Chương 7 Phu Quân Yêu Chiều (2)
Từ Bắc Quốc trở về Hỏa Quốc, với tốc độ của một ninja, chỉ mất khoảng ba ngày đường. Nhưng đối với ta, Senju Tsurirama - Đệ Nhất Mỹ Nam, hành trình này cần tận năm ngày. Không phải vì ta không thể chạy nhanh, mà là vì ta chọn cách đi một tí thì than mệt (dù rằng luôn được Madara bế trên tay), đi thêm chút nữa thì tìm cách bỏ trốn (dù sau đó vẫn bị bắt lại), hoặc vì tinh thần "nam tử hán đại trượng phu" mà cãi nhau đòi tự mình trở về.
Mỗi lần như vậy, Madara chỉ lạnh lùng rút thanh kiếm sáng loáng của y ra khỏi vỏ, và giống như một nút biến hình, ta lập tức chuyển chế độ thành "tiểu nương tử yếu đuối".
"Madara... ngươi đừng như vậy. Ta sợ..."
Ta phi! Thử cất kiếm xem, xem ta có còn sợ không. Nam tử hán động khẩu chứ không động thủ, cãi không lại liền chơi trò hèn hạ, đúng là đáng khinh.
"Madara..."
Ta nghiến răng nghiến lợi trong lòng, hận không thể bùng nổ. Nhưng ngoài mặt, ta vẫn cố gắng duy trì hình tượng yếu đuối đáng thương. Được rồi, để xem ai thắng!
"Phu... quân..."
Oẹ, ta muốn ói ngay tại chỗ! Nhưng không, ta là một diễn viên chuyên nghiệp. Ngoài mặt, ta vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, run rẩy như cánh hoa trong gió. Ta thề, lần này ta diễn còn sâu hơn cả lần trước.
Madara hơi khựng lại, ánh mắt sắc lạnh chậm rãi dịu xuống. Y cúi đầu nhìn ta, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ bé của ta lên.
Ta lập tức kích hoạt "nước mắt toàn năng", hai hàng lệ rơi như suối, mỗi giọt đều mang theo sự uất ức mà ta dồn nén suốt ba ngày nay.
Madara khựng lại một chút. Có vẻ như nước mắt của ta có tác dụng. Hắn thở dài, cất thanh kiếm vào vỏ.
"Đừng khóc. Ta theo ý ngươi"
Ta thầm hô chiến thắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tiếp tục đáng thương, đưa tay lên lau nước mắt, giọng khẽ run: "Thật... thật sao?"
Hắn gật đầu.
"Vậy thì..." Ta nhìn hắn đầy "mong manh", nhưng trong đầu đã nghĩ đến cả danh sách dài những điều kiện sẽ bắt hắn thực hiện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip