Chương 12. Gà bông bị nhổ lông

Tsuri ngồi trên bậc thềm nhà Senju, một tay chống cằm, mắt nhìn vô định ra khu vườn trước mặt. Mái hiên cũ kỹ, tiếng gió nhẹ thổi qua mấy nhành cây khô khốc, tất cả đều gợi lên một cảm giác bình yên đến chán ngắt.

Bình yên là thứ xa xỉ với ta, nhưng trớ trêu thay, mỗi lần quay về đây, ta đều thấy nó bám lấy mình như một chiếc bóng không rời.

Trong cái sự yên lặng nhàm chán ấy, tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Chẳng cần quay lại, ta cũng biết ai đang đi đến - chỉ có một người đủ cứng nhắc và nguyên tắc đến mức cả bước chân cũng toát lên vẻ khô khan như vậy.

"Gà bông?" - Giọng hắn vang lên, pha chút ngạc nhiên.

Ta chẳng có hứng đáp. Tay chân cũng lười cử động

Quả nhiên, Tobirama không bao giờ là kẻ dễ dàng bỏ qua khi bị phớt lờ. Hắn tiến lại gần hơn, cái bóng cao lớn đổ dài dưới ánh chiều tà. Ta cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dán chặt vào mình, nhưng ta vẫn không buồn quay đầu.

Khi thấy chẳng động tĩnh gì, hắn quyết định dùng cái cách cũ rích của mình - đá nhẹ vào chân ta mấy cái.
"Gà bông, ngươi về từ bao giờ thế? Madara đâu?"

Chỉ một câu, mà máu nóng trong người ta đã bốc lên đỉnh đầu. Cái tên đó - Madara - hắn nhắc đến làm gì? Ta quay phắt lại, ánh mắt trừng thẳng vào hắn.
"Ta về nhà còn phải báo cáo cùng đệ? Còn Madara... hắn liên quan gì đến mà đệ hỏi?"

Ta nói, gần như gằn từng chữ.

Hắn thoáng khựng lại, đôi mắt đỏ sẫm mở lớn, rõ ràng là bị thái độ của ta làm cho bất ngờ. Tay hắn vẫn ôm chặt cái chồng sách cao ngất ngưởng, nhìn ta như thể ta vừa nói điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.

Ta thừa biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì. Có lẽ hắn đang tự hỏi, "Huynh bị làm sao thế? Madara chọc điên huynh à?" Nhưng ta chẳng buồn giải thích. Tobirama không cần phải biết, cũng không đáng để ta giải thích.

Hắn vẫn đứng đó, nhìn ta chằm chằm. Ta không chịu được cái ánh mắt đó. Không phải vì nó sắc bén, mà vì nó khiến ta nhớ đến một đôi mắt đỏ khác - đôi Sharingan đáng ghét của tộc Uchiha.

"Nhìn gì mà nhìn?" - Ta nhướn mày, giọng đầy khiêu khích.

Tobirama lùi lại một bước, vẻ mặt lộ rõ sự đề phòng. Ta thấy hắn ho khan vài tiếng, có lẽ định bụng lùi bước rời đi, nhưng ta không để hắn toại nguyện.

"Đứng lại!" - Ta bật dậy, túm lấy cổ áo hắn, kéo đi thẳng một mạch.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta lôi Tobirama vào một quán rượu ven đường, chẳng buồn quan tâm hắn đang lẩm bẩm phản đối điều gì.

"Ngồi xuống." - Ta đẩy hắn xuống ghế, vỗ mạnh vào bàn, gọi liền hai hũ rượu thượng hạng.

Tobirama khoanh tay, cau mày nhìn ta như thể muốn chửi thề ngay lập tức.
"Gà bông, huynh bị điên à? Ta còn nhiều việc phải làm, không rảnh để uống rượu với huynh."

Ta khẽ nhếch môi, ánh mắt liếc hắn đầy thách thức.
"Bận gì? Đệ lúc nào mà không bận? Hôm nay ngồi đây, uống với ta. Mệnh lệnh đấy."

Hắn nhìn ta, rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được sự ngang ngược của ta. Hắn cầm ly rượu lên, ánh mắt đầy bất mãn.

Ta nhếch môi cười nhạt, đưa ly rượu lên môi, uống một ngụm lớn. Thứ rượu cay nồng chảy qua cổ họng, để lại một cảm giác nóng rực như lửa. Ta thích cái cảm giác ấy - vừa đau, vừa giải tỏa.

Tobirama uống được nửa ly thì đặt xuống, cau mày nhìn ta.
"Huynh hẳn là bị chó táp đi? "

Chó táp?
" Chó táp còn tốt hơn vạn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip