Chương 4

Làng Konoha - Kỳ thi Chunin.

Trên nóc nhà, sau một trận hỗn loạn gà bay chó sủa giữa hai vị Hokage tiền nhiệm - Đệ Nhất và Đệ Nhị, vị Hokage đương nhiệm - Đệ Tam, các vị Anbu, một tên phản bội làng Konoha, và một thiếu nữ mặc shiromuku mang ngoại hình giống với Ninja phản bội nào đó, cuối cùng mọi thứ cũng dần lắng xuống.

Mà thật ra thì, cũng chẳng còn ai có tâm trí để mà đánh nhau nữa.

Còn Orochimaru thì sao ư? Xin thưa rằng, hắn đã đầu hàng rồi.

Là một kẻ thông minh, Orochimaru biết rõ khi nào nên tiếp tục và khi nào nên dừng lại. Hai Hokage do hắn triệu hồi bằng Uế Thổ Chuyển Sinh đã thoát khỏi sự khống chế, đối phương lại xuất hiện một nữ nhân thực lực cực mạnh, hơn nữa còn là con gái của Hokage Đệ Nhất và Uchiha Madara – kẻ từng phản bội Konoha.

Nghĩ đến đây, Orochimaru liền đưa ra quyết định sáng suốt nhất có thể: giơ tay chịu trói.

Một chọi một, hắn còn có thể cân nhắc. Ba chọi một, vẫn có thể tìm đường chạy trốn. Nhưng bây giờ là một đánh bốn, chưa kể đến việc những người kia đều là quái vật thật sự, dù có sở hữu bao nhiêu cấm thuật, hắn cũng không thể nào đấu lại.

Còn đám thuộc hạ đi theo hắn ư? Cũng đã bị bắt trói gọn gàng, không kịp phản kháng.

Không những vậy, hắn ta và bọn thuộc hạ cũng đã bị khoá mất đi nhẫn thuật của mình từ chính tay của người thầy của mình nên hiện tại không làm được cái gì cả.

Tình thế lật ngược nhanh đến mức ngay cả Orochimaru cũng không thể không câm nín.

Tất cả đã xong xuôi, kết giới cũng được gỡ bỏ.

Các Anbu nhanh chóng lao đến chỗ Hokage Đệ Tam - Sarutobi Hiruzen, giọng gấp gáp: "Ngài Hokage, ngài có sao không? Không bị thương nặng chứ?!"

Satsuki khóe miệng giật giật, không nhịn được nghĩ thầm: Hỏi cái gì mà nghe vô tri hết sức vậy? Chẳng lẽ nếu bị thương nặng thì sư huynh sẽ đứng đây mà trả lời chắc?

Hiruzen chỉ phất tay, ra hiệu rằng mình vẫn ổn, không cần phải lo lắng.

Satsuki thở phào nhẹ nhõm. Konoha vẫn an toàn, thế là tốt rồi.

Hoặc có lẽ… mọi chuyện chỉ suôn sẻ như vậy vì cô vô tình xuất hiện ở đây?

Giả sử như cô không có mặt, liệu Hiruzen sư huynh ở thế giới này có phải sẽ một mình chống lại cha, nhị cữu cữu, và cả tên phản bội làng Konoha?

Nghĩ đến khả năng đó, Satsuki cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Ít nhất, mọi chuyện đã không đi theo hướng nguy hiểm nhất.

Tobirama và Hashirama ở thế giới này thì sao? Câu trả lời là, hiện giờ cả hai đều đang phải giải quyết một vấn đề lớn lao hơn—sự xuất hiện bất ngờ của cô con gái/cháu gái từ trên trời rơi xuống.

Lúc đầu, cả hai người đều có một chút bàng hoàng, phải mất một lúc để nhận thức được rằng đây không phải là một giấc mơ hay một trò đùa nào đó. Nhưng rồi, sự thật cũng nhanh chóng ngấm vào họ, và họ bắt đầu nghĩ theo hướng "cô bé này là con gái hay cháu gái của họ ở một thế giới khác", thế nên mọi chuyện không phải liên quan đến bọn họ ở thế giới này.

Dù vậy, cả hai vẫn không thể không tò mò và muốn quan sát cô con gái/cháu gái của họ ở một thế giới khác—để xem có gì khác biệt hay không.

Tobirama Uế Thổ, sau khi quan sát một lát, không thể không hừ lạnh trong lòng. Thật không thể phủ nhận rằng, ngoại trừ việc cô bé kế thừa Mộc Độn và có một đuôi tóc thẳng mượt giống như gia huynh, thì ngoại hình cô bé hoàn toàn giống hệt cái tên Uchiha Madara. Ông thậm chí còn không thể không cảm thấy một chút bực bội trước sự giống nhau này.

Hashirama Uế Thổ thì lại có phản ứng trái ngược hoàn toàn. Sau khi nhìn cô bé, ông tấm tắc khen ngợi, có phần mừng rỡ: Không biết phải nói sao nữa, nhưng đây chính là con gái của ta ở thế giới khác... Rất là xinh đẹp, giống như Madara vậy, ha ha, còn thừa hưởng cả tóc gai giống như cậu ấy nữa.

( Madara dưới hoàng tuyền: ? )

May cho Hokage Đệ Nhất là đệ đệ của ngài, Hokage Đệ Nhị, lúc này không có thời gian để chú ý đến ngài. Nếu không, chắc chắn Hokage Đệ Nhị sẽ không ngần ngại mà nổi giận và đánh ngài tới tấp, như mọi khi.

Trong khi đó, Satsuki—người từ trên trời rơi xuống—hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hai Hokage đang nhìn mình. Cô chỉ chăm chú nhìn vào Konoha của tương lai, lòng tràn đầy cảm thán.

Konoha của tương lai thật sự thay đổi rất nhiều, những ngôi nhà mới được xây dựng san sát, đẹp đẽ và vững chãi. Cô chưa từng thấy qua cấu trúc của nhiều ngôi nhà này. Một cảm giác mới mẻ và đầy ngạc nhiên dâng lên trong lòng Satsuki.

Chà, Konoha tương lai thật sự có nhiều thay đổi. Satsuki thầm nghĩ. Nếu cha mà thấy thì chắc chắn sẽ rất vui mừng cho mà xem…

Tuy nhiên, ngay khi cô nghĩ đến đó, một cảm giác không tốt bất ngờ trỗi dậy trong lòng. Chakra bùng phát mạnh mẽ ở một khu vực phía rừng cây, rồi những chakra nhỏ lẻ tẻ khác cũng bắt đầu xuất hiện xung quanh Konoha.

Satsuki cảm nhận được, và ngay lập tức, một sự cảnh giác dâng lên trong lòng cô. Điều gì đó không ổn đang xảy ra, và cô biết, không thể để tình hình này kéo dài.

Satsuki quay qua, ánh mắt nhìn về phía Sarutobi Hiruzen, không quên thận trọng hỏi: "Hiruzen sư huynh—à không, ngài Hokage đệ tam, hiện tại những kẻ tấn công Konoha đến từ làng nào vậy?"

Ba Anbu đứng gần đó đều không khỏi ngẩn người, thầm nghĩ trong đầu: Người này vừa mới gọi Hokage đệ tam là 'sư huynh' sao?

Tobirama Uế Thổ, người tiếp nhận Satsuki là cháu gái mình ở thế giới khác một cách nhanh chóng, suy nghĩ trong lòng: Ta ở thế giới khác đã nhận đứa cháu gái này làm học trò sao?

Vì sao tiếp nhận nhanh đến vậy? Cơ bản là vì cô ấy có một nửa dòng máu Senju, lại còn là con gái của gia huynh nữa. Khụ... Cả Mộc độn nữa mà. Không thể không chấp nhận được.

Hashirama Uế Thổ cũng nghe thấy câu 'sư huynh' của Satsuki, thì hiểu được lý do tại sao cô lại nắm rõ nhiều cấm thuật của đệ đệ mình: À, ra là con gái ta ở thế giới khác là học trò của Tobirama sao? Thật tốt đó chứ.

Sarutobi Hiruzen, cũng không để ý đến sự bối rối của những người xung quanh, bình tĩnh trả lời: "Là những Ninja đến từ làng Suna ( Cát )."

"Làng Suna ở Phong quốc sao?"- Satsuki nhíu mày, giọng có chút nghi ngờ. Cô đã nghe qua về Làng Suna, nhưng lần đầu tiên đối mặt với một cuộc tấn công từ nơi đó, điều này khiến cô không khỏi lo lắng.

Sarutobi Hiruzen gật đầu, nét mặt đầy lo lắng: "Orochimaru đã đưa bọn chúng đến để tập kích Konoha."

Satsuki nhíu mày, vẻ khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt: "Lại là hắn nữa sao?"

Cô nhớ lại thời kỳ ở thế giới của mình, khi Ngũ quốc đã liên minh với nhau từ khi cô vừa được sinh ra. Mặc dù vẫn có tranh chấp và chiến tranh, nhưng nhờ vào sức mạnh của cha và phụ thân, mọi thứ đều được dập tắt nhanh chóng. Nhưng ở đây, mọi thứ lại khác. Chakra của kẻ thù đang xuất hiện rất nhiều trong Konoha, và kẻ phản bội đó lại không ngần ngại đem kẻ thù từ làng khác đến tấn công.

Satsuki càng nghĩ càng lo lắng. Nếu như cha không còn, việc các làng khác nổi dậy tấn công Konoha chỉ là vấn đề thời gian. Cô không khỏi nghĩ đến nếu phụ thân ở đây, thì chắc chắn không có chuyện kẻ thù đi vào làng như thể đang đi dạo thảnh thơi vậy.

Satsuki thở dài, giọng có chút buồn bã: "Quả nhiên là... khi cha không còn nữa, chiến tranh giữa các quốc gia đã nổ ra."

Hashirama Uế Thổ nghe vậy, không phản bác, chỉ cúi đầu trầm tư. Những lời của Satsuki không chỉ đúng với thực tế hiện tại mà còn là một sự thật đau đớn mà ông không muốn thừa nhận.

Sự thực đúng như thế. Khi Hashirama qua đời, chiến tranh đã xảy ra không ít lần. Ít nhất đã có ba cuộc chiến lớn, và hôm nay, Konoha lại bị một Ninja phản bội triệu đến để tiêu diệt ngôi làng mà ông đã dày công xây dựng. Thế giới này, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi những biến cố.

Hashirama Uế Thổ thở dài, mắt nhìn xa xăm: "Ở đâu cũng có chiến tranh, thật là..."

Tobirama Uế Thổ lạnh nhạt nói: "đó là chuyện tất nhiên phải xảy ra, gia huynh."

Satsuki nhìn hai người họ, thấy được nỗi buồn của những người đã chết và cảm nhận được sự gánh vác mà họ để lại cho thế hệ sau. Nhưng cô không muốn để mọi người chìm trong tâm trạng nặng nề này. Cô mỉm cười và an ủi: "Nhưng chúng ta vẫn có thể sửa chữa lại được mà, không phải sao?"

Hashirama Uế Thổ chỉ cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy, có chút bất lực: "Chúng ta đã là người chết, thời đại này thuộc về các thế hệ sau. Thì chúng ta làm sao có thể?"

Satsuki nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không phải thuật Uế Thổ này ngoài việc bắt được người triệu hồi để hóa giải thì người bị Uế Thổ thoát khỏi khống chế của người triệu hồi trừ khi giải quyết khúc mắc trong lòng mình thì cũng được hóa giải mà? Con còn nhớ là muốn giải trừ khế ước với người triệu hồi chỉ cần biết một vài thủ thuật nhỏ là sẽ không bị hóa giải, lại còn có khả năng chakra vô hạn không bao giờ hết nữa."

Tobirama Uế Thổ khá kinh ngạc với kiến thức của cô, nhìn cô với ánh mắt đánh giá, nhàn nhạt nói: "Xem ra ngươi được ta ở bên kia dạy dỗ nhiều nhỉ?"

Satsuki cười ngây ngô, gãi gãi tóc như một đứa trẻ: "Nhị cữu cữu có thể xem như vậy đi, hì hì."

Tobirama Uế Thổ nhìn điệu cười ngốc nghếch đó, bất giác nở nụ cười khẽ, rồi lại châm biếm: "Cái điệu cười ngu ngốc này của ngươi giống với gia huynh của ta đấy."

Hashirama Uế Thổ: "Tobirama...."

Cũng không nên nói vậy với tiểu bối...dù sao cũng là con gái của huynh ở thế giới khác mà. Có thể cho huynh một chút mặt mũi được không....?

Satsuki vỗ tay, kéo mọi người trở lại vào công việc chính: "Cơ mà, để chuyện đó qua một bên đi. Hiện giờ chúng ta nên đuổi các Ninja làng Suna ra khỏi Konoha mới được."

Sarutobi Hiruzen nhìn cô bé với sự tán đồng: "Satsuki cô nương nói đúng. Bây giờ chúng ta mau nhanh xuống đẩy lùi kẻ thù ra khỏi làng mới được."

Sau đó, ánh mắt ông chuyển sang Orochimaru, người đã bị trói gọn và đang bị ba Anbu canh giữ: "Còn Orochimaru và những kẻ đi theo hắn, ba người các ngươi hãy canh giữ bọn chúng thật nghiêm chặt ở đây."

Ba vị Anbu ngay lập tức cúi đầu, đồng thanh hô: "Tuân mệnh, thưa ngài Hokage!"

Satsuki quay qua hai vị Hokage Uế Thổ và Sarutobi Hiruzen, quyết đoán nói: "Chúng ta hãy đi trước đi cha, nhị cữu cữu và ngài Hokage Đệ Tam!"

Hai Hokage Uế Thổ và Sarutobi Hiruzen đều gật đầu đồng ý.

Chỉ chốc lát sau, bốn người đã không còn đứng trên mái nhà nữa. Mọi người đều dốc sức chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, trong khi ba vị Anbu cùng với Orochimaru và những kẻ phản bội đang bị khóa nhẫn thuật, chờ đợi số phận của mình.

------------------------------

Nhưng mà, có một vấn đề....

Hashirama Uế Thổ: "Con gái ta ở thế giới khác."

"Cha và hai người cứ gọi con là Satsuki đi."- Dù biết là người này không phải là cha mình, tuy nhiên theo logic thần kỳ của nhà Uchiha mang trong người mình là đã yêu ai thì yêu hết con đường luôn, cho nên Satsuki vẫn luôn gọi Hashirama Uế Thổ là "cha" của mình. Quay sang nhìn ông, Satsuki mỉm cười nhẹ nhàng: "Cha, có chuyện gì sao?"

Hashirama Uế Thổ ban đầu còn sốc về việc mình có con gái với hảo bằng hữu Madara, nhưng rồi ông nhanh chóng thích ứng và gật đầu: "A, được, Satsuki. Hiện tại con có cần thay đổi y phục khác cho dễ di chuyển không?"

Satsuki hơi bất ngờ, không hiểu lắm: "Tại sao vậy? Có gì nghiêm trọng sao ạ?"

Sarutobi Hiruzen ho vài cái, rồi lên tiếng giải thích: "Chẳng qua là bộ Shiromuku mà cháu đang mặc có thể sẽ làm vướng di chuyển của cháu thôi, Satsuki."

Mọi chuyện thật ra không nghiêm trọng. Chỉ là ba người lớn, Hashirama Uế Thổ, Tobirama Uế Thổ và Sarutobi Hiruzen lo lắng khi nhìn thấy cô di chuyển trong bộ y phục gò bó đó. Họ lo rằng cô sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu nếu vẫn mặc bộ trang phục này, nên mới hỏi xem cô có cần thay đồ khác cho thuận tiện di chuyển hơn không.

Tobirama Uế Thổ gật đầu, nói thêm: "Tốt nhất là hãy thay đổi y phục khác đi. Mặc như vậy thật sự sẽ khó di chuyển hơn nhiều."

Satsuki cúi đầu nhìn bộ trang phục Shiromuku mình đang mặc. Đúng là nó rất vướng víu và không thoải mái cho việc di chuyển mạnh được.

Sau đó suy nghĩ lại, hình như bộ Shiromuku này chỉ có một cái may vá theo kích cỡ của cô thôi.

Nếu như nó bị rách đi, thì sẽ phải may lại. Mà may lại thì rất là lâu, vậy suy ra rằng hôn lễ của cô và Akai sẽ phải bị hoãn lại thêm nữa.

Satsuki dừng lại giữa không trung, tay nắm chặt bộ Shiromuku mình đang mặc, ánh mắt hoang mang và kích động. Cô nhìn xuống bộ trang phục tuyệt đẹp đó, và suy nghĩ thoáng qua khiến cô chột dạ mà kêu lên: "Không được!!! Nếu bộ đồ này bị hư hỏng thì hôn lễ của con với Akai sẽ bị hoãn lại mất!!!"

Vừa nghĩ đến chuyện đó, cô liền cảm thấy không ổn. Đây là bộ Shiromuku duy nhất, được may đặc biệt theo kích cỡ của cô, nếu nó bị rách, chẳng khác nào hôn lễ của cô và Akai bị trì hoãn vô thời hạn. Và với tính cách của phụ thân, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một ngày lễ thành hôn đàng hoàng nữa.

Satsuki càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, suýt nữa thì quên mất những chuyện quan trọng khác đang xảy ra xung quanh.

Cô cố gắng xua đi suy nghĩ này và tự trấn an bản thân, thầm nhủ: Không sao, mình sẽ không để nó hỏng đâu. Chắc chắn sẽ ổn.

Cảm giác lo lắng trong lòng cô dần lắng xuống, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoải mái được. Cô phải chuẩn bị cho mọi thứ, không thể để hôn lễ với Akai bị trì hoãn vì bất kỳ lý do nào.

Ba người lớn khi nghe Satsuki kêu lên "hôn lễ sẽ bị hoãn lại mất".

Tobirama Uế Thổ: "?"

Hashirama Uế Thổ: "?"

Sarutobi Hiruzen: "?"

Hashirama Uế Thổ nhìn Satsuki với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi lên tiếng hỏi: "Satsuki...việc con bị đưa qua đây là lúc đang ở thời điểm nào vậy...?"

Satsuki sau một hồi trấn tĩnh lại, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt đầy nghi hoặc của Hashirama Uế Thổ, rồi từ từ giải thích: "Khi hôn lễ đến lúc trao nhau lời thề và nhấp rượu sake ba lần...."

Cô nhún vai nhẹ nhàng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Hashirama Uế Thổ bị sốc: "!!!!!"

Đó không phải là sắp kết thúc hôn lễ, chính thức thành vợ chồng sao???? Đang làm giữa chừng mà bị kéo đến đây ư!?

Tobirama Uế Thổ nhìn vẻ mặt bàng hoàng của huynh mình rồi lên tiếng: "Ra là vậy, trong hôn lễ bị kéo đến đây thì có lẽ bên kia đã nháo nhào cả lên rồi."

"Ha ha ha...."- Satsuki cười khổ, khóc không ra nước mắt.

Sarutobi Hiruzen nhẹ nhàng nhắc nhở: "Dù thế nào đi nữa, vẫn nên thay đổi y phục Shiromuku qua y phục khác. Shiromuku còn nguyên vẹn không bị hư hỏng gì thì còn có thể tiếp tục buổi lễ đang còn dang dở của cháu, Satsuki."

Satsuki gật đầu, vội vã nói: "Sư huynh – à ngài nói cũng đúng, Hokage đệ tam. Vậy ba người chờ con đi thay y phục nha."

Nói xong, cô liền chạy đến một bụi cây rậm rạp gần đó để thay đổi trang phục.

Sarutobi Hiruzen nhìn theo bóng dáng của cô, rồi quay sang nói với hai vị Hokage Uế Thổ: "Thầy, Hashirama đại nhân, hình như Satsuki gọi tôi là sư huynh..."

Hashirama Uế Thổ chỉ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Ừ, ta nghe được."

Tobirama Uế Thổ nói: "Con bé là học trò của ta ở thế giới bên kia, gọi ngươi là sư huynh cũng là điều hợp lý."

Sarutobi Hiruzen: "Đúng thật là vậy, nhưng tuổi tác vậy gọi như thế cũng...." cảm giác hơi kỳ lạ lắm.

Cả ba người im lặng một lúc, rồi tiếp tục chờ Satsuki quay lại.

Một lát sau, Satsuki liền chạy ra khỏi chỗ bụi cây. Y phục của cô đã được thay đổi từ bộ Shiromuku sang một bộ trang phục màu xanh đen dài tay, phần trên áo là cổ cao rộng có thể che được miệng. Phần dưới tà của y phục dài tới bắp chân và được xẻ tà hai bên, thắt lại bằng một sợi Obi và dây buộc màu trắng đen ở eo. Bên trong là chiếc váy ôm sát, ngắn đến đùi, hai chân được mang chiếc tất lưới và băng vải quấn quanh cẳng chân. Phía sau lưng áo là gia huy hình quạt màu đỏ trắng, biểu tượng đặc trưng của gia tộc Uchiha.

Nhìn vào trang phục này, không thể thấy một chút dấu vết nào của Senju, mà chỉ có sự thuần túy của gia tộc Uchiha. Mọi chi tiết từ màu sắc, kiểu dáng, cho đến gia huy đều thể hiện rõ ràng dòng máu Uchiha chảy trong cơ thể cô.

Hashirama Uế Thổ vẫn cứ nhìn Satsuki, không thể không thốt lên: "Thật sự là xinh đẹp nha, rất giống với Madara luôn."

Tobirama Uế Thổ nghe vậy thì đôi mắt lóe lên vẻ không vui, trên trán nổi gân xanh, trong đầu tự nhủ: Không được đánh, đó là gia huynh của mình, không được đánh...

Satsuki thấy được sự khó chịu của nhị cữu cữu, nở nụ cười đầy ngây thơ, cô quay sang với vẻ mặt hồn nhiên: "A ha ha, thật sao? Mọi người ở thế giới con cũng bảo ngoại hình con giống như phụ thân vậy. Nhưng mà con thì lại muốn mình giống cha hơn cơ, cả phụ thân cũng đồng ý với chuyện này."

Nói không điêu đâu, cô có thể biết được vẻ mặt hưng phấn của phụ thân khi nhìn chằm chằm cha suốt cả buổi không thèm rời luôn nữa.

( Madara giả ho một cái: Khụ, nói khẽ thôi, Satsuki. )

Cả bốn người tiếp tục hành trình, trò chuyện không khí giữa đường để làm dịu đi những căng thẳng trước đó. Mới đó, Hashirama Uế Thổ lại nhớ ra một điều quan trọng và hỏi Satsuki, giọng điệu có chút lo lắng nhưng cũng đầy quan tâm: "Satsuki, người mà con kết hôn là ai?"

Satsuki vui vẻ đáp ngay, vẻ mặt tràn đầy tự hào: "Là Uzumaki Akai, cháu trai họ của mẹ nuôi Mito."

"Cháu trai họ của Mito?"- Hashirama Uế Thổ hơi ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm như đang cố nhớ lại cái tên này. Akai sao? Hình như đã từng nghe qua thì phải.

Tobirama Uế Thổ thì lại lâm vào suy nghĩ, trong đầu không khỏi nhớ lại một đứa trẻ từng thường xuyên đi sau lưng đại tẩu mình nhưng lại mất tích một thời gian dài.

Hashirama Uế Thổ cười: "Kết hôn với Uzumaki cũng rất tốt, là họ hàng với nhau mà."

"Vâng ạ!"- Satsuki liền gật đầu, nhưng sau đó lại có chút nhăn nhó khi nhớ đến một chuyện: "Cơ mà phụ thân không hài lòng lắm."

Hashirama Uế Thổ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, hỏi lại: "A? Tại sao thế? Không phải hôn nhân này tốt sao?"

Tobirama Uế Thổ thở dài, có chút mệt mỏi nói: "Gia huynh, tộc Uchiha chưa bao giờ kết hôn với người ngoại tộc cả, để bảo tồn con mắt Sharingan ở mức thuần khiết, nên Uchiha đều kết hôn với người trong tộc."

Hashirama uế thổ nghe vậy thì gật gù, thở dài một hơi: "Phải rồi ha."

Rồi ông chợt nhớ ra điều gì đó, hai tay đập vào nhau, cười nói: "Nhưng không phải Satsuki cũng mang một nửa là Senju chúng ta bên thế giới con bé sống sao?" Tức là con lai rồi. Các trưởng lão trong tộc Uchiha có chấp nhận không chứ?

Satsuki nhận ra ngay suy nghĩ của Hashirama Uế Thổ, cô mỉm cười và giải thích: "Dù là con lai, nhưng con là con của hai vị tộc trưởng Uchiha và Senju sinh ra, đương nhiên là các trưởng lão phải chấp nhận rồi."

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục, mắt nhìn xa xăm như nhớ lại một vài chuyện: "Đúng thật là tộc Uchiha chỉ kết hôn với người trong gia tộc, ít kết hôn với người ngoại tộc, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Phần lớn hơn là do phụ thân và cha con chỉ có con một là con thôi, lại còn là trưởng nữ duy nhất, và phụ thân lại cực kỳ cưng chiều con nữa."

A, đúng rồi. Không có gia tộc nào coi trọng tình cảm nhiều hơn gia tộc Uchiha cả. Hashirama Uế Thổ nghĩ vậy.

"Cho nên?"- Hashirama Uế Thổ hỏi, không biết Satsuki sắp nói đến điều gì tiếp theo.

"Cho nên là phụ thân không có thích đám con trai trong làng và ngoài làng gần gũi với con."- Satsuki cười nhẹ, tựa như kể lại một chuyện hài hước: "Nếu bị người phát hiện là bọn họ cứ bị người đem cái quạt tròn và cây liềm đuổi đánh không thôi. Akai khi đó cũng hơi vất vả lắm mới được phụ thân miễn cưỡng gật đầu, đến khi con vừa tròn 20 tuổi thì mới tổ chức được hôn lễ hôm nay nè."

--------!!!!!!!

"20 tuổi thì mới làm hôn lễ sao..."- Hashirama Uế Thổ không khỏi cảm thán, lắc đầu: "Ở thế giới của ta, tuổi này mà kết hôn thì thật sự hơi muộn rồi. Madara bên kia cũng thật là..."

(Madara: A? Trách ta? )

Satsuki nhanh chóng giải oan cho phụ thân mình: "Phụ thân cũng chỉ là lo lắng cho con, sợ khi về nhà chồng con sẽ không được Akai đối xử tốt thôi. Tất nhiên, huynh ấy đã chứng minh được thành tâm của mình cho phụ thân thấy."- Cô không khỏi cười vui vẻ, cảm giác hạnh phúc dâng trào, vì ước nguyện của cô và Akai về chung một nhà cuối cùng cũng đã thành sự thật.

...Vâng, dù hôm nay có hơi bị trục trặc tí đi ha...

Tobirama Uế Thổ nhìn thấy sự hạnh phúc rõ rệt trên gương mặt của Satsuki, nhẹ nhàng nói: "Xem ra không phải là một hôn nhân chính trị."

Hashirama Uế Thổ cũng thở dài nhẹ nhõm, cười nói: "Kết hôn khi cả hai đều có tình cảm với nhau thì quả là tốt rồi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhóm bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ chính. Họ tiếp tục chiến đấu, hạ gục không ít Ninja làng Suna và một số Ninja khác từ các làng khác đã lẩn vào trong Konoha để tấn công. Chưa đầy 10 phút, họ đã bắt giữ được hơn hai mươi tên Ninja từ làng Suna cùng một số tên Ninja từ các làng khác đang tham gia vào cuộc tấn công này.

Các Ninja của làng khác: đám này là quái vật hả? Người bình thường sẽ không mạnh đến vậy đi?

Đúng rồi đó, ở Konoha này có ai là người bình thường đâu (?)

Satsuki vừa trói gọn đám Ninja bằng dây thừng, buộc lại rồi lau mồ hôi trên mặt, nét mặt thoáng chút mệt mỏi: "Không ngờ bọn chúng nhiều đến vậy."

Cô vừa nói xong, lại lắc đầu chán nản: "Nhưng thật buồn là sức đánh và nhẫn thuật của bọn chúng khá yếu."

Cô nhìn đám Ninja bị bắt giữ, nét mặt đầy thất vọng, dường như chẳng có chút hứng thú nào.

Cô thở dài một hơi, trong lòng thầm chửi: Trời ạ, thật sự không thể tin được! Mình cứ tưởng có thể tỉ thí với những đối thủ mạnh, nhưng đám này yếu ớt quá đi mất! Mạnh thế nào chứ? Chẳng khác nào mấy con kiến, dễ dàng hạ gục trong chớp mắt.

Vẻ mặt cô càng lúc càng khó chịu, tay gõ nhẹ lên trán như thể muốn quên đi sự thất vọng đang dâng lên trong lòng. Cô muốn có một trận chiến thực sự, một đối thủ khiến mình phải cẩn thận từng bước, chứ không phải mấy tên Ninja yếu đuối này.

Satsuki không có biết rằng Hashirama Uế Thổ đang nhìn biểu cảm khó chịu của cô, lại cười thầm.

Ha ha, ngay cả cảm xúc khó chịu trên mặt con bé giống y hệt Madara. ( Tại mã gen nhà Uchiha mạnh quá đó. )

Tự nhiên lại nhớ Madara quá...

Có thể đọc được suy nghĩ trên mặt của gia huynh ngốc của mình, Tobirama Uế Thổ: "...."

Gia huynh, huynh có thể hay không đừng có lúc nào khen ngợi tên Madara có được hay không vậy!?

Senju Tobirama Uế Thổ một lần nữa tự hỏi trong lòng rằng gia huynh của ông đã bị Uchiha Madara cho uống thuốc gì mà luôn luôn nhắc đến hắn lên tục. Không nhắc thì sẽ bị ngứa mồm, khó chịu trong người đi hả?

Mệt mỏi, không muốn nói nữa.

Sarutobi Hiruzen: bầu trời hôm nay thật là xanh, mây cũng thật là trắng. Tiếc là hiện tại tay ta không có cái tẩu hút thuốc.

"Ba người, hình như phía trước có đến năm người. Con cảm nhận được chakra của họ ở gần đó."

"Vậy thì chúng ta xuất phát đi đến đó ngay."

-----------------------------------

Ở bên đây...

"Này... giờ tính sao?"- Gã Ninja của làng Suna hỏi người bên cạnh mình.

Tên đeo mắt kính và mặc áo ngoài đen chính là Kabuto, người luôn đi theo Orochimaru, chỉ đáp lại gã Ninja làng Suna: "Chúng ta rút thôi."

Đối diện với cả hai là ba Ninja Konoha: Hatake Kakashi, Maito Gai, và một vị Ninja Konoha nào đó.

Hatake Kakashi nhìn Kabuto rồi nói: "Lại muốn tránh ta nữa sao?"

Kabuto trả lời: "Bây giờ nếu ra chiêu không cẩn thận thì sẽ bị ngươi sao chép ngay lập tức. Với lại, có vẻ như ngươi đã thành thạo con mắt đó ngang ngửa tộc Uchiha rồi nhỉ?"

"....."- Kakashi im lặng, không nói gì thêm.

"Tạm biệt."- Kabuto lập tức bắt đầu kết ấn.

Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị kết ấn để biến mất, đằng sau gáy của Kabuto bỗng cảm thấy đau nhói một cái rồi lập tức ngất xỉu ngay lập tức.

Không chỉ tên Ninja của làng Suna, mà cả ba người Konoha đều bị sốc trước cảnh tượng xảy ra trước mắt. Họ thấy một bóng người xuất hiện phía sau lưng Kabuto.

Điều kỳ lạ là, người đó xuất hiện mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả những Ninja ưu tú như họ cũng không thể phát hiện được sự có mặt của người đó.

"Muốn chạy trốn sao? Đừng có mơ đẹp như vậy!"- Giọng nói của một cô gái vang lên, không ai khác chính là Satsuki, người đã kịp thời xuất hiện để tóm gọn Kabuto cùng với Ninja làng Suna đang định tẩu thoát.

"Ngươi là ai!?"- Tên Ninja làng Suna liền phản ứng, tay nhanh chóng rút Kunai và hướng về phía nữ nhân đột ngột xuất hiện.

"Ta? Tại sao ta phải nói cho ngươi?"- Satsuki nhanh chóng né tránh mũi Kunai lao về phía mình, tay nắm chặt khuỷu tay đối phương, không cho hắn có cơ hội cử động, rồi một cước đá vào mặt tên Ninja làng Suna, làm hắn bay xa ra phía sau.

"Tuyệt!"- Cô không quên tự khen ngợi bản thân.

Ba vị Hokage cũng vừa mới tới và chứng kiến sự việc.

"Ngài Hokage Đệ Tam!?"- Kakashi, Gai và Ninja Konoha đồng thanh kêu lên.

"Ta không sao cả. Các cậu đừng lo."- Sarutobi Hiruzen lập tức trấn an họ.

Thật tốt là ngài Đệ Tam không có sao cả, nhưng mà hai người bên cạnh ngài ấy...

Hả? Sao nhìn quen vậy? Họ đã từng thấy ở đâu rồi thì phải?

( tượng đá bốn Hokage: Ngày nào cũng nhìn mà không nhớ hả? )

Hai người đi bên cạnh Hokage Đệ Tam là....

Đậu má, là ngài Đệ Nhất và Đệ Nhị!!!

Chuyện gì xảy ra vậy???

Cô gái xuất hiện kia là ai vậy??? Bọn họ chưa từng nhìn thấy cô gái này bao giờ.

Còn về hai vị Đệ Nhất và Đệ Nhị thì dường như không quan tâm lắm đến sự chú ý của những người xung quanh, bởi vì họ đang chăm chú nhìn con gái/cháu gái từ thế giới khác của mình thể hiện tài năng.

Hashirama Uế Thổ: "Satsuki công nhận đi nhanh thật."

Tobirama Uế Thổ không nói nhưng cũng gật đầu vì điều này.

Người đầu tiên lên tiếng là Kakashi: "Ngài Hokage, chuyện này là...?"

"Chuyện này kể ra dài lắm. Đợi chúng ta đuổi sạch Ninja làng Suna ra khỏi Konoha, ta sẽ giải thích cho các cậu."

Dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng cả ba người đều tuân mệnh. Đệ Tam đã nói vậy, họ cũng không hỏi thêm nữa.

Với sự xuất hiện của Hokage Đệ Nhất, Đệ Nhị Uế Thổ và cô gái lạ mặt kia, Konoha chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã nhanh chóng đánh đuổi toàn bộ Ninja làng Suna ra khỏi làng.

Khoảng một tiếng sau, Konoha đã hoàn toàn đẩy lùi những kẻ xâm nhập.

Gai vẫn chưa hết bất ngờ: "Không ngờ là mọi chuyện được xử lý nhanh đến vậy."

Kakashi cũng phải công nhận: "Phải..."

Nhưng thứ khiến anh bận tâm hơn cả chính là cô gái kia. Trong lúc chiến đấu, Kakashi đã thấy rõ ràng gia huy hình quạt tròn màu đỏ trắng sau lưng cô ấy.

Là người của tộc Uchiha sao?

Nhưng ngoài Uchiha Sasuke còn sống ra, chẳng phải cả tộc Uchiha đã bị diệt sạch rồi sao?

Tại sao lại có thêm một Uchiha xuất hiện ở đây?

Hay là một Uchiha lưu lạc bên ngoài?

Không thể nào đi... phải không?

Mấy người này tự nhiên sao nhìn mình kinh khủng vậy...?

Satsuki cảm nhận được một vài ánh mắt đang dán chặt vào mình, có hơi lạnh gáy một chút.

— Bị nhìn chằm chằm như vậy cũng thật khó chịu đi?

Nhưng quan trọng hơn là— có gì đó không ổn.

Cô nhanh chóng tập trung cảm nhận chakra xung quanh. Nhưng rồi...

Tại sao cô không cảm nhận được chút chakra mạnh mẽ nào từ tộc Uchiha, Senju hay Uzumaki cả?

Ngay cả khi có một vài nguồn chakra mang dấu hiệu tương tự, thì chúng lại quá yếu ớt!

Cảm giác bất an này là sao đây...?

Satsuki khẽ nhíu mày, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô vô tình lướt qua một người.

Người tóc bạc che một mắt trái kia...!

Cô lập tức chú ý đến đôi mắt Sharingan được che dưới lớp băng đô trên gương mặt anh ta.

Một người ngoài mang con mắt Sharingan của Uchiha?!

Satsuki gần như không tin vào mắt mình.

Không có dấu hiệu bị phản phệ?!

Là ai đã có gan đưa con mắt quý giá của Uchiha cho người ngoài như vậy?!

Tâm trạng của Satsuki đang gào thét trong hoảng loạn.

Về sau, khi biết rõ mọi chuyện.

Satsuki chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Uchiha Obito, rồi thở dài đầy ngao ngán.

Thằng nhóc này thật là...

Rõ là thương người ta đến mức trao một mắt Sharingan, thế mà cứ treo mồm "thích" cô bé Nohara Rin để hành hạ người ta.

Thật quá đáng mà!

( Uchiha Obito: !!!! )

"Vất vả cho mọi người rồi."- Sarutobi Hiruzen cười, khen ngợi các ninja của làng mình.

"Là việc nên làm. Konoha cũng chính là nhà của chúng tôi mà, ngài Đệ Tam."

Một Anbu xuất hiện bên cạnh Hokage Đệ Tam, cung kính cúi chào rồi bắt đầu báo cáo: "Thưa ngài Đệ Tam, chúng tôi đã tìm được Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura. Cả ba đứa đều an toàn, hiện đã được đưa đến bệnh viện Konoha trị thương."

"An toàn hết thì tốt rồi."- Nghe tin này, Hiruzen cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhóm 7 đều bình an là tốt. Đặc biệt là Naruto, vì ông đã hứa với Minato và Kushina sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu bé.

"Xong việc rồi thì chúng ta hãy quay trở lại tòa nhà Hokage. Những người còn lại hãy đi theo ta về, còn những người khác hãy ở lại giúp đỡ người dân và bảo vệ trẻ em."

Các ninja ở lại cúi đầu tuân mệnh. Những người còn lại như Hatake Kakashi, Might Guy và một số ninja khác thì đi theo Hokage Đệ Tam.

"Thưa Hashirama đại nhân, thầy và Satsuki."- Sarutobi Hiruzen nhìn qua phía ba người họ.

Cả ba đều gật đầu, sau đó cùng ông hướng về tòa nhà Hokage.

Những người còn lại nhanh chóng tản ra làm nhiệm vụ.

Một số ninja hỗ trợ người dân dọn dẹp, số khác giúp đỡ y tế, cứu chữa những người bị thương.

Satsuki đi giữa hai vị tiền bối của gia đình mình, cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc xung quanh.

Konoha...

Không có sự tồn tại của hai gia tộc Uchiha và Senju?

Cả Uzumaki nữa?

Nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu cô, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cô quyết định im lặng, quan sát thêm tình hình đã.

-Tòa nhà Hokage, văn phòng-

Tất cả đều đã tập trung đầy đủ, chờ đợi lời giải thích từ Hokage Đệ Tam.

Sarutobi Hiruzen quan sát mọi người một lúc, sau đó lấy tay che miệng, ho nhẹ rồi lên tiếng: "Họ chính là Ngài Đệ Nhất và Ngài Đệ Nhị, bị Orochimaru triệu hồi bằng thuật Uế Thổ Chuyển Sinh."

Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức trở nên náo động. Mọi người bàn tán xôn xao, thậm chí có người không giấu được sự hoảng hốt. Sarutobi Hiruzen phải đập mạnh tay xuống bàn để ổn định lại trật tự.

"Nhưng may mắn là có Satsuki xuất hiện kịp thời giúp đỡ. Cô bé đã giải thuật khống chế tâm trí của Ngài Đệ Nhất và Ngài Đệ Nhị, đồng thời cũng phá hủy hợp đồng giữa người triệu hồi và người bị triệu hồi. Hiện tại, hai vị đại nhân đang đứng về phe chúng ta, các cô cậu không cần phải cảnh giác nữa."

Satsuki? Ai vậy? Không ai trong phòng từng nghe qua cái tên này.

Từ phía sau lưng Senju Hashirama Uế Thổ và Senju Tobirama Uế Thổ, một cô gái chậm rãi ló ra. Khuôn mặt cô có vài nét ngây ngô, nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ, đồng thời giơ tay lên chào mọi người một cách tự nhiên.

"Xin chào, tôi là Satsuki..."

Những ninja trẻ tuổi chỉ đơn thuần trầm trồ "Ồ...", vì cuối cùng cũng biết tên của cô gái đi cùng hai vị đại nhân. Nhưng các bậc trưởng lão—những người từng sống dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị—lại có phản ứng hoàn toàn khác.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt và mái tóc của cô, những ký ức kinh hoàng năm xưa như ùa về. Một bóng ma từ quá khứ mà họ không bao giờ dám quên—Ninja phản bội Konoha, Ác Ma Uchiha—dường như đang đứng trước mặt họ lần nữa.

Một trưởng lão run rẩy, giọng nói lạc đi vì kinh hãi, gào lên đầy đủ cái tên của kẻ đã từng khiến họ ám ảnh cả đời.

"U—UCHIHA MADARA!!"

------------------------------------

Hậu trường sau cánh gà

Satsuki: Ta phi! Con mắt nào bảo ta là phụ thân vậy!? Dù đầu tóc và gương mặt có chút giống cũng không có nghĩa ta là phụ thân nha!! Con mắt nào xem phụ thân ta là giống con gái hả!!!

Hashirama: Satsuki bình tĩnh nào! Con gái không được nói bậy!

Madara: Satsuki nói đúng, đám kiến này mắt đều mù hết rồi. Còn chẳng phân biệt được giữa nam nhân và nữ nhân.

Izuna: Cháu gái nói quá đúng! Đám đó mắt đều để trưng cho đẹp thôi!

Akai: Satsuki lúc mắng người cũng rất là đáng yêu nha~ ( người này cuồng vợ ở mức không cứu chữa được nữa. )

Tobirama vẻ mặt không quan tâm, muốn tránh mấy chuyện nhảm nhí này: làm gì kệ mấy người, ta không quan tâm, ta đi vô phòng thí nghiệm của ta.

----------------------------------------

Giờ mới ra chương mới, do đam mê viết nhiều quá =)))) nên phải chia bớt vài chữ qua chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip