(1)
- Sakura-chan này? Alo, Sakura-chan đấy à? Phải cậu không!? Tớ biết là cậu đang ở đầu bên đó, nhưng cớ sao cậu không chịu lên tiếng?
- ......
- Tớ biết mà, Sakura-chan. Tớ biết cậu đang đứng ở cái góc lều ẩm ướt nhất, thở dài sau một ngày mệt mỏi, buông tha mái tóc của mình khỏi cái băng y nhẫn, xếp kim tiêm vào đúng vị trí của nó và lặng lẽ nhấc bộ đàm lên để nghe tớ lảm nhảm những lời sáo rỗng này. Tớ biết cậu đang giấu đi những giọt nước mắt của mình vào tận cùng trái tim và tự hỏi sáng mai sẽ ăn gì, như một nghĩa cử cao đẹp nhất có thể làm với bản thân khi thiên thạch của Madara nghiền nát sư đoàn của chúng ta, vùi lấp đồng bào của ta cho đến khi cơ thể người hòa làm một với cát bụi. Tớ biết cậu đang thống thiết van nài sự xót thương đến từ Kami của chúng ta khi cậu trèo lên cơ thể đã chết của một nhẫn giả nào đó may mắn lạc được đến lều của cậu trước khi anh ta gục xuống, kêu gào sự trợ giúp của những y nhẫn xung quanh và cố chấp ép tim cho người đó mặc dầu ai nấy đều khuyên can cậu chẳng nên làm tiếp một điều "vô nghĩa" như vậy nữa. Tớ biết cậu đang nhìn chằm chằm vào những con dao giải phẫu sắc lẻm trên hộp dụng cụ và tự hỏi có nên thử độ bén của nó lên động mạch cổ kẻ địch đã giết hàng nghìn đồng chí luôn sát cánh bên chúng ta hay không. Hoặc, có lẽ chẳng cần phải là kẻ địch- hẳn cậu đang muốn ướm nó lên những cái lưỡi không xương của mấy tên Tổng bộ luôn thét lác những mệnh lệnh điên cuồng qua điện thoại, rằng sinh mạng của những tên dân đen dấn thân vào con đường nhẫn giả chẳng đáng một xu so với đám người mang Huyết kế giới hạn tài năng hữu ích, rằng nếu cậu nhìn thấy hai trái tim đỏ còn đang khẩn thiết đập, một của người dân, một của quý tộc, hẳn cậu sẽ hiểu, sẽ khôn ngoan mà lựa chọn chuyển máy trợ tim sang cho ai chứ?
- ........
Hôm nay, cậu đã kháng lệnh. Cậu đã cứu cả hai người thoát khỏi móng vuốt của Tử thần, mặc cho chẳng ai còn nguyên vẹn. Tớ biết cậu không hối hận khi nhận cái tát giáng trời từ lãnh chúa khi con trai ông ta bị mất một chân vì giữa cuộc phẫu thuật, cậu đã để lại phần tiếp theo cho phụ mổ, chạy sang phòng bên với sự cố chấp rằng sẽ cứu được người nông dân. Tớ biết cậu không sợ hãi khi vợ của người nông dân ném trứng thối vào người cậu khi hay tin anh ta phải sống cả đời với cánh tay tàn phế. Tớ biết cậu hiểu cậu luôn phải nhận kết cục này dù cậu có cứu được ai- nhưng y nhẫn sao có thể xem thường sinh mệnh cho được?
Cậu thật là ngầu, Sakura-chan. Thật đó, dattebayo.
- ......
( Nhưng cậu vẫn tiếp tục được chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip