la jonquille

Sakura sống cả một đời và cô hài lòng với điều đó.

Sakura đã phá hủy cả một thế giới rộng lớn, nơi mà con người đang cố gắng bấy víu vào những thân cây mà sống, hết giống như đám tầm gửi mà hồi bé cô hay nhận. Sakura tàn nhẫn, giết chết những kẻ vong ơn dối trá, chà đạp lên tấm chân tình của một người con gái vốn đem lòng yêu lấy thế gian này. Sakura yêu vạn vật, nhưng nàng yêu bản thân mình hơn.

Cô đứng trên đỉnh lá, phóng tầm mắt ra xa và nhìn ngắm một thế giới máu chảy loang lổ. Cô thấy một vài cột khói bốc lên khi vài cái thẻ nổ công suất lớn được kích hoạt, những mảng da thịt bắn tung tóe. Gớm ghiếc. Ghê tởm. Cô cũng nhìn thấy một ninja đang ra sức cõng ninja bị thương khác và chạy về phía y tế. Than ôi những kiếp sống vô thường. Sakura thích thú khi mà chứng kiến vẻ mặt thất vọng đến cùng cực của chàng trai tội nghiệp đó - một khung cảnh hoang tàn, chào đón những kẻ thương tật từ xa trở về.

Chẳng ai nghĩ cô gái tóc hồng lại là một chiếc súng vàng còn sót lại một viên đạn bạc. Không một ai liên tưởng rằng nụ cười luôn nở trên môi lại ẩn sâu trong đó là một tâm hồn méo mó và điên cuồng. Che dấu lầm lỗi và phát triển tính cách chống đối xã hội. Ôi! Nếu như người ta để ý kĩ, cô vốn bị vùi dập để mang lại hào quang cho một cô gái tươi sáng khác mà không nghĩ rằng sẽ có một ngày, con kiến ấy sẽ cắn một phát bằng nọc độc mà nó đã tích tụ qua nhiều năm. Sakura đốt cháy cái thế giới chết tiệt này, đánh tan những thứ giả tạo mà cô nghĩ chúng không cần thiết.

Vốn dĩ tưởng rằng ngăn cản được Akatsuki thực hiện kế hoạch hợp nhất Ngũ đại cường quốc và thống trị, Mộc Diệp chẳng đoái hoài đến con sâu mọt trong thúng gạo rỗng tuếch như Sakura. Một y nhẫn yếu đuối trên chiến trường và mang trong mình là thứ tình yêu mà Uchiha Sasuke cho rằng là ái tình vô dụng. Ít nhất thì Uchiha Itachi vẫn còn nhận ra được một số chi tiết nho nhỏ, tiếc rằng cô không đủ quan trọng để hắn chú ý. Và đến khi hắn sống lại nhờ Uế thổ chuyển sinh chỉ để quan sát ngôi làng mà hắn dốc sức bảo vệ hóa thành tro tàn - rực rỡ dưới ánh mặt trời. Uchiha Itachi lúc này mới nhận ra nụ cười lãnh đạm của Sakura nguy hiểm như thế nào. Trước khi hắn kịp cảnh báo cho đứa em trai yêu quý thì Itachi đã bị Sakura tiễn một đoạn đường trở về Tịnh độ.

Madara Uchiha chậm hơn một nhịp - gã đoán vậy. Đôi khi, những suy đoán trong lòng sẽ liên kết, dẫn đến một chuỗi sự kiện được sắp xếp tỉ mỉ để diễn ra một cách phù hợp nhất có thể. Hắn đoán gần đúng, chỉ riêng đối tượng thực hiện lại là một thực thể nhỏ bé bị chà đạp - một dân thường với ngoại hình mà hắn cho là nực cười nhất trên đời. Haruno Sakura đẹp, một cách lố bịch khi những gì mà Chúa thấy xinh đẹp thì gán lên cơ thể đó mà không xây dựng một tường thành tốt đẹp bao quanh chúng, dẫn đến thái độ trở nên mọt gông và điên cuồng. Madara không tin Chúa, nhưng người một tay phát động sự hủy diệt này khiến hắn tin rằng Chúa đã rủ lòng từ bi giúp đỡ hắn một vài bước mà hắn cho là khó khăn.

Kế hoạch của hai tên điên lại khác nhau một trời một vực.

Sakura không thích bị chen lấn và bị đặt điều. Vì vậy, cô liền cho Obito cùng Madara chầu trời vĩnh viễn bởi thanh kunai bằng đồng sáng loáng. Đại khái là, mỗi cái chết đều sẽ được ấn định dựa trên mớ kim loại mà Sakura đã rèn dũa. Tùy vào những gì mà cô chú ý, Sakura sẽ để những kẻ đó tận hưởng sự sắc sảo của các hợp kim mà cô bào chế hay là những phát minh của loài người. Sakura là thế - tỉ mỉ, toan tính - không ai bì kịp.

Sakura rất yêu cái cách mà Miyazaki Aizawa quằn quại giữa đống xác chết mà không làm được điều gì. Cô thích thú khi mà gương mặt của con nhóc trắng trẻo đó đầy những dấu vết của nước mắt, mồ hôi và cả máu. Sakura phỏng đoán được một số chi tiết về tương lai của cô bé xinh xắn đáng yêu đó. Aizawa chạy qua chạy lại để thực hiện tí kĩ năng y thuật từ Hokage Đệ Ngũ - ăn cắp quen thân quen thói - làm sao mà vận dụng được những tinh hoa của y thuật mà Tsunade tạo ra. Sakura xoay chiếc senbon trong tay, có ý định kết liễu tên ninja đang được chữa trị một cách âm thầm. Cô hứng thú với những suy tính diễn ra trong đầu, mong ước được thực hiện cái kế hoạch bé con con.

Người tính không bằng trời tính.

Sakura vô tình bị phát hiện bởi Đội Bảy cũ, bao gồm cả Aizawa. Mỗi người đều thủ sẵn cho mình chiêu thức mạnh nhất để kết liễu cô. Rosetta chỉ nhếch môi. Cô quay lưng về phía họ - bóng lưng u tối, đau nhức.

Sakura tự hỏi bọn họ sẽ làm gì, nhất là Aizawa. Có một số chuyện mang lại cảm tưởng kinh thiên động địa cho người nghe. Ví dụ như nhân sinh tuyệt vời của cô lại bị một kẻ ngứa đòn cướp đi trắng trợn. Hay đơn giản là một lý thuyết ngắn gọn khác, cô bị ghét rất nhiều nhưng trời sinh số hạnh phúc tràn đầy, nghiễm nhiên gây ra sự ganh tị khốn cùng. Với những điều ti tí đó dẫn đến khả năng liều lĩnh của Aizawa - giật mất cuộc đời vốn có của cô. Có điều, Sakura không hề quan tâm chuyện bị đoạt mất thế gian huy hoàng này. Haruno Sakura là phản diện - là nữ nhân khuấy động thiên hạ. Một con giun cỏn con như Aizawa có ngày nên bị chia năm xẻ bảy. Ấy thế là hình phạt nhẹ nhất mà Sakura có thể nghĩ tới.

Thế là cô xử lí Miyazaki Aizawa đầu tiên. Sakura ham mê cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô của con ngốc đó. Sự che chở bao năm của Naruto lẫn Kakashi khiến con nhãi ấy tưởng rằng mình rất mạnh mẽ. Sakura chán nản nhìn năng lực như mèo cào của Aizawa tác động vào cô. Rosetta xem xét hành động loạn xạ đó - ước chừng rằng như đấm vào mặt sư phụ hướng dẫn của Aizawa - Senju Tsunade. Sakura đo lường hành vi giữa cô và Aizawa, không hiểu sao cô có thể khiến Tsunade khen ngợi còn Aizawa chỉ là vung tay nghèo nàn.

Đối với Aizawa, cô nghĩ rằng nên giết con nhóc đó bằng một cây kéo đã rỉ sắt. Sakura lấy ra từ túi treo bên hông, cây kéo khá to nhưng hai mảnh sắt đã bị ám những mảnh oxi hóa. Ai cũng biết, chết bởi lưỡi dao cùn còn đau đớn hơn cả một cú chém dứt khoát. Chẳng ai dành thời gian để ăn năn cho cái mạng cỏn con chẳng đáng trong khóe mi. Haruno Sakura chính là vậy, tự tay hủy hoại thế giới bị đoạt đi. Lí do gì cô phải cho đi tất cả còn mình phải hứng chịu sự sỉ nhục khi đã từ bỏ đi những thứ cô hằng mong ước. Nếu Sakura đã phải bỏ ra thì không một ai có thể thoái lui khỏi lợi ích chung ban đầu. 

Một lần được, vạn lần đòi hỏi. 

Sau một vài chuyển động mà cô bố thí cho Aizawa thì cây kéo đã kề sát cổ của nhãi con đáng ghét, ngay ở động mạch chính. Rosetta tận hưởng gương mặt méo mó đến cực điểm của Aizawa. Hẳn là con ngốc đó cuối cùng cũng hiểu tâm lí của một kẻ không cần tất cả - gói gọn trong hai từ, tâm thần. 

Ta sinh ra để chết, sống để biết yêu thương. Ta có mặt trên đời để nhận những tình yêu ngọt ngào chứ không phải ngậm lấy sự bất công trong khoang miệng cả đời, để rồi chôn xuống mồ những tiếc nuối và hối hận không đáng có. Vốn dĩ dưa hái xanh không ngọt, cớ sao lại phải ép buộc một con người rơi từ trên vách đá xuống mới hài lòng. Sakura không thích thế. Nàng yêu chính cô bé bị bỏ rơi trong mình, dùng cả một đời để bù đắp lại. Nhưng có lẽ, những sinh vật lạ lẫm chui ra từ một cái lỗ kinh tởm ở góc nào đó lại rắp tâm giết chết nàng để trở thành người đặc biệt nhất. Sakura vốn đã định bỏ qua Aizawa nhưng nó lại cố gắng hại chết nàng. Thử hỏi trời cao xem, đời người dài rộng theo gió sông dài thì lí do gì nàng phải im lặng hái lấy quả đắng quàng nặng lên người. Vì thế, nàng có chết cũng phải kéo cả Aizawa và cả trần gian nhảm nhí này đi theo, cùng nhau chịu sự đày đọa mà địa ngục trừng phạt. 

Ai cũng phải bước đi một bước để bồi táng cho tội ác và sự kiêu ngạo của chính mình.

Sakura thở dài, mặc kệ hai luồng chidori và rasengan sắp đáp vào mình, nụ cười kéo lên đến tận mang tai trở nên tởm hơn. Ba người đàn ông không nghĩ ra được điều gì đã khiến Sakura trở nên như vậy. Đầu óc của cô hẳn phải tỉnh táo và lí trí đến mức cô xây dựng chi tiết cuộc đảo chính ở mức độ rộng lớn như này. Kế hoạch không lỗ hổng, đầy sự tàn nhẫn. Sakura đã để cho mũi nhọn đâm thẳng vào động mạch của Aizawa. Tiếng kêu tởm lởm xuyên qua màng nhĩ, gây ra sự khó chịu cho Sakura. Để ngăn cản thứ tiếng kinh khủng đó, Sakura đâm một chiếc kunai xuyên qua lớp giáp rách nát, dứt điểm kết thúc mạng sống buồn nôn của Aizawa. 

Quá trình ấy chỉ diễn ra trong vòng một phút, đủ để thoát khỏi những đòn tấn công hiểm trở từ những người đàn ông mà cô tin tưởng. Khoảnh khắc mà chidori và rasengan ma sát với nhau, Sakura đã khéo léo dịch chuyển ra chỗ khác, chăm chú nhìn vào sự ngạc nhiên đến tột cùng đang biểu hiện rõ nét trên những gương mặt điển trai. Sự giao thoa giữa những loại nguyên tố gây ra xung động cực kì mạnh. 

Sakura đại khái rút ra vài điều sau khi thực hiện một đống thí nghiệm về sự tương thích giữa các chakra - đó là khi có sự va chạm của tất cả cá loại chakra, mảnh vỡ thời gian sẽ xuất hiện. Và cô mong chờ điều đó, đã rất lâu rồi. Mười năm chuẩn bị cho sự thối nát của kiếp sống này, Sakura mong rằng dòng thời gian khác có thể sửa chữa lại thế gian nhuốm màu đen đỏ.

Mảng sáng chói lòa, kéo thời gian lại. Liệu có thay đổi dòng chảy lịch sử hay là tiếp diễn những điều mà Sakura đã sắp đặt. Chẳng ai biết. Phải không?

"Tạm biệt"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip