1.
Nếu có điều gì khiến Hokage Đệ Tam đau đầu nhất sau cuộc diệt tộc của Uchiha thì chắc chắn đó là báo cáo chẩn đoán trước mặt ông.
Đứa bé duy nhất còn sống của tộc Uchiha, Uchiha Sasuke, chỉ mới 7 tuổi, được cho là mắc chứng mù tâm lý.
Các cơ quan và mô của mắt đều hoạt động bình thường, nhưng lại không thể nhìn thấy gì cả. Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Konoha gặp phải một Uchiha như vậy. Sau nhiều lần kiểm tra và cân nhắc cẩn thận, họ chỉ có thể kết luận rằng tình trạng mù lòa là do kích thích tinh thần quá mức.
Dù sao, khi Anbu tìm thấy Uchiha Sasuke thì đứa trẻ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu không chỉ bị nhiều vết thương trên cơ thể như gãy xương và chảy máu mà còn phải chịu chấn thương tinh thần rất lớn. Dường như cậu đã bị kéo vào một ảo ảnh quy mô lớn và bị tra tấn. Cùng với thảm kịch diệt tộc, việc cậu bị mù sau những chấn động liên tiếp dường như không phải là điều không thể.
Đã hơn một tháng kể từ khi Uchiha Sasuke tỉnh lại, nhưng mắt cậu vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.
Đến lúc này, Hokage Đệ Tam không thể che giấu hay trì hoãn được nữa nên phải quyết định viết thư cho Uchiha Itachi để nói cho anh ta biết tình trạng hiện tại của Sasuke.
Hy vọng Itachi đủ bình tĩnh để đọc lá thứ này.
Ít nhất thì bản thân Sasuke vẫn rất bình tĩnh sau khi biết về căn bệnh của mình.
Thật không thể tin được. Đệ Tam nghĩ rằng đứa trẻ sẽ khóc lóc, làm ầm ĩ, thậm chí có thể có ý định tự tử.
Nhưng không. Sasuke vô cùng bình tĩnh, và sau khi im lặng trong vài ngày, cậu vẫn đề nghị quay lại trường ninja để tiếp tục việc học.
Có lẽ điều này có thể an ủi Itachi một chút.
Nhưng Trường Ninja chưa bao giờ tuyển học viên khiếm thị. Dù Uchiha có tài năng đến đâu, hay thành tích học tập của Sasuke có tốt đến đâu thì rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Liệu cậu có thể tiếp tục con đường của một ninja mà không có ánh sáng ?
Đệ Tam lo lắng về điều này đến mức đã hút thêm hai gói thuốc lá nữa.
Hơn nữa, là một Uchiha tự hào về Sharingan của mình, nỗi đau mà cậu không thể nhìn thấy còn lớn hơn nhiều so với những người khác.
Sau một hồi suy nghĩ, Đệ Tam quyết định che giấu sự thật về tình trạng mù của Sasuke. Mặc dù về lý thuyết, chỉ cần bệnh tâm lý của Sasuke được giải quyết, cậu có thể hoàn toàn trở lại bình thường. Một đứa trẻ nhà Uchiha bị mù tạm thời và không thể tự bảo vệ mình, nhưng có thể phục hồi thị lực trong tương lai và thậm chí mở được Sharingan, điều này quá dễ thu hút những người có động cơ xấu xa.
Tốt hơn là nên để thế giới bên ngoài hiểu lầm rằng Uchiha Sasuke hoàn toàn bị mù và không thể phục hồi. Điều này sẽ bảo vệ Sasuke tốt hơn.
Cầm bảng báo cáo theo dõi trên tay, Đệ Tam ngậm tẩu thuốc trong miệng và nhìn về hướng trường ninja.
Hôm nay là ngày Uchiha Sasuke kết thúc kỳ nghỉ và trở lại trường.
Khi Sasuke bước vào lớp học, cậu cảm thấy rõ ràng lớp học vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh.
Mọi thứ trước mắt cậu tối sầm, nhưng cậu biết rằng mọi người trong lớp chắc hẳn đang nhìn cậu chằm chằm.
Người Anbu đưa cậu đến đây đã trốn đi rồi, cậu không nhớ chỗ ngồi của mình ở đâu nên chỉ có thể hỏi: "Thầy có ở đây không?"
Một giọng nói vội vã vang lên: "À, là Sasuke, thầy ở đây."
Giọng nói đó tiến đến gần cậu và nói, "Chào mừng trở về, Sasuke! Thầy sẽ đưa em đến chỗ ngồi."
Hokage Đệ Tam đã thông báo cho nhà trường và yêu cầu các giáo viên chú ý hơn đến tình hình của Sasuke. Umino Iruka lo lắng đến nỗi anh không thể ngủ ngon suốt đêm hôm qua. Anh vẫn đau đầu về cách dạy một học sinh khiếm thị.
Anh đã nghĩ về điều đó suốt đêm và cảm thấy rằng nếu xét theo tính cách của Sasuke, tốt nhất là nên đối xử với cậu bé như bình thường để không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Anh cũng nên chú ý nhiều hơn đến nhiều chi tiết khác nhau và cố gắng hết sức để giúp Sasuke tiếp tục cuộc sống và việc học một cách tự nhiên hơn.
Mặc dù anh cũng biết rằng bất kể thế nào đi nữa, mọi thứ cũng không bao giờ có thể giống hệt như trước kia.
Vì lý do này, hôm nay Iruka đã đến trường sớm, và trước khi Sasuke đến, anh đã đưa ra cho các học sinh trong lớp một loạt hướng dẫn và khuyến khích họ giúp đỡ bạn cùng lớp Uchiha nhiều hơn.
Một nhóm trẻ em 7 tuổi đã vô cùng kinh ngạc khi nghe về trải nghiệm kinh hoàng của Sasuke. Bọn nhóc đặt mình vào vị trí của Sasuke và cảm thấy như bầu trời sắp sụp đổ. Họ vô cùng cảm thông và nói : "Hãy để chúng em lo, thưa thầy!"
Iruka cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
Sau đó, anh đổi chỗ ngồi và sắp xếp cho Sakura và Shikamaru ngồi cùng bàn với Sasuke, hy vọng rằng cả hai có thể hòa thuận hơn với Sasuke.
Bây giờ Sasuke đã tới.
Iruka dẫn người cậu đến chỗ ngồi, giải thích tình hình của bạn cùng bàn và tiến độ khóa học cho cậu, và sau khi xác nhận cậu không còn câu hỏi nào khác, anh bắt đầu tiết học hôm nay.
Lớp học sắp kết thúc, Iruka đến bên Sasuke và hỏi thăm với vẻ quan tâm: "Thế nào rồi, Sasuke, em có theo kịp không ?"
Trong giờ học, anh luôn để mắt đến hành động của Sasuke, nhưng đứa bé này lại ngồi bất động trên ghế, mắt không tập trung, không biết có nghe giảng hay không.
Cậu nhóc tóc đen gật đầu một cách vô cảm.
"Liệu em có thể chỉ nghe bài giảng mà không cần sách giáo khoa và ghi bài không ?"
"Được."
Iruka gãi đầu: "Nếu có thắc mắc gì thì hãy nói ngay với thầy. Em cũng có thể hỏi Sakura và Shikamaru. Mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ em !"
"Vâng."
Iruka nháy mắt với Sakura và Shikamaru rồi nói: "Vậy thầy đi trước đây. Một lát sẽ có tiết thực hành. Sasuke không được sợ làm phiền mọi người đâu đấy !"
"Vâng."
Ngay khi Iruka rời đi, Sakura lập tức quay lại, nắm chặt tay một cách phấn khích và nói: "Sa-Sasuke-kun, mình là Sakura, nếu cậu cần bất cứ điều gì, hãy nói với mình, mình sẽ cố gắng hết sức!"
Shikamaru lẩm bẩm trong miệng thầm than phiền phức, nhưng vẫn nói, "Tôi là Nara Shikamaru, và tôi cũng vậy."
Sasuke gật đầu để cho hai người họ thấy mình đã nghe.
Má Sakura lập tức đỏ bừng: "Sasuke-kun! Từ giờ trở đi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu!"
Nếu Uchiha Sasuke ban đầu là một nam thần lạnh lùng và xa cách với Haruno Sakura, thì giờ đây nam thần này đã trở thành người mà cô cần phải bảo vệ và chăm sóc. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng có vẻ như không ảnh hưởng nhiều đến Sasuke. Thay vào đó, nó mang lại cho cô cơ hội để đến gần hơn với nam thần. Điều này khiến cô phấn khích và quyết tâm làm tốt nhất có thể!
Sasuke không trả lời câu nói này.
Cho dù đó là Sakura, Đệ nhất Y Nhẫn của Konoha và là một trong Tam Nin mới, hay Shikamaru, trợ lý Hokage tương lai và là trợ lý giỏi nhất của Hokage Đệ Thất thì giờ đây họ chỉ là những đứa trẻ thậm chí không phải ninja.
Và Hokage đệ Thất tương lai...
"Hahahahaha nhìn xem chiếc shuriken bất khả chiến bại của Naruto kìa !"
Một tràng cười lớn vang lên từ bãi tập của lớp thực hành.
Sau đó là tiếng phi tiêu rơi xuống đất, vài tiếng cười khẩy và tiếng thì than chán nản của ai đó: "Lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng cậu."
Dù nhiều năm đã trôi qua, Sasuke vẫn có thể dễ dàng nhớ lại bộ dạng hiện tại của Naruto.
Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của đối phương lúc này, có lẽ là đang cảm thấy khó chịu và ấm ức.
Nhưng thành thật mà nói, vì lượng chakra quá lớn và thiếu một người thầy phù hợp nên trình độ của Naruto trước khi gia nhập Đội 7 thực sự... một lời khó nói hết.
Nhưng điều đó không quan trọng, cậu đã ở đây rồi.
Sasuke cầm shuriken trên tay và nói: "Sakura, nói cho tôi biết vị trí của cái cọc."
"Hả? Được, được!"
Sasuke nhờ mình giúp ! Sasuke nhờ mình giúp ! Sasuke nhờ mình giúp !
Sakura rất phấn khích. Bộ não cô nhanh chóng tính toán khoảng cách và báo cáo chính xác phương hướng : "Sasuke-kun, ba bước về bên trái. Mục tiêu cách trước mặt 20 mét."
Sasuke nghiêng đầu một chút, cầm tám chiếc shuriken ở hai tay, nín thở một lúc rồi thản nhiên bắn hết tất cả các chiếc shuriken ra.
Không cần phải nhìn, phản ứng của mọi người xung quanh đã chứng minh kết quả mà cậu muốn.
"Mạnh...mạnh thật đó ? Tất cả đều thẳng hàng..."
"Mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể phóng chính xác..."
"Học sinh đứng đầu lớp có khác. Cậu ấy mạnh đến không giống người !"
"Cậu ta thật sự bị mù sao? Đây có phải là thuật mắt bí ẩn của tộc Uchiha không?"
Đám học sinh nhận thấy sự ồn ào ở đây và lập tức thì thầm bàn tán.
Thầy giáo cũng có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên, cuối cùng thầy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ như nếu đứa trẻ này vẫn kiên quyết muốn tiếp tục làm ninja thì sẽ không phải vấn đề gì khó khăn.
Shikamaru lẩm bẩm ở bên cạnh, "Thầy Iruka thực sự lo lắng thừa thãi rồi."
Naruto vốn đã buồn bã, lại càng sốc hơn khi chứng kiến cảnh này...
Khi Sasuke có thể nhìn thấy, trong lòng cậu có thể âm thầm coi đối phương là đối thủ của mình, nhưng bây giờ đối phương đã mù rồi mà vẫn mạnh mẽ như vậy, cậu phải làm sao... Có nên khiêu chiến với một đứa mù không? Thật là bắt nạt người ta quá!
Sasuke tất nhiên không hiểu Naruto đang nghĩ gì.
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng việc ném phi tiêu vẫn quá dễ dàng đối với cậu, người đã trải qua Đại chiến Ninja lần thứ tư ở kiếp trước. Cậu hoàn thành bài học trong ngày mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, nhưng phản ứng của những người bạn cùng lớp khác khiến cậu nhớ lại cảm giác khi xem Itachi luyện tập shuriken. Nếu là kiếp trước, Sasuke sẽ không quan tâm đến những người xung quanh đang làm gì vì bị cơn ác mộng diệt tộc giày vò, nhưng lần này cậu lại chú ý đến địa vị của nhóm người cùng lớp này.
Nên diễn đạt thế nào nhỉ? Bọn họ thực chất chỉ là một đám trẻ con và không hề giống những trụ cột tương lai của Konoha sau này.
Lớp học nhanh chóng kết thúc, Anbu luôn âm thầm quan sát cậu đã đi báo cáo tình hình với Hokage Đệ Tam.
Sasuke từ chối lời đề nghị đưa cậu về nhà của Sakura và gọi Naruto, người cuối cùng còn trong lớp : "Cậu sống ở đâu, đội sổ ?"
Naruto sửng sốt, rồi trợn tròn mắt nhìn về phía phát ra âm thanh với vẻ không tin nổi.
Thật sự có người chủ động nói chuyện với mình sao? Đó là ai? Sasuke à? Sasuke chủ động nói chuyện với mình sao? !
Naruto không trả lời, Sasuke đành phải kiên nhẫn hỏi lại: "Cậu ở đây phải không? Cậu sống ở đâu?"
Naruto, người bị ảnh hưởng bởi buổi huấn luyện chiến đấu thực tế vào buổi chiều, đã ngay lập tức hồi phục hoàn toàn tinh thần. Cậu ta thậm chí còn có chút đắc ý và lắp bắp: "Sao, sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"
Sasuke hơi cau mày, không biết phải bắt đầu thế nào. Cậu chỉ muốn quan tâm đến Naruto trong thời gian này, nhưng cậu quên mất rằng trước đó họ hoàn toàn không hề giao tiếp với nhau.
Sasuke sợ rằng nói ra sự thật sẽ khiến cái đầu vốn đã khiêm tốn trí tuệ của người kia càng trở nên ngu ngốc hơn, nên cậu phải chuyển chủ đề sang một chủ đề mà Naruto không thể từ chối.
"Tôi sẽ mời cậu ăn mì Ichiraku Ramen, cậu có đi không?"
Naruto sốc đến mức hóa đá. Phải mất một lúc cậu ta mới lấy lại được giọng nói của mình. "Sa-sa-sa-sa-Sasuke, cậu-cậu ổn chứ? Cậu có cần tôi tìm Iruka-sensei, hay đưa cậu đến bệnh viện không? Tôi biết đường mà..."
Sasuke ngắt lời anh: "Im lặng, cậu là đồ đầu đất. Tôi chỉ hỏi cậu là có muốn đi hay không?"
Vậy là, mười lăm phút sau, Naruto dẫn Sasuke vào quán Ichiraku Ramen.
Naruto bồn chồn như kiến bò trong chảo nóng trong suốt quãng đường tới đây. Cậu không biết mình bị làm sao nữa. Cậu chỉ có thể cho rằng mình sợ sẽ lạc mất Sasuke mù trên phố. Cậu chắc chắn sẽ bị thầy Iruka mắng một trận, thế nên cậu vẫn giữ chặt cánh tay Sasuke, mặc dù đối phương đã bảo cậu buông ra hai ba lần.
Điều đáng kinh ngạc là Sasuke - người được cho là rất ngầu, lại tỏ ra ghê tởm trên khuôn mặt nhưng không thực sự đẩy mình ra.
Ông chủ quán thò đầu ra từ phía sau quầy với vẻ ngạc nhiên trong mắt, "Này, Naruto, cháu... dẫn bạn đi ăn cùng sao?"
Sasuke lên tiếng trước khi Naruto kịp trả lời: "Naruto, tôi sẽ đãi cậu mì ramen. Tôi muốn vị cà chua, cảm ơn."
Nói xong, cậu lấy ví ra và bảo ông chủ đích thân rút tiền.
Không hiểu sao Naruto lại cảm thấy hơi ngại ngùng. Cậu lén liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Sasuke, rồi nhanh chóng mỉm cười và nói với ông chủ : "Cháu vẫn như mọi khi, một phần mì ramen sườn heo nướng lớn, cảm ơn chú!"
"Có ngay ! Có ngay !"
Mì được mang ra nhanh chóng và Sasuke chỉ im lặng ăn. Naruto không khỏi liếc nhìn người bên cạnh trong khi đang ăn. Sau khi nhận ra người kia không thể nhìn thấy mình, cậu ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào người kia.
Tại sao Sasuke đột nhiên muốn đãi mình ăn ramen? Thật sự không thể hiểu nổi ?!
Bộ hôm nay cậu ấy rảnh lắm sao ?
"Ăn mì đi đồ ngốc, và đừng nhìn tôi nữa."
Sasuke đột nhiên lên tiếng, Naruto giật mình: "S-Sao cậu biết tôi đang nhìn cậu?"
Sasuke lại im lặng.
Naruto suy nghĩ tám trăm vòng trong đầu, và khi sắp ăn hết mì, cuối cùng cậu không nhịn được mà hỏi nhỏ: "Sasuke, sao hôm nay cậu lại tự nhiên mời tôi ăn mì thế?"
Tại sao? Sasuke thực sự không muốn trả lời câu hỏi này.
Cậu chỉ làm những gì cậu muốn làm, tại sao tên ngốc này lại hỏi nhiều câu hỏi như vậy?
Có lẽ cậu phải lên kế hoạch và chuẩn bị cẩn thận cho những việc khác, nhưng khi đối mặt với Naruto, cậu không cần phải cảnh giác hay lo lắng gì cả.
Nhưng nếu hôm nay không trả lời thì không biết tên ngốc này sẽ còn bám riết đến bao giờ nữa.
Sasuke suy nghĩ một lát rồi nói: "Bây giờ tôi không nhìn thấy, nhà cũng không có ai. Sakura và Shikamaru đều phải về nhà sau giờ học, nên tôi muốn tìm người cùng luyện tập sau giờ học. Như vậy sẽ tiện hơn."
Khi Naruto nghe điều này, phản ứng đầu tiên là ngốc lăng. Sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại.
Ánh sáng trong mắt ngày càng sáng hơn, nụ cười của cậu dần trở nên rực rỡ hơn, sáng đến mức gần như chói mắt, "A, a, thì ra là vậy! Sao cậu không nói với tớ sớm hơn, Sasuke? Đừng lo lắng, tớ, Uzumaki Naruto, nhất định sẽ giúp cậu!"
Tuy giọng nói của Sasuke đặc biệt lạnh lùng và biểu cảm cũng rất hờ hững, nhưng Naruto lại cảm thấy những lời này là lời nói đẹp đẽ nhất mà cậu từng nghe trong đời! Sasuke, học sinh đứng đầu lớp và thường tỏ ra cao ngạo, đã chủ động rủ cậu đi luyện tập cùng sau giờ học!
Sasuke cong nhẹ khóe môi: "Vậy thì đừng cản trở tôi nữa, đội sổ."
Naruto lập tức nhảy dựng lên và nói: "Không đời nào! Đừng coi thường sức mạnh của tớ. Tớ sẽ trở thành Hokage và sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"
Sasuke không trả lời, nhưng không khí xung quanh cậu đã trở nên dịu nhẹ hơn nhiều.
Suy cho cùng, lý do lớn nhất khiến cậu chọn ở lại Konoha trong thời điểm hiện tại là để giúp tên ngốc Naruto thoát khỏi vũng lầy cô đơn càng sớm càng tốt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip