Chương 4: Shikamaru: Nghĩ

Mặt trời còn chưa mọc mà Shikamaru đã phải dậy. Cậu đập tay tắt báo thức rồi lăn khỏi giường, ghét đời ngay từ giây phút mở mắt. Sáu giờ sáng. Thật vô lý. 

Xuống nhà, ba mẹ cậu đã thức—làm shinobi thì khó mà ngủ quá năm, sáu tiếng. Ông già của cậu bảo từng ấy đã là xa xỉ. Shikamaru chẳng muốn lớn lên phải giống họ, nhưng nhìn mình lúc này—sáu giờ đã dậy, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra Sân 5 để "bị làm thịt" cùng đồng đội chắc còn rắc rối hơn ích lợi...

Nói đến đồng đội.

"Otou-san," Shikamaru hỏi trong bữa sáng, "Kage Bunshin (Ảnh phân thân) là nhẫn thuật cao cấp phải không ạ?"

"Maa, trở ngại chính là cạn chakra," Shikaku vừa khuấy trứng nhão vào cơm trắng vừa đáp. "Nhẫn thuật đó mỗi lần phân thân sẽ chia đôi chakra, nên nếu con tạo bốn bản thể—"

"Chakra sẽ bị chia làm bốn."

"Sou. Trong Konoha cũng ít ai tạo được bốn bản thể trở lên, dù hầu hết jōnin làm được ít nhất một. Cực kỳ hữu dụng: mỗi phân thân vẫn kết nối với con nhưng suy nghĩ, hành động độc lập; Sharingan hay Byakugan cũng khó phân biệt thật-giả trừ khi bản thân người đó rất tinh thông dōjutsu (nhãn thuật). Người ta nói chỉ có Uchiha Madara mới nhìn thấu nổi, mà ông ấy chết lâu rồi."

Có nhiều điểm đáng ngẫm... Shikamaru lặng lẽ gắp thêm dưa muối, húp ngụm miso.

"Đội con thế nào?" Shikaku hỏi, liếc mẹ cậu—bà cũng phì cười. Tối qua bà đã nghe, nhưng otou-san về muộn và Shikamaru quá mệt để đợi.

"Sensei... rất mạnh," Shikamaru cau mày nhìn bát cơm. 'Thật sự mạnh."

"Cũng phải—là Orochimaru-sama mà," Shikaku cười khẽ.

"Sasuke không tệ," Shikamaru nói tiếp, "còn Naruto ồn ào. Với hơi đơn giản. Nhưng không hoàn toàn ngốc, chỉ... đơn giản thôi."

"Lâu lắm mới lại có Đội 7 xuất hiện," mẹ cậu nhận xét, đặt ly sữa cạnh khuỷu tay cậu rồi phóng cho cậu cái Nhìn. Shikamaru nhăn mặt nhưng vẫn cầm uống. Yoshino quay sang chồng: "Đội của Hatake là cuối cùng, hơn một thập kỷ rồi."

"Trước đó là lũ nhóc của Jiraiya-san, trước nữa là đội của chính Orochimaru-sama," Shikaku trầm ngâm. "Giờ đều thành huyền thoại."

Shikamaru bèn hỏi: "Đồng đội thầy ấy đâu ạ?"

Shikaku khịt mũi. "Ai biết. Jiraiya-sama vẫn lang bạt, thỉnh thoảng mang tin tình báo về. Tsunade-hime thì... không rõ. Bà ấy đi lâu lắm rồi."

Không khí chợt nặng nề; bố mẹ cậu đều biết chuyện bi kịch xưa bị trôi vào ký ức từ lâu gì đó. Shikamaru không gặng hỏi, cậu biết mình sẽ không nhận được câu trả lời trực tiếp—tốt hơn là chờ manh mối mà sensei hé lộ.

"Gochisousama." Cậu đặt bát sạch xuống. "Okaa-san, cho con thêm cơm vào bento nhé. Con có linh cảm hôm nay con sẽ cần nó."

Yoshino chuẩn bị, Shikaku dọn bàn, Shikamaru rửa bát. "Hatake là ai ạ?" cậu hỏi, cẩn thận rửa sạch một chiếc tách. Cái này từng bị vỡ và nay óng ánh đường chỉ vàng theo vết nứt cũ. Kintsugi. Dù sao thì họ không cần lãng phí nó.

"Hôm nay con có nhiều câu hỏi nhỉ?," cha cậu cười. "Hatake Kakashi—hậu duệ cuối cùng của gia tộc. Jōnin. Một trong những người mạnh nhất làng."

"Mạnh hơn Asuma-san?"

"Chắc chắn."

"Mạnh hơn cha?"

"Không cùng đẳng cấp."

"Mạnh hơn Orochimaru-sensei?"

"Không," Shikaku bật cười, "nhưng trận ấy hẳn sẽ kinh hoàng lắm." Một bàn tay to tướng đáp xuống đầu cậu, ấn xẹp mái tóc khiến Shikamaru nghiêng hẳn; cậu gầm gừ nhưng tay còn đầy xà-phòng, không gạt cha ra được. "Con trai, nhớ kỹ điều này. Con" Shikaku lắc mạnh đầu cậu. "vừa được trao cơ hội cả đời. Orochimaru-sama chưa từng dẫn dắt đội genin và có lẽ chẳng bao giờ nữa. Cả làng này, người đủ khả năng hạ thầy con trong một trận solo chỉ có Hokage, thầy con mạnh đến mức đó đấy. Trong Sách Bingo hiếm ninja còn gắn ghi chú 'gặp là chạy ngay'; thầy con là một trong số đó. Ngài ấy cũng là ứng cử viên kế nhiệm Hokage, chẳng còn mấy ai cạnh tranh. Vậy nên—chú ý mà học."

"Con có," Shikamaru lầm bầm, "chú ý mà. Cha tưởng con hỏi lắm thế để làm gì."

"Năm nay đội là do đích thân Hokage chọn," Shikaku nói tiếp, vừa cầm giẻ sạch lau bàn, "cha cũng ngạc nhiên như bất kỳ ai khi họ không xếp con với Chouji và Ino. Nhưng mà, không phải năm nào cũng có một huyền thoại chịu nhận dẫn dắt một đội genin; vậy nên cha đâu dám thắc mắc ông già. Nếu ông ấy nghĩ con sẽ tiến bộ dưới bàn tay Orochimaru-sama thì cha chẳng có gì để kêu ca cả."

Shikamaru lại cúi đầu, nhìn nước xà-phòng xoáy xuống miệng cống. Giọng cha cậu nghe như có chút tiếc nuối, xen lẫn đôi phần ghen tị; còn bản thân cậu thì vẫn chưa biết phải cảm thấy ra sao, vì cái tính hay phán xét của mình, bây giờ vẫn còn quá sớm để kết luận gì. Vài hạt cơm lại kẹt trong rây dù cậu đã cố rửa kỹ. Cậu lại phải lấy hết ra.

"...mendokuse."

__________________________________________

Hai đồng đội đã đợi sẵn khi cậu tới bờ sông. Naruto trông như một vệt cam rực rỡ trên thảm cỏ xanh, còn Sasuke ngồi sát bên, hai cái đầu chụm vào nhau như đang bàn bạc điều gì đó. Đã có thể tệ hơn, Shikamaru tự nhủ, ít ra mình không phải bị kẹt với Ino.

Nếu cậu bận tâm vấn đề đó hơn, có lẽ cậu sẽ thấy ghen tị vì hai người kia đã nhanh chóng thân thiết. Nhưng Shikamaru còn đang mải nghĩ về bao điều kỳ quặc khác để mà để ý. Hơn nữa, cả Naruto lẫn Sasuke đều có vẻ là những "ca khó nhằn", từ cảm xúc tới đủ thứ linh tinh; Shikamaru chẳng dư năng lượng cho mấy chuyện ấy. Để họ ở cạnh nhau cũng ổn.

"Shikamaruuuu!" Naruto trông thấy cậu đầu tiên, vẫy tay hăng đến mức cánh tay như sắp rời khớp. "Bên này nèèèè!"

"Ừ, cứ như là tớ không nhìn thấy cậu ấy," Shikamaru lầm bầm, nhảy xuống dốc ra cạnh bờ sông. Đúng là phí sức—Naruto lúc nào cũng dư năng lượng, sướng thật. "Yo."

"Này này, Shikamaru, này, cậu nghĩ hôm nay chúng mình học gì?" Naruto ngước lên cậu, sáng rực cả người, rung rung cứ như phát điện cho cả làng. "Cậu đoán chúng mình sẽ học nhẫn thuật ngầu lòi nào? Hay lại đấu tập với sensei?"

"Không biết," Shikamaru nhún vai—nói thêm lại bị vặn vẹo hỏi tới. Nhưng chắc không đâu, cậu thầm nghĩ. Có lẽ hôm nay chỉ luyện mấy thứ cơ bản thôi.

Sasuke dường như cũng nghĩ giống hệt, liền há miệng định giải thích cho Naruto. Tuyệt—từ giờ Shikamaru sẽ để Sasuke chịu trách nhiệm "phiên dịch" cho cậu bạn ồn ào kia.

Orochimaru-sensei đến rất nhanh, vì thế Shikamaru chẳng buồn ngồi. Cả ba lập tức đứng thẳng.

"Chào buổi sáng," thầy cất giọng khẽ, âm cuối rít nhẹ. Shikamaru thoáng tự hỏi liệu thầy có bao giờ gào thét không—tốt nhất là không bao giờ phải biết. "Đã sẵn sàng chưa? Tốt. Theo ta."

Hoá ra hôm nay họ không bị "làm thịt" ở Sân 5; máu của họ sẽ được dâng cho các linh hồn của rừng cơ. (Shikamaru chỉ ước gì mình đang nói đùa.) Orochimaru-sensei dẫn cả nhóm đến một khoảnh rừng cách tường trong của Konoha chỉ vài trăm mét, sát rìa khu bảo hộ của làng. Từ đây, Shikamaru còn trông thấy những đỉnh tường nhô khỏi ngọn cây. Chắc hẳn họ đang ở gần khu nhà Uchiha.

"Các bãi tập lúc sáng sớm thường kín lịch. Từ mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây hằng ngày. Ta tin các em tự tìm được đường." Sensei đặt ba lô xuống gốc cây; ba đứa cũng làm theo. Shikamaru liếc thấy hộp cơm tầng to tướng mà Sasuke mang theo—một người sao ăn nổi chừng ấy đồ ăn chứ?

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một việc các em phải biến thành thói quen hằng ngày. Tản ra."

Cả ba lùi lại và chếch sang hai bên, giữ khoảng cách cho nhau nhưng vẫn đặt thầy ở chính diện.

"Một shinobi muốn trưởng thành phải làm chủ ba khía cạnh của bản thân. Đoán xem đó là gì?"

"Chakra," Sasuke đáp liền—rất đúng chất một Uchiha.

"Tâm trí," Shikamaru nói tiếp; là người nhà Nara, câu trả lời ấy quá hợp lý.

"Ờm, thân thể?" Naruto đáp cuối cùng, vừa nghiêng đầu vừa nheo mắt nhìn sensei. Shikamaru hơi ngạc nhiên—có lẽ Naruto cũng biết nghĩ đấy chứ.

Orochimaru-sensei im lặng giây lát, nhưng trong đôi mắt vàng thoáng ánh vẻ hài lòng đầy bất ngờ; Shikamaru bắt đầu hiểu cách đọc cảm xúc thầy.

"Rất tốt. Mỗi ngày, buổi tập của chúng ta sẽ gồm những bài rèn một hoặc hai trong số khía cạnh đó, cho tới khi các em đủ giỏi để luyện đồng thời cả ba. Chúng ta sẽ bắt đầu với chakra và thân thể."

Sensei đứng thả lỏng, ba đứa liền bắt chước theo. Thầy cất giọng:

"Chakra con người lưu chuyển khắp cơ thể qua các tenketsu (điểm chakra); trong đó có tám 'đại môn'. Ở Học viện các em đã được học khái niệm này, nhưng chưa từng thật sự cảm nhận chakra, chưa biết cách điều khiển các cổng ấy và điều tiết dòng chảy. Hôm nay, các em sẽ bắt đầu rèn luyện tenketsu—những cánh cổng của chakra—và sẽ thấy nó ảnh hưởng lớn thế nào đến mọi kỹ thuật. Nhắm mắt lại và hình dung một khối năng lượng ngay chính giữa cơ thể mình," Shikamaru khép mắt, "mỗi lần hít vào khối sáng ấy rực rỡ hơn, mỗi lần thở ra nó dịu bớt. Giữ nguyên hình ảnh ấy. Ghi khắc trong tâm trí."

Sensei ngừng lại một nhịp, để họ thở đều; Shikamaru cảm thấy áp lực trên vai dần tan theo từng hơi.

"Bây giờ," giọng thầy hạ thấp hơn, êm hơn, "hãy tưởng tượng những dòng sáng toả ra từ lõi đó. Một dòng cho mỗi cánh tay, một dòng cho mỗi chân. Cảm nhận năng lượng chảy từ bụng lên phổi, từ phổi ra tứ chi, từ tay chân đến tận đầu ngón tay ngón chân. Nó ấm và ngọt, như mật trên đầu lưỡi, như dòng nước mát vỗ vào da."

Shikamaru giờ cảm thấy rất ấm, như thể vừa phơi nắng quá lâu. Cậu chỉ muốn chợp mắt.

"Hãy để hơi ấm đó thấm sâu vào thịt da. Hình dung nó lan ra khắp từng tấc da từ trong ra ngoài. Hãy để nó lấp đầy các em, từ đỉnh đầu đến tận gót chân, cho đến khi chẳng còn gì ngoài ánh sáng ấm áp ấy. Rồi, khi đã tràn đầy, hãy để nó từ từ tuôn ra. Nó sẽ phủ lấy các em, bao quanh các em; các em sẽ có cảm giác như đang đắm mình trong bồn nước nóng. Mở mắt ra. Các em cảm nhận được chứ?"

"Có," Shikamaru thở khẽ, nhịp nhàng, miễn cưỡng hé mắt. Thầy trông mờ mờ trước mặt, như cậu đang nhìn qua sương hay nước. Cậu cảm thấy chậm rãi mà nghịch lý thay lại tràn đầy năng lượng, có thứ gì ấm áp ngân vang dưới da.

"Đó chính là chakra của các em," Orochimaru-sensei bảo, "cảm giác là như vậy. Các tenketsu của các em lúc này đang mở, khoảng một nửa, cho phép năng lượng thoát ra đều đặn. Hãy ghi nhớ cảm giác này. Mỗi sáng khi thức dậy và mỗi tối trước khi ngủ, các ngươi đều phải làm bài tập này. Qua thời gian, việc điều khiển tenketsu sẽ trở thành bản năng thứ hai, điều tối cần thiết để kiểm soát dòng chảy chakra của mình."

Có điều gì chợt lởn vởn trong đầu Shikamaru.
"Giữ các tenketsu mở thế này lâu có nguy hiểm không ạ?"

"Rất tốt, Shikamaru. Có—nếu các em không cẩn thận," Orochimaru-sensei đáp. "Hiện tại, các em đang để chakra thoát ra tự do; để vậy vài giờ là kiệt sức ngay. May thay, đó không phải trạng thái tự nhiên của cơ thể. Chỉ cần bó chủ ý giải phóng, tenketsu sẽ tự trở về mức trung tính, dòng chakra đóng lại. Chúng không khép hẳn—chỉ mở chừng 5–10 % đủ duy trì hoạt động sống."

"Nhưng ở Học viện họ không dạy bọn em cách làm này," Sasuke nhíu mày cạnh Shikamaru, "vậy trước giờ chúng em thi triển nhẫn thuật với tenketsu gần như đóng ạ?"

"Đúng," sensei gật đầu, khóe môi lộ vẻ hài lòng—Shikamaru ghi nhận: đó là cách thầy cười. "Học sinh Học viện chưa đủ trình độ để học điều khiển tenketsu; nếu mất kiểm soát và xả chakra quá mức sẽ nguy hiểm. Dự trữ chakra lớn dần theo tuổi, trẻ nhỏ không đủ sức rò rỉ chakra dù chỉ một giờ."

"Vậy, vậy, khi con dùng Kage Bunshin từ giờ, con giữ tenketsu mở thế này ạ?" Naruto háo hức, mắt xanh long lanh.

"Các em sẽ học cách ước lượng chakra cần cho từng thuật. Trước mắt, đúng, cứ thi triển jutsu trong trạng thái tenketsu mở khoảng một phần tư tới một nửa. Thuật sẽ mạnh hơn nhiều nhưng cũng làm các em mau kiệt sức. Phải tập quen với điều đó. Dùng và làm cạn kiệt chakra hằng ngày, dự trữ sẽ lớn dần."

Cạn kiệt... hằng ngày ư? Shikamaru rầu rĩ.

"Sau này, các em sẽ điều chỉnh mức mở–đóng của tenketsu tùy trận chiến hoặc từng thuật."

"Khoan đã," Shikamaru chớp mắt, trong đầu ngổn ngang rồi chọn câu hỏi cấp bách nhất, "nghĩa là ninja thường giao chiến trong khi rò rỉ chakra thế này sao?"

Sensei nhìn cậu, thích thú. "Không phải ai cũng làm được, và nhiều người lên tới chūnin vẫn chưa thật sự học điều khiển tenketsu. Tuy nhiên đây là căn bản; giờ không học thì khi muốn thành jōnin các em sẽ phải học lại lý thuyết chakra từ đầu."

Shikamaru cau mặt—thật sự thấy được viễn cảnh lượng công sức học lại đó thật khủng khiếp. Ai có thời gian cho chuyện đó chứ?

"Giờ, tập trung," sensei nói—chỉ kịp báo vậy thì một luồng năng lượng trắng nóng đã quét tới với ý định rõ ràng làm hại. Shikamaru lùi một bước; Sasuke đã bật xa gần hai mét.

"C-c-cái gì vừa xảy ra vậy?" Naruto ngồi bệt, há hốc nhìn thầy.

"Đó," sensei thong thả mỉm cười, "chính là cách ninja địch sẽ tấn công. Khi tenketsu mở, các em nhạy cảm hơn với dao động chakra xung quanh. Tốt để phát hiện kẻ địch, nhưng—"

"Kẻ địch cũng phát hiện được mình," Sasuke tiếp lời, vẫn giữ thế thủ.

"Chính xác. Vì thế phải học đóng tenketsu để ẩn mình nhưng vẫn duy trì cảm nhận chakra kẻ khác."

Naruto lại nheo mắt khó hiểu, nên Sasuke nói gọn: "Ý thầy là phải giấu mình mà vẫn nhìn thấy địch."

"À!"

"Được rồi," thầy đứng thẳng dậy, ngoắc cả ba lại gần. "Bây giờ chúng ta sẽ giảm mức mở tenketsu xuống tỉ lệ bền vững hơn, và các em sẽ thấy ích lợi của việc này. Đứng thả lỏng lần nữa—đúng rồi, thư giãn—lúc này chakra đang tỏa ra khỏi cơ thể các em, như những vệt khói tan vào bầu trời. Có thấy không? Nhắm mắt lại nếu cần; các em đang 'nhìn' bằng tâm trí chứ không phải đôi mắt. Hãy tưởng tượng: những dải khói ấy kéo ngược về, ôm lấy tứ chi rồi lắng sâu vào xương. Nhưng đừng để nó trôi ngược hẳn vào dòng sông bên trong. Giữ hơi ấm ấy ngay dưới da, ngân rung. Hãy coi nó như lớp lụa thật mỏng, một tấm áo mới khoác lên người. Nó phải nhẹ nhưng vững, phủ kín toàn thân không sót chỗ nào."

Giờ Shikamaru thấy như đang mặc một lớp da thuộc bó sát, ấm hơn cả lúc trước. Cậu cũng bớt choáng, tỉnh táo hơn, không còn màn sương trước mắt.

"Chakra các em giờ đã gắn chặt với thân thể. Ở trạng thái này, tenketsu mở chừng 25%. Hãy ghi nhớ cảm giác này. Hôm nay phần lớn thời gian các em sẽ ở trạng thái này, và cả tuần cũng sẽ tập như thế, nên sẽ không quá khó đâu."

Sau đó, sensei dẫn họ qua một chuỗi động tác giãn cơ—đa số là toàn thân, một số nhắm vào từng nhóm cơ cụ thể—trong khi vẫn giữ tenketsu mở ở mức 25%. Hiệu quả khác hẳn: cơ bắp đáp ứng nhanh hơn, các chuyển động mượt mà hơn. Shikamaru cảm nhận được từng lá cỏ dưới chân, đất mềm dưới lòng bàn tay, làn gió thoảng sau gáy, cả hơi ấm tỏa ra từ Sasuke đứng bên trái.

"Kết thúc," sensei tuyên bố khi cả ba lại đứng nghiêm, "tenketsu và chakra của các em chịu sự chi phối của cơ thể. Vậy nên phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Là shinobi, chúng ta thường xuyên chịu căng thẳng và kiệt sức; các em phải ý thức điều đó và bù đắp phần hao hụt. Ngủ đúng giờ, hoặc ít nhất đều đặn khi còn ở trong làng. Ăn, và ăn uốngtử tế; đừng bỏ bữa, đừng nạp toàn đồ vớ vẩn. Uống nhiều nước. Giãn cơ như vừa rồi, mỗi sáng và mỗi tối. Luyện mở tenketsu, cũng mỗi sáng và tối. Tin ta đi, các em sẽ hối hận không kịp nếu cơ thể nổi loạn giữa nhiệm vụ. Hơn nữa, ta không có hứng nuông chiều bất cứ ai trong quá trình huấn luyện; kẻ tụt lại thì những người còn lại sẽ không đợi. Rõ chưa?"

"Hai, sensei," cả ba đồng thanh, mức run sợ mỗi người một khác—Naruto có vẻ hoảng nhất trước viễn cảnh bị bỏ lại.

"Tốt. Giờ chúng ta sang phần kế tiếp."

___________________________________________

Đây mới chỉ hiệp thứ ba mà Shikamaru đã thấy như cả ngày dài. Cậu phải chống khuỷu tay lên đầu gối, khom lưng thở dốc. Mồ hôi chảy dọc thái dương xuống cằm. Mặt trời giờ đã lên cao. Ngay cả những chiến thuật tốt nhất của cậu cũng chẳng xi-nhê với sensei; Shikamaru đành tiếp tục vùng vẫy vô vọng. Có lẽ mục đích chính là rèn sự bền bỉ giữa thất bại?

Trong ba người, Sasuke thể hiện xuất sắc nhất—một phần nhờ tài năng bẩm sinh, phần khác do bao năm khổ luyện. Shikamaru dõi theo cậu chuyển từ kata này sang kata khác, như quyển giáo trình sống về hình thái hoàn hảo, một bậc thầy taijutsu đang thành hình. Những cú ra đòn của Sasuke nện xuống nghe khá "đã" tai; tuy chẳng gây chút thương tổn nào cho sensei, sự hoàn mỹ ở từng động tác vẫn đẹp đến phát điên. Nếu Shikamaru có sở trường gì, thì đó là nhận ra thiên tài khi trông thấy—(dù không có nghĩa cậu phải vui vẻ chấp nhận điều đó).

"Khá hơn rồi," Orochimaru-sensei nhận xét, "nhưng em vẫn quá dễ đoán. Gạt mấy bài mẫu trong sách đi, di chuyển theo bản năng. Nếu nghĩ đòn sẽ hụt thì đừng đánh." Thầy đập lòng bàn tay lên vai Sasuke, bắn cậu bay nửa đường bãi đất trống. Sasuke xoay người giữa không trung khống chế đà rơi, đáp xuống nhẹ như mèo; dẫu vậy Shikamaru vẫn phải nhăn mặt đồng cảm, vì cậu biết cú đánh đó đau điếng thế nào. Sensei đứng thẳng, ngoắc ngón tay gọi Sasuke lần nữa: "Lại đây, nhóc con. Còn sáu phút nữa."

Đánh tay không với sensei, luân phiên từng người mười phút, chỉ taijutsu thuần: không biết đội khác có bị hành thế này không? Thầy còn bắt cả bọn duy trì tenketsu mở 25 %. Để làm quen—Shikamaru hiểu; logic thì đúng. Nhưng cậu nhận ra logic không đủ động lực khi đôi chân đã lảo đảo.

Tệ hơn nữa, sensei chẳng báo khi nào dừng. Họ đã vật lộn ít nhất một tiếng rưỡi. Khó tin mới chừng này mà chưa tới giờ trưa; Shikamaru chưa bao giờ vất vả đến vậy. Xưa nay chẳng việc gì đáng bỏ công thế này, cũng chẳng cần tận lực đến thế. Shikamaru bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại lựa chọn đời mình: có lẽ cậu không nên làm shinobi. Có lẽ cậu không hợp lối sống này. Có lẽ cậu nên—

Cậu vội hụp xuống, lăn tránh, suýt bị "Sasuke bay" đâm sầm vào ...có lẽ cậu không nên để đầu óc lơ đãng ở chỗ này. Bất cẩn là chết.

Chẳng mấy chốc, mười phút của Sasuke kết thúc. Naruto còn chưa kịp đợi cậu ấy bước ra đã lao thẳng vào sensei, chân tay vung loạn nhưng đầy sức mạnh và bộc phát, bù lại cho sự mài giũa tinh xảo mà Sasuke vừa phô diễn. Cứ như Naruto không hề tin vào khái niệm "chuyển động nối tiếp"; hoặc đơn giản cậu ta còn chẳng biết "nối tiếp" là gì—điều này, với Shikamaru, chẳng có gì bất ngờ. Cậu ấy có những lỗ hổng kiến thức kì quái cần được giải thích.

Hơn nữa, năng lượng bất tận kia là sao? Mới nhìn Naruto lăng xăng thôi Shikamaru đã thấy mệt. Đây đã là lượt thứ ba, vậy mà Naruto di chuyển như mới khởi động, những cú đá nện vào tay chặn của sensei vang lên chắc nịch. Làm sao họ đánh được như thế, trong khi Shikamaru cảm giác mình chỉ sượt được cánh tay thầy?

Không bình thường chút nào. Hai người này chẳng bình thường chút nào.

Quan sát họ đấu với sensei, Shikamaru dần hiểu họ sẽ trở thành kiểu đội gì. Mới ngày thứ hai nhưng cậu đã nhận ra. Họ đã bước trước cậu, lưng họ đang chậm rãi khuất xa. Naruto từng hoảng, nhưng cậu ta chẳng có lý do để sợ; chính Shikamaru mới là kẻ đang bị bỏ lại phía sau.

Hai người kia, dưới sự chỉ dạy của sensei, chắc chắn sẽ trở thành những shinobi khiến người ta kinh hãi; họ rồi cũng sẽ ra chiến trường thôi, bất kể cấp bậc hay chức danh, vì năng khiếu chiến đấu bẩm sinh đến thế sớm muộn gì cũng dẫn họ tới con đường đó. Còn Shikamaru—kẻ yếu nhất về thể lực; Shikamaru—có lẽ cũng chậm chạp nhất; Shikamaru—dự trữ chakra chẳng đáng là bao so với mấy con quái vật không biết mệt kia—phải đảm nhận một vai trò khác. Cậu sẽ trở thành cái mà họ không thể: bởi khi họ di chuyển quá nhanh, tầm nhìn của họ thu hẹp; họ chỉ biết chăm chăm vào mục tiêu với sự quyết liệt tuyệt đối. Chính sự quyết liệt thu hẹp ấy lại cho Shikamaru đặc quyền quan sát toàn cục: họ mua thời gian cho cậu, họ mở khoảng trống cho cậu, và đổi lại, cậu sẽ là bộ não của nhóm.

Mình là một Nara, Shikamaru nghiêm nghị tự nhủ, mình không đánh bằng cơ thể mình. Suy nghĩ mới là việc của mình. Thế là cậu ngồi xuống, chăm chú quan sát trận đấu trước mặt, theo dõi từng cử động của sensei. Nghĩ đi, Shikamaru: làm thế nào con mồi vượt qua kẻ săn mồi vượt trội? Nghĩ đi, Shikamaru. Nghĩ đi.

_______________________________________

Bài tập giải phóng tenketsu được mượn từ Hunter x Hunter. Những ai biết về nó sẽ nhận ra điểm tương đồng với nen (niệm).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip