|04|

" Hửm? "

Thằng nào đây? Đòi tiền?

" Hỏi làm gì? Tò mò quá chết sớm đấy "

" Không, tôi chỉ đang đi tìm chỗ yên tĩnh để ngủ, đang đi thì thấy cậu đi vào đây "

" À thế à? Muốn tìm chỗ yên tĩnh thì ra nằm hòm cho yên tĩnh, chứ đứng đây chỉ tổ mỏi chân thoi, giờ thì biến "

" Ờ, đi thoi Choji, con gái thật phiền phức và khó hiểu "

" Đợi tớ với Shikamaru "

" Con trai thật khó chịu, phiền toái, nhớ Phở bác Tư quá, thế dell nào mà ở đây không có? Mong là do Bún Bò Huế, Cháo Thịt hay Cơm Gà... "

Nó chán nản cầm tiền đứng dậy mà đi ra khỏi ngõ hẻm kia, hiện tại thì nó đang ở...

" Ông già, thêm miếng trà nữa đê " // Húp Trà //

" . . . " Trẻ con thời nay thật đáng sợ...

Cảm giác hoài niệm thật, nhớ những lần ngồi trên phòng giáo viên chép phạt và gọi phụ huynh ghê

" Thế cháu là ai? Tên gì? Tại sao cháu lại xuất hiện ở lành của ta? "

" Hỏi lắm thế, từ từ rồi người ta nói " // Húp Trà //

" Tôi là người, Tên à? Là gì ấy nhể? "

Quên cả tên bản thân luôn, chẳng lẽ con bé bị mất trí nhớ do một việc kinh hoàng nào đó!!? Thật đáng thương...

" À nhớ rồi, Quyên, Thanh Quyên Chi "

" T-Tên của cháu có hơi...lạ nhỉ? "

" Lạ? Lạ chỗ đếch nào:)? Bình thường bỏ mẹ đi được, ông hiểu bị lạ đời rồi đấy, nơi này đã bất ổn bây giờ lại thêm ông càng làm thêm bất thường "

" Tsk! Lạ đời vừa thoi ông già, sống thực với hiện tại hộ cái đi, vừa chơi gián nhiều quá hay sao mà thần kinh xoay vòng vòng không ngồi yên tại chỗ nên cơ thể mất não:)? "

Đệ Tam hoảng hồn thật đấy nhưng cái hoảng hồn này có gì đó sai sai thì phải

Con bé...chắc đã bị tổn thương quá nhiều nên đã thành ra thế này sao? Thật tội nghiệp, chắc con bé cũng không có nơi để về, chắc cho con bé một ngôi nhà ở tạm mới được, tiền phí sẽ được chuyển đến thường xuyên vậy...

" Này ông gi— "

" Ta biết cháu chịu nhiều tổn thương nhưng đừng lo, làng lá sẽ bảo vệ cho cháu "

" ??? "

" Ông nói cái dell g— "

Đệ Tam không kịp để cho nó nói mà đã kéo nó đi đến một căn nhà, Ờm theo như nó biết thì đây là nhà nhưng dell phải là ở Việt Nam

" Bán đi chắc cũng được ối tiền ăn vặt "

" Từ giờ đây là nhà của cháu, tiền thì ta sẽ cung cấp mỗi tháng nên cháu đừng lo nha " // Xoa Đầu //

" Hả? Ờ à nhưng là sao? "

" Thì không phải cháu chịu nhiều tổn thương rồi sao? Cháu đừng lo, làng lá này sẽ bảo vệ cháu, cứ tận hưởng đi, ta đi đây, tạm biệt cháu nha "

" L-là thế dell nào? "

Quyên hoang mang nha

Quyên cần lời giải thích

Quyên đâu phải mấy con Nữ Chính Hay Y/n trong tiểu thuyết đâu?

Nó đâu phải mấy con nhỏ nữ chính ẻo lả, yếu đuối, tháng nữ hay nữ chính phản diện quá khứ đen tối?

Cũng chẳng phải mấy con Y/n yếu đuối, mở mồm ra là chửi, lươn lẹo, mê trai?

Cũng đếch phải kiểu lolicon Y/n, lùn m5, m6 hay lạnh lùng, quá khứ đen tối, rồi làm tội phạm hay làm cho mấy thằng nhân vật chính lẫn phản diện phải yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Cũng chẳng muốn thành có một cuộc sống lập đi lập lại toàn trà xanh, những thằng nhân vật chính não bay ra khỏi đầu để ý hay nói thú vị, hay để mấy thằng oắt nvc và trà xanh đánh đập hành hạ

Hay là bị mấy thằng nhân vật chính đập vài phát để bảo vệ con ả trà xanh cũng đếch bị mấy thằng oắt đít đó hiểu lầm rồi nối lại tình xưa

Hay là mấy con IQ cao nhưng EQ như lờ

" Xin lỗi Quyên đây đếch muốn vậy... "

// Rầm //

Bức tường bên cạnh bị nứt ra, Quyên từng học Karate, dù không đai đen nhưng đai nâu thì là một chuyện khác...

" Phải thiến lũ nhân vật chính lẫn phản diện để sau này dell gặp phiền phức mới được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #food