Chương 8

[ Ga Hogwarts]

Khi tàu dừng lại, bên ngoài đã tối đen.Mọi người lục đục rời khỏi vị trí của mình, di chuyển xuống dưới ga. Akatsuki nhanh chóng tập hợp, đi cùng nhau giữa dòng người và trở thành tâm điểm chú ý bởi trang phục của mình.

" Lúc nãy bên toa của hai người ồn ào lắm mà, có chuyện gì sao, un?" Deidara nhích lại gần Itachi hóng hớt.

" Itachi- san bị giám ngục tấn công, nhưng giờ thì không sao rồi." Kisame phía sau Itachi lạnh lùng trả lời, thuận tiện đi lên chắn giữa Deidara và Itachi, không để Deidara tiếp tục làm phiền Itachi nữa.

Deidara bị hắt hủi, lủi thủi quay về đi bên cạnh Danna. Sasori liền lườm nguýt Kisame, tuy không nói ra nhưng trên mặt viết rõ " Dám bắt nạt nhóc trước mặt ta, mi gan lắm cá mập." Kisame cũng không vừa, lườm lại với vẻ mặt " chắc ta sợ ngươi". Hai người cứ ngươi nhìn ta, ta liếc ngươi suốt một quãng đường, mãi đến khi Pain chịu không nổi mà lườm lại mới chịu yên.

Bên kia, Harry, Ron và Hermione cũng đã xuống tàu, đi phía trước bọn họ.

Pansy vui vẻ đi tới trò chuyện cùng Hermione, khiến người khác nhìn qua chỉ thấy hai cô gái đang trao đổi điều gì đó, nhưng thật chất là Hermione đang dùng lý luận sắc bén để " nô đùa" với Pansy.

Trái với cô bạn Hermione bị người đuổi theo một cách đầy tế nhị, thì Ron đang phải trốn đi sau lưng Harry.

" Bồ làm cái gì vậy?" Suýt thì phát bực với việc Ron cứ kéo áo chùng của mình mà che thân, tận lực tỏ ra mình không hề ở đây, Harry đành lên tiếng.

" Bồ có thấy Blaise đâu không?"

" Hình như cậu ta chạy đi trước rồi. Sao thế?"

" Mừng quá." Ron lúc này mới buông tha cho cái áo chùng tội nghiệp. Harry chỉ đành dùng tay tạm chỉnh lại các vết nhăn mới có nhờ cậu bạn thân thích nháo này.

" Bồ đang tránh mặt cậu ta à?"

" Ờ cũng không hẳn. Bồ không biết đâu, anh ta bám mình ghê lắm, không tránh không được."

" Nhưng chúng ta học chung một trường mà Ron, tránh được bao lâu chứ?" Harry cạn lời nhìn Ron xoa xoa cằm, vẻ mặt cậu ta ghi rõ " ừ nhỉ, để tớ nghĩ cách".

" Ronny!!!"

Harry có thể nhìn thấy vai cậu bạn thu lại, mặt nhăn nhó như thể ai vừa nhét con nhện vào miệng cậu ta vậy.

Từ xa xa, bóng dang Blaise chạy tới.

" Ronny, Em chạy đi đâu vậy? Ronnyy!!"

" Đừng gọi tôi bằng cái tên sến chảy nước ấy. Bỏ ngay cái điệu đó đi." Ron vừa chạy vừa ngoái đầu nói. Cậu nhanh chóng đứng cách Blaise một bức tường thịt có tên Harry. Không biết tại sao cái tên Slytherin này bắt đầu từ khi gặp cậu ở năm hai liền không ngừng rượt theo cậu, thậm chí còn gọi cậu là "Ronny" và cấm người khác gọi cậu bằng cái tên đó.

" Zabini này, cậu thấy Malfoy đâu không?" Harry hỏi, cậu vẫn luôn thắc mắc điều này từ nãy đến giờ.

" Draco sao? Cậu ta đi trước rồi." Blaise hời hợt đáp, cố tình sơ hở để Ron có cơ hội chạy về phía trước, rồi lại rượt theo cậu.

Harry mỉm cười, lắc đầu ngao ngán, nhanh chóng đi đến chỗ tập trung của bác Hagrid.

" Tất cả học sinh tập trung. Học sinh lại đây. Bước cẩn thận, theo ta." Tiếng nói lớn của Hagrid dẫn dắt đám học sinh tụ lại một chỗ, Akatsuki cũng theo tới.

" Các cô cậu là Akatsuki đúng không? Tôi là Hagrid, Rubeus Hagrid, người gác cổng của Hogwarts. Mời đi theo tôi." Akatsuki ngẩng đầu lên nhìn người khổng lồ to lớn trước mặt với bộ râu xuề xòa, ông ta chắc cũng hơn hai mét chứ chẳng ít.

Họ đi theo Hagrid vào một con đường hẹp trong rừng. Đi được một lúc, con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

" Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người."

Đám học sinh lần lượt lên thuyền. Hermione, Harry, Ron và Neville một thuyền. Draco, Blaise, Pansy một thuyền. Nhưng đột nhiên xảy ra một sự cố..... không đủ thuyền. Hagrid gãi đầu bối rối nhìn Akatsuki, đây là cụ Dumbledore bày ra nhằm thử thách Akatsuki một chút, vậy mà người chịu trận lại là bác Hagrid đáng thương.

" À.... Thật xin lỗi các cô cậu. Mọi người có thể đi chuyến sau không?"

" Không cần." Pain nói, các thành viên khác đều biết Pain muốn làm gì.

" Chúng tôi sẽ tự mình qua bên đó." Konan nhẹ nhàng nói với Hagrid, khiến bác kinh ngạc không thôi. Họ định qua bằng cách nào? Bơi à?

" Cũng được. Sau khi qua bên đó, hãy đấm mạnh vào cửa lâu đài ba lần, nó sẽ tự mở ra."

Pain gật đầu tỏ ý đã hiểu, ra lệnh:

" Đi."

Lời vừa dứt, những shinobi nhanh chóng lao xuống mặt nước, lướt đi nhẹ nhàng cứ như dưới chân họ không phải nước mà là đất liền bằng phẳng, bỏ lại sau lưng là đám học sinh và Hagrid ngơ ngác tới cực điểm. Harry tháo kính ra dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, thật sự cậu không gặp ảo giác. Ron há hốc mồm, cằm rớt " bộp" một cái xuống đất. Draco, Blaise, Pansy cũng như Hermione, mở to mắt kinh ngạc chứ không thất thố như Ron. Trong lòng bốn người đều có cùng suy nghĩ: " Những người này không hề đơn giản!"

Chưa đầy một phút, Akatsuki đã tới bờ hồ bên kia. Cả bọn lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng tòa lâu đài.

Tiến đến cảnh cửa to lớn, Pain giơ nắm tay lên, đấm mạnh vào cánh đó ba lần như lời Hagrid.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra, một nữ phù thủy có tuổi cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa.

" Các cô cậu hẳn là Akatsuki? Tôi là Giáo sư Minerva McGonagall, Phó Hiệu trưởng của Hogwarts. Rất vui được gặp mọi người." Bà thoáng ngạc nhiên khi thấy họ đến trước cả Hagrid, có thể thấy, thử thách của Dumbledore chả là gì với họ. Không hổ là người mà cụ Dumbldore đã thuê.

" Mời theo tôi." Cô McGonagall đi phía trước dẫn đường.

" Ối! Cái... cái gì?" Tiếng Zetsu la lên oai oái làm mọi người phải dừng bước.

" Cái gì mà...." Hidan quay phắt lại định mắng Zetsu thì bị cảnh trước mắt dọa cho giật mình.

Hai con ma trườn ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua hành lang họ đang đi.

" Chào cô McGonagall. Ai đây? Học sinh mới à? Cũng không giống." Hai con ma vui vẻ chào, nhìn chín người phía sau đầy thắc mắc.

" Chào ngài Nam tước, ngài Nicolas. Họ không phải học sinh mà là giáo sư mới của Hogwarts."

" Ồ... Vậy chúng tôi vào Đại sảnh đường trước đây. Hẹn gặp lại."

" Đừng lo lắng. Họ là những hồn ma của Hogwarts, họ không hại ai đâu." Cô McGonagall trấn an.

" Ở đây có bao nhiêu hồn ma thế, un?"

" Khoảng hơn 20 hồn ma."

Deidara trợn mắt. Hơn 20 hồn ma! Thảo nào nhìn bên ngoài y như nhà ma vậy.

Qua khỏi hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi, cuối cùng họ cũng đến Đại sảnh đường.

Trước đây họ chưa từng thấy một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến thế. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên những dãi bàn dài còn trống, nhưng chỉ chút nữa thôi sẽ chật kín người. Trên mặt bàn là những đĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Cả chín người ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và Đại sảnh đường ắt hẳn phải thông với bầu trời.

Ở đầu Đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư, cụ Dumbledore ngồi trên một cái ghế to bằng vàng và các giáo sư khác ngồi xung quanh. Giáo sư McGonagall dẫn họ về phía chiếc bàn này, bảo họ tự chọn chỗ ngồi, bản thân thì đi đón học sinh năm nhất.

1521 từ
26/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip