compound
Khu phức hợp Haruno luôn là cái gai trong mắt những người dân ở xung quanh. Chắc vậy. Người ta nghĩ rằng một khu đèn đỏ với những gái bán hoa đi khắp nơi, những tên nghèo sỉ kiết xác hay những shinobi bị khuyết tật lại có thể hợp thành một khu nhà rộng lớn đến như vậy. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian dài. Điều đặc biệt, cái khu phức hợp khốn nạn ấy lại có những tư tế luôn cầu nguyện, mặc dù chẳng ai biết được bọn ngu ngốc ấy cúng bái hay mong muốn điều gì.
Nhưng có một vài điều mà dân thường luôn phải ghi nhớ khi bất đắc dĩ tiếp xúc với những kẻ xuất thân từ khu phức hợp Haruno đó.
Không ngăn cản hành động.
Không xen vào chuyện người Haruno.
Không xúc phạm người Haruno.
Không phá hoại đến những gì thuộc quyền sở hữu của Haruno.
Không được chọc giận các tư tế.
Điều cuối cùng là quan trọng nhất. Bằng chứng là trong khoảng thời gian mà Hokage Đệ Tam trị vì, một số thành phần cốt cán đã buông lời xấu xí về những tư tế trong Haruno. Rõ ràng là Sarutobi đã cố gắng ra hiệu ngăn cản những câu chữ không điểm dừng ấy nhưng chuyện gì đến rồi cùng sẽ đến. Họ phát hiện mấy người đó chết trong đủ các thể loại tư thế mà họ chưa bao giờ nghĩ đến. Ghê tởm, gớm ghiếc. Một vài ANBU đã tự viết đơn xin được loại ra khỏi hàng ngũ vì họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh con người bị chơi đùa đến mức quá tệ hại để có thể nhìn. Một vài người còn sống trước khi trút hơi tàn, đã nhắc đến vị tư tế Haruno trong truyền thuyết. Kể từ đó, Hokage Đệ Tam ra lệnh không được đụng chạm đến Haruno, ngược lại, Haruno sẽ không làm phiền người khác.
Sự thật thì mất lòng. Haruno vốn không gây hại, nhưng cuối cùng vẫn bị gán tội. Vì thế, những vị tư tế Haruno quyết định rằng nên trừng phạt đám người còn lại. Phải đến khi đích thân các vị trưởng tộc và các thành viên trong ban điều hành đến xin lỗi, nhận ra lỗi lầm và hạ mình cầu xin vị tư tế trưởng rửa tội, họ mới được buông tha. Tuy nhiên, tư tế Haruno luôn cẩn trọng mọi điều. Mỗi thần dân nhận ban phước đều luôn được gắn một loại lời nguyền trong âm thầm. Những con người hạ cái tôi kia cũng nhận được "ân sủng" như vậy, không một ai ngoại lệ. Một lời phản bội và trăm ngàn lần đau, ai cũng phải trải qua. Gia tộc Uchiha từng xin nhận một lời ban phước, nhưng vì lời xúc phạm ẩn giấu sau lưng nên đã gánh chịu một lời nguyền - sự chết trẻ. Một bài học đánh thẳng vào tâm lí những kẻ theo sau.
Khu phức hợp Haruno tồn tại từ Thế chiến Ninja lần thứ nhất, khi mà một bộ phận người dân nhỏ bé bị ngó lơ, bị khinh thường vì không có khả năng làm shinobi. Số mệnh khiến người ta chẳng tiếc thương nổi những tên quý tộc đã đẩy các mảnh đời bất hạnh vào vực sâu cuộc đời. Qua một thời gian dài, bộ phận ấy không chờ đợi nữa, họ liền co cụm lại thành một gia tộc, và người đứng đầu lại là một Haruno chẳng có tí gì trong tay. Chính quyền lúc đó chỉ xem họ là một con sâu nhỏ không đáng để quan tâm. Và cái giá phải trả đã đến, con quỷ Haruno ấy đã tạo ra một khu phức hợp đầy nguy hiểm cho người ngoài, ngay cả khi trong bức tường thành màu xám tro cao hơn hai trăm mét ấy, sự sống luôn lơ lửng. Người ta chỉ biết rằng mức sống người trong khu nhà ấy luôn ổn định, hơn hẳn thường dân nhưng họ lại có thân phận khiến người ta cười nhạo. Người đứng đầu khi đó đã tạo ra những vị tư tế chọn lọc từ những thành phần bị bỏ quên, dựng lên niềm tin tâm linh vốn đã bị lay đổ từ lâu.
Trừng phạt.
Đến Thế chiến thứ ba, Hokage Đệ Tứ cũng suýt một lần trải qua cái chết dưới lưỡi đao của ninja Haruno nếu như không có Hiraishin. Chỉ vì người đồng đội ngốc nghếch của hắn đã vô tình nói xấu đến vị tư tế hiện tại, một chút nữa hắn đã mất mạng. Không một ai trong khu phức hợp đó chấp nhận mình bị bêu riếu ngoài xã hội, vì thế, sự trừng trị luôn hiện diện. Namikaze Minato rút kinh nghiệm, không bao giờ muốn chạm đến bề ngoài lạnh lẽo của Haruno.
Nói trước bước không qua.
Đáng lẽ ra hắn sẽ theo người vợ quá cố của mình mà xuống mồ mả, được khắc tên lên bia đá và bỏ lỡ cuộc sống của đứa con trai bị nguyền rủa thì thay vào đó, Minato thấy mình được sống lại dưới dạng một đứa trẻ sáu tuổi, sống kế bên nhà Uzumaki Naruto. Hắn và con trai hắn được quy về thành phần mồ côi, may mắn là không bị bỏ rơi và bị đẩy vào khu phức hợp Haruno. Tuy vậy, trợ cấp xã hội của họ miễn cưỡng chi trả các loại tiền nhà, điện, nước và đủ sống sót đến lần trợ cấp tiếp theo nếu họ chi tiêu một cách hợp lí và có kế hoạch. Minato cũng lén làm một số vũ khí nhỏ để bán cho các con buôn nhằm cải thiện mức sống. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng vì được đồng hành cùng với Naruto trong hành trình lớn lên, Minato rất hài lòng vì điều đó. Chỉ tiếc là con trai hắn bị cô lập rất nặng.
Cho đến khi Naruto gặp Haruno Sakura.
Minato nhớ lại những gì mà Kakashi đã nói với hắn. Một mình Kakashi biết được thân phận của Namikaze Minato nên hắn hợp thức hóa được việc quan sát, theo dõi đứa trẻ nhà mình.
***
Naruto đã bị bắt nạt một thời gian dài kể từ khi cậu nhận thức được thế giới xung quanh. Cậu luôn tránh né những chỗ đông người, chơi một mình trên chiếc xích đu. Cô độc. Cậu mơ ước bản thân cũng được giống những đứa trẻ khác, có cha có mẹ có bạn bè. Điều đó rất xa xỉ đối với Naruto.
Naruto đôi khi bất đắc dĩ phải đi mua một số vật dụng cần thiết khi mà cậu đã sử dụng hết. Đi đến chợ, vòng một vài cửa hàng tạp hóa và cuối cùng cũng mua đồ xong, Naruto chợt cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ một ông bác trung niên. Gã trông xấu xí, bụng bia, cằm đầy những sợi râu đen ngòm và cả đôi mắt quầng thâm khiến người ta chán ghét, khinh nhờn. Gã chỉ tay vào Naruto, mồm phun ra những câu chửi thô bỉ, tục tĩu nhất để xé nát trái tim bé nhỏ của một cậu bé.
- Ôi đứa con hoang này, mày làm gì ở đây vậy? Mua đồ à? Mày lấy tiền đâu ra, có phải trộm của ông đây không?
Naruto lắc đầu, cơ thể run rẩy, đối với việc vu khống như này, Naruto chưa bao giờ biết cách đối mặt và giải quyết chúng. Cậu nhìn chằm chằm vào gã điên đó, che đi đôi tai nhỏ và cố gắng loại bỏ những câu chửi gớm ghiếc.
- Mẹ kiếp, ông đây hỏi mà mày không nói? Thằng chó, mày bị câm à? Tao không hiểu vì sao Hokage lại đẩy mày vào khu nhà ở cho trẻ mồ côi thường dân đó, đáng lẽ một tên khốn giết người như mày phải bị đẩy vào khu phức hợp chết tiệt đó.
ANBU không được phép xen vào cuộc sống của Naruto, trừ khi chuyện nào đó ảnh hưởng đến tính mạng của cậu. Kakashi hít một hơi, rùng mình vì sự thô lỗ của gã điên bụng phệ đó. Đôi khi, Kakashi muốn đích thân xử trảm mấy người xúc phạm cá nhân của con trai thầy anh. Kakashi khi nghe xong câu chửi tiếp theo, tất cả các ANBU theo dõi Naruto đều che mắt lại, anh liền biết chuyện gì đang xảy ra.
- Mày nên vào khu phức hợp đó, lăn lộn dưới chân những con điếm đó, để chúng cho mày ăn, nuôi mày trở nên hèn hạ như chúng nó. Tao đã giết vài con điếm không thỏa mãn được tao, khóc lóc từ chối tao. Không sạch sẽ mà còn làm bộ cao sang. Tư tế gì chứ, cũng chỉ là đĩ thõa nằm dưới thân tao khóc lóc. Mày cũng nên như vậy, làm con chó của kẻ khác. Cầu xin manh áo, miếng cơm để nuôi cái bản thân ngu si đần độn như vậy.
Những người chứng kiến cuộc sỉ nhục đó liền rùng mình, bắt đầu tản ra xung quanh, cách gã đó bán kính mười mét. Dù là thường dân, họ cảm nhận được sự rùng mình bắt đầu lan tỏa. Gió bắt đầu mạnh hơn, gào thét hơn, hệt như muốn đoạt mạng người nào đó. Ngay cả Kakashi cũng rùng mình.
Naruto mở mắt to khi thấy chiếc lưỡi của gã kia nằm dưới đất. Trên miệng gã đầy những máu, thấm vào chiếc áo ba lỗ đã đổ sang màu cháo lòng. Hàm răng vàng khè bị nhổ từng chiếc mặc gã gào khóc. Từng chiếc răng cửa đến răng hàm, tất cả bị một chiếc kìm nhỏ bẻ ra, sau đó xâu thành một chiếc vòng cổ và đeo lên tay hắn. Đôi mắt bị móc ra, máu chảy ròng ròng, người ta còn thấy cơ mắt co giật, hoàn toàn trợn to và mất sức sống. Tay chân bị bẻ quặt một trăm tám mươi độ, xương chân gãy vụn, tiếng rắc rắc khiến người ta run rẩy. Bụng bị moi ruột, nội tạng xếp đều, vứt lung tung vơi vãi trên đường. Dân thường sợ hãi, ngay cả ANBU cũng không muốn tiếp nhận nhiệm vụ dọn dẹp này.
Naruto ôm miệng, cậu không tự chủ được, cố gắng lùi ra phía sau. Mùi hôi thối khiến cậu và tất cả người chứng kiến đều phải tránh xa, dường như thúc đẩy cơn buồn nôn dữ dội. Một số người thì tản ra, ráng chạy về nhà để giải quyết sự khó chịu. Một số thì đưa vật phẩm cho Naruto rồi lẩn đi, họ không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của tư tế.
Genma phải ra mặt, giải tán mọi người ra về còn Kakashi đưa Naruto về nhà. Cậu vẫn còn run, hình ảnh tàn bạo ấy khắc sâu vào lí trí non nớt. Naruto vốn không hiểu vì sao người dân trong làng luôn truyền tai nhau về sự tức giận của tư tế khu phức hợp, giờ đây, cậu bỗng hiểu ra mọi chuyện. Hậu quả khó lường, luôn khiến người khác phải hoảng sợ. Naruto được thả trước cửa, Minato liền chạy sang. Hắn và Kakashi trao đổi ánh mắt cho nhau. Minato dỗ dành con trai, hứa sẽ dạy cậu một số thuật dành cho genin và đi ăn ramen ở Ichikaru, Naruto mới nín khóc. Cậu kể lại mọi chuyện trong sự hoảng hốt xen lẫn sợ hãi, nước mắt rơi trên má.
Phía bên hội đồng chính trị, những kẻ đứng đầu cũng nhận được báo cáo vụ việc được xảy ra trong chợ. Họ lắc đầu, bài truyền giao là sự thật, cũng đã hơn sáu năm, họ mới ghi nhận lại vụ trừng phạt tàn nhẫn như thế này. Thời gian yên ổn không dài, nhưng có lẽ người dân đã quên mất những gì xảy ra trong quá khứ.
Shisui và Itachi đang chơi với em bé Sasuke, biết rằng sự hòa bình đã chệch hướng.
Người ta gọi đó là "món quà" của cơn thịnh nộ đã kiềm nén quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip