GIRLS - NARUHINA - NEJITENTEN (2)

"Sao hả? Ngon không?" Hinata háo hức nhìn bốn tô Ramen thơm phức được các con bạn mình nếm thử.

"Ờ, ngon." Ino gật gù, cô còn lạ gì với tài nấu ăn của nhỏ này nữa.

"Hôm nay mày tính xuất chiêu luôn hả?" Sakura nheo mắt, nhìn tô Ramen to gấp rưỡi ở đằng xa. Ưu ái thế chắc là cho 'anh Naruto' của nó rồi. Khiếp, cho heo ăn hay gì.

Hinata bẽn lẽn gật đầu: "Vì tao tập nấu cũng khá lâu rồi, nên..."

"Gì? Mới ba bốn ngày mà lâu hả?" Tenten cảm thấy khó hiểu, cái sự lâu của Hinata cũng nhanh ghê ha.

"À thì, thật ra tao tập nấu được vài tuần rồi." Hinata thật thà đáp.

Bốn đứa nghe xong, lập tức chửi thề trong lòng.

Đựu má.

Tập nấu trong vòng vài tuần, nhưng vẫn không dám bắt chuyện với người ta. Vậy tập làm mẹ gì cho bõ công?

"Ok ok. Công sức vài tuần qua của mày sắp được đền đáp rồi đấy." Temari lên tiếng đầu tiên, cô phải là đứa duy nhất cổ vũ Hinata trong khi ba đứa kia muốn xé xác con nhỏ mới được.

Ino bình tĩnh nhìn Hinata: "Sẽ được, nếu xíu nữa gặp anh ta mày không bủn rủn chân tay."

"Vậy lát nữa tao bắt chuyện làm sao đây? Tao ngại lắm, chắc tao sẽ lắp bắp cho xem." Hinata ủ rũ. Cô cái một tật xấu là nói lắp mỗi khi cô hốt hoảng.

Sakura nhiệt tình lên plan và script rõ ràng cho Hinata: "Đây nhé. Tí nữa anh ta đến, tụi tao sẽ đẩy mày đến trước mặt anh ta. Đẩy một cách vô tình thôi. Rồi mày sẽ chỉ vào tô Ramen kia, và nói ngọt lên. 'Anh ơi em mới làm tô Ramen này cho anh trai em, nhưng em sợ không ngon, anh có thể nếm giúp em được không ạ?' Vậy đó."

"Còn tao sẽ đi kéo ông anh của mày ra chỗ khác để mày có không gian riêng với anh Naruto của mày." Tenten nháy mắt. Gì chứ cái việc này phải để cho cô. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim mà.

"Nhìn mày dê quá hai núm." Nụ cười tởm lợm của Tenten khiến Temari phát sợ. Cô nàng thầm cầu nguyện, Chúa bảo vệ anh trai Hinata, amen.

"Rồi vậy là xong bước một. Sau đó mày phải tự nói chuyện đó, tụi tao sẽ đi ra căn chòi kia."

"Có chủ đề là ông anh trai mày và Ramen rồi đó. Cứ theo đấy mà bịa chuyện nói. Ổn chứ?"

Hinata gật đầu, đúng là không sai khi cô nhờ đám bạn thân của cô giúp mà.

"Kia kia kia, chuông cửa kia. Anh Naruto của mày đến rồi kia." Ino nghe tiếng chuông, hấp tấp dọn mấy tô mì trên bàn.

"Ok đợi anh Neji xuống tao sẽ lôi ảnh đi liền." Tenten chạy ngay đến chán cầu thang, thủ thế sẵn.

Temari và Sakura cũng chuẩn bị ngay kịch bản để đón tiếp Naruto. Chỉ riêng Hinata cứ bồn chồn như sắp lấy chồng đến nơi.

"Ủa, mấy đứa đang làm..." Neji bước cầu thang, nhìn thấy tụi con gái bày ra vẻ như sắp đi đánh trận.

Neji còn chưa hỏi xong, và còn đến ba bậc thang nữa mới đáp xuống đất, vậy mà Tenten đã chộp ngay cánh tay của anh, lôi thẳng ra ngoài sân khiến anh giật mình hét toáng lên: "...GÌ VẬYYYY??"

Tenten mặc kệ Neji đang hoảng hồn, cô nàng quay đầu nhìn vào phòng bếp, khuôn mặt sáng bừng không biết là vì giúp được cô bạn thân hay vớ được anh đẹp trai, trao ánh mắt chiến thắng và cổ vũ cho bốn đứa trong kia.

Vậy là nhiệm vụ một đã xong.

Ngay khi Naruto vừa bước đến cửa lớn, Ino đã phi ra từ phòng bếp rồi rống lên khiến anh giật bắn mình: "Ối anh ơi, anh gì ơi, anh tóc vàng ơi. Anh vào phòng bếp giúp em với, bạn em có vấn đề trong đấy mà em mắc quá."

Naruto đờ người, chưa kịp tiêu hóa hết những gì Ino nói. Anh vừa định mở lời hỏi lại Ino, thì cô nàng đã chạy vọt vào nhà vệ sinh, chỉ để lại một câu: "Trăm sự nhờ anh, bạn em biết ơn anh lắm lắm."

"..."

Được rồi, người ta đã nhờ thì anh phải làm vậy. Naruto quay người, hướng đến phòng bếp đi tới.

Vừa đến cửa phòng bếp, lại thấy một cô bé tóc hồng ôm một đống đồ ăn vặt chạy ra: "Eo ơi thôi tao no lắm í, mày nhờ Temari giúp mày đi."

Temari gọi với theo: "Ơ hay con này, mày đi đâu đấy?"

Sau đấy lại vờ như thấy Naruto, lập tức chạy lại kéo anh vào trong: "Ô anh này, anh này được này Hinata. Anh giúp con bạn em một tí nhé, em đang bị nhiệt miệng, không giúp nó được."

Temari vừa nói vừa ôm mặt cho thêm phần thuyết phục, sau đấy lại lủi đi ra ngoài.

Hinata chỉ biết xấu hổ đứng nhìn mấy con bạn mình làm trò hề. Đã bàn bạc kĩ lưỡng, lấy lý do hợp lý lắm rồi mà rốt cuộc lại mạnh đứa nào đứa đấy diễn.

Naruto sau khi hiểu được vấn đề, liền mở lời trước với Hinata: "Bạn em bảo anh giúp, là giúp em thử đồ ăn đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ." Hinata bẽn lẽn nói.

"Hả? Em nói gì cơ?" Hinata nói quá nhỏ, khiến Naruto khó mà nghe thấy. Trong khi tai anh còn hơi điếc vì suốt ngày chơi chung với mấy thằng đánh game gào toáng lên.

Hinata hít thở sâu, chỉnh giọng nói, nhớ lại đống script của Sakura rồi tự nhủ rằng cứ như trả bài thầy giáo là được: "Anh ơi em mới làm tô Ramen này cho anh trai em, nhưng em sợ không ngon, anh có thể nếm giúp em được không ạ?"

Đậu xanh! Thật tuyệt vời! Không sai một chữ!

"À, em nấu Ramen cho Neji à?" Naruto chưa đồng ý vội, anh gật gù hỏi Hinata.

"Vâng ạ, vì anh Na... Neji thích ăn Ramen ạ." Lạy chúa, suýt nữa cô bị hớ rồi.

"Thật à?" Naruto nhe hàm răng trắng đều của mình, cười một cái rõ tươi, "Nhưng hôm qua nó lại than với anh là ngán Ramen tận cổ rồi ấy."

Oh.

Ở tình huống như thế này, điều chúng ta cần làm là nở nụ cười thật tươi và kệ mẹ cái việc chúng ta sắp sửa đội cái xà lõn lên đầu.

"Nhưng mà anh lại thích ăn Ramen đấy." Naruto cười híp mắt, rủ lòng cứu độ chúng sinh mà vớt vát lại cho Hinata.

Nhưng Hinata thì vẫn tiếp tục nở nụ cười gượng và quên mất bản thân phải đưa tô mì cho Naruto. Và Naruto thì cứ đứng yên chờ cô đáp lại hoặc làm gì đó.

"Trời trời, anh chưa thử hả?? Con nhỏ này mày lấy mì ra đi." Temari đi đến phá vỡ bầu không khí im lặng. Cô tự nhiên đi đến mở tủ đồ ăn vặt, và quay ra với bàn tay trống trơn.

'Bà mẹ cái con Sakura. Đã bảo chừa vài bịch snack để phòng hờ mà vẫn lấy hết ra ngoài.'

Nhưng điều này không cản trở nghiệp diễn viên của cô. Temari nửa đùa nửa thật: "Eo ơi, cái con bé này, nó tập làm mì Ramen từ mấy tuần trước rồi cơ ạ. Mà tụi em chả ai thích ăn. Chắc chắn cái mùi này chắc là để nấu cho trai ăn này anh ạ."

Temari chậc lưỡi, xong lại cầm điện thoại lên 'Alo' tỉnh queo: "Bạn em gọi, em ra trước đây nhá."

Lô cái mẹ gì khi không có chuông điện thoại và màn hình thì đen thui? Hinata xấu hổ lại càng thêm xấu hổ, chỉ có thể cười gượng vài tiếng với Naruto: "Em lấy mì cho anh nhé?"

"À, được thôi. Cảm ơn em." Naruto cười với cô. Có thể nói rằng, nụ cười tỏa nắng của Naruto chính là lý do mà cô để ý đến anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hinata cẩn thận đặt tô mì khủng đến trước mặt Naruto. Nhìn vào kích cỡ của tô mì, dù anh có cuồng nó đến mấy, anh cũng không khỏi cảm thán trước sự vĩ đại của nó. Không biết anh ăn có hết không.

"Anh thấy sao ạ?" Hinata dè dặt hỏi anh.

"Ngon lắm. Em nấu ăn giỏi lắm đấy, Hinata." Naruto gật gù nói sau khi thưởng thức vị mì Ramen mà cô nấu kèm nụ cười rất điển trai trong mắt Hinata.

Tất nhiên với một cô nàng có da mặt mỏng và tâm hồn dễ được an ủi như Hinata, khi nghe được lời khen ngợi từ người mình thích thì khuôn mặt cô nàng lại bắt đầu đỏ lên. Căn phòng bếp bắt đầu trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Trong không khí đầy sự ngại ngùng của đôi trẻ và có chút bong bóng màu hồng quanh đây, bỗng dưng vang lên tiếng cười phớ lớ quen thuộc của một ai đó.

"Nó tập nấu được vài tuần rồi thì lại chả ngon ạ. Do người nó thích có niềm đam mê với món này đó anh." Ino tự nhiên chống nạnh đi đến cửa phòng bếp.

Con già vô duyên - Hinata thầm nghĩ, hết Temari rồi lại con già đời này chen vào.

Với ánh mắt không mấy thiện cảm của Hinata và sự tằng hắng lúng túng của Naruto, Ino vội vàng giải thích: "Nước, em muốn đi lấy nước ấy mà. Xin lỗi hai người, cứ tiếp tục nhé."

Vừa quay người ra, Ino lại trở vào: "À, quên mất chai nước. Hai người đợi tí nhé, cho em 10 giây thôi."

Cô nàng vội vã lấy đại chai nước nào đó trong tủ lạnh rồi lại vọt ngay ra ngoài, khác hẳn phong thái từ tốn khi vào bếp.

Là một người đàn ông lịch sự, dẻo miệng cùng với cả tỷ cách bắt chuyện với gái, Naruto quyết định bắt đầu để tiếp tục câu chuyện chưa đâu vào đâu với Hinata: "Mấy người bạn của em cũng vui tính nhỉ."

"Vâng ạ." Thôi cô chả dám nói gì về cái đám mất dây thần kinh xấu hổ kia đâu, không lại tự lấy đá đập vào chân mất.

"Em tập nấu Ramen được vài tuần rồi à? Mỗi Ramen thôi hả?" Với câu trả lời ngắn gọn của Hinata, Naruto biết rằng mình phải quay sang một chủ đề khác. Dù gì anh cũng không dám bàn luận về cái sự nhiệt tình của hai cô gái vừa rồi.

"Thật ra em biết cách nấu. Nhưng em muốn nấu ngon hơn ạ, nên mới tập nhiều."

"Nên em cứ đút cho thằng Neji một ngày ba cử Ramen thế à?"

"À dạ..." Hinata ngại ngùng đáp.

Được lắm anh tôi, than thì nhịn đi.

"Mà trùng hợp nhỉ? Anh cũng thích ăn Ramen này."

"Dạ?"

"Bạn em nói, người em thích cũng cuồng Ramen ấy. Có sở thích giống anh ghê."

"À dạ..."

"Tò mò ghê, người em thích là ai vậy nhỉ? Thằng Neji có khi lại lôi tụi anh đi đập thằng nhỏ mất."

Đến đây, bầu không khí bỗng dưng im lặng. Một người nín thin vì ngại, một người thì căng tai chờ người kia trả lời.

Rất may, sau một khoảng đợi chờ, cuối cùng chàng trai tóc vàng của làng Ramen cũng nghe được câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Có khi lại là cùng một người đấy ạ."

Nhưng không phải từ người đối diện.

Hinata và Naruto đồng loạt quay phắt ra nơi phát ra tiếng nói.

Sau khi xác định được danh tính người ấy, trong một phút bốc đồng, Hinata muốn phát rồ lên.

Bà già nó con nhỏ Sakura. Nó hết muốn tiêu tiền và tận hưởng cuộc sống tiểu thư sang chảnh của nó rồi đúng không? Nếu vậy thì cô phải giúp nó, cô phải băm nó ra từng mảnh mới được.

Mông đã rời khỏi ghế, chân thì sải bước dài đến vị trí đứng của Sakura, tay của Hinata đã giơ lên và nhắm thật chuẩn đến gương mặt gợi đòn của con bạn mình, chuẩn bị vả xuống một phát thật mạnh.

Nhưng khoan, ông bà đã có câu, một phút bốc đồng thì cả đời bốc cứt.

Cô còn chưa kịp có một cuộc trò chuyện ra nghĩa với Naruto cơ mà, làm sao có thể sống một đời bốc cứt về sau như thế?

Thế là bàn tay của Hinata lại lệch hướng, thành ra cô nàng chỉ đẩy nhẹ vai của Sakura, bẽn lẽn nói: "Mày thiếu cái gì nữa hả? Cần tao lấy cho không?"

"A ha, tự dưng tao muốn ăn Ramen ấy mà. Con bé này ấy anh, hết anh trai nó lại lôi tụi em làm chuột bạch. Nó bảo á, tí 4 giờ chiều crush nó đến để nó cho crush thưởng thức tay nghề của nó, mà bây giờ 4 rưỡi rồi tụi em vẫn chưa thấy đâu." Sakura nhìn vào đồng hồ, chậc lưỡi nhìn Naruto.

"Thôi mày cất tô mì đi. Tao lại chả muốn ăn nữa. Anh ăn ngon miệng nhé, em đi đây ạ." Mắt thấy Hinata bưng tô Ramen vậy vã đến trước mặt mình, Sakura lại bố láo phất tay rồi đánh bài chuồn.

Hinata hít sâu rồi thở ra, trong lòng niệm chú: 'Anh Naruto đang ở đây.'

"Anh đừng để ý, tụi nó lâu lâu có hơi..." Để nói giảm nói tránh, Hinata quyết định dùng tay xoáy vào thái dương để biểu đạt sự 'có vấn đề về não' của đám bạn mình.

"Còn thiếu một bạn tóc nâu nữa nhỉ?" Naruto cười cười.

"Dạ..." Hinata ái ngại đáp lại.

May mắn là con tóc nâu bị trai a.k.a. anh trai cô cản lại rồi. Nếu thêm cả cái con kia thì chắc cô không còn mặt mũi nào nhìn Naruto cả.

"Mà bạn em vừa nói, có khi lại cùng một người, ý là sao nhỉ?" Naruto cúi đầu ăn mì, nói một cách bâng quơ.

"Tụi nó nói xàm ấy mà, anh cứ kệ chúng nó."

"Anh thích ăn Ramen, crush em cũng vậy. 4 giờ anh đến, crush em cũng 4 giờ đến. Mà giờ 4 rưỡi rồi, chỉ có mình anh ở đây. Mấy đứa bạn em chắc cũng phải có cái gì đấy mới bị... như thế này khi anh ở đây nhỉ?" Naruto cười tươi, tay cũng bắt chước theo Hinata, chỉ vào đầu mình.

"..." Đựu má. Hinata không biết nói như thế nào. Mấy con giời kia hay lắm, bây giờ người ta sẽ nghĩ cô ra sao đây.

"Em thích anh à?" Naruto bình thản chơi một câu tát thẳng vào mặt người ngồi đối diện mình.

Trong khi Hinata đang bối rối cực độ, đâu đó lại vang tên đoạn nhạc của anh Đan âm thầm a.k.a. dân chơi Hà Nội gọi anh là Bin-zet, Southside gọi anh là Bin-zi: 'Không lòng vòng anh như Hải Phòng, thích anh rồi phải không? Không cần vội em như Hà Nội, cần thêm thời gian em mới trải lòng.'

Đựu má nữa hả! Mấy cái con ôn giặc ngoài kia.

Naruto ngược lại rất bình tĩnh, còn cười vui vẻ với Hinata: "Anh xin lỗi, anh hơi bất lịch sự rồi. Lại đi hỏi em như vậy. Nhưng thú thật là anh thích em. Vậy nên anh mới nôn nóng như thế."

Tuyệt vời! Nói thích con gái người ta mà lại ngầu như thế! Tỏ tình con gái người ta mà lại cười dịu dàng như thế! Áaa em đồng ý, em thích anh!

Nhưng đó cũng chỉ là lời độc thoại của Hinata. Cô nàng bây giờ đang chết trân, chìm trong giọng nói nhẹ nhàng 'jahehiej...ANH THÍCH EM...jejeudjrjej' của Naruto rồi.

Thấy cô nàng chỉ im lặng nhìn mình, Naruto hắng giọng rồi nói: "À, vế Hải Phòng của anh, vậy em là Hà Nội nhé. Cứ từ từ thôi, anh không bắt ép em gì đâu."

Sau đấy lại cúi đầu ăn nốt tô Ramen.

Hinata mãi một lúc sau mới lí nhí: "... Em cũng thích anh ạ."

Naruto vội hút sợi mì dang dở, ngẩng mặt nghi hoặc: "Hả? Anh không nghe rõ, em nói gì cơ?"

"Em cũng thích anh ạ..."

"... Thật à? Anh còn tưởng cần thêm thời gian em mới trải lòng?!"

"Đủ rồi ạ, em trải liền cho anh cũng được."

"Vậy, mình bắt đầu tìm hiểu nhé? Mong em sau này sẽ quan tâm anh." Naruto cười rộ lên, nhìn về cô bạn gái - tương lai - đang đỏ hết mặt của mình, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra anh mạnh miệng thế thôi, chứ anh đang bồn chồn như cách lần đầu anh trốn học đi chơi net với đám con trai và về nhà diễn một cảnh anh đã ở trên trường chăm học lắm. Được ăn cả, ngã ăn cứt. Được xăm mình bằng roi của mẹ hoặc được ăn ngon mặc đẹp với chiếc thẻ đen của bố. Và may mắn thay, hôm đấy bố đã đến với anh.

Như thể bao nhiêu lần Naruto bị dính vận xui phải nuốt nước mắt vào trong khi mỗi lần anh đoán xổ số hay chơi đề, hôm nay bấy nhiêu vận may ngần ấy năm đã vận vào người anh, suy đoán của anh đã đúng, người anh thích cũng rất thích anh. Nếu không anh chỉ có thể tự ái nhưng phải nở nụ cười một cách đẹp trai và nói rằng đấy là câu bông đùa nhảm nhí của anh và anh đếch bao giờ dám vác mặt đến dinh thự Hyuga nữa.

'Và mình sắp phải gọi thằng Neji là anh rể? Oh fuck.'

***

Hinata sau khi lên giường, liền gọi ngay cho đám ôn giặc kia: "Chúng mày hay lắm, đi về cũng không phát ra tiếng động nào. Còn con Tenten đâu? Sao mày còn chưa trả anh tao về nhà? 10 giờ tối rồi."

"Mới 10 giờ mà mày nôn cái gì. Coi như anh trai mày lấy thân báo đáp cho nó đi, vì đã giúp mày có người yêu ấy." Ino thở ra câu lấy thân báo đáp một cách thích thú, cùng với tràng cười phớ lớ đặc trưng đến nỗi ai cũng muốn tắt mic cô nàng.

"Trả tiền cát xê cho diễn viên part-time tụi chị đê." Temari xoa mấy đầu ngón tay, tay kia lại chỉnh miếng mặt nạ trên mặt.

Hinata nằm trên giường gật gù, nhớ lại lúc chiều rồi ngồi phắt dậy hỏi tội từng đứa: "Ai mướn diễn đâu mà trả? Mà sao chúng mày lại vào như thế? Lại còn vào toàn mấy lúc đang có cái gì đấy."

"Xời. Không nhờ chúng tao vào nói điên nói khùng như thế, mày lại chả đực mặt ra. Cái thói đứng trước trai lại cứ bủn rủn mất não như thế tụi tao còn lạ cái mẹ gì." Sakura ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng banh con mắt để nói chuyện với đám bạn mình. Đựu má, hơn 10 giờ rồi mà còn call, cô muốn đi ngủ.

"Mà may có con Tenten đi moi thông tin từ anh mày rồi nói lại cho tụi tao ấy. Không thì tụi tao cũng chả dám vào như thế." Nói xong Ino tự giác tặng một tràng pháo tay nhỏ cho con bạn mình vì sự nhiệt tình của nó, dù sau đấy Tenten lại đi mất hút đến bây giờ vẫn chưa ló mặt ra.

Hinata vẫn còn thắc mắc: "Mà sao chúng mày nghe được tao với anh Naruto nói chuyện mà vào đúng lúc thế?"

"Anh em ngọt gớm nhỉ?", Temari làm mặt buồn nôn và khuyến mãi thêm âm thanh minh họa, "Tụi tao sợ mày không nói năng được gì, nên để lại điện thoại con Sakura đã call sẵn với điện thoại tao ở ngay bục cửa sổ phòng bếp ấy. Tính đứng ngay cửa lớn nghe ngóng, nhưng xa quá chả nghe được gì."

Ino làm dấu chéo trước mặt: "Này nhé, không phải tụi tao muốn nghe lén đâu, chỉ là để giúp mà thôi. Sau cái lần con Sakura vào là tắt ngay ấy. Lúc đấy nói hết nước hết cái rồi, để bọn mày tự xử với nhau."

"Biết rồi, chúng mày mà không vào nói ẩn ý như thế, tao cũng chỉ biết nhìn anh ấy thôi. Lâu lâu mới thông minh nhiệt tình được một bữa. Hôm sau chị mày khao chúng bay đi ăn", Hinata gật đầu, giơ ngón cái lên với mấy con bạn mình, "Mà con hai núm kia khui được cái vẹo gì để chúng mày hăng hái diễn thế?"

"Núm cụ nhà mày!"

Nghe là biết câu chửi của ai.

"Linh thế nhở, vừa gọi là có mặt ngay, như con Akamaru của Kiba." Ino cười đểu nhìn Tenten. Ai bảo cứ thích làm màu để cua trai.

Hinata bắt chước cái giọng chua ngoa của Ino: "Ái chà, mày thả anh tao về rồi ấy hả?"

"Thế nào rồi? Làm ăn được gì không đại ca?"

"Đi đâu từ 4 giờ chiều đến tận 10 giờ tối thế chị hai?"

"Đi hăng hái như vậy chỉ có thể là đi đựu."

"Ừ đi đựu, vừa lòng bay chưa?" Tenten trợn mắt nhìn cái lũ ôn giặc kia kẻ tung người hứng.

Nhưng đính chính lại là cô và Neji chắc chắn không đi đựu nhé!

"Sao sao, kể chị em nghe, chiều làm sao mày moi được từ anh trai Hinata vậy?" Sakura lại lái về vấn đề chính, còn đựu hay không thì kệ mẹ họ.

"Tưởng thích nghe kể đi đựu như thế nào" Tenten làm ra mặt bặm trợn nhìn vào camera.

Ino cười đểu: "Thì kể luôn đoạn sau đấy càng ngon".

Tenten làm vẻ mặt khinh khỉnh nhìn con bạn mình. Sau đấy cô nàng nghiêm mặt hắng giọng, bắt đầu hồi tưởng khoảnh khắc anh trai của Hinata aka người yêu được nửa ngày của cô xém vấp vỡ alo vì bị cô kéo đi một cách đột ngột lúc ban chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip