8 - Nơi đất cát vỡ vụn

Tận cùng của di tích Kaguya là một đại sảnh vòng tròn chẳng mang màu sắc nào ngoài sắc trắng tinh khiết, lòng chảo lõm xuống, khoét thẳng vào lòng đất sâu thẳm. Trần hang cao vút như vòm trời lật úp tựa như buổi trời ngày tuyết rơi, mang đến cho đoàn người một cảm giác choáng ngợp cả tâm hồn. Những cành dây leo đã khô quắt, ngoằn ngoèo bám dính lấy trần như mạch máu thuộc về những sinh vật đã chết từ ngàn năm trước. Chính giữa lòng chảo là một cây cột trắng tinh chẳng vương vết bụi, nó xoắn ốc, cao vươn tận đỉnh, dẫu vậy nhưng thân cột lại rạn nứt, phát ra luồng tử khí đầy ghê rợn.

Dưới thân cột, một vòng tròn khổng lồ được vẽ bằng thứ hợp chất không rõ là máu hay đất đá cháy khô. Trong vòng có hai vòng xoáy khắc chìm cùng hai hàng chữ thuộc về thời kỳ cổ xưa ấy, là thứ thuộc về Otsutsuki Kaguya và Thần Thụ.

Không khí tại đây đặc quánh, trầm nặng, như bị nén ép bởi ký ức vạn năm. Mọi chuyển động đều bị trì lại nửa nhịp. Âm thanh không vang xa. Tất cả đều yên tĩnh đến mức hơi thở cũng bị phản âm vào tai như tiếng vọng từ chính máu mình.

Và trong khoảnh khắc khi linh giác nhạy bén nhất, bọn họ cảm nhận được, rằng nơi này chưa từng bị bỏ quên, mà chỉ đang ngủ yên, chờ được đánh thức.

Cạnh đó là những tàn tích mà có lẽ Kaguya đã để lại, một chiếc bàn tế hình được làm bằng đá, một cánh cổng hình vòng cung được dựng ngay sau cột trụ, và ở phía đông kia là một bức tượng hình người phụ nữ không mặt. Một nơi âm u nặng nề nhưng lại được vây lấy bởi sắc trắng thuần khiết kia khiến đoàn người không khỏi cảm thấy bất an. Họ cẩn thận từng bước chân, kunai nắm chặt trong tay, sẵn sàng vào thế chiến công bất kỳ lúc nào.

Cả đội lại chia làm hai, lần này là Shino cùng Sasuke, Hinata cùng Kiba để điều tra hang động. Lòng họ thầm mừng rỡ, vì mãi cũng đã đến được điểm cuối, rồi sau khi mang về những dữ liệu này, liệu có nên mời bạn bè một chầu không nhỉ? Dẫu sao thì đây cũng là một nhiệm vụ rất đỗi khắc nghiệt, dù là đối với các ninja thượng nhẫn đi chăng nữa, điều tra di tích của Otsutsuki Kaguya cũng chẳng phải chuyện đùa.

Mọi chuyện vốn rất thuận lợi, cả bốn cũng đã tìm thấy được một vài quyển trục cũ nát chứa đầy những thông tin có lợi cho Konoha. Bầu không khí dần thoáng đãng, dễ thở hơn bao giờ hết. Kể từ khi bước chân vào di tích cũ nát này, bọn họ cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, liệu những người ở ngoài có nhận biết được dấu hiệu sinh tồn của mình không. Vì lẽ đó, đội tám vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, đối mặt với ý nghĩ bản thân sẽ có thể chết bất đắc kỳ tử.

Nhưng giờ, nhiệm vụ sắp xong rồi. Họ sẽ được về nhà. Có Sasuke cùng Hinata ở đây thì việc tìm đường ra hẳn cũng dễ thôi.

Mang theo tâm thái đó, Kiba cũng không còn giữ thái độ cáu gắt với thiếu niên tóc đen như khi trước nữa, hắn mềm mỏng dịu dàng hơn. Hoặc có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của những chuyện trước kia?

Rồi Sasuke đến gần vùng lõm trên mặt đất kia, anh bỗng bị hút vào.

Chuyện xảy ra quá nhanh chóng, cả ba vị ninja không tài nào phản ứng kịp thời. Một giây trước, chàng trai vẫn ung dung tự tại mà rảo bước, nhưng vào ngay khắc sau đã bị dải băng trắng quấn chặt lấy, bọc lại thành một chiếc kén. Nếu là Uchiha Sasuke bình thường, hẳn anh đã lập tức rút đao phá vỡ kén rồi, không, vị ninja mạnh mẽ ấy sẽ thoát khỏi vòng vây của dải băng ngay giây đầu tiên. Nhưng hiện tại, Sasuke đang bị phong ấn kìm hãm lại chakra, anh lại vừa trải qua một hành trình cam go hiểm trở, dù được nghỉ ngơi chút ít thì sức lực vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn. Và bởi vì ba người đã quá chủ quan, vậy nên bây giờ tình thế tuyệt vọng lại lần nữa xảy đến với đội nhóm họ.

Sasuke bị bọc trong một chiếc kén dày, nó siết chặt theo từng phút, dù Kiba có dùng Gatsuga hay Hinata sử dụng Nhu Quyền cũng không thể phá vỡ nó. Kể cả bọ của Shino cũng chẳng thể chui qua được. Tim của ba người đập liên hồi, mồ hôi lạnh ứa đầy trên trán, mỗi người đều thầm trách mắng bản thân mình quá đỗi ngu ngốc, lơi là cảnh giác để rồi Sasuke lại phải chịu cảnh này.

Trong di tích xưa cũ ấy, cái kén đã bọc lấy chàng trai nằm giữa vùng lõm. Cách đó một khoảng chếch về mạn trái của kén, là thiếu nữ tộc Hyuga vẫn đang sử dụng con Byakugan đặc trưng của gia tộc mình, Shino đứng tại phía đông nam, còn Kiba là bên trái gã, ngay tây nam. Ba người đứng ở ba phía, vô thức mà tạo thành một thế tam giác bảo vệ cái kén.

Ưu tiên hiện giờ là phải giải cứu được Sasuke ra. Nhưng bằng cách nào? Bọn họ không biết. Mất đi đội trưởng và cũng là người dẫn dắt cả đoàn, giờ đây đội họ như kiến vỡ tổ, hoàn toàn hoảng loạn.

Rồi bọ của Shino truyền lại cho gã, rằng chúng nghe được tiếng gõ trầm đục. Phát ra từ bên trong kén.

Cạch. Cạch, cạch.

Cạch, cạch, cạch.

Là Sasuke.

Anh đang gửi tín hiệu để họ biết rằng anh vẫn còn sống.

Cạch. Cạch, cạch. 'Vẫn còn sống.'

Cạch, cạch, cạch. 'Giao tiếp được, trả lời.'

Kiba nhanh chóng gõ lại hai ngắn một dài, mang nghĩa rằng họ có thể hiểu được tín hiệu mà anh truyền lại. Ba người thầm thở phào, tảng đá vốn đè nặng trong tâm giờ như đã được rút đi. Sasuke vẫn còn sống, vậy là tốt rồi.

Nhưng rồi, cô gái tóc đen thấy được bóng dáng của người kia phảng phất đâu đây.

Nhưng rõ ràng Sasuke đã bị nhốt lại rồi mà? Chính cô tận mắt trông thấy thân thể của thiếu niên bị những dải băng đáng nguyền rủa kia quấn lấy, lơ lửng ngay trên mặt đất. Nếu là Sasuke của mọi khi, có lẽ cô sẽ tin rằng anh hoàn toàn có đủ thực lực để phá giải nó, nhưng anh đã bị phong ấn lại chakra rồi. Và dù có cố gắng điều khiển được chút ít thì cũng chẳng đủ để Sasuke thoát ra.

Sau trận tử chiến ở khu rừng kia, Hinata đã rút kinh nghiệm rồi.

"Mọi người cẩn thận! Sasuke đấy là giả!" Cô hét lớn.

"Chết tiệt! Lại giống như trong khu rừng khốn nạn đó nữa à?!" Kiba gầm gừ, nỗi âu lo dần dâng lên. Nếu trong khu rừng là những người quan trọng với họ, dù có thế nhưng thực lực vẫn ngang nhau, có thể cầm cự được. Nhưng đây là Uchiha Sasuke, và nếu bản sao này là vào thời điểm mạnh nhất của anh thì cả đội tuyệt đối sẽ chết.

"Bây giờ làm sao?!" Shino hỏi.

"Không biết! Đến phá kén chúng ta còn không phá được! Khốn nạn!" Nếu lúc trước bọn họ chỉ hoảng loạn, bây giờ thật sự là khiếp đảm. Đến giờ khắc này, đội tám mới vỡ lẽ, rằng nếu không có Sasuke hẳn họ đã mất mạng ngay từ phút đầu đặt chân vào đây rồi. Anh luôn là người cứu nguy cho cả đội, vô thanh vô thức mà thành chỗ dựa đáng tin cậy của nhóm.

"K-Khoan đã! Tớ thấy có hai điểm sinh mạch ngay lớp kén! Có lẽ ta nên đánh vào đó?!" Hinata lớn tiếng, cô vừa né tránh đường kiếm bén nhọn của tên giả mạo kia, vừa nói. Byakugan giờ đây được thiếu nữ sử dụng tối đa, bức phá giới hạn.

Cạch, cạch. Cạch. Cạch. 'Nguy hiểm.'

"Không xong, Sasuke đang gặp nguy!" Shino nói vọng ra, gã đang nhảy lùi về sau, né đi ám khí của bản sao. Từ nãy đến giờ tên đó vẫn chưa hề sử dụng Sharingan lẫn bất kỳ nhẫn thuật nào, ấy vậy mà lại có thể dồn ép họ được đến mức này. Uchiha Sasuke, thật sự rất ghê gớm.

"Không còn thời gian lo nghĩ nữa, Hinata! Cậu và tớ phối hợp để đồng thời đánh vào hai sinh mạch đó. Kiba! Cố gắng đánh lạc hướng tên đó! Tớ sẽ dùng bọ trợ giúp cậu!"

"Đùa?!" Kiba cùng Akamaru thét lớn. Đánh lạc hướng cái tên giả mạo Sasuke? Hắn và Akamaru không thể làm được, chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng chết tiệt, không làm thế thì đội họ cũng sẽ chết. Liều một phen vậy!

Khi đã có được mục tiêu, đội tám cũng dễ dàng hành động hơn. Hinata dùng Byakugan trứ danh để chỉ ra hai điểm sinh mạch kỳ lạ kia, Shino dùng bọ để hỗ trợ và giao tiếp với hai người đồng đội, Kiba cùng Akamaru liều chết sử dụng Gatsuga, mạnh bạo đánh về phía tên mạo danh kia.

Đàn bọ từ trong hai ống tay áo của gã bay đi rồi tản ra tứ phía, hòng che đi tầm nhìn của Sasuke giả. Dẫu chỉ là kỹ năng kiếm thuật cũng đã vượt xa năng lực của cả ba người, nếu để Kiba một mình đối phó với nó, hắn chắc chắn sẽ chết. Đàn bọ nghe theo mệnh lệnh của Shino mà lao vút đến tên bản sao kia, tiếng vo ve tràn ngập không gian. Gã nâng tay, lũ bọ liền đổi hướng, lôi Akamaru khỏi nhát kiếm chí mạng. Ra là vậy, dù chỉ là bản sao, nhưng nó cũng có tri giác và suy nghĩ. Và Sasuke giả mạo đang coi thường bọn họ. Vì coi khinh, nên cũng không vung hết thực lực, vậy thì Kiba vẫn có khả năng sống sót.

Còn bây giờ thì, gã nên cùng Hinata đi đánh nát cái kén ấy, cứu Sasuke của nhóm họ ra.

Thiếu nữ của nhóm chạy vụt ra sau kén, nơi khuất tầm nhìn của tên ấy. Hinata sử dụng Byakugan để nhìn thật kỹ, cố gắng phân tách từng lớp chakra kén, xác định dòng chảy của nó. Rồi đôi chân cô gái xoay chuyển nhẹ theo vòng kim đồng hồ, chakra ở hai tay hiện hình thành đầu sư tử dữ tợn. Kết hợp cùng nhịp chân, chúng tạo thành một vòng xoáy chakra vô cùng mạnh mẽ đánh thẳng vào hạt sinh mạch của kén. Tuy đòn công thô bạo là thế, nhưng cái kén đang bọc Sasuke lại chẳng xi nhê là mấy, nó vẫn đứng sừng sững ở đấy chẳng hề lay chuyển. Nữ ninja tái mặt, thất vọng về khả năng của bản thân. Ở đòn ấy, Hinata đã dồn toàn bộ sức lực, nhưng cũng chỉ có thể gây ra được vết nứt nhỏ.

"Này này này sao tên đó bỗng dưng khựng lại vậy?!" Kiba đang tử chiến với Sasuke giả, mọi dây thần kinh đều căng chặt, tưởng chừng có thể đứt bất kỳ lúc nào. Sasuke giả giờ đã dùng đến Sharingan, cả hắn cùng Akamaru đều dần rơi vào thế hạ phong. Ban nãy, nếu tên đó không dừng tay, hẳn Kiba đã bị chém làm đôi rồi.

Thật tình, Uchiha Sasuke, sao cậu lại mạnh đến thế chứ hả?

"Có khả năng là vì đòn đánh của Hinata đã tác động đến một phần sinh mạch của nó! Bọ của tớ nói rằng lớp kén vẫn còn rất dày, nhưng đúng là đã đỡ đi phần nào! Hinata, tiếp tục đi, đừng dừng tay!"

"Rõ rồi! Shino-kun! Điểm sinh mạch thứ hai của nó nằm ở phía tây bắc, ngay gần đỉnh đầu, ở góc ba mươi hai độ, đánh vào điểm nhô lên của lớp vỏ đi!"

Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ lại nghe thấy tiếng gõ từ bên trong lớp kén, lần này đã vang to hơn, đủ để cả ba người nghe được.

Cạch, cạch, cạch. Cạch.

Chết tiệt, họ không hiểu được rốt cuộc Sasuke đang muốn làm gì.

Kiba vừa né một quả Hào Hoả Cầu với sức nóng kinh người, nó đốt rụi một mảng lông trắng của Akamaru khiến chú sủa lên hai tiếng bất mãn. Hắn nhăn lại mày, nếu cứ tiếp tục, cả hai người bọn hắn sẽ không trụ nổi. Ít nhất họ phải cứu được thiếu niên tóc đen trong vòng ba phút nữa. Cái kén đang dần siết chặt lại. Từ một quả cầu to tròn ban đầu,  nó giờ đã biến thành một quả bóng nhỏ chỉ đủ cho một người, và tệ hơn là tốc độ siết ngày càng nhanh!

Nhưng quan trọng là, Kiba sợ đội hắn không thể cứu được Sasuke ra.

Tên giả mạo này quá mạnh, không, là bản thân Uchiha Sasuke quá mạnh. Ba người bọn hắn dù có hợp sức cũng chẳng thể thắng được kiếm kỹ của ảnh, huống chi còn có cả đôi mắt Mangekyo Sharingan kia.

Cạch, cạch, cạch. Cạch.

Những tiếng gõ ấy lại phát ra. Chết tiệt, họ không thể hiểu được Sasuke. Nếu có Naruto ở đây, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến thế.

Cạch, cạch, cạch. Cạch.

Khốn nạn khốn nạn khốn nạn.

Hinata và Shino đang không ngừng đánh phá vào lớp kén dày đặc ấy, nhưng chẳng hề tiến triển chút nào. Cả hai người đều dùng toàn bộ sức lực, lôi ra mọi bùa nổ, nhưng đổi lại cũng chỉ là lớp kén bị phá vỡ đôi chút mà thôi. Akamaru vừa bị đánh bay, có lẽ gãy xương rồi. Hắn cũng không tốt hơn là bao, khi nãy đã bị tên giả mạo kia chém trúng. Vết thương nông, nhưng lại chảy máu khá nhiều.

Cái kén giờ đã thu nhỏ lại, gần như chỉ bằng một đứa trẻ độ mười lăm, mười sáu tuổi. Không mau giải thoát Sasuke, có lẽ anh sẽ bị bóp nát mất.

Chẳng lẽ bọn họ sẽ toàn diệt?

Cạch cạch cạch cạch.

"Khoan...Có phải vị trí gõ đã thay đổi rồi không?!"

"Không rõ...Lớp kén quá dày, bọ của chúng không cảm nhận được!'

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Tiếng động dần to hơn. Mãnh liệt hơn. Và cũng gấp gáp hơn.

"Đúng thật là vị trí có thay đổi...?!" Hinata bỡ ngỡ, cô đã không để ý đến điều này. Vốn dĩ âm thanh không phải thứ mà cô đảm nhiệm, Hinata chỉ phụ trách những việc cần sự giúp sức từ Byakugan mà thôi.

"Có khi nào ý Sasuke là muốn chúng ta đánh vào vị trí đó không?!" Kiba gào lên, hắn đang dùng kunai chống đỡ thanh kiếm Kusanagi sắc nhọn kia. Chỉ có một tay nhưng khả năng điều khiển chakra đã phần nào bù đắp đi thiếu hụt ấy, sức mạnh cơ bắp cũng nhờ vào đó mà có thể so được với hai tay của hắn.

"...Kệ đi, đến đâu hay đến đó. Sasuke-kun! Bọn tớ đánh thẳng vào đó đây!"

Cô gái vung tay, sử dụng toàn bộ chakra cuối cùng còn sót trong cơ thể, vắt kiệt nó, đổi thế từ Hakke Kusho thành Juho Soshiken. Thiếu nữ ấy giáng một đòn chí mạng, cùng lúc ấy, Shino cũng dồn toàn lực, sử dụng một đòn công cuối cùng để phá vỡ hạt sinh mạch. Tiếng nổ của cái kén vang lên, từng lớp từng lớp rách ra, rồi bị con sư tử đang gầm thét xuyên thẳng.

Kiba trợn trừng mắt đầy khiếp đảm mà nhìn lưỡi kiếm ấy lóe lên, chuẩn bị vung xuống chém lìa cổ hắn. Nhưng rồi, khi chỉ còn cách một xăng ti mét, thanh kiếm ấy bỗng dừng lại. Thứ mạo danh Sasuke dần hoá thành lớp bùn đen, tựa như vũng bùn trong không gian trắng xoá kia. Da mặt vốn không tì vết ấy dần chảy xệ, từng lớp màng nhầy nhụa nhỏ giọt, tay cầm kiếm nhũn đi rồi rơi xuống từng vũng, mùi hôi của cây cối héo úa bốc lên nồng nặc khoang mũi, tròng mắt cũng lộ ra, hoá thành bùn đen. Để rồi thứ từng mang hình hài của Uchiha Sasuke giờ đây chỉ còn lại vũng bùn đen đặc, bám dính nhầy nhụa trên mặt đất.

"Mẹ nó, sợ chết đi được..." Hắn lẩm bẩm. Rồi như nhớ ra gì đó mà quay phắt đầu lại.

"Sasuke?!"

Ở trong kén là Uchiha Sasuke, người đã bị giam giữ. Anh đang được Hinata cùng Shino đỡ dậy, cả người đầy vết tím bầm của máu tụ, môi mỏng vì vết rách mà ứa máu đỏ tươi. Kiba thấy Sasuke nhìn về phía mình rồi gật đầu, hắn hoang mang, nhưng cũng ngoan ngoãn mà vẫy tay chào người nọ. Tảng đá luôn đè nặng trong lòng giờ như được gỡ bỏ làm cả ba ngồi sụp xuống, tay run rẩy sau khoảnh khắc kề cận tử vong, hiện giờ ai ai cũng đều sợ hãi, đôi chân như mất lực không thể gượng dậy được nữa. Không phải là họ run sợ trước cái chết, bởi lẽ đã là ninja thì luôn coi tử vong là bạn, nhảy múa trước lưỡi hái Tử Thần mà. Chỉ là giờ đây họ phải bảo vệ Sasuke, nhưng vừa nãy vì đã quá lơ là cảnh giác mà khiến anh rơi vào bẫy. Sasuke bị thế là lỗi của họ, nhưng cuối cùng cũng đã cứu được anh ra toàn mạng. Nếu chỉ chậm trễ thêm vài phút, ắt hẳn thiếu niên đã bị bóp nát rồi.

Thật không thể tưởng được, rằng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng sáu phút.

Sáu phút đối mặt Tử Thần cùng áp lực tựa nghìn cân khiến Kiba gần như choáng váng, hắn ngã ngồi xuống, hơi thở gấp gáp dồn dập, nhưng rồi cũng cười khì nhìn đồng đội. Họ cũng nhìn về phía hắn, hai người vòng tay đỡ lấy Sasuke rồi cùng mỉm cười.

Hiện giờ cả bốn đang ngồi nghỉ ngơi, Kiba đã được Hinata băng bó lại vết thương khi nãy. May mắn thay, vết chém khá nông nên dù xuất huyết nhiều, khi được chữa trị đúng cách thì cũng không còn nguy hiểm nữa. Akamaru cũng chỉ trầy xước đôi chút khi bị quăng ngã mà thôi. Người có thương thế nặng nhất hẳn phải là Sasuke, bởi anh bị bóp chặt, xương tay trái và chân phải đã gãy nát, xương sườn nứt bốn cái, không rõ có tổn thương nội tạng hay không. Cả đội dự tính sau khi ngồi ngơi nghỉ dưỡng sức, vì Akamaru bị thương nên Kiba hoặc Shino sẽ phụ trách cõng Sasuke về. Họ cũng cần phải xem lại các quyển trục của Kaguya nữa.

Nhưng thật lạ, bởi dù bình thường thiếu niên có kiệm lời ra sao, nhưng khi đã bàn đến việc công, chắc chắn anh sẽ đáp lời. Tuy vậy giờ đây Sasuke hoàn toàn im bặt, dẫu có nhắc đến nhiệm vụ hay Kaguya, chàng trai cũng chẳng đáp lại một câu.

"Sasuke? Bị sao đấy?"

"S-Sasuke-kun...?" Hinata hỏi, cô e sợ vì vết thương ở cổ quá nặng nên anh không thể cất tiếng nói.

Hoàn toàn chẳng có ý định trả lời.

Thái độ này của cậu trai tóc đen khiến Kiba tức giận. Dù đúng là lỗi của đội họ đã quá chủ quan mới khiến anh mắc phải bẫy, nhưng phản ứng này của Sasuke cũng quá vô tâm rồi đi. Cả ba đều đã đánh cược sinh mệnh để cứu anh, và đến cả một câu cảm tạ cũng chẳng có.

"Này! Tôi nói cậu đấy! Sao lúc nào cũng trưng cái mặt kiểu thế ra hả?! Cảm ơn bọn này một tiếng thì chết à?!" Hắn to tiếng, cạnh đó là Hinata đang hoảng loạn mà ra hiệu cho hắn im lặng lại. Shino cũng cau mày, nhưng không ai rõ gã đang khó chịu vì Kiba hay vì Sasuke.

"Này!"

"...Ngốc à?"

"Uchiha Sasuke! Cậu có nghe...à hả?" Hắn lắp bắp, không ngờ anh lại mở miệng nói chuyện ngay lúc này.

"Tôi nói các người bị ngốc à? Không học hành đàng hoàng tử tế à?" Sasuke hỏi, giọng anh lạnh lùng xúc tích đến lạ.

"Cậu điên à?! Mắc gì nói bọn tôi thế?! Có biết đây đã suýt chết để-"

"Tín hiệu tôi gõ rất rõ ràng như vậy, sao mãi vẫn không hiểu? Đây rõ là căn bản của căn bản mà?" Sasuke trừng mắt nhìn họ. Dù trước kia từng đối lập với nhau, họ cũng chưa bao giờ bị anh liếc mắt như thế này. Sasuke đang tức giận, nhưng vì gì cơ chứ?

"S-Sasuke-kun, cậu nói rõ hơn được không...? T-tớ, bọn tớ không hiểu lắm..."

"...Nếu lúc đó các người đọc được tín hiệu nhanh hơn thì cũng không đến mức như thế này."

"Hả..."

"Chậc, tôi nói, tín hiệu tôi gửi là căn bản của căn bản, nếu hiểu được sớm thì đã không thương nặng như vậy."

Ý anh là về việc Kiba cùng Akamaru...? Sasuke tức giận vì họ không hiểu ám hiệu nhanh hơn dẫn đến việc hắn cùng chú chó bị thương?

"Cậu...lo cho bọn tôi hả?" Kiba hỏi, mặt hắn đần ra. Thực chất cả hai người đồng đội của hắn hiện giờ cũng đang rất bất ngờ. Ai lại nghĩ được rằng Uchiha Sasuke uy danh cả nhẫn giới lại là người hay lo lắng cho đồng đội đến phát cáu đâu?

"Không." Nói dối. Nhìn là biết.

Chà...bất ngờ thật đấy. Sasuke đang lo lắng cho họ.

Chà...

"X-xin lỗi mà Sasuke-kun, t-tại lúc đó bọn tớ hoảng quá nên..."

"Ừ xin lỗi mà, là do bọn này bị ngốc." Kiba cũng chen vào. Hắn vừa nói vừa nhịn cười.

'Tớ cũng thay mặt cô Kurenai xin lỗi cậu, khi về bọn tớ sẽ bắt đầu bổ túc." Không, cô Kurenai thì liên quan gì ở đây vậy Shino?

"...Bỏ đi, không quan trọng. Về cái bẫy khi nãy, có lẽ nó là Ngục Ảnh Phản Hồn." Tuy nói là thế, nhưng vành tai sau tóc mai mềm mượt của thiếu niên lại đỏ rực.

"Cậu biết à?"

"Là cấm thuật trong quyển trục Kaguya tôi vừa phân tích. Chỉ mình tôi bị giam là bởi nó phản ứng với Rinnegan. Bản sao đánh với Kiba là Ảnh Phản Hồn, nếu nó giết được cả đội hoặc hoạt động quá bảy phút, tôi sẽ bị nghiền nát ngay tức khắc."

Bảy phút. Và bọn họ cứu được anh ở phút thứ sáu. Không, thậm chí còn trễ hơn vài giây.

"Hai sinh mạch mà Hinata thấy gọi là mạch sinh tử, một mạch dùng để hạn chế cử động của Phản Ảnh Thể, mạch còn lại là để làm hao mòn tầng chakra trong vỏ kén. Hinata đoán được phải đánh vào hai hạt sinh mạch, nhưng lại không nhìn ra điểm yếu của nó."

"Vì lẽ đó nên cậu mới dùng ám hiệu để chỉ cho bọn tớ chỗ hiểm của nó....?"

"Đúng, và phải đồng thời phá vỡ hai hạt sinh mạch thì tôi mới được giải phóng. Nếu chệch một giây sẽ kích hoạt tử mạch, tôi sẽ chết."

Thật may.

Thật may là họ đã không chệch nhịp. Thật may là họ cứu được Sasuke ra trước thời hạn bảy phút tử vong.

Di tích của Kaguya, thật sự là một nơi đáng sợ.

Cuối cùng cũng tìm được đường ra. Quả nhiên là lối vào phụ trước cổng di tích, nhờ vào Hinata cả. Bên ngoài vẫn là động thạch nhũ ấy, vẫn trụ đá khổng lồ ấy, vẫn là cánh cửa ấy, chỉ là giờ đây bọn họ đã nhuốm đầy mỏi mệt, khác hoàn toàn so với khi đặt chân đến đây.

Nhưng, cũng may là không ai hy sinh, toàn đội đều toàn mạng trở ra.

Bởi Kiba đang bị thương, Hinata lại là phụ nữ, vậy nên người đảm nhận việc cõng Sasuke trở về là Shino.

Từ nhỏ đã vậy rồi, Shino luôn cao hơn Sasuke non nửa cái đầu. Dù anh cũng không thuộc dạng thấp bé gì, thậm chí so với Naruto thì vẫn cao hơn hai xăng ti mét, nhưng đúng là hình thể giữa anh và gã rất khác biệt. Bão cát bên ngoài dường như đã vơi bớt không rõ lý do, cũng tạo điều kiện cho cả đội dễ dàng trở về hơn. Nếu trong tình trạng kiệt sức như thế này mà còn phải đối mặt với cơn bão khủng khiếp ấy, hẳn họ sẽ không tài nào chịu đựng được.

Cuối cùng cũng được trở về rồi.

Về nhà có lẽ nên đãi mọi người một chầu ăn mừng nhỉ.

Không biết viết gì nên lần này không chau chuốt gì cả...Tôi suýt thì không thèm up chương hôm nay rồi =))) Không thể viết nổi.

Anw thì chương sau cuối cùng anh stop nhà ta cũng xuất hiện lại rồi yay! Mai cãi nhau toé khói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip