Mở đầu: Tôi đột nhiên về chầu ông bà

Rơi.

                                                                                                  :

                                                                                                  :

Tôi đủ tuổi sinh đẻ vào một ngày cuối tháng ba.

Đó được coi là "một sự kiện không nhỏ" trong cuộc đời của giống cái, hay nói đúng hơn là cái máy sản xuất loài người. Một dịp để ăn mừng, được gọi với cái tên mĩ miều " Ngày Ban Phước". Tôi thì chỉ sống có một mình trong căn gác xép cho thuê chật chội ở phố Kiri nên cũng chẳng có ai ăn mừng cái dịp này cùng tôi ngoài bà chủ nhà Terran. Bà chúc tôi sinh con đẻ cái thuận lợi trong tương lai bằng một hũ muối trắng tinh đầy may mắn. Tôi kinh ngạc khi được sờ vào muối. Nó có tồn tại, đang rơi trong những kẽ tay của tôi. Đó là muối, một trong những thứ khan hiếm nhất trên thế giới thật sao?

" Sang quá," tôi trộm nghĩ, cẩn thận đóng nắp hũ lại sau phải đến hơn trăm lời cảm tạ rối rít với Terran. Phải là người giàu lắm mới mua được muối. Phận như tôi thì hẳn phải tích đủ tiền trong hai năm nữa mới hòng nghĩ đến chuyện có một lạng. Cả ngày tôi chỉ nghĩ đến chuyện vắt óc ra để kiếm tiền chạy đủ cho một lát bánh mì để còn có sức học, nào dám mơ đến muối. Vậy mà Terran không do dự tặng cho tôi cả hũ cho ngày sinh đẻ này dù nó không hề rẻ ngay cả với người như bà. Tôi chẳng còn gì ngoài biết ơn.

" Việc học của cháu thế nào?" Terran nhìn tôi, đôi mắt đen đầy dò xét sau cặp kính đã mẻ. Bà rất quan tâm đến việc học hành của tôi. Cách đây một năm, bà là người đã mang tặng tôi một bông hoa khi tôi được chọn vào trường Kính Phục.

" Mọi thứ rất tốt ạ, cháu bắt đầu học chữ." Tôi đáp. " Chữ Cao, ngôn ngữ mới. Rất nhiều quy tắc và phức tạp hơn cách chúng ta nói chuyện."

Bà gật gù. " Nó rất phức tạp, đúng. Nhưng cháu rất thông minh nên sẽ học nhanh thôi."

" Mọi chuyện là đơn giản với cháu." Tôi đồng ý và nhận lại một nụ cười tươi rói từ Terran. " Cháu sẽ tốt nghiệp mau lẹ để đi kiếm việc làm."

" Cháu đang rảnh rỗi." Bà nhìn tôi như thể bà đang mở bụng tôi ra bằng ánh mắt và đi vào đó một cách thông thuộc bằng đôi dép cao su màu tím của bà. " Thậm chí còn chút nhàm chán nữa. Mọi thứ quá dễ với cháu."

Tôi cắn môi, đột nhiên muốn nói toạc ra. " Trong Chữ Cao thì không có từ "nhàm chán" luôn bác ơi. Cháu đã thử viết vào bài đặt câu và thầy trừ điểm cháu rất nặng vì điều đó. Thế nhưng những phần khác cháu được điểm cao nên thành ra vẫn ổn. Mọi thứ thực ra không dễ lắm với cháu. Nếu cháu định viết "nhàm chán" thì thầy sẽ bảo phải thay bằng từ 'không thú vị'. Còn có bạn trong lớp cháu bị đuổi học vì viết từ 'ghét'. Dân lao động hay dùng từ này, 'ghét bỏ'". Tôi để ý thấy mắt Terran giật nhẹ khi cái chữ đó được thốt ra. " Cháu thấy từ đó là bình thường, nhưng trong chữ Cao quy định không được dùng từ đó, mà phải là 'không thích'".

Nghe tôi nói vậy, bà Terran nhẹ nhàng bảo. " Chữ Cao là ngôn ngữ tuyệt vời, dù có phức tạp thì cháu vẫn nên kiên trì với nó. Ít cô gái ở tuổi cháu đi học chữ lắm. Cháu đang làm một việc cao cả cho xã hội và cho bản thân."

" Bà nói như chị Sumi vậy." Tôi mỉm cười. Phát thanh viên Sumi trên sóng truyền hình là một cô gái trẻ đầy học thức và quyến rũ. Cô thường có một đoạn giới thiệu được lặp đi lặp lại trước khi bắt đầu một tin tức mới: " Tôi ở đây để gửi cho các bạn những lời có cánh của Vô Hạn, sự tồn tại cao quý và thuần khiết nhất của vũ trụ rộng lớn. Ngài răn dạy tôi về lòng kính phục và đức hi sinh cao cả...." Ai cũng thuộc làu những câu từ đó của Sumi vì " trong mỗi chúng ta đều có Ngài."

Vô Hạn, Ngài là sự cứu rỗi, là lí do tồn tại của chúng ta.

Nhưng đối với tôi thì không hẳn.

Tôi ôm lấy hũ muối đầu tiên trong cuộc đời mình, đưa nắp hũ lên muối. Mùi muối đậm, đau và rất thật. "Đau" không dùng để miêu tả một mùi hương. Song sao nó lại có mùi như thế, tôi không biết. Là người đang đi học, tôi không nên dùng từ "đau". Đó chỉ cái chữ dành cho bọn hạ đẳng hay vật vã, thù đời. Tôi tự xin lỗi xã hội vì có những từ ngữ tiêu cực ấy trong đầu. Nhưng tôi thấy chẳng còn gì thích hợp ngoài chúng để miêu tả về hũ muối này.

"Sự cứu rỗi thật sự của mình."

Tôi lẩm nhẩm, từ khi nào đầu lưỡi đã nếm được cái vị mặn chát đang làm sống dậy mọi giác quan nơi mình.

*

" Ngày Ban Phước" của tôi kết thúc được nửa tháng, tôi bắt đầu kì thi học kì tại trường Kính Phục. Tôi đạt điểm không tệ, thông qua Lớp Vỡ Lòng được lên Lớp Đầu. Văn Hóa là môn tôi được điểm cao nhất lớp khiến Terran nghe xong rất hài lòng , như một người Mẹ hài lòng khi thấy con ruột mình học hành tấn tới. Bà không phải mẹ tôi, bà chỉ là bà chủ của căn nhà có gác xép tôi thuê, nhưng bà đối xử với tôi như một người Mẹ. Còn tôi cảm thấy bản thân như một đứa trẻ đang háo hức kể chuyện trên trời dưới bể cho mẹ của mình. Chính vì sự gần gũi này, chuyện vui tôi cũng nói cho Terran mà không còn đợi bà hỏi nữa.

Tất nhiên, tôi cũng có những bí mật của riêng mình, chẳng phải chuyện gì tôi cũng kể cho Terran nghe. Thí dụ như tôi làm sao được điểm cao nhất lớp môn Văn Hóa. Tôi đã trải qua một buổi thi vật vã. Họ hỏi tôi về lịch sử của Bá quốc. Tôi đã học rất kĩ phần này, nhưng khi viết thì tôi bắt đầu buồn nôn không rõ lí do. Đầu óc tôi mụ mị hẳn đi, cơn buồn nôn trào lên tận mũi, không thể điều khiển nổi nhịp thở của mình, chỉ run rẩy viết được vài dòng " Bá quốc Địa Cầu, xưa là một hành tinh...." rồi buông lơi đi cây viết điện. Vì đó là cây viết điện nên khi tôi bỏ nó trên bàn và nói rằng tay tôi bị đau trong cơn hoảng loạn, giám thị sẽ khiến nó sẽ tự dựng dậy và sao chép những suy nghĩ của tôi ra trang giấy. Nhìn cây viết tự động viết qua viết lại trên trang giấy, tôi càng quay cuồng hơn. Suy nghĩ của tôi không còn được mạch lạc trong cơn buồn nôn nữa, cây viết điện thể hiện điều đó, nó chỉ chạy những nét bút nguệch ngoạc, loằng ngoằng, hỗn loạn mặc tôi có cố gắng trấn tĩnh lại bao nhiêu.

"Dừng lại!"

Tôi quát lên trong đầu.

Rồi cây viết thôi chạy loăng quăng. Nó chậm lại, và nó bắt đầu viết chữ. Những con chữ sao chép suy nghĩ của tôi ra mặt giấy.

"Konoha."

Chuyện gì vừa xảy ra!?

Tôi không chắc cây viết có bị hỏng không. Tôi không hề có chữ "Konoha" trong đầu mình.

Konoha là cái quỷ gì?

Chiếc Lá?

Cây bút lại viết tiếp, nhanh như cắt. Cơn đau đầu không chậm mà tấy lên.

" Căm thù, Bá quốc."

Giám thị đang nhìn tôi chằm chằm.

Họ đang quan sát tôi.

Tôi không thể thở được nữa. Trời ạ, đây là từ cấm. Những kẻ ở Khu Vườn Thứ Ba cũng còn không nói ra từ tục tĩu này. Nếu họ nhìn thấy, họ sẽ thắt cổ tôi như thắt cổ những tên tội đồ khác. Thi thể tôi sẽ bị treo lên phố như bao thi thể mà tôi nhìn thấy mỗi khi đi học về kia.

" Đừng, xóa đi, xóa!"

Tôi khẽ kêu lên, run bần bật. Tôi bị bệnh, bệnh nặng thật rồi. Sao tôi có thể nghĩ ra từ ấy? Sao tôi có thể?

" Xóa đi, xóa mau, xin ngươi đấy."

Cây viết cuối cùng cũng nghe lệnh tôi. Nó xóa đi chữ Konoha, chữ căm thù Bá quốc. Tôi thậm chí không thể hiểu tôi đã suy nghĩ cái gì.

" Bá quốc Địa Cầu, một hành tinh xinh đẹp dưới quyền Bá tước Xanh Mạ, bề tôi trung thành của Chúa Hoàng, nằm cạnh Công quốc Mặt Trăng......"

Kiến thức của tôi đã trở lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy lại sự bình tĩnh nhưng đôi mắt như cú vọ của đám giám thị vẫn dán chặt trên người tôi từ ấy đến khi kết thúc bài thi. Chỉ khi thoát khỏi phòng thi, tôi mới an tâm thở mạnh một cái.

Tôi vừa suýt chết. Xung quanh có biến động gì, tôi không còn quan tâm nữa. Như thể tôi vừa bị lôi tuột xuống đại dương sâu thẳm, vùi sâu dưới cát cháy bỏng, lấp kín bởi bão tuyết cuồng nộ. Tôi bần thần đi trên con phố Kiri, hạ mình trên băng ghế dưới gốc cây ngân hạnh trước nhà Terran.

Nhưng Konoha là gì?

*

Nơi tôi đang sống là Địa Cầu, một Bá quốc, lãnh địa của vị Bá Tước tên là Xanh Mạ. Nghe đâu ngài ta thuộc dòng dõi "vua chúa" trong vũ trụ. Bá Tước Xanh Mạ thì là bề tôi của Công tước Xanh Xám, chủ nhân Mặt Trăng. Nói chung mọi quy định đều do Mặt Trăng đặt ra, chúng tôi thì chỉ tuân theo. Nghe đâu ngài Bá tước Xanh Mạ cũng lao lực không ít khi phải cai quản cả một lãnh địa lớn như Địa Cầu.

Còn tôi thì tên là Kiri Terran FM313, một cư dân lương thiện, hiền lành sống ở Bá quốc Địa Cầu. Cái tên hơi dài, nhưng nó là như vậy. Từ khi sinh ra họ đã quen gọi các em bé như thế, bằng tên vùng họ sống cộng với ngày sinh giới tính và chỗ ở (thường là tên chủ nhà, nhất là đối với các bé gái, những người như tôi thường không có quyền sở hữu nhà riêng). Chúng tôi không có tên riêng, và trong chữ Cao không có cái gì gọi là " riêng". Chỉ những người tiền quyền không thiếu mới có tên riêng. Vì nổi tiếng nên họ mới cho phép cô phát thanh viên hay cầu nguyện đắm đuối với Vô Hạn được có cái tên riêng: Sumi. Hay Terran, vì bà ấy rất nhiều tiền và bà xứng đáng có một cái tên.

Thi thoảng Terran cũng gọi tôi bằng là Mắt Cận, vì bà không muốn nhớ tên thật của tôi.

Bà không biết tôi không bị cận. Tôi đeo kính chỉ để khi bỏ kính ra tôi có thể giả vờ như không thấy gì xảy ra xung quanh.

Đó là một cách để bảo vệ bản thân, nhưng bạn phải diễn cho tới.

Tôi cũng hi vọng mình có một cái tên, nên cuộc sống này đã được tôi lên kế hoạch sẵn. Tôi sẽ tốt nghiệp trường Kính Phục bằng số điểm cao nhất và rồi kiếm thật nhiều tiền như Terran. Hoặc trở thành người có sức ảnh hưởng như Sumi. Và tôi có thể có một cái tên.

Mình sẽ có một cái tên.

Đêm nọ, tôi mơ một giấc mơ kì lạ.

" Tim là gì?"

" Tim là khối cơ rỗng, gồm có bốn ngăn được gọi là bốn khoang rỗng. Trong đó, các khoang phía trên gọi là tâm nhĩ trái và phải; các buồng phía dưới gọi là tâm thất trái và phải. Khoang phía trên thì nhĩ phải bơm máu đổ về từ tĩnh mạch chủ trên rồi đi xuống dưới tâm thất phải; nhĩ trái nhận máu về từ phổi rồi đưa xuống thất trái. Giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái được phân tách bằng một vách cơ gọi là vách liên nhĩ; phần ngăn cách tâm thất phải với tâm thất trái có tên là vách liên thất......"

" Nghĩ cái khác đi coi nào. Nhịp tim hiện tại của mình là bao nhiêu?"

" Trên 100, đập rất nhanh, sắp nổ tung rồi."

" Cố nhớ lại kiến thức. Để ném một thanh kunai hoàn hảo thì ta cần lực như thế nào?"

" Ôi mình không thể suy nghĩ tiếp thế này được nữa- máu cậu ấy đang chảy xuống, đếm đi, đếm đi Sarada, bình tĩnh---"

" BORUTO!"

Trong mơ, cái cảnh tôi ôm một người lạ mặt nào đó đang chảy máu cứ lặp đi lặp lại. Đầu người ta ở trên đầu gối tôi, thân người ta rũ ra đất, máu chảy đầm đìa. Tôi cứ gọi đi gọi lại cái tên đó. Boruto. Boruto. Boruto.

「 Uzumaki Boruto 」

Trong mơ, tôi cũng tự gọi mình bằng một cái tên.

Sarada.

Tôi tự nhắc mình là "đếm đi, Sarada."

「 Sarada」

" Đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ nhỉ."

Trong mơ, tôi vẫn gọi mình là Kiri Terran FM313.

Nhưng cũng trong lúc ấy, cái người mà tôi ôm lại mở mắt ra nhìn tôi, thì thào.

Người đó sắp chết, nhưng vẫn cố nhìn tôi một cách chăm chú.

" Sarada......Sarada......"

Tại sao tôi lại mơ ra cảnh này? Bình thường ban ngày tôi chỉ nghĩ đến việc học, nên cái này chưa hề xuất hiện trong đầu.

Trong mơ, tôi đang ở một nơi rất quen thuộc. Xung quanh tôi là một khu rừng xanh ngắt, tươi đẹp, khác hẳn với cảnh đổ nát mà tôi đang sống, chỉ có mỗi cây ngân hạnh của Terran là còn trụ để mà ngắm.

Tôi tự gọi mình bằng một cái tên và bạn "Boruto" đang chết trên tay tôi cũng gọi tôi bằng cái tên đó.

" Sarada.....Sarada......."

「 Uchiha Sarada 」

" Không, ngươi không tự gọi mình."

Một giọng nói nghiêm khắc lên, đánh tan sự mê muội của tôi.

" Đó là tên của ngươi."

Là ai? Là ai đang nói?

" Mau tỉnh lại đi, Uchiha!"

Tôi hoang mang nhìn khắp nơi, cố tìm xem ai đang nói chuyện với tôi trong giấc mơ.

" Uchiha! Trả lời ta! Ta biết ngươi nghe được tiếng ta!"

"Uchiha!"

Tiếng người đó nặng nề, uy quyền, nhưng cũng đầy gấp gáp, thúc giục, như thể đang bổ đầu tôi ra làm đôi.

"Uchiha Sarada!"

Một đôi mắt đỏ hiện ra, giận dữ nhìn thẳng vào tôi. Người tên Boruto biến mất, tan như khói trong tay tôi, khu rừng biến mất, chỉ còn mình bóng tối, tôi và đôi mắt đỏ.

Tôi như bị nhấn đầu trong nước, không thở được, cổ họng nghẹn lại không thốt ra được tiếng nào.

" Argh"

Tôi vùng vẫy như một kẻ điên, bật dậy khỏi giường, tay chân quơ quắng loạn xạ, không biết từ lúc nào mà đạp hẳn chăn xuống đất.

Mơ thôi.

Chỉ là một giấc mơ.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đôi mắt đỏ đó............

Nó có thật.

Tôi khẽ rùng mình.

Cửa phòng tôi đang hé. Một đôi mắt nhìn tôi. Đôi mắt nhìn tôi chăm chú như vậy, nhưng không phải màu đỏ.

Terran đóng sập cửa lại.

Và tôi không hỏi bà tại sao lại quan sát tôi khi ngủ.

*

Những ngày đi học thật là nhàm chán. Tôi nghe thầy cô giảng cả tám tiếng một ngày. Có lúc họ nói về tại sao sinh đẻ là nghĩa vụ thiêng liêng, là bổn phận, trách nhiệm cao cả, là ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống của chúng tôi. Có lúc họ nói về vinh quang và tầm vóc của Bá quốc. Rồi có lúc, họ nói về sự anh minh và lỗi lạc của Bá tước.

Tôi mơ mơ màng màng, đầu óc treo trên cành cây.

Tại sao đó lại là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời chúng tôi nhỉ?

Không được hỏi vặn thầy giáo. Ông ấy là hoàn hảo.

Nhưng dù sao thì.....

tôi chỉ nghĩ rằng nếu con tôi được sinh ra, tôi sẽ cố gắng cho nó xem hạt muối là hạt gì.

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi-tôi không có ý định sinh con và ngay cả việc cho rằng "những ngày đi học thật là nhàm chán" cũng chỉ là phút bồng bột của bộ não tôi. Đáng lẽ tôi phải gọi nó "không thú vị." Vì tôi thấy đám người đó- những cảnh sát, đổi mũ mặc áo quân phục đen , với các gương mặt làm những con chữ mô tả nó cũng run rẩy theo xông vào lớp.....Họ đứng trước cả lớp, gầm lên khiến những học viện giật nảy mình:

" Kiri Terran FM313!"

Họ gọi tên tôi.

Sao lại là tôi?

Tôi nghi ngờ rằng họ có thể đọc được suy nghĩ của tôi- nên tôi cố không tò mò nữa, không hỏi vặn nữa và bào chữa cho sự thiếu hiểu biết của chính mình. Tôi không nên hỏi về những gì đã đúng, tôi không nên cố tìm lỗ hổng trong những khái niệm đã được chứng minh. Tôi không nên hoài nghi về nghĩa vụ của mình.

Chẳng mấy chốc đám cảnh sát đã đến gần tôi, sát khí của họ vờn quanh tai tôi. Tôi bắt đầu nghe tiếng người ta thét:

" Đứng lên!"

Người ta xốc nách tôi dậy, dứt tôi ra khỏi ghế. Các học viên xung quanh tôi, những người bạn cùng lớp của tôi chỉ nhìn vào giày của họ. Xung quanh im lìm không còn tiếng động trừ tiếng cuốn sách Nhập Môn Kính Phục trên bàn tôi rơi bộp xuống đất. Tôi nhìn thấy những dòng chữ trên đó " những lời có cánh của Vô Hạn, sự tồn tại cao quý và thuần khiết nhất của vũ trụ rộng lớn. Ngài răn dạy tôi về lòng kính phục và đức hi sinh cao cả...." Tôi bị kéo lê đi như một con chó, nửa người rướn lên, bắp chân chà trên mặt sàn, và tôi nhìn thầy giáo. Tôi nhìn các bạn. Tôi cầu xin khi tên cảnh sát nắm lấy tóc và vai tôi lôi cật lực.

Người tôi mềm nhũn.

Cứu tôi với.

Nhưng rồi đôi giày của họ sẽ luôn đáng nhìn hơn là tôi.

*

Tôi đã làm gì sai nhỉ?

Tôi là một người con trung thành và đầy tình yêu với Bá quốc. Tôi là sinh viên đầy triển vọng, người sẽ hoàn thành mọi nghĩa vụ mà Bá quốc muốn. Trái tim tôi hoàn toàn thuộc về Bá tước, thuộc về Địa Cầu. Tôi yêu ông ấy đến nỗi tôi có thể hôn giày ông ấy ngay lập tức, dù tôi không biết ông là ai. Chỉ xin ông ấy đừng giết tôi.

Terran.

Terran.

Terran

Tôi gọi tên bà một cách vô vọng khi họ đẩy tôi xuống chiếc xe mà họ đã thô bạo ấn tôi vào. Tay tôi vẫn bị còng, còn người tôi bị quăng trên đất. Tôi muốn gào khóc, tôi muốn thét lên, nhưng miệng tôi đã bị nhét giẻ. Hai mắt tôi trừng trừng nhìn về phía trước. Một đám đông dân chúng đang đứng ở đó, vẫy cờ của Bá quốc, họ điên cuồng dẫm đạp lên nhau và rít lên những tiếng như là thú dữ. Là Quảng Trường. Họ lôi tôi đến Quảng Trường.

Họ muốn hành quyết tôi.

Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì?

" Tránh ra!" Một tên lính thét vào cái mic. " Tránh ra! Tử tù đang qua!"

Tử tù? Tại sao?

Tôi không làm sai gì. Tôi thậm chí còn không được hỏi. Không có tòa án. Không có bào chữa. Không có gì hết.

Án tử.

Tôi lăn lộn trên đất. Tôi muốn chạy trốn. Tôi muốn chạy. Nhưng người ta trói tôi rồi. Lũ cảnh sát đó lại một lần nữa xốc nách tôi lên, kéo lê tôi trên đường.

Dân dạt ra hai cánh. Đám cảnh sát ẩn vai tôi ý bắt đi. Họ đưa tôi con đường mà dân chúng mở, tôi vật vã giữa dòng người, môi tôi khô khốc, miệng đắng nghét, muốn kêu cứu nhưng không thể. Tôi mặc đồng phục trường Kính Phục và nhận án tử trong bộ quần áo này. Họ sẽ xử bắn tôi sao? Tôi không biết, nhưng hình như họ đã làm được rồi. Mỗi khi tôi đi qua đâu, sẽ có những ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Không cần đến một cây súng thực thụ nào. Đám dân chúng ở Quảng Trường đã xử tử tôi sớm hẳn một bước.

Một người đàn ông cõng con trai trên lưng trong đám đông, tay đứa trẻ là cờ của Bá quốc. Thấy tôi đi qua, ông ta nhổ vào mặt tôi:

" Quân xảo trá! Tao mong mày không bao giờ được siêu thoát!"

Tôi đã làm gì sai?

" Chết đi!" Những tiếng hét và gầm hòa quyện lẫn nhau trong không trung. " Chết đi quân phản trắc!"

Chết đi. Chết đi. Chết đi.

" Chết đi! Đánh cho nó chết!"

Tôi vô hồn bước đi giữa đám đông. Người ta gọi tôi là sâu mọt, gọi tôi là quân phản trắc nghịch luân, kinh tởm như rắn rết. Rồi tôi nhìn thấy Terran. Bà đứng ở hàng thứ hai. Cái đầu bà lấp ló trong đám đông. Rồi bà chen lên trên hàng một, đối mắt với tôi.

Tôi ước bà sẽ đến bên tôi. Ít nhất là bên tôi trước khi tôi chết. Nhưng bà chỉ đứng đó, giữa đám dân cuồng nộ.

Tại sao?

" Terran!" Tôi gào không thành tiếng với miếng giẻ trong khoang miệng. " Cứu! Cứu!"

Bà vẫn đứng im như một bức tượng.

Lúc này tôi mới nhìn rõ bà. Hôm nay bà thật khác thường, nhưng trông vẫn bình tĩnh.

Bà mặc quần áo đẹp lắm, còn gài hoa như đi chơi hội vậy.

Tại sao bà cầm cờ Bá quốc? Tại sao bà lại nhìn tôi mỉm cười?

Bỗng chốc tôi hiểu ra tất cả.

" Là bà." Tôi muốn khóc, nhưng không thể nữa. Chỉ còn nỗi thống hận không thể nguôi ngoai.

Terran đã làm gì đó. Terran luôn theo dõi tôi một cách bí mật dưới lốt vỏ của sự quan tâm Terran là người biết hết. Terran đã thông báo cho họ.

Tôi đã tưởng chỉ mình bà là người tôi có thể tâm sự cùng. Chính vì như vậy, bà nghĩ rằng tôi phạm tội. Phạm tội tư tưởng chăng? Đúng là tôi đã có ý nghĩ khác trong đầu, nhưng chỉ là phản biện mà thôi. Chỉ là phản biện, không đáng để chết.

Người ta dắt tôi lên đài. Cái đài cao và rộng lắm. Cảnh sát rút giẻ ra khỏi miệng tôi. Tôi nhìn xung quanh, bỗng chốc bật cười. Họ sẽ lấy đầu tôi. Rốt cuộc, họ sẽ giết tôi như vậy. Không phải xử bắn, không phải treo cổ hay sốc ghế điện. Đầu tôi sẽ lìa khỏi thân. Ở dưới, dân chúng hò la cuồng loạn và chửi bới tôi điên cuồng.

Người ta đang dọn mấy cái thây không đầu đi, vứt họ vào trong một cái thùng lớn như thể họ là rác rưởi. Thì ra tôi không phải người đầu tiên trong ngày hôm nay. Tôi lấy làm mừng một nỗi man rợ rằng tôi sẽ không chết cô đơn. Ở giữa đài có một chiếc thớt gỗ dính đầy máu. Và một tay đao phủ cao lớn, toàn thân mặc đồ đen đang đợi. Tôi bắt đầu bật cười ha hả.

" Cô ta đang cười!"

" Chắc sắp chết nên phát điên rồi!"

Tên đao phủ tiến tới gần tôi, ấn đầu tôi trên thớt gỗ. Tôi vẫn không ngừng cười lớn, tôi cười như chưa từng được cười, cười như kẻ điên. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu sự chịu đựng và hèn nhát....đổi lại hôm nay!

Tôi đã nghĩ mình có thể sống lâu hơn....

" Tại sao ngươi lại cười?" Tôi nghe thấy tên đao phủ hỏi mình như vậy. Thật là kì quặc khi một tên đao phủ lại có chất giọng trầm ấm, dễ chịu đến thế. Rồi bàn tay hắn sẽ cầm đầu tôi giơ lên trước công chúng, chất giọng trầm ấm ấy sẽ biến thành chất giọng khát máu nhất mà người đời được nghe.

" Vì tôi nghĩ sẽ nhanh thôi. Cổ tôi khá mảnh và bé đấy." Tôi vừa cười vừa trả lời. "Nhớ làm gọn vào nhé!"

Tôi có gì hối tiếc không nhỉ? Lúc này thì không. Không cha, không mẹ, không thân thích và cũng nào có bạn bè. Bản thân tôi cũng chưa có thành tựu nào đáng để tự hào.....Kí ức từ bé đến lớn của tôi chỉ toàn Terran và phố Kiri. Hay trường Kính Phục. Mà chẳng có gì đáng nhớ cả. Có lẽ hũ muối kia chính là niềm vui hiếm hoi trong cuộc đời...

Terran cho tôi, Terran cũng giết tôi.

Hôm nay bà mặc đẹp như vậy là để đưa tiễn tôi về miền cực lạc.

Tôi chỉ tự hỏi tại sao mình phải chết. Có lẽ ở trong thế giới này, họ thích tôi chết thì tôi phải chết. Đớn đau thay.

Hai mắt tôi mờ đi vì đau đớn. Tôi sẽ chết. Má tôi chạm vào thớt. Mùi máu tanh của người bị hành quyết trước đó xộc lên mũi. Tóc, tai và má tôi đều dính máu.

Chỉ chút nữa thôi, cái thớt này sẽ chảy đầy máu của tôi.

" Tôi sẽ lên thiên đàng hay địa ngục nhỉ?" Tôi nghe thấy tiếng mình cất lên, nhỏ rí. Tôi vừa nói tự hỏi mình như thế. Tôi hé mắt qua, thấy chân của tên đao phủ. Tôi ngước nhìn lên, nhìn từ mũi giày lên thắt lưng, rồi từ thắt lưng đến ngực, từ ngực lên đầu hắn. Hắn đeo mặt nạ, kẻ sẽ giết tôi ấy. Bộ đồ đen của hắn có những vệt ướt. Tôi đoán đó là máu người ta phun lên áo hắn. Tôi nhìn lên trên, thấy trong hai cái hốc của cái mặt nạ, có một đôi mắt đỏ.

Đôi mắt đó.

Kẻ sẽ hành quyết tôi, có một đôi mắt đỏ như trong giấc mơ tôi đã từng mơ.

" Năm thẳng lại!" hắn nạt. Tôi ngoan ngay, vội vàng áp má xuống thớt.

Mắt đỏ à.....chẳng quan trọng.

Chỉ chút nữa thôi. Tôi sẽ chết. Tôi không cầu nguyện nữa. Tôi không cần xưng tội với ai. Tôi không cần biết mình sẽ lên thiên đàng hay địa ngục.

Giây phút cuối đời mình, tôi bắt đầu chửi trong đầu.

Tiên sư nhà ngươi, Vô Hạn!

Một tiếng cười vang lên: " Nghĩ đúng lắm!"

Đó là giọng của tên đao phủ đang kết thúc mạng sống của tôi. Hắn đọc được suy nghĩ của tôi.

Đao đã vung lên, tôi cảm nhận được nó. Chí ít tôi sẽ chỉ đau đớn một chút thôi.

" Nhưng đừng nghĩ đến thiên đàng hay địa ngục nhanh thế." Hắn nhẹ nhàng nói.

Tôi nhắm mắt.

" CHÉM!" Tên cảnh sát rít lên và tên đao phủ nhấc thanh đao nhắm chuẩn vào cổ tôi.

Vút!

" Làm ơn kiếp sau cho đầu thai vào nơi khác." Tôi lẩm bẩm.

Lưỡi đao lạnh lùng đập vào cổ, nghiến nát cả xương, đau đến tận cùng. Và hồn tôi lìa khỏi xác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip