình xuống chiếc đệm thấp trong phòng khách, lưng hơi tựa vào tường, tay trái lặng lẽ đặt lên đầu gối. Naruto ngồi xuống đối diện, bàn tay cậu vươn ra, rất chậm rãi mà chạm vào cánh tay bị thương.

Dưới đầu ngón tay là làn da lạnh hơn bình thường, kèm theo lớp cơ bắp săn chắc đã có phần cứng lại sau một thời gian bị tổn thương. Vị trí dọc theo cẳng tay, nơi dây thần kinh quay và trụ đã từng bị đè ép, nay vẫn còn hơi sưng nhẹ.

"Đau thì nói nhé?" Naruto thì thầm, giọng nhỏ hơn thường lệ.

"...Ừm."

Cậu bắt đầu bằng việc làm ấm vùng da quanh vết thương, dùng khăn mềm thấm ít dầu rồi xoa tròn nhẹ nhàng. Những vòng tròn đều đặn di chuyển từ khuỷu tay xuống cổ tay, kích thích tuần hoàn máu, làm mềm mô cơ bị co rút. Lúc đầu, Sasuke vẫn giữ yên, ánh mắt dõi theo từng cử động nơi tay cậu.

Nhưng đến khi Naruto dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào vùng rìa gần khớp khuỷu, nơi có nhánh thần kinh ngoại biên từng bị kích ứng mạnh. Thân thể thon gầy ấy của anh hơi giật nhẹ, mi mắt khẽ động.

"Chỗ này đau à?" Naruto hỏi, ngước lên nhìn.

"Không... chỉ hơi tê." Sasuke đáp khẽ. "Kiểu như... cơn ngứa râm ran mà gãi không được."

Naruto hiểu. Đó là dấu hiệu điển hình của dây thần kinh đang hồi phục, Sakura có chỉ cậu rồi. Thiếu niên thở ra, rồi tiếp tục dùng hai tay luân phiên xoa dọc sống cánh tay, theo chiều cơ. Lúc này, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng dầu mát xa lách tách thấm vào da.

Ngón tay Naruto trượt đến lòng bàn tay, ấn vào điểm huyệt giữa khe ngón cái rồi day nhẹ. Cậu cảm nhận được cánh tay kia dần thả lỏng, không còn căng cứng nữa.

"Xong rồi đó," Naruto khẽ nói, không giấu được tiếc nuối trong ánh nhìn mình. "Từ giờ, mỗi ngày tớ làm cho cậu, được không?"

Sasuke vẫn không đáp. Nhưng khi đứng dậy, anh để lại một câu, đủ để Naruto cảm thấy trái tim mình rung lên như mặt hồ vừa bị gió chạm khẽ

"Ừm. Cảm ơn."

Cậu trai cười tươi.

Trên đường đi đến bệnh viện, mọi thứ lại như vậy. Những lời bàn tán của người dân nơi đây về anh, những ánh mắt xấu xa ấy hướng về phía Sasuke khiến tâm can Naruto đau nhói. Sự ghê tởm, chán ghét cùng căm hận hiện rõ trong từng đôi mắt kia. Như thuở còn nhỏ vậy. Chỉ là giờ đây, người hứng chịu những ác ý đó chẳng còn là hồ ly chín đuôi Uzumaki Naruto nữa, mà là tội đồ Uchiha Sasuke.

'Chết tiệt.'

Cậu trai nắm chặt nắm đấm. Đây là ngôi làng thân yêu của cậu, mọi người xử sự như vậy là bởi họ đã bị che mắt, bị cao tầng giấu diếm đi sự thật ghê rợn kia.

Không sao cả. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.

Naruto nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia, nhẹ bóp vài cái như an ủi.

Đường đến bệnh viện dài lê thê trong im lặng. Dù họ có đi đâu, những lời xì xào kia cũng sẽ vang lên không ngớt, những vẻ mặt hiện lên vẻ kinh tởm ấy cũng sẽ mãi dõi theo từng bước chân. Chúng đuổi theo đứa trẻ tóc vàng với đầy rẫy vết thương trên mặt, cũng theo sau đứa bé tóc đen với đôi mắt trống rỗng ấy.

Đến cửa phòng bệnh, tâm tình khi nãy của Naruto đã tan biến. Bị những ánh mắt kia cướp đi.

Bước vào căn phòng khám ngập tràn nắng trưa, nó đổ xuống khiến cả tiết trời mùa xuân cũng chói chang và khô khốc đến lạ.

Sakura lặng lẽ đặt bảng hồ sơ xuống, đưa mắt nhìn cánh tay đã băng bó kỹ càng của Sasuke. Trong khi hai người đối diện nhau, một người im lặng như đá, một người cười giả lả như thể chẳng có gì xảy ra.

"Tình trạng ổn định. Dây thần kinh đang hồi phục tốt," Sakura cất giọng chuyên môn của mình, dẫu có đang khám cho đồng đội đi chăng nữa, cô cũng phải ra oai tỏ vẻ chuyên nghiệp mới được. "Tuy nhiên cậu vẫn cần nghỉ ngơi thêm ít nhất hai ngày nữa đấy, Sasuke-kun. Để cho chắc ăn thôi. Nhớ là đừng vận động quá sức, xoa bóp đều đặn mỗi ngày và-"

"Biết rồi." Sasuke cắt lời, ngắn gọn đến mức lạnh lẽo.

Naruto liếc sang anh. Đôi mắt sắc xanh ấy giờ đây không còn ánh lên vẻ hoạt bát thường thấy, mà là phủ một lớp bóng tối khó tả. Có lẽ đoạn đường khi nãy đã làm cậu tức giận rồi. Thật sự tức giận rồi.

"Sasuke, tớ nói chứ ít nhất cậu cũng nên lắng nghe Sakura-chan đi chứ?!" Thiếu niên tóc vàng gằn giọng.

"Không cần thiết, những chuyện đó tôi vốn đã biết rồi, không cần phải dặn dò kỹ lưỡng."

"Vậy cậu không nói cảm ơn được một câu à?"

"Tôi cũng không nhờ cô ấy giúp."

"Thằng khốn chết tiệt này..."

"Này-Naruto!" Thiếu nữ tóc hồng phấn hoảng loạn. Cô biết tâm trạng những ngày qua của Naruto rất tệ, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ trút nó lên người Sasuke. Cô gái thoáng do dự. Cô biết nguyên nhân Naruto tức giận là vì cái gì, chỉ là...

Sakura cũng là một trong những lý do ấy.

Và việc phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Uzumaki Naruto thật sự rất đáng sợ.

"Không nhờ Sakura-chan thì cậu có còn chạy nhảy tung tăng như thế này nữa không?! Hay sẽ nằm bẹp ở căn phòng này? Rồi bị nỗi đau đớn giày vò bởi những thương tích từ cái di tích chết tiệt mà bọn họ bắt ép cậu đi làm?!"

"Chẳng ai bắt ép ai ở đây cả, là tôi tự nguyện." Sasuke vẫn giữ thái độ đó, dửng dưng lạnh lùng. Cứ như thể người đang cãi nhau với cậu không phải là anh. Mà người cố ý giấu đi mọi thứ cũng chẳng phải là anh.

Nhưng Naruto không thể kìm được nữa. Cơn giận dữ dồn nén suốt bao ngày qua, từ lúc phát hiện Sasuke biến mất không lời từ biệt, đến khi nhìn thấy anh trở về với thân thể rách nát ấy, nay hóa thành ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực.

"Cậu nghĩ tớ không biết gì sao?" Cậu trai to tiếng mà chất vấn, nói lên điều bản thân đã luôn kìm nén bấy lâu. "Cậu đi làm nhiệm vụ trong khi vẫn đang bị phong ấn chakra, trong khi chưa hồi phục! Và ai cũng biết! Thầy Kakashi, Sakura-chan, mấy lão cao tầng khốn kiếp đó! Ai cũng biết, ngoại trừ tớ!"

"Vì cậu không cần biết." Sasuke quay sang, hướng ánh mắt sắc nhọn ấy nhìn vể phía cậu trai.

"Không cần biết?" Naruto gần như gầm lên. "Tớ không cần biết liệu cậu còn sống hay đã chết? Không cần biết liệu cậu có quay về được hay không à?!"

"Cậu đang làm quá rồi đấy."

"Làm quá?" Naruto đấm mạnh vào tường, để lại một vết nứt sâu. "Cậu đi chết hụt một trận, mất tích cả tháng, không ai nói cho tớ biết, rồi giờ về lại cư xử như không có gì xảy ra?! Tớ là cái quái gì trong mắt cậu vậy hả Sasuke?! Chẳng phải chúng ta là bạn à?!"

Im lặng. Sasuke mím môi, ánh mắt khó đoán. Rồi anh nói, giọng vẫn đều đều như cũ

"Là người luôn để cảm xúc chi phối. Là kẻ không hiểu được tôi."

"Cái gì?"

"Tôi không cần ai phải thương hại. Không cần cậu phải giận dữ thay. Tôi làm những gì mình cần làm."

Naruto bật cười, lần này là tiếng cười đắng chát cay nghiệt. "Ừ, cậu luôn như thế. Lúc nào cũng gánh vác mọi thứ một mình. Lúc nào cũng tự cho mình cái quyền đau khổ trong im lặng rồi đẩy tất cả ra xa."

"Vì đó là cách duy nhất để tôi tồn tại," Sasuke khẽ nói. "Tôi không phải một đứa ngu ngốc lúc nào cũng có thể cười tươi như cậu. Tôi không có cái sự kết nối với mọi người như cậu vẫn tưởng. Tôi không-"

"Cậu có!" Naruto gào lên. "Cậu có, Sasuke! Cậu có tớ! Có thầy Kakashi! Có Sakura-chan! Bọn tớ chẳng phải vẫn luôn ở bên cậu sao?! Cậu là ràng buộc duy nhất, là người quan trọng nhất với tớ! Vậy mà cậu vẫn nhẫn tâm để tớ sống trong lo lắng và sợ hãi, như thể tớ chẳng là gì cả! Như thể tớ-"

"Thì đúng là cậu chẳng là gì cả," Sasuke thốt ra, lạnh tanh. Mắt anh đỏ hoe, nhưng giọng thì sắc như dao.

Căn phòng như đóng băng.

Naruto đứng chết trân. Mắt mở to. Tim đau như bị xé nát.

Lồng ngực cậu trai phập phồng từng cơn gấp gáp, đôi con ngươi xanh biếc dại đi, dần chuyển sang màu đỏ sẫm ác độc.

"Dừng lại đi, hai người! Dừng lại ngay đi-" Sakura bước lên, cố ngăn hai người đồng đội mà cô luôn trân quý.

Sao mọi thứ lại thành thế này cơ chứ.

Như thể bọn họ lại quay về ngày ấy vậy. Ngày mà Naruto và Sasuke nhất quyết chĩa Chidori và Rasengan vào nhau. 

"Cả cậu nữa!" Naruto quay sang cô. "Cậu cũng biết mà vẫn giấu tớ?! Cậu cũng đồng lõa với mấy người họ, lừa tớ?! Cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ ngồi nhà chờ trong khi bạn mình đối mặt với tử thần à?!"

"...Tớ chỉ..." Sakura lùi lại, giọng run. "Tớ chỉ muốn cậu đừng bị tổn thương thêm nữa..."

"Nhưng cậu đã làm thế rồi, Sakura."

Cậu trai quay bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng với tiếng động nhỏ, nhưng nặng như sấm sét.

Sakura rơi nước mắt.

Sasuke thì vẫn đứng đó, im lặng chẳng hề lên tiếng. Nhưng đôi tay anh đang run lên, thật khẽ, thật buồn.

Tĩnh lặng từng chút một lan rộng, phủ kín cả không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip