ObiKaka: Tên bệnh là vì yêu 🥀
SWC: 〖𝕆𝕓𝕚𝕂𝕒𝕜𝕒〗 Tên bệnh là vì yêu 🥀
"Sinh ly mười tám năm, tử biệt nửa đời người."
Đây là lần thứ 914 mà Obito tỉnh dậy sau những giấc mơ về cái chết của Kakashi.
*
Đêm nay Obito có cảm giác bản thân ngủ say lắm, ngày hôm qua hắn phải dùng Kamui luân phiên qua lại giữa Akatsuki và Làng Âm Thanh để xử lý văn kiện đến rất muộn. Sau khi trở về thì ngay lập tức ôm Kakashi đang nằm trong chăn, ngã đầu ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng liên tục không ngừng, đến mức khiến Obito quen thuộc muốn chết. Đầu óc hắn còn mơ màng chưa tỉnh, hắn nhắm mắt, theo bản năng vươn tay mò mẫm chụp sang bên cạnh. Dù không sờ thấy người nhưng con mắt Obito vẫn không chịu mở, chưa từ bỏ ý định, hắn lại dùng tay tìm tòi ở bên cạnh, có điều lần này cái gì cũng không tìm thấy.
Obito: "???"
Người đâu?!
Chẳng nhẽ giấc mơ trở thành hiện thực?!
Khá lắm, lần này có thể để boss lớn của đại chiến ninja lần thứ tư lập tức tỉnh táo.
Obito ngồi bật dậy, mái tóc đen hỗn loạn sau khi ngủ cũng không kịp vuốt lại, hắn nhảy xuống giường định bụng đi tìm Kakashi. Ngay lúc đó hắn lại ngửi thấy được một mùi hương thơm ngọt trong không khí.
Nhanh chóng đi tới nhà bếp, hắn liền thấy được Kakashi.
Trên eo Kakashi buộc tạp dề màu đỏ làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của anh, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay mềm mại. Mái tóc trắng được Kakashi dùng mấy chiếc kẹp mà lần trước hắn mua vén lên, vài sợi sợi tóc còn dư rơi lên trên mặt, phần cổ trắng nõn theo động tác cúi xuống của anh xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Anh đứng trước bàn bếp nấu súp miso cà tím, hơi nóng tỏa ra xung quanh, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, vừa vặn đáp xuống hơi nước đang bay lên và trên mặt Kakashi, toàn bộ nhà bếp sáng sủa và ấm áp lạ thường. Nương theo chóp mũi nồng nặc hương vị, Obito cảm giác như bản thân đang sống trong Tsukuyomi vậy, nếu không phải thì làm sao có thể tươi đẹp đến thế.
Obito ngây người đứng nhìn một hồi, mãi sau hắn mới bước liêu xiêu đi tới, vòng tay ôm lấy eo người kia.
Kakashi cảm giác trên eo chợt buộc chặt, một đầu tóc đen đặt lên vai anh, hơi thở nóng rực phả đến khiến anh rụt người lại, mà dù thế thì anh cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục khuấy súp trong nồi.
"Thơm quá nha~" Obito lẩm bẩm nói, hắn thoải mái nheo mắt lại.
Chỉ là không biết hắn nói là mùi hương của đồ ăn, hay là mùi hương khi ôm người này... Hoặc là cả hai đều có...
Kakashi bị Obito ôm đến mức không thể làm được động tác gì lớn, anh thở dài dùng cùi chỏ chọc chọc người phía sau, nói: "Cậu đi rửa mặt đi, đừng ở đây làm vướng víu tay chân tôi."
Obito cúi đầu dụi lên cổ của anh mấy cái mới chậm rì rì thu lại đôi tay ôm eo anh, ngoan ngoãn đi rửa mặt.
Ánh mắt Obito sáng lên nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, hắn cúi đầu vui vẻ gắp một miếng cá tuyết nướng, miệng không ngừng líu lo: "Từ đại chiến ninja lần ấy, cậu làm tôi lo lắng muốn chết. Vì sao cậu lại muốn cứu tôi đây? Rõ ràng lúc đấy tôi tỏ ra cực kỳ chán ghét cậu, rõ ràng còn có rất nhiều người cần cậu, nhưng cậu lại lựa chọn dùng sinh mệnh bảo vệ tôi. Cho nên lúc đó tôi thật sự thực tức giận, tức giận vì sao cậu lại dễ dàng rời bỏ tôi như vậy. Còn may cuối cùng Kakashi cậu bình an không có việc gì, bằng không tôi khẳng định sẽ điên mất."
Từ một khắc khi nhìn thấy Kakashi ngã xuống kia, lần đầu tiên Obito cảm nhận được như thế nào là tuyệt vọng.
"Đại chiến ninja à......"
Mi mắt Kakashi buông xuống, nhẹ nhàng thở dài.
Không biết vì sao mà Obito đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, phảng phất như sắp có chuyện không tốt nào đó sắp sửa xảy ra.
Chàng trai tóc trắng dịu dàng mỉm cười, rõ ràng là đang cười nhưng đôi mắt anh lại chảy xuống huyết lệ: "Đấy chẳng phải là nơi tôi chết sao?"
Tựa như sương mù bị gió lớn thổi tan, lại như sấm sét cắt qua đêm tối, nhìn khuôn mặt tràn đầy vết thương của Kakashi, cuối cùng Obito cũng nhớ ra tất cả.
Hatake Kakashi đã chết.
Chết ở đại chiến ninja lần thứ tư.
Bởi vì Kakashi đã không còn cho nên Obito bắt đầu phát điên, không có ai có thể khuyên can hắn được nữa. Cũng vì thế mà hắn càng kiên quyết đứng bên Madara, Ngũ Ảnh cho dù làm cách nào thì vẫn không thể đánh lại Madara và đại quân uế thổ của y.
Madara trở thành jinchuuriki thập vĩ, Naruto được Minato và Haruno Sakura liên thủ cứu, nhưng Mugen Tsukuyomi (Vô Hạn Nguyệt Độc), buông xuống.
Quang huy của Mugen Tsukuyomi chiếu sáng khắp thế gian, khiến cho tất cả người còn tồn tại đều chìm vào mộng đẹp. Mà cảnh trong mơ của Obito là được ở bên Kakashi.
Cho nên...... Tất cả những điều tốt đẹp này đều chỉ là giấc mộng thôi sao?
Không.
Không!!!
Không!!!!!
Trái tim rỗng tuếch kia của Obito bùng nổ ra đau đớn kịch liệt, hắn nhìn thấy Hatake Kakashi, Kakashi của hắn, đứng ở nơi xa nhìn Rin và Obito hạnh phúc, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười an ủi: "Quá tốt rồi."
Một giây sau, lôi thiết xuyên qua trái tim của anh...
-- Thì ra cậu chỉ muốn cho chúng ta sống sót.
-- Thì ra cậu chẳng có nguyện vọng gì hết.
Đây không phải nguyệt chi mộng mà ai cũng đều có thể được cứu rỗi ư?
Vậy tại sao, ngay cả viên kẹo nho nhỏ này, viên kẹo duy nhất mà ta muốn cứu vớt lại cứu vớt không được?
Tại sao!
Đây đã là lần thứ 914!
Uchiha Obito lôi kéo thân thể nửa bên máu tươi nửa bên chất lỏng, không còn chút cảm giác chút nào tiến đến gần thân xác người mà hắn yêu nhất. Hắn lẳng lặng nằm trong góc không có một bóng dáng nào, một tay ôm Kakashi, để anh tựa vào lồng ngực của mình.
Trong giấc mộng, Kakashi vẫn cứ duy trì nụ cười nho nhỏ khi mà tâm nguyện được hoàn thành.
Dù cho Vô Hạn Nguyệt Độc đã xóa sạch những vết thương khủng bố trên người Kakashi, nhưng mà Obito vẫn cứ không cách nào rời mắt khỏi ngực trái của anh.
Giống như chỉ cần không nhìn một chút thôi thì nơi đó sẽ có thêm một vết thương xuyên qua trái tim ấy.
Obito đang suy nghĩ gì đây? Hắn đang nghĩ đến trận chiến cuối cùng của hai người, cậu đào hết trái tim của tôi, tôi đâm thủng vai phải của cậu. Khi đó tay cậu run lợi hại như vậy, cậu lại đang suy nghĩ gì đây? Cậu đau sao? Sau đó vai phải của hắn lập tức không thể ức chế được mà trở nên đau đớn vô cùng, đau đến mức cả người hắn đều không khỏi run rẩy. Nếu như khi đó nghe theo bản tâm kết ấn hòa giải với cậu, nếu như khi giằng co thì chịu nghe Naruto khuyên bảo, thì sẽ tốt hơn bao nhiêu?
Kakashi...
Thân thể Obito giống như bị nhấn chìm trong một bể nước cốt chanh sâu thẳm, tâm trạng, đôi mắt, toàn thân đều trở nên chua xót, bọt nước lít nha lít nhít trên mặt nước ùng ục xuất hiện, bên trong mỗi bọt khí đều có một Kakashi.
Kakashi Kakashi Kakashi Kakashi...
Không cho phép!
Hắn tuyệt đối không cho phép!!!
"Tôi yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu, tôi biết thế giới này đã không hy vọng gì nữa, nhưng tôi nguyện lấy hết tất cả khả năng, cho dù phải sống thế giới hoàn mỹ nhưng giả tạo này cũng như thế."
Obito cúi đầu xuống, để cho trán hắn tựa vào trán anh.
Giết tôi đi. Tôi mới là khởi nguồn cho tất cả tội nghiệt của thế giới này, giết tôi đi.
"Kakashi.." Hắn rù rì nói: "Tôi đem thế giới này trả lại cho cậu."
Mãi đến tận hiện tại, Obito mới có thể cảm nhận được thời gian dù đã trôi qua mười tám năm, nhưng lúc này đây, hắn lại một lần nữa sống ở nhân gian.
Nhưng hắn lập tức sẽ chết đi.
Obito hơi nghiêng đầu, dấu môi son nhẹ hôn lên mắt trái Kakashi: "Lục đạo phong ấn・Luân Hồi Thiên Sinh."
"Vô Hạn Nguyệt Độc ・ giải."
Ánh chiều từ phía trên đường chân trời chậm rãi chiếu đến, ánh tà dương đỏ quạch như máu, cảnh tượng giống như đã từng quen biết khiến Obito càng thêm nhớ tới chàng trai tóc trắng nọ.
Kakashi của hắn...
Danh tự này tưởng chừng là một loại độc dược, chỉ ở trong cổ họng lướt qua một chút mà trong nháy mắt đã rút khô hết thảy không khí. Mười ngón tay gắt gao ôm lấy cơ thể dần ấm lên của người trong lòng, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch thì mới có thể chậm rãi đè xuống sự khổ sở như nghẹn ứ ở cổ họng này.
Mặt trăng chân thực đã lại có thể xuất hiện trên bầu trời đêm đầy sao rồi.
"Đây đúng thật là một đời người dài đằng đẵng mà..."
Thân thể Obito dần hóa thành những đốm sáng bay lên lả tả theo gió, một vài đốm sáng rơi lại trên môi Kakashi rồi nhẹ nhàng tan ra như sương sớm khi nắng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip