[ Oneshort ] Chàng trai mười bảy tuổi năm ấy
Tôi gửi lại tuổi trẻ cho em.
Tôi gửi lại sự quan tâm em cho một kẻ khác.
Và em sẽ giữ mãi chàng trai mười bảy tuổi năm ấy ...
Có đúng không ?
'' Tiểu thư Hinata. ''
Tôi luôn gọi em như thế. Gọi tên em. Gọi vô vọng trong bóng đêm. Và đôi mắt Bạch nhãn này có tinh tường đến mấy, rốt cuộc cũng chẳng thể nhìn ra được tương lai - một tương lai có hi vọng.
'' Hinata- sama. ''
'' Ne..Neji - nisan ... ''
Tương lai, nó là thứ gì ?
'' Neji, con hãy giúp Hinata- sama luyện tập. Hãy đảm bảo sự an toàn cho dòng chính. Hứa với ta. Đó là nhiệm vụ của phân gia. ''
Đó không phải nhiệm vụ, mà là một định mệnh đau đớn.
'' Vâng, thưa cha. ''
Đó là lời cuối cùng.
'' Cha ta đâu ? ''
'' Xin lỗi thiếu gia Neji ... ''
...
'' Hức ... ta ghét ngươi ... ''
Tự do là gì ? Tại sao cánh chim được tự do ?
- Neji ... Hôm nay sinh nhật anh ...
- Ngươi cút đi ! - Neji lạnh lùng trừng mắt - Nếu không , ta sẽ giết ngươi.
- Hic ...
Hinata run rẩy nép sau cánh cửa, lùi dần. Neji nhìn bóng lưng khuất đi và đôi mắt long lanh như chứa đựng vô số hạt châu sắp tràn ra, trong lòng dâng lên chút hối hận. Hinata không có lỗi. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ đi ý nghĩ ấy, lao vào tiếp tục luyện tập Nhu quyền. Tất cả dòng chính gia , lẫn phân gia, lẫn cái gia tộc này, đều đáng nguyền rủa. Và cứ thế, con người tộc nhân ngu ngốc nơi đây sẽ sinh ra rồi chết đi cho dòng máu chính vô nghĩa - và cả vô dụng. Ấn chú nơi trán mãi mãi giam giữ linh hồn rồi. Neji cười khinh bỉ.
Sự sống trong tay , cách tồn tại , cũng chỉ là để qua ngày, để chứng kiến cái gia tộc này bao giờ sẽ ngộ nhận được.
'' Tên kia, ta nhất định đánh bại ngươi ! ''
'' Dựa vào thẳng ngốc như ngươi sao ? Nực cười. ''
'' Ngươi cứ chờ xem. ''
Một kẻ xuẩn manh , to mồm dám tuyên chiến. Lần đầu tiên, Neji cảm thấy tức giận ghê gớm. Nếu là thường ngày, cậu hẳn là đã bỏ đi không quan tâm. Nhưng chẳng hiểu tại sao ở kì thi Chunnin đó , gặp tên ngốc mang tên Uzumaki Naruto dám mạnh miệng như vậy, Neji lại đôi co với hắn. Đây không phải tính cách Neji.
Bởi vì hắn dám đứng ra vì Hinata đi.
Neji tâm tình càng thêm cáu gắt. Hinata, Hinata, Hinata. Động lực cô ta chiến đấu vì Naruto. Naruto tuyên chiến hắn vì Hinata. Hợp ý làm sao ! Hay ho làm sao !
Neji tức giận, đấm vỡ mộc nhân.
Cậu không tha thứ cho hắn.
Từ lúc nào, Neji ở bên Hinata , âm thầm theo dõi.
Từ lúc nào, Neji đã quen cái rụt rè, và nhếch mép cười khinh mỗi lần làm nhiệm vụ : '' Ngươi sợ sao, nép vào phía sau ta. ''
Từ lúc nào, Neji đã quen ánh mắt nhút nhát của Hinata dành cho cậu, sự sợ sệt - và Neji lấy làm thỏa mãn vì điều đó. Đó là quy phục tuyệt đối, còn chứng tỏ Hinata vô dụng. Không ! Neji dù nghĩ Hinata vô dụng, nhưng thật ra là biện hộ. Thật sự, cậu vui , khi Hinata dành cho Neji một chỗ đứng tôn kính như thế.
'' Ngươi sợ sao, nép vào phía sau ta. ''
Ngươi chỉ được nép vào phía sau ta. Còn tên Naruto kia, hắn có quyền gì mà dám đứng ra vì ngươi ?
Ăn 1 quyền của Naruto. Không thể đứng dậy nổi. Và đó cũng là lúc, ta nhìn thấy được bầu trời xanh. Xanh , xanh lắm. Đẹp đến nỗi, sao ta chưa bao giờ thấy nó qua Bạch nhãn nhỉ ...
'' Ngươi khác ta. Ta là kẻ ngốc, còn ngươi là thiên tài. ''
'' Con chim trong lồng nếu thông minh sẽ tìm cách chui ra, nếu như nó muốn bay lên bầu trời kia một lần nữa .''
Có lẽ ta đã hiểu. Ta nghĩ thế.
Hinata dù chưa bình phục lắm sau trận chiến giữa cô và Neji. Nhưng cô vẫn cố đem khăn chườm và thuốc đỏ đến vào buổi tối. Neji gác tay lên trán, cảm nhận được nguồn Chakra ngoài cửa, lạnh nhạt mở miệng :
- Vào đi !
- Anou ... Em ...
Hinata lo rằng nếu Neji nhìn thấy cô , sẽ ngay lập tức ném thứ gì bên cạnh vào mặt, hoặc xua đuổi thẳng tay.
Đến khi Neji một lần nữa gọi chính xác tên, Hinata mới dám đẩy cửa bước vào.
- Em... em mang một chút thuốc ...
- Được !
Hinata đặt xuống bên cạnh bàn. Neji nhắm mắt, giống như đang cố tình giả vờ ngủ, dù cậu mới nói chuyện xong. Do dự một chút, Hinata nâng lên cánh tay Neji không báo trước, khiến Neji ngạc nhiên. Mặt Hinata thoáng ửng đỏ.
- Em ... em nghĩ là nếu để vết thương lâu hơn, thời gian hồi phục sẽ chậm hơn ...
- Không cần đâu !
Neji rụt tay lại. Cậu không phải ý muốn đuổi Hinata, nhưng hình như Hinata đã quen Neji ghét bỏ , lần này lại tưởng như thế. Hinata ánh mắt trầm xuống, hàng mi cụp lại, mang một vẻ tủi thân, vừa muốn nhấc ra khỏi phòng, vừa muốn ở lại.
Tách.
Tách.
Tách .
- Ngươi ... Ngươi khóc vì cái gì chứ ? - Neji hốt hoảng. Cậu rõ ràng không làm gì Hinata. Dù lúc nhỏ, có mấy lần Neji quá cay nghiệt Hinata , đánh rõ mạnh tay , Hinata cũng rơi lệ vì đau, vì tủi. Nhưng lần này, cậu rõ ràng là không làm gì.
- Em ... Em chỉ muốn quan tâm anh .. Em ... em xin lỗi ... Anh Neji ... Có thể hay không, trở về như ngày xưa ... ? Ngày xưa ấy , anh rất vui vẻ ... và hạnh phúc ... Em xin lỗi .... Em muốn làm tất cả để anh vui vẻ lại ...
Nói rồi, Hinata quỳ xuống đất , dập đầu mạnh trong khi nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào nói.
Neji xót xa , vội đứng dậy, nhưng quên mất vết thương, nghe 1 tiếng '' crop '' , nhưng cậu giả vờ lơ cơn đau :
- Đứng lên đi. Đồ ngốc ... Ta ... Người xin lỗi phải là ta ... Ta đã hiểu rồi mà ...
- Thật chứ ?
Neji do dự, nhưng cuối cùng là gật đầu :
- Thật.
Đỡ lên Hinata ngồi trên giường, Neji suy tư một chút, không rõ đang nghĩ gì. Cậu hơi ấp úng :
- Hinata , nói ta biết ... Ngươi có phải hay không thích Naruto ?
- A !
Hinata phút trước da mặt còn bạch vì nước mắt, bây giờ đỏ ửng lên. Cô lắc đầu, nhưng lại gật đầu.
- Vậy là có ?
Neji tưởng chừng như không thở được, muốn xác nhận lại. Chỉ mong rằng ... là ...
Nhưng, Hinata đã gật đầu thừa nhận.
Không có bất cứ phản ứng khác lạ nào, không có một cái ánh nhìn lọt ra ngoài biểu hiện sự đau đớn, mặc dù bên trong Neji , không ai biết , cậu hụt hẫng một khoảng trống lớn như thế nào.
Bên ta, rất lâu rồi.
Hôm nay, ngươi thừa nhận đã thích một chàng trai khác không phải là ta.
Ta sai lắm khi tổn thương người nhiều như vậy đúng không ?
Ta sai lắm khi không dám nói cho ngươi biết điều ta nghĩ đúng không ?
Ta sai lắm khi nhìn ngươi dõi theo Naruto hàng ngày đúng không ?
Kể cả khi Pain tấn công làng, ta cũng không ở đó. Qua thời gian, ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngươi đã dám thừa nhận ngươi thích Naruto, chứ không phải là rụt rè kể về hắn mỗi ngày cho ta nghe. Ngươi có biết yêu 1 kẻ , mà phải nghe kẻ đó kể về người kẻ đó yêu , nhưng không phải là mình ... đau như thế nào không ?
Đúng, ta trót mang một tình yêu tội lỗi với ngươi. Danh phận tiểu thư Hinata cao quý của dòng chính gia, ta ... vĩnh viễn không với tới. Ta tin lời Naruto. Vận mệnh có thể thay đổi. Nhưng ta biết, chỉ riêng điều này, là ... không thể. Ngươi cũng không còn là một kẻ phía sau ta , nghe ta khinh thường nói rằng : '' Ngươi sợ sao, nép vào phía sau ta. ''
Ngươi đã đi lên rất nhiều.
Hinata.
Một lần ta vẫn không nói.
Một năm.
Hai năm .
Ta tưởng một ngày nào đó sẽ nói cho ngươi biết.
Ba năm
Bốn năm ...
Ta vẫn không đủ can đảm .
'' NEJI !!!!!!!!!!! ''
Xin lỗi.
Ta vẫn không đủ can đảm để một lần nói ra,
Ta yêu ngươi, Hinata ...
Ta sẵn sàng bảo vệ ngươi bất cứ lúc nào, cho dù có cả tính mạng của ta.
Số phận của phân gia ... nó không phải định mệnh, mà là do ta chọn con đường này. Chính tay ta chọn sẽ che chắn cho em suốt đời , dù rằng , em sẽ che chắn cho Naruto, hay một ngày nào đó, ta sẽ nhìn thấy em đứng phía sau hắn, mà không phải ta ... Vậy thì, mộc thuật của Thập Vĩ xuyên qua tim ta, ta còn thấy dễ chịu hơn nhiều.
Ta xin lỗi , từ nay không thể đứng phía trước em mà nói rằng : '' Ngươi sợ sao, nép vào phía sau ta. ''
- Naruto ... cậu là niềm ... hi vọng ... của mọi ... người ...
Và cả niềm hi vọng của tớ, niềm hi vọng của Hinata.
- Cho nên ... cậu nhất định ... phải ... cố gắng ...
Cố gắng, mang lại hạnh phúc cho Hinata thay tớ, có được không ?
- Tớ ... xin lỗi không thể ...chờ ngày cậu... thay đổi số phận ... cho Hyuga ...
Và cũng không thể chờ đến ngày đôi mắt này sẽ thấy được hoa anh đào nhảy múa trong nắng xuân nhè nhẹ bay, người thiếu nữ khoác lên chiếc váy cưới màu trắng, dù khi đó, người nắm tay nàng ấy đi đến lễ đường và còn đi đến cả trọn kiếp người không phải là ta ...
Bịch.
Bóng đêm bao trùm lên.
Vĩnh viễn không thể nhìn thấy nụ cười của em lần nữa.
Này, cô gái ta yêu.
Ta không muốn nhìn thấy nước mắt của em.
Em quay về hình bóng khi còn nhỏ , một ngày tuyết rơi , rơi rất nhiều. Ta lần đầu gặp em ... ta cùng em ném tuyết ...
Ta những tưởng có thể nhìn thấy đôi mắt sáng trong như trăng đêm của em một lần nữa ...
Ta sẽ gửi lại cho em tuổi xuân của ta ... và cả tình yêu ... phút cuối, ta không nói ra được ... im lặng ... mãi mãi ...
Còn em , em sẽ giữ mãi chàng trai mười bảy tuổi năm ấy ....
Có đúng không ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip