Chap 14: Nghỉ ngơi...

Hiện tại thì nhóm 9 đang ngồi ăn tạm dưới một cửa hàng trà và ăn dango. May mắn là đội anh hầu như ai cũng ăn được món này nên không có gì là khó khăn cả. Thực ra họ không ăn ở những cửa hàng ăn hamburger như Boruto vì đơn giản Rin và Thầy đều cho rằng nó không có tốt cho sức khỏe, và họ cũng không biết nhiều về món ăn và địa điểm nhà hàng nên đành ngồi tạm quán này, không ngờ nó vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ luôn. Đang ăn thì bỗng, Kakashi để ý tới một người phụ nữ dáng mảnh mai đang tiến về phía đây, bên cạnh là một...người thanh niên với ánh mắt đỏ và mái tóc đen cắt ngắn, có đeo băng trán Konoha và mặc áo Chunin mới. Cậu vẫy tay cho nhóm chú ý, hình như 2 người đó giống...hai mẹ con hay hai chị em. Nhóm Kakashi thấy vậy liền chạy ra nhường chỗ cho 2 người đó, cũng may rằng họ cũng đã ăn xong. Người trẻ thấy cả đội Minato khá hớn hở, nở nụ cười.
- Mẹ ơi, hình như đây là đội mới mà ngài Hokage đã giới thiệu với nhóm con hôm trước, là nhóm đến từ Vong Quốc, là nhóm 9 đấy!

Người mẹ hiền hòa gật đầu, nhìn chằm chằm vào Minato làm anh bất ngờ, rối rít lùi về sau. Từ từ, 3 đứa học trò cũng ló đầu ra nhìn người phụ nữ ấy. Obito, Kakashi và cả Rin đều có vẻ sững sờ trước bộ dạng và vẻ mặt của cô, là...là Kurenai đây mà! Đương nhiên, người đối diện nhìn Rin và Obito là đoán ra ngay 2 người họ là ai với cảm giác bàng hoàng và khó hiểu. Đứa con nhìn mẹ với khuôn mặt thắc mắc:
- Mẹ, mẹ sao vậy?
- À, không có gì đâu, mẹ cảm thấy khá ngạc nhiên khi Làng Lá có thành viên mới như vậy. - Kurenai hiền từ.
- Cô có ổn không vậy, thưa cô? - Minato cố gắng giữ bình tĩnh, điểm đạm hỏi.
- Tôi không sao, nhưng có thể cho tôi noi chuyện riêng với 3 đứa trẻ của đội anh không? Có vẻ như tôi rất hâm mộ chúng - Kurenai đặt ra 1 lý do để có thể tiếp cận 3 cậu học trò nhà Đệ Tứ. Anh thở dài gật đầu tỏ đồng ý do cả 3 đứa đều vui vẻ cười anh.

Anh để bọn trẻ đi theo Kurenai còn Mirai ở lại trò chuyện cùng với anh. Đồng thời, Mirai cũng tiết lộ rằng mình có họ là Sarutobi, cũng là cháu của ngài Đệ Tam - Sarutobi Hiruzen, đồng thời là con của Asuma và Kurenai. Minato chợt nhớ đó là 2 người học trò thường xuyên đi cùng nhau, vậy mà giờ, không khác gì những ý nghĩ hồi đó của anh, rằng họ sẽ trở thành 1 cặp đôi. Và đứa con này là con của Asuma mà Konohamaru nhắc đến anh.
Bên kia, Kurenai cúi xuống, ân cần hỏi hai người bạn:
- Hai cậu, Obito, Rin, hai người sao lại ở thời đại này?
- Tớ không biết, chỉ là nhóm tớ bị lạc vào đây mà thôi, bởi 1 cuốn trục kìa lạ... - Obito ngẫm lại lúc đó.
- Ừm...vậy cậu là...Kurenai? Và kia là con của cậu sao? Trông cậu bây giờ lớn tuổi thật đó! - Rin nhìn chằm chằm vào cô bạn cùng học viện năm đó, và giờ đây, người này đã trở thành 1 bà mẹ rồi.
- Phải, tên con bé là Mirai, Mirai Sarutobi, đó là con của tớ và Asuma - Cô bạn điềm tĩnh trả lời, hướng mắt tự hào về đứa con gái đã trưởng thành, trở thành 1 Ninja mạnh mẽ như cha mẹ nó.

Kakashi đứng một bên quan sát, cậu nghĩ rằng có vẻ Kurenai vẫn chưa nhận ra cậu, cũng phải thôi, cậu đang đóng giả thành một thân phận khác, mang tên Rotsu Kahiru, với ngoại hình mới nên đó việc hiển nhiên.
Bỗng nhiên, Kurenai để mắt đến cậu, nhìn cậu thật lâu, cười nhẹ:
- Có vẻ như cậu trong hình dáng này nhìn đỡ hơn hẳn nhỉ, mái tóc đỏ này trông cậu giống hệt một Uzumaki đấy!
Cậu nhìn người kia mà thở dài, ngán ngẩm, cách nói này là đang "khịa" cậu hay là đang khen thật đây? Và bây giờ thì là cuộc trò chuyện giữa Obito, Rin và Kurenai mà thôi, cậu gần như không tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi này, gần như là không để tâm đến luôn. Cậu lặng lẽ ngước nhìn tảng đá Hokage và nhìn xuống về phía người thầy, thật ra ngoài chuyện cố gắng thay đổi cậu, Kakashi (tl) còn nói cho cậu nghe rằng, bản thân cần quan tâm và chăm sóc đứa con trai của thầy Minato và cô Kushina, mang tên là Uzumaki Naruto. Nghe lần đầu thấy hơi lạ, tại sao đứa bé không mang họ của cha mà lại mang họ của mẹ, câu trả lời thì chỉ vì cha mẹ Naruto muốn che dấu danh tính nhằm bảo vệ đứa con trai bé bỏng của họ, cũng là một cách giải quyết hợp lí, theo Kakashi là vậy. Và đứa bé đó giờ đây đã trở thành một Hokage tài năng và mạnh mẽ, đã trở thành một anh hùng đối với làng Konoha. Chắc nếu thầy rằng ngài Đệ Thất là con của thầy Minato thì chắc thầy sẽ tự hào lắm đây... [Mặc dù thầy của anh đã biết từ trước rồi :)))]

Cứ thế, 2 người bạn của Kakashi nói chuyện đến hết 15 phút, bên Mirai và Minato cũng vậy, đơn giản vì Mirai ngưỡng mộ nhóm của Minato đây, nên thành ra anh cũng bị "mắc kẹt" bởi những câu hỏi và ánh mắt sáng lấp lánh từ con bé, cũng hết cách luôn, đành chờ cho đến khi Kurenai cùng học trò của anh nói chuyện xong mà thôi...

Một lúc lâu, 3 đứa đi ra, Kurenai hiền hậu cảm ơn rối rít. Mọi người chia tay nhau và tất cả rời đi.
-----------------------------------------------------------------
Nhóm Boruto vừa hoàn thành xong bữa trưa tại quán ăn nhanh. Nhóm họ gồm có cả Sarada, Chou Chou, Boruto, Shikadai, Inojin và Mitsuki. Có vẻ như đội hình này đã vô cùng quen thuộc trong việc đi ăn với nhau rồi. Cả đám đang nói chuyện với nhau trong phòng ăn, Boruto và Sarada kể về các chiến lược mà đội 9 vạch ra để đấu với họ, trông kịch tính, còn Mitsuki chỉ ngồi cười nhẹ, đôi khi nói vài câu khen ngợi khả năng chiến đấu của Kakashi.
"Các cậu không biết rằng sẽ như thế nào nếu biết được sự thật nhỉ?"
Rằng họ là người tới từ quá khứ, có 1 jounin, 1 Uchiha và 1 Ninja Y thuật, họ thật sự rất mạnh, quả nhiên đội của ngài Đệ Tứ có khác"
Mitsuki ngẫm lại trong đầu cậu.

Sarada trông có vẻ khá khâm phục chiêu thức của Obito, không phải người của gia tộc Uchiha mà lại sử dụng lửa thành thạo đến thế. Còn Rin, cô ấy vốn dù cho nhìn hiền lành với bạn bè là thế, nhưng khi chiến đấu, Rin cũng không hề nương tay và vô cùng thông minh trong việc đèn ép đối thủ, cho dù cô ấy là một nữ Ninja Y Thuật.

Shikadai liếc nhìn nhóm 7 trầm tư, thở dài, chống tay lên cằm: - Tớ không biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng có lẽ đội cậu nên rút ra kinh nghiệm về những chiến lược và cách chiến đấu của họ. Hãy áp dụng nó cho nhóm mình.

- Tớ cũng nghĩ như Shikadai, công nhận rằng nhóm họ đúng là 1 nhóm ăn ý, đã thế các thành viên lại vô cùng xuất sắc. Có lẽ giáo viên cũng không phải dạng vừa đâu! - Inojin cầm ly nước, vừa uống vừa kể lể ra.

Nghe thấy câu đó, Boruto cằn nhằn:
- Đánh tay đôi được với tên đeo mặt nạ đó là câu hiểu sức mạnh của thầy ấy ra sao rồi đúng không? Nhưng mà có một chuyện mà tớ không thể ngờ tới...
Cả nhóm ngỡ ngàng, thắc mắc hỏi lại:
- Chuyện gì cơ?
Boruto nhớ lại và kể hết câu chuyện sự tình về đêm hôm qua cho các bạn nghe. Người cha xong thì không tin vào mắt mình, người nghe xong lại phải phì cười. Vâng, một người mạnh mẽ như thế lại bị "KHOCK OUT" bởi một đứa trẻ, đã thế lại là con của ngài Đệ Thất, cũng là em gái của Boruto, Himawari. Nếu Minato ở đây mà nghe được thì chắc không ngốc đầu lên được mất!

Bàn chuyện xong thì trả tiền, cả nhóm ra về. Boruto hiện giờ dự định đi sưu tầm thẻ bài tiếp thì thầy Konohamaru xuất hiện bất thình lình, khiến cậu giật mình mà suýt té ra sau.

Konohamaru thông báo rằng nhóm cậu có nhiệm vụ cấp B - C, đi hộ tống cho người giao dịch. Người ủy thác lần này là một thương nhân trẻ nhưng giàu có, tài năng. Anh ta vừa được thừa kế tài sản từ cha mình và lên làm người lãnh đạo của một xưởng bằng đồ gốm. Và lần này, anh ta ủy thác cho 2 nhóm Gennin đi theo và bảo vệ bình gốm đó, vì trên đường giao dịch, chắc sẽ có một băng cướp nhằm mục đích cướp đi một bình gốm quý có gằn bảo vật trị giá năng trên đó. Và băng cướp đó rất mạnh, đã "hủy diệt" 5 ngôi làng lớn nhỏ gần Vong Quốc và bên trong lãnh địa của Hỏa Quốc này. Địa điểm giao dịch sẽ là ở tận biên giới của Hỏa Quốc.

Boruto nghe xong danh sách công việc nhiệm vụ, cũng khá chán nản cho rằng:
- Konohamaru sensei, sao lại không để cho người giao dịch đi tàu đi? Mắc gì phải đi đường rừng chi cho mệt vậy ạ? Đã thế lại có độ nguy hiểm cao nữa chứ?
Konohamaru cũng đồng tình với Boruto đấy, thời đại mới rồi, có tàu thì tại sao thương nhân lại không để cho người giao dịch đi tàu hỏa, như vậy sẽ dễ dàng hơn sao? Nhưng đọc lại bảng báo cáo vẫn còn trang nữa, anh âm thầm đọc nó và thở dài:
- Boruto, họ bảo rằng muốn đi đường rừng vì không chỉ có mục đích là giao dịch. Mà còn muốn bắt tận tay chúng, vì chúng đã viết rất nhiều người và bị truy nã. Thậm chí, chúng còn từng tấn công tàu hỏa, nên phải cẩn thận.
Boruto, cậu nhóc đầu vàng thở dài, loạng choạng đứng dậy và lấy tay phủi quần áo. Sarada cùng Mitsuki nhìn thầy, cô bé tộc Uchiha thắc mắc rằng...
- Thưa thầy, thương nhân đó có nói rằng sẽ có 2 đội Gennin, vậy 1 là chúng ta, 2 là đội nào vậy ạ?
- À, chuyện đấy đến thầy cũng không rõ, vì người ủy thác nói chính anh ta sẽ tự chọn đội Gennin để anh ta giao phó - Konohamaru cười trừ - Nhưng hẳn các em nên vui lên chút đi, đây sẽ là một hành trình để các em có kinh nghiệm thực chiến đấy!
- Vâng, thưa thầy...! - Cả nhóm đồng thanh, mặc dù Boruto vừa có cảm giác thích thú, nhưng cũng vừa chán nản. Cho dù vừa được tập luyện, nhưng chưa nghỉ được tí nào thì bị bắt đi làm nhiệm vụ luôn, đúng là khá chán thật.
- Nhiệm vụ này sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, tầm cũng khoảng 3 ngày lận. - Thầy chỉ tay về phía cả 3 đứa - Vậy nên nhớ chuẩn bị chu đáo nhé các em!

Cả nhóm lập tức tản ra, ai về nhà nấy chuẩn bị đồ để ngay hôm sau khởi hành luôn cho kịp giờ. Dù sao thì thương nhân đó cũng chỉ cho khởi hành vào ngày mai mà thôi.
-----------------------------------------------------------------
- Vậy là chúng tôi sẽ thực hiện cùng đội 7 sao, thưa ngài Hokage? - Giọng nói nam trầm ấm phát ra từ văn phòng Hokage.
- Ừm, theo danh sách thì nhiệm vụ sẽ mất khoảng 3 ngày, chỉ là 3 ngày 2 đếm thôi. Hãy bảo vệ cho người giao dịch khỏi những bọn cướp đó - Naruto ngồi chống tay, Shikamaru bất đầu tỏ ý hiểu và đưa cho nhóm kia một tờ tài liệu... khá là dày.
Anh chàng Shikamaru kia căn dặn:
- Nhóm ngài hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ này. Có vẻ đây giống như những NV khác mà mọi người từng nhận, nhưng những thanh viên trong băng cướp này có công cụ của Ninja đấy, hãy cẩn thận.

Nhóm đó nhận lấy tờ tài liệu. Giáo viên xem xét một chút rồi gật đầu tạm biệt, cả nhóm chào ngài Hokage cùng trợ lí và rời đi ngay tức khắc.

Ngay khi họ rời đi, ngài Hokage Đệ Thất "tháo" lớp mặt nạ nghiêm túc đó ra, uể oải gục xuống bàn làm việc. Shikamru đứng cạnh nhắc ngài dậy và làm nốt công việc còn xấp giấy tờ chồng chất đầy trên sàn nhà, cộng thêm "vài" tin tài liệu đang chờ anh xử lí. Biết sao giờ đây, Naruto đành cố gắng vực dậy, mệt mỏi hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở. Thấy ngài Hokage chịu tiếp tục, trợ lý của Naruto thở dài, rời đi và không quên một câu:
"Đừng làm việc quá sức đó, Naruto. Nhớ nghỉ ngơi sau khi xử lí xong đống giấy tờ đó đấy!"
Và đóng cửa đi luôn, để lại cậu bản tóc vàng mắt trầm có vết thâm do thức khuya ngơ ngác nhìn theo và làm nốt công việc còn đang dang dở. "Haizz..."
-----------------------------------------------------------------
- Ara ara, vậy ra con phải đi làm nhiệm vụ suốt 3 ngày sao? Thế con mau lên xếp đồ đi, ngày mai xuất phát rồi đó - Hinata dịu dàng, khẽ dặn đứa con trai "bé bỏng" đang gật đầu nhìn cô. Cậu chàng đi lên tầng gác, với vẻ khá mệt mỏi.
Sau cậu, còn có tiếng bước chân "lạch bạch" nhanh nhẹn. Nhanh chóng, một bàn tay mở cửa phòng cậu, cậu chỉ ngạc nhiên một chút rồi tiếp tục gục xuống chiếc giường êm ái.
- Onii chan, ngày mai anh làm nhiệm vụ sao? Có cần em giúp không?
Giọng nói thánh thót đó chỉ có ở em gái cậu, cô em gái ngây thơ là Himawari.
Boruto ngơ ngác một lúc, nhưng cậu bật dạy ngay lập tức và cười trừ:
- Cảm...Cảm ơn em, Himawari, nhưng anh có thể tự chuẩn bị được...
Himawari nghe thấy vậy, em liền phồng má, trông có vẻ giận dỗi. Boruto đi tới và xoa đầu an ủi.

Nói là không cần nhưng Himawari đây vẫn tự nguyện làm giúp anh, vậy là thời gian chuẩn bị đồ của cậu rút ngắn được rất nhiều. Boruto vui mừng bế em gãi nhảy cẫng lên và xoay vài vòng thể hiện sự phấn khích bên trong cậu. Để cảm ơn đứa em gái, Boruto hứa rằng sẽ mua cho em một món đồ, lần đầu thì Himawari có do dự chút vì anh mình từng quên mất điều này, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận nó. Cả gia đình hưởng thị bữa ăn tôi vui vẻ đầm ấm của cả gia đình, lần này ngài Hokage đã hoàn thành xong bữa tối và đây là thời gian mà ngài dành cho gia đình.

Ăn xong xuôi, Boruto lại lên trỏe về phòng nằm nghỉ, cậu suy nghĩ đến đội mà lần này đội cậu sẽ thực thi nhiệm vụ cùng là đội nào? Cái tình tò mò không ngớt, hay đến hỏi cha xem? Thế là cậu chạy xuống định hỏi cha thì người đang ông Hokage Đệ Thất kia đã nằm ngủ trên ghế Sofa rồi, mệt đến mức không thể lết nối cái thân xác khi đến tận chiếc giường ngủ được nữa luôn. Boruto thở dài, dù sao cũng 1 phần là mẹ nhờ nên cậu nhanh trí dùng phân thân cùng nâng cha dạy và đem tới phòng của cha mẹ cậu, đặt cha nằm lên đó. Giơ thì cha cậu gục rồi, hỏi chi nữa? Chán thật, Boruto đành lén ra ngoài vào ban đêm, và trong nhà không ai biết rằng đứa con trai/ người anh trai kia đã trốn ra từ khi nào.
-----------------------------------------------------------------
Đêm lạnh ngoắt, nhưng anh sáng từ bên trong những căn nhà lớn hay bóng đèn đường chiếu qua khiến khung cảnh trông ấm áp hơn. Hiện tại, cậu nhóc "phá gia chi tử" đây đang ngồi thờ ơ trên nóc một tòa nhà. Nói ra ngoài thế thôi chứ có biết đi đâu đâu, ngồi tạm một nơi và ngắm toàn thành phố cho đỡ chán vậy. Đang ngồi yên thì cậu bỗng bỗng phát hiện ra Mitsuki đang đi cùng Kahiru trò chuyện bên dưới. Boruto nhanh chóng đáp đất ngày trước mặt hải người họ. Nhưng có vẻ như cậu "hù" nhầm người rồi, hai người này tính trầm nhất trong nhóm, Mitsuki thì đúng là trầm thật nhưng Kahiru thì thiên về phía lạnh lùng hơn. Kahiru nhìn chằm chằm vào mặt cậu, im bặt.
- Cậu làm gì ở đây vậy Boruto?
- À à, tớ đi hóng gió tí ấy mà, Dattebasa - Boruto cười trừ, để tay ra đằng sau đầu.
- Ồ, vậy sao? Tôi tưởng cậu cũng đâu có có sở thích này đâu nhỉ? - Kahiru vẫn còn trầm mặc.
- Thì hôm nay đổi gió tí, dù sao thì...ngày mai nhóm tớ đi làm nhiệm vụ rồi. Phải không, Mitsuki? - Boruto nghiêng đầu về phía cậu bạn tóc xanh bên cạnh.
- Hửm, nhiệm vụ gì vậy? - Kahiru thắc mắc, dù sao thì ngày mai cậu ta cũng có nhiệm vụ, những được cho là cấp B lận.
- Hộ tống người giao dịch tới tận biên giới của Hỏa Quốc, NV này cần 3 ngày để hoàn thành. - Mitsuki mở giọng - Lần này đi đường rừng nên lâu hơn nhiều. Với lại, bọn tớ còn phải đối đầu với những băng cướp ở gần khu vực núi trên đường đi chuyển.
Kahiru ngạc nhiên một chút, nhưng không hề biểu lộ ra. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, cẩn trọng hỏi một câu:
- Không phải rằng ở đây có tàu hỏa sao? Sao không bảo họ di chuyển bằng nó đi?
Mitsuki vẫn kiên nhẫn giải thích tiếp:
- Do thương nhân trẻ này muốn bọn tớ bắt tận tay chúng, để không làm rối loạn dân làng gần đó nữa. Chúng cũng được truy nã nhiều lắm, giết rất nhiều làng lớn nhỏ tại đây mà...
Đến đây thì Kahiru trợn tròn mắt, không tin nổi lời nói của Mitsuki:
- Cái gì?! Một băng cướp như vậy mà lại giao cho những Gennin á?!
Boruto ngơ ngơ ngác ngác:
- Cậu sao vậy, Kahiru? Chuyện mày bình thường mà, bọn tớ nhận mấy nhiệm vụ này suốt rồi. Với lại NV đầu tiên của bọn tớ cũng là bắt cướp mà, vậy thôi.

Cảm giác mà thấy hình như có gì đó sai sai. Kahiru chợt nhớ lại gia phả tụi này. Đầu tiên là Boruto, con của ngài Hokage Đệ Thất, người được cho là 1 trong 2  Shinobi mạnh nhất. Tiếp theo, cô gái đeo kính tộc Uchiha, là con của cô Sakura - Nữ Y nhẫn và một người khác tộc Uchiha, 2 đó là 1 trong 3 người đã cứu thế giới nhẫn giả. Và cuối cùng, tên đầu xanh kì lạ, có mắt vàng này, chính là con của Orochimaru, một trong San in huyền thoại, và cậu ta bật được trạng thái..."Hiền nhân" của riêng cậu ta. Giờ thì Kakashi hiểu rồi, gia phả 3 người này không phải dạng vừa. Tức là bản thân của cả 3 đứa con này có tiềm năng lớn đây... Hầu như những thông tin mà Kakashi biết được đều là do Mitsuki kể lại cho nhóm họ 1 phần, nhưng cậu ta cũng chỉ kể lại những phần gần như là không liên quan tới lịch sử nên không cần lo lắng nhiều, chủ yếu là giới thiệu về Konoha thời hiện đại mà thôi.

- Này Kahiru, Kahiru, cậu nghĩ cái gì vậy? Này, Dattebasa - Boruto đặt bàn tay trái va thật mạnh vào vai của Kahiru, ngay lập tức kéo Kahiru trở về hiện tại.
- Không, không có gì, chỉ là tôi hơi bị bất ngờ và có chút choảng thôi, đừng để tâm - Vẫn là cái giọng "ông cụ non" mà ngày nào Obito cũng "reo" bên tai cậu. BakaObito đó thường nói cái giọng trầm lặng đó giống như "ông cụ non". Nghĩ lại thì cậu muốn tẩn cho cái tên ngốc đó vài phát vào mặt.

Thấy tình hình không khả quan, Boruto vui vẻ đổi chủ đề: - Mà hai cậu đang đi đâu vậy? Đang đi mua sắm hở?
- Không, chỉ đơn giản chúng tôi ra tham quan thôi, tôi vẫn còn chưa quen với nơi này nên Mitsuki đi cùng tôi để làm hướng dẫn viên cho tôi thôi - Kahiru nói nhanh và dứt khoát.
- Hừm tớ đi cùng được không? - Boruto chìa tay ra. Kakashi (Kahiru) vẫn còn do dự, nhưng đồng ý để cậu ta đi cùng, dù sao thì Boruto biết nơi này còn nhiều hơn cả cậu bạn mắt vàng tóc xanh kia.

3 bọn họ đi dạo, Boruto tán chuyện nhiều vô kể, mỗi Mitsuki là nghe còn Kakashi dường như không quan tâm. Họ đi qua một khu chợ, được gọi là "chợ đen". Kakashi cũng không khỏi ngạc nhiên, cậu trợn tròn mắt nhìn những món hàng được giao bán, có cái gì "đen" đâu mà gọi là "chợ đen" zậy cha?

Boruto dắt họ đến nơi, đó là cửa hàng của 1 bà lão mà lần trước cậu thắng cược trong ván bài Konoha.
- Gì đây nhóc con? Không phải từ lần mà người thắng cược thì ta bảo người đừng bước đến đây nữa mà? Xem ra người vẫn còn ngoan cố ha? - Bà lão gằn giọng, bà ấy cũng chẳng thoải mái gì với cái bản mặt của 2 đứa nhỏ.
- Không, tôi tới đây để cho bà xem người bạn mới của tôi, dù sao tôi tới đây để giới thiệu cậu ấy với bà, chỉ vậy mà thôi - Boruto bỏ qua cái lời nói chả thích thú gì của bà lão mà thản nhiên nói.
- Hừ, thắng nhóc phiền phức! Biến đi! - Bà lão cảm thấy phiền toái bởi cái thằng nhóc đầu chuối này, mặc kệ gia phả thằng nhỏ [bà nhìn cái cọng râu và màu mắt, tóc là biết bố con nhà ai rồi]
- Ồ, tôi tới đây để giới thiệu cho bà khách hàng mà bà không thích sao? Ừ vậy thôi, tôi đi nhé! - Boruto vẫn ung dung, lần này sử dụng chiêu "độc địa" mà gần như bất kì người bán nào đều do dự với ý định này, và đây là con của Hokage.
- Xì, thôi được rồi, mua gì thì mua lẹ đi, sau đó thì rời đi nhanh! - Bà lão không ưa gì tên đầu vàng này, những khổng hể bỏ khách được.
Boruto cười đắc ý với 2 đứa bạn và đi vào cửa hàng. Dù sao Kakashi ra ngoài để mua đồ, nhưng không biết nên chọn cửa hàng nào. Do chung cư hết khăn tắm và vài vật dụng cần thiết trong WC và cả nhóm chọn cậu là người đi mua.
Kakashi quan sát kĩ vào vài vật dụng, chọn xong thì cậu ra thanh toán, mang luôn vật dụng về bằng một túi sách bình thường, thực ra là mua khăn tắm tầm 4 cái, bàn chải đánh rằng và kém đang răng cho cả đội thôi, môi vật dụng 4 cái là vừa.
Boruto và Mitsuki có mua tặng cậu và cả đội một sợi dây chuyền làm bằng sứ, nói rằng:
"Nếu sau này chúng chia tay nhau, thì sợi dây chuyền bằng sứ này chính là quà kỉ niệm của 2 chúng tôi dành cho nhóm cậu!"

Kakashi suy ngẫm về câu nói vừa rồi, Mitsuki cũng đi theo Boruto và về nhà rồi. 

Có vẻ như cậu trai Boruto vẫn chưa nhận ra rằng nhóm đồng hành cùng nhóm mình là ai đâu nhỉ?
________________END CHAP_______________
Chắc là đến đây thôi chứ cũng dài quá òi...
Mà sao dạo này ít người viết truyện quá ta, hóng truyện quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip