Chap 2: Nỗi sợ hãi chưa từng biết đến
Huỵch...Huỵch...
Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng thở nặng nhọc hòa lẫn trong tiếng khóc nấc lên tức tưởi...bên ngoài hành lang bệnh xá làng Konoha.
- Naruko...(Hứk)! Cậu bị...(Hứk)sao...thế này(Hứk)!
Sakura hét lạc cả giọng. Phải rồi. Cô bạn thân chung đội của cô đang đứng trước cánh cổng giữa sự sống và cái chết cơ mà.
- Có vẻ như ta đã đến muộn!
Kakashi điềm tĩnh nói nhưng không giấu nổi nét đau buồn trên khuôn mặt sau lớp khăn đen.
- Hokage-sama... Naruko... Cậu ấy...
Hơi thở hổn hển, sắc mặt tái xanh, Sasuke nói đứt quãng.
- Mau đưa nó tới phòng cấp cứu! Đích thân ta sẽ thực hiện ca phẫu thuật! Mau lên!
- ...
Muôn vàn hình ảnh mờ ảo chạy qua mi của Naruko, chầm chậm như một cuốn băng vậy. Cô đang dần đi vào cõi hư vô. Trước mặt cô giờ chỉ là 1 màn sương mù trắng xóa.
- Ơ! Đây là mình sao! Đúng là mình...Nhưng sao nơi này...đây là kí ức của mình mà!...Kia là...cái xích đu...
Trong tiềm thức Naruto đang nhìn thấy những mảnh kí ức của mình: Cái xích đu cũ kĩ quen thuộc, những lời nói khinh bỉ của dân làng, sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng, và những giọt nước mắt...Tất cả mọi thứ mà cô đã từng chôn chặt trong trái tim mình.
- Ha! Có vẻ như là mình sắp chết! Hoặc là mình đang sống trong cơn ác mộng hằng đêm của mình! – Cô cười chua chát.
...
- A! Đây là đội 7, đây là Teme, là Sakura, thầy Iruka, thầy Kakashi, ông Đệ tam...
Bất giác, Naruko đưa tay ra chạm nhẹ vào tấm gương ảo ảnh đó như đang cố níu kéo lấy 1 cái gì đó xa vời. Nhưng khi ngón tay cô vừa khẽ chạm vào mặt gương, từng đợt...từng đợt sóng lan ra, xoáy vòng, rồi ảo ảnh trước mắt vỡ vụn như kính mỏng, nát tan như những ngôi sao băng dưới chân.
Chỉ còn mình Naruko đứng đó, giữa bóng tối mịt mùng trong tiềm thức, lặng lẽ cúi gục đầu, cô khóc trong đau khổ. Hàng nước mắt lăn dài trên má, nhỏ giọt xuống mặt đất.
- Đau...Đau quá! Đã từ rất lâu rồi mình đã không còn cảm thấy đau như thế này! Chỗ này tối quá! Lại lạnh nữa! Chỉ có một mình thôi!
- Sợ! Mình sợ nơi này!
- Ahhhh...!
Naruko vùng bỏ chạy. Cô chạy điên cuồng như đang tìm kiếm 1 lối thoát cho mình. Trong khoảng không vô tận, cô cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước, xuyên qua màn đêm. Nhưng dường như càng đi sâu càng lạnh, càng tối hơn.
...
Mệt mỏi, cô ngã gục. Naruko không muốn chạy tiếp nữa. Cô khóc. Mồ hôi đầm đìa, nhỏ thành dòng, hòa cùng nước mắt, rơi.
- Không...! Không tiếp tục nữa! Đâu còn chỗ nào dành cho mình. Ở đâu cũng vậy, cũng lạnh, cũng tối, cũng cô đơn như nhau thôi! Thà rằng kết thúc ở đây luôn đi, sẽ không bao giờ còn thế này nữa, để tìm thấy chỗ trú ngụ an toàn cho chính mình! Mãi mãi...
...
Đúng lúc Naruko gục xuống bỏ cuộc thì ...bỗng cô nhìn thấy 1 tia sáng lóe lên yếu ớt nơi chân trời.
- Đẹp quá!
Cô tiếp tục đứng lên và chạy về phía có ánh sáng. Chân cô như đang bước đi trên không trung, nhưng Naruko không quan tâm. Cô muốn vươn tới thứ ánh sáng kì diệu đó.
Đến cuối con đường, cô bé tóc vàng dừng chân giữa 2 ngã rẽ. Cô thấy 2 con đường trải dài trước mắt: 1 con đường lớn và 1 con đường nhỏ. Nơi đây được thắp sáng bằng những ngọn đèn nhỏ leo lét, tù mù. Con đường lớn thì dường như quen lắm. Cô biết đó là con đường dẫn đến phòng giam phong ấn Kyuubi. Còn con đường nhỏ, tại sao trước nay cô chưa bao giờ thấy nó. Và ánh sáng, đang tỏa ra chói lọi ở phía cuối con đường nhỏ kia.
Trong vô thức, Naruko chạy dọc theo con đường nhỏ, và chạy miết tới khi cô chạm đến cội nguồn của ánh sáng.
Thật đẹp!
Cuối con đường hầm là 1 chiếc lồng kính, còn trong lồng kính là 1 vầng sáng chói lọi đỏ rực như 1 mặt trời tí hon, đang nhảy múa điên cuồng đòi thoát ra.
- Nó muốn có tự do! - Naruko nhủ thầm - Tại sao trong tiềm thức của mình lại có thứ này! Mình chưa bao giờ trông thấy nó trước đây! Thật tội nghiệp mày quá! Này...Ta sẽ giải thoát cho mày nhé!
Naruko đập vỡ chiếc lồng kính đang giam hãm thứ ánh sáng kia.
Choang...
Kính vỡ tan tành, gây ra 1 chấn động lớn. Nguồn ánh sáng bất ngờ thoát ra, lan tỏa, tràn ngập khắp căn phòng. Ánh sáng lóa mắt quét qua người cô bé tóc vàng, nó chợt dừng lại, vây quanh và bao bọc lấy cô.
Ấm quá!
Sau đó, nguồn sáng hòa nhập và biến mất hẳn trong người Naruko. Thật kì lạ! Cô thấy mọi thứ xung quanh cực kì lạ lẫm, cứ như thể cô vừa tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài vậy.
Naruko quay lại, tiến thẳng tới hầm giam Kyuubi.
- Kyuubi, thức dậy đi!
- Grừ! Lại là con nhóc nhà ngươi! Ngươi đến chậm! Ngươi có biết chút nữa thôi là cả ta và ngươi đều chết hay sao?
- Vậy là ta chưa chết!!!
- Suýt! May cho ngươi là ta đã dùng 1 phần chakra để đỡ 1 phần lưỡi dao, nếu không ngươi toi mạng lâu rồi! Con nhỏ nhà ngươi dai mạng đấy!
Thở ra 1 hơi dài, Kyuubi tiếp tục:
- Có vẻ như là ngươi đã tìm thấy nó rồi!
- Cái gì! Vậy ra ngươi biết! Thứ ánh sáng kì lạ lúc nãy!
- Ngươi có biết nó là gì không? - Kyuubi chậm rãi hỏi.
- Không! Đây là lần đầu tiên ta thấy nó! - Naruko trả lời cụt lủn.
- Đó là...huyết kế giới hạn của ngươi!
- NANI...!? Không thể nào...Kyuubi, ngươi lừa ta phải không? - Naruko tròn mắt kinh ngạc,đây là điều mà cô không ngờ tới nhất.
- Đúng! Đó chính là sức mạnh thật sự của ngươi! Có biết vì sao trước kia ngươi không thấy nó không?
- Đừng có úp úp mở mở nữa! Nói thẳng ra đi! - Naruko gắt gỏng, thực sự cô đã hết kiên nhẫn với con hồ ly này rồi.
- Ngươi có thấy nãy giờ ngươi nói chuyện với ta đã khác trước rất nhiều sao?
- Chẳng lẽ là...
- Là phong ấn. Trước kia khi Đệ tứ phong ấn ta vào người ngươi, 1 sai sót nhỏ trong ấn thuật đã dẫn tới hậu quả là phong ấn mất luôn cả huyết kế giới hạn và trí thông minh của ngươi.
- Tại sao ông ta lại làm thế chứ! Chẳng lẽ những đau khổ ta phải chịu đựng trong thời gian qua đều là do lỗi của ông ta sao! Ta có huyết kế giới hạn... Oi! Kyuubi, ngươi nhìn đi đâu thế!
- Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả! Có kẻ đang chữa trị cho ngươi! Nhưng vết thương của ngươi quá nặng, ngươi sẽ mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng với ngươi. Hãy về đi! Để đối mặt với tất cả!
- Kyuubi! Ngươi nói gì! Kyuubi...
Kyuubi bất ngờ đẩy ngược Naruko về phía sau, trôi mãi, trôi mãi trong dòng sông của tiềm thức...
- Cô Tsunade, Naruko thế nào rồi! - Sakura vội hỏi, khi bà Đệ ngũ vừa đi ra từ phòng cấp cứu, gương mặt bà thất thần mệt mỏi, chiếc áo blu trắng lấm đầy máu.
- Chẳng lẽ Naruko-chan đã...
Hinata lo lắng, cô đã khóc sưng đỏ cả mắt rồi.
- Không, nó đã qua cơn nguy hiểm, nhưng...
Cả hành lang đều vui mừng, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
- May quá! Cậu ấy sống rồi! - Sakura mỉm cười.
- Tạ ơn trời, Naruko-chan không sao! - Hinata nắm chặt lá bùa bình an của mình, những vết móng tay bấm chặt đã thâm tím trên bàn tay của cô. Chắc hẳn trong thời gian dài chờ đợi, cô đã âm thầm cầu nguyện cho Naruko. Nếu Naruko không còn tồn tại, chắc hản sẽ chẳng còn ai hiểu được Hinata
- Ngài sao thế, Tsunade-sama! - Shikamaru là người đầu tiên thắc mắc về thái độ kì lạ của bà Đệ Ngũ.
- Nhưng ta e là...nó sẽ không...còn có thể...nói được nữa...
- SAO!!?
- Lẽ nào...
- Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng ta không thể phục hồi nguyên trạng cho thanh quản của nó được! Naruko...sẽ bị câm!
Hinata ngã xuống ngất xỉu. Tất cả mọi người có mặt trong hành lang bệnh xá đều gục mặt xuống.
- Naruko...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip