Chương 6. Phu quân yêu chiều (1)

Madara đứng trước mặt ta, trên nền tuyết trắng xóa, tựa như một bóng dáng không thể nào quên được trong cuộc đời này.

"Chỉ chỗ này là chưa tìm," y nói, giọng điệu bình thản nhưng chứa đựng một sự quyết tâm không gì lay chuyển sau khi ta hỏi sao y biết ta ở đây.

Ta giật mình. Một Bắc Quốc xa xôi nằm khuất lấp trên bản đồ, tuyết phủ trắng quanh năm, ngay cả người bản xứ cũng khó lòng trụ nổi. Ấy vậy mà y đã tìm được ta ở đây.

"Ngươi... thật sự đã đi hết ngũ đại cường quốc để tìm ta sao?" Ta lắp bắp hỏi, không tin nổi điều mình vừa nghĩ.

Madara gật đầu, một cái gật nhẹ nhàng nhưng đủ khiến ta chết lặng.

Y thực sự đi tìm ta sao? Một kẻ như ta đáng để y hao tâm tổn sức đến vậy sao?

Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia. Trong khoảnh khắc, ta không biết phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào. Nhưng trước khi ta kịp nói gì, Madara đã tiến đến gần, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo sự mệt mỏi đến tận cùng.

"Ta không muốn thấy ngươi lang thang, chịu khổ nữa," y nói, giọng trầm thấp, như thì thầm trong cơn gió lạnh. "Sau này đừng đi nữa. Ở cạnh ta... có được không?"

Ta ngẩng đầu nhìn y. Ánh mắt đen láy ấy, trước giờ luôn lạnh lẽo và tàn nhẫn, nay lại tràn ngập một nỗi buồn không lời. Như thể ba năm không có ta đã thực sự khiến y lạc lối, chìm trong màn đêm không lối thoát.

Ta không biết mình bị ma xui quỷ khiến hay do cái lạnh làm tê liệt não, nhưng ta vô thức thốt ra một chữ:
"Được."

Ngay lập tức, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi mắt y. Nó giống như mặt trời đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng của mùa đông.

Nhưng tất nhiên, Madara vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh như thường. Y chỉ siết chặt bàn tay ta, bàn tay đã được bảo vệ bởi đôi găng lông sói ấm áp mà y mang đến.

Ta nhìn lại bản thân, không khỏi cảm thấy mình thực sự... hùng dũng? Chiếc áo lông sói dày cộp khoác trên vai, đôi ủng đi tuyết cực kỳ dễ thương trên chân, và một đôi găng tay mềm mại đến mức muốn ngủ quên ngay giữa cơn bão tuyết này.

Nếu không phải vì Madara đang đứng bên cạnh, ta đã tự sướng rằng mình trông giống như một "đại mỹ nam lạnh lùng" đang đi ngược bão tuyết.

Madara nhìn ta, khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười hiếm hoi, nhưng ấm áp đến kỳ lạ.

"Ngươi thực sự nghĩ mình là mỹ nam?" Y nói, giọng điệu pha chút trêu chọc.

Ta đỏ mặt, nhưng không chịu thua. "Chứ không phải sao? Nhìn đi, ai mà không nhận ra vẻ đẹp trai của ta chứ!"

Y không đáp, chỉ kéo ta vào lòng một lần nữa, hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa khiến ta quên cả cơn bão tuyết xung quanh.

"Được rồi, mỹ nam. Đi thôi. Nơi này không hợp với ngươi."

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn rít gào, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như yên bình hơn bao giờ hết.

Và ta bắt đầu suy nghĩ... Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, việc ở cạnh Madara không phải là một ý tồi.

Ừm, tất nhiên là ngoại trừ việc bị đè dưới thân hắn—một viễn cảnh mà ta thề sẽ không bao giờ để xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip