7 - Nơi cành cây rũ rượi
Warning: Có yếu tố KibaSasu.
—
Kiba biết rằng Akamaru chỉ đang làm theo ý của hắn thôi. Nó giả vờ ghét bỏ Sasuke, giả vờ gầm gừ rồi sủa ầm ĩ mỗi khi thấy bóng dáng anh lại gần. Hắn biết chứ, rằng người bạn thân yêu của hắn cảm nhận được điều gì ở người kia, đến mức cho phép Sasuke ngồi lên lưng nó. Đúng là đối với một chú chó thông thường thì lưng chẳng phải bộ phận nhạy cảm gì cho cam, nhưng Akamaru là một chú chó ninja, đồng nghĩa với việc nó luôn phải cẩn thận cảnh giác với mọi thứ.
Và cũng bởi vì thế, nên khi trông thấy Sasuke ngồi trên lưng cậu bạn Akamaru đang hớn hở vẫy đuôi, Inuzuka Kiba đã ngỡ như mình vừa lạc sang một chiều không gian mới của vị Kaguya kia.
"A-Akamaru?! Sasuke?!"
"Gâu!"
"Sao hai người ở đây? Hinata và Shino đâu?! Còn nữa, sao lại cho người lạ ngồi trên lưng như thế hả Akamaru?" Đến cuối, Kiba gằn giọng hỏi. Thực chất hắn chỉ đang ra oai mà thôi, bởi vốn dĩ, chú chó ấy luôn là một người bạn thân thiết, là tri kỷ. Vậy nên, Kiba luôn tôn trọng mọi lựa chọn của chú chó đã đồng hành cùng mình, cũng như Akamaru đã luôn coi trọng quyết định của hắn vậy.
"Gâu gâu gâu!" Ý chú là Sasuke không phải người lạ, là bạn. Không thấy Hinata và Shino đâu cả.
"Có thể thì cũng đừng tự tiện thế chứ?! Tao tưởng mày chỉ cho tao ngồi thôi mà?"
"Gâu gâu!" Không phải, cho cả Sasuke ngồi nữa.
"Đùa à?!"
"Gâu!" Không đùa, là thật.
Kiba mải trò chuyện cùng bạn thân mà bỏ quên cả người thiếu niên tóc đen kia. Đến tận khi chàng trai vờ ho nhẹ một tiếng, cả hai mới ngừng lại mà phát hiện ra, rằng hiện tại bạn bè của mình vẫn đang trong tình thế nguy cấp. Thậm chí bọn họ còn không biết hai người đồng đội đang ở nơi nào, có gặp nguy hiểm hay không. Không, một câu hỏi đơn giản hơn, bọn họ còn sống hay không.
"Này Sasuke! Sao cậu biết tôi ở đây?! Hinata cùng Shino đang ở đâu?! Làm sao cậu tìm được Akamaru?!" Hắn hỏi, vẫn giữ thái độ cọc cằn như cũ.
"Gâu!" Bình tĩnh lại đi, Kiba.
Được rồi, hắn tôn trọng bạn của mình. Vì vậy dù yêu cầu có vô lý nhưng nếu không quá quắt, Kiba vẫn sẽ nghe theo Akamaru. Nghĩ thế, hắn khẽ vuốt ve bờ lông trắng xoá mềm mại của chú, tỏ vẻ mình đã nghe theo.
"...Khu rừng này vốn dĩ là ảo thuật." Người kia trầm giọng.
"Kể từ giây phút bị dịch chuyển sang nơi khác, các người đã trúng thuật rồi. Ở trong đây, người quan trọng với mỗi người sẽ liên tục hiện lên. Không phải ảo ảnh hay phân thân, chúng được tạo ra từ những cành cây đã mục rữa ở đây, tuy vậy nhưng lại có xác thịt, máu cùng tất cả cơ quan nội tạng, mọi thứ đều giống hệt người sống. Và mọi người sẽ bị buộc phải lựa chọn giữa việc chết hoặc đánh nhau với chúng, một trận chiến sinh tử. Nhưng thắng không đồng nghĩa với kết thúc, những bản thể ấy sẽ tiếp tục hiện lên không ngừng, chúng chỉ dừng lại cho đến khi kẻ trúng thuật bị giết chết. Đây là một dạng ảo giác hiện sinh, tạm gọi là Ảo Thuật Huyễn Mệnh: Huyễn Thể Luân Vũ."
"Nhưng tất cả cũng chỉ là bẫy ảo thuật do Kaguya lập nên thôi. Cách giải kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần làm nhiễu sóng hoặc cắt đứt tạm thời các kinh mạch chakra từ bên trong não bộ, tránh để chiều không gian này lấy cắp được dữ liệu. Tuy vậy việc này cần kỹ năng điều khiển chakra kinh người, có lẽ không ai ngoài các y nhẫn làm được."
"Vậy còn cách nào khác không?" Kiba gấp gáp hỏi, Hinata và Shino là ninja hệ thực chiến, họ không tài nào xử lý chakra tinh tế được như Sakura.
"...Có. Như tôi đã làm với cậu. Sử dụng chakra cộng hưởng từ bên ngoài, tác động trực tiếp vào kẻ trúng thuật từ đó phá giải ảo thuật. Nhưng tiền đề là người phá giải phải chạm vào nạn nhân mới làm được."
Đến đây, Kiba mới vỡ lẽ vì sao khu rừng này lại mênh mông bạt ngàn đến vậy, là bởi nó không muốn họ tìm thấy nhau, không cho phép ảo thuật bị giải trừ.
"Nhưng vì sao cậu tìm được cả tôi và Akamaru...?" Và làm sao anh lại giải được thuật? Kiba nhớ rằng mình chưa từng cho anh chạm vào người dù chỉ một lần.
"Akamaru là một chú chó ninja, nhưng cốt lõi là chó, vì vậy ảo thuật cũng không mạnh đến thế. Còn về phần cậu..." Hắn thấy anh lộ vẻ khó hiểu, một biểu cảm hiếm thấy trên gương mặt của vị nhẫn giả huyền thoại.
"Tôi làm sao?"
"Không, có lẽ cậu không để ý nhưng vốn cậu đã trúng ảo thuật rồi."
"Đùa à?! Rõ ràng từ lúc bị dịch chuyển khỏi mọi người, tôi chưa hề thấy ai ngoài-" Cậu. Đó, là một từ mà Kiba đã ngăn bản thân nói ra. Hắn nhớ lại câu nói của Sasuke khi trước, 'người quan trọng với mỗi người sẽ hiện lên.' Và rồi Kiba nhận ra lỗ hổng.
Lần đầu tiên, rõ ràng khoảng cách giữa hắn và Sasuke rất gần, chỉ còn cách một đến hai xăng ti mét là đã chạm mũi nhau rồi. Nhưng khi hắn hoàn hồn, Sasuke lại đang ngồi trên lưng Akamaru, cả hai cách nhau một găng tay. Là khoảng cách vừa đủ để anh chạm vào hắn.
Vậy thì thân ảnh mang hương gỗ đàn hương ấy là ai?
Hắn không thể chấp nhận được sự thật này. Rằng người quan trọng của Inuzuka Kiba là Uchiha Sasuke.
Không thể nào là như vậy được. Bởi lẽ, hắn luôn căm ghét người kia. Kiba chưa một lần thấy anh vừa mắt mình, nỗi hận của hắn với Sasuke rất sâu nặng, không thể nào có chuyện ấy được.
Nhưng nếu vậy thì vì sao bóng dáng của Sasuke lại hiện ra? Chẳng lẽ là ảo thuật của Kaguya có sai sót?
Phải, hẳn là thế.
Kiba thầm an ủi bản thân, hắn biết mình không phải kẻ thông minh sáng dạ, nhưng ít nhất cũng sẽ không nhầm lẫn hai khái niệm đối lập này. Có lẽ, đúng vậy, có lẽ trong lúc tạo nên thứ ảo thuật này Kaguya đã mắc sai lầm. Kiba không thể coi Sasuke là người quan trọng với hắn được. Khi chỉ mới là những đứa nhóc thơ ngây chưa trải sự đời, thậm chí vẫn chưa tốt nghiệp học viện ninja, Kiba và Sasuke đã không hề giao du với nhau. Sasuke của khi ấy là ngôi sao sáng của học viện, đáng ngưỡng mộ nhưng cũng thật đáng thương, luôn được giáo viên gọi là 'phước lành'. Còn Kiba chỉ là một đứa trẻ tuy đến từ gia tộc nổi danh nhưng lại chẳng thể gọi là thiên tài. Hắn nghịch ngợm phá phách, hay bày trò và rất lì lợm. Dẫu Kiba luôn biết điểm dừng, nhưng để một người ở đẳng cấp như Sasuke qua lại với hắn thì chẳng khác gì một giấc mộng đẹp.
Sau khi tốt nghiệp thì khoảng cách giữa bọn họ còn xa vời hơn. Hắn được điều vào đội tám, còn Sasuke thì ở đội bảy, hai đội hoàn toàn tách biệt. Chính vì không thân thiết nên Kiba không thể coi Sasuke là người quan trọng của mình được. Hắn những tưởng bố, mẹ hoặc Akamaru sẽ hiện ra, nhưng trớ trêu thay người ấy lại là Uchiha Sasuke. Lại là vị phản nhẫn lừng danh khắp thế gian.
"Gâu! Gâu gâu!" Còn chờ gì nữa Kiba? Mau đi tìm hai người kia thôi!
Phải rồi nhỉ, hắn vẫn còn hai người bạn vẫn không rõ sống chết kia. Không phải Kiba chẳng quan tâm họ, chỉ là hắn tin vào thực lực của hai người ấy. Họ đã từng sống sót qua đại chiến, chỉ một cái bẫy cỏn con thế này không khiến họ mất mạng được.
"...Đi thôi Kiba." Anh gọi tên hắn.
Lồng ngực bỗng hẫng một nhịp, nhưng Inuzuka Kiba của khi ấy lại không thể hiểu được lý do vì sao.
Hai người một chó cứ thế tiến sâu vào rừng rậm, dù nơi đây có là một chiều không gian khác nhưng tiết trời vẫn rất nóng nực. Kiba để Sasuke ngồi trên lưng Akamaru, họ cứ thế bay nhảy trên những cành cây chắc khoẻ ấy. Mũi hắn động đậy liên tục, cốt để dò tìm mùi hương của đồng đội. Không gian này thật sự rất rộng lớn, chạy mãi vẫn chưa chạm được tận cùng của cánh rừng. Dẫu có gấp rút đến cỡ nào, là một ninja đã trải qua huấn luyện bài bản, Kiba không cho phép mình mất khống chế cảm xúc mà tăng tốc. Họ đã được dạy cách sử dụng liều lượng chakra làm sao để có thể giữ được tốc độ mà vẫn không đuối sức, phòng hờ có kẻ địch. Nếu hắn tăng nhanh tốc độ, chắc chắn sẽ kiệt sức sớm. Hơn nữa, tỷ lệ tìm được bạn bè khi tăng tốc cũng rất thấp. Tốt nhất là giữ sức, cố gắng sử dụng cảm quan một cách triệt để, tăng khả năng tìm kiếm.
Sasuke đang bị phong ấn chakra, hơn nữa lại còn vừa giải ảo thuật cho hắn, vì vậy anh hiện tại vô dụng. Chỉ còn cách dựa vào chính sức của bản thân mà thôi.
Trải qua hàng giờ kiếm tìm, cả Kiba lẫn chú chó Akamaru của hắn đã dần cạn kiệt sức lực rồi. Sasuke ái ngại nhìn xuống bộ lông trắng xoá của chú chó, khẽ đưa tay vuốt ve chúng thay cho lời xin lỗi. Kiba bên cạnh để ý thấy chứ, nhưng hắn không nói gì. Rồi khi đang bay nhảy trên cao, hắn ngửi được mùi của Hinata, nghe được tiếng vũ khi va chạm vào nhau. Mùi hương rất nhẹ, thoang thoảng đâu đây, không thể xác định được. Nhưng chí ít, cũng cho hai người một tia hy vọng rằng có thể tìm được bạn mình. Và cô bạn ấy vẫn còn sống, vẫn còn hơi thở.
"Nhanh lên, Akamaru!
"Gâu!"
Mãi đến giờ khắc này, hắn mới dám tăng tốc, lao thẳng đến để ứng cứu đồng đội. Mùi thơm dần mạnh hơn, đủ để Kiba xác định được khoảng cách giữa mình và cô gái. Hắn thúc giục Akamaru đằng sau, dẫu cả hai đã gần đến giới hạn, Kiba vẫn không cho phép bản thân dừng lại.
"Hinata!" Chết tiệt, hắn thấy được những cành cây thối rữa đang tụm lại, tạo nên hình hài của một con người. Lạ thay, dù là những cành cây đã mục rữa, khi bị chém trúng lại bắn ra những tia máu nồng ấm, thậm chí còn có cả ruột gan, đúng như lời Sasuke nói.
Thì ra người ngoài chẳng thể biết được những cành cây kia hoá thân thành ai, bởi thế nên Sasuke mới không phản ứng gì.
Byakugan bị chặn ở đây, Hinata đang phải đối mặt với một kẻ cũng sử dụng nhu quyền. Dù có thanh kunai trên tay cũng không giúp ích được gì. Cô gái chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Không rõ ảo ảnh hiện lên là ai, nhưng thể thuật của người đó rất xuất chúng. Con rối sao chép lại quyền pháp của người kia, dùng lòng bàn tay đánh thẳng vào vị trí có lẽ là huyệt đạo của Hinata. Nàng kunoichi uốn người, ngửa thân rồi nhảy lùi về sau. Con rối nhanh chóng tiến thẳng đến, dùng bộ pháp giống như Nhu Quyền tấn công cô gái. Cả hai liên tục vờn nhau như thế, con rối công - Hinata thủ. Nó tiến đánh, cô nàng lại hạ thấp eo rồi lợi dụng kẽ hở, dùng kunai đâm thẳng vào tim. Ánh mắt cô gái tan vỡ trong khoảnh khắc ấy, nhưng rồi con rối lại lùi chân, sử dụng trọng tâm cơ thể để xoay người, hất bay thanh kunai.
"Akamaru! Cố gắng tạo khoảng cách giữa Hinata và Neji. Sasuke, giữ Hinata lại rồi giúp tôi giải thuật!"
"Để tôi-"
"Muốn chết à?! Để đó tôi làm, cậu hướng dẫn là được!" Kiba gầm lên, hắn thầm oán trách người kia. Đang bị phong ấn chakra mà còn ương bướng muốn giải thuật những hai lần, vậy chẳng khác nào đi vào đường chết cả. Nếu còn sử dụng chakra lần nữa, Sasuke chắc chắn sẽ bị phản phệ.
"...Chạm vào cô ấy, tập trung cảm nhận kinh mạch ở gần tim, cổ. Sau đó chuyển dần lên thất khiếu, cố gắng nhận biết các mạch chakra ở đó có ổn định hay không. Nếu toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đều ổn, trực tiếp truyền chakra vào những mạch đó là được, chú ý trung hoà nó."
"Chết tiệt, sao cậu không bảo việc này cũng khó đến vậy?!" Tay hắn run rẩy, trán nổi gân xanh. Vốn dĩ đòn công của Kiba cùng Akamaru là xoay người rồi đâm thẳng, rất ít khi dùng đến kỹ thuật điều khiển chakra. Ngược lại, Sasuke là người đã luyện được thành thạo Chidori, thậm chí còn có thể dùng nó mà không cần đến Sharingan, đồng nghĩa với việc khả năng của anh tốt hơn hắn rất nhiều.
Hắn phải nhanh lên thôi, Sasuke đang đuối sức vì phải giữ lấy Hinata rồi, Akamaru cũng đang dần rơi vào thế hạ phong. Nếu không làm được, e là không chỉ Hinata, bọn họ cũng sẽ mất mạng.
Con rối làm bằng cành cây khựng lại đôi chút rồi đổ sập, tan thành cát bụi. Những vết máu cùng nội tạng vương vãi cũng như vậy, bay theo làn gió. Thiếu nữ đứng sững người khi ảo thuật được giải, nước mắt không tự chủ được mà rơi trên bầu má đã đỏ ửng khi chiến đấu. Hyuga Hinata quỳ rạp xuống, miệng liên tục lẩm bẩm câu xin lỗi, thân thể cô run rẩy theo từng cơn nấc nghẹn.
Kiba cùng Sasuke chẳng biết làm gì, dù hắn muốn cho Hinata chút ít thời gian bình tâm thì tình thế hiện giờ cũng không cho phép. Họ cần phải đi tìm Shino ngay.
"Hinata, đó chỉ là ảo thuật thôi, hiểu không? Không quan trọng người cậu thấy là ai, nó chỉ là giả thôi. Máu cũng vậy, tất cả là cái bẫy của di tích này, hiểu không?" Kiba nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô bạn, thủ thỉ, lòng thầm cầu mong cô sẽ bình tĩnh lại mà nghe câu giải thích.
"K-kiba-kun...?"
"Ừ, là tớ, tớ ở đây rồi."
"Cậu...hức...c-cậu bảo ảo thuật là sao...?" Thân thể cô gái vẫn run, nhưng cô vẫn cố ngước mắt lên để đối diện với hắn.
Kiba ra hiệu cho anh giải thích mọi chuyện, cùng với việc tìm kiếm Shino khẩn thiết như thế nào.
Cô gái dù có đang lúc yếu mềm nhưng vẫn gật gù, gượng dậy để tiếp tục hành trình. Lần này Kiba đỡ Sasuke mà chạy, Hinata thì ngồi trên lưng Akamaru để hồi phục sức lực.
Có lẽ là bởi đã phá giải được ba ảo thuật, lần này họ tìm thấy Shino rất nhanh. Gã cũng như Hinata, tay cầm kunai mà tránh né lũ bọ đang dồn dập tấn công kia. Trên đường đi Kiba đã nói lại với thiếu nữ về cách phá giải ảo thuật, vì lẽ đó, lần này hắn cùng Akamaru sẽ phụ trách con rối kia, Hinata truyền chakra cho Shino.
Mọi việc tiến triển thật sự rất thuận lợi, hoàn toàn chẳng có sai sót gì. Hinata rất nhanh đã tìm được cách trung hoà chakra của mình với Shino, phá ảo thuật cho gã. Sau khi lại lần nữa giải thích cái bẫy rập này của Kaguya cho vị ninja kia, không gian chung quanh lại vặn vẹo, mọi thứ gần đổ nát. Bọn họ chạy trốn khỏi cánh rừng đang dần sụp đổ kia, nhưng cố trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi hố đen đang đuổi theo. Nó nuốt chửng cả bốn người họ, rồi không gian gãy vụn, biến mất.
Trước khi rơi vào hố đen sâu thẳm ấy, thứ duy nhất Kiba có thể kịp thời bảo vệ là thân ảnh gầy guộc ấy.
—
Inuzuka Kiba không biết bản thân đã ngất đi bao lâu, phản ứng đầu tiên của hắn khi tỉnh dậy là quan sát xung quanh xem đồng đội cùng Akamaru đang ở đâu. Hinata nằm sõng soài ở trên nền đất, có vẻ cô cũng bất tỉnh. Shino nằm úp sấp người lại nhưng Kiba vẫn có thể nhận ra cơ thể hơi phập phồng của gã. Akamaru thì nằm cách Hinata không xa là bao, nó cũng ngất đi.
Rồi hắn để ý đến sức nặng trên thân mình.
Uchiha Sasuke cũng bất tỉnh. Anh đang nằm trên người hắn.
"...Hả?" Kiba sững người. Ký ức cuối cùng của hắn dừng lại ở việc bị hố đen kia hút lấy, không còn chút ấn tượng nào về lý do khiến thiếu niên tóc đen kia nằm trên người mình.
Hắn hoảng loạn lấy tay đẩy người kia ra, mặt đỏ ửng vì ngại. Không phải là Kiba chưa từng bị ai nằm đè lên, Naruto cùng Choji đã từng làm thế trong lúc đùa giỡn vô tư. Tuy thế nhưng cảm giác lúc này rất quái lạ, khác xa với nỗi hưng phấn khi đùa nghịch với hai người kia.
"Ưm..." Hắn nghe người kia rền rĩ một tiếng khó chịu, trong lòng lại càng hoản loạng hơn nữa. Sasuke chớp chớp đôi mắt đen nhánh của mình, mơ màng.
"N-này...Ra khỏi người tôi nhanh đi, nghẹt thở quá..."
"...?"
"Đừng có nhìn bằng cái ánh mắt đấy. Tôi cũng không biết, chắc là lúc rơi xuống thì bị thế." Kiba nói, nhìn anh chống tay để rời khỏi người hắn. Cả hai ngồi yên ở đấy, mắt đối mắt, chẳng ai thốt lên câu nào.
Giờ này hắn mới thật sự nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bọn họ lại đến một chiều không gian mới. Lần này là một căn phòng bình thường có hơi cổ kính, ở giữa là chiếc bàn đá cùng một quyển sách, trước nó là một cánh cửa đá khác. Bốn bức tường đều được khắc những dòng chữ lạ lẫm, khó lòng mà hiểu được.
"...Hiểu được chúng không?" Hắn cố tìm ra một chủ đề để nói, muốn thoát khỏi bầu không khí đầy ngại ngùng này.
"Có lẽ."
"Vậy...gọi mọi người dậy đi?" Hoàn toàn không thể tiếp tục cuộc hội thoại này.
"..."
Sau khi Hinata và Shino tỉnh dậy, cả bốn đều đồng ý nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục. Theo họ thấy, ở đây chẳng có chiếc bẫy nào, không gian hoàn toàn tĩnh lặng như tờ. Nếu ngoan cố thì hậu quả khó lường, nghỉ ngơi đôi chút cũng không mất thứ gì. Ngược lại, việc hồi phục sức lực lại giúp ích rất nhiều, đủ để họ có thể chống lại một lần bẫy nữa.
"Nhưng S-Sasuke-kun này...Sao cậu lại một mình phá được ảo thuật? C-cậu đang mang phong ấn mà đúng k-không...?" Phải, lý do bọn họ được cử đi là bởi Uchiha Sasuke bị kìm hãm chakra, nếu muốn anh toàn mạng để mang về tình báo thì chỉ còn cách cử người đi bảo vệ anh thôi. Đội tám mang danh là người bảo vệ, nhưng thực chất lại luôn được thiếu niên cứu giúp.
Thất bại làm sao.
"Trước khi đi tôi đã thiết lập để Rinnegan tự động phá giải một ảo thuật bất kỳ." Đồng nghĩa với việc nếu họ gặp tình huống như thế một lần nữa, toàn đội sẽ diệt vong.
"Thế sao cậu biết được cách ảo thuật hoạt động? Rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải nó, trước đây chưa từng nghe thấy huống chi là trúng phải."
"...Cơ chế hoạt động của nó có phần tương tự với Izanami và Izanagi, nếu biết đến chúng thì ai cũng sẽ tự nghiệm ra được thôi." Lại nữa, lại là những từ ngữ khó mà hiểu thấu. Hắn cũng chẳng buồn đôi co với anh nữa.
"Vậy còn cách giải?"
"Nghĩ chút là ra." Đùa. Ý anh là bọn họ ngốc đấy à?
"...V-vậy sau khi nghỉ ngơi xong ta nên làm gì đây, S-Sasuke-kun?" Hinata nhanh chóng đổi chủ đề khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Kiba, cô cười ngại rồi nói.
"Tìm hiểu căn phòng, có lẽ tôi có thể giải được chút ít văn tự."
"Mấu chốt có lẽ là quyển sách kia nhỉ? Nhìn cánh cửa kia không khác gì thứ trước cổng di tích cả, không truyền chakra như khi đó được à?" Kiba hỏi.
"Không, cửa khác cách giải cũng khác."
"Thế thì manh mối duy nhất là quyển sách cùng những văn tự được khắc trên tường nhỉ? Vậy...Sasuke cùng Hinata đi nghiên cứu những bức tường đó đi, tôi và Shino sẽ điều tra quyển sách cổ kia." Nếu là Otsutsuki Kaguya, vậy hẳn Rinnegan của Sasuke và Byakugan của Hinata sẽ có ích.
Còn về phần quyển sách kia, có lẽ hắn và Shino phải cố hết sức mới được.
Rồi họ chia đội như đã định, Hinata trừng lớn đôi Byakugan lên dò xét xung quanh. Mắt cô hằn lên những tia máu vì sử dụng chúng quá nhiều lần trong một ngày, nhưng cô gái vẫn chẳng hề than vãn.
Những văn tự kia đúng là rất khó hiểu, hoàn toàn không nằm trong bất kỳ cuốn sách ngôn ngữ nào mà thiếu nữ từng đọc. Nhưng thực chất nếu ngẫm kỹ, chúng vẫn có quy luật riêng, hơn nữa các nét chữ cũng như gợi lên cho cô điều gì đó. Một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng Hinata không tài nào nghĩ ra được. Sasuke vẫn đang đi lại, anh chăm chú nhìn từng vết được khắc trên tường, không thốt lên dù chỉ một lời.
Kiba bên này cũng chẳng an nhàn gì. Hắn cùng Shino không hẳn là kém thông minh, nhưng học lực của cả hai cũng chỉ ở tầm trung bình, đủ để qua lớp mà thôi. Vì lẽ đó, nên hắn mới ít khi nhận các nhiệm vụ phân tích quyển trục, hầu như tất cả nhiệm vụ của hắn đều là điều tra và truy vết kẻ địch.
Hiện giờ, nhìn quyển sách cổ cũ nát trước mặt, Inuzuka Kiba thật sự tuyệt vọng.
Hắn cùng Shino vô vọng mà lật đi lật lại những trang giấy đã nhuốm vàng phủ kín vết mực, cố gắng chú ý vào từng con chữ. Nhưng hoàn toàn không hiểu được, không thể hiểu nổi. Dẫu có là hình ảnh được vẽ trên giấy cũng không nhìn ra được thứ gì, cả hắn lẫn gã đều kẹt cứng. Kiba từ bỏ việc nghiên cứu quyển sách cổ này. Hắn chỉ có thể hiểu nó đôi chút mà thôi, không tổng hợp lại được thứ gì cả. Việc này có lẽ nên để người sáng dạ như Hinata phụ trách mới phải.
Chết tiệt, vậy thì hắn vô dụng rồi còn gì.
Từ đầu đến cuối chẳng thể làm được gì. Bảo vệ bạn bè không được, bảo vệ Sasuke cũng không xong, hầu như chỉ đợi người đến cứu.
Chết tiệt.
Nhưng rồi Kiba để ý thấy nó, một câu trong sách cổ mà hắn hiểu được.
[Sa vị thành, địa ốc; 'Bạch Nhân' hàng, vạn vật tẫn.]
Trước khi sa mạc thành hình, là đất màu; 'Người Trắng' giáng lâm, vạn vật hoá tro tàn.
'Người Trắng' có lẽ là Kaguya? Hoặc là tộc Otsutsuki? Bọn họ đã từng đến đây huỷ diệt mọi thứ?
Kiba không hiểu.
Rồi hắn nghe thấy tiếng bước chân, khi quay người đã đối diện với Uchiha Sasuke. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như vậy, hầu như chẳng nói gì ngoài công việc. Mái tóc đen nhím bù xù vẫn như lúc trước, chỉ là giờ phần mái bên trái đang được thiếu niên nuôi dài ra, muốn che đi con mắt mang sắc tím diễm lệ kia.
"K-Kiba-kun, bọn tớ hiểu được đại khái văn tự trên tường rồi, bên cậu tìm được gì chưa?" Giọng cô bạn vang lên làm hắn giật mình, dứt ánh mắt khỏi người kia.
"Chưa...Xin lỗi, bọn tớ chỉ hiểu được một câu thế này."
"Trong đây viết trước khi sa mạc thành hình, là đất màu; 'Người Trắng' giáng lâm, vạn vật hoá tro tàn. Tớ đang suy đoán người trắng là Kaguya, bà ta từng xuất hiện ở làng Cát, phá huỷ mọi thứ. Để rồi sau khi người dân ghi chép lại giai thoại này, bà lấy cuốn sách đi rồi cất giấu ở di tích này...?" Hắn ngập ngừng, không chắc chắn lắm với phán đoán của bản thân.
"...Có lẽ."
"Hả?"
"'Người Trắng' ở đây ý chỉ Otsutsuki. Với những dòng văn tự được khắc trên tường, tôi đã hiểu đại thể cách giải rồi. Có thấy những dòng chữ trên cửa không? Đổi cách nhìn, sử dụng con Byakugan đó của cậu, trên đó nói gì?"
"A-à, ừm...'Thiên căn giáng thế, huyết thống hoành tuyệt vạn vực' và 'Thần thụ lập căn, vạn linh phản nguyên nhất mạch'...?"
"Tốt, lại đây đi."
Nói rồi, thiếu niên rảo bước đến cánh cửa kia. Giờ Kiba mới chú ý còn những dòng chữ nhỏ được khắc trên ấy, cùng hai vòng luân xa lớn. Sasuke hướng dẫn Hinata kết ấn theo anh nói.
Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Thìn, Mão, Dần, Tỵ, Hợi, Dậu, Hợi, Ngọ, Mão, Dần, Sửu, Tuất, Thân, Mùi, rồi lại Hợi, Tuất, Mão, Ngọ, Sửu, Tỵ, Mùi, và cuối cùng là Dần, Tý, Tuất. Tổng cộng hai mươi chín ấn.
"Truyền tiếp chakra vào hai luân xa này, bên trái xoay chuyển chakra thuận chiều, bên phải nghịch chiều. Sau đó cẩn thận điều động chakra vào cánh cửa, rồi lại kết tiếp năm ấn Mão, Dậu, Tuất và Tý."
"...Đã rõ!"
Trong lúc cô gái làm theo mệnh lệnh, Kiba lên tiếng hỏi.
"Câu đầu tiên ý chỉ huyết thống của trời, tức Otsutsuki, Hyuga là hậu duệ của họ. Câu thứ hai nghĩa là mọi chakra cần tụ tập về một mạch, tức truyền chakra vào hai luân xa để chúng hợp nhất thành một dòng chảy về trung tâm cửa." Anh đáp.
Vừa dứt lời, cánh cửa đá phát ra thứ ánh sáng kỳ dị dịu nhẹ, từ trong cửa bỗng hiện ra một vòng xoáy lớn. Vòng xoáy xoay chuyển, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt chói tai. Rồi cửa dần mở ra.
Trước mặt bọn họ, là tận cùng của di tích Kaguya.
—
Thất khiếu: Khái niệm trong Đông y, bảy lỗ trên cơ thể người (hai lỗ mũi, hai tai, hai mắt và miệng)
Ảo Thuật Huyễn Mệnh Huyễn Thể Luân Vũ: Huyễn Mệnh - sinh mệnh ảo ảnh; Huyễn Thể - thân thể ảo; Luân Vũ - vũ điệu luân hồi. Mang nghĩa 'Vũ điệu luân hồi của những thân ảnh huyễn hoá'
Tất cả mọi nhẫn thuật, văn tự và câu chú đều là do tôi tự nghĩ ra, không phải hàng nguyên tác nha nên đọc thấy sai thì là z đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip