Chap 4: Trận tập kích trong đêm
Đêm, là thời gian Naruko sợ nhất trong ngày. Dù ngoài mặt lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ, nhưng thực ra nỗi sợ hãi lớn nhất của cô là bóng tối. Cô sợ phải cô đơn, phải ở một mình. Có lẽ cũng vì thế mà cô được mệnh danh là "Kẻ ồn ào số 1 konoha", cô đã từng cố gắng nói thật nhiều, nói đủ thứ, chỉ để người khác đừng bỏ rơi cô, để có người chú ý đến sự tồn tại của cô. Thế mà giờ đây, cô sẽ không bao giờ có thể nói ra được 1 lời nào nữa...
Tim của Naruko bỗng đau nhói như có kim châm vào.
- "Mình là kẻ ngốc nhất trên đời"
- ...
Cô bé tóc vàng lặng ngồi 1 mình trên giường bệnh, cô đang mải miên man suy nghĩ về những lời nói của Kyuubi.
- "Ha! Ước gì mình có thể quay lại hỏi rõ nó" - Naruko nghĩ thầm - "Hum...!Vĩnh viễn mất đi 1 thứ vô cùng quan trọng, ha...! Thì ra đó chính là giọng nói của mình, có nghĩa là mình sẽ không bao giờ nói được nữa. Sao lời nó nói giống lời tiên tri thế"- Cô cười thầm.
- "Nó nói mình có huyết kế giới hạn, nhưng lại không tiết lộ nó là cái gì, cha mẹ mình là ai. Chắc không phải là nhãn thuật chứ. Không lẽ cha mẹ mình lại có dính dáng đến họ Uchiha với Hyuga. Không thể nào! Thế thì mình có huyết kế giới hạn gì được nhỉ!"
- "Nó còn nói là trí thông minh của mình trước nay bị phong ấn! Có thể...Từ khi tỉnh lại, mình thấy hình như mình suy nghĩ minh mẫn hẳn ra, mình còn có thể hiểu được từng cái liếc mắt, và suy nghĩ của từng người. Nhưng thà mình là con ngốc không biết gì như trước kia còn hơn!"
...
Gío lùa qua cửa sổ làm cô thấy ớn lạnh.
- "Chắc Sakura quên không đóng cửa sổ rồi!"- Naruko nhủ thầm.
Cô gắng gượng bước xuống giường, chầm chậm bước từng bước đến bên bậu cửa sổ.
Ánh trăng lạnh chiếu chếch nghiêng, làm in hằn bóng của cô xuống sàn gạch xám. Cô đứng lặng bên cửa sổ ngắm trăng. Cảnh vật Konoha về đêm thật yên bình.
Bỗng 1 bóng đen nhảy vọt vào phòng cô. Hắn đẩy dập cô xuống sàn và khóa tay cô lại. Naruko không thể kêu cứu được.
- "Chết tiệt! Mình mà không yếu thế thì hắn ta đã ăn đòn rồi!"
Lợi dụng sơ hở của hắn, Naruko bất ngờ huých mạnh đầu gối vào bụng hắn. Tên Ninja bịt mặt mặt văng ra và đập mạnh vào bức tường đối diện.
Naruko đứng dậy. Cô liền bắt ấn, định dùng "Phân thân chi thuật" nhưng cô không còn đủ chakra để phân ra nhiều, nên chỉ làm được 2 ảnh phân thân.
Bụp...
Phân thân Naruko nhảy vào đấm, đá tên ninja bịt mặt tới tấp, nhưng hắn ta quá lẹ làng, tránh được hầu hết đòn đánh của cô.
Naruko nhanh trí, liền nghĩ ngay ra cách ứng phó.
Cô vội với lấy bình nước, bàn ghế...rồi đồng loạt ném tất cả chúng vào tên đột nhập đó. Đương nhiên là hắn có thể dễ dàng tránh hết được. Thực ra đó là kế nghi binh, vì cô đã cố tình ném trượt chúng ra hết bên ngoài cửa sổ, và đương nhiên thứ được ném cuối cùng chính là cái băng bảo vệ đầu của cô, và mặt sau của nó có khắc tên cô, chỉ cần thế là đủ.
Có tiếng rơi vọng lên và kèm theo cả tiếng la hét chói tai. Chắc chắn sẽ có viện binh tới cứu cô.
Naruko không ngờ tên kia đã kịp hủy 2 phân thân ảnh của cô. Mà lúc này cô lại quá yếu để có thể chống cự, lại không hề có vũ khí trong tay. Hắn lao tới, Naruko liền đỡ đòn và nhanh tay rút trộm 1 thanh kunai trong túi hắn. Cô xoay nhanh thanh kunai ra đỡ và rạch đứt được dây đeo khăn bịt mặt của tên ninja bí ẩn. Và đứng trước mặt cô là...
- "Kabuto!"
- Ha...Ha...Mới có mấy ngày không gặp mà Naruko-chan thông minh lên nhiều quá! Làm cách nào thế?... À, tôi quên mất, cô bị...CÂM.
- "Hắn cố tình chọc tức mình. Không thể để mắc lừa được"
- Ồ...Naruko-chan trở nên cẩn trọng từ bao giờ thế nhỉ! Với cá tính trước kia của cô thì có lẽ tôi đã ăn đấm rồi ấy chứ! Phải không! Nào, tới đây đi. đánh tôi này..."
- "Phải kiềm chế...kiềm chế...Lao vào lúc này là hỏng việc ngay!"
- Đừng tưởng tôi không nhận ra! Cô vờ ném các thứ lúc nãy để chặn tôi, nhưng kì thực là để gọi viện binh chứ gì! Khá thông minh! Nhưng tiếc là họ không thể đến kịp đâu!"
Có tiếng bước chân vọng lại phía hành lang.
- "Tốt! An toàn rồi!"-Naruko thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên cảnh giác với tên kẻ địch trước mặt mình lúc này.
Bất chợt Kabuto lao vào đánh Naruko, cô chặn được cú đấm ngay sát mặt mình. Hắn đột nhiên đổi hướng nắm chặt lấy tay cậu.
- "Ahh..."
Naruko rên lên vì đau. Kabuto vừa châm 1 cái kim nhỏ vào cổ cô. Kim có độc. Naruko lảo đảo rồi gục xuống. Cô không thể cử động nổi. Kabuto khiêng cô nhảy ra khỏi cửa sổ, ngay trước khi đội Anbu làng Lá chạy vào. Họ đuổi theo Kabuto sát gót.
- Tôi không ngờ bắt cô lại khó thế, kể cả sau khi cô suýt chết sáng nay."-Hắn nói thầm bên tai Naruko.
- "Tức thật, mình không thể chống cự được! Chất độc quá mạnh"
- Đừng cố gắng vô ích, độc chất của tôi sẽ càng lan nhanh hơn đấy! Ngoan ngoãn chút đi! Tôi đã có thể giết chết cô, nhưng đại nhân Orochimaru cần có nguồn chakra cửu vĩ khổng lồ trong cô để phục hồi.
- "Hay thật, và mình đang chuẩn bị làm mồi cho rắn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip