2 - Nơi gió lộng mặt sông
Uzumaki Naruto vẫn còn nhớ lần đầu gặp Uchiha Sasuke.
Ấy là vào một ngày đông. Tiết trời lạnh cóng, hoa tuyết bay giữa bầu trời xám xịt khi đông về. Ở đấy có một cậu nhóc tóc vàng, sáng rực cả khung cảnh âm u khi đó. Cậu bé hà từng hơi vào đôi bàn tay đã lạnh buốt, xoa xoa chúng rồi lại nhét vào túi quần. Đứa trẻ không đeo khăn quàng, không đeo găng tay cũng chẳng mang chiếc quần dài nào, ngỡ như cậu bé chẳng biết đến cái gọi là giá lạnh trời đông. Nhưng thực chất, là do nhóc không đủ tiền để mua chúng. Không có tiền, cũng chẳng có bố mẹ để được họ mặc cho những thứ đồ ấm áp ấy.
Đứa trẻ cô độc đó tên Uzumaki Naruto.
Nó vừa bị vây đánh xong, rồi bọn họ bỏ mặc một đứa bé như nó lại giữa nền đất đầy tuyết trắng. Naruto không làm gì, đúng hơn là không thể làm được gì cả. Cậu nhóc chỉ có thể tự mình đứng dậy, phủi lớp băng tuyết trên người xuống, xoa xoa vết bầm tím đang dần hiện lên trên làn da khô của bản thân, rồi sửa sang lại áo quần. Naruto cô độc thế đấy. Một mình đứng giữa rừng cây bị tuyết phủ đầy, một mình âm thầm chịu đựng.
Hỏi Naruto có mệt không? Hẳn cậu nhóc sẽ bảo là có, mệt lắm chứ. Hỏi Naruto có khổ sở không? Cậu nhóc chắc sẽ đáp lại bằng một cái hạ mắt, thủ thỉ rằng có khổ. Và nếu hỏi Naruto có thấy bất công không? Đứa trẻ gầy gò ấy có lẽ sẽ xụ mặt, ậm ừ đồng ý. Dẫu vậy nhưng nó vẫn sẽ ngước lên rồi nở nụ cười rạng rỡ, trong đôi con ngươi đó vẫn sẽ luôn giữ được ánh sao sáng rực rỡ, lấp lánh. Bởi Uzumaki Naruto là thế mà, là một người luôn đối diện với mọi thứ bằng niềm tin và sự lạc quan của bản thân mình.
Tuy nhiên, đôi khi Naruto cũng để mình lạc vào những cảm xúc nặng nề ấy.
Là không cam tâm. Là căm ghét. Là khó hiểu.
'Vì sao tôi lại bị như thế?'
'Tôi làm sai cái gì?'
'Quái vật? Tôi là người mà! Là Uzumaki Naruto mà!'
'Im đi im đi im đi im đi!'
'Tôi chỉ là một con người thôi mà...'
Nhưng rồi nó nghe thấy một tiếng động, tiếng sột soạt của vải vóc cọ xát với nhau. Đứa trẻ tóc nắng ngó quanh tìm kiếm, nó phát hiện ra một nhúm tóc đen nhánh hướng về phía mình. Nhúm tóc ấy ngày càng rõ hơn, dần biến thành hình dạng của một đứa trẻ trạc tuổi Naruto. Cậu trai mang làn da trắng mơn mởn, trắng hồng khoẻ mạnh, đôi mắt đen nhánh to tròn cùng khuôn miệng chúm chím. Đứa bé trai ấy cao và cũng có da có thịt hơn nhóc tì Naruto, phải rồi, trong cái làng này chẳng ai gầy gò như nó cả. Mọi người đều được chăm lo, ngoại trừ nó.
"Nè! Nhìn gì mà nhìn chứ?" Cậu bé tóc vàng nghe thấy giọng mình cất cao, chất vấn cậu trai tóc đen kia. Có lẽ là dư chấn từ trận đánh vừa nãy, nhưng giờ đây, ngay khắc này, Naruto cảm thấy toàn bộ thế giới như là kẻ địch vậy. Ai ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ấy. Cái ánh nhìn chứa đầy sự khinh bỉ cùng chán ghét, cái ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ đó.
Đáng ghét. Đừng có hướng cái ánh nhìn đó về phía nó. Đừng nhìn nó như thể đang nhìn một con quái vật.
Đừng xa lánh nó.
'Đừng mà.'
"Không, chỉ là thấy cậu đứng đó một mình nên tò mò thôi." Nó nghe tiếng cậu bé đáp lời, chất giọng thanh trong, cũng không quá chói tai. Thanh âm ấy chẳng chứa những ác ý vẫn luôn vây quanh nó, cả đôi mắt ấy nữa. Tròng mắt đen láy to tròn đó nhìn thẳng vào Naruto, không hề mang theo những cảm xúc như dân làng ngoài kia. Chúng trong vắt, thanh thuần, chỉ chất chứa tò mò khó hiểu.
"Kệ tui, liên quan gì cậu chớ?" Nó hỏi, hạ giọng xuống. Bởi đây là lần đầu tiên cậu nhóc đối mặt với một người không chán ghét mình. Nó thấy lạ. Rất kỳ lạ.
"...Chỉ là thấy cậu đứng đó trông cô đơn quá thôi."
Gì chứ, Naruto đâu có cô đơn.
Nó vẫn có ông già ở ven rừng kia làm bạn mà. Nó vẫn chơi đùa nghịch ngợm như những đứa trẻ khác cơ mà.
Uzumaki Naruto thì làm sao lại cô đơn được chứ?
Nó vẫn ổn mà.
'Không, tôi không ổn. Không một chút nào cả.'
Chung quanh trắng xóa, tuyết phủ đầy cả một góc trời mây. Không gian chẳng còn gì ngoài màu trắng xám đan xen với nhau cả, tựa như thế giới của Naruto vậy. Một căn phòng bé nhỏ, chẳng ai ngoài nó đứng giữa khoảng không ấy, chỉ toàn là sắc trắng.
Sắc độ mà nó chán ghét nhất.
"..."
Một vật thể ấm áp.
Ấm, rất ấm.
Hơi ấm của con người.
Sắc xanh đen hiện gần ngay trước mắt, là màu của chiếc khăn quàng cổ cậu trai kia đeo.
"Cho này." Naruto nghe thấy người kia nói, chất giọng dịu êm như tiếng suối chảy rì rào, rửa sạch những mối bận tâm mỏi mệt trong lòng nó.
"...Hả?" Naruto ngơ ngác, nó run rẩy cất giọng hỏi.
"Cho đấy, trời lạnh thế kia mà ăn mặc phong phanh như cậu thì sớm ngày rồi cũng đổ bệnh thôi. Mẹ dạy tôi nên để ý đến người khác nhiều hơn." Rồi đứa trẻ đối diện cười mỉm, nụ cười không pha lẫn tạp chất, hoàn toàn thuần khiết. Một nụ cười chỉ nở rộ riêng cho mình Uzumaki Naruto lúc đó mà thôi.
Đây là lần đầu tiên nó được cảm nhận hơi ấm con người, lần đầu tiên cảm thụ được sự dịu dàng, cũng là lần đầu tiên được gần gũi với một người khác. Dù đứa bé tên Naruto ấy lúc đó vẫn chưa biết cậu bạn kia là ai, vẫn còn quá nhỏ để có thể nhớ được tường tận sự việc, nhưng thân ảnh nhỏ xinh cùng mái tóc đen nhánh, và cả đôi con ngươi ngây thơ đó nữa, mọi thứ đều được nó khắc ghi vào lòng. Đứa bé nhỏ gầy guộc kia, lần đầu tiên trong cuộc đời chỉ toàn thứ sắc độ trắng xoá ấy, cuối cùng cũng có một người nguyện ý lấy cọ quét lên một màu xanh thẳm.
Chính vì vậy, Naruto cũng đáp lại cử chỉ dịu dàng của người kia. Nó âm thầm cất đoạn ký ức vô giá này vào sâu trong chiếc hộp rỗng bám bụi của mình, khóa lại, rồi ôm chặt vào lòng.
Sau này Naruto cũng không gặp lại cậu bé ấy nữa, nó cũng quên mất việc hỏi tên của người kia. Duy chỉ có nụ cười sáng bừng cả biển trời mây ấy là nó không quên, không thể quên được.
Một nụ cười quá đỗi chói mắt với một con quái vật như nó.
'Nhưng tôi là người mà.'
Thực chất Naruto đã nhận ra Sasuke là ai ngay từ khoảnh khắc chạm mặt trong học viện rồi. Một người tỏa sáng như Uchiha Sasuke, sao nó có thể quên được cơ chứ. Vẫn mái tóc đen, vẫn dáng người ấy, vẫn làn da ấy, chỉ duy có đôi đồng tử từng thuần khiết ngày nào giờ đã vẩn đục. Màu của thù hận, của đau đớn khôn nguôi, của sự chán ghét cùng ám ảnh ẩn hiện trong con mắt kia. Không rõ vì lý do gì, Naruto cảm thấy bản thân như thể đang chung đụng một nỗi đau với người nọ vậy.
Đau lắm. Còn hơn cả khi bị người đời ghét bỏ.
'Nếu có thể, ông Trời ơi, làm ơn đừng để Sasuke phải chịu khổ cực thêm một lần nào nữa.'
—
Uzumaki Naruto vào năm lên bốn từng nghĩ Uchiha Sasuke là vị thiên sứ thánh thiện được cử xuống nhân gian để giúp đỡ mình.
Uzumaki Naruto năm mười hai từng tưởng rằng cậu và Uchiha Sasuke là đối thủ không đội trời chung, là hai mặt của một đồng xu.
Còn Uzumaki Naruto của tuổi mười bảy thì sao? Cậu không biết nữa.
Đối với Naruto, Sasuke là bạn, là bằng hữu, là duy nhất. Anh sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, là lần đầu tiên của rất nhiều thứ. Cậu thiếu niên nghĩ, rằng việc hạnh phúc nhất từng xảy đến với mình chính là được gặp Sasuke, được làm bạn với người đó.
'Bạn à?'
Phải, là người bạn mà cậu coi trọng nhất, là mối ràng buộc duy nhất trên cõi đời. Chính bởi vì là bạn nên mới cố gắng thấu hiểu, chính vì là độc nhất nên mới có thể theo đuổi ngần ấy thời gian. Không, có lẽ chỉ là bởi vì người này là Sasuke mà thôi. Chỉ bởi vì là Uchiha Sasuke nên mới có thể khiến Uzumaki Naruto cố chấp đến cùng cực như vậy. Là Sasuke của Naruto.
Cậu trai tóc nắng đã thật sự mừng húm khi được anh đồng ý lời mời, đã suýt không thể kìm nén nổi được tâm tình mà nhảy cẫng lên, ước muốn ôm chặt người kia vào lòng dâng trào như núi lửa nóng cháy. Naruto không thể phủ nhận được, rằng cậu thật sự rất thích Sasuke, vì anh là người bạn đầu tiên của cậu.
Là người bạn đầu tiên tình nguyện đánh đổi cả mạng sống vì tên quái vật hồ ly như cậu.
Vậy nên cậu trai cũng chẳng ngần ngại mà trao trọn mọi thứ bản thân có cho người kia. Dành gần năm năm để đuổi theo bóng lưng ấy, đi khắp mọi nẻo đường trên thế gian để tìm lại hình bóng của người kia, bỏ qua cả lòng tự tôn của mình mà quỳ xuống cầu xin để cho đối phương một con đường sống. Naruto gần như đã dành cho anh mọi thứ mà cậu có, toàn bộ chỉ để anh trở về làng, về 'nhà', về với cậu.
Kể từ khi Sasuke bị bắt vào ngục giam, Naruto hầu như chẳng còn hơi sức đâu lo toan những chuyện khác nữa. Trong đầu chàng thiếu niên lúc đó chỉ muốn cứu anh ra khỏi nơi bẩn thỉu ấy mà thôi. Cậu cãi nhau với cao tầng Konoha, không biết bao nhiêu lần gào thét, không đếm được số lần Naruto cúi gập người cầu xin, không đoán nổi bao lần cậu trai mở choàng mắt, bật dậy khỏi cơn ác mộng trong buổi đêm thanh vắng. Naruto biết chứ, rằng Sakura và Kakashi cũng đang bận rộn thu thập chứng cứ để cứu anh ra, và rằng Sasuke sẽ ổn thôi. Nhưng cậu chẳng thể ngăn được nỗi lắng lo trào dâng trong tâm, càng ngày càng mỏi mệt với áp lực từ những người cầm quyền.
Naruto nhớ mình đã gào lên với họ, với Mitokado Homura và Utatane Koharu, rằng cậu nguyện mổ bụng tự sát nếu Uchiha Sasuke lại mang ý định huỷ diệt Konoha lần nữa. Ánh nhìn rực lửa, đầy quyết tâm khi đó của thiếu niên đã khiến hai vị trưởng lão khựng lại kinh ngạc. Và mãi đến tận bốn ngày sau đó, đội bảy trải qua những cuộc tranh luận gay gắt với họ, Sasuke mới được thả ra.
Anh đã bị giam trong ngục gần cả tháng trời. Gần một tháng Naruto không hề được hay biết gì về tình trạng của người bạn chí cốt.
Và giờ thì Uchiha Sasuke đang ở cạnh Uzumaki Naruto đây. Giấc mộng ngày nào giờ đã thành hiện thực, không còn là những ảo mộng mà cậu chỉ có thể đắm chìm trong đêm muộn nữa, anh đã về thật rồi. Naruto khẽ mở đôi mắt xanh màu trời mây của mình ra, ngắm nhìn người kia. Sasuke vẫn như vậy, làn da anh vẫn trắng trẻo như khi còn bé thơ, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn, trông anh bình yên làm sao.
Naruto thích nhìn Sasuke thế này. Một Sasuke không còn bị che mắt bởi hận thù ác ý, không còn dáng vẻ điên cuồng như khi trước nữa. Giờ đây khi nằm gần cậu, trông anh dịu ngoan như chú mèo nhà vậy. Mèo hoang giờ đã có chủ rồi, và chủ của chú mèo ấy tên Naruto.
Thích chứ, vì giờ Sasuke đã về lại với Naruto rồi mà. Từ giờ cả hai sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa. Dù tóc có bạc xơ, dù thân thể có già yếu, cậu tin hai người vẫn sẽ mãi như vậy, sợi dây nối giữa cả hai sẽ không bao giờ đứt.
"Sasuke...tớ nhớ cậu." Thiếu niên tóc vàng thủ thỉ, vươn tay khẽ câu lấy lọn tóc rơi trên vầng trán người kia.
Mọi chuyện đã qua rồi, tiếp theo đây Naruto nên làm gì đây? Trở thành Hokage và được mọi người công nhận? Cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng không cần quan tâm, cậu chỉ cần Sasuke ở đây là được rồi. Mọi thứ đều đã hoàn hảo rồi. Có lẽ đồng bạn cũng sẽ vui khi gặp lại thiếu niên tộc Uchiha nhỉ? Có lẽ họ cũng sẽ như cậu, sẽ mừng rỡ muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai của Sasuke, cũng sẽ muốn cùng người này ăn một bữa thật no say.
A, nhưng Sasuke là của Naruto mà.
Nhưng anh phải hoà nhập với làng chứ, vì làng là nhà của anh. Sasuke cũng nên có bạn bè nữa, các cô gái hẳn vẫn ưa thích anh như thuở đầu. Sakura, cô ấy là người cậu thích, nhưng nếu là vì Sasuke thì dù có lùi một bước hay mười bước, Naruto cũng thấy thoả đáng. Sau đó, sau khi người kia thân thiết với người dân trong làng rồi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Thiếu niên tự thừa nhận, rằng bản thân không phải là một kẻ sáng dạ cho lắm, nên việc này có lẽ cậu không đoán được rồi. Nhưng sẽ ổn thôi, đây là Sasuke mà. Là Uchiha Sasuke, người cậu tin tưởng nhất trên cõi đời này.
Trăng đêm nay thật đẹp, sáng soi cả góc phòng. Làn gió thanh mát vuốt ve bầu má cậu thiếu niên, đôi con ngươi màu thiên thanh rực rỡ dưới ánh trăng đêm. Chàng trai cứ thế ngắm nhìn người bạn đã lâu không gặp của mình, lòng thầm thoả mãn với hiện tại, tay ôm chặt lấy eo người kia thêm nữa.
Xuân đến, cây nẩy đầy chồi xanh sức sống. Chúng vươn mình lên khỏi mặt đất chật hẹp kia, mạnh mẽ và quyết liệt. Naruto thấy mầm non ấy như bạn mình vậy, chẳng buồn quay lại đằng sau, cứ thế tiến bước về phía trước, bỏ mặc mình cậu bơ vơ một cõi. Nhưng Naruto cũng thích nhìn một Sasuke như thế, như khi còn nhỏ vậy.
Liệu khi dần hoà nhập được với làng, có bè bạn, có đồng đội ở bên, Sasuke có quên Naruto không?
'Sẽ quên.'
Không, vì Uchiha Sasuke là ràng buộc duy nhất của Uzumaki Naruto, cũng như Uzumaki Naruto là mối bận tâm duy nhất của Uchiha Sasuke vậy.
Phải, anh sẽ không bỏ cậu lại, không một lần nào nữa. Cậu không cho phép, tuyệt đối không thể. Cho dù có bị phanh thây thành trăm mảnh, cho dù mắt có bị móc, dù tay chân có gãy, cổ bị bẻ đi chăng nữa, cậu cũng sẽ bắt Sasuke phải trở về.
'Về với ai?'
Tất nhiên là với làng rồi!
'Thật vậy không? Chỉ về với làng?'
...Đúng. Vì Konoha là nhà của Sasuke mà.
Miệng nuốt lấy một ngụm nước bọt, trên trán không biết đã đổ đầy mồ hôi lạnh tự bao giờ, Naruto thu lại bàn tay đang giữ sợi tóc đen mượt mà của người nọ. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, hít một hơi rồi run rẩy thở ra, cố gắng ổn định lại tâm tình bản thân.
Kỳ thực Naruto rất sợ. Sợ cô độc, sợ phải một mình, sợ bản thân lại phải đối diện với những ánh mắt tràn ngập ác ý xấu xí kia, tựa như khi còn bé con. Thật may là có anh ở bên, sự mát mẻ ở làn da anh làm dịu đi con tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Hương thơm từ nơi anh khiến cậu cứ ngỡ bản thân đang lạc vào giấc mộng đẹp đẽ nhất đời vậy, một giấc mơ nơi có anh.
Ngày mai, có lẽ Naruto sẽ làm một buổi tiệc sum họp với mọi người vậy. Thiếu niên muốn giới thiệu Sasuke cho mọi người, rằng rốt cuộc anh cũng đã quay đầu rồi, rằng anh đã về lại bên bọn họ. Cậu trai cứ nằm đó, những nghĩ suy ngổn ngang trong đầu. Điểm chung của tất cả bọn chúng ấy vậy mà lại là chàng trai tóc đen đang yên giấc kia.
"Mong rằng cậu ấy đang mơ giấc mơ đẹp, có mình ở trong lại càng tốt..." Cậu nói, miệng cười tủm tỉm khi nghĩ về khung cảnh ấy.
"Ngủ ngon, Sasuke."
Rồi bóng tối vây lấy người con trai.
—
Trời tờ mờ sáng, ánh bình minh chiếu vào khung cửa sổ, tia nắng nhỏ bé luồn vào khe hở của chiếc rèm cửa, hắt vào thân ảnh dính chặt của hai người đang chìm trong mộng đẹp. Mùi thơm từ gian bán bánh ngay dưới nhà lan đến tận trên đây, tràn ngập cả căn phòng nhỏ. Làn gió sáng mai mát rượi, chẳng vướng chút bụi bẩn nào. Nắng ấm chiếu lên những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên tán lá khiến chúng như tỏa sáng lấp lánh. Sớm tinh mơ không chút bụi bặm từ con người, chẳng vướng bận ưu phiền. Theo thời gian, bầu trời trong vắt như mặt hồ không gợn sóng dần hiện hữu, loáng thoáng đâu đây là tiếng hò reo của những chú chim đang bay nhảy múa lượn trên vòm trời xanh.
Khi Naruto tỉnh dậy, Sasuke vẫn còn đang say giấc nồng. Anh vẫn im lìm mà ngủ, y như lúc họ vẫn chỉ là những đứa bé loắt choắt vậy. Tướng ngủ của Sasuke vẫn không đổi, anh ngủ ngoan, không cựa quậy chi nhiều. Ngẫm lại bản thân, Naruto cười khì. Cậu ngủ xấu lắm, khi nhỏ toàn bị anh đánh cho mấy lần vì tướng ngủ. Nhớ thật đấy, cái hồi còn thơ ngây chẳng lo chi sự đời.
Giờ đã khác rồi, cậu trai hiện tại đã kinh qua biết bao trận tử chiến, trông thấy bao xác người chết, hiểu được bao nhiêu tâm tình thống khổ của con người trên trần gian. Naruto đã không còn là Naruto của trước kia nữa, cậu mong Sasuke không như mình. Mong rằng, anh vẫn chỉ là tờ giấy trắng tinh khiết như khi trước, vẫn giữ được bản sắc thủa xưa.
Nỗi hưng phấn của hôm qua đã dịu xuống, chừa chỗ cho những tâm tư trong lòng cậu trai tóc vàng. Thiếu niên cúi nhẹ đầu, để mặc cho từng dòng cảm xúc vây lấy, trào dâng.
Cậu nhớ về trận chiến cuối cùng, nhớ về Uchiha Madara, về Uchiha Itachi, và về sự thật kinh hoàng của Uchiha. Nghĩ đến ba kiếp sống của mình và Sasuke, về mối lương duyên của họ. Naruto chợt nghĩ, vậy phải chăng việc bản thân coi Sasuke là bạn thân là việc đã được định trước? Mọi khổ đau mà họ gây nên cho nhau cũng là thế, phải không? Nếu không phải vì ba kiếp người, liệu cậu có còn tình nguyện dành cho người kia một chỗ trong tim mình?
Nhưng rồi thiếu niên lại phì cười vì suy nghĩ trẻ con của mình. Dẫu kiếp trước có là gì thì cậu vẫn là cậu, không phải Ashura, không phải Hashirama cũng như quái vật hồ ly như người ngoài từng nói, cậu là Uzumaki Naruto. Và cũng chính bởi vì vậy, mọi quyết định trong đời này là do chính tay cậu đưa ra. Mọi quyết tâm cũng là của chính bản thân cậu. Sinh mệnh này là của Naruto, không chung đụng với bất kỳ ai cả. Đúng vậy, cậu là Uzumaki Naruto, người một ngày sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất lịch sử làng Konoha!
Thiếu niên mân mê mái tóc đen nhánh của bạn thân, cứ thế nghĩ tiếp về mọi sự trên đời. Cậu lại chuyển hướng nghĩ về làng. Làng Konoha thân yêu của cậu, dầu có nhiều việc đã xảy đến nhưng Naruto lại kìm lòng không đậu mà đi yêu thương ngôi làng này. Cậu trai không thể không yêu nó được, nhưng cũng chẳng thể phản bác tội ác mà nó đã từng gây nên. Không chỉ là Uchiha, mà có thể là hàng trăm người vô tội khác, những người không có tiếng nói có thể đã bị chèn ép đến mất mạng. Như Uchiha. Như Hyuga Hizashi.
Nhưng quả thật, Naruto rất yêu làng.
Làng, nơi có Sasuke. Có Sakura, Kakashi và bạn bè, những đồng đội từng vào sinh ra tử. Làng, nơi cậu được mọi người chấp nhận. Nơi từng chứa thân ảnh của bố mẹ cậu, Minato và Kushina. Nơi đã làm biết bao nụ cười rạng rỡ nở rộ. Nơi mà Sasuke từng có thể cười thật tươi.
Naruto lắc lắc đầu, cậu không muốn bản thân mới sớm tinh mơ thế này mà đã suy nghĩ nhiều như vậy. Rướn người đứng dậy, luyến tiếc mà bỏ tay khỏi mái tóc mềm mại của người kia, cậu trai quay đầu bước vào nhà vệ sinh. Chàng trai mang mái tóc nắng ấm dự định sẽ nấu cho người nọ một bữa sáng thật ngon miệng, dẫu cậu chỉ biết pha mì ly mà thôi.
Nhưng mãi đến mười giờ hơn, nắng ấm đã chuyển sang gay gắt nóng rực, Sasuke vẫn chưa tỉnh giấc.
Naruto nhẹ mở cửa, trộm nhìn thân ảnh còn đang núp dưới tấm chăn bông kia. Rón rén bước vào, tay đặt nhẹ trên bờ vai mảnh khảnh. Một cái, hai cái. Không tỉnh. Cậu trai nhíu mày, lay mạnh thêm cái thứ ba. Người kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Naruto cảm nhận được nỗi run sợ đang dần hiện hình. Cậu hít một hơi sâu, rồi gào lên ngay bên tai anh, đồng thời tay giật mạnh lấy tấm chăn mà Sasuke đang vô thức níu chặt.
"Dậy mau đồ teme chết tiệt!" Tiếng hét vang vọng cả khu chung cư cũ nát, chim chóc giật mình vỗ cánh tán loạn, lông vũ lả tả rơi theo nhịp chim bay.
"Dobe, làm gì đó hả?" Đáp lại cậu là cặp mắt xích-tử sắc bén lộ rõ sát khí kia. Sasuke tỉnh rồi.
"Gọi cậu dậy đó đồ sâu lười! Mười một giờ đến nơi rồi, cậu quên là mình có hẹn liên hoan với đám kia à?" Cậu trai lén thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh vẫn khoẻ, không sao hết. Có vẻ là cả tháng qua đã quá khổ cực rồi nên mới ngủ sâu đến thế.
"Ai?"
"Thì đám Shikamaru đấy thôi chứ còn ai vào đây?" Thiếu niên tóc vàng hoang mang.
"..." Lạ nhỉ.
"...Đừng bảo là-" Sasuke không nhớ tên bạn học đấy nhé?
"Câm miệng, usuratonkachi."
"Ê này!"
"...Ha ha." Hai người phì cười, cười vì đoạn trò chuyện ngắn ngủi hiếm thấy giữa cả hai, cười vì chẳng gì cả.
Sau khi Sasuke đánh răng rửa mặt xong, cả hai ra ngoài dạo phố. Naruto muốn dẫn người kia đi thăm thú cảnh đẹp quanh làng. Dù gì cũng đã qua một đoạn thời gian dài rồi, làng đã thay đổi rất nhiều. Hẳn anh vẫn chưa thể quen được.
Đôi chân thoăn thoắt trên con phố đông người, tay cậu trai nắm chặt lấy cổ tay chàng tóc đen, nhất quyết không buông. Naruto cứ liến thoắng không ngơi nghỉ, trông cậu có vẻ đang rất phấn khởi đây. Giọng cười cậu trai làm sáng bừng cả khu phố, ai đi ngang cũng chẳng thể nén được mà trìu mến nhìn cậu.
Nhưng rồi họ thấy Sasuke.
Là Uchiha Sasuke.
Lại như ngày hôm qua, những lời rì rầm bàn tán bắt đầu vang lên. Nhưng dân làng cũng không ngốc đến độ nói thẳng cho thiếu niên vẫn đang vui tươi kia nghe. Ai mà chẳng biết tên tội phạm Uchiha Sasuke rất quan trọng với anh hùng Uzumaki Naruto cơ chứ? Dẫu họ luôn nghĩ, rằng tên Uchiha ấy là một ảnh hưởng xấu đối với người hùng của làng, nhưng Naruto đã quyết rồi, bọn họ chẳng thể khuyên bảo được gì.
Naruto có thể không nghe thấy những gì mọi người nói, dẫu vậy cậu lại biết rất rõ ánh mắt ấy mang ý nghĩa thế nào.
Chán ghét, khinh bỉ, sợ hãi, ghê tởm.
Những xúc cảm tiêu cực, ngập tràn ý xấu ấy là những cảm xúc mà cậu đã vô cùng quen thuộc. Có chăng là giờ đây, người phải hứng chịu điều ấy không phải cậu nữa, mà là Sasuke. Ngay từ khoảnh khắc nhận ra điều đó, mọi tế bào trong người Naruto như phát nổ, mắt cậu tối sầm lại. Hàm răng thiếu niên nghiến chặt lại, cổ họng nghẹn ứ những câu từ không hay.
Quả nhiên có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cứ có việc liên quan đến Uchiha Sasuke là Uzumaki Naruto lại như bị cướp hết mọi bình tĩnh.
Thầy Kakashi từng nheo mắt đầy thâm trầm mà hỏi cậu, rằng liệu cậu và Sasuke có thật là bạn bè với nhau không. Rằng, liệu cậu đối với Sasuke có thật là 'bạn' không. Khi ấy Naruto đã trả lời ra sao? Phải rồi, cậu thiếu niên đã lập tức đáp lại với tông giọng chất chứa đầy sự tự tin.
"Không chỉ là bạn, bọn em là bạn rất thân đó! Là duy nhất của nhau!" Naruto đã nói thế đấy.
'Có thật chỉ là bạn thôi không?'
Là thật...
Vì là bạn nên khi thấy Sasuke bị người gièm pha thế này, cậu mới tức giận như thế, đúng không? Vì là bạn nên cậu mới muốn mãi ở cạnh người kia. Vì là bạn, nên mới thấy đau khi anh cũng đau, mới thấy nhói trong lòng khi trông anh vẫy vùng với nỗi thống khổ.
Sasuke đã rất mệt rồi, sao mọi người lại dùng ánh mắt ấy nhìn anh cơ chứ?
"Các người-" Lời chưa tuôn khỏi đầu môi, đã bị cản lại bởi một chất giọng khác.
"Naruto! Lâu rồi không gặp ha!" Là Kiba.
Inuzuka Kiba là người chung đội tám với Hyuga Hinata cùng Aburame Shino. Là một ninja rất mạnh, Naruto phải công nhận điều này. Thông thường cậu trai cũng rất thích chơi với thiếu niên, vì tính tình cả hai đều giống nhau, thích vui đùa hoạt bát. Nhưng ngặt nỗi hôm nay lại có Sasuke ở đây.
Mà Kiba cùng Shino không rõ vì sao, lại khá là không thích chàng tóc đen.
"Uchiha Sasuke?" Con mắt Kiba trợn trừng, lộ rõ vẻ hung tợn, cạnh đó là tiếng sủa vang trời của Akamaru.
"Sao tên khốn như mày lại ở đây?"
"Sasuke không-" Lại lần nữa bị chen ngang.
"Tên tù tội chó chết như mày còn có mặt mũi để xuất hiện ở đây cơ à? Cút!"
Mọi thứ như tối sầm.
—
Về sau mạch truyện sẽ nhanh hơn chút, không còn nhàm chán như này nữa, xin lỗi vì đã viết dài viết dai mà còn nhàm chán như vậy TvT
Lảm nhảm đôi chút về tính cách và tâm lý của Naruto cùng Sasuke ở đây nhé:
- Đối với Naruto, tôi thấy dù cậu ta là một người có vẻ ngoài sáng lán, luôn tươi cười lạc quan bất kể tình huống, là một ninja có ý chí và quyết tâm mạnh mẽ nhưng sâu trong đó cũng là một người có bản tính khá là (?) chiếm hữu. Cảm giác như nếu là thứ cậu ta muốn thì sẽ có cho bằng được, như cách cậu đuổi theo bạn mình, nổi điên khi thấy có ai gọi Sasuke là 'của ta'. Vậy nên trong đây, trong chương này tôi muốn lột tả đôi chút về cái gọi là 'chiếm hữu' của Naruto đối với Sasuke. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ ràng lắm vì sao Naruto nguyên tác lại quá mức cố chấp với Sasuke như vậy, dù là liên kết độc nhất vô nhị hay gì thì cũng quá khó hiểu rồi nên mới có cảnh hai người gặp nhau khi nhỏ. Trong mắt tôi thì cậu Naruto này rất lạc quan, rất có tinh thần, đúng là dạng người sẽ luôn tạo niềm vui cho người khác, an ủi mọi người khi cần ấy. Nhưng tôi nghĩ dẫu có là ai thì vẫn luôn có mặt tiêu cực của bản thân, và Naruto cũng không ngoại lệ. Tôi muốn viết một Naruto không chỉ luôn vui vẻ mà cậu ta còn có nhiều nghĩ suy trong lòng, những dòng tâm tư không dám để lộ cho ai biết, dạng vậy. Naruto nguyên tác đúng là vẫn có khổ, vẫn có đau, nhưng lại quá ít được khai thác. Hầu như 80% đều là cảnh cậu ta kiên định, nở nụ cười rồi khuyên giải kẻ thù, tôi thích Naruto như vậy nhưng cũng muốn viết thêm về mặt tối của cậu nữa.
- Còn về phần Sasuke, bản thân anh quá khó hiểu, rất khó hiểu, vì vậy cảm nhận của từng người có lẽ sẽ khác nhau. Nhưng với tôi mà nói, Sasuke là một người rất thiện lành, nếu không có bi kịch của Uchiha và những khổ sở mà anh đã và đang phải trải qua, hẳn Sasuke (trong mắt tôi) sẽ như đứa bé Sasuke trong fic này vậy. Ngây thơ và thuần khiết, cũng theo một dạng 'giấy trắng' như Itachi đã nói. (Về vấn đề giấy trắng này tôi sẽ tả rõ hơn trong author's note sau này). Mà cũng vì vậy nên tôi muốn thấy một Sasuke bị giằng xé giữa 'bản tính sơ khai và tính cách được tạo dựng nên bởi thống khổ', tất nhiên sau này sẽ nói rõ hơn nhưng đại khái thì là vậy đó. Nói thêm nữa, tôi không thích cách Sasuke bỏ hết mọi gai góc trong nguyên tác và đi chuộc lỗi. Sasuke có làm sai, không phủ nhận, nhưng Konoha sai nhiều hơn. Ấy vậy mà Sasuke nguyên tác lại nhún nhường quá đáng, đến mức không được nhận cả một lời xin lỗi, đến mức ngoài Naruto thì chẳng còn ai hay biết gì về nỗi đau của anh nữa. Và sự thật là người trong nguyên tác chỉ coi anh Itachi là kẻ tâm thần bỗng dưng ra tay sát hại toàn tộc, còn người em Sasuke là kẻ điên lên cơn giết chết Shimura Danzo. Nói thẳng ra là đọc xong tôi phát cáu vì cái kết không trọn vẹn như vậy.
Nói nhiều quá mức cần thiết rồi, nhưng tôi nói đại khái hình tượng Naruto và Sasuke trong fic này của tôi là vậy đó. Một Naruto dù lạc quan nhưng vẫn có tiêu cực và bận tâm trong lòng, một Sasuke giữ được gai góc của mình nhưng vẫn không quên đi bản tính thiện lương của bản thân (vì thế nên mới bị giằng xé đó, bởi nhiều chứ không chỉ một việc). Và anh Itachi cùng Minato Kushina vẫn luôn được cả hai đặt trong lòng, là những người rất có sức nặng đối với Naruto Sasuke đó.
Vậy thôi, hẹn gặp sau nha. Góp ý thoải mái nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip