Chương 2
Naruto biết mình đang nằm mơ.
Bởi vì chuyện này đã xảy ra lâu rồi.
Cậu thấy mình đang đứng dưới một mái hiên cũ nát, tiếng mưa đập vào mái cũ phát ra một bản nhạc não nề nhức óc. Đưa tầm mắt ra chỉ thấy khung cảnh mờ nhạt xám xịt, đường không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt đẩy tán cây không ngừng quằn quại, cuốn lá bay đi.
- Naruto này, chuyện án tử hình của Sasuke... Tớ...
Y Nhẫn tóc hồng đứng bên cạnh hắn tựa lưng vài tường, ống tay áo ướt nhẹp nước mưa, một lọng tóc ướt theo động tác cúi đầu của cô che đi ánh mắt đang đăm đăm nhìn xuống mặt đất.
Vũng nước dưới chân theo trời mưa không dứt lan càng ngày càng rộng, mép nước cuối cùng cũng chạm đến mép giày của thanh niên.
Naruto rụt chân lại.
- ... Không sao đâu, Sakura-chan.
Giọng cậu khàn khàn vang lên.
- Tớ sẽ bảo vệ Sasuke bất cứ giá nào, nhớ không, tớ đã hứa rồi mà dattebayo!
Người bên cạnh cậu lấy hai tay bụm mặt, mảnh vai gầy dưới gió run lên đầy bất lực.
Thực ra cậu cũng không còn nhớ rõ, cảnh trong mơ mờ mờ ảo ảo, chỉ rõ nhất đôi mắt thiếu nữ ngước lên nhìn cậu đẫm nước mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Tớ xin lỗi Naruto...
Tớ xin lỗi Naruto...
... Xin lỗi Naruto...
... Naruto...
Naruto
....
Naruto...
Naruto...!
- Naruto!
Naruto mở mắt choàng tỉnh dậy, đập vào mắt là căn phòng sáng sủa, rèm cửa đã được kéo ra, ánh nắng dịu dàng của buổi sáng cũng theo đó chảy vào.
Quay đầu sang phải, cậu đã thấy Sasuke ăn mặc chỉnh tề đứng ở mép giường, thấy cậu đã tỉnh liền quay người đi về phía cửa.
- Tỉnh rồi thì mau lên, có nhiệm vụ.
Dừng một chút, hắn bổ sung:
- Cả ta và cậu.
- Biết rồi, dậy ngay đây dattebayo!
Naruto khua tay, bò dậy, đi thẳng vào phòng tắm, trong lúc ấy vẫn lơ mơ, suýt vấp phải mép thảm, mãi đến khi vặn vòi nước, hứng một tay nước lạnh tạt lên mặt mới tỉnh táo một chút, ngẩng đầu nhìn chính mình ở trong gương.
Một giọt nước lăn xuống, nấn ná vào khoé mắt, lông mi cũng theo đó nhắm lại, tiếng nói trong mơ như vẫn còn văng vẳng bên tai, không ngừng vọng lại, xoáy sâu vào lỗ tai như một nỗi niềm ám ảnh, cậu cứ đứng lặng như vậy gần một phút mới mở mắt ra, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, một tay túm lấy áo khoác bên ở giá áo bên cạnh, đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Cụp.
....
Hai bóng người phi như bây trên mái nhà, phương hướng rõ ràng đang chỉ đến toà nhà Hokage, các Ninja khác nhịn không được mà để ý, sau khi thấy rõ hai người đó là ai liền không hẹn cùng chếch đi tuyến đường.
Đừng đùa, để hai vị kia cùng xuất động chắc chắn là nhiệm vụ rất quan trọng, cản trở là tội to lắm, vô ý cũng không được.
Chính Naruto và Sasuke cũng đang nghĩ đến điều này, rốt cuộc là chuyện gì cần phải cả hai bọn hắn cùng ra mặt, hơn nữa phải sai Anbu đi thông báo vào sáng sớm chứ không phải dùng Nhẫn ưng truyền tin như bình thường.
Hai người cùng đáp xuống cửa lớn, ở đó đã có một Ninja đợi sẵn, thấy hai người vừa xuất hiện liền gật đầu chào hỏi:
- Hai vị đến rồi, ngài Hokage đã đợi từ lâu, xin theo ta.
Nói vừa dứt lời liền đi trước dẫn đường.
Thấy dáng vẻ trịnh trọng này của hắn, Naruto và Sasuke đều ăn ý liếc nhau một cái, lòng Naruto trầm xuống, hiển nhiên nhiệm vụ lần này không hề bình thường.
...
Cộc cộc.
- Ngài Đệ Lục, Uchiha-san và Uzumaki-san đã đến rồi.
- Mời vào.
Cánh cửa mở ra, hai người bước vào, vừa vào Naruto đã thấy dáng vẻ tay bóp trán vừa bất lực vừa bực bội của Kakashi.
- Có chuyện gì vậy sensei? Sao mới sáng ra đã—
- Naruto.
Kakashi cắt ngang bài chào hỏi phàn nàn của cậu, mắt nhìn xuống quyển trục đặt trên bàn, một lúc sau mới hít vào một hơi, cuốn quyển trục lại đứng dậy, trịnh trọng đặt nó lên tay của Naruto.
- Đọc nó đi đã.
Naruto cau mày trước phản ứng khó hiểu của Kakashi, cẩn thận mở nó ra, Sasuke cũng đứng lại gần xem, gọi hắn đến đây chứng tỏ nhiệm vụ này cũng có phần của hắn.
- Hộ tống công chúa đến Làng Cát... Này có gì nghiêm trọng đến mức phải gọi cả em và Sasuke cùng tới? Không phải nhiệm vụ hộ tống bình thường thôi sao dattebayo?
Mấy cái nhiệm vụ hộ tống rất ít khi đến tay bọn hắn, trừ khi đấy là hộ tống Lãnh chúa đi ngoại giao, còn những người khác thì cả Làng Lá lẫn Hoả Quốc đều cho rằng bọn hắn không cần lãng phí thời gian, dùng thời gian đó đi làm việc khác có ích hơn nhiều.
Một vị công chúa chưa đủ sức nặng để giao việc cho Naruto.
Huống chi hiện tại Sasuke vẫn trong trạng thái cần được giám sát, mấy kẻ sợ chết bên trên nào dám cho hắn đi hộ tống, sợ có người đi không có người về.
- Chuyện này không đơn giản là hộ tống, điều quan trọng là ngụ ý sau nó, Naruto, vị công chúa này là một Omega.
Kakashi không tiếc nhiều lời dạy bảo cho tên ngốc sắp sửa lên ngồi ghế Hokage trong tương lai.
Nhưng hiển nhiên cái đầu dưa của Naruto vẫn chưa ngấm hết ý tốt của hắn, ngờ nghệch mở to đôi mắt trong vắt đựng đầy sự ngu xuẩn hỏi lại:
- Thế ngụ ý đằng sau là gì vầy sensei?
Tròng đen của vị Hokage Đệ Lục nào đó quả thực sắp lộn ngược đến sau gáy, Sasuke bên cạnh khinh bỉ nhìn tên tóc vàng:
- Đương nhiên là liên hôn.
- Liên hôn? Với ai?
Não Naruto hiển nhiên vẫn đang hơi lag.
Sasuke khịt mũi, đuôi lông mày hơi nhướng lên, nghiêng nghiêng đầu, cặp mắt kỳ dị như có ẩn ý nhìn cậu, trông như đang vui mà sướng khi người gặp hoạ, đôi môi mỏng chế giễu khép mở, nhổ ra.
- Đương nhiên là Kazekage đương nhiệm.
- ...Hả?
....
Omega trong giới Ninja là một loại giới tính luôn được chú ý đến, không, đúng hơn là được toàn nhân loại chú ý đến. Không phải vì nó có sức sinh sản ưu việt, đảm bảo giống nòi có chất lượng ưu tú, cũng không phải vì nó đại diện cho những con người xinh đẹp, mỏng manh, là phái yếu.
Mà là một sự tồn tại bao trùm lên trên tất cả, sự tồn tại Omega tác động lên chính bản năng của hai giới còn lại, Omega khiến Alpha theo bản năng phải thương tiếc, Omega khiến Beta theo bản năng phải trở nên bảo vệ.
Hơn nữa khi kết hợp với phenomone, chỉ cần Omega toả ra mùi hương của sự đau khổ là đã có thể khiến đại đa số Alpha ngay lập buông vũ khí, Beta ngay lập tức cầm vũ khí lên hướng mũi đao về ngọn nguồn gây ra tất cả. Miễn là phenomone của Omega đủ mạnh, sức lan toả đủ xa, trên lý thuyết, chỉ cần một Omega là có thể khiến chiến tranh dừng lại.
Cho nên Omega đã và đang được người dân tôn thờ là biểu tượng của hoà bình và sự yên ổn, sự sinh sản và hạnh phúc, là "mẹ đẻ" của vạn vật.
Tất nhiên thực tế một Omega không thể có sức mạnh to lớn như thế, sản lượng phenomone của một Omega trung bình không nhiều, hơn nữa chỉ tập trung sinh sản vào kỳ động dục, lúc Omega không còn tỉnh táo và dễ tổn thương nhất. Một Omega thông thường chỉ có thể ảnh hưởng những người trong khoảng phạm vi 3m, hơn nữa cách càng xa mức ảnh hưởng càng giảm, những Alpha mạnh mẽ trên cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều.
Cũng có những trường hợp Omega vô cùng mạnh mẽ được ghi chép lại, nhưng sức ảnh hưởng lớn nhất cũng chỉ dừng lại ở phạm vi là 9,8m, không đủ để ảnh hưởng lớn tới cuộc chiến.
Hơn nữa vì sự quý hiếm và yếu ớt của những Omega, các nhà lãnh đạo thường dùng họ làm quân cờ chính trị hơn là đem mấy đoá hoa dễ tàn này ra chiến trường chỉ để ngát hương một khoảng thời gian ngắn mà không đem lại kết quả gì.
Giảm thương vong? Chắc họ cần?
Omega tại thế giới ngoài kia thường bị ôm đi từ khi mới lọt lòng, được tập trung nuôi dạy theo kiểu quý tộc, đến tuổi kết trái nở hoa được phong cho cái danh công chúa, hoàng tử bất kỳ rồi được đóng gói vào những bộ gấm vóc quý giá, ngồi lên chiếc kiệu hoa tám người kiêng đi đến phủ của một tên tai to mặt lớn nào đó với danh nghĩa đến thăm, nhân lúc Omega rơi vào kỳ động dục không lâu sau đó, hai người sẽ thuận thế vượt qua cùng nhau. Cuối cùng Omega sẽ được giữ lại với danh nghĩa liên hôn.
Nghe có vẻ số phận Omega thật thảm thương, kỳ thực khi được nuôi dạy, tẩy não trung thành tuyệt đối với Lãnh Chúa, họ đều được học về chính trị và các thủ đoạn giữ chân Alpha, tác dụng của họ là dùng thời gian "ủ" Alpha của mình đến mức có thể ảnh hưởng tới quyết định của Alpha, đảm bảo sự trung thành của Alpha, đem lại lợi ích cho Lãnh Chúa.
Những Omega này đều tự biết họ cần làm gì và phải làm gì. Họ chính là những đoá hoa độc trong tay lãnh chúa, là quân bài chính trị không có sai sót.
Nhưng đây chỉ là điều xảy ra "ở thế giới ngoài kia", Omega tại các Làng Ninja có cuộc sống hoàn toàn khác.
Vì để đảm bảo sự ưu tú cho hậu duệ các Ninja, các Lãnh Chúa chỉ đành bóp mũi, không giơ móng vuốt vói vào các làng Ninja, mặc cho họ có cách xử lý của mình, trực tiếp tạo ra sự tự do cho các Omega may mắn nơi này.
Các Omega ở đây cũng được quan tâm đặc biệt, nhưng dễ thở hơn, các gia tộc cũng săn lùng những Omega từ nhỏ, mời chào bố mẹ chúng, đưa ra những món quà giá cao ngất ngưởng ngỏ ý muốn đem con họ nhận nuôi. Nhưng cha mẹ chúng hoàn toàn có toàn quyền từ chối.
Tất nhiên không tránh được những mặt tối sau đấy khi nhìn vào sự thật là các chủ mẫu của các gia tộc lớn đều là Omega.
Đấy là tất cả những gì Naruto biết sau khi được "oba-chan" Tsunade nhồi sọ sau khoá lịch sử thế giới nhân loại.
Kỳ thực đối với Naruto mà nói, cậu không hề xa lạ với Omega như phần lớn người khác trên thế giới này. Trong suốt cuộc hành trình với Tiên Nhân Cóc, kẻ háo sắc có tiếng đấy sao có thể đi ngang qua những Omega xinh đẹp mà không trêu chọc vào câu. Hơn nữa trong đại chiến Ninja lần thứ tư, đội hậu cần cũng có vài Omega trong đó. Thêm nữa danh tiếng của Naruto gần đây khiến cậu có thêm không ít kẻ ái mộ, trong số đó cũng có cả Omega.
Mặc dù cậu chỉ là một Beta "nhạt nhẽo".
Trong mắt Naruto, ranh giới giữa các giới tính thứ hai không quá đặc biệt, có thể là do cậu sở hữu Charka của Ashura, có thể cảm nhận rõ được Chakra của các Ninja khác nên cậu nhận biết họ chủ yếu qua Charka chứ không phải "mùi", hoặc cũng có thể do thiếu việc được giáo dục giới tính một cách hoàn chỉnh từ nhỏ khiến Naruto gần như mù mờ về giới tính cho đến khi Sasuke bùng nổ kỳ động dục ngay trước mắt, chứng kiến bạn thân phải vất vả như thế nào mới khiến cậu sứt đầu mẻ trán vội tìm tài liệu về đọc mong muốn tìm ra cách khiến cho Sasuke dễ chịu hơn một chút.
Naruto nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tập giấy nhiệm vụ, bữa vẽ rất sống động, vẽ một người con gái rất đẹp, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra là một cô gái đoan trang nhã nhặn.
Omega, à...
- Nhiệm vụ này, không được thành công.
Lời này vang ngay bên tai khiến Naruto sực tỉnh, ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy thanh niên Uchiha đang cau mày nhìn Kakashi, trong mắt tỏ rõ sự không tán đồng.
Kakashi cũng không tỏ vẻ gì, dường như đã lường trước đáp án của hắn, nhìn sang Naruto giải thích:
- Liên hôn là thủ đoạn khống chế chính trị của Lãnh Chúa, trước giờ chưa từng xảy ra đối với các Làng Ninja, đặc biệt là hai quốc gia khác nhau, nhưng hiện tại Lãnh Chúa Hoả Quốc lại muốn liên hôn với Làng Cát, ý nghĩa là Hoả Quốc đã bắt đầu muốn gồm thâu các quốc gia xung quanh.
Khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, Làng Lá có danh vọng cao nhất, đặc biệt khi hai hai kẻ mạnh nhất cũng ở đó, Hoả Quốc - Nơi sở hữu Làng Lá cũng theo đó nước lên thuyền lên, chiếm ưu thế lớn trong các cuộc đấu tranh chính trị, cho nên người dẫn đầu có mong muốn bành chướng lãnh thổ cũng không có gì lạ, việc này sớm muộn gì cũng sẽ dẫn tới lần đại chiến tiếp theo.
Cho nên nếu muốn giữ nguyên hiện trạng hoà bình bây giờ, nhiệm vụ này ắt không thể thành công.
- Chỉ có điều.
Ngón tay của Ninja tóc bạc nhẹ gõ vào tấm hình của thiếu nữ.
- Nếu nhiệm vụ thất bại, Omega này chắc chắn sẽ phải chết.
Hắn dừng một chút mới tiếp tục.
- Không những vị công chúa này sẽ phải chết mà sẽ là không ngừng những Omega kế tiếp nếu "vị kia" vẫn không chịu từ bỏ. Naruto.
Cặp mắt đen nhìn vào người học trò rõ ràng đã trưởng thành rất nhiều của mình.
- Ý trò thế nào?
Môi thanh niên tóc vàng mím chặt, biểu tình trên mặt rối rắm khó lường, hiển nhiên những suy nghĩ trong đầu cậu cũng rối bời không kém.
Naruto hiển nhiên hiểu rõ nan đề đang đặt ra trước mắt mình.
Nền hoà bình khó khăn lắm mới thiết lập này không thể chỉ vì lòng tham vô đáy của Lãnh Chủ mà cứ vậy sụp đổ, Naruto vĩnh viễn không cho phép điều này xảy ra miễn là cậu còn có năng lực làm gì đó.
Nhưng những Omega vô tội này thì sao? Cứ vậy để họ chết đi?
Càng không thể được, hoà bình mà còn cần cắm rễ lên máu thịt của thiểu số để tồn tại thì còn gọi là hoà bình sao?!
Nhưng giờ cậu có thể làm gì? Có thể làm gì để cứu vãn tình trạng này...
Bàn tay nắm lấy cuộn giấy trong vô thức không ngừng siết chặt, đột nhiên, một bàn tay đặt lên lưng cậu, giống như một chỗ tựa vững chắc khiến Naruto bình tĩnh lại, quay sang nhìn người bên cạnh, Alpha tóc đen cũng đang nhìn cậu.
- Cứ từ từ thôi Naruto, còn có ta.
Rõ ràng người đưa ra lời muốn nhiệm vụ thất bại là hắn, hiện tại an ủi Naruto cũng chính là hắn, hiển nhiên Sasuke kiên trì với ý kiến của mình nhưng đối với hắn mà nói, ý kiến của Naruto là một điều gì đó vô cùng quan trọng, chỉ cần là điều Naruto đã suy xét rõ ràng và kiên trì muốn làm, hắn sẽ là người ủng hộ đầu tiên.
Sasuke...
- Được!
Mí mắt Ninja tóc vàng vui vẻ cong lên, mắt xanh lam trong vắt đựng đầy ý cười, cậu quay ra, nhìn thầy giáo mình.
- Kakashi-sensei! Mặc dù em vẫn chưa biết phải làm như thế nào! Nhưng em chắc chắn sẽ không hi sinh bất kỳ một ai!
Đám mây che khuất mặt trời rốt cuộc cũng chịu rời đi, ánh nắng từ cửa sổ lớn của văn phòng Hokage chiếu vào, thắp sáng cả căn phòng, thắp sáng lên cả ý cười long lanh đáy mắt vị Hokage, hắn đi đến, lấy nắm tay cụm nhẹ vào ngực trái vị học trò như đang phát sáng của mình, rốt cuộc cũng chịu nở nụ cười.
- Được, giao cho hai trò, nhưng đừng làm xằng bậy nghe chưa, không về đây là biết tay thầy đấy!
- Biết rồi mà dattebayo!
....
Mãi đến khi mấy thầy trò vui đùa xong, hai Ninja trẻ tuổi rời đi, cánh cửa bên góc phòng Hokage mới mở ra, Shikamaru lười biếng ngậm điếu thuốc xuất hiện. Hắn cũng chẳng kiêng dè vị Hokage đáng tuổi chú mình đang đứng đấy, chỉ đi đến bên cửa sổ, tựa lưng vào đấy tiếp tục hít mây nhả khói.
- Sao ngài không nói cho họ biết "điều đó"?
Làn khói bay lên ở đầu điếu thuốc lá, ánh lửa đỏ theo nhịp hô hấp của hắn lúc sáng lúc tối, thanh niên rũ mắt, khuôn mặt bình tĩnh chán chường, dường như không để ý đến bất cứ điều gì.
- "Điều đó"? Là điều gì?
Kakashi dường như giả ngu đáp lại.
Shikamaru cười, tiếng cười khàn khàn nhuốm đẫm mùi thuốc lá, không, không chỉ mùi thuốc, là phenomone của hắn đang to gan giương nanh múa vuốt, dường nhe đang đe doạ điều gì đó.
- Ngài biết ta muốn nói cái gì mà.
Vị Hokage kia rốt cuộc không thể giả vờ được nữa, sao cũng được ha ha cười vài tiếng, lấy hai tay vắt sau đầu, thả lỏng người vào lưng ghế, híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm.
- Yên tâm đi, với lại, để hai đứa nhỏ tự mình phát hiện không thú vị hơn sao?
.... Tác giả có điều muốn nói....
So, có ai phát hiện ra bầu không khí bộ này khác bộ trước tẹo không?
Tui muốn thử sức khẩu vị này chút, tất nhiên lỡ có viết không đạt cũng đừng mắng tui he! (Ôm đầu)
Đoạn cuối ai con người não to kia đang nói cái gì nhỉ... mọi người đoán thử xem kkk :> Đoán trúng có lì xì nhe!
Chương 3 tiến độ mới viết được 1/6... đừng nóng ruột nhe, chắc cuối tuần sẽ có đó... (Che mặt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip