chap 15. một ngày nghỉ
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nhóm của Naruto đã không ít có lời đồn về cái nhóm mạnh nhất được dẫn dắt của Kakashi. Tuy nhiên ít có ai biết được mặt bựa lầy của cái nhóm mạnh và ngầu lòi này.
Hôm nay là ngày nghỉ nên cả đám đang ở nhà của mình để nghỉ ngơi. Sasuke và Naruto nằm chung trên một chiếc giường lớn, người thì đọc sách người thì coi phim một cách yên bình.
" Naruto, trưa nay muốn ra ngoài ăn không? " Sasuke.
" Oh cũng được đó, dù sao đi ăn bên ngoài một lần cho biết " Naruto mỉm cười.
Cả hai lập tức thu dọn lại chiến trường của mình và thay đồ đi ra ngoài. Họ đi dọc theo con đường làng để tìm kiếm một quán ăn nhẹ.
" Không có chỗ nào ưng được " Naruto nhìn dáo dác hai bên.
Sasuke cũng nhìn qua lại tìm chỗ ăn phù hợp cho cả hai. Vô tình họ nhìn thấy Sakura đang đi đâu đó nên gọi lại.
" Nè Sakura, bà đi đâu vậy? " Naruto vẫy tay.
Sakura nghe thấy giọng ai đó gọi mình nên liền quay lại theo âm thanh đó và nhìn thấy Naruto với Sasuke. Cô vui vẻ đi lại chỗ họ lập tức " Hai người đang đi đâu đó? "
" Bọn này đang tìm một chỗ để ăn trưa " Naruto.
" trùng hợp vậy, Hôm nay tớ cũng định ra ngoài ăn. Ba mẹ bữa nay đi thăm người quen rồi nên giờ có mình tớ ở nhà thôi " Sakura cười chán nản.
" Chà ~~ vậy chúng ta cùng nhau đi đi " Naruto.
" Nhất trí, đoàn quân anh em team 7 xuất phát " Sakura kéo naruto với Sasuke đi lập tức.
Cô ấy dùng sức quá nên lôi hai thanh niên đi xềnh xệch. Một lát sau ba đứa dừng lại tại một quán mì Ichiraku. Một tiệm mì nhỏ nhưng lại ấm áp.
Trong đó là ông chủ tiệm Ichiraku và con gái của ông ấy Akane.
" Oh Sasuke. naruto! Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa đấy, lúc đó hai đứa còn nhỏ xíu mà bây giờ đã lớn thế này rồi " Ông Ichikaru vui vẻ mà nói.
" ông vẫn còn nhớ bọn cháu sao?! " Naruto khá ngạc nhiên .
" Còn phải nói, hai đứa lúc nào đi đâu cũng bám dính lấy nhau và cũng thường đi qua đi lại con đường này nữa mà, lúc đó chị chỉ muốn ôm cả hai vị sự dễ thương luôn ấy " Akane mỉm cười.
Sakura nghe vậy bật cười, mặt Naruto với Sasuke đen lại nhìn sang Sakura. Một lúc sau ba tô mì được đưa ra.
" chúc ăn ngon miệng " cả ba chấp tây và cầm đũa lên.
Tiếng xì sụp và nhai một cách từ từ, họ đang cảm nhận món mì ngon trước giờ từng ăn.
" mì ngon ghê luôn " Sakura.
" Đúng đó " Naruto
" Ngon hơn trước rất nhiều " Sasuke.
" mấy đứa ăn từ từ kẻo nghẹn đấy " Kakashi đang cầm sách Ichabod đọc.
" Vâng " Cả ba mỉm cười vừa ăn.
.
.
.
" PHỤT!!!!! THẦY Ở ĐÂY KHI NÀO VẬY!!! ???" cả ba phụt mì ra và nhìn lại.
" Thầy ở đây nãy giờ rồi, mới vừa ăn xong thì gặp ba đứa. Nhưng có vẻ chẳng đứa nào để ý đến thầy... " Kakashi gấp sách lại.
Ánh mắt của ông thầy lóe sáng lên nhìn đầy khinh miệt, kiểu như trả thù lại vụ ở làng sóng .
" Xì... Ông chủ! Ba tô này sẽ do thầy Kakashi của bọn con trả nhé " Sakura chu mỏ và nói.
Lập tức mặt Kakashi trợn tròn ra và nhìn " Này này, đâu thể nào có vụ đó chứ! "
" dù sao thầy cũng là thầy của bọn em. Em mong là thầy sẽ không vì thế mà ki bo như vậy! " Naruto cười trả đũa.
" Thầy dù sao cũng có trách nhiệm đối với bọn em mà " Sasuke.
" Cái vụ trả tiền này có liên quan gì với vấn đề dạy học mấy đứa đâu?! " Kakashi hắc tuyến.
Ánh mắt sao xẹt của ba đứa nhìn sang Kakashi và cười nham hiểm. cuối cùng cũng bị bắt trả tiền ăn cho ba đứa. Giờ họ đang đi dạo quanh làng để tiêu hóa bớt.
" Thầy lúc nào cũng đọc cuốn đó vậy? Nó có gì hay ho hả ?" Sakura ngước nhìn.
" nó rất hay là đằng khác " Kakashi.
" Cho bọn em xem với được không? " Naruto tò mò.
" Mấy đứa còn nhỏ, không nên đọc đâu " Kakashi gấp lại và bỏ vào túi.
Mặt cả ba phồng lên vì hờn. Nhưng sau đó lại nãy ra một việc chính là biến thành người lớn.
Ba đứa đi đến tiệm sách và Sasuke là người vào trong để mua, lúc đầu Sasuke từ chối lắm nhưng vì không cãi lại được Naruto nên đành đi vào trong với hình hài của thầy Kakashi để mua. Vừa mua xong là chạy vọt về nhà .
Khóa cửa, kéo màn, kiểm tra xem có ai đang theo dõi hay không. Khi mọi thứ xong xuôi là ba đứa leo lên giường, sakura cầm cuốn Icha mà hồi hộp từ từ mở ra.
" CÁI.... CÁI NÀY..... ỔNG LẠI CÓ THỂ XEM THỨ NÀY HAY SAO!!!!!? " mặt ba đứa lập tức căng ra và đỏ gắt cả khuôn mặt.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip