Chap 16 Vòng cổ gia tộc Uchiha

Sáng hôm sau, Itachi lại đưa Sarada đến dinh thự Uchiha ngày xưa, bây giờ nó đã mục nát rất nhiều, mùi hôi tanh bốc lên, máu vương vãi khắp nơi, Sarada sợ hãi bám sát vào Itachi, khiến cho anh bật cười, quan sát xung quanh Sarada đã đoán được rằng nơi đây đã xảy ra một cuộc thảm sát rất man rợn, nên Sarada đã quyết định sẽ hỏi Itachi

-Bác ơi, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì????

-Sarada cháu đã từng nghe về câu chuyện về một gia tộc hùng mạnh, có nhãn thuật có thể điều khiển cả cửu vĩ hồ ly chưa????- Itachi nói

-Dạ.......cháu chưa nghe qua bao giờ- Sarada

-Vậy để ta kể cho cháu nghe về một gia tộc có một nhãn thuật có thể điều khiển cả cửu vĩ hồ ly, Sarada đó chính là gia tộc Uchiha của chúng ta, người đầu tiên điều khiển cửu vĩ là cụ Uchiha Madara, Mangekyou Sharingan của ông đã điều khiển con quái vật đánh nhau với ngài Hokage đệ nhất Hashirama Senju, nhưng thất bại......-Itachi trầm giọng kể lại, Sarada chăm chú lắng nghe

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, Itachi kể lại những lúc mà gia tộc Uchiha phản bội, rồi Shisui vì muốn nền hoà bình mà hi sinh, có cả việc anh đã giết chết cả dòng tộc và việc Sasuke bỏ làng làm tội phạm

Sarada giờ đây mới biết được đây chính là tổ chức đánh thuê Akatsuki, một tổ chức tàn bạo, nhưng Sarada lại không hề oán trách họ nếu đây là tổ chức tàn bạo vậy sao lúc cả team nói mình tới từ tương lai thì sao cả tổ chức không giết chết cả nhóm đi để sống tới tận giờ làm gì, là do họ không phải là kẻ xấu

-Sarada, lại đây đi- Itachi gọi Sarada

-Vâng ạ- Sarada chạy tới

-Nhìn đi- nói rồi Itachi chỉ ra một bờ sông gần đó

Sarada nhìn theo, bờ sông giờ đây đã được nhuốm màu đỏ của máu, nhưng nó không hề xấu đi mà lại tôn lên vẻ đẹp rất nhiều, Sarada chưa bao giờ thấy nó đẹp đến vậy tương lai của cô là nó đã bị phá hủy để lấy đi xây nhà rồi

-Sarada, cháu biết vì sao con sông này nhuốm máu mà lại được mọi người thích không???- Itachi hỏi

-Dạ......cháu không biết- Sarada lắc đầu

-Sarada, dòng sông này được nhuốm máu của những người hi sinh vì Konoha, nhưng ngài Hokage chỉ tin tưởng và để con sông cho gia tộc Uchiha chúng ta canh giữ, đến khi một ngày ta thảm sát cả gia tộc, dòng sông lại nhuốm nhiều máu hơn và rồi những dòng máu hòa vào nhau tạo nên sự lấp lánh và tuyệt đẹp của dòng sông.....-Itachi giải thích

Sarada vừa nghe vừa nhìn dòng sông, đẹp thì có đẹp nhưng những người đã bỏ mạng, máu ở đây chẳng lẽ thân xác ở dưới sông???? Ôi cái đó hơi ghê à, tiếp tục nghe lời giải thích của bác mình

-Dòng sông này được mang tên là Nguyệt đỏ, bởi vì những người đã chết đều mất vào ngày trăng tròn, và điều kỳ lạ khiến cho tên tuổi dòng sông này được nổi lên là do dòng máu hòa vào nhau, nó tượng trưng dù là gia tộc nào nhưng một khi là người làng Konoha, thì sẽ mãi là một gia đình- Itachi

-Nhưng bác ơi, nếu dòng máu ở đây thì thân xác họ ở đâu???- Sarada hỏi

-Thể xác của họ đã bị chuyển đi, còn có vài thể xác thì nằm sâu dưới đáy sông này bởi vì họ không muốn xa quê nhà mình- Itachi

-Vâng ạ- Sarada khẽ gật đầu

-Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, ta nên về thôi kẻo không mọi người lại lo- Itachi đứng dậy dắt tay Sarada

-Vâng- Sarada

-Cháu ra ngoài kia đợi ta một chút, ta sẽ ra ngay- Itachi chỉ

Sarada chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi, Itachi lại gần dòng sông nhuốm máu đỏ, lôi từ tay áo ra một sợi dây chuyền hình gia huy tộc Uchiha nhưng nó không có màu, anh nhún nhẹ đầu trên của dây chuyền xuống dưới dòng sông

Những dòng máu thấm vào đầu đó, khi Itachi lấy lên thì đã là một gia huy Uchiha thật sự, anh mỉm cười cất lại vào trong rồi bước ra dẫn Sarada về căn cứ của tổ chức, khi vừa mới bước tới cái hang động của tổ chức thì Sarada gặp Boruto

-Oh chào đồ cận thị, mới đi đâu về vậy????

-Đi khám phá, tên baka nhà cậu dạo này cũng đi lắm nha, đi đâu vậy???- Sarada khoanh tay uy nghiêm nói

-Ây bí mật riêng không nói đâu- Boruto phảng phất tay rồi bỏ vào căn cứ

Đúng như lời Sarada nói, dạo này cứ sáng là Boruto biệt tăm khỏi nơi này rồi đến chiều tà mới chịu lết xác về nhà, Mitsuki thì được đưa đi gặp Orochimaru này chẳng có gì phải khó hiểu khi tới tối cậu ta mới về mà Boruto mới đáng nghi nhất

Sarada chán nản bỏ vào phòng đợi đến trời tối, vì tối nay cả tổ chức sẽ mở tiệc BBQ (tổ chức nó giàu quá mà) để kỷ niệm cả nhóm đã ở đây lâu tới bao nhiêu rồi mà cô cũng chả nhớ lắm, chỉ mang máng là 1 tháng thì phải, nhưng cô nhớ tương lai, nhớ Papa và Mama lắm

Trời tối cũng nhanh chóng đến cả hội Akatsuki lôi nguyên dàn tiệc BBQ ra thỏa nướng đồ, Tobi đem nguyên dàn Karaoke ra chơi cho trất, cả đám tụm lại hát riêng Konan thì nấu đồ ăn và không thằng nào con nào phụ, tức giận cho mỗi thằng một chưởng dính vách

Thế là cả đám đẩy Leader Pain phụ Nan, Leader Pain mặt hầm hầm rủa cái đám vô ơn chơi mất nết kia, bố ghim, Sarada không đứng cùng với cả đội tách riêng ra lại gần gốc cây kia mà tựa vào thân cây, mơ hồ ngắm trăng

-Sarada cháu sao vậy????- Itachi thấy cháu gái mình có biểu hiện lạ lại gần hỏi

-Bác ơi......hức....hức......cháu......nhớ.....hức....nhà.....hức.....-Sarada quay lại, cô ôm chặt lấy Itachi mà bật khóc

-Rồi rồi, ngoan nè đừng có khóc, cháu mà khóc là xấu lắm đó- Itachi quỳ xuống lau nhẹ nước mắt cho Sarada

-Hức....cháu....nhớ Papa......Mama.....cháu.....hức.....hức.....nhớ.....Konoha....hức.....-Sarada vẫn khóc

-Sarada, nếu như cháu quay lại Konoha ở tương lai cháu sẽ không được gặp bác nữa, nào ngoan nín đi, ta có thứ này tặng cho cháu- Itachi mỉm cười xoa đầu Sarada

-Gì vậy ạ????- Sarada ngừng khóc hỏi

Nói rồi, Itachi lôi từ trong tay áo ra sợi dây chuyền hồi sáng anh đã nhuốm vào dòng máu kia, đeo lên cổ Sarada rồi nói

-Sarada sợi dây chuyền này do bà nội cháu để lại, bà mong muốn một ngày nào thấy đứa cháu gái của mình đeo nó,  nhưng rồi ước muốn lại tan đi chỉ vì ta- nói đoạn Itachi cúi khuôn mặt buồn rầu nhớ lại đêm định mệnh ấy

-Bà nội.....-Sarada

-Lúc đưa, sợi dây chuyền chưa có màu, sáng nay đưa cháu đi xem lại dinh thự Uchiha ngày xưa ta đã tô lên nó bằng cách nhuốm đầu trên vào dòng sông máu đỏ kia, nhìn xem Sarada giờ đây nó đã là gia huy của tộc Uchiha rồi- Itachi mỉm cười

-Vâng ạ....-Sarada gật đầu

*Tap* bất ngờ Itachi dùng hai ngón tay chạm trán Sarada khiến cô bé hơi ngạc nhiên, khá giống cách của Papa cô, nhưng nó lại chứa sự ấm áp hơn phần nào, cô vui mừng, khóe mắt lại cay cay òa khóc ôm chặt Itachi hơn

-Cháu cảm ơn, cháu rất cảm ơn

-Không có gì Sarada- Itachi cũng ôm Sarada lại vào lòng

Cả hai nắm tay nhau bước tới cái bữa tiệc hỗn loạn kia, cùng nhập tiệc vui đùa với tất cả, chưa ăn được bao lâu đại chiến xảy ra nổ mẹ cái bữa tiệc BBQ tại thành phần phá hoại Tobi (Tobi: quỷ gì cũng đổ thừa tui làm, hận hè)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip