Chương 3. Ta nào trốn, chỉ là đi du xuân thôi (1)
"Ngươi định trốn hắn cả đời sao?"
Ta liếc nhìn tên đệ đệ bạch phát, xích nhãn đang đứng trước mặt. Thằng nhóc này phát tướng rồi, cao hơn ta một cái đầu, nhưng ánh mắt vẫn cứ tràn đầy thương hại như thể ta đang làm chuyện gì sai trái.
Chỉ là Madara phát hiện ta còn sống rồi...
"Trốn? Ta nào có trốn, chỉ là đi du xuân thôi," ta gật đầu, tự tin nói.
Ta là Senju Tsurirama, mỹ nam đệ nhất thiên hạ, không ai sánh được. Sau khi đốt nhà phu quân... ahem, khụ khụ... tặng một phần "quà đặc biệt" cho Uchiha tộc trưởng gia, giờ đây ta đang tận hưởng cuộc sống tự do, đi khắp nơi ngao du sơn thủy.
Ta đã đi hết những dãy núi, qua những cánh đồng hoa rộng lớn của Hoả Quốc, và hoả quốc... ôi trời, nó đẹp đến không ngờ! Những cánh đồng hoa đỏ như lửa, những ngôi làng nhỏ ven suối, những ngọn núi mờ sương. Ta đi một năm rồi mà vẫn chưa thấy chán!
Ei ei... đệ đệ à, ngươi không hiểu được đâu. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại đó. Ta chẳng có gì phải hối hận. Ta đang hưởng thụ cuộc sống này, rất hưởng thụ, thực sự. Đi rồi thì quần áo rách te tua, tóc tai rối bù một chút cũng chẳng sao. Ta không phải ngồi trong những bữa tiệc sang trọng, không phải ngậm miệng chịu đựng những lễ nghi nhà tộc. Không phải nhịn ăn để giữ vóc dáng. Mà thật lòng mà nói, ta chẳng cần cái hình ảnh "hoàn hảo" ấy làm gì. Đây là sự tự do mà ta muốn, một sự tự do không có ràng buộc, không có kỳ vọng.
Đệ đệ của ta có vẻ không hiểu. Hắn vẫn tiếp tục nhìn ta với cái ánh mắt như muốn khuyên nhủ. Nhưng, thật không phải chứ, tiểu đệ ngoan, ngươi có mang cái gì cho ta ăn không? Ba ngày rồi ta chưa nhét gì vào bụng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip