4. Tôi đăng kí lớp lịch sử ở thế giới bên kia
Senju Tobirama hẳn là một người rất kiên nhẫn. Tôi phát hiện ra điều này khi nghe ông ta thuật lại cả một lịch sử dài dằng dặc của shinobi và Konoha cho tôi nghe. Ông kiên nhẫn kể cho tôi nghe và cũng không ngại giải đáp những thắc mắc của tôi. Hơn nữa, có vẻ ông rất thông minh. Tobirama giống như một cuốn bách khoa toàn thư về lịch sử, nhưng là phiên bản nâng cấp hơn những trang giấy thô ráp màu vàng cũ rích kín đặc chữ và khó đọc. Ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn chi tiết khi cần, chỉ bằng lời nói (thậm chí ông không cần nhìn vào mắt tôi khi làm vậy), Tobirama vẽ vào đầu tôi một sơ đồ tư duy rõ ràng về cái thế giới mà trước đây tôi từng sống. Để khiến tôi tin tưởng, ông không chỉ thao thao bất tuyệt về thế giới shinobi, về Otsutsuki, Lục Đạo Hiền Nhân, Konoha đầy lạ lẫm kia, mà còn đúc ra những đặc điểm, dấu hiệu của "thế giới cũ" này vẫn còn tồn tại ở "thế giới mới" mà tôi đang sống, khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Ông khiến tất cả mọi thứ trở nên hợp lí lạ thường, nhưng trông không hề có vẻ áp đặt tư duy, dắt mũi tôi hay bắt tôi phải tin theo.
Tôi đã hỏi Tobirama vô vàn câu hỏi. Tôi không định tương tác với người đàn ông này sau sự thật ông là người đã chém đầu tôi một cách tỉnh bơ, nhưng nghe ông nói, tôi không thể kiềm chế việc tranh luận.
" Vậy đối với thế giới, di sản của shinobi chính xác là gì?" Tôi đặt câu hỏi khi chúng tôi lướt qua bãi tha ma. " Ngoài việc đánh nhau, giết nhau và sáng tạo ra những thuật gì đó....bùm bùm." Tobirama quay lại nhìn tôi, gương mặt ông vô hồn, bước chân của ông chậm hơn. "Tay sai của lãnh chúa và nguyên nhân chính cho các cuộc chiến tranh. Tôi không hiểu....tại sao các người, à không, chúng ta phải tồn tại."
Gương mặt Hokage Đệ Nhị giãn ra khi tôi nói từ "chúng ta", như một sự hài lòng khi tôi chấp nhận thế giới shinobi từng xuất hiện.
" Nếu như ngươi muốn đánh giá di sản của shinobi, ngươi phải đánh giá dựa trên góc nhìn của vô số thành phần trong xã hội loài người. Không có cái gì tồn tại mà không có lí do cả." Tobirama khẳng định, không hề tức giận với câu hỏi của tôi. " Ngay cả loài động vật sinh ra để gây hại như muỗi, chúng vẫn có một số tác dụng nhất định với nguồn nước và hệ sinh thái."
Tôi gật gù.
Tobirama nói tiếp. " Shinobi nhìn chung là những kẻ có sức mạnh. Chúng ta có thể chiến đấu, chúng ta có thể làm rối loạn, gây hại cho thế giới như Uchiha Madara, hoặc cùng có thể bảo vệ, ổn định thế giới, thiết lập hòa bình như Senju Hashirama, huynh trưởng ta. Đối với đất nước, chúng ta là người đã kí cam kết bảo vệ tổ quốc bằng sức mạnh của mình. Đối với lãnh chúa, chúng ta là công cụ chiến tranh, là thứ mà họ sợ hãi cũng như muốn thao túng. Đối với những tên cướp, chúng ta có thể là hung thần. Đối với dân thường là sự hỗn hợp- họ có thể cực kì ngưỡng mộ hoặc căm ghét chúng ta. Đối với chính shinobi, di sản của chúng ta để lại khi tập luyện, chiến đấu và sống sót chính là sự thỏa mãn cá nhân, hiểu được tầm quan trọng của việc kiên nhẫn, chăm chỉ, chịu đánh đổi, nỗ lực khiến bản thân phát triển mỗi ngày, sự cần thiết của việc kết hợp giữa cá nhân với tập thể, để đem ý chí của mình hòa hợp vào ý chí của đồng đội và sự thừa nhận về khả năng thay đổi thế giới xung quanh của mỗi shinobi. Ngươi có thể đánh giá dựa trên nhiều lăng kính để trả lời câu hỏi xem shinobi có thực sự cần thiết cho thế giới không."
" Vậy với cụ thì sao, Tobirama-san?" Tôi tò mò hỏi. " Cụ nghĩ shinobi có thực sự cần thiết không?"
" Ta là một trường hợp khác, Uchiha." Người đàn ông tóc trắng trả lời. " Ta được sinh ra trong gia tộc chiến tranh. Ta đã là người lính chiến đấu suốt cuộc đời mình, nhưng ngày bé ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí lên và chiến đấu để sinh tồn. Vậy nên, ta không hề chọn để trở thành shinobi mà ta phải trở thành shinobi." Giọng Tobirama thản nhiên, điềm đạm như thể đang kể câu chuyện của người khác.
"Thời đại mà ta sống, ta không có thời gian đánh giá xem mình có cần thiết trên thế giới hay không. Ngày ấy, ngay cả dân thường cũng phải tìm cách chiến đấu để sống sót qua ngày. Ngươi là đứa trẻ may mắn được sinh ra trong thời bình, đánh giá của ngươi sẽ khách quan và cởi mở hơn. Ý kiến của một cụ già cổ hủ sống cả đời trong vòng xoáy đổ máu giữa gia tộc như ta không cần thiết đối với ngươi."
Ông nói chuyện với tôi bằng khoa học, logic và sự chắc chắn, không giáo điều hay kiểm soát. Và bằng một cách nào đó, Tobirama khá kín kẽ và bí ẩn. Có cảm giác như ông ta đã đặt ra giới hạn cho tôi rồi để tôi biết đến nó.
" Cụ nói cái người gây ra chiến tranh nhẫn giả thứ tư......" Tôi ngập ngừng. " Tên là Uchiha Madara. Và người cùng ông ta gây chiến là Uchiha Obito. Tất cả đều là Uchiha. Tôi là Uchiha Sarada, vậy nên.....?"
" Ngươi không cần phải quan tâm chuyện đó." Tobirama trả lời, quay lại nhìn tôi với đôi mắt phức tạp. " Ngươi chẳng có dính dáng gì đến vấn đề của Uchiha cả. Ngươi chỉ cần biết không phải ngươi gây ra đại chiến là được."
Khi Tobirama nói vậy, tôi biết mình không nên hỏi chi tiết thêm nữa.
Uchiha.....Một gia tộc, một cái họ nghe có vẻ.....không ổn lắm, nhiều cá nhân trong số đó khá nổi tiếng vì tai tiếng, theo lời kể. Nhưng họ là gia tộc lập nên Konoha mà Tobirama nhắc đến....Và Uchiha Madara cùng Uchiha Obito có thể là họ hàng xa của tôi.
Tôi là một trong số họ.
" Bố mẹ của tôi....?"
Tobirama vẫn duy trì bước chân đều đều, nhưng tôi nhận thấy đôi vai ông căng cứng. " Họ mất rồi."
À vâng. Vâng. Họ làm sao mà còn nữa? Tôi đã có một niềm hi vọng nho nhỏ rằng bố mẹ chỉ là bị Bá quốc tách ra khỏi tôi và mang đi đâu đó tẩy não thôi. Tôi có thể sẽ tìm lại họ, gặp được họ, nhớ ra họ. Nhưng họ là nhẫn giả, họ đối đầu với Bá quốc trước khi Trái Đất bị xâm chiếm, sao họ có thể còn sống chứ. Một cơn đau tấy lên trong ngực, tôi có bố mẹ, đã từng có. Họ đã đi rồi. Và giờ tôi có một mình, không nhớ nổi gương mặt họ, vì Bá quốc đã xóa đi kí ức của tôi.....
Chết tiệt. Môi tôi run run. Chết tiệt.
" Konoha đã bị hủy diệt." Tobirama nói ngắn gọn. " Bởi những kẻ đối địch siêu phàm có khả năng thay đổi hiện thực. Đó là thuật Toàn Năng. Cả Trái Đất chìm trong đêm đen, bị xâm chiếm và biến thành Bá quốc Địa Cầu. Bố mẹ ngươi, những nhẫn giả tài ba nhất, cũng như vô số người khác, đã hi sinh."
Uchiha Sasuke và Haruno Sakura. Hi sinh như shinobi.
" Ta rất tiếc cho ngươi."
Hốc mắt tôi nóng bỏng. Giá mà Tobirama đừng buông câu thương tiếc này. Nó chỉ là.....kinh khủng. Nó khiến cơn đau buồn trở nên dữ dội, không thể kiểm soát được. Kìm xuống. Kìm xuống. Không được khóc.
Người đàn ông tóc trắng quay mặt đi.
" Và mình tôi còn sống?" Chậm rãi theo sau, tôi nén nước mắt vào trong nhìn chăm chú vào lưng áo giáp xanh của Tobirama.
" Không chỉ ngươi, còn nhiều nhẫn giả khác còn sống, nhưng họ đã quên mất điều đó. Toàn Năng là bất diệt. Nó ghi đè lên hiện thực, thay đổi kí ức." Hokage Đệ Nhị giải thích đơn giản. " Nhưng nếu cái gì thuộc về mình ngươi, thì ngươi có khả năng kháng lại Toàn Năng."
Ông không quay lại để nhìn gương mặt bàng hoàng, đờ đi vì sốc của tôi.
" Tôi?" Ngón tay tôi tự chỉ vào chính mình.
" Ừ, Uchiha."
" Không thể nào....?"
" Ngươi là người hiếm hoi không bị ảnh hưởng. Kí ức của ngươi không thể bị ghi đè, bằng một lí do nào đó."
" Nhưng sao tôi không nhớ gì cả?" Tôi thở hổn hển.
" Vì chúng đã cài một thiết bị đặc biệt trong đầu ngươi." Người đàn ông tóc trắng nói. " Khi biết ngươi không bị ảnh hưởng bởi Toàn Năng, chúng đã rất ngạc nhiên. Vì vậy thiết bị này được đưa vào não ngươi và giúp chúng kiểm soát ngươi. Nó có thể xóa đi một số kí ức.....khiến ngươi quên đi mất cuộc sống trước kia của bản thân mình."
" Ồ." Tôi đã không ngạc nhiên gì. Cơn giận trong tôi trào lên như núi lửa.
Tôi muốn giết bọn chúng. Khiến bọn chúng phải trả giá cho những tội ác mà chúng đã làm với tôi. Khiến bọn chúng đau khổ, sống không bằng chết.
Cơn giận đã khiến một thứ gì đó lan khắp huyết quản tôi, khiến tay tôi ngứa râm ran, lông trên người dựng đứng lên, đem lại cho tôi sức mạnh và năng lượng.
Tobirama giật mình quay lại:
" Uchiha.....? Chakra của ngươi?"
Tôi thở dốc, đôi mắt mở trừng trừng, đứng khựng lại giữa bãi tha ma mênh mông không hồi kết. Xung quanh tôi chỉ là bóng tối. Và thân ảnh của Senju Tobirama trước mắt, người đang có gương mặt hoài nghi.
" Tobirama.....?" Nguồn năng lượng tiếp tục phát bùng lên, gây ra một cơn đau buốt không thể tin được ở mắt. Ngực tôi như vỡ ra từng mảnh, mắt mờ đi nhanh chóng. " Đau quá....."
Trước khi bóng đêm choán lấy tầm nhìn, tôi thấy có một cái gì đó chạm vào vai mình. Một bàn tay của ai đó đưa ra, đỡ lấy tôi.
Và đôi mắt đỏ của Senju đang nhìn tôi lạnh lùng, bình tĩnh như mọi khi, nhưng lần này có chút giao động gì đó. Giao động nhỏ, không đáng kể.
" Này nhóc con. Bình tĩnh. Hít thở sâu. Và kiểm soát chakra của ngươi."
Giọng nói mạnh mẽ, đầy uy lực, khiến tôi đang rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh vẫn nghe rõ từng chữ.
" Ta sẽ đưa ngươi đến gặp Lục Đạo Hiền Nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip