9 - Nơi bụi mù bủa vây
Hai tuần. Uzumaki Naruto chỉ rời làng vỏn vẹn hai tuần, ấy vậy nhưng Uchiha Sasuke lại biến mất không một dấu vết. Rõ ràng cậu đã nhờ cậy thầy Kakashi cùng Sakura chăm nom cho anh, thế mà họ lại thông đồng lừa dối cậu. Họ gạt cậu. Họ không nói cho Naruto biết về nhiệm vụ tuyệt mật ấy của Sasuke. Họ để mặt Sasuke đi vào chỗ chết. Họ không quý trọng anh.
Không thể tha thứ được.
Cậu trai tóc nắng những tưởng rằng khi trở về, sẽ có một Sasuke đang đợi mình ở cửa như mọi khi, rồi anh sẽ dùng đôi mắt hai màu đầy diễm lệ ấy, dịu dàng mỉm cười mà bật thốt lên câu "mừng trở về, Naruto" Và rồi cậu sẽ cười thật tươi, rũ bỏ bao mỏi mệt sau nhiều ngày bôn ba, sẽ cùng anh ăn một bữa thật ngon, rồi lại ôm người kia ngủ như mọi khi.
Nhưng điều đó lại không xảy ra.
Ngày ấy, khi không thấy được bóng dáng gầy gò của người kia, Naruto đã thật sự hoảng sợ. Thanh âm của nhịp tim đập vang bên tai, tay chân cậu trai run rẩy, trí óc không sao ngăn nổi mà nhớ lại về những miền ký ức đã qua. Những hình ảnh về hai người thuở còn nhỏ, về bóng lưng ấy, về cái ngày anh bỏ cậu mà đi, tất cả đều lướt qua tựa như một thước phim sống động. Căn phòng đã từng ấm nồng ngày nào giờ chỉ còn lại làn hơi lạnh lẽo. Đồ vật sau hai tuần không ai dọn dẹp đã bám bụi, cây cối vốn từng xanh tươi cũng dần héo úa, một ngôi nhà không có hơi người.
Cậu chỉ rời mắt khỏi anh vẻn vẹn có hai tuần, vậy mà Sasuke và đội tám đã mất tích cả một tháng trời.
Ban đầu Naruto đã tranh cãi rất gay gắt với cao tầng, cậu trách mắng Kakashi và Sakura, cho rằng hai người ấy không trân quý thành viên của đội bảy. Nhưng rồi Kakashi lại nói, rằng để Sasuke đi là hợp lý, rằng việc này rất cấp bách, là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng với thế giới. Rằng chỉ có Sasuke mới có thể làm được. Vì vậy, dẫu thương thế vẫn chưa khỏi, anh vẫn phải gồng mình cất bước đi trên chuyến hành trình đầy gian truân ấy. Để rồi giờ đây bọn họ đã mất liên lạc với đội tám được một tháng. Cậu đã đợi, chờ đợi người kia trở về.
Nhưng anh không về.
Hai tuần tưởng chừng ngắn ngủn nhưng hoá ra lại là những chuỗi ngày dài đằng đẵng của Naruto. Mười bốn ngày sống trong dày vò lo âu, nỗi sợ sệt khi nghĩ về di tích nguy hiểm ấy. Cậu thiếu niên tự hỏi liệu người kia có ổn không, có bị thương hay không, liệu rằng Kiba có cãi nhau với anh không. Liệu, dù chỉ một khắc thôi cũng được, anh có nhớ tới cậu không?
Naruto ngẫm lại những lời nói đầy gay gắt của Utatane Koharu cùng Mitokado Homura. Khi ấy, cậu trai gần như mất kiểm soát mà cướp đi chakra của Kurama. Luồng chakra đỏ rực hiện hữu, bao bọc lấy Naruto. Để rồi cậu lại ngẩn người khi người đàn bà ấy nói, rằng bản chất mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn, chỉ là đồng đội cùng vào sinh ra tử mà thôi. Rằng, chính bản thân Sasuke cũng đã đồng ý với việc này, vì lẽ đó, cậu cũng chẳng có quyền để phản đối.
'Các người thì biết cái quái gì về Sasuke? Hiểu được gì về ràng buộc giữa bọn tôi?'
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, thiếu niên lại chẳng thể thốt nên lời. Bởi dù sợi dây liên kết ấy có mạnh mẽ đến mức nào, thì sự thật là bọn họ cũng chỉ là bạn mà thôi.
Uzumaki Naruto vốn luôn có thể dùng câu từ lay chuyển mọi kẻ thù, ấy thế mà giờ đây lại chẳng thể nói lý được với những người kia. Không, chính xác hơn mà nói, cậu không thể thuyết phục chính bản thân mình được. Và cũng bởi vì thế nên cậu trai mới đồng ý chờ đợi, đợi một ngày anh trở về.
Nhưng đã qua hai tuần, Sasuke cùng đội tám vẫn bặt vô âm tín, hoàn toàn không một chút tín hiệu nào cho thấy họ còn sống. Naruto thấy bản thân như sắp phát điên. Cơn ám ảnh về lời dụ dỗ của Orochimaru đối với Sasuke vẫn mãi ở đấy, có chăng chỉ là cậu giấu nó vào sâu trong đáy lòng mình. Nhưng với kiên nhẫn đang dần bị rút cạn, nỗi lo sợ lại dâng lên, mang theo bóng ma kia khiến Naruto chỉ có thể nằm lì ở giường, không còn tinh lực cho việc gì.
Sakura đã từng đến đập cửa nhà, khóc lóc nói rằng cô xin lỗi vì đã gạt cậu, vì đã gián tiếp đẩy Sasuke vào con đường chết. Nhưng cậu trai chỉ im lìm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, đến tận khi cô nàng xoay người rời khỏi cũng chẳng hề cất tiếng. Trong đầu cậu chỉ đầy ắp bóng hình của người nọ
Nếu Sasuke chết đi, vậy Naruto sẽ làm sao đây?
Chính bản thân chàng thiếu niên cũng không rõ nữa, bởi cậu chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh ấy. Cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng, ngón tay vo tròn, run rẩy bấu lấy gấu áo trước ngực, nỗi lắng lo hằn rõ trong từng chuyển động. Naruto tự hứa với lòng, rằng nếu ngày mai vẫn không có tung tích của Sasuke, cậu sẽ mặc kệ lệnh cấm, mặc kệ mọi lời khuyên ngăn mà đi tìm người kia.
Bởi Uzumaki Naruto không thể sống thiếu Uchiha Sasuke được.
Đêm tối dần chuyển sáng. Tia nắng ban mai vẫn dịu nhẹ như cũ, cảnh vật, cử động của người dân vẫn chẳng hề đổi thay. Chỉ duy ngôi nhà nhỏ ở toà chung cư cũ nát ấy, giờ đây đã thiếu vắng đi một bóng người. Suốt cả những ngày này, Naruto hoàn toàn chẳng thể ngủ được dù chỉ một giấc. Cậu trai sợ khi người kia trở về sẽ không được nghe thấy câu chào mừng, sẽ không được nhìn thấy cậu. Nắng lên nhưng thiếu niên lại chẳng hề muốn rời giường, bởi cậu đang bận lo nghĩ về thân ảnh kia.
Nhưng có lẽ Chúa Trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của thiếu niên tóc vàng. Bởi ngay hôm đó, sau hai tuần chờ mong, sau một tháng mất tích, cuối cùng Uchiha Sasuke cùng đội tám cũng đã trở về.
Khi hay tin, Naruto đã mừng rỡ lao nhanh khỏi nhà. Cậu trai bay nhảy trên từng mái nhà, trong đầu chỉ lo lắng liệu anh có bị thương hay không. Trong đầu đã tưởng tượng ra vô số lời chào khi anh trở về, nghĩ đến những buổi đêm nằm có Sasuke bên cạnh.
Nhưng rồi khi trông thấy thân ảnh của người ấy đang được Shino cõng trên vai, mọi lo âu dần bị cơn giận dữ chiếm cứ.
Sắc mặt Sasuke trắng nhợt, làn môi mỏng hồng hào ngày nào giờ đây đã tái xanh, đọng lại những vệt máu đã khô. Cả thân thể không nơi nào là không phải băng bó, dải băng trắng xoá cứ thế bọc lấy cánh tay gầy guộc của anh. Dẫu Sasuke vẫn còn ý thức, nhưng hơi thở gấp gáp, khàn đặc, đôi tay vô thức mà vòng qua cổ Shino, và chính điều đó đã làm kíp nổ cho cơn tức giận của Naruto.
Cậu trai cố gắng mỉm cười, vươn tay đỡ lấy người thiếu niên tóc đen rồi bế bổng anh lên.
"A-Này! Naruto!" Anh cau mày, cố đẩy cậu ra, nhưng nào có dễ như vậy.
"Yên đi Sasuke." Naruto thì thầm. Ánh mắt cậu trai chợt âm trầm, sắc bén bất ngờ, như thể ánh sáng trong đôi đồng tử ấy vừa bị dập tắt.
"Sakura-chan, cùng tớ đến bệnh viện kiểm tra cho tên này. Mọi người đi luôn không?"
"...Được rồi. Sasuke-kun, tớ sẽ khám nhanh thôi, không lâu đâu. Mọi người cũng kiểm tra một lượt đi." Thiếu nữ tóc hồng phấn nói, rồi cô cùng Naruto đang bế Sasuke cứ thế phóng đi, bỏ mặc đội tám ở đấy.
"...Tớ cùng Hinata sẽ đi báo cáo nhiệm vụ. Vì sao ư? Vì cậu và Akamaru nên đến bệnh viện chữa trị đấy Kiba."
Đội tám cũng tách ra từ ấy. Kiba cùng Akamaru rảo bước về phía cổng bệnh viện, miệng xuýt xoa vì được trở về nhà. Hắn không thấy Naruto cùng Sakura đâu cả, có lẽ đã vào thẳng phòng bệnh rồi. Dù sao, họ cũng là người thân cận nhất với Sasuke.
"...Gãy xương tay, phản ứng cũng chậm chạp, hẳn là tổn thương tạm thời dây thần kinh ngoại biên. Chân phải cũng thế, bầm tím vùng ngực, vai và lưng. Nứt bốn xương sườn, một phần lá lách dập, não chấn động nhẹ. Có khả năng đã từng bị bóp nghẹt dẫn đến thiếu oxy. Một lát nữa đem bản sao báo cáo nhiệm vụ đến đây để đề phòng bất trắc nhé, Kiba."
"Không chỉ thế mà còn có dấu hiệu tiêu cơ nhẹ, thông qua xét nghiệm máu cho thấy chỉ số myoglobin tăng. Sasuke-kun, cậu có thấy chóng mặt không?" Thiếu nữ tóc hồng hỏi, trong tay là tờ giấy kết quả xét nghiệm sinh hoá mà cô vừa bắt Sasuke làm. Ban nãy, khi dùng chakra để dò thử phản ứng cơ thể đối phương, cô đã mơ hồ cảm nhận được thứ gì đậm đặc, quánh lại như máu đông, chúng lưu chuyển qua các bó cơ bắp và ngực của thiếu niên.
Sasuke lắc đầu, nhưng chỉ một cử động nhẹ như thế cũng khiến anh nhíu mày, mồ hôi ướt đẫm cần cổ trắng nõn, khoé môi khẽ run rẩy.
"M-myo...? Tiêu cơ...? Sakura-chan, Sasuke-"
"Không có chuyện gì, là thể nhẹ thôi, chỉ cần truyền dịch tĩnh mạch và nghỉ ngơi là sẽ ổn. Cũng có dấu hiệu cho thấy tổn thương niêm mạc hô hấp nhẹ, các cậu bị cuốn vào bão cát à? Ừm, ở đoạn phế quản, chakra của tớ cảm nhận được một ít điểm nhỏ đỏ rực này. Ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô nói, ánh sáng xanh lục dịu nhẹ vẫn không ngừng hiện lên.
"...Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng nói chung thì Sasuke bị nhốt vào một cái kén, nó siết chặt cậu ta theo từng giây." Kiba nói, hắn và Akamaru đều không có gì đáng ngại. Có chăng chỉ là cần bôi thuốc để vết thương không để lại sẹo mà thôi.
"Khi nào Sasuke về được?"
"Cái này...có lẽ một đến hai ngày nữa...? Không thấy dấu hiệu xuất huyết nội tạng nên có lẽ Sasuke-kun chỉ kiệt sức thôi. Tình trạng tay chân cũng không quá đáng lo với trình độ y thuật của tớ. Ừm, nếu cậu muốn, Sasuke-kun hoàn toàn có thể xuất viện vào tối khuya hôm nay, chỉ cần đừng để cậu ấy vận động mạnh thôi, đặc biệt là tay phải."
"Không, để cậu ấy ở đây đến khi nào khoẻ hẳn đi." Cậu trai nói, thái độ lạnh lùng khác lạ.
"Hiểu rồi...Tớ sẽ nhờ người truyền dịch giùm. Nhớ giữ im lặng cho Sasuke-kun ngủ." Sakura ngập ngừng. Làm bạn với cậu trai tóc vàng bấy lâu nay, cô biết tính cậu ta, nhưng Naruto hôm nay rất khác lạ. Chẳng phải là thái độ mệt mỏi đầy lo âu như những ngày trước, mà là thứ gì đó trầm lắng, như mặt biển không gợn sóng vậy. Không, nói đúng hơn thì là như biển sâu trước cơn bão lớn.
Thở dài, cô gái vươn tay tiếp nhận một chồng bệnh án nữa rồi vội vã rời đi. Thiếu nữ tự nhủ rằng sẽ hỏi chuyện của cậu bạn sau vậy.
Giờ đây, khi chỉ còn một mình, nỗi lòng của thiếu niên mới dịu đi đôi chút. Cậu trai thở dài, lấy tay ôm lấy mặt rồi ngồi dưới ánh đèn phòng bệnh, cạnh bên tai là tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn. Căn phòng nơi bệnh viện tràn ngập mùi thuốc, hoàn toàn yên tĩnh.
"Sasuke, mau tỉnh dậy đi. Tớ còn nhiều điều muốn hỏi cậu lắm đấy."
"Tớ nhớ cậu..."
—
Lần này khi thức giấc, Uchiha Sasuke vẫn chỉ thấy một màu đen u tối. Hắc ám bao trùm lấy không gian khiến anh ngỡ như đã về lại nơi phòng giam ẩm ướt kia. Nhưng rồi thiếu niên nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của ai đó vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Là Naruto.
Dòng ký ức dần hiện về, Sasuke nhớ đến cách cậu bồng mình đến bệnh viện, để rồi chính anh lại ngủ quên trong vòng tay ấm áp ấy.
Bầu má của thiếu niên tóc đen nóng dần lên, đỏ ửng. Anh cử động cánh tay phải của mình, nhưng rồi chợt nhận ra sức nặng ở trên nó. Người kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh không rời. Bàn tay ấm nóng ấy bọc lấy làn da lạnh lẽo, anh có thể cảm nhận được khớp tay thô to của cậu, rõ được các vết chai sạn trên ấy vì những buổi tập luyện đầy khắc nghiệt.
Cử động nhỏ của anh làm cậu trai choàng tỉnh, buông tay ra. Dẫu không hé môi nhưng thực chất Sasuke lại nuối tiếc hơi ấm ấy. Nó khiến anh nhớ về những cái ôm, những lần mẹ dắt tay anh rảo bước trên con đường ngập tràn sắc hoa.
"Sasuke?!" Naruto bật dậy, lớn tiếng. Không thể trách cậu được, dù thương thế không nguy hại đến tính mạng nhưng với cơ thể tiều tuỵ kiệt sức ấy, Sasuke đã ngủ mê trong viện được ba ngày rồi.
Ba ngày liền, Uzumaki Naruto không hề rời khỏi giường bệnh của Uchiha Sasuke. Ngoại trừ vệ sinh cá nhân là ở ngoài phòng bệnh, cậu trai hoàn toàn không hề rời mắt khỏi thân thể đang say ngủ của anh dù chỉ một lần. Cậu ăn trong phòng, chăm chỉ học theo Sakura để thay túi truyền dịch cho anh, mỗi tối đều thủ thỉ tâm sự, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt ấy.
"Tớ đi gọi Sakura-chan-"
"Không cần đâu, tôi ổn." Sasuke ngắt lời.
"Ổn?! Với cơ thể đó mà cậu bảo là ổn à? Cậu có biết hiện trạng của mình bây giờ như thế nào không đó?! Suy nhược cơ thể! Kiệt sức! Suy dinh dưỡng! Còn chưa kể đến những thương thế từ di tích quỷ quái kia nữa! Vậy mà cậu bảo mình ổn à?!" Naruto gầm gừ, cơn tức giận tưởng chừng đã tan biến nay lại ngo ngoe trỗi dậy. Cậu giận anh chứ. Vì quá coi thường sức khoẻ của chính mình như vậy. Kiba đã kể lại với Naruto về việc anh lo lắng cho hắn như thế nào, nhưng trớ trêu anh lại chẳng để tâm đến bản thân dù chỉ một chút.
"Đã nói là tôi ổn." Có lẽ là bởi vừa mới tỉnh dậy, Sasuke cáu gắt lạ thường. Anh gằn giọng, thanh quản nhói đau từng đợt, giọng nói vẫn mang chút khàn đặc nặng nề.
"Cậu-"
"Naruto."
"...Được rồi, vậy ít nhất uống cốc nước đã. Sakura-chan có nói với tớ về cái chứng tiêu cơ gì gì đó của cậu cần uống nhiều nước. Sau đó đi ngủ hoặc làm gì cũng được, coi như tớ xin cậu." Naruto khựng lại, cậu trai hít sâu một hơi rồi nói. Thân thể của Sasuke bây giờ rất yếu, tốt nhất là không nên để anh tức giận, kẻo lại gây hại cho cơ thể.
"Hiểu rồi." Anh đáp, sau liền xoay người, không muốn đối mặt với Naruto.
Kỳ thực trong trí óc của Sasuke hiện giờ đang rất hỗn loạn. Anh cảm giác bản thân không còn hiểu được suy nghĩ của người kia nữa. Cậu thiếu niên tóc nắng ngày càng khó hiểu, từ câu từ lời nói đến hành động. Thương thế lần này của anh rõ ràng không quá nặng, ngay cả Sakura là một y nhẫn chuyên nghiệp cũng tỏ vẻ rằng nếu tĩnh dưỡng thì sẽ chẳng có chuyện gì to tát, ấy vậy nhưng Naruto lại biểu hiện rất gay gắt.
Cậu tức giận à? Nếu chỉ nhìn khuôn mặt luôn tươi cười ấy thì hẳn những người chung quanh sẽ chẳng hề hay biết gì. Nhưng Sasuke lại thông qua đôi con ngươi ấy, nhìn được những cảm xúc chân thật nhất của thiếu niên kia.
Naruto đang rất tức giận. Anh có thể đọc vị được nỗi lòng ấy.
Nhưng vì sao? Sasuke không hiểu.
Có lẽ là vì anh lừa dối cậu? Có lẽ là vì anh không một lời mà rời đi? Nhưng Naruto lại không hề nhắc đến những chuyện ấy. Từ đầu chí cuối, cậu trai chỉ một mực làm phiền anh, rồi lại phản ứng thái quá khi anh bảo rằng mình ổn. Và sự thật là thế, Sasuke cảm thấy bản thân hiện giờ rất khoẻ mạnh, dẫu cho cơn đau từ thuật phong ấn âm ỉ trong cơ thể, nhưng tâm thái hiện giờ lại thoải mái an lòng.
"...Sasuke nè." Thanh âm thủ thỉ vang bên tai. Là Naruto. Cậu ta đã leo lên giường, theo thói quen cũ mà vòng tay ôm anh vào lòng. Sasuke cảm nhận được cánh tay săn chắc ấy chạm vào mình, thân thể anh không tự chủ mà run rẩy, nhịp tim cũng bất giác dồn dập hơn, như thể đang nói lên nỗi lòng của chủ nhân.
Thật kỳ lạ. Cả Naruto và cả anh.
Nếu sự xa cách mà anh cảm nhận được từ Naruto là bức tường vô hình mà Sasuke chẳng thể xuyên qua, thì giờ đây, bức tường cứng cáp ấy đã hiện hữu trong anh. Một bức tường khiến cả bản thân cũng trở nên xa lạ.
"Chuyện gì?" Anh đáp, bàn tay giấu dưới lớp chăn mềm mại vô thức mà cuộn tròn lại đầy âu lo.
"Sáng mai cho Sakura-chan kiểm tra lại lần nữa, nhé? Tớ biết cậu ổn rồi nhưng cũng vừa tỉnh dậy thôi mà, không thể chắc chắn được gì cả. Coi như tớ xin cậu đấy."
Lại lần nữa. Naruto lại thốt lên câu nói khó nghe ấy.
Uzumaki Naruto mà Uchiha Sasuke biết là một Naruto đầy mạnh mẽ ương ngạnh của tuổi thiếu thời. Nhất là khi đối diện với anh, cậu sẽ là một chàng trai với con tim đầy nhiệt huyết, sẽ là một kẻ không bao giờ chịu cúi đầu, sẽ luôn làm theo ý mình.
Không phải thế này.
Naruto mà anh biết không phải dạng người dễ dàng cầu xin người khác như thế này.
Là lỗi của ai?
'Của mày đấy.'
'Mày đã bắt ép cậu ta, vì có sự hiện diện của mày nên Naruto mới thay đổi.'
Im đi.
"Hiểu rồi." Chàng trai khẽ đáp, đôi con ngươi đen nhánh trầm lắng, hoà vào màn đêm tối tăm. Sasuke nghe tiếng người sau lưng cười khẽ, cậu siết chặt vòng tay, phủ lên thân thể người thiếu niên một luồng hơi ấm áp như lớp chăn nồng ấm dưới tiết trời mùa đông.
"...Còn nữa, đừng cầu xin tôi như vậy. Cậu nói bình thường là được."
"Thế hử, nhưng tớ nói bình thường thì cậu có nghe đâu nào? Thôi trễ rồi, ngủ ngon, Sasuke." Anh biết, rằng cậu đang lảng tránh chủ đề. Nhưng lý do vì sao thì Sasuke lại chẳng thể đoán nổi.
Từ khi nào mọi chuyện lại trở thành như vậy?
Từ khi nào Naruto lại khó thấu hiểu như thế?
Từ khi nào Sasuke lại chẳng thể rõ được nỗi lòng của người kia đây?
Là từ lúc hai người họ đặt chân lên mảnh đất này của Konoha? Là từ lúc anh bị buộc đeo lên phong ấn? Hay là từ lúc cả hai ngủ trên chiếc giường nhỏ ấy? Khi ánh trăng dịu êm chiếu rọi lên hai thân ảnh cận kề nhau?
Sasuke không rõ, anh không biết nữa. Nhưng hẳn là phải sai ở đâu rồi, bởi khi trước dù có chia cách ba năm đi chăng nữa, cả hai vẫn dễ bề chạm đến trái tim của đối phương. Còn giờ đây, vào phút giây này, anh bất lực mà nhìn người kia ngày càng xa rời, vượt ngoài tầm với.
Những nghĩ suy trong lòng dần ru thiếu niên chìm vào giấc ngủ mê, bóng đêm sâu thẳm lại lần nữa quấn lấy.
Với trình độ y thuật hiện giờ của Haruno Sakura, việc chữa trị cho anh cũng không quá khó khăn, xương tay và chân dẫu cần chút ít thời gian mới hoàn toàn lành lặn nhưng cũng không đáng kể là bao. Về chứng tiêu cơ, sau khi truyền đủ dịch điện giải, anh đã hoàn toàn khỏi hẳn.
"Cậu sẽ tạm thời thấy tê hoặc yếu lực ở tay phải," Thiếu nữ nói, thu hồi lại chakra trên tay. "Nhưng không phải do gãy xương đâu, mà là do dây thần kinh bị chèn. Dù tớ đã dùng chakra để kích thích tái kết nối các mô thần kinh rồi nhưng tốt nhất là đừng vận động mạnh, cũng đừng luyện tập gì cả nhé, Sasuke-kun. Nếu quá sức có khả năng sẽ gây tổn thương vĩnh viễn đấy."
"Naruto, lại đây tớ bảo." Cô gái vẫy tay gọi tên cậu trai. Naruto nhanh chóng chạy lại, ghé sát vào người cô nàng.
"Tránh ra coi nào, là con trai mà chẳng biết giữ ý gì cả."
"Rồi mà rồi mà, dù sao Sakura-chan cũng có phải là con gái-tớ sai rồi, tớ xin lỗi, cậu nói đi."
"Hừ, cứ chọc tớ nổi máu điên đi rồi biết thế nào. Quay trở lại vấn đề chính, như tớ đã dặn Sasuke-kun trước đó, cậu đang sống chung với cậu ấy thì cũng nên để ý người ta một chút, có biết chưa? Đừng để cậu ấy nằm lâu một tư thế để tránh chèn ép cơ, đôi khi mát xa tay phải của Sasuke-kun để kích thích hồi phục cơ bắp nhé. Với cả, bắt cậu ấy uống nhiều nước vào, nếu nồng độ myoglobin mà tăng cao sẽ gây ảnh hưởng đến thận, đôi khi là tính mạng đấy!" Sakura doạ, nói rồi cô phẩy tay hòng đuổi cậu đi.
"Vậy thì giờ đi đi, tớ còn việc. À, gửi lời hỏi thăm của tớ đến Ino nhé, lâu rồi không gặp cậu ấy."
"Rõ rồi đại ca!"
"Giỏi."
Cậu thiếu niên nhảy tung tăng, lao về phía người con trai tóc đen đằng sau. Trông Naruto tươi vui hơn hẳn mọi ngày, có lẽ cậu đang rất hào hứng đây. Thực chất, cả anh cũng vậy. Dù đã cố dối lòng, nhưng Sasuke cũng chẳng thể phủ nhận được sự thật rằng anh cũng rất vui khi được về nhà của Naruto, được an ổn mà rơi vào giấc ngủ trong vòng tay của người kia.
Dù hiện tại bản thân Sasuke cũng chỉ đang 'ăn nhờ ở đậu' nhà cậu ta.
Vốn dĩ cái gọi là nhà của Uchiha Sasuke đã bị Konoha tự tay phá huỷ từ lâu rồi.
'Sao mày lại có thể mặt dày như thế?'
'Vô dụng, đến cả nơi chốn ngủ nghỉ cũng phải dựa vào người khác, quá vô dụng.'
'Bố và mẹ, cả anh hai hẳn sẽ thất vọng về mày lắm đây, Uchiha Sasuke.'
'Tại sao không báo thù? Tại sao lại dám đặt chân lên vùng đất đầy rẫy xác thịt của tộc nhân? Tại sao lại quên đi vầng trăng khi ấy?'
'Uchiha Sasuke, mày đang làm gì vậy?'
Không rõ, không biết nữa.
Im đi. Làm ơn.
"Sasuke Sasuke! Hôm nay đi ăn Ichiraku nha? Nha? Sakura-chan không có dặn là cậu phải kiêng khem cái gì hết á, nên đi ăn Ichiraku đi mà?" Naruto reo lên, cậu để lộ ra đôi mắt long lanh sắc xanh như vòm trời mây kia. Chỉ một khoảnh khắc thôi, con tim của thiếu niên tóc đen lại lệch đi một nhịp.
"Biết rồi, đi thì đi. Khi về thì ăn rau vào cho đủ dinh dưỡng." Anh đáp, khẽ quay mặt đi hòng che lấp bầu má đã ửng đỏ tự khi nào.
"...Không nói thì tớ tưởng cậu là mẹ tớ đó Sasuke. Không, mẹ còn chẳng quản tớ như cậu!" Sasuke rút lại lời đã nói, lông mày anh giật nhẹ, rồi thẳng thừng mà quay người rời đi. Để rồi Naruto lại phải chạy theo liên tục thủ thỉ câu xin lỗi.
Thật may là vì mải mê thú lỗi mà cậu trai không để ý đến ánh nhìn đầy ngờ vực cùng hoảng sợ của người dân xung quanh. Họ đang sợ hãi Sasuke, run rẩy trước danh hào Uchiha này, căm ghét cái tên phản nhẫn mà anh từng đeo trên lưng, hoảng hốt khi chạm mắt với con ngươi sắc tím của thiếu niên.
Phải rồi, Uchiha không có chốn dung thân ở đây, không thể có được.
Gia tộc đã từng rạng danh một thời khắp cả nhẫn giới, nay đã hóa thành tàn tro, chỉ còn duy một người lặng lẽ bước tiếp, mang theo gánh nặng của cái tên ấy.
"Sasuke! Nghe không đó?!" Tiếng Naruto gào ngay bên tai.
"Lại gì nữa đây?"
"Thì tớ đang bảo là thầy Kakashi sắp nhậm chức Hokage rồi, cậu đến buổi diễn văn cho thầy vui?"
"...Không cần." Anh đáp. Một buổi lễ trang trọng như vậy, Konoha sẽ không cho phép một kẻ tội đồ như Sasuke tiến vào. Anh sẽ phá hỏng mọi thứ.
'Nhưng mày thì có tội tình gì chứ?'
Đối với họ, thì có. Đối với những con người ấy, sự tồn tại của anh đã là một tội nghiệt không thể thứ tha.
—
Thui nghĩ lại rồi, để mai hoặc mốt mới cãi nhau cho cháy, giờ mà cãi thì chưa đủ =))))
Cũng sorry vì mấy ngày nay sủi nha, bị writeblock với bận quá nên mãi vẫn không viết được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip