Chap 27: Kết thúc (End)
Nếu Tsuchikage đã phải làm tới nước này thì chắc chắn cuốn văn kiện kia không đơn giản chỉ là kế hoạch chiến đấu. Hẳn phải có uẩn khúc.
Tsunade dần chìm vào suy nghĩ. Không khí xung quanh cũng dần trầm xuống. Con tin còn trong tay kẻ địch. Bản kế hoạch vẫn còn trong tay ta. Không lẽ phải trao đổi? Nếu làm thế, nguy cơ cao là thứ mà cuốn văn kiện kia nhắc tới sẽ một lần nữa đâm sau lưng bà và mở ra đại chiến ninja. Nhưng, thứ trong cuốn văn kiện nói tới là gì??
- Đương nhiên! Đó là văn kiện ghi bản thiết kế vũ khí của lão nấm lùn mà! - Naruto chậm rãi nói.
- Vậy là các người đã xem nó! Ha! Vậy thì bây giờ có giết con nhỏ này cũng chẳng sao! - Tên cận vệ cười chua chát rồi đưa tay định cứa cổ Hinata.
Nhận ra tình hình chuyển biến xấu, Naruto biết bản thân vừa ngôn lù mà phát ngôn bậy. Yaaaa~~~ Chính cậu làm mọi chuyện rối rắm lên rồi nha~~~
- Wow wow wow! Bình tĩnh nào tên khốn ..... à nhầm ..... anh bạn! Chúng tôi mới chỉ kịp cầm bản thiết kế về thôi mà! Việc sao chép và thay đổi bản thiết kế cũng cần có thời gian! Mà trong 24 giờ qua chúng ta đâu thể ăn chơi phè phỡn! - Naruto đưa hai tay lên theo thế xin hàng.
Tên cận vệ lùi lại cùng con dao kề cổ Hinata. Hắn nhận ra thế bất lợi của mình. Xong từ đâu đó có một con quỷ đá xuất hiện và cùm chặt lấy Stunade cùng Sakura. Hai người họ thoát ra dễ dàng. Nhưng chính uy lực của hai người làm tên cận vệ hoảng loạn. Cùng lúc, Hinata chớp được thời cơ đánh bật dao của tên lạ mặt.
Thất thế, tinh thần tên cận vệ hoảng loạn vô cùng. Hắn lôi bom ra quyết đánh cảm tử. Nhận ra tình thế quy hiểm. Naruto dùng thuật hoán đổi với Hinata. Do thời gian quá ngắn, cậu chỉ kịp dùng chakra để bảo vệ mọi người ở phạm vi cách đó một chút.
Một vụ nổ lớn xảy ra. Nhưng vụ nổ này, không phải là quá lớn so với một trái bom cầm tay sao?? Khói bụi mịt mù cả một khu trận địa. Những thứ còn xót lại sau vụ nổ là xác thịt vương vãi của tên cận vệ và vị anh hùng của họ.
Mọi người chạy tới kiểm tra Naruto. Cậu bị bỏng một phần tư cơ thể. Tuy không phải chí mạng nhưng lượng máu mà vết thương lấy đi không hề ít. Naruto nửa tỉnh nửa mê cầm máu. Hinata và Sakura giúp cậu. Kyuubi do phải chữa thương cho quân nhân trong lực lược mà chakra không còn được bao nhiêu để cứu cậu. Nhìn Hinata khóc nức nở, cậu gượng cười:
- Tớ đã chết đâu mà phải khóc nhỉ, Mít ướt!
- Naruto-kun! Đừng nói thế! - Nước mắt Hinata lã chã rơi trên mặt Naruto.
Mọi cảnh vật trước mắt Naruto bỗng nhạt dần. Cậu ngất đi vì mất máu. Cả người như có cái gì đó đè lên. Quá nặng. Cái cảm giác này cậu gặp phải không ít lần khi chiến đấu. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ cạn chakra để chữa trị như bây giờ. Và, cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Trong giấc mộng ấy, mọi cảnh vật nơi cậu và Hinata hiện lên. Chợt cậu nhận ra, khoảng thời gian hai người bên nhau thật quá ít ỏi. Những cái nắm tay, vuốt má,.... thậm chí cậu còn chưa hôn cô. Nuối tiếc, Naruto cảm thấy nuối tiếc sâu sắc những khoảng thời gian cậu không dành cho người con gái mình yêu. Chỉ mong rằng sau này có cơ hội đền bù.
- Để tôi xem! Tôi có thể đưa Naruto vào trạng thái chết giả. Lúc đó, việc chữa trị sẽ dễ hơn! - Nagato bước tới, tay vẫn giữ lấy vết thương mới được sơ cứu qua loa.
Nagato đưa tay ra ấn lên trán của Naruto và niêm phong cái gì đó. Naruto liền ngừng thở, máu chảy ít đi. Mọi người thất thần khi thấy vậy.
- Các cô mau cầm máu và chữa trị đi! Nagato hết chakra rồi, vậy nên trạng thái này chỉ kéo dài vài phút thôi! - Sasori dục.
Ngay lập tức, Tsunade liền chạy tới, trị thương cùng Sakura. Vết thương của Naruto đã được cầm máu, trạng thái chết giả cũng đã kết thúc nhưng, cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Naruto nhanh chóng được mọi người đưa tới bệnh viện. Kyuubi cảm thấy bất an nên cũng về làng theo. Tsunade, Sakura và Kyuubi thay phiên nhau chữa trị cho cậu.
Hàng ngày Hinata thường lui tới bệnh viện. Cô sẽ tới cạnh người cô yêu. Chỉ tiếc rằng, người đó vẫn còn ngủ, mãi chưa chịu dậy. Hinata thường kể cho cậu ta nghe về mọi hoạt động của làng trong ngày. Thỉnh thoảng cô có đọc cho cậu nghe vài cuốn sách. Cô hay đem cắm tại phòng bệnh những bông hoa hướng dương - Loài hoa tựa như cậu. Hinata nhận ra rằng, tóc của Naruto rất mềm nha~~~ lại còn thơm thơm .....
Cô thấy đôi khi mình thật biến thái..... =v=
Nếu có ai hỏi Hinata rằng cô có mệt mỏi không khi cứ phải chờ đợi một người con đang say ngủ!?
Cô sẽ lặng lẽ lắc đầu rồi cười dịu dàng.
Cô nhớ ánh mắt màu trời xanh của người ấy.
Cô nhớ nụ cười như ánh dương làm trái tim cô nhộn nhạo.
Cô nhớ giọng nói cùng khẩu khí kiên định đã thổi bùng ý chí cô.
Phải! Là vì nhớ nên sẽ chờ!!
Đã được vài tháng từ khi Naruto nhập viện.....
Hôm nay vẫn bình thường như bao ngày khác. Hinata đến thăm Naruto, cô định rằng. Khi tới đó, cô sẽ kể cho Naruto về chuyện cha mình đã đồng ý cho cô ở cạnh cậu. Tâm tình vui vẻ rạng ngời, sinh khí của cô vì thế mà tăng thêm vài phần. Nhưng khi vào tới phòng bệnh, mọi thứ như ngừng lại. Khung cảnh trước mặt thực nằm ngoài dự đoán cô. Nước mắt cô bỗng chốc tuôn rơi.
Phía cửa sổ, có một bóng lưng đang đứng đó. Bóng lưng một người con trai đang nhìn cô dịu dàng. Người con trai đó mỉm cười.
- Ahahaha! Chào cậu Hinata!
Tất cả như vỡ òa, Hinata lao tới ôm chầm Naruto. Cô ghì chặt người cậu, tựa như chỉ cần thả ra thôi, ảo mộng này sẽ biến mất. Cô rúc đầu vào ngực cậu, cố hít hà mùi hương của nắng. Thân ảnh thanh niên vì bị người yêu bất ngờ ôm mà loạng choạng vài bước. Thân thể cậu mới hồi phục, chưa linh hoạt mấy nha!
Naruto ôm ấy Hinata, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cậu nhìn cô gái đang rúc rúc ngực mình đầy hạnh phúc. A! Đến lúc làm cái việc mà bản thân chưa làm rồi nha~~~
Naruto nâng cằm Hinata lên và trao cho cô một nụ hôn thật ngọt. Nhẹ nhàng, vụng về. Sẽ thật sự xấu hổ khi thú nhận Shinda Kitsune nổi tiếng đào hoa kia tới tận giờ đây mới mất nụ hôn đầu nha~~~
Naruto cố gắng thể hiện niềm yêu thương của mình với người con gái đáng yêu của mình. Sau bao nhiêu năm thăng trầm của cuộc sống, nụ cười hạnh phúc của cậu nhóc tóc vàng đã trở lại. Cậu gặp cô, mọi gánh nặng trên vai bỗng chốc tan biến. Thực nhẹ nhàng.
- Cám ơn vì đã chờ!
The End
Thực thì tôi không có duyên với nghề viết lách! Đặc biệt là việc kết truyện! Dù cố thể nào thì tôi vẫn chẳng thể thỏa mãn được người đọc! Ở tác phẩm này tôi không có chủ ý để các char phản diện như vậy nhưng vì một cách vi diệu nào đó tôi đã làm hơi quá tay.... Ehehehe...... Chân thành xin lỗi các fandom của những char đó!
*dập đầu*
Cám ơn vì đã đọc truyện của tôi! Tôi biết bản thân còn rất nhiều sai sót vậy nên mong mọi người hãy chỉ bảo cho! Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người!
Love love <3 <3
[Wattpad, 27/6/18]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip