Ái Tình Âm Dương - 1 [H+]
NS-03: Linh hồn x Con người (. ❛ ᴗ ❛.)
Naruto (Seme) x Sasuke (Uke)
Tags: Miệng cứng, lòng mềm công × Lạc quan, mạnh mẽ thụ.
Âm dương theo nghĩa đen. Phi thực tế.
Cảnh báo: R18 - không phải H mất não, chắc chắn OOC.
__________________
...
"Tôi đau quá, Naruto!"
"Đừng lúc nào cũng kêu ca, cũng than đau với tao."
"Đã bảo thế nào, mấy việc này làm cũng không xong thì cứ cố làm gì?" Naruto cầm tay Sasuke đưa lên trước mặt, giọng nói vẫn như cũ đều đều, không nghe ra là đang vô tâm hay là đang tức giận.
Đoạn, hắn đem ngón tay bị thương của Sasuke ngậm vào trong miệng, sau khoảng vài giây thì lấy ra, không chỉ máu mà ngay cả vết thương trên ngón tay cũng hoàn toàn biến mất không dấu vết, "Đến sofa ngồi đi, vết thương bé tí này cũng có thể làm tao đau lòng đấy. Để đấy tao làm."
Sasuke mỉm cười, nhìn dáng vẻ kiên định của người kia giật lấy dụng cụ trên tay mình đi qua sửa lại chiếc kệ sách treo tường bị lệch em sửa còn dở dang, con tim của Sasuke bất giác lại xốn xang.
Có vẻ như đời này không có ai thương em nhiều bằng hắn thương em.
Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Sasuke đến với thế gian này với việc không có lấy một người yêu thương. Do bởi yêu em nhất trong đời này, chỉ là một linh hồn.
Có lẽ sẽ chẳng ai tin, nhưng hiện tại Uchiha Sasuke đang chung nhà với một linh hồn, gọi cụ thể là 'con ma.'
"Tao không phải là ma."
"Rồi, rồi..." Sasuke khẽ cười. Em chưa từng thấy ai ám ảnh với từ 'con ma' như là hắn. Mỗi khi em gọi hắn là ma hắn đều phản ứng như vậy.
Naruto bảo, hắn là người.
Vì hắn có thể chạm mọi vật, chạm vào em.
Naruto hếch mặt, "Đúng vậy. Tao là người. Siêu cấp là con người."
Nhìn hắn buông xuống dụng cụ sửa chữa sau khi sửa xong kệ sách, lại một hướng đi về phía bồn rửa, xắn tay áo tiếp tục rửa bát đĩa, Sasuke cũng chỉ biết phì cười. Có con người nào vừa đảm đang vừa biết đọc suy nghĩ của người khác như vậy hay không?
"Cậu lo mà rửa bát đi, đừng có đọc suy nghĩ của tôi. Nếu không thì cấm chạm vào tôi ba giờ."
"Đang rửa đây. Mày là một tên khốn Sasuke."
"Còn chửi liền tăng luôn một ngày."
Con ma nào đó bị em hâm doạ liền ngoan ngoãn tiếp tục chăm chỉ rửa bát.
Xin giới thiệu lại lần nữa, Uchiha Sasuke hiện tại hai mươi chín tuổi đang sống ở một ngôi nhà thuê giá 1000 Ryo một tháng. Vừa rẻ bèo vừa có thêm cả partner có năng lực siêu nhiên (là con ma). Ừ thì có phần đẹp trai, cũng chăm chỉ, trách nhiệm có thừa và yêu thương cũng không thiếu. Ngoại trừ nhược điểm không tiếp xúc được với ánh nắng Mặt Trời ra thì dường như cái gì cũng biết làm.
"Còn biết làm tình siêu giỏi nữa sao mày không giới thiệu?"
"Câm miệng!" Sasuke không rõ vì sao lại thấy ngại ngùng, trực tiếp chộp lấy quả cà chua trên bàn ném thẳng lên đầu hắn, "Không được đọc suy nghĩ, nếu không..."
Naruto cắt ngang, "Biết rồi."
Ma thì có thể chạm vào và làm mọi thứ như Sasuke vừa mới liệt kê sao? Đương nhiên có thể. Nãy giờ em mang chuyện cấm chạm vào người để đe doạ hắn cũng không phải chỉ là lời nói vui đùa. Chung quy cũng vì hắn là ma, nên muốn duy trì trạng thái thực thể bắt buộc phải liên tục chạm vào người của Sasuke, tựa như em là một kiểu trung gian để nối liền cho hắn tồn tại ở thế giới con người.
Ảo không?
Sasuke thấy rất ảo.
Nhưng mà, đó cũng là cách duy nhất để cho hắn và em có thể bình yên và hạnh phúc sống cùng nhau hơn hai mươi năm qua. Chưa từng một lúc tách rời.
Sinh ra với đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được những vong linh đang song song tồn tại. Sasuke đã rất khổ sở khi bị người đời cho rằng em là một kẻ thần kinh. Chẳng ai tin tưởng Naruto thật sự tồn tại, cũng giống như cái cách mà họ chẳng bao giờ xem em là một người bình thường.
Sasuke cũng không buồn quan tâm xã hội này nhìn em bằng ánh mắt gì. Em chỉ biết duy nhất một điều rằng năm em bốn tuổi, Naruto đã đến với em bằng một câu nói, chính là: "Dù có như thế nào, trong bất kể hình thù gì, đều cũng sẽ ở mãi bên cạnh bảo vệ em."
Câu nói đó tựa như phép màu. Phép màu đem cho Sasuke nguồn hạnh phúc hiếm hoi duy nhất.
Vậy là đã hơn hai mươi năm Naruto bên cạnh Sasuke như một người bạn, người thân và thậm chí là hơn thế nữa. Mãi cho đến một ngày vào bốn năm trước, em và Naruto đã phát hiện ra một bí mật động trời.
Đó là em cùng Naruto lăn giường làm tình, một lần lăn liền có thể đổi lại một ngày duy trì trạng thái tồn tại mà không cần phải chạm vào người em xuyên suốt.
Kể từ khi bí mật đó không còn là bí mật, Naruto cũng áp dụng không sót một ngày nào. Nói hắn nghiện cơ thể em hắn liền chối, nói hắn cứ chạm em như trước đó hắn không chịu. Ngày qua ngày em và hắn không làm tình thì cũng là đều đặn làm tình.
Naruto gắn bó với cơ thể em lâu ngày, sớm đã tựa như cộng hưởng. Thật sự nếu không có Sasuke, sự tồn tại của hắn liền biến mất không dấu vết. Đương nhiên em không muốn điều đó xảy ra, do đó em cũng không ngại phải cùng hắn là bạn nhưng ngày nào cũng lăn giường.
Naruto đã rửa bát xong tự khi nào, không một tiếng động đã đến ngồi cạnh bên Sasuke. Hắn bĩu môi không hài lòng mà khẽ trách, "Nói gì vậy, là người yêu chứ!"
Sasuke đột nhiên nhớ ra hai tuần trước đã cùng Naruto thay đổi quan hệ, tự gõ lên đầu phê bình bản thân đãng trí, đến khi bị đẩy ngã xuống sofa và tỉnh táo nhìn lại liền thấy hắn đã kéo quần của em xuống tận đầu gối.
Em ngạc nhiên: "H-ha...hả?"
Gò má Naruto đã có phần ửng đỏ khi nhìn về vật nhỏ của Sasuke, nhưng vẫn nhíu mày nhéo mũi của em, "Hả gì? Tới giờ làm tình."
Sasuke nghiêng đầu nhìn về đồng hồ treo tường, thời gian hiển thị đúng 9 giờ 30 tối. Song, em chưa kịp quay đầu lại liền ưỡn người rên lên một tiếng, phía dưới đã có sự xâm nhập mở rộng của ngón tay lành lạnh. Đảm bảo mở đường an toàn cho cự vật của Naruto tiến vào đâm rút, thứ so với ngón tay hiệu quả còn làm tê dại đến tận óc.
Ý là... chim hắn cũng lạnh... cũng buốt.
Nhớ lại những ngày đầu cả hai làm tình, em đã từng làm tổn thương Naruto bởi câu nói, "Có thể nào ngừng ngâm chim trong nước đá rồi mới chơi tôi được không? Ruột tôi sắp đóng băng rồi!"
Thế là hắn ôm theo con tim tan vỡ đứng gần lò sưởi hai tiếng mới nhập cuộc làm tình. Nhưng đứng mãi vẫn không thay đổi kết quả.
Bốn năm trôi qua, với kỉ lục (tự nhận) 'ngày nào cũng lăn giường', mông Sasuke được rèn luyện, nâng cấp nên chịu lạnh đã quen rồi. Thậm chí bây giờ còn cảm thấy cự vật không có chút gì hơi ấm kia... khiến bản thân vô cùng sung sướng.
Hiện tại đưa vào miệng cũng chẳng khác gì một cây kem hàng thật giá thật. Sasuke ngậm lấy cự vật của Naruto không ngừng mút lấy quy đầu như đang mút kem, thi thoảng còn nghịch ngợm dùng răng cạ vào cự vật, khiến Naruto đang liếm cắn mông em cũng phải nhíu mày run rẩy vì bị trêu ghẹo. Hắn dùng hai bàn tay nắn bóp lấy cặp mông tròn mịn của Sasuke, sau khi đã hoàn tất việc mở rộng cúc huyệt liền há răng cắn lên bờ mông một cái.
"Ưm...aah."
Naruto đang trong tư thế nằm ngửa trên sofa chỉ dùng tay nâng thân thể Sasuke lên tiếp đó xoay người em lại, trực tiếp đem mông em kề sát cự vật của hắn. Sasuke nhấc lên thân thể, cầm lấy cự vật cương cứng của Naruto đặt trước cúc huyệt, từ từ ngồi xuống.
"Aahh... Nar- Narutoo~... hứcc.." Khe mông non mềm ma sát với cự vật liên tục làm cúc huyệt cũng rỉ dịch. Mỗi lần Sasuke hạ chân xuống một chút cự vật cứng rắn và lạnh lẽo của Naruto chậm rãi tiến sâu vào lối đi ướt át. Đôi chân em không kiềm được run lên một cái nhẹ, miệng khe khẽ rên.
Sasuke dùng sức, nhắm chuẩn xác ngồi xuống để cự vật đâm vào đến tận cùng, chạm lấy từng điểm kích thích. Khe mông bị nong ra vừa múp vừa sưng nhẹ, nhưng cảm giác lại rất sướng. Mỗi lần em di chuyển, cự vật đâm vào rút ra, đều kéo theo một lượng lớn dâm dịch dày đặc nơi cúc huyệt, ngay cả âm thanh cũng trở nên dâm đãng. Naruto nằm bên dưới quan sát Sasuke đỏ mặt cắn môi mà loạn động trên người hắn, liền khó nhịn mà phát ra tiếng gầm gừ nhè nhẹ.
"Aah.. aa~" Sasuke mỗi lần dập hông đều rất dùng sức, tuy sướng đến điên đảo, nhưng tư thế cưỡi này khiến thể lực em cạn kiệt không thể duy trì lâu, tiếp đó liền ngả người nằm trên thân thể của Naruto.
Hắn giữ chặt gáy của Sasuke, kéo em vào một nụ hôn sâu. Bên dưới cự vật vì hưng phấn mà phình to, không ngừng lại mà đâm rút liên hồi. Naruto sau khi hôn em, liền cho lưỡi dạo khắp cần cổ cùng bả vai mềm mại, trắng mịn liên tục mút liếm, thi thoảng còn cắn nhẹ. Hắn cũng không buông tha ở ngực và đầu ti nơi vô cùng nhạy cảm của em.
"Ưm... aah... Narutoo... hức... ngứa- ngứa quáa!"
Do cả trên dưới đều được thỏa mãn, Sasuke không nhịn được mà rên rỉ, thở gấp. Hai tay em ôm thật chặt đầu Naruto, ấn hắn vào đầu ti săn cứng, để hắn mút cho em được nhiều hơn. Cúc huyệt cũng liên tục co thắt siết chặt cự vật đang ra vào của hắn làm cho Naruto cau mày cả người giật giật, liên tục run rẩy.
Sau hồi cao trào, dòng tinh dịch lạnh lẽo được phóng thích bên trong cúc huyệt của Sasuke, em cũng đồng thời bắn ra trên bụng của hắn.
Naruto đặt môi mình lên môi Sasuke, cả hai cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của em, đỡ người ngồi dậy. Sasuke dứt ra khỏi nụ hôn khẽ há hốc miệng khi đón nhận cú thúc sâu hơn vào cúc huyệt khi Naruto thay đổi tư thế. Hắn cũng từ từ ngả người Sasuke về phía đầu sofa còn lại, từng chút một thật cẩn thận.
Bàn tay mạnh mẽ của Naruto đỡ lấy tấm lưng của Sasuke cho đến khi đã hoàn toàn đặt em nằm ngửa trên sofa, bản thân hắn liền áp lên toàn bộ, dùng miệng hôn mút lấy da thịt dọc theo xương quai xanh.
"Ưm...Uhh~"
Một tiếng rên yếu ớt phát ra từ cổ họng cho đến khi Sasuke phải dùng cả hai tay giữ chặt lấy tóc của Naruto. Chiếc lưỡi lạnh lẽo của hắn liên tục đánh dấu khắp nơi trên thân thể Sasuke, nếm lấy vị ngọt ngào quen thuộc mà quyến rũ.
Sasuke cất giọng rên rỉ, đồng thời cảm nhận cự vật bên dưới đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, đầu óc cũng sướng đến dường như trống rỗng, không thể có thêm bất kỳ suy nghĩ nào. Naruto cũng không khỏi trầm mê trong dục vọng, không biết sức lực dâng tràn tự lúc nào, bắt đầu di chuyển hông...
...
Sáng hôm sau, khi Sasuke trở mình thức dậy, em đã nằm trên giường trong phòng ngủ tự khi nào, còn thoải mái áp mặt lên lồng ngực của hắn. Naruto có thói quen luôn ôm em khi ngủ, vì như hắn bảo thì việc làm vậy giúp cho em mất đi đau mỏi sau những lần cả hai làm tình. Nên dù rằng tần suất lăn giường hầu như mỗi ngày, Sasuke đều cảm thấy sức khỏe của em không chút gì giảm sút. Thậm chí những đau nhức, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc cũng đã được cái ôm kì diệu kia làm tan biến hết đi.
Em nheo mắt, khẽ hỏi: "Ưm~... sáng rồi à?"
Naruto nhích người xuống phía dưới, dụi đầu vào hõm cổ Sasuke mà hít thở nhẹ. Hơi thở có chút lạnh của hắn khiến em vừa nhột vừa thích thú. Hắn không đáp lại câu hỏi của em, mà hỏi lại em một câu hỏi khác: "Hôm qua tao giỏi không?"
Sasuke nhìn lấy mái tóc của hắn ở trước mặt, có chút luyến tiếc mà thở dài. Em chỉ muốn gục vào trong lồng ngực săn chắc của hắn mà hít hà hương vị mát lạnh đặc trưng. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã tranh giành mà thực hiện trước rồi.
Em xoa đầu hắn, khẽ chọc ghẹo: "Ăn nói thô lỗ."
"Hử? Tao muốn nói như vậy đấy! Mày mau trả lời tao đi, tao giỏi không?"
Sasuke giả vờ suy nghĩ, liền chiều theo ý hắn mà liệt kê: "Giỏi! Rửa chén, lau nhà, giặt đồ, nấu cơm, ủi quần áo,... cả việc chống đẩy... đều rất tốt."
"Liệt kê những việc mày làm giỏi xem."
Mặt Sasuke hơi nhăn lại, không nghĩ bản thân sẽ là nạn nhân của việc vờn nhau trên giường buổi sáng như thế này. Hỏi về việc Sasuke làm giỏi, chẳng khác nào đang đang đề cập đến chuyện em không làm gì.
Không phải là vì hắn luôn không muốn để em phải động một ngón tay sao?
Sasuke nghĩ nghĩ, cuối cùng dường như cũng tìm ra đáp án, "Tôi đi làm nuôi cậu chẳng phải sao? Là ai trả tiền nhà?"
Hắn vốn dĩ muốn Sasuke thừa nhận rằng em giỏi nhất là quyến rũ hắn, thế nhưng Sasuke lại cứ đơn thuần nghĩ hắn muốn lên án em ăn ở không. Naruto ước gì Sasuke cũng có thể đọc được suy nghĩ của hắn, để ít ra khi hắn có hứng đề cập đến vấn đề gợi dục trêu ghẹo em, em có thể bắt kịp sóng não cùng hắn nói về chung một chủ đề.
Naruto hôn nhẹ lên vành tai của Sasuke, nhỏ giọng nói: "Tao sống trên cây cũng được, mắc gì phải phiền phức vậy!"
Sasuke cười bất lực: "Vậy xin mời..."
"Nhưng mày không sống được ở trên đó!"
Đoạn, Naruto hôn lên môi Sasuke, như thể muốn ngăn em nói ra một điều gì đó. Sau khi Sasuke dường như mất hết dưỡng khí không thở nổi, hắn mới chậm rãi buông tha cho môi em.
"Mày tính mở miệng bảo do mày là con người chứ gì? Tao chạm được vào mày, tao cũng là con người thôi."
Mặt mũi Sasuke đỏ hồng, cố gắng điều chỉnh hơi thở lại bất ngờ phì cười. Em đưa tay vuốt ve gò má hắn, cảm thấy người trước mặt tuy rằng cứng nhắc nhưng lại có thật nhiều khía cạnh đặc biệt dễ thương.
"Sao vẫn lạnh như vậy chứ? Có người nào lại lạnh như cậu không?"
Thế gian này, vốn dĩ ngoài em ra không còn chút hơi ấm nào dành cho hắn cả.
Naruto dang rộng tay, rất nhanh ôm chặt lấy em kéo vào lòng. Hắn biết bản thân như thế nào, cũng biết so với người khác hắn hoàn toàn khác biệt. Nhưng Naruto không muốn khác biệt với Sasuke. Chỉ cần có thể mãi mãi ở bên em như lúc này, hắn chắc chắn bản thân sẽ vô cùng ấm áp.
Miễn Sasuke vẫn ấm là được. Sasuke ấm, hắn sẽ ấm.
Naruto vẫn ôm chặt lấy Sasuke, nói với giọng trầm nhưng không nghiêm túc lắm, "Thôi đừng đi làm. Ôm thêm đi."
Sasuke cũng muốn ôm đáp lại, nhưng nhìn đồng hồ đã muộn giờ chỉ đành vội vã đẩy người Naruto ra, mỉm cười nói: "Phải đi làm chứ! Tôi đẹp nhưng đâu có giàu."
Sasuke hôn lên môi Naruto, thì thầm chúc hắn ngày mới vui vẻ, liền rời giường ôm theo quần áo đi vào trong phòng tắm, tất bật làm vệ sinh cá nhân. Về phần Naruto dù đề nghị với em như thế, nhưng bữa sáng nóng hổi, thơm nức dành cho em vốn đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng.
Bước chân khỏi nhà với một suy nghĩ giản đơn rằng tối về sẽ dẫn Naruto cùng đi dạo, chỉ bằng như thế cũng có thể khiến cho Sasuke mỉm cười vui vẻ.
Sáng hôm đó, với Sasuke rõ ràng là một mở đầu ngày mới đầy hạnh phúc.
Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau, em phải liên tục cắn môi dưới, cố kìm nén những tiếng kêu đau đang quanh quẩn trong tâm trí mình.
Dường như lại là công việc quen thuộc xuất hiện từ lúc Sasuke thơ bé cho đến hiện tại. Hôm nay, em lại bị đánh. Đánh bởi những kẻ cho rằng em bất bình thường.
Những cú đấm giáng xuống không một chút nương tay, cứ thế đập vào người Sasuke hệt như búa tạ không ngừng nện mạnh vào da thịt, đau đến tê dại.
Một gã đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt, tay gã nắm chặt lấy tóc Sasuke và giật mạnh ra phía sau để em có thể nhìn thấy gã.
Gã buông miệng chửi một tràng: "Chết tiệt thật đấy! Cả người mày toát ra sự xấu xí và kinh tởm, thế nhưng thay vì ở bãi rác mày lại xuất hiện ở chỗ này."
Những tiếng cười bỡn cợt vang lên, Sasuke cảm thấy da đầu tê dại theo từng tràn cười khả ố kia, lại tiếp tục nghe thấy đối phương miệt thị em, "Nghe nói mày bị thần kinh. Ngày nào cũng ở đây làm quái gì? Biết bán hàng sao?"
Lúc này Sasuke mới hơi giãn mí mắt vừa nãy vì đau đớn mà nhíu lại, dửng dưng đáp lời: "Biết."
Sao có thể không biết, vì đó vốn dĩ là công việc hiện tại của em, rất vất vả mới có thể nhận được. Còn về người đàn ông trước mặt này là một tên đại ca giang hồ chuyên gây rối, bất kể ngày nào, giờ nào cũng có thể đến để bắt nạt em. Tiếc rằng ai chứng kiến cũng đều vờ như không nhìn thấy mà ra tay giúp đỡ hay lên tiếng bênh vực. Sasuke biết mọi người ngại vì gã là giang hồ máu mặt, phần lại ngại em là tên thần kinh bị đồn thổi ở khắp mọi nơi, nên cũng không muốn dây vào.
Gã không vui ồ một tiếng, mặt tối sầm lại, lập tức vung một tay lên tát mạnh vào gò má của Sasuke, tay còn lại vẫn ghì chặt tóc em không buông. Gã nhếch môi: "Hôm nay mày lại dám trả lời tao à? Mặt mày chưa đủ nát hay gì?"
Ánh mắt gã nhìn Sasuke không giấu nổi sự kinh tởm cùng cực, gã nắm lấy tóc của em kéo mạnh đi, thân thể của Sasuke theo đó cũng bị lôi xềnh xệch trên mặt đất. Những đàn em xung quanh gã đã bắt đầu cười lớn ra tiếng, dường như đã rõ ràng sắp sửa có một cuộc mua vui diễn ra, mà em sẽ là nhân vật chính.
Quen rồi.
Làm trò một chút là có thể quay trở lại bán hàng. Sasuke không ngừng động viên chính bản thân mình, em nhất định phải cố gắng lên.
Chỉ cần nghĩ đến Naruto, chỉ cần hắn xuất hiện trong tâm trí của em, dù cho có dùng dao cắt lấy thịt da, Sasuke chắc chắn cũng có thể chịu đựng được.
Naruto là nguồn động lực để em có thể mạnh mẽ mà tồn tại đến bây giờ.
Năm tháng qua nếu không có hắn, sợ rằng Uchiha Sasuke đã chết bờ chết bụi ở một nơi nào đó không tên, cũng không có lấy một sự thương cảm từ bất kỳ ai.
Ít ra nếu sau này em không thể tiếp tục mạnh mẽ được, sẽ còn có hắn thương xót cho em.
"Đại ca, nó khóc rồi kìa!"
Có kẻ đứng bên ngoài la lên, gã giang hồ cũng cúi đầu nhìn xuống. Nhưng gã lại không quan tâm nước mắt của Sasuke vì đau đớn mà lăn dài trên gò má ra sao. Trực tiếp nâng chân đạp thẳng lên người của em, dẫm mạnh thân thể em xuống mặt đất khô cứng.
"Này này, mày xấu đến mức khiến tao nhìn phải buồn nôn luôn đấy! Mày tưởng khóc thì sẽ được thương hại à?"
Sasuke khẽ nhắm mắt lại, khắp thân thể em chỗ nào cũng đau đớn, ngay cả việc cử động ngón tay cũng khó khăn. Không nghĩ đến ngay lúc đó gã giang hồ ra hiệu đàn em của gã đưa cho một chai rượu thủy tinh. Chưa đầy ba giây sau đó, tiếng vỡ tan trên đỉnh đầu truyền đến bên tai Sasuke, mảnh vỡ cũng theo lực bắn tung tóe ra xung quanh.
Một dòng chất lỏng sền sệt có mùi tanh chảy xuống mặt của em, Sasuke cảm thấy đầu óc hiện ra nhiều mảnh vỡ tựa như những đoạn hình ảnh chạy loạn, nhất thời hai mắt mờ nhoè, đầu lại choáng váng.
Bên tai Sasuke nghe thấy thứ âm thanh trầm đục pha lẫn những giọng cười hả hê không ngừng vang vọng, "Muốn được thương hại, kiếp sau đầu thai làm người dễ nhìn một chút nhé! Tên thần kinh mặt quái vật."
Khung cảnh hỗn loạn trước mắt Sasuke theo mùi hương tanh nồng của máu, dần dần biến thành màu đen...
...
(còn tiếp)
__________
| Artist: Snow214 |
A/N: Rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thương ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip