Đồng cảm

[Video: Naruto Shippuuden OST II - Many Nights] a.k.a Itachi's Theme.

Lời nói đầu: Truyện được phát triển từ hai phân đoạn của Nagato và Itachi trong tập 278 Naruto Shippuuden.
____

Hé mở đôi mắt mệt mỏi, đập vào con ngươi tím xoáy kia là khung cảnh lạ lẫm. Ý thức dần hình thành trong đầu Nagato. Anh ngước mặt lên, trông thấy bóng dáng một chàng trai mặc áo choàng nâu đỏ đội mũ trùm. Hắn ta thích thú nhìn anh, nụ cười xảo quyệt in đậm trên môi. Tay nhẫn giả ấy có đuôi rắn và hai vạch tím trải dài qua mắt đến nửa sống mũi, nhưng Nagato chắc chắn đây không phải Orochimaru.

- Ngươi—

- Yakushi Kabuto?

Có tiếng nói quen thuộc vang lên, Nagato liếc sang bên trái của mình, mắt chợt mở lớn.

- Đã lâu không gặp, Uchiha Itachi.

Tiếng tên quái dị đối diện kéo theo sự chú ý của Nagato. Trong đầu anh cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm cũng thầm mách bảo về một cuộc chiến dữ dội được khai màn. Hơi cử động người, anh nhận ra mình bị lão hóa, nhưng cơn đau luôn dày vò đã không còn.

- Ta đoán cuộc hội ngộ này không phải vì mục đích gì tốt đẹp nhỉ?

Nagato lại liếc qua một Itachi nhăn mặt khó chịu nhìn chằm chằm Kabuto. Trông thấy tròng mắt đen cùng vài vết nứt trên cơ thể cậu, anh khép hờ mi như đã hiểu được tình hình.

- Fufu, được sống lại cũng là một điều tốt mà, không phải sao? - Kabuto vươn hai tay giải thích, đồng thời chuyển ánh mắt từ Itachi sang anh. - Ta cần Pain làm một số chuyện. Nếu không phiền, ngươi dìu hắn đi nhé?

Hình như ý thức của Itachi còn mơ hồ, nghe Kabuto nói mới nhận ra bên cạnh mình có người. Uchiha Itachi nhìn sang anh, đôi Sharingan chợt giãn ra, khuôn mặt cậu để lộ sự ngạc nhiên hiếm thấy.

- Thủ lĩnh...?

Itachi gọi anh bằng cái kiểu xưng hô các thành viên khác vẫn hay dùng, trong hoàn cảnh này lại vô tình khiến Nagato có phần khó xử. Mà cũng đúng, thủ lĩnh Akatsuki có đôi mắt Rinnegan uy lực, nó đâu phải món hàng phổ biến ngoài chợ. Với cả ngoài Konan, Zetsu và Madara, chưa ai thấy được diện mạo thật của Pain, cũng không phải ai cũng biết sự thật, nên anh không lạ trước thái độ này của cậu.

Người đàn ông với mái tóc trắng bạc cùng vô số vết nhăn trên cơ thể ngoảnh mặt đối diện cậu trai Uchiha, cong môi thay cho lời chào.

- Thật tệ khi phải gặp lại cậu trong tình trạng này... Itachi.

.

- Thủ lĩnh, chuyện gì đã xảy ra với anh?

Dìu Nagato đi một lúc lâu khi trời đã ngả chiều, Itachi cất tiếng hỏi. Cậu biết Kabuto có thể nghe được cuộc đối thoại của họ, nhưng cũng chẳng sao, chuyện về Pain vốn không có gì gọi là bí mật.

Thú thật, suốt tám năm hoạt động trong Akatsuki, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tay thủ lĩnh vô cảm trầm lặng đầy uy lực đó lại bị điều khiển bởi một người đàn ông thiếu sức sống đến vậy. Cậu đoán các thành viên khác, trừ vài người, cũng chưa từng thấy cơ thể thật của thủ lĩnh. Không rõ vì bị kẻ thù đánh bại hay bản thân vốn đã ốm yếu, người này trông rất dễ tan vỡ nếu cậu đụng chạm mạnh, nên khi tiếp xúc với anh Itachi đều vô cùng cẩn trọng.

Không, cậu không coi thường Pain. Cùng có sức mạnh nhãn thuật, đương nhiên cậu hiểu người mình đang dìu trên vai không phải dạng tầm thường. Chỉ là khi thấy vóc dáng gầy gò tội nghiệp của anh ta, cậu không khỏi dâng lên cảm giác xót thương. Dù sao Pain cũng là một trong số ít người Itachi tôn trọng trong Akatsuki, cậu thật lòng lo lắng cho anh.

- Chà... đó là một câu chuyện dài. Mà cậu không cần phải quá kính nể với ta, - Nagato cười buồn. - ta vốn không phải thủ lĩnh của Akatsuki.

- Tôi chưa bao giờ coi Madara là thủ lĩnh.

Phong thái Itachi vẫn điềm tĩnh như vậy, lời cậu thốt ra càng khiến Nagato ngạc nhiên.

À phải rồi, là tên đeo mặt nạ đã đưa cậu tới tổ chức, vậy nên cậu ta biết về Madara vốn không phải điều gì quá kỳ lạ. Mặt khác trong tâm Nagato lại thoáng vui vẻ, vì những lời của Itachi như một sự an ủi dành đến anh; anh được cậu công nhận.

Dù vậy...

- Nhưng sự thật ta chỉ là con rối của hắn vốn không thay đổi.

Bây giờ anh mới thấy sắc mặt cậu u trầm.

- Đúng thật... tôi không phủ nhận.

Và sau đó là một chút khuất phục cam chịu.

- Haha... - Nagato cười nhẹ.

Sau đó, anh kể cậu nghe mọi chuyện trên đường đi, từ lúc Yahiko mất cho đến khi anh hy sinh.

Từ đầu đến cuối, Itachi đều yên lặng lắng nghe.

.

Họ hành quân được một quãng dài thì Nagato kết thúc câu chuyện của mình, cậu chẳng biết làm gì ngoài cúi gằm mặt.

- Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra.

Nagato không quá mong đợi một sự an ủi nào từ Itachi, nhưng có lẽ do từng là cộng sự trong Akatsuki, trong tim anh lại dấy lên niềm hạnh phúc đan xen nhẹ nhõm không tên.

Người đàn ông khép hờ mắt, mỉm cười, trông khá thoải mái vui vẻ so với con người khổ đau trong những câu chuyện bi kịch mà anh vừa kể.

- Thật tốt khi có cậu ở cạnh lúc này.

Nagato nói.

Thật ra anh vốn đã biết tất cả rồi. Lúc này đây, bóng dáng Yahiko, Konan, thầy Jiraiya cùng rất nhiều kỉ niệm cả tốt lẫn xấu không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Nhưng anh cũng hiểu rằng, bản thân chẳng thể làm gì ngoài một lần nữa tự mình gánh chịu, bởi chẳng thể thay đổi được số mệnh đã định.

Có người lắng nghe là quá đủ để anh giải tỏa nỗi lòng rồi.

.

Họ đi rất lâu mới nhận ra trời đã khuya. Có là nhẫn giả luôn bình tĩnh trước mọi tình huống khi còn sống, họ vẫn khó mà tin được bản thân lại bị lôi về nhân gian lần thứ hai. Dù căm ghét cấm thuật này, Itachi vẫn không thể phủ nhận nó thật đặc biệt, nhưng một Nagato vốn có khả năng chi phối sinh mệnh lại chẳng bất ngờ mấy. Khi Orochimaru phản bội, anh đã nghe Sasori và Itachi nói về thuật này vài lần. Nhẫn giả làng Lá rất mạnh, anh công nhận tài năng của họ, sáng tạo được thuật mới lạ cũng là lẽ đương nhiên.

- Ta không còn nghe được những tiếng la ai oán của các vong hồn. - Chân Nagato lê lết chậm rãi theo nhịp bước của Itachi, thều thào cất giọng. - Có vẻ như kẻ điều khiển đã thu hồi họ về.

- Nhưng chúng ta vẫn phải hành quân, và một số còn đang chiến đấu.

Itachi trả lời ngắn gọn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Vẻ lạnh lùng dứt khoát bất chợt của cậu khiến Nagato thoáng bật cười, nhưng đúng thật, anh cảm nhận được Deidara đang giao chiến với một nhóm nhẫn giả nào đó, có vẻ khá ác liệt mà cậu nhóc ấy còn đang thất thế. Anh đoán chắc họ sẽ chẳng có cơ hội gặp được nhau đâu.

- Không trách được, chúng hồi sinh hai ta chỉ để chiến đấu. Thật đáng thương làm sao, cả ta và cậu.

- ...

Sự im lặng lần nữa bao trùm hai cựu thành viên Akatsuki.

Trăng hôm nay đặc biệt sáng, Nagato bấy giờ mới nhận ra điều này. Do dự một lúc, cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi, mặt trầm xuống:

- Cậu... biết được bao nhiêu về Akatsuki?

Một câu hỏi khó trả lời, theo đánh giá của phản nhẫn làng Lá.

- Tôi đã tưởng mình biết nhiều hơn anh.

Cậu cúi đầu, trông như có cùng ý nghĩ với Nagato.

Vừa đi vừa trầm ngâm suy tư, anh để lộ một nụ cười nhạt, tựa muốn mỉa mai chính mình.

- Kết cục, chúng ta đã bị lợi dụng, vì thứ nhãn thuật dị thường hai ta đang sở hữu. Lần này cũng vậy, nhận thức lại rơi vào tay kẻ triển thuật.

Itachi thể hiện sự đồng tình trên gương mặt, cậu cũng bổ sung thêm đúng những gì mà anh đang nghĩ:

- Pain... với sức mạnh Lục Đạo từ Rinnegan của anh và Mangekyou Sharingan của tôi, hai ta có thể làm được mọi chuyện. Kẻ thù chắc chắn sẽ sử dụng ảo thuật từ mắt tôi vào thời điểm thích hợp nào đó—

Ảo thuật à? Đúng vậy nhỉ, với hai người sở hữu hai trong Tam Đại Nhãn Thuật, chắc chắn không chỉ đơn thuần là giao chiến một đội quân. Nagato thoáng đoán được ý muốn của kẻ địch, bởi dù gì Madara cũng từng là cộng sự của anh mà. Nếu bắt Vĩ Thú, ảo thuật của Itachi sẽ rất cần thiết cho nhiệm vụ này, Rinnegan sẽ là trợ thủ đắc lực cho Itachi.

Không chắc có đúng không, Nagato vẫn thầm buộc ra một lời nhận xét:

- Itachi... Ngay cả khi còn trong Akatsuki, cậu vẫn luôn bị bao trùm bởi bóng tối nhỉ.

- Điều đó cũng tương tự với các thành viên khác. Không như anh, chúng tôi là tội phạm.

... Công nhận thật khó để cãi tay đôi với cậu, Nagato thầm nghĩ. Nhưng trên môi anh vẫn hiện lên nụ cười ấm áp, mắt người đàn ông nhìn về một điểm tựa vô hình xa xăm, thủ thỉ nhỏ nhẹ:

- Ta có cảm giác cậu không phải người xấu.

Đáp lại anh là sự im lặng. Nagato vốn đã đoán trước, dù gì cũng là vấn đề nhạy cảm của Itachi.

Họ đi một lúc cho đến khi tới được một ngôi nhà hoang giữa rừng, hoặc biệt thự hay đền thờ gì đó. Trước những bậc thang là bức tượng to lớn khắc hình loài thú quái dị với cái đuôi dài vung lên cao. Itachi và Nagato dừng bước, nhìn chằm chằm nó, sau đó chàng trai liếc qua anh, hỏi:

- Anh cần nghỉ chút không, th... à, Pain?

Mặt Itachi hiện lên chút bối rối, bởi cậu vẫn chưa quen việc gọi thẳng tên thủ lĩnh. Hồi còn ở tổ chức, ngoài Konan ra cậu không nghe ai nhắc "Pain" bao giờ, đó vốn là điều lệ bất thành văn giữa các thành viên. Kể cả dễ manh động như Deidara hay vô phép tắc như Hidan, ai cũng hiểu vai trò của Pain trong Akatsuki.

- Ừm.

Nagato gật nhẹ đầu, lúc sau ngoảnh mặt sang Itachi.

- Nhân tiện, tên thật của ta là Nagato.

Chàng trai Uchiha nhìn anh không đáp, sau đó giữ lấy người Nagato nhảy lên đuôi con vật quái dị kia, chậm rãi đặt anh ngồi rồi đáp xuống đầu của nó.

Không biết tự bao giờ, giữa họ đã hình thành nên mối quan hệ gắn kết. Vì từng là cộng sự chăng? Hay đồng cảm? Họ chẳng biết được. Chỉ là, Nagato bắt đầu thấm nhuần những gì Naruto và thầy Jiraiya từng nói với mình, rằng "một ngày nào đó con người sẽ hiểu được nhau".

.

- Anh có nuối tiếc gì không, Nagato?

Itachi chủ động bắt chuyện sau nửa tiếng hai người ngồi nghỉ trên bức tượng loài vật kỳ lạ. Nagato nhìn cậu, sau đó liếc sang một điểm vô hình ngẫu nhiên trong cánh rừng rậm rạp, đều đều lên tiếng:

- Làng Mưa. Với quy mô như vậy, rất có khả năng nó sẽ bị kéo vào cuộc chiến.

Itachi đáp lại ngay tức khắc:

- Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, họ còn Konan.

Mắt Nagato tối lại, người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ nỗi đau không tả xiết trong cặp Rinnegan ấy.

- Ta không cảm nhận được chakra của Konan.

Itachi căng mắt.

Phải rồi, câu chuyện của Nagato dừng lại khi anh dùng cấm thuật hồi sinh người dân làng Lá, sau đó anh chẳng biết được người bạn thân còn sống hay đã chết. Nhưng Nagato là một bậc thầy cảm nhận chakra, với mối quan hệ sâu đậm giữa Konan và anh, hẳn anh đã cố gắng tìm kiếm chakra của cô từ lúc mới tỉnh dậy.

Cuộc chiến diễn ra tức Madara hẳn phải có sự chuẩn bị gì đó. Trên hết, chỉ khả năng của Sharingan vẫn chưa đủ để hắn thách thức cả Ngũ Đại Cường Quốc. Tìm Nagato để đoạt lấy Rinnegan có xác suất rất cao, Konan sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cả hai người họ đều hiểu hắn mạnh và tàn nhẫn, Nagato hẳn đã biết cái chết của cô ấy ngay từ đầu.

Ngẫm về Konan, mắt Itachi chợt nhíu lại, cậu lo rằng có khả năng Kisame cũng chịu chung số phận.

Sau tất cả... gã cũng từng là đồng đội của cậu.

- Tôi rất tiếc.

Đó là những gì Itachi có thể nói. Nỗi đau mất đi Yahiko đủ lớn để khiến Nagato lạc lối một thời gian dài, ắt hẳn anh đang phải chịu cảm giác mất mát thêm lần nữa.

Nhưng, đối diện lời an ủi của cậu, anh cong môi, giọng thốt lên lại có ý lạc quan xen lẫn tự hào:

- Nhưng ta biết, cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ, kể cả việc tin tưởng giao lại làng cho các thế hệ sau.

... Vậy là làng có người cai trị mới, và hiện vẫn ổn định. Phải nhỉ, là người tiệm cận với thủ lĩnh nhất, hẳn cô ấy sẽ là người cẩn thận chu toàn như vậy.

- Konan là người tốt. - Itachi thầm nói.

Thật vậy, giống như thủ lĩnh, cô ấy cũng không phải tội phạm. Lúc còn ở tổ chức, cô cũng quan tâm và thay Pain truyền đạt nhiệm vụ đến cậu một vài lần. Là nhẫn giả thì ai cũng máu lạnh cả thôi, nhưng Konan chắc chắn đã từng có trái tim nhân hậu, đó là ấn tượng của cậu về thành viên nữ duy nhất trong Akatsuki.

- Đúng. - Nagato trầm xuống, giọng man mác buồn. - Ta nợ cả Yahiko lẫn Konan, ta chỉ mong mình sớm được siêu thoát.

Đoạn sau, Nagato nhìn cậu, hỏi:

- Còn cậu?

- ...

Itachi im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Hẳn lại là vấn đề nhạy cảm rồi. Nagato trầm ngâm, đành chuyển mắt lên vầng trăng tròn trên trời cao.

- ...!

Vài phút sau, vừa hay anh chợt nhận ra điều gì đó khác thường, liền cất giọng đổi chủ đề:

- Chuyện này là sao...? Dường như người điều khiển đang tách biệt ta với kẻ thù. Không lẽ chúng từ bỏ ý định dùng ảo thuật của cậu rồi ư?

Nhắc đến cuộc chiến, sắc mặt Itachi tối lại ngay tức khắc. Cậu cau mày nhìn anh, có vẻ vẫn còn bất mãn và dè chừng với hoàn cảnh của mình hiện tại.

Thật lòng, Nagato cũng chẳng mong được đào mồ sống lại để chiến đấu, anh chỉ mới chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút. Đồng cảnh ngộ, anh hiểu rõ cảm xúc Itachi. Lúc sau, cậu cất tiếng, âm giọng đều đều quen thuộc kéo nhận thức của Nagato quay trở lại:

- Đêm đến, cuộc chiến vào thế bí. Nhưng hẳn Madara đã toan tính điều gì đó mới buộc chúng ta phải làm vậy.

Nagato trầm lặng một lúc rồi giơ tay trái của mình lên xem xét, con mắt Rinnegan chiếu thẳng vào từng vết nứt lớn nhỏ, bằng chứng thể hiện anh là một cương thi.

- Tạp Giới Chuyển Sinh này được thi triển bởi đồng minh mới của Madara. Nó dường như không nằm trong kế hoạch ban đầu của hắn.

Cậu dõi theo hành động của anh, mở miệng đáp:

- Đúng thế.

Nagato đảo mắt sang một Itachi lại ngoảnh mặt về phía trước. Cái cấm thuật này, với người vốn ghét khuất phục như Itachi, hẳn cậu phải đang tính cách nào đó giải trừ sự trói buộc. Dù sao thì ảo thuật vốn là điểm yếu của anh nhưng là đặc trưng của cậu ta, có những bất ngờ anh sẽ không thể lường trước được.

- Ta đoán cậu đang tính toán điều gì đó?

Itachi nghe thấy câu hỏi của anh, gật đầu cùng một tiếng đồng tình:

- Ừm.

Trông thấy phản ứng đấy, niềm tin chợt trỗi dậy bên trong Nagato. Mắt anh giãn ra, sự mãn nguyện hằn rõ trên gương mặt hốc hác. Anh cúi đầu như muốn cầu xin Itachi một thứ gì đó.

- Đến lúc cần thiết... hy vọng cậu sẽ giúp ta.

Uchiha Itachi không dao động. Cậu liếc Nagato rồi lại đưa mắt về vị trí cũ, trầm ngâm đáp sau một khoảng lặng nghĩ ngợi:

- Chắc chắn rồi.

Đoạn sau, mặt cậu dịu xuống.

- Sau cùng, tôi từng nợ anh, Nagato.

Không nói quá nhiều nhưng họ đều hiểu dụng ý mà đối phương cần truyền đạt. Nagato cười khẽ rồi ngẩng lên cao, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên mặt anh như một làn suối mát vỗ về an ủi.

- Trăng đêm nay thật đẹp.

Dõi theo hướng mắt Nagato, cậu ngước lên trời.

Vì đi cùng anh, Itachi cũng có khả năng cảm nhận chakra. Cậu biết một nguồn năng lượng quen thuộc ở khá xa đang tiến về nơi đây.

Phản ảnh của vầng trăng tròn hiện lên trên đôi Sharingan đỏ rực. Cậu nhìn nó, rồi cũng nở một nụ cười nhu hòa hiếm hoi.

- Đúng vậy.

(2/3/2020 - Toujou Kageuchi)
Sửa lần cuối: 8/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip