-4-
"Đúng vậy, các em không cần làm ninja nữa "
"Hả?!! " Sakura hét lên khi nghe Kakashi nói. "Tại sao Naruto lại được chứ?! Chẳng lẽ cậu ta đã lấy được chuông??!! "
"Không. Cậu ấy mạnh hơn các em và đã suýt giết thầy " Và đó chưa phải toàn lực
' Tại cậu ta lại mạnh thế chứ? Nếu mình mạnh hơn thì... ' Sasuke lâm vào suy nghĩ, bỏ ngoài tai tiếng hét tức giận của Sakura
"Ta sẽ nối tay lại cho ngươi "
Giọng nói lạnh ngắt, không cảm xúc cắt đứt toàn bộ.
"Em làm được??!! " Kakashi không thể tin vào tai mình, anh đã xác định sẽ mất cánh tay này cả đời
"Đúng, đưa tay đây "
Chần chừ một lát rồi đưa cánh tay của mình cho Naruto. Machi nhận lấy cánh tay bị đứt đoạn nhìn Sakura
"Cô kia, có kim khâu không "
"A, có "
Sakura giật mình lấy chiếc kim khâu từ hộp đồ may và của mình đưa cho Naruto. Nhận lấy, Machi săm soi một hồi, đưa đầu nhọn vào miệng, dùng lưỡi mút nhẹ nó.
Cầm chiếc kim khâu không có chỉ bắt may cánh tay lại. Kakashi có thể cảm thấy những cơn nhói lên tận não trên tay mình. Chỉ thấy tay Naruto thoăn thoắt đảo qua lại, cuối cùng đưa kim lên cao, cánh tay được nối lại. Cắn không khí như cắn đứt chỉ, mặt không đổi sắc nói
"Xương, các tế bào, dây thần kinh, mạch máu, mô cơ, da đã được nối lại. Mời thanh toán 100 triệu ryo tiền viện phí. Tôi đã khâu vết thương trên ngực cho anh, thêm 50 triệu"
Vừa nói vừa bẻ thẳng cánh tay vừa được nối lại. 'Rắc' một tiếng êm tai vang lên rõ ràng. Cánh tay Kakashi có thể cử động lại bình thường, nếu không phải còn vết sẹo kia, hắn cũng chẳng tin mình đã bị chém đứt tay.
"Mời thanh toán tiền "
Thanh âm thức tỉnh Kakashi, vội lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Naruto. Machi nhận lấy, ngồi xuống đếm tiền
"Đã đủ, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ "
Không sai, dịch vụ. Nhà của Naruto là nơi lý tưởng của các ninja ra ngoài làm nhiệm vụ bị thương hoặc bị trúng độc gì đó không quan trọng. Giá cả tuỳ mức độ có thể chữa lại. Cũng là nơi nhận các vụ giết người với giá 500 triệu - tương ứng với một nhiệm vụ cấp S nếu khó, thấp hơn sẽ là 300 triệu. Với một đại thúc suốt ngày icha icha như Kakashi, biết là điều không thể khi hắn đã ra khỏi ám bộ.
"Các em không hiểu ý nghĩa của bài huấn luyện này à? "
Kakashi trở lại mắt cá chết nhìn mọi người. Thấy vẻ mặt không hiểu của Sasuke và Sakura. Định lên tiếng thì có một giọng nói ôn hoà cắt ngang
"Là tình đồng đội... Phải không nhỉ? "
Naruto, đúng hơn là đội trưởng đại nhân đã ra mặt. Gấp cuốn sách kỳ lạ không biết lấy từ đâu trên tay. Kuroro ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt mái tóc loà xoà trước mặt ra đằng sau đầu. Để lộ đội mắt đen nhu hoà, cái trán với hình thập tự màu tím, miệng mỉm cười nhàn nhạt (không có râu mèo) nhìn Kakashi. Định lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang
"Nhưng, nó không cần thiết....
Phản bội ngay từ đầu liền tồn tại "
"Thầy không thể hiểu nổi tâm niệm của em, Naruto " Kakashi thực sự bất lực
"Tâm niệm của tôi...và tất cả chúng tôi rất dễ hiểu. Chúng tôi sẽ không từ chối bắt kỳ thứ gì vậy nên đừng lấy đi bất cứ thứ gì từ chúng tôi. Nhược nhục cường thực. Làm xằng làm bậy. Thích gì cướp nấy "
Kuroro vẫn nói và cười, như thể nó là điều đương nhiên. Kakashi nhíu mày
"Quá mức cực đoan " Nhưng cũng thật tự do. Khi nói tới làm xằng làm bậy, một khao khát tự do đã len vào tim Kakashi. Ninja từ đầu là công cụ chiến tranh nhưng luôn ao ước được sống tự do, không bị ràng buộc
"Được rồi, thầy sẽ cho các em thêm một cơ hội. Tuy Naruto đã qua bài nhưng làm thầy bị thương nên chỉ có Sakura và Sasuke được ăn cơm, không được cho Naruto ăn cơm "
Kakashi nói rồi để lại hộp cơm cho hai người họ. Kuroro liếc không nói, miệng cười như thể anh ta vừa làm một điều ngu ngốc. Đứng dậy cầm chiếc túi bơ vơ từ dầu kia. Đến một cái cây ngồi xuống, quay lưng về phía bọn họ, dựa lưng vào thân cây. Lôi ra từ túi một cái chén khá to và một cái đĩa nhỏ , lấy bình ra ra đổ cà phê đã bớt nóng vào.
Hòan toàn tự nhiên mà đọc sách, uống cafe. Vị đắng nồng của cafe đen và vị ngọt dịu từ sữa đặc hoà quyện. Mẫu thuẫn nhưng làm Kuroro yêu thích không thôi. Lại thêm tiết trời ấm áp, khác hẳn với sự âm u và ánh sáng mập mờ từ cây nến ở lưu tinh phố. Chìm đắm vào mùi cafe, mùi hương từ trang sách, mùi gió, nắng, mùi thanh thanh từ gỗ, mùi cỏ non mát dịu nhẹ. Bỏ qua tất cả phiền phức.
Trong không gian tinh thần.
Naruto qua chiếc màn hình lớn cùng đọc sách với đội trưởng đại nhân. Những người khác mỗi người một việc. Feitan chơi game, Shizuku đọc tạp chí, Machi ngồi chơi bài trong im lặng cùng Shalnark, Kortopi, Illumi và Franklin. Kurama đang ngủ và Pakunoda đang đan một chiếc khăn quàng cổ để...giết thời gian.
"Này, cậu ăn không?"
Tiếng nói vang lên không xa cắt đứt sự tận hưởng của đội trưởng làm tâm trạng anh không tốt lắm nhưng vẫn không biểu thị gì ra mặt nhẹ nhàng nói với giọng ôn hoà, thản nhiên
"Không cần"
"Nhưng chúng ta là một đội " Sakura vẫn còn cố chấp
"Ăn đi, đừng có làm vướng chân tôi " Sasuke bên cạnh nhíu mày nói
"Tôi đã nói không cần. Nếu không ăn 2cậu sẽ là người làm tôi vướng chân. Một bữa không là gì cả " Đúng vậy, chẳng là gì với kẻ sống ở lưu tinh nhai, cũng chẳng là gì với Naruto. Cậu nhóc này từ trước khi họ tới cũng chẳng khác mấy. Rõ là được trợ cấp nhưng cơm lại chỉ có một góc hộp, còn lại toàn cát, có khi còn không có phần. Đến năm 5 tuổi đệ tam biết nên tăng thêm tiền, bảo tự lo bữa ăn. May rằng Naruto biết chút ít, lại hay thảo luận cùng Machi nên giờ nấu rất ngon. Còn biết làm cả các món với Socola và cafe. Ở Konoha có bán hạt Ca cao và hạt cafe được Naruto mua về trồng rồi tự làm..... Khoan.... CON TG LẠC ĐỀ RỒI!!! Khụ, quay lại nào...
"Nhưng.... " Sakura tiếp tục cố chấp
Bùm
Kakashi hiện ra sau lớp khói trắng, làm mặt quỷ
"Sao các em dám cho Naruto ăn hả?"
"Em....chúng em là đồng đội " Sakura kiên định nhìn Kakashi "Em không thể bỏ mặc đồng đội của mình được "
"Tên ngốc đó là người của đội 7 "Sasuke nhắm mắt lại "Không thể bỏ rơi đồng bạn "
'Không thể bỏ rơi đồng đội sao ' nực cười ôn hoà chuyển thành trào phúng, không thế nhìn thấy khi anh ngồi quay lưng với họ ' phản bội từ đầu liền tồn tại. Chỉ là đồng đội, không phải đồng bạn, càng không phải ra đình. Con nhện không bao giờ phản lại một phần của nó '
"Các em... Đậu rồi"
"Hả? " Sakura mặt không hiểu, Sasuke nhíu mày nhìn Kakashi
"Kẻ phá bỏ luật lệ là cặn bã, nhưng kẻ không quan tâm tới bạn bè còn cặn bã hơn "
"Rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip