Chương 2: Thế giới Sinobi
Trong một khu rừng rậm với hàng cây um tùm, xanh ngắt. Từng tiếng chim hót lanh lảnh, từng tia nắng sớm mai chiếu xuống mặt đất qua kẽ lá những bông hoa nở rộ đón chào một ngày mới. Một khung cảnh thật nên thơ, đẹp đẽ làm sao!
Vậy mà giữa khung cảnh thơ mộng đó, một cậu bé nằm sõng soài trên mặt cỏ dưới gốc cây. Chân tay giang rộng, há miệng nằm ngủ, xunh quanh rải rác đống đồ ăn các kiểu, thậm chí còn có cả vỏ chai rượu.
Đáng nói là cậu cậu nhóc này trông cũng chỉ tầm mười tuổi. Ngũ quan lại cực tinh xảo, nếu không có cái dáng ngủ cực xấu với đống rác xung quanh thì đây sẽ là cảnh tượng đẹp đẽ nhất!
Ngay lúc người đứa nhỏ còn say giấc nồng thì một người đàn ông đi tới, trên tay cầm cái bánh bao cắn dở. Người đàn ông có lẽ chỉ tầm bốn mươi, vẫn rất đẹp trai, hơi thở thành thục toát ra sự trầm ổn. Lúc trẻ chắc chắn cực kỳ hút gái, mà giờ có khi cũng vẫn vậy!
Nhìn đứa nhóc lăn lê bò lết bất tỉnh nhân sự nằm trên đất, người đàn ông thở dài một hơi, cúi xuống lay lay người cậu nhóc: "Nhóc con, dậy dậy đi. Hôm nay phải cùng ta về làng đấy. Mặt trời đã lên đến đỉnh rồi kia kìa!!!"
Đáp lại tiếng gọi của người đàn ông chỉ là tiếng chim hót lảnh lót trên cây. Đứa nhỏ đang mê mệt trên nền đất không hề có chút động tĩnh gì.
Người đàn ông thở dài lần nữa, chọc chọc má cậu nhóc: "Thật là, biết đã không thắng nổi còn cố uống. Giờ lại nằm thế này đây, về muộn là ta bị mắng đấy nhóc!"
Bị chọc má, đứa nhỏ liền đưa tay phẩy phẩy tay người đàn ông ra, miệng nói mớ mấy câu. Sau đó đứa nhóc lại đổi tư thế nằm ngủ tiếp.
Torashiroi nhìn một màn như vậy ngoài thở dài cũng chẳng biết làm gì nữa.
Nhớ lại hôm qua, lúc ông bảo với đứa nhỏ là sẽ trở về làng làm Ninja thì nó liền giãy nảy, sống chết không chịu. Thậm chí còn đòi 'bỏ nhà ra đi' nếu ông cứ bắt ép nữa cơ. Mà Torashiroi cũng thuộc dạng cố chấp, không bảo được thì bày ra trò thi thố. Hai người thi xem uống rượu ai say trước thì sẽ phải nghe theo người kia.
Kết quả tất nhiên là ông thắng nhưng đứa nhóc này cũng bất tỉnh nhân sự luôn tại chỗ. Lúc đó ông cũng ngà ngà say rồi nên cả hai cùng nằm với thiên nhiên núi rừng luôn.
Đến sáng hôm nay thì ông tỉnh trước, định đi mua chút đồ ăn ở ngôi làng gần đây về rồi gọi nhóc con dậy cùng về làng luôn.
Nhưng mà, nhìn tình hình này có vẻ không có khả quan lắm(-_-;)
Không từ bỏ, Torashiroi quyết định dựng hẳn người đứa nhỏ dậy. Miệng cũng gọi không ngừng. Nhưng vẫn không được, cả người cậu nhóc mềm ngoặt, vừa thả lỏng tay một chút đã đổ lên thân cây đằng sau ngủ tiếp.
Thở dài ....
Ông thầm oán trách!
Rõ ràng lúc đầu nhóc con này vẫn còn ngoan ngoãn dễ thương lắm cơ mà!
Thế quái nào mấy năm trôi qua lại càng ương bướng thế không biết!!!
Cuối cùng ông quyết định không thèm gọi nữa, trực tiếp cõng đứa nhỏ lên. Muốn ngủ thì cứ ngủ đi vậy, ông cứ đưa về làng trước rồi tính tiếp vậy.
Dù sao đây cũng là trò cưng của ông!
Ông không nỡ bắt cậu nhóc dậy nữa!
Cõng cậu nhóc trên lưng, Torashiroi thu dọn mọi thứ rồi rời khỏi khu rừng
Trở về làng...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"...Fuyukou... Về nhà thôi....."
"..."
Giật mình tỉnh dậy, Fuyukou hoảng hốt nhìn trần nhà một lúc mới định thần lại được
Lại là giấc mơ đấy...
Đột nhiên bên cạnh có tiếng người nói: "Nhóc dậy rồi à?"
Ngoảnh lại nhìn thấy là Torashiroi ngồi trên ghế thì mới bình tĩnh lại thở nhẹ mội hơi, cậu nhóc ngồi dậy. Cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi thì em khó chịu không thôi. Torashiroi thấy vậy liền hỏi han: "Sao thế, lại mơ thấy ác mộng à?"
Không trả lời câu hỏi của ông, em quan sát nơi mình đang ở. Đây là một căn phòng ngủ, cũng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, có hai chiếc giường đặt cạnh nhau. Cậu nhóc hiện đang nằm trên chiếc giường, còn Torashiroi thì đang ngồi trên chiếc còn lại.
Đây là nơi nào?
Em nhớ rằng hôm qua vừa mới uống rượu với lão Torashiroi xong, say quá nên ngủ mất. Và nơi em nằm là ngay giữa rừng, sao tự nhiên lại trở thành một căn phòng rồi!
"... Đây là đâu?"
"Một nhà trọ nhỏ ở làng thôi." Thấy đứa nhỏ vẫn ngơ ngác chưa định thần lại được, ông tốt bụng giải thích cặn kẽ: "Tại nhóc uống say quá không dậy nổi nên sáng nay ta đã cõng nhóc về làng luôn rồi. Chưa kịp chuẩn bị chỗ ở nên ta thuê tạm một nhà trọ nhỏ để nhóc nằm tạm."
Làng?!
"Làng Lá???"
"Ờ."
À, đúng rồi. Hôm qua lão già thối này có nhắc tới chuyện về làng làm ninja với em nhưng bị em từ chối. Fuyukou sống chết không chịu trở về nên lão già đã bảo đấu một trận. Nếu em thắng thì sẽ không phải về nữa
Nhưng chắc chắn là Fuyukou không mạnh bằng lão già rồi nên mới đổi thành uống rượu, ai thắng thì sẽ nghe theo người đó.
Kết quả á? Em bất tỉnh tại chỗ.
Ai mà ngờ lão Torashiroi này hành động nhanh như thế. Trong lúc em ngủ say đã vác về làng luôn rồi!
Thấy bản mặt đờ đẫn của đứa nhỏ, Torashiroi cười cười, đi lên vò vò đầu em: "Rửa mặt mũi đi, bây giờ đang là buổi chiều, chút nữa ta sẽ đưa nhóc đi gặp Hokage."
Cố gắng tránh né ma trảo của lão, em dù nghe được những gì Torashiroi nói nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều. Đầu em hiện tại đang đau như búa bổ, bụng thì cồn cào.
Đây là tác hại của việc nốc mấy chum rượu liền vào bụng.
Mệt mỏi!
Lết người đi vào toilet, em chậm rì rì vệ sinh cá nhân, một lúc lâu sau mới ló mặt ra ngoài.
Lúc này em coi như đã tỉnh táo hơn không ít, tuy vẫn đau đầu nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng nổi. Torashiroi thấy em đi ra khỏi nhà vệ sinh thì chỉ vào bộ đồ trên giường: "Thay quần áo đi, ta đưa nhóc đi luôn. Nhanh lên, ta bị giục rồi!"
Fuyukou nghe theo đem quần áo vào nhà tắm thay. Một lát sau ra ngoài rồi đi theo lão Torashiroi rời đi. Cả một đường vẫn chưa tỉnh táo lắm.(─.─||)
Ra khỏi nhà trọ, em nhìn con đường nhỏ tấp nập người qua lại rồi nhìn thấy trên ngọn núi gần đó khắc bốn gương mặt. Lúc này Fuyukou mới chân chính xác định tình hình hiện giờ, em thật sự đang ở làng Lá.
Quê hương của em, Uzumaki Fuyukou.
Cũng là ngôi làng của Naruto, nhân vật chính của bộ truyện 'Naruto' nổi tiếng.
Đúng vậy! Fuyukou là một người xuyên không.
Sáu năm trước em đã xuyên đến nơi này, xuyên vào cơ thể một đứa trẻ sáu tuổi. Là một nhân vật không được nhắc đến trong bộ truyện.
Nguyên chủ là một đứa trẻ sáu tuổi. Cha mẹ bị mất do bị ám sát, đứa trẻ này cũng sớm đã bị giết cùng cha mẹ mình, bị rạch một đường dài trên cổ cộng thêm vô số vết thương lớn nhỏ trên người, hoàn toàn không có khả năng sống sót.
Nhưng sau đó linh hồn em đã xuyên vào cơ thể đứa bé này, sống lại trong kì tích.
Mà lão Torashiroi chính là sư phụ của cha nguyên chủ. Khi Fuyukou tỉnh dậy thì đã thấy ông đầu tiên. Em được Torashiroi nhận nuôi và đưa đi khỏi làng Lá, đi lượn đủ mọi nơi trên thế giới này.
Mà kể từ đó chưa từng trở về ngôi làng một lần nào, Torashiroi không nói và em cũng chẳng quan tâm. Cứ thế trôi qua sáu năm, chẳng hiểu sao hôm qua tự dưng lão già này lại kêu em về làng trở thành ninja.
Dù không thích một chút nào nhưng Fuyukou vẫn phải trở thành ninja. Hơn nữa, lão Torashiroi nhân lúc em bất tỉnh nhân sự vác về làng nên bây giờ thì có muốn trốn cũng chả chạy được.
Nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, Fuyukou không khỏi nghĩ ngợi nhiều.
Đây là thế giới của bộ truyện 'Naruto'.
Mà nơi này là làng Lá, hay còn gọi là Konoha, nơi sinh ra và lớn lên của nhân vật chính Naruto.
Trong thế giới Shinobi có năm quốc gia lớn, bao gồm Thổ Quốc, Hỏa Quốc, Lôi Quốc, Thủy Quốc, và Phong Quốc được gọi là Ngũ đại cường quốc. Đây là những đất nước mạnh mẽ nhất trong thế giới Naruto, xung quanh là những đất nước nhỏ khác.
Mỗi đất nước hoạt động như một thực thể chính trị độc lập và được thống trị bởi lãnh chúa. Trong mỗi quốc gia đều có những ngôi làng ẩn dật, ngôi làng của những ninja (nhẫn giả), là lực lượng chính bảo vệ và chiến đấu cho đất nước. Những ngôi làng này được duy trì bằng cách đào tạo ra những ninja từ khi còn nhỏ và để họ thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Ninja của một làng cũng như một lực lượng quân sự của nước đó.
Mà Ngũ đại cường quốc là những quốc gia lớn mạnh nhất, nên những ngôi làng ninja cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phong quốc có làng Cát. Thổ quốc có làng Đá. Thủy quốc có làng Mưa. Lôi quốc thì có làng Sương mù. Còn Hoả quốc thì có làng Lá, hay còn gọi là Konoha.
Mỗi ngôi làng ở đây đều được lãnh đạo bởi các Kage. Họ là những người được dân làng tin tưởng, là những Ninja ưu tú nhất của mỗi làng.
Mà nhân vật chính Naruto mơ ước được trở thành một Hokage của làng Lá.
Bởi vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên càng muốn được mọi người thừa nhận, tin tưởng chính mình.
Hồi đọc bộ truyện, Fuyukou còn từng nghĩ. Nếu nó mà là Naruto, bị đối xử như thế thì có lẽ chẳng lạc quan được như cậu nhóc đâu. Dù không có hận thù thì cũng muốn rời khỏi ngôi làng, thà làm Bạt nhẫn còn hơn.
Mà, có lẽ vì lạc quan như vậy nên Naruto mới được làm nhân vật chính đi!
Fuyukou kiếp trước vốn chỉ là một trạch nữ, vừa lười biếng vừa tham sống sợ chết. Cả ngày chỉ ở ru rú trong nhà, khi nào hết đồ ăn thì mới ra ngoài mua. Mà mỗi lần ra ngoài thì phải mua một đống, dùng được cho cả tháng trời.
Đích thực là một đứa ở tận cùng xã hội.
Nếu có việc gì xảy ra thì cũng là đứa đầu tiên trở thành vật hi sinh.
Cũng chính vì suốt ngày ở một mình nên khi chết rồi cũng chẳng có ai bên cạnh. Có lẽ khi em chết đi phải đến mấy hôm sau, khi xác bắt đầu bốc mùi làm phiền đến hàng xóm thì mới được phát hiện ra.
Ai biết được chết rồi cũng không xong, Fuyukou còn xuyên đến một thế giới khác. Phải sống thêm một đời người nữa. Mà ở nơi loạn lạc, các quốc gia dùng phương thức nguyên thủy nhất để bảo vệ lãnh thổ thì một con mọt như em chắc chắn không có đường sống.
Còn nhớ lúc mới xuyên đến đây, biết được hoàn cảnh của nguyên chủ thì Fuyukou chỉ biết thầm cảm thán. Vô dụng thì dù có được bảo vệ cỡ nào cũng vẫn vô dụng. Có cha mẹ bá đạo, mạnh như thế, được họ bảo vệ cũng không thể sống nổi. Còn ngáng chân bọn họ, làm một nhà ba người cùng chết.
Fuyukou có chút đồng cảm với nguyên chủ. Một đứa trẻ nói vô dụng thì còn chấp nhận, sẽ được bảo vệ chứ một người hai mươi tuổi đầu như em, chắc chỉ có nước chết một mình.
Tuy rằng hiện tại em cũng chỉ mới mười hai tuổi.
Nhưng cũng may thân thể này còn một người thân nữa, Torashiroi là sư phụ của cha nguyên chủ, cũng coi như là ông nội của nguyên chủ. Biết tin xảy ra với gia đình họ thì vội vàng chạy đến, thấy em chỉ còn có một mình thì nhận nuôi, đưa em rời đi bảo vệ dưới tay.
Trong khoảng thời gian đầu Fuyukou muốn bao nhiêu lười có bấy nhiêu lười biếng, làm một con mọt chính hiệu không khác gì kiếp trước. Nhưng khi trải qua một thời gian dài, một lần lão Torashiroi biết được châm ngôn sống thất bại của nó thì liền mạnh tay, bắt Fuyukou luyện tập điên cuồng không ngừng.
Mà toàn là luyện thể thuật, nâng cao thể lực, tập cách kết ấn, học nhẫn thuật... Những thứ cơ bản cần thiết để trở thành một ninja.
Ông còn bảo cái gì mà, tại em quá yếu ớt đến tự bảo vệ mình còn không thể thì làm sao mà sinh tồn được. Không phải lúc nào ông cũng có thể bảo vệ được em nên cần phải huấn luyện.
Fuyukou chỉ biết oán thầm. Ai muốn mạnh mẽ tự bảo vệ gì chứ! Lão không muốn bảo vệ thì thôi chứ, ai cần đâu.
Chết nhanh thì càng tốt chứ sao, đỡ phải bị hành xác nhiều
Nếu em mà không sợ đau thì đã sớm chết nhanh cho lành.(─.─||)
(Phủi phui cái mồm)
Cuối cùng, Fuyukou hoàn toàn không thể chống trả. Bị lão già Torashiroi huấn luyện cho từ sáng tới tối, không ngừng ngày nào. Mà em bao nhiêu năm trời có vận động gì nhiều đâu, cơ thể này có lẽ cũng do được nuông chiều nhiều nên khá béo, chắc chẳng vận động mạnh bao giờ. Phải nói khoảng thời gian đó cả thể xác lẫn tinh thần Fuyukou đều bị hành đến chết đi sống lại.
Mà lão Torashiroi còn quăng miếng mồi, nói nếu em có thể thành thục được những gì lão dạy lúc đó thì sẽ cho em nghỉ ngơi xả hơi một thời gian. Nghe vậy lần đầu tiên cả hai kiếp người, Fuyukou có ham muốn luyện tập chăm chỉ như thế.
Ta nói, khổ trước sướng sau mà! Nên Fuyukou tập luyện không ngừng, trừ mỗi lúc ăn, tắm, ngủ thì lúc nào cũng kề kề thanh kunai trên người.
Được cái Fuyukou tiếp thu rất nhanh, cơ thể tập tành một thời gian cũng quen với cường độ, hiệu suất càng ngày càng nâng cao. Chẳng mấy chốc em đã thành thục được hết những gì lão Torashiroi dạy cho.
Coi như nếu không trêu chọc đến ai thì có thể an ổn sống, bảo vệ được bản thân đến hết đời.
Nhưng, lão Torashiroi thấy em tiếp thu nhanh như vậy, nhìn ra được tài năng gì đó của Fuyukou. Nói cho Fuyukou nghỉ ngơi cũng chỉ là thả cửa cho khoảng một tháng. Sau đó lại là một màn cưỡng ép huấn luyện, em giãy dụa không được chỉ đành thuận theo.
Những ngày tháng sau đó chỉ có luyện tập, luyện tập không ngừng.
Cuối cùng, Fuyukou bị nghiện luôn lúc nào chẳng hay.
Dù rằng tự nhủ sẽ không dính dáng đến đánh nhau, sẽ không bao giờ làm ninja nhưng bình thường cũng chẳng có gì làm. Kiếp trước vật vạ nhưng còn có ti vi, máy tính, điện thoại giải trí chút thì còn chống đỡ được. Giờ ngoài ngủ với ăn thì chả làm được gì nữa, mà ăn nhiều quá cũng ngấy.
Vậy nên bình thường ngoài ăn, ngủ, nghỉ thì cũng chỉ có luyện tập. Dần dần thành thói quen, tự giác tập luyện luôn. Thỉnh thoảng cũng được lão Torashiroi đưa đi đánh nhau với người khác một chút. Coi như cuộc sống không quá nhàm chán.
Tất nhiên đó là trong trường hợp không bị thương, đùa chứ Fuyukou sợ đau cực kỳ. Cứ mỗi lần bị thương là nằm cả tuần, dù có lành hẳn rồi cũng không chịu làm gì hết.
Mà lần nào lão Torashiroi đưa em đi đánh nhau là y như rằng thương thế khắp người.
Được cái lão Torashiroi rất mạnh, Fuyukou từng nghe loáng thoáng thế hệ trước lão còn vang danh, sáng ngang với Tam Nin huyền thoại làng lá. Nên mỗi lần đi đánh Fuyukou không bao giờ sợ sẽ bị đánh chết, lão già thối luôn bảo vệ đằng sau.
Nhưng bị thương thì không thể tránh khỏi, khi nào em bị thương nặng lắm rồi, hoàn toàn không thể chống trả được thì lão Torashiroi mới ra tay, không thì toàn để tự sinh tự diệt.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, cho đến ngày hôm qua, lão già thối này lại kêu em trở về làng làm ninja, còn hết nước hết cái năn nỉ ỉ ôi, lôi kéo bằng được nhưng vẫn không ăn thua. Kết quả đành phải giở trò cá cược, xem ai thắng thì sẽ nghe theo người đó. Fuyukou cũng bị làm phiền nhiều quá đành thuận theo.
Ban đầu là đánh một trận nhưng chưa đánh đã biết thắng thua nên cuối cùng đành phải uống rượu.
Fuyukou tự tin bản thân tửu lượng không hề tồi chút nào. Coi như nhìn thấy phần trăm thắng được nên mới đồng ý. Mà dù sao ngoài uống rượu thì em chẳng thể thắng được lão già này bất cứ cái gì.
Mà nói chứ sự tự tin ấy của Fuyukou phải kể đến 'công lao' của lão Torashiroi. Vào ngày sinh nhật mười tuổi, em bị lão già chuốc say. Kêu là đây cũng là một loại luyện tập, con gái ra đường phải có tửu lượng cao một chút, không là sẽ bị lừa đi mất....
Bắt một đứa trẻ mười tuổi đầu uống rượu. Chắc trên đời này chỉ có lão ý thôi. Còn nói là, ngày đó lão tám tuổi đã uống rượu rồi. Giờ em mười tuổi là quá ổn rồi!
Fuyukou chẳng biết nói gì thêm.
Chính xác hơn là lười nói, đằng nào dù có từ chối thì lão ý cũng làm đủ mọi cách ép em uống thôi. Nói về cố chấp thì em chỉ một nhưng lão già thối ý phải gấp mười lần.
Còn cái gì mà sợ đau thì đánh nhau bị thương uống vào là hết. Có khác gì dụ dỗ trẻ con không chứ!
Thế là mưa dầm thấm lâu, tửu lượng Fuyukou dần tiến bộ, lắm lúc uống ngang cơ cả lão Torashiroi.
Nên hôm qua em mới dám tự tin thi đấu với lão.
Ai ngờ đâu hoá ra bình thường lão ý toàn giấu nghề. Hôm qua mới lộ bản chất thật.
ಠᴥಠಠᴥಠಠᴥಠ...
Nghĩ đến từ giờ phải trở thành ninja, phải làm nhiệm vụ các kiểu, sẽ bị thương là Fuyukou một bụng não nề.
Thật sự quá mệt mỏi!!!
Đi theo Torashiroi đến toà nhà Hokage, Fuyukou hoàn toàn không chút tình nguyện nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip