Chương 5. Ta nào trốn, chỉ là đi du xuân thôi (3)

"Madara... hức... ta nhớ ngươi..."

Âm thanh rầu rĩ, yếu ớt của ta vừa buột ra, nước mắt cũng thi nhau lăn dài trên gò má ửng hồng. Ai nhìn vào cũng nghĩ ta là chú mèo nhỏ đáng thương đang bị bắt nạt. Nhưng thực ra, màn này chỉ là một tiết mục trong bộ môn "nghệ thuật sinh tồn" mà thôi.

Binh đao, kiếm giáo rơi lẻng kẻng xuống đất. Cả đám thuộc hạ của Madara tròn mắt nhìn ta, chẳng ai dám động tay. Kể cả Madara - cái kẻ đáng sợ nhất ở đây - cũng chỉ biết đưa tay ôm ta vào lòng. Y cởi áo choàng của mình phủ lên người ta, như thể ta là một chiếc bánh bao hấp sắp nguội vậy.

Mùa đông năm thứ ba sau khi đốt khụ...mọi người tự biết. Ta Senju Tsurirama, đệ nhất...khụ khụ ... Trời lạnh quá ho hơi nhiều.

Túm cái váy lại là ta bị Uchiha Madara bắt rồi. và còn có một đám thuộc hạ của y đang bao vây. Tất cả chỉ vì cái trò "tặng quà" cho Uchiha tộc trưởng gia thôi mà. Nếu không nhanh tay lẹ mắt, chắc ta đã bị thanh kiếm dài của y đâm cho mấy lỗ.

Mà ta cũng thực bội phục bản thân có thể nói ra mấy lời diêm dúa như thế, nói khóc là khóc, nói ngoan liền ngoan. Diễn xuất vẫn đỉnh cao.

Đem Sharingan đỏ au của y trở lại tròng đen ấm áp. Ta chính là một thiên tài không phải ai cũng làm được chuyện đó đâu.

Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để Madara hoàn toàn gục ngã, vì vậy ta lại tỏ ra đáng thương thêm một chút.

" Ngươi...hức....không chê ta là nam nhân..hức...phải không... "

Ba năm rồi, giọng y vẫn như lần cuối cùng bọn ta gặp. Rất dịu dàng và ngập tràn tình ý " không chê"

Nước mắt càng rơi nhiều hơn, không kiểm soát được. Ôi trời, ta mà không làm như vậy thì chắc Madara không bao giờ nguôi giận đâu.
" Hức tốt quá, ta sợ người ghét bỏ ta oa oa..."

" Không ghét bỏ ngươi"

Giọng của Madara vẫn mềm mại như trước, đúng như kịch bản của ta. Mặc dù thật sự ta vẫn chưa dám tin y có thực sự đồng cảm với mình, nhưng mà thôi, cứ diễn đi đã.

Rồi ta lại kéo dài vở kịch thêm chút nữa.

" Madara...ưm..ta đói, lạnh nữa...ta cũng nhớ huynh trưởng với tiểu đệ...ta..hức...ta hức ..."

Madara thở dài ôm chặt ta hơn
" Được được. Cùng nhau trở về. Ta bồi ngươi"

Madara bồng ta như một cô công chúa nhỏ của y, quay lưng đi mà chẳng buồn ngoảnh lại. Đám thuộc hạ của y nhìn nhau lấm lét, chẳng ai dám ho he. Ta liếc xéo qua vai y, ánh mắt long lanh như sắp ngất đến nơi, nhưng thực ra tâm trí ta đang gào rú:

"Đừng có mà coi thường Tsurirama ta! Cả đời này, chỉ có ta chơi ngươi, làm gì có chuyện ngược lại?"

Mà thôi, tạm gác mấy ý tưởng trả thù xuống đã. Giờ lạnh muốn rụng hết ngón tay ngón chân rồi. Cái áo choàng của Madara có thơm mấy cũng không bằng một chén lẩu nóng.

Đột nhiên, Madara nghiêng đầu hỏi:
"Ngươi đã đi đâu trong suốt ba năm qua?"

Tôi rướn cổ lên, cố ra vẻ yếu ớt mà vẫn kiêu hãnh:
"Ngươi... không cần quan tâm... Ta chỉ là đi ngao du thiên hạ, để nhân gian chiêm ngưỡng dung mạo hoàn mỹ này thôi..."

Madara quay đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thẳng vào linh hồn ta. Douma, ai dám nói là y không đáng sợ? Nhưng mà ta đâu có dễ để lộ chân tướng.

"Vậy tại sao lại rách rưới thế kia?" Y hỏi, giọng pha chút chế nhạo.

Ta bĩu môi, ôm chặt lấy áo choàng y, làm bộ đáng thương:
" Tại ta muốn trải nghiệm cuộc sống của nhân dân lao động! Madara, ngươi không hiểu nghệ thuật sống đâu..."

Madara nhếch môi, rõ ràng không tin. Y liếc ta từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn nói "Thôi bớt đi tiểu tổ tông".

Ta quay mặt đi, giấu nụ cười khẩy. Không sao, để xem ta xoay chuyển tình thế thế nào!

Y bước tiếp, còn ta tranh thủ giở bài "vờ ngất". Mắt khép hờ, tay buông thõng, môi mấp máy như đang thều thào:
"Madara... ta... không trụ nổi nữa... lạnh quá... đói quá.

Y dừng bước, cúi xuống nhìn ta.
"Ngươi diễn đủ chưa?"

Chết tiệt! Bị phát hiện rồi sao? Ta không cam lòng, quyết tâm diễn tiếp đến cùng:
"Ngươi... không tin ta... Hức... Ta thật sự yếu lắm rồi..."

Madara thở dài, búng tay một cái. Một tộc nhân lập tức đưa tới một túi bánh bao nóng hổi. Mùi thơm bốc lên làm bụng ta sôi réo.

"Ăn đi." Y nói ngắn gọn.

Ta mở to mắt, nhìn túi bánh bao như nhìn thấy báu vật. Nhưng không! Không thể phá vỡ hình tượng được. Phải thật từ tốn, thật yếu đuối. Ta ngập ngừng cầm lấy một chiếc bánh bao, chậm rãi cắn một miếng nhỏ.

Madara nhìn ta, lắc đầu cười nhạt:
"Ngươi ăn thế này thì đến sáng mai cũng chưa no."

"Ta... ta là quý tộc... ăn phải có phong thái..." Ta lắp bắp chống chế, trong khi bụng đã gào thét

Madara phất tay, ra hiệu tiếp tục lên đường. Ta lẳng lặng nhét thêm một chiếc bánh bao vào tay áo, chuẩn bị "thủ sẵn" phòng bất trắc. Chặng đường này, không biết còn bao nhiêu thử thách nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip