7

Những tia nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang say giấc của Nishi , cô khẽ dụi mắt rồi lim dim rồi bật dậy ra khỏi chiếc giường .Sau khi làm VSCN và thay bộ đồ ngủ của mình , Nishi bước tới chiếc bàn làm việc mà lấy mẫu giấy nhỏ . Sau khi viết xong cô bỏ vào tay của Akira và Taro mà ra ngoài

"Mình chắc sẽ đến thư viện một chút vậy " Cô thầm nghĩ mà đóng cánh cửa lại .Đi một đoạn đường khá dài chỉ có bóng dáng của cô trên khu hành lang , gàn tới cánh của thư viện thì nghe vài giọng nói phát ra từ ngõ rẽ kia . Cô áp sát vô tường rồi cẩn thận theo dõi .

-Đây là nửa số tiền đầu chỉ cần ông làm tốt phần còn lại thì chúng tôi sẽ đưa ông số tiền đó .

-Hừ phiền phức mà ... được thôi mà ngươi biết đấy Mui hắn đứng đầu ở đây .

-Ta biết chứ , chỉ hắn mới có thể giải Hỏa ngục của hắn lên những tên tù nhân mà chúng ta lại cần 2 tên tù nhân đó sống nguyên vẹn -Tên đeo mặt nạ nói

"Mục đích của chúng là gì chứ ? Thật đáng ngờ mình tin nó còn có gì khác nữa..."

-Đừng lo khi xong nhiệm vụ chúng tôi sẽ cho ông thấy sức mạnh khi nắm quyền lực trong thế giới này .- Tên đó nói xong rồi biến mất trong làn khói

-Tôi thật mong chờ tới lúc đó – Tên béo ú đẩy chiếc kính mình lên đôi mắt đầy nham hiểm – Giờ đến lúc làm việc rồi .

----------------------------------------------------------

-Hành động của bọn chúng rất đáng nghi nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn tránh để bị phát hiện . Giờ chúng ta cần thêm manh mối và thông tin- Taro nói với vẻ mặt nghiêm túc

-Tụi con hiểu rồi sự phụ - Nishi và Akira đồng thanh

-Ừm

-Sensei khi vào thư viện con tìm được cuốn sách này khác so với cuốn sách khác .

Taro nhận cuốn sách cũ kĩ màu nâu nhưng nó lại là một cuốn nhật kí , những trang giấy hầu như bị xé và gạch rất nhiều thứ . Nhưng vài dòng chứ có nhắc đến tổ chức D.S , Nishi may mắn tìm được cuốn sách này .

-Ta không chắc là cháu may mắn hay do kẻ địch muốn vậy , nhưng theo những chữ viết trong đây thì người chủ đã giấu những mảnh giấy ở nhiều nơi trong lâu đài . Trước khi nó biến thành một cái nhà ngục .

-Vậy chắc đây từng là căn cứ của bọn chúng nhưng cũng có thể lại là một căn cứ tạm bợ , ngưới chủ của cuốn nhật kí có thể là một gián điệp

-Theo như anh nói thì nó có thể lắm nhưng giờ cứ tìm ra những mảnh giấy còn lại đi .

-Được giải tán -Taro kết ấn xong thì khoảng không gian bằng Charka biến mất , thuật này tạo một khoảng không gian nhỏ chỉ có người bên trong mới nghe được , còn những người ở ngoài sẽ không nghe được nếu vào trong nó . Một bí thuật đặc biệt của Taro .

---------------------------------------Konoha

-Naruto đồ ngốc ! – Sakura binh vào đầu Naruto 1 cú

-Ouchie ! Tớ xin lỗi mà ... sẽ không có lần sau đâu – Cậu ôm đầu vừa khóc

-Giờ chúng ta ăn gì bây giờ ... đồ ăn dơ hết rồi ... - Ọc ọc bụng của Sakura vang lên và Naruto cũng vậy .

Từ phía xa trong khu rừng , Sakura dường như nghe thấy gì đó rất lớn và khá hung hãn chạy về phía cô cậu . Sakura liền nắm cổ áo Naruto mà nhảy lên cây

-Éc ! N-ngẹt th-ở ! Sakura chan chuyện gì vậy ?!

-Hình như là lợn rừng đấy ! Chả biết ai mà gan thế chọc giận nó thế

-Hả ! Đâu đâu ?! – Naruto hào hứng mà nhìn

Từ trong khu rừng một con lợn bự chạy ra với những cây cung trên nó , khuôn mặt nhăn lại dôi mắt thì trắng bệch trong rất dữ tợn , cái năng trong miệng chĩa ra phía trước . Gặp con này mà không cẩn thận thì chắc được một vé gặp diêm vương quá.

-Anh trai !

-Rõ rồi – Tiếng nói vang lên , người con trai thả tay mình ra . Cây cung phóng thật lẹ vào đầu con quái vật kia khiến nó hét lên một tiếng rồi gục ngã .

-Woahhh ngầu quá .

-Có người ở đây sao ? Ngại quá các em có sao không ? – Itachi từ tốn nói

-Các cậu là Sakura , Naruto ! Tại sao các cậu lại ở đây ?

-Chúng mình đến đây luyện tập – Naruto hứng hởi nói

-Tại sao các em lại luyện tập ở khu rừng nguy hiểm này chứ ? –

-Không sao đâu chúng em cũng quen rồi cũng nhờ sự giúp đỡ của một người

-Đúng vậy đấy anh trai , họ luôn tới khu rừng để luyện tập . Họ còn chăm chỉ hơn cả em nữa...

-Đừng vậy mà Sasuke anh đã dẫn em đi săn con lợn rồi mà ... -Itachi toát mồ hôi và cười gượng trước gương mặt phụng phịu của em trai mình.

-Hey Sakura – chan – Naruto nói nhỏ bên tai Sakura-Nhìn lạnh lùng trong lớp quài ai ngờ ... hahaha

-Ừm không ngờ cái tảng băng như cậu ta cũng biết làm mặt kiểu đó – Sakura cười khẽ

-Mà người Sakura chan nói tới là ai vậy ?
-Dạ là chị Nishi Suzuki đó ! Chị giỏi lắm đấy anh !

Itachi thoáng nhớ đến 2 cái bóng dáng an em đó , anh đặt tay lên đầu Sakura và nở một nụ cười với cô . Rồi anh nảy ra sáng kiến hay trong đầu.

-Hay là chúng ta làm thịt chú lợn rừng đó tại đây đi

-Nhưng thịt lợn như vậy lieu ăn có ngán không – Sakura thắc mắc

-Con heo này nỗi tiếng thịt ngon sẵn rồi giờ chỉ cần thêm gia vị thôi đúng ko anh trai ?

-Ừ nhưng anh không có mang những thứ đó .

Sakura nghe thế liền chạy tới chỗ balo của mình , cô lấy rất nhiều gia vị ra khiến 3 người kia cũng đổ mồ hôi hột. Sau khi lấy xong , cô quay ra mà giải thích .

-Sugoi gia vị đầy đủ luôn , có cả chanh mựt ong nữa – Itachi cằm những chiếc hủ lên – Mang đống này cực năng luôn đấy em tính tập thể chất à ?

-Ừm em muốn khỏe mạnh như chị ấy- Sakura vui vẻ mà nói – Chị ấy còn đeo cho em mấy cục ta cỡ 50kg nữa mà

Itachi và Sasuke đơ ra một lúc miếng thì há ra còn đối Naruto cò lẽ bình thường vì cậu cũng đang mang .

-À dù sao thì chúng ta chế biến nó thôi-Itachi vui vẻ nói

----------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó Nishi đang nằm trên nóc nhà mà ngắm bầu trời xanh kia , gió biển thì thổi nhè nhẹ vào .

-Haizz chán quá liệu có manh mối nào không nhỉ ?- Nishi thở dài và nheo mắt lại chút xíu và rồi bật dậy , nhưng rồi cô thấy một viên gạch lạ .

Viên gạch cũ hơn các viên gạch khác nhung màu nó sáng hơn cũng không phải do ánh nắng chiếu vào . Nếu nhìn kĩ thì nó khác biệt hoàn toàn , Nishi liền bước tới mà nhẹ nhàng lấy viên gạch ra , đúng như dự đoán nó có khoảng trống nhỏ . Có một chai nước thủy tinh , Nishi mở cái nút trên chai nước ấy mà lấy mảnh giấy cuộn tròn trong đó .

-Haizz tại sao lại là những ký tự chứ !-Nishi chửi thầm trong lòng – Những ký tự này lại khác nhau nữa lần này lại tới ba ký tự , chắc hẳn nó mang nhiều thông điệp .Phải cẩn thận mới được.

Nishi nhét mảnh giấy vào túi áo rồi lấy ra mảnh giẩy khác cuộn tròn rồi bỏ vào trai rồi đặt mọi thứ lại như cũ . Rồi cô khẽ nhìn xung quanh , cô vẫn tỏ ra bình thường mà đi tuần tra xung quanh khu vực .

Đồng thời lúc đó tại một hang ổ bí mật , băng qua những con đường tối chỉ được thắp bởi những ngọn đèn xanh mà tới một căn phòng đầy những cổ máy thí nghiệm tân tiến và những bình ống nghiệm lớn dùng để chứa người trong đó .

-Ngài Danzo kế hoạch xem ra phải đợi lâu nữa rồi – Một tên con trai đeo mặt nạ chùm chiếc áo khoác đen đang quỳ 1 bên chân thì chống xuống đất mà nói

-Được lui ra đi -Danzo từ tốn mà nói

-Hai!

Danzo chỉ đứng trước ống nghiệm mà nhìn , trong khi từ bóng tối xuất hiện một bóng dáng quen thuộc

-Thật tiếc quá nhỉ ? Bọn chúng là những thí nghiệm tốt cho chúng ta mà nếu bỏ lỡ chúng thì quá đáng tiếc .

-Đúng vậy dù sao phải có chúng bằng mọi giá thiên tài quá hiếm hoi – Danzo khẽ mở mắt mà nhìn về cậu bé đã chết trong ống nghiệm kia .- Gọi tên thuộc hạ kia đi

--Buổi tối tại nhà tù Hozuki---

-Sao rồi Akira anh có thể giải được không ?

Nishi đang ngồi dựa lưng vô tường mà nhìn về anh mình , đôi mắt liếc nhìn tờ giấy thật chăm chú rồi cậu ngán ngẩm mà lắc đầu.

-Anh chỉ có thể giải kí tự "Hình" còn những kí tự còn lại thì anh bí , hính như chúng thuộc các loại kí tự cổ .

-Vậy sao ? Không biết Taro- Sensei giải được không nhỉ ?- Nishi chán nản nói

Nishi nói xong thì cánh cửa màu xanh bật mở

-Vừa nhắc là đến ...

-Mấy cháu tìm đươc thêm manh mối sao ? Chú cũng tìm được này

Taro giơ ra một chiếc dây chuyền pha lê màu đỏ . Tưởng chừng nó là một dây chuyền bình thường nhưng khi tắt đèn đi treo nó trước ánh trắng thì những tia sáng bắt đầu xuất hiện rồi chiếu lên sàn , một lần nữa dòng chữ lại xuất hiện nhưng nó lại mất nét vài chỗ .

-Ta nghĩ nó thiếu gì đó , chúng ta cần thêm mảnh ghép – Taro

Một ý tưởng chợt thoáng qua Akira , cậu nhớ lại những ký tự trong tờ giấy nó dường như nói về một vật hình tam giác nhưng trên nó có một lỗ hỏng hình tứ giác như chiếc pha le kia

-Sư phụ hình như theo mảnh giấy hồi nãy hình như còn có một vật nữa để hoàn thiện nhưng con lại không biết nó nới cái gì .

-Vậy sao....dù sao thì thông tin nó cho sẽ có ích đấy , ta có thể nhờ vài người ở làng giúp chúng ta . Những có thể sẽ mất cỡ 3 tháng đấy ...

-Không sao đâu thầy – Nishi vui vẻ nói rồi dùng Kunai xẹt nhỏ vào tay mình – Triệu hồi chi thuật !

-Em học cái này khi nào thế Nishi ?!- Taro

Từ trong làn khói xuất hiện một chú mèo đen với đôi mắt xanh dương trên người mang bộ đồ trắng và xám .

-Hắc miêu lâu ngày không gặp ngồi nhỉ ? Vẫn đáng yêu với cái mặt chảnh đó.

-Hồ Nishi – chan đấy sao mới có vài tháng thôi mà ....dù sao tìm tớ đây có chuyện gì ? Hẳn là một chuyện quan trọng

- Cậu hiểu ý thật đấy – Nishi nhìn với đôi mắt sắc bén – Tớ có một tờ giấy cần cậu giải mã .

Chú Hắc Miêu nhìn sơ qua 1 lượt tờ giấy mà nói – Cho tôi 1 ngày

-Ok vậy đi và gửi lời chào tới Bạch miêu nha .

Chú mèo đen biến mất còn Taro khá băn khoăn về chú mèo đó , vì Bạch Miêu và Hách Miêu là 2 chú mèo nổi tiếng và mạnh mẽ của Nekomata . Vì trong 1 lần làm nhiệm vụ Nishi đã nhận được lòng tin của 2 chú mèo này .

-Có lẽ con sẽ kể cho chú sau vậy và chắc 2 người cũng nhận ra rồi chứ ?

-Ừ... ra đi ta biết ngươi ở đó mà – Akira và Taro đồng thanh

-Dù có giấu Charka cũng không qua nổi ta đâu – Nishi

-Hừ đáng khen cho ngươi , đúng là nhân tài làng lá với tuổi này mà vượt xa những đứa cùng lứa tuổi các ngươi .

-Quá khen rồi nhưng nói đi mục đích của ngươi là gì ?-Akira

-Ta khuyên các ngươi đừng xen vào chuyện của bọn ta nếu không đừng trách

-Ngươi nghĩ bọn ta sẽ để yên chuyện này sao ?

-Các ngươi không muốn sức mạnh sao ? Quyền lực ? Chúng ta đều có thể cho các ngươi chỉ cần các ngươi gia nhập . Dù sao ta cũng chưa muốn xử ngươi bây giờ ta chỉ cảnh báo thôi.

Tên kia biến mất chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ .

"Ta sẽ cho các ngươi thời gian suy nghĩ 2 tuần"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip