Chương 2
Từ lúc này là bị lệch khỏi nguyên tác rồi.
Cái hố này sẽ cố gắng lắp từ từ, nhưng dài bao nhiêu thì không biết =))))
-------------------------------
"Ngươi có phải là kẻ đã dùng Uế Thổ Chuyển Sinh lên hai người họ?"- Satsuki lạnh lùng nhìn xuống kẻ có làn da trắng bệch, khuôn mặt tựa như con rắn ở bên dưới.
Trong đầu cô lúc này đã vạch ra không dưới bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín cách để xé xác tên to gan lớn mật kia.
Hừ… Dám sử dụng Uế Thổ Chuyển Sinh để gọi hai người cô yêu quý trở về dưới dạng những con rối vô tri sao?
Tên này tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục rồi…
Quả nhiên, đúng như lời phụ thân và nhị thúc thúc từng nói (Hashirama/Tobirama: Madara/Izuna!!!!!) —kẻ nào dám mạo phạm cha và nhị cữu cữu thì tốt nhất nên bị thủ tiêu triệt để, ném xác cho quạ mổ, diều hâu rỉa thịt.
( Hashirama: aaa!!! Madara, ngươi và Izuna đã dạy cái gì vào đầu con bé vậy hả!!!!
Madara: Bài học cơ bản cho người của Uchiha thôi. Hashimara, Satsuki bây giờ nó cũng đã lớn rồi tự ý thức được suy nghĩ và hành động của mình.
Tobirama: câm mồm, tà ác Uchiha. Đừng có mà nhồi nhét ba cái tiêu cực từ gia tộc ngươi vào đầu của con bé! Và, ai nói con bé là người của Uchiha bọn ngươi?
Izuna: tóc trắng chết tiệt, đừng có mà chửi nii-san nhà ta! Vả lại dạy cháu gái những thứ đó đâu phải vấn đề gì lớn lao? Một sự thật nữa, Satsuki vốn là người nhà Uchiha bọn ta mà.
Tobirama ( nghiến răng ): ngươi nín ngay! Satsuki không có theo họ ai hết cả! Để cho nó sống cuộc sống của người bình thường cái đi!
Madara ( cười khinh ) : A? Trách ta, dù sao một nửa dòng máu chảy bên trong người nó cũng là của nhà Uchiha bọn ta.
Hashirama: Madara... nói như vậy thì Satsuki cũng một nửa là dòng máu của tộc Senju bọn ta... vả lại người sinh ra con bé cũng là ta đi?
Madara: ......
Madara: chết tiệt! Không thể nào cãi được với lão bà.
Akai ( lặng lẽ mà nhìn các trưởng bối cãi nhau ): .....
Thật ra, hắn cũng muốn nói rằng Satsuki kết hôn với hắn thì sẽ theo họ Uzumaki.
Nhưng nhìn tình trạng ở trên thì.... haha, là một con người thông minh, tốt nhất là nên im lặng. )
Quay lại câu chuyện tiếp.
Bây giờ, sát khí của cô vẫn còn đang bao trùm lấy kẻ to gan lớn mật kia kia.
Orochimaru: .......
Áp lực này đáng sợ thật. Nếu mà hắn gật đầu thừa nhận bảo chính là hắn làm.... thì hắn chắc chắn sẽ bị nữ nhân này nghiền nát không một chút do dự.
Nhưng mà... như thế mới thú vị.
Trước đây, hắn từng nghĩ Uchiha Sasuke sẽ là thân xác lý tưởng nhất để hắn chiếm đoạt.
Thế nhưng giờ đây, nữ nhân trước mặt lại sở hữu một lượng chakra khổng lồ đến mức khiến hắn phải thay đổi suy tính.
Với một kẻ khao khát nghiên cứu về trường sinh bất tử như hắn, thân xác này—nguồn chakra này—chính là báu vật mà hắn không thể bỏ lỡ.
Nếu chiếm đoạt được cơ thể cô ta, lượng chakra khổng lồ này cũng sẽ thuộc về hắn!
Nhưng bây giờ, trước tiên phải…
"Giết chúng ngay!"
Ngay khi Orochimaru ra lệnh, hai Hokage bị Uế Thổ Chuyển Sinh lập tức lao đến, nhắm thẳng vào Satsuki và Hokage Đệ Tam, người vẫn đang bị dây leo trói chặt.
Hokage đệ tam không khỏi lo lắng: "Coi chừng!!"- Bị dây leo trói như vậy ông không có thả năng thoát ra giúp đỡ cho cô gái trẻ truớc mắt mình được.
Satsuki lúc này đã hoàn toàn phát điên rồi.
Gương mặt thanh tú, dịu dàng vốn được trang điểm kỹ lưỡng trong hôn lễ giờ đây đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó, ánh mắt cô sắc lạnh, mang theo sát khí của một ninja từng trải qua vô số cuộc chiến đẫm máu.
Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!!!
Hắn ta dám… hắn ta dám…!!!
#Hôm nay, Orochimaru vô tình được đưa vào danh sách đen của Satsuki#
#Có hai điều tối kỵ tuyệt đối không nên phạm phải nếu không muốn chọc điên Satsuki#
#Thứ nhất: dám kêu cô tuổi già#
#Thứ hai: Dám động đến gia đình cô—đặc biệt là cha và nhị cữu cữu! Một khi đã phạm phải điều này, tốt nhất kẻ đó nên tận hưởng nốt ánh bình minh của ngày hôm nay, vì đó cũng sẽ là lần cuối cùng hắn còn có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc#
Mãi sau này, khi vô tình xuyên qua vô số thế giới song song của Konoha tương lai, Satsuki vẫn luôn giữ nguyên một điều—người mà cô ghét nhất, căm hận nhất vẫn là Orochimaru.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Giờ hãy quay lại hiện tại.
Với sức mạnh thừa hưởng từ cả hai người cha, Satsuki sở hữu lực tấn công gần như đạt 9999 điểm tuyệt đối. Chỉ cần cô muốn, cô có thể dễ dàng nghiền nát hai Hokage bị Uế Thổ Chuyển Sinh này.
Huống hồ, thuật Uế Thổ Chuyển Sinh mà Orochimaru đang sử dụng vẫn còn ở mức sơ khai, chưa hoàn thiện. Nếu chỉ là cấp thấp… vậy thì cô hoàn toàn có thể thắng!
Cô biết mình có thể đánh bại họ.
Nhưng… vấn đề ở đây lại là…
Cô không thể ra tay được!
Đúng rồi đó!
Ha ha ha ha ha.
Ha ha ha ha.
Ha ha ha.
Ha ha.
Ha......
..............
Cô không thể nào ra tay đánh hai người mà mình yêu quý được.
Vừa mới tức giận đùng đùng xong, giây sau Satsuki đã rơi vào trạng thái ủ rũ, trông như thể sắp tìm một góc nào đó ngồi trồng nấm đến hết ngày.
Chết tiệt cái nhẫn thuật tà ác này!
Là ai nghĩ ra nó vậy hả trời?!
( Tobirama có một chút nhột, khẽ kho một cái: khụ... )
Tức quá đi!!!
Tâm trạng của Satsuki hiện nay chỉ muốn phun ra một câu: ....F*ck!
( Hashirama vẻ mặt như muốn sốc tới nơi: Á, con gái đừng nên học từ bậy aaaa!!!!! )
Thà đối thủ là ai khác đi, cô còn có thể mạnh tay mà đánh. Nhưng đây lại là cha và nhị cữu cữu… làm sao bây giờ?!
Satsuki thở dài não nề, bất lực đến mức muốn đập đầu vào đâu cho rồi.
Không còn cách nào khác, cô lục lọi trong tay áo, tìm kiếm một vật nhỏ mà mình vẫn luôn giấu sẵn.
Giờ chỉ có thể dùng đến nó thôi.
Dù gì trong suốt một năm qua, nhị cữu cữu cũng đã dạy cho cô vài nhẫn thuật đặc biệt.
Haha… cũng đến lúc thực hành rồi.
Ngay khoảnh khắc Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh lao đến chỗ cô, trong chớp mắt, bóng dáng Satsuki đã hoàn toàn biến mất.
?????????
!!!!!!!!!!!!!
Tất cả đều sốc ngay tại chỗ.
Ngay cả Orochimaru cũng không giấu nổi sự bất ngờ.
“Có vẻ là… phiền phức rồi đây.”- Hắn thầm nghĩ, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.
Trong khi đó, Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh cũng kinh ngạc không kém.
Biến mất!?
Không đúng… là dịch chuyển!
Trước khi lao đến, ông đã kịp quan sát thấy cô gái kia đang cầm một kunai khác trong tay.
Là người sáng tạo ra nhẫn thuật này, dĩ nhiên ông nhận ra ngay.
Phi Lôi Thần.
Không ngờ lại có người có thể học được thuật dịch chuyển không-thời gian này.
Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh thầm tán thưởng—không chỉ học được, mà còn sử dụng nó quá mức thành thạo. Đây đúng là một nhân tài thực thụ.
Nhưng ngay lúc ông còn đang suy nghĩ, cảm giác chakra quen thuộc bỗng xuất hiện ngay phía sau lưng mình.
Theo bản năng, Tobirama Uế Thổ lập tức quay lại—
Nhưng đã quá muộn.
Cơ thể của ông không thể cử động được nữa.
Hokage Đệ Tam sững sờ.
“Đó là…”
Đôi mắt đỏ rực với ba câu ngọc xoay tròn—
Sharingan!!
Sao có thể như vậy?!
Không phải gia tộc Uchiha đã bị diệt sạch từ lâu rồi sao?!
Một ngoại nhân mang Sharingan? Điều này gần như là bất khả thi!
Trong khi đó, trên một nhánh cây cao, Hashirama Uế Thổ Chuyển Sinh lặng lẽ quan sát cô gái kia.
Ngay khoảnh khắc cô sử dụng nhẫn thuật, luồng chakra quen thuộc đến lạ lùng tràn ngập không gian, khiến Hashirama Uế Thổ không khỏi kinh ngạc.
Chakra này…
Giống quá…
Giống hệt chakra của Madara!
Hashirama Uế Thổ nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cô gái này… rốt cuộc có quan hệ gì với Madara?!
( Thì là con gái của ngài với Madara nhưng là ở thế giới song song đó )
Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh vẫn đứng bất động, đôi mắt đỏ rực như viên ngọc ruby của ông khóa chặt vào con ngươi ba câu ngọc đang xoay chuyển trước mặt mình.
Người của tộc Uchiha sao?
Tobirama Uế Thổ thoáng suy nghĩ, nhưng chưa kịp phân tích gì thêm thì—
Bàn tay cô gái ấy đã xuyên thẳng vào cơ thể uế thổ của ông!
Ngay sau đó, cô rút ra một cây kunai—trên đó gắn một tấm giấy phong ấn màu đỏ.
Satsuki nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy cây kunai.
Crack!!
Trong chớp mắt, cây kunai vỡ vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ, rơi xuống thân cây bên dưới.
“Cây kunai gắn tấm giấy đỏ này có phải là thứ đã khống chế thân xác của người không, nhị cữu cữu?”
Giọng nói của cô trầm ổn, không chút do dự.
Cô vừa hỏi vừa tiện tay giải luôn thuật khống chế đang trói buộc Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh.
Tobirama Uế Thổ nhìn cô gái trước mặt, định buột miệng hỏi “Ta có quen biết ngươi sao?”, nhưng chứng kiến cô thật lòng giải thuật, ông chỉ im lặng, nuốt lại lời định nói.
“Thuật khống chế đã giải xong rồi.”
Satsuki thản nhiên tuyên bố, Sharingan dần thu lại, đôi mắt trở về sắc đen tuyền vốn có.
Cô mỉm cười nhàn nhạt: “Như vậy, người không còn bị tên đó khống chế nữa.”
Mặc dù giọng nói không lớn, nhưng với đôi tai siêu nhạy bén của hai Hokage, Orochimaru và các Anbu xung quanh, từng từ một đều lọt vào tai họ rõ mồn một.
Orochimaru: !!!
Anbu: !!!
Hokage Đệ Tam: !!!???!?
Hashirama Uế Thổ Chuyển Sinh: ???
Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh: !!!
CÔ GÁI NÀY CÒN BIẾT GIẢI THUẬT UẾ THỔ CHUYỂN SINH SAO?!
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng—hoàn toàn không kịp tiếp thu.
Các Anbu đứng bên ngoài kết giới đồng loạt kinh hãi.
“Rốt cuộc cô ta là ai…? Lại có thể dễ dàng giải được thuật khống chế Uế Thổ Chuyển Sinh…!”
Người có thể làm được điều này… tuyệt đối không đơn giản!
Hiện tại, tất cả chỉ mong cô gái này không phải là kẻ thù của Konoha.
Nếu cô đứng về phía họ, có lẽ đây sẽ là một sự trợ giúp to lớn.
Nhưng nếu cô là kẻ địch…
Không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Về phần Orochimaru, sắc mặt hắn tối sầm lại.
Hắn không ngờ Uế Thổ Chuyển Sinh và cây kunai khống chế linh hồn lại bị phá giải một cách dễ dàng như vậy.
Chuyện này… đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, ngay cả Hokage Đệ Nhất cũng có thể bị giải thuật!
Và nếu điều đó xảy ra…
Kế hoạch hủy diệt Konoha của hắn sẽ đổ sông đổ bể!
Nữ nhân này…
Tốt nhất không nên tồn tại!
( Hashirama/Madara/Izuna/Tobirama/Akai: A, định làm gì với con gái/cháu gái/phu nhân đáng yêu của bọn ta đó? )
Chỉ tiếc cho Orochimaru…
Nghĩ thì dễ…
Nhưng làm được hay không…
Lại là chuyện khác.
( Orochimaru sau khi biết được nữ nhân đó là con gái cưng của hai vị Shinobi có tiếng kiêm luôn sáng lập làng Konoha liền nhìn trời nhìn đất nhìn mây nhìn lá rồi chỉ biết cười hê hê )
Cuối cùng, Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh cũng hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế.
Ông thử cử động tay chân, cảm nhận được cơ thể đã trở lại trạng thái bình thường, sau đó mới đứng dậy.
Không bị kiểm soát tâm trí vẫn là tốt nhất.
Tuy nhiên, dù đã lấy lại tự do, Tobirama Uế Thổ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.
Ông nhìn cô gái kia, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng nói chuyện phiếm vào lúc này. Hiện tại, gia huynh vẫn còn đang bị khống chế bởi cây kunai đó."
Nếu không giải trừ, sẽ rất phiền phức.
Satsuki gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng chỉ vài giây sau, cô lại quay sang nhìn Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh rồi cất giọng hỏi tiếp: "Người vẫn còn nhớ cách giải thuật khống chế từ người triệu hồi Uế Thổ Chuyển Sinh chứ?"
Tobirama Uế Thổ liếc cô một cái, giọng điệu lãnh đạm: "Có thể. Dù sao, cũng là ta sáng tạo nhẫn thuật này."
Satsuki khẽ cười: "Nhị cữu cữu ở thế giới này vẫn y như cũ, không có gì thay đổi ha."
Tobirama Uế Thổ: …Cái gì?
Còn chưa kịp phản ứng, Satsuki đã chỉ tay về phía Hokage Đệ Tam, hỏi với vẻ vô tư: "Vậy, người này thì sao?"
Tobirama Uế Thổ: ………………
Không muốn tiếp tục dây dưa vào những lời khó hiểu của cô, ông chỉ phất tay: "Cứu người ra đi."
"Vâng ạ, nhị cữu cữu~"
Satsuki vui vẻ đáp lời, dù vẫn đang đội mũ che mặt, nhưng giọng điệu rõ ràng rất hớn hở.
Tobirama Uế Thổ: …Câu sau có thể đừng thêm từ ‘nhị cữu cữu’ được không…?!
Hiện tại, dù đã thoát khỏi sự khống chế, Hokage Đệ Nhị vẫn không thể không suy ngẫm về chuyện vừa xảy ra.
Trước khi cây kunai khống chế bị lấy ra, rõ ràng cô gái này vô cùng tức giận.
Nhưng ông có thể chắc chắn sự tức giận đó không hẳn là nhắm vào mình.
Cô gái này… có quen biết với ta và gia huynh sao?
Vả lại chakra từ cô gái này rất quen thuộc, một cái là khá giống với gia huynh của ông. Cái còn lại thì lại giống với... cái tên chết tiệt nào đó.
Ha hả, tự nhiên nghĩ đến cái tên chết tiệt đó. Mặt của vị Hokage Đệ Nhị muốn đen như cái đáy nồi đi.
Mãi về sau, khi y thực sự nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này.
Nhìn thấy rõ ràng cô gái này rốt cuộc là giống ai.
Và biết được thân phận của cô ấy.
Cả Konoha liền nghe thấy một tiếng gào chấn động khắp làng.
Người ngoài chỉ kịp nghe được ba chữ mà Hokage Đệ Nhị phun ra với tất cả sự phẫn nộ từ tận đáy lòng: "TÀ ÁC UCHIHA!!!"
Nhưng… đó là chuyện của sau này.
Hiện tại, Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh lúc này vẫn đang phải vắt óc suy nghĩ 7749 cách để xoay ngược tình thế.
Nhưng khi ông nhìn thấy cô gái kia lụi cụi túm lấy tà váy Shiromuku, loay hoay chạy về phía Hokage Đệ Tam…
Tobirama Uế Thổ Chuyển Sinh: …
Đau đầu quá…
Thôi kệ, trước mắt cứ ngăn chặn gia huynh đang bị khống chế đã.
Nếu ông có thể cầm chân gia huynh được một lúc, cô gái này sẽ có thời gian cứu Sarutobi.
Vậy là… Hokage Đệ Nhị – Senju Tobirama – Uế Thổ Chuyển Sinh, chính thức trở thành người câu giờ bất đắc dĩ.
Phía bên Satsuki.
Đúng rồi, cô vẫn đang cố gắng chạy đến chỗ Hokage Đệ Tam.
Nhưng cái tà váy Shiromuku chết tiệt này cứ làm vướng chân cô suốt dọc đường!
Cô vừa chạy, vừa không ngừng phun tào trong lòng: Cái trang phục gì mà hạn chế di chuyển dữ vậy hả trời!!!
Vừa lầm bầm, cô vừa dứt khoát phóng kunai, cắt đứt mấy sợi dây leo mảnh khảnh đang trói Hokage Đệ Tam.
"Xong hết rồi, ông có thể cử động được rồi đó."
Dứt lời, cô kéo ông ấy đứng dậy, tiện tay còn phủi phủi bụi bẩn trên người ông.
Hokage Đệ Tam: …
Ông đã sống đến từng tuổi này rồi…
Là Hokage Đệ Tam của Konoha bao nhiêu năm trời…
Đây là lần đầu tiên ông thấy có người hồn nhiên đến vậy luôn đấy.
Nhưng dù sao cũng nên cảm ơn cô gái này.
"Thành thật cảm ơn cháu đã cứu giúp ta, Satsuki."
"Không, không. Đây là chuyện nên làm mà."- Cô vẫy tay như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh.
"À mà, ta đã giới thiệu tên của mình cho ngài rồi. Bây giờ đến lượt ngài giới thiệu tên của mình cho ta biết được không?"
Hokage Đệ Tam gật đầu: "Ta là Sarutobi Hiruzen, Hokage Đệ Tam của Konoha."
...
...
Satsuki: "…Hả?"
Cô phải khó khăn lắm mới thốt ra được chữ đó.
Cô mấp máy môi, lại hỏi lại lần nữa: "Ngài… là Sarutobi Hiruzen sao…?"
"Phải, ta là Sarutobi Hiruzen."- Hokage Đệ Tam có hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.
Satsuki: …
ĐẬU MÁ!!!!!!!!
LÃO NHÂN NÀY LÀ HIRUZEN SƯ HUYNH?????
LÀ HIRUZEN SƯ HUYNH THẬT HẢ?????
ĐÂY LÀ CHÂN DUNG KHI VỀ GIÀ CỦA SƯ HUYNH ĐÓ HẢ?????
Á Á Á Á Á Á——
Satsuki chính thức mở ra một cánh cửa mới cho chính mình.
Ha hả ha hả!
HIRUZEN SƯ HUYNH!
SƯ MUỘI ĐÃ NHÌN THẤY ĐƯỢC SƯ HUYNH KHI VỀ GIÀ RỒI!!!!
( Sarutobi Hiruzen ở thế giới của Satsuki: Sư muội!!! )
Tiếc thật, Nếu Akai ở đây thì tốt biết mấy…
Để anh có thể cùng cô chiêm ngưỡng chân dung khi về già của Hiruzen sư huynh.
Nghĩ tới đó, Satsuki lại muốn bật cười.
Bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt.
Nhưng trong đầu cô thì sóng não nhảy loạn.
Satsuki: Chậc, thôi được rồi, bây giờ nên nghiêm túc lại.
Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Khụ. Vậy thì, ngài có kế hoạch gì không? Hokage Đệ Tam?"
Hiruzen Sarutobi: "Ta định sẽ triệu hồi Hầu Vương Enma…"
Nhưng khi ánh mắt ông dừng lại trên người Orochimaru, ông có chút ngập ngừng.
Dường như phải khó khăn lắm, ông mới có thể nói tiếp: "…Sau đó sẽ giải quyết đứa học trò bất kính này."
Satsuki: "Cái gì? Hắn ta là học trò của ngài!?"
Cô sửng sốt đến mức không kiềm được mà thốt lên.
"Đúng vậy, Orochimaru là một trong những học trò của ta…"
Hiruzen gật đầu xác nhận, nhưng giọng nói lộ rõ vẻ trầm trọng.
"Nhưng hắn giờ đã là kẻ phản bội của Konoha rồi."
"Phản bội sao?"- Satsuki đã thu lại vẻ cợt nhả lúc nãy, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lẽo.
Một luồng khí áp âm trầm bao phủ lấy cô.
Hắn ta… kẻ đã sử dụng Uế Thổ Chuyển Sinh lên cha và Nhị cữu cữu ở thế giới này…
Hóa ra lại chính là học trò của Hiruzen sư huynh?
Trớ trêu thật.
Học trò lại trở thành một ninja phản bội.
Nhưng mục đích của hắn là gì?
Tại sao lại triệu hồi cha và Nhị cữu cữu?
Cô phải hỏi cho rõ.
"Mục đích của hắn đến đây là gì?"
Hiruzen trầm mặc một lát, rồi mới thở dài, giọng nói có phần mệt mỏi: "Tên súc sinh đó muốn hủy diệt Konoha."
Satsuki: "Ha?—"
Đôi mắt cô mở to, hoàn toàn không thể tin được.
Hủy diệt Konoha?
Hắn ta sao? Hủy diệt Konoha?
Ngôi làng mà cha và phụ thân cô đã dốc tâm huyết xây dựng?
Ngôi làng mà cha cô đã phải hy sinh, đổ máu và nước mắt để bảo vệ?
Tên khốn này muốn hủy diệt nó?
Satsuki giờ bị khí đến phát điên rồi.
Khoảnh khắc đó, sát khí trên người Satsuki bùng phát.
Cô giận đến phát điên.
Nếu không phải còn cố gắng kiềm chế, có lẽ cô đã tự tay nghiền nát cái tên mặt rắn đó ngay lập tức.
Ha ha…
Có gan động vào Konoha sao?
Đừng có mơ!!!
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt già nua của Hiruzen, thấy ông đang mang một chút đau lòng, một chút buồn bã khi đối diện với học trò cũ…
Satsuki chỉ im lặng.
Dù sao… đây là chuyện giữa thầy trò bọn họ.
Cô sẽ không can thiệp vào.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho Orochimaru.
Satsuki đặt tay lên vai Hiruzen, nhẹ giọng nói: "Việc cần làm thì hãy làm cho nhanh, đừng để lâu quá…"
Cô hơi ngừng một chút, ánh mắt chợt sắc bén hơn.
"Vả lại, ngài cũng không được nhân từ như vậy."
"Cho dù hắn ta có là học trò của ngài đi chăng nữa!"
"Nhưng bây giờ hắn đã là Ninja phản bội và có ý định hủy diệt Konoha!"
"Chỉ cần có ý định muốn hủy diệt ngôi làng này—"
"Dù là người thân, bạn bè, học trò, hay là con cái—"
"Nếu là kẻ thù của Konoha…"
"QUYẾT KHÔNG BUÔNG THA!"
Nghe được câu nói này của cô, Sarutobi Hiruzen không khỏi bất ngờ.
Ông im lặng một hồi lâu.
Dường như đang chìm trong suy nghĩ nào đó.
Ông không phản bác, cũng không phủ nhận lời nói ấy.
Câu nói của cô…
Khoảnh khắc vừa rồi…
Hiruzen bỗng cảm thấy như mình vừa nhìn thấy hình bóng của ngài Đệ Nhất Hokage.
"Ngài hãy giải quyết chuyện của học trò ngài đi."
Giọng nói của Satsuki vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của ông.
Cô không quay đầu, chỉ ném lại một câu: "Về phần cha, ta và Nhị cữu cữu sẽ xử lý."
Nói xong, Satsuki lập tức xoay người, chạy thẳng về phía chiến trường, nơi mà hai vị Hokage Đệ Nhất và Đệ Nhị đang giao đấu.
Cô không thể chậm trễ thêm nữa.
Ưu tiên hàng đầu bây giờ—
Là phải giải thuật khống chế trên người "cha" ở thế giới này.
Nếu không, mọi chuyện sẽ càng thêm phiền phức.
Nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa, Sarutobi Hiruzen chỉ lẩm bẩm vài câu: "Khí chất vừa rồi… thực sự rất giống với ngài Đệ Nhất…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip