SF7.1 [MadaTobi]
Tiếp nối của SF1 [MadaTobi]. Các bạn có thể quay lại đọc chap đó rồi hẵng đọc chap này nhe.
Khuyến cáo nghe kết hợp bài Love is Gone nha.
Oke vào nào.
______________________________
Tình yêu không sai, là do ta sai. Nếu ta biết được ta yêu em nhiều như vậy, chắc chắn sẽ dùng phần đời còn lại bù đắp cho em.
" Ta xin lỗi, Tobirama."
_Madara_
"Madara, chỉ cần Izuna, ngươi sẽ dừng lại đúng không?"
"Đúng vậy."
"Chỉ cần ta đổi mạng với hắn, ngươi có thể buông bỏ hận thù không?"
"Có thể."
"Madara, đừng làm khó gia huynh ta nữa, ta biết ngươi quý trọng gia huynh, ta cũng biết ngươi cũng yêu làng Lá. Mọi thứ thuộc về người, ta trả lại."
Madara im lặng không đáp lời, cũng như không nhìn Tobirama, hắn không ngừng tay trên những đống văn kiện, đáp lời Tobirama một cách khô khan, có lẽ khi Tobirama nói những lời này, chính hắn cũng không dám nhìn thẳng mặt anh.
Tobirama nhìn Madara, một lúc lâu anh mới thở dài bước ra ngoài, mang theo những tình cảm khó giãi bày, cùng những tâm tư kín đáo chôn chặt trong lòng. Tobirama rất yêu Madara, rất yêu. Nhưng vì an nguy của làng, của gia tộc anh mới hi sinh, anh cũng tin rằng đây không phải là sự hi sinh vô ích.
Tobirama trở về phòng nghiên cứu của anh, nhìn những đồ vật được sắp xếp ngay ngắn. Anh nhìn chúng một hồi rất lâu, vẻ lưu luyến không nỡ bỏ đi. Phải thôi, anh đã gắn bó với căn phòng này lâu như vậy, đến giờ phút phải nói lời chia tay thôi.
Thuật đổi mạng anh đã nghiên cứu xong, có lẽ nghiên cứu này là thành quả cuối cùng của anh cùng với thuốc trợ lực cho tộc nhân Uchiha, tất cả vì Madara. Tobirama nhìn từng vật dụng từng rất thân thuộc với anh, sờ ngắm chúng kĩ càng, như lời chào tạm biệt cuối cùng của những người bạn tri kỉ.
Sắp ra đi rồi, anh nên đi dạo chút chứ nhỉ. Tobirama lên đỉnh núi nơi có thể quan sát hết làng. Bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh mới có dịp quan sát làng kĩ như vậy, có lẽ do bình thường bận bịu công việc quá, không có thời gian chứng kiến vẻ đẹp này. Đứng trên này quả là hợp lí mà, thảo nào gia huynh và Madara luôn tới đây.
Đây là làng của anh, là nhà của anh, trông thật xinh đẹp và yên bình, là nơi mà hồi nhỏ cả 4 anh em nhà Senju đã luôn mơ tới, là nơi không có chiến tranh, trẻ con được đi học, được vui chơi mà không cần ra chiến trường. Nhìn nó phát triển như vậy, quả thật trong lòng Tobirama có một chút lâng lâng. Anh phải chăng đã già đi rồi, không còn cái tính vô tư như hồi còn nhỏ nữa, công việc, áp lực đè nặng trên đôi vai làm nụ cười của anh cũng bị kéo xuống.
Anh đi dạo khắp các ngõ ngách, người dân trên đường ai cũng tỏ vẻ kinh sợ nhìn anh, khác với khi trông thấy Hashirama. Phải thôi, Tobirama 24/24 mang theo gương mặt đằng đằng sát khí thì hỏi sao không gây được thiện cảm.
Anh chậm rãi đi khắp các cửa hàng, hưởng thụ không khí hòa bình và thoải mái vô lo vô nghĩ. Có phải Hashirama cũng cảm nhận như vậy nên mới hay trốn việc đi chơi không? Đôi khi đi dạo như này cũng hay. Nhìn bọn trẻ con chơi đùa, anh lại nhớ về 1 thời còn 4 anh em, bọn họ không phải lo về chiến tranh, không phải lên chiến trường, vui vẻ mà cười đùa cả ngày.
Rồi anh lại nhớ tình cảm của anh với Madara bắt đầu từ khi anh gặp hắn ở lễ hội đầu năm. Anh ấn tượng với cậu thiếu niên có mái tóc xù lên như nhím ấy, ấn tượng với cái dịu dàng ân cần của hắn với em trai, ấn tượng với việc hắn mua cho anh cây kẹo táo khi anh nói anh làm rơi tiền. Mọi thứ, anh đều ấn tượng về hắn. Chỉ là hắn không yêu anh, hắn yêu Hashirama, tình cảm này bền chặt tới nỗi anh không thể xen vào.
___________________________
Madara sau khi Tobirama ra khỏi phòng hắn mới ngừng bút mà nhìn lên cánh cửa giấy đã được khép lại. Trong lòng hắn cuộn lên một cảm giác chua xót không thể diễn tả thành lời, bản thân thì thấy có lỗi như vừa làm điều gì rất sai. Madara ngồi trầm mặc trên bàn làm việc, hắn đang nghĩ về những điều gần đây, về thái độ của hắn đối với anh và anh đối với hắn.
Anh không còn chống cự hắn nữa, phục tùng theo mọi yêu cầu quá đáng từ hắn, ngay cả việc đổi mạng này. Vậy tại sao hắn lại không cảm thấy vui. Từ bao giờ hắn đã không mang anh ra chỉ để phát tiết, từ bao giờ hắn chờ anh ngủ sẽ bôi thuốc lên những vết thương của anh, từ bao giờ hắn thấy khó chịu khi nhìn anh người đầy vết thương hay tiếp xúc với những người khác quá thân mật.
Từ khi nào hắn đã thấy thấp thỏm mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ cấp S. Từ khi nào hắn đã không còn quan tâm Hashirama như trước, từ bao giờ mà hắn đã không còn thấy thỏa mãn với những lần làm anh quằn quại đau khổ. Hắn... Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết hắn không dám đối mặt với anh khi anh nói tới chuyện trả Izuna lại về cho hắn.
Phải chăng hình bóng Izuna và Hashirama đang nhạt dần trong lòng hắn, thay vào đó là dáng người gầy gò ốm yếu của anh cứ ngày một rõ ràng trong tâm trí hắn.
Hắn cũng không vui khi nhìn thân ảnh của anh lầm lũi một mình bước đi, trông nó thật cô đơn, trông thật đáng thương đến nỗi hắn rất muốn chạy tới ôm anh.
Người ta thường bảo, Tobirama có tất cả, có anh trai bảo vệ, có phu quân là Madara Uchiha, có trí thông minh, có sự kính trọng từ các Kage khác. Nhưng thật ra Tobirama lại chẳng có gì, chẳng có gì ngoài một tâm hồn đơn độc được che giấu kĩ bằng một gương mặt không cảm xúc.
Madara nhớ đứa bé tóc trắng năm đó, đứa bé mà làm rơi mất tiền mua kẹo táo, hắn là người trả tiền cho cây kẹo đó. Đôi mắt của thằng bé lúc nhận cây kẹo sáng rực lên, trông rất đáng yêu. Lúc đó hắn còn tặng thằng bé một chiếc vòng tay kết lá, dặn là quà gặp mặt. Có lẽ bây giờ hắn mới nhớ, à ra đó là Tobirama lúc nhỏ. Chỉ trách bây giờ anh khác hồi nhỏ quá. Hồi nhỏ dễ thương ấm áp bao nhiêu thì bây giờ lại cứng nhắc vô cảm bấy nhiêu. Còn chiếc vòng tay chắc anh cũng đã làm đứt từ bao giờ.
Madara nhớ, nhớ cũng nhiều, chỉ toàn về Tobirama. Hắn quyết định ra khỏi phòng cho khuây khỏa đầu óc. Hắn lại đi dạo quanh ngôi làng mà hắn cùng Hashirama cất công gầy dựng, bất ngờ hắn thấy hình bóng Tobirama ở phía xa xa, trông vẫn cô đơn như vậy, anh cứ lầm lũi bước đi. Hiếm khi hắn thấy anh đi dạo như vậy, hầu hết thời gian đều dồn cho công việc. Anh gầy đi trông thấy, dù hắn biết anh rất gầy, nhưng có vẻ nhìn từ lần sau như vậy, anh không khác gì một người suy dinh dưỡng nặng cả, cảm tưởng con người ấy gió thổi liền có thể bay.
Hắn đột nhiên muốn bước tới bên anh, nắm đôi bàn tay lạnh lẽo kia, truyền chút chakra nóng cho nó. Nhưng đôi chân hắn lại cứ kìm hắn đứng lại nơi này, rồi nhìn anh hòa vào dòng người đằng xa.
Tobirama đi thăm làng xong liền quay trở về Senju, nhìn cánh cổng với gia huy trước cổng, anh đột nhiên cảm thấy rất lâu rồi anh chưa về nhà. Tobirama đẩy cánh cổng gỗ vào nhà, mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy, không hề thay đổi, không vương chút máu nào. Tộc nhân vẫn còn đó, chưa một ai phải mất mạng. Gia huynh còn đó, không bị găm lên tường. Các tộc nhân thấy anh đều cúi đầu chào, song họ khác bất ngờ vì lâu lắm rồi mới thấy Nhị thiếu gia về thăm nhà. Tobirama cũng gật đầu chào lại.
Anh vào lại căn phòng đã từng là của mình, căn phòng rất sạch sẽ và ngăn nắp, có lẽ gia huynh phòng khi nào anh về nhà nên đã sai người làm dọn dẹp thường xuyên. Từng vật dụng đã gắn bó với anh suốt thời niên thiếu, vừa lạ vừa quen. Bỗng nhiên lúc này anh lại nhớ chúng như vậy.
Mà Hashirama về nhà biết Tobirama thăm nhà thì vô cùng vui mừng, liền kiếm em trai khắp nơi. Vừa thấy Tobirama liền nhảy ra ôm. Hỏi thăm đủ kiểu, hỏi cả vết thương từ lần anh bị thương nặng đã khỏi chưa, hỏi anh dạo này ốm đau gì không sao lại gầy như thế.
"Huhu ta chăm đệ khó khăn lắm mới lên cân. Tại sao mới qua một thời gian mà đệ lại gầy đến vậy rồi hả." Hashirama vừa đu trên người Tobirama vừa mè nheo.
"Thôi đi, ta nào có phải con nít đâu mà cần huynh chăm." Ngoài mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ nhưng Tobirama vẫn để nguyên cho Hashirama ôm.
"Tại sao hôm nay đệ lại bỏ Uchiha về bên đây hả? Madara ức hiếp gì đệ sao? Nói đi để ta đi tính sổ thay đệ."
"Chả lẽ huynh không cho ta về thăm nhà sao?"
"Hì hì ta đâu có ý đó. Đệ về ta vui lắm chứ."
Tobirama nhìn vẻ mặt hớn hở của gia huynh như vậy, trong lòng lại thêm nhiều chút không nỡ. Anh cứ nhìn chằm chằm khiến Hashirama thấy rất khó hiểu, hôm nay đệ đệ y ăn trúng gì sao, mọi hôm ghét bỏ còn không hết mà hôm nay lại nhìn với ánh mắt như sắp chuẩn bị chia tay hẳn vậy. Hashirama gãi đầu nửa ngày cũng không nghĩ ra lí do.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh trai, Tobirama cũng bất lực thở dài. Như vậy thì làm sao anh yên tâm để lại làng cho tên ngốc như y cơ chứ.
Rời bước khỏi Senju, rời khỏi căn nhà chứa bao nhiêu kỉ niệm thuở thiếu thời của anh, Tobirama lại đi tới trường học nơi 3 đứa học trò của anh đang học ở đó. Sau này không có anh dạy chúng rồi, hi vọng Hashirama sẽ để mắt tới chúng một chút. Anh không vào gặp bọn chúng mà đi luôn, chắc anh sợ nhìn những đứa học trò tâm huyết của anh, anh lại dao động mất.
Rồi anh quay về phòng thì nghiệm, bỏ hết những vật dụng của anh, chỉ để lại những quyển trục, là những công sức của anh, đã được chắt lọc để giữ lại.
____________________________
Tobirama quay về Uchiha lúc trời đã về khuya. Anh gói gọn đồ đạc của bản thân, rồi nhẹ nhàng đi tới phòng Madara. Madara lúc này đã đi ngủ, Tobirama cũng không có ý định đánh thức Madara nên che dấu chakra, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nơi hắn nằm. Anh nhìn hắn một hồi lâu, rất lâu, như muốn ghi nhớ từng chi tiết của hắn vào trong tâm trí vậy, khắc sau từ khuôn mặt thanh tú, tới dáng người của anh, mỗi một chi tiết muốn khắc sâu hơn nữa. Tobirama rất muốn ôm chặt hắn vào lòng, nhưng lại không dám. Chỉ có thể nhìn ngắm lúc hắn đi ngủ. Đôi mắt anh hiện rõ lên sự quyến luyến không muốn rời đi, dù không yêu, anh vẫn muốn bên cạnh hắn cả đời
Nhưng đã tới lúc rồi, anh phải trả lại hắn những gì đã bị anh cướp, anh phải trả lại Izuna và gia huynh cho hắn. Trong bức tranh của làng sẽ luôn có gia huynh, có hắn, có Izuna, chỉ là, sẽ không bao giờ có anh. Anh không xuất hiện bên bàn ăn của họ, cũng không xuất hiện trong ngôi làng của họ.
Tobirama cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Madara, đây là lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng anh hôn hắn, là nụ hôn duy nhất thể hiện tình yêu của anh. Một giọt nước mắt rơi xuống má hắn, anh vội vàng lau đi.
Xong, anh rời đi, trước khi đi vào khu rừng nhìn lại một lần dinh thự Uchiha, rồi dứt khoát quay đầu đi.
Madara tỉnh lại, thật ra hắn ngủ không hề say. Lúc Tobirama đứng ở cửa hắn đã nhận ra, nhưng không thức dậy vội. Hắn nghe thấy âm thanh của anh tới gần mình, một quãng thời gian dài lại chẳng có động tĩnh gì. Hắn đang định mở mắt xem anh làm gì, thì anh bất ngờ áp môi mình vào môi hắn, rồi giọt nước măt của anh rơi trên má hắn. Hắn bất ngờ, đây là lần thứ 2 hắn thấy anh khóc.
Đợi lúc Tobirama từ từ đi ra, Madara mới xốc chăn dậy. Hắn cứ nhìn đăm đăm ra cảnh cửa, tự chất vấn có nên đuổi theo không. Màn đêm bao trùm mọi cảnh vật, cũng như bóng đen đang dần bao phủ lấy tâm trí Madara.
CÒN TIẾP
_____________________________
Xin lũi đây chỉ là 1 chút cảm xúc của tôi khu nghe bài Love is gone, tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng này.
Tôi đỗ Chuyên rồi nma deadline nhiều quá làm tôi không có thời gian viết gì cả, huhu xin lũi mọi ngừi.
Mong mọi ngừi vẫn còn nhớ chiếc fic này huhu.
Được ròi. Tạm biệt mọi ngừi.
#Suchinn
#Đống
#1.9.22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip