Chapter 13

Warning ⚠ : Occ nặng!

_Tiến hành cốt truyện_

"Papa về lâu quá đi mất..."

"Thay vì em nằm than thở thì ra phụ chị đem đồ ra ngoài nào"

Cận cảnh Ino nằm ngửa đầu về phía bếp và Temari đang cầm 2 dĩa cá đem ra ngoài

"Em biết rồi em biết rồi..."_Nhăn nhó xách đít về phía bếp

Lạch

Bạch

Lạch

Bạch

"Hàaaa...đồ nặng quá đi mất thôi..."_Thở dài bưng dĩa trái cây

"Đừng ủ rũ thế chứ Ino. Chắc tầm vài phút thôi papa con sẽ về mà nhỉ?"_Đứng rửa rau nhớ về nhũng cuộc đánh bài

"Người đi cả tiếng rồi vẫn chưa thấy về..."_Đi ra khỏi cửa

Lạch

Bạch

*Rốt cuộc thì chừng nào người mới về đây papa...*

*Cái sân này cần phải dọn dẹp lại một chút...mình cần phải lấy cái quạt thổi bay cái sân này!*

*Ôi Shizune...ôi sòng bạc ơi...*

1 bữa tối đầy suy nghĩ và nhớ nhung trừ ai kia đang lấy cái quạt thổi bay cái sân

_Nữa tiếng sau_

"Yosh! Như vày chắc là được rồi! Ino! Mau đem đồ ăn xuống đi!"_Cầm khăn lau mồ hôi

1 khoảng thời gian im lặng

"Ino! Em đâu rồi mau đem đồ ăn xuống đi này!"_Hét lớn gọi

Tiếng ve kêu và những sinh vật tí hon ở dưới bụi cỏ cứ kêu suốt như thế trong 1 thời gian dài. Và mãi không thấy bóng dáng cô bé nhỏ nhắn kia đâu

"Ino! Nếu em không đem đồ ăn xuống tối nay ta sẽ nhịn đấy!"

"Em ở đây này..."

Ngó xung quanh tứ phía không thấy ai

"Ở trên đây..."

"Hửm?...LÀM SAO EM Ở TRÊN ĐÓ ĐƯỢC VẬY!? MAU XUỐNG NHANH ĐI!"_Ngước lên trên cây bàng thấy bóng dáng người bị treo trên cây

"Chị quạt mạnh quá nên em bị dính trên đây rồi...cứu em với"_Ấm ức nhìn chân tay bị trói chặt

"Đ-Đợi chị 1 chút! Chị tới cứu em liền đây!"_Dùng chakra đi lên

"Nhanh lên đi chị ơi! Em sắp tuột rồi!"

"Đừng nhúc nhích! Chị sắp tới rồi!"_Bò lại gần Ino

"Oái! Cây nó sắp gãy rồi!"_Cố gắng bám vào thân cây

"Chị tới liền này! 1 chút nữa thôi..."_Với tay tới

"Uoaaa!"

"Đưa tay em đây nào Ino!"

Vụt

Lần 1 hụt

Vèo

Vụt

Lần 2 hụt

Vút

Bạch

Lần 3 bắt được

"Bắt được em rồi! Giờ mau đi xuống thôi!"

"Ưm!"

Cọt

Kẹt

"?"

"Em nghĩ cái cây không thể chịu nổi cân nặng của cả 2 đâu..."

Cạch

"KYAAAA CHỊ TEMARI! MAU DÙNG QUẠT CỦA CHỊ NHANH ĐI!"_Kéo áo Temari

"CHỊ XIN LỖI NHƯNG MÀ CÁI QUẠT CỦA CHỊ Ở DƯỚI RỒI!!!"_Ôm chặt Ino vào lòng

"AHHHHHH!!!"

Bụp

Bụp







































































"Chà...bắt được 2 đứa rồi..."

"Ưm...?"

"Mama/Okaa-san!"_Đồng thanh hét lên

"Ta vừa tránh mặt 2 đứa nữa tiếng thôi mà đồ ăn trong nhà ta làm nhiều đến nỗi không thấy 2 đứa đâu đấy"_Bế xuống búng vào trán cả 2

Tách

Tách

"Ahhh...đau quá đó Mama! Người cho chakra vào cú búng đó phải không!?"_Xoa xoa trán

"Phải! Vì đó là hình phạt của cả 2 khi chưa dọn đồ ăn ra!"

"Đúng là người tàn ác..."

"Ta nghe thấy đấy Temari"_Cười rạng rỡ nhìn Temari

"Người nghe gì đâu ạ? Chắc người nhầm rồi!"_Lúng túng nhìn

"Ta chả biết nói gì với con nữa đấy...còn Ino nếu con cứ xoa như thế thì có ngày trán con bị lõm 1 lỗ to đấy. Và sau đó con không thể đi thi hoa hậu được đâu"_Nhìn Ino xoa nát cái trán

"Xì...không thi hoa hậu được thì con sẽ làm ca sĩ!"_Chu môi

"Nếu em 1 ngày chu môi suốt thế thì sau này môi sẽ nhọn lắm đấy"

"Ơ!? Sao cả chị cũng trách móc em thế! Chị không thương cô em gái bé bỏng dễ thương này à!?"_Ứa nước mắt nhìn

"Đó không phải trách móc đâu Ino...đó là lời khuyên và chị có thương em"_Xoa đầu Ino

"Em mong là chị không nói dối..."

"Chị đã nói dối bao giờ đâu. Chị là 1 người luôn thật thà và đầy sự tin tưởng!"

Mũi của Temari bắt đầu dài ra và Ino nhìn mà khinh bỉ

"Thế thì trả em tiền lần hồi làm nhiệm vụ chung đây! Chị nợ em lâu lắm rồi chưa trả đấy!"_Xòe tay ra trước mặt Temari

"Hả? Em nói gì cơ chị không nghe rõ?"

"Em bảo là trả tiền cho em..."_Gân trên trán nổi lên

"Gì cơ? Em muốn bưng đồ à? Vào đây này!"

"EM BẢO LÀ TRẢ TIỀN CHO EM!!!"_Hét to

"Em nói to lên! Chị không nghe rõ!"

"C-CHỊ...PHỤTTTT"_Phun máu nằm ra đất

"OKAA-SAN! INO ĂN VỤNG DÂU CỦA NGƯỜI KÌA!"

*Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn...*_Chảy nước mắt cắn chặt răng

_Thêm nữa tiếng sau nữa_

"Yaaaaa! Cuối cùng cũng xong rồi! Cột sống của 2 đứa ổn không đấy? Làm như sắp chết tới nơi không bằng vậy?"_Ngó sang thấy cả 2 quạt cho nhau

"Con mệt quá...cơ thể này quá yếu kém..."_Thở như được thở

"Tuy cơ thể của con chỉ kém Ino 1 tuổi nhưng mà sức chịu đựng của cơ thể này quá yếu..."_Lau mồ hôi nhễ nhại

"Ahaha bây giờ chưa phải lúc ta luyện tập nên cơ thể của mấy đứa bây giờ cũng được coi là khỏe hơn so với những đứa trẻ cũng lứa tuổi"_Cười lớn vỗ vai cả 2 thật mạnh

"Người mà làm thế này suốt ngày có ngày con sẽ ói ra máu chết mất..."_Temari xoa thái dương nhìn Tsunade

"Rồi rồi ta sẽ vỗ theo cách khác"

"Papa về lâu quá đi mất..."_Ino ngồi dưới bãi cỏ chán nản nói

"Chắc sẽ về ngay mà đừng lo lắng quá"_Xoa nhẹ đầu Ino đáp

"Okaa-san nói đúng đấy, anh hùng hạng 1 thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ?"_Temari tiếp lời

"Papa cũng là con người chứ có phải siêu nhân đâu chị"_Mắt cá chết nhìn Temari

"Ta thấy...Temari nói cũng đúng. Thế giới này toàn là người có Kosei nên cũng có thể coi là siêu nhân và Papa của con sẽ không sao đâu"_Vỗ vỗ đầu Ino

"Mhmmm...con muốn trở thành người mẫu..."_Ngẫm nghĩ nói

"Có ai từng nói với em là em rất hay đổi chủ đề khi nói chuyện không?"_Temari mặt như cắt máu nhìn Ino

"Có Sakura và cô 02 đấy!"_Mỉm cười đáp lại

1 bên cười vui vẻ còn 1 bên chết lặng nhìn

'Con không biết Sakura khi nói chuyện với Ino như thế nào nhưng 02 thì chắc chắn mất kiên nhẫn rồi...'_Thì thầm vào tai Tsunade

'Sao con lại nghĩ 02 chắc chắn mất kiên nhẫn?'_Thắc mắc hỏi

'Con đến trước 2 người và con cũng từng thay đổi chủ đề nhiều lần nên cô ta rất tức giận sau đó thì cho con vào ảo thuật luôn'_Nhớ lại kí ức kinh hoàng trước khi qua đây

'Chà...cô ta cũng biết dùng ảo thuật nữa sao? Không biết cô ta thật sự là ai?'

'1 kẻ cũng khá nguy hiểm đối với chúng ta...'

|E hèm! Tôi nghe thấy đấy 2 người kia!|

1 cục rubik nhiều mắt đứng lơ lửng trên không trung và nhìn chằm chằm cả 2

"OÁIII YÊU QUÁI!!!"_Nhảy dựng lên đu lên cổ Tsunade

"CHẾT ĐI KẺ LẠ MẶT!!!"_Vung nấm đấm vào cục rubik

|Oi oi! Như vậy là thô lỗ lắm đấy!|

Đột nhiên xung quanh cả 2 tối đen như mực và đầy câu chửi rủa thậm tệ đang kêu lên cũng với những linh hồn không thể thoát ra

_Và thế là dính vào ảo thuật_

"Cái! Cái quái gì thế này! Temari con làm gì ở đó vậy! Mau tới đây nào!"_Tsunade hét lớn chạy lại gần

Mỗi lần gần Temari hơn thì lại có nhiều vong hồn bấu chặt chân Tsunade bỗng 1 giọng nói cất lên :

"Onee-san...sao chị lại bỏ em vậy?"

"HẢ? AI? Ai đang nói vậy!?"_Hốt hoảng nhìn xung quanh

"Onee-san chị không thương em sao? Chị không nhớ em à?"

1 thứ trồi lên từ vũng bùn và từ nhào nặn thành bộ phận người đứng trước mặt cô

"S-Sao em lại ở đây! Không phải là em chết rồi sao!"_Hốt hoảng ôm chặt miệng

"Chị thật sự không nhớ đứa em trai này sao? Em là Nawaki này..."_Tỏ vẻ thất vọng

"N-Nhưng..."_Run rẩy nhìn bóng dáng Temari đang bị chìm xuống

"Chị đang nhìn gì thế chị à?...Ồ...là con nhỏ đó hả? Chị đừng nhìn nó hãy nhìn em này...không phải là chị muốn em sống dậy lắm sao?"_Mỉm cười đưa tay Tsunade để lên má

"Ư...mhmm..."_Tỏ vẻ kinh tởm nhìn

"Ôi trời...chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ...AHHHH!"

Lộp

Bộp

"Sao chị lại đẩy em! Hức hức...chị ghét em lắm à! Hức!"_Ngồi bẹp dưới bùn che mặt

"Ngươi không phải là em ấy..."_Vung nấm đấm mạnh vào vũng bùn

Bộp

"Ahh...đau thật đấy chị à..."_Mặt đầy máu nhìn Tsunade

"Chị xin lỗi Nawaki..."_Tiến lại gần Temari hơn

Lộp

Bộp

Lộp

Bộp

"Tsunade này! Em thấy anh trong bộ trang phục này đẹp không!?"

1 giọng nói lại cất lên đằng sau cô

"Này này em đừng đi nữa quay lại nhìn anh này!"

Mọi thứ thật lung lay uyển chuyển khiến cho đầu cô bắt đầu nhức và không thể khống chế cơ thể

"Gì đây...? Mình không thể di chuyển được, Chết tiệt!"

"Sao em lại không nhìn anh vậy Tsunade?"_Thổi nhẹ vào gáy cô rồi bẻ cổ 180°

"Tên...khốn khiếp! Ngươi đừng hỏng giả dạng anh ấy!"_Đá vào đầu của hình nhân

Bịch

Bịch

Bịch

"Chà...cú đá đó tuyệt thật đấy! Em thật sự mạnh lên rồi!"_Đi tới nhặt đầu gắn lại

*Khốn nạn! Cái thứ ảo thuật này khó giải chết đi được!*_Nhăn nhó nhìn xung quanh

|Okaa-san! Nếu người chạm vào con thì cả 2 ta sẽ thoát khỏi đây!|

*Temari!? Có phải là con không!? Con ở đâu vậy Temari!!!*_Ngó tứ phía

|Con đang ở trên đây! Chỉ cần người chạm vào con thì mọi thứ sẽ kết thúc!|

"..."_Ngước lên trên thấy 1 cái lòng treo lơ lửng

"Em sao thế? Em không muốn cũng anh xây dựng lên 1 ngôi làng tuyệt đẹp ở đây à? Ta sẽ có 1 gia đình nhỏ cùng Nawaki và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi ở đây đấy Ưhahaha!!!"_Ôm chặt cơ thể cười điên cuồng

"Ta không muốn nhiều lời với ngươi đâu tên giả dạng mau cút đi!"_Lại tiếp tục đá vào đầu tên hình nhân

|Mau lên thôi Okaa-san! Xung quanh người bắt đầu có thêm những hình nhân khác kìa|

*Đợi ta 1 chút Temari, con có thể phá vỡ cái lòng đó không?*_Đấm mạnh vào phần dưới của hình nhân

|Điều này thật sự khá khó vì nó được làm từ cọng dây đặt biệt! Nó rất khó để thoát nhưng nếu là người có thật nhiều chakra thì có thể thoát khỏi đây|

*Bên trong con không còn nhiều chakra à?*

|Sắp cạn kiệt rồi thưa người|

*Ta sẽ lên đó ngay đây chuẩn bị đi*_Nhảy vọt lên túm lấy dây xích

"Mồ...em thật sự muốn bỏ anh ở đây sao Tsunade? Em thật xấu tính đó! Và anh cũng không cho em thoát đâu!"

"Nhà ngươi phiền thật đấy mau cút đi cho ta nhờ! Temari mau dùng tàn dư chakra còn lại của con để đục thành 1 lỗ đi!"

ẦM

ẦM

ẦM

Những âm thanh ầm ĩ cứ thế vang lên và những vũng bùn cứ ra dạng người là Tsunade cứ đánh suốt cho đến khi Temari đục được 1 lỗ nhỏ

"Okaa-san! Người có nghe con nói không Okaa-san!?"_Hét lớn

"Ta nghe rồi! Đứng vào trong góc đi ta sẽ dồn hết sức vào cú này!"

"Vâng!"_Chạy vào nép góc

"Chị à đừng bỏ em mà..."

"Tsunade em không muốn ta trở thành 1 gia đình sao?!"

"Khốn khiếp! Mau cút hết đi lũ giả dạng!!!"

ẦM


















































"Con đây rồi! Nào đưa tay con đây!"_Chìa tay tới

"Uhm!"_Ôm lấy Tsunade không chút phòng vệ

"Ôi trời ta chỉ bảo đưa tay con đây thôi mà hahaha"_Tuy nói chỉ đưa tay nhưng lại ôm trọn con mình vào lòng

Xung quanh không gian bắt đầu thay đổi bỗng nhiên cả 2 lại hô to lên :

"GIẢI!"_Nhìn nhau mỉm cười

_Thực tại_

|Ôi trời 2 người không sao chứ!? Cả 2 đứng trồng trời ở đây được 15p rồi đấy!|_02 hốt hoảng nhìn

"Ta về rồi sao...?"_Ngó sang Tsunade

"Ino mau tát mama 1 cái nào..."_Ngồi xổm xuống

"Người làm sao vậy!? Vẫn còn bị dính ảo thuật à!?"

"02 mau bay nhanh tới và đập vào mặt tôi đi!"

|Sẽ đau lắm đấy...nhưng tôi sẽ chiều theo lòng cô|_Bay nhanh tới

ẦM

"NÀY! CÓ BAY NHANH THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ TỚI MỨC NÁT LUÔN CÁI CỬA CHỨ!?"_Temari hốt hoảng cầm chặt cục rubik

|Do...do tôi quên dừng lại ehehe...|

"Mama người không sao chứ!?"

"Vậy đây là thực tại rồi aha...ha..."_Ngấp lịm đi

"MAMA MÁU CỦA NGƯỜI CHẢY RỒI KÌA MAU TỈNH DẬY ĐI!!!"_Kết ấn rồi trị thương cho Tsunade

"Tôi nghĩ cô nên tập cách dừng lại khi học bay đấy 02..."

|Tôi sẽ sửa chữa lại phần này...|

"AH! Nãy giờ papa con chưa về sao Ino?"_Bật dậy nhìn

"Khi nãy người có về nhưng mà lại quên thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi nên đi lấy nữa rồi"_Hoàng hồn lại ngẫm nghĩ

"Bộ những thanh niên từ 20 đến 30 ở đây rất hay quên thứ gì à?"_Temari thắc mắc hỏi

"Cái đó thì vừa đúng vừa không nhưng mà cũng tùy người thôi Temari-san"_02 đáp

"Ra là vậy..."

"Chắc papa sắp về rồi con sẽ đi lấy nước!"

"Ta cần đi lấy chút bia"

"Con sẽ ở lại đây dọn ra phần còn lại"

|Tôi có việc rồi hẹn gặp lại sau! À mà này! 2 ngày sau vào buổi sáng ngôi nhà của mọi người sẽ có! Vậy nhé tạm biệt!|

"1 ngày sau...mình cần phải suy nghĩ về việc mua thêm vũ khí để sau này đánh nhau với nhân vật phản diện!"_Temari cầm 2 dĩa thịt nhìn

"Nhưng mà tao cũng mong chờ khi nếm vị của mày lắm thịt à!"

_1 lúc sau_

"Anh về rồi đây cả nhà!"_Bước ra sân nhìn

Lào

Xào

Lào

Xào

"Papa! Chào mừng người trở về!"_Nhảy từ bụi cây ra

"Mừng người về otou-san"_Cầm dĩa trái cây nhìn

"Ta về rồi thì mama của 2 đứa đâu?"_Mỉm cười xoa đầu Ino

"Đang lấy thêm sake ạ!"_Hớn hở đáp

"Vậy chú Nighteye và khách của chú ấy đâu otou-san?"_Đặt dĩa trái cây xuống bàn

"À! Họ đây này!"_Né sang 1 bên

2 bóng dáng, 1 nam 1 nữ hiện ra trước mắt cả 2

"Kia là chú Nighteye còn kia là...?"

"Kia là Rei là vợ của anh hùng hạng 4 nhưng mà hiện tại cậu ta đang bận rộn việc gì rồi nên chỉ có cô ấy nên cả 2 đừng chọc phá cô ấy đấy!"_Nhắc nhở rồi giới thiệu

"Ino! Temari! Đây là Todoroki Rei, các con phải gọi người này là cô đấy!"

"Rei-san đây là Temari và Ino nhưng mà còn 1 người nữa chưa xuất hiện ở đây nên tôi sẽ giới thiệu sau!"_Quay 180°

Bịch

Lào

Xào

Lào

Xào

Tách

"Con chào cô ạ! Con là Ino! Con rất vui khi được làm quen với cô!"_Nắm đầu các ngón tay Rei cười rạng rỡ

"Chúc cô buổi tối tốt lành, con là Temari và cô có muốn ăn chút trái cây để bổ sức không ạ?"_Đứng kế bên kéo áo khoác Rei

"C-Cô cảm ơn cả 2 cô cũng rất vui khi được làm quen với các con nhưng mà sau khi ăn bữa chính rồi ta hãy ăn trái cây nhé!"_Mặt đỏ ửng xoa đầu cả 2

"Vâng ạ! Ino sẽ nghe theo cô!"_Mỉm cười cầm ngón tay bên bàn tay phải kéo vào trong

"Ở ngoài lâu sẽ mỏi chân lắm và bên trong có ghế ngồi nên cô hãy vào trong ạ"_Đứng bên trái cầm ngón tay kéo vào cùng

*B-Bọn...Bọn trẻ dễ thương chết đi được nhìn thật giống các thiên thần! Nhưng mà ai là chị nhỉ?*

"All Might-san..."_Đột nhiên Nighteye hỏi

"Hah?"

"Tôi có cảm giác tôi có Kosei mới rồi..."_Trầm ngâm

"Không chỉ cậu đâu chắc cả 2 ta đều có Kosei mới mang tên tàng hình rồi"_Trầm ngâm theo

"Hàaaa...tôi nhớ ngày đầu con bé Ino đó đối xử với tôi quá..."_Nhớ lại khoảnh khắc đầy kinh hoàng

"Thôi bỏ đi, mau vào thôi họ đợi lâu lắm rồi đấy..."

"Nhưng mà anh không đi phụ Tsunade à?"

"À tôi mém quên nữa! Cậu vào trước đi tôi sẽ vào sau bây giờ tôi sẽ phụ em ấy!"_Chạy nhanh đến phòng

Vèo

"Đôi khi nhanh quá cũng không tốt đâu All Might-san"_Đẩy kính nhìn

_Sân cỏ_

"Cô có phần tóc đẹp thật đấy! Ino cực kì thích cô Rei luôn!"

"Haha tại sao con lại thích tóc của cô? Không phải nó rất xấu sao?"_Mỉm cười xoa đầu Ino đang ngồi trên đùi mình

"Tại vì cô làm con nhớ tới 1 người bạn! 1 người bạn với mái tóc màu hồng và ngắn!"_Ngước lên nhìn vào mắt Rei

"Vậy Ino có ấn tượng gì với người bạn đó không?"

"Có! Bạn đó rất mạnh mẽ! Ino muốn mạnh mẽ hơn bạn ấy! Và cũng muốn gặp lại bạn đó! Đặt biệt hơn nữa là Ino rất thích tóc của bạn đó! Vì khi tới mùa xuân Ino sẽ nhớ tới bạn đó! Hề hề"_Cười nhe răng với Rei

"Hẳn là Ino rất thích bạn đó nhỉ?"_Vuốt nhẹ tóc Ino

"Vâng ạ! Cực kì thích luôn! Nhưng mà đôi khi con và bạn đó cãi nhau vì 1 số lí do ngớ ngẩn nên bây giờ cả 2 không thể gặp lại được..."_Ủ rũ cúi xuống

"Hửm? Sao lại không gặp lại được nữa?"_Hoàn toàn quên về việc cãi nhau vì 1 số lí do ngớ ngẩn

"Vì bạn ấy bảo phải đi 1 nơi rất xa. Và còn bảo khi nào đó sẽ tìm lại con, nhưng mà con nghĩ bạn ấy sẽ không quay lại đâu..."

"Tại sao con lại nghĩ như vậy? Lỡ đâu cả 2 đứa tìm được nhau thì sao? Con phải tin tưởng vào người bạn của mình chứ"_Hôn nhẹ lên trán Ino

"Ino sẽ tin tưởng vào bạn của mình và hi vọng sẽ gặp nhau vào 1 ngày nào đó"_Dựa vào Rei

"Phải rồi đó...khi nào đó cả 2 sẽ gặp nhau thôi"_Đặt cằm xuống đầu Ino

"Trăng hôm nay đẹp thật đấy cô Rei..."_Ngước lên nhìn trăng

"Phải...trăng hôm nay rất đẹp"_Bên ngoài nói vậy chứ bên trong gào thét vì sự dễ thương này

_Chuỗi ngày chán nản và ngôi nhà mới_

Chà! Chỉ 1 chapter thôi nhưng tôi đã quỵt khá nhiều ngày! Thật là hạnh phúc khi ra chapter mới! Và trong thời gian tới tôi sẽ dành ít thời gian hơn viết truyện vì tôi cần phải chuyển cấp nữa!

Hẹn gặp lại nhé!

Đừng xem chùa!👊👽

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip