Chương 9. Con cá chà bặc
Ngày thứ n+1 về làm dâu...e hèm...về nhà chồng khụ...không phải không phải. Là tham quan nhà Uchiha, phải ..là tham quan
Ta, Senju Tsurirama, lạc đường rồi.
Ban sáng còn có mấy người hầu qua lại dọn dẹp, tiện thể chỉ đường cho ta. Nhưng ban đêm yên tĩnh đến lạ, chỉ còn lại ta và... Madara. Lúc nãy hắn có nói sẽ đi đâu đó, nhưng ta mải mê nghịch mấy bảo khí quý giá trong nhà kho nên chẳng để tâm.
Còn Uchiha Izuna? Hừ, nghe nói hắn đi làm nhiệm vụ rồi, vài ngày nữa mới về. Cũng tốt, không nhìn thấy mặt hắn ta lại thấy thoải mái hơn nhiều.
Nhưng vấn đề bây giờ là... ta phải làm sao để về phòng? Hành lang dài dằng dặc, đèn lồng thì mờ nhạt, chẳng khác nào một mê cung. Ta cất tiếng gọi, nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng trống rỗng.
Chợt phía trước hiện lên ánh sáng từ một căn phòng. Ta nở nụ cười nhẹ nhõm. Chắc chắn Madara ở đó! Ta liền bước tới, ôm trong lòng chút phấn khởi, thầm nghĩ sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm vì đã bỏ mặc ta lạc lối.
Thế nhưng, vừa đến gần cánh cửa khép hờ, ta bỗng khựng lại. Ánh sáng trong phòng không chỉ khiến ta chú ý, mà cảnh tượng bên trong cũng làm ta đông cứng.
Madara.
Hắn đang tắm. Vã*iiii...
Tấm lưng rộng lớn chằng chịt những vết sẹo lồi lõm ẩn hiện sau màn hơi nước mỏng manh. Những dấu tích ấy, thứ mà hắn luôn cẩn thận che giấu sau lớp tộc phục nghiêm chỉnh, nay lại hiện rõ ràng trước mắt ta. Dù có từng ngủ chung vài lần, ta cũng chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh này.
Từng giọt nước lấp lánh trượt dài trên làn da rắn chắc, tựa như dòng suối nhỏ len lỏi qua những rặng núi gồ ghề. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như im lặng, chỉ còn lại hắn và… ta.
Ta đứng chết trân, đôi mắt không tài nào rời khỏi khung cảnh trước mắt. Một thứ gì đó không nên thấy, vậy mà lại đập thẳng vào mắt ta không chút báo trước.
"Con cá chà bặc chọc mù mắt ta rồi a!" Ta hoảng loạn gào thét trong lòng, cố gắng hết sức để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ sợ hắn nghe thấy.
Ngay lúc đó, Madara khẽ xoay người, làn hơi nước mờ ảo bao quanh không những không che lấp mà còn khiến đường nét cơ thể hắn càng thêm rõ ràng. Một cái liếc mắt vô tình của ta cũng như khắc sâu hình ảnh ấy vào đầu.
Ta hốt hoảng xoay đầu, rồi bỏ chạy thục mạng. Chỉ sợ hắn phát hiện ra ánh mắt tội lỗi của ta. Trong lòng liền gào thét: "Ông trời ơi, kami-sama, ban cho ta một cái quần để đội đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip