Chương 19: Cố sự Lục Đạo
Shinju đã tồn tại từ khi con người tồn tại. Kể từ đó, ký ức của ngài bắt đầu được lưu lại và sau này truyền thừa cho các thú thần. Đó là những chuyện mà thế gian rất lâu không còn lưu truyền nữa.
Thời kỳ thượng cổ, nữ thần thỏ Otsutsuki Kaguya đã từng bảo hộ con người. Thừa kế ý chí bao dung của bà, hai người con trai bà là Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura đã đi khắp nơi để cảm hóa chúng sinh. Họ đã chia sẻ linh trí cho vạn vật, khai sinh ra ba dòng yêu tinh quái và tạo ra kỷ nguyên mới cho muôn loài. Chính vào thời điểm này, họ đã kết bạn với Thập Vĩ Đại thần Shinju. Sau khi Kaguya ăn trái cấm rồi biến thành quỷ, nhờ sự giúp sức của Shinju, Hagoromo cùng Hamura đã tạo nên mặt trăng và phong ấn mẹ mình ở đó.
Hamura cùng với các hậu duệ chuyển lên sống ở mặt trăng để canh giữ phong ấn, còn Hagoromo thì ở lại mặt đất để che chở cho các sinh vật sống còn lại. Ông tạo nên Nhẫn tông cho con người và yêu đạo cho yêu quái, để con người và yêu quái chung sống cùng nhau trong hòa bình. Chính vì sự thấu hiểu của ông với mọi sự trên đời, ông bắt đầu được tôn là Lục Đạo Hiền nhân.
Hagoromo có hai người con, Otsutsuki Indra và Otsutsuki Ashura. Được coi là thiên tài, Indra thừa kế sức mạnh của cha mình và dẫn dắt phần còn lại của Nhẫn Tông. Dù có phần khép kín, Indra vẫn giống như vị thần chiến tranh mang tới chiến thắng. Nhưng Hagoromo hướng đến hòa bình, ông đã chọn Ashura làm người thừa kế vì lòng lương thiện nhân nghĩa của Ashura. Oán giận với quyết định của cha, Indra rời khỏi Nhẫn Tông và rơi vào vòng xoáy của thù hận.
Chính Indra đã dẫn dắt ngoại đạo, đưa đến sự tận diệt của nhân loại trước sự đau khổ và bất lực của Ashura. Chính vì nỗi ân hận không thể bảo vệ được giống loài của mình, sau khi Hagoromo qua đời Ashura đã coi yêu quái cùng với yêu đạo như di sản cuối cùng cha để lại và ra sức bảo vệ chúng khỏi nanh vuốt anh trai. Cuối cùng dưới cái chết của Indra và Ashura, Shinju rời khỏi thế đạo hỗn loạn cho tới khi phân chia thành chín thú thần để bảo vệ yêu giới.
Trong sự thay đổi nhân thành yêu, cái tên Ashura đã hoàn toàn bị chìm vào quên lãng. Ngày nay, ngoại đạo cũng không còn tôn thờ Indra nữa. Ngoại trừ các thú thần thì chỉ còn một vài tồn tại cổ xưa là biết đến sự tình đã xảy ra khi yêu giới thành lập. Hình dáng của hòa bình từng có ở Nhẫn Tông rất lâu rồi chưa từng xuất hiện lại, trở thành một khái niệm rất mơ hồ.
Vậy thì chiến tranh hơn hòa bình chỗ nào? Kurama không biết. Hắn thích những trận chiến, nơi mà chúng sinh bình đẳng, không phân chia trên dưới sang hèn. Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, chiến tranh là nơi đạo lý sinh tồn rõ ràng nhất. Nhưng hắn cũng thích sự hòa hợp trên dưới, chỉ có hòa bình mới là nơi kẻ yêu thể hiện nên sức mạnh của mình. Những sức mạnh đó không phải bao giờ cũng được thấy, Kurama luôn thích cảm giác kinh ngạc khi chúng chứng minh được giá trị của mình. Nhưng trước giờ hắn chỉ coi đó là bởi thời thế thay đổi, không phân biệt là do chiến hay hòa.
- Trước kia tôi không quan tâm những thứ đó, vì dù có chiến tranh hay không tôi cũng sẽ tiếp tục sống sót. - Minato nói, đầu hồ ly nhẹ nhàng áp lên trên gương mặt nhỏ nhắn của Naruto. - Nhưng từ khi tôi gặp Kushina, tôi lại nghĩ, nếu như có một yêu giới hòa bình thì tốt biết mấy. Lúc đó gia đình tôi có thể cùng đi xem thế giới rộng lớn và ngắm giang sơn thay đổi. Tôi muốn thường thức cảnh núi non mà không cần phải lo ngày mai chuyện sinh tử.
- Chỉ... đơn giản như vậy?
- Ngài không cảm thấy những thứ đơn giản mới khó cầu sao?
- Cũng có lý...
Minato không phải yêu quái đầu tiên theo đuổi hòa bình. Rất nhiều năm về trước, khi Hashirama đến tìm Kurama cầu xin sự bảo hộ đã nói với hắn về lý tưởng của mình. Hắn ta nói về sự thịnh vượng của giống loài, về sự phát triển mai này, vì một thế gian trong sạch. Kurama đã đồng ý, thử ở đó nhìn xem cái lý tưởng ấy đi xa đến đâu. Giờ đây ý chí của Hashirama đã truyền lại cho đời sau, cùng nhau tìm kiếm con đường rời xa khổ ải trên đời.
Jiraiya từng đến Mộc Diệu Sơn cầu kiến Hà Mô đại trưởng lão để nghe lời tiên tri về thế đạo. Tuy rằng Kushina và tình yêu đã cảm hóa Minato khỏi lún sâu trong thị phi của yêu ma hai đạo, nhưng thực tế chính lòng tin của Jiraiya đã thay đổi quan điểm của anh. Nếu anh không thừa kế lòng tin ấy, điều anh muốn vĩnh viễn không phải là hòa bình mà sẽ là tận diệt. Như thế cũng có thể mang đến tự do.
Đó là bản năng ban đầu của yêu quái, là sự hoang dã của núi rừng trong thiên địa tạo ra. Chúng yêu đều hiếm khi thực sự nảy sinh tư tưởng chung hướng về ôn hòa giống như con người. Thực tế yêu quái cũng không quá hiểu biết về các sinh vật từ thượng cổ đã hoàn toàn tuyệt chủng đó. Sau khi yêu đạo thay đổi bởi nỗ lực của Ashura để chống lại Indra, các yêu quái bắt đầu lựa chọn trạng thái bán nhân dạng để sinh hoạt. Dần dần về sau đó lại trở thành cách sống của chúng, yêu quái đã triệt để thay thế cho xã hội con người trước đó, thậm chí còn thừa hưởng cả lối sống, lễ nghi và cấp bậc xã hội của con người. Lịch sử không ghi lại tất cả, chúng chỉ đơn giản coi những điều ấy như lẽ tự nhiên tổ tiên truyền lại, để cho nhân loại trở thành truyền thuyết.
- Đừng đi quá xa là được. - Cuối cùng Kurama nói. - Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
- Vâng, Kurama-sama. - Minato tôn kính cúi đầu.
Ở thời đại này, yêu giới gần như đã coi là hòa bình. Chỉ có trường kỳ chiến đấu với ngoại đạo yêu ma mới được xem như trận chiến lớn nhất. Nhưng phàm là kẻ có tầm nhìn xa hơn thì đều biết rõ, một khi không còn ngoại đạo làm kẻ thù chung thì yêu giới rồi cũng sẽ tiếp tục loạn lạc.
Minato chính là một trong số những người có tầm nhìn xa đó. Thân là lãnh đạo một ẩn lý, mưu đồ của anh chính là bách tính an cư lạc nghiệp. Một người lãnh đạo ưu tú thì làm sao không thể nhìn thấy trước tình hình. Bây giờ nhân lúc ngoại đạo vẫn còn hoành hành, kết minh với ngũ đại ẩn lý sẽ có thể tạo nên cơ sở để về sau khi ngoại đạo tuyệt diệt vẫn có thể giữ vững thế cục như bây giờ. Một khi đã định hình được, nếu bên nào phản bội thì anh cũng không cần tiếc bản thân chưa dốc hết sức bảo hộ hòa bình. Ngược lại vì an toàn bản thân, ngũ đại ẩn lý cũng sẽ ra sức kiềm hãm lẫn nhau, khi đó anh không cần nhọc lòng chuyện trên thiên hạ nữa.
Bản thân Minato mềm mỏng, nhưng cũng rất cứng rắn. Chuyện có thể cho qua thì anh sẽ chọn dĩ hòa vi quý, nhưng trên ranh giới chịu đựng của anh thì người tàn nhẫn tuyệt đối không phải kẻ khác. Để đạt được mục đích, việc dùng chút kế sách là khó tránh khỏi, dù sao thủ đoạn chính là bản tính của hồ ly tộc. Tuy Kurama hơi bất ngờ vì người hay tỏ ra thành thật lại ôn hòa như Minato lại đi gây chuyện lớn thế này, nhưng hắn cũng không quá cảm thấy anh đi trái luân thường đạo lý gì cả. Cùng lắm là to gan, dám tung hoành dưới mí mắt của hắn không hỏi han trước mà thôi.
Bản thân Kurama cũng nhận ra hắn bị tính kế. Nếu không phải hắn tới ở gia trang đệ tứ thời gian đã tương đối, Minato làm sao dám có ý làm việc lừa dối trước mắt hắn. Rõ ràng chính là anh cố tình chiếm cảm tình của hắn, thân thiện với hắn, để hắn có hảo cảm với người trong nhà anh, thậm chí còn có một Kakashi không biết gì cùng với hắn, cốt là để hắn không cảm thấy anh quá mức thiếu tôn trọng với hắn trong tình huống này. Lừa hắn là tội lớn, hắn giận dữ thì cả Mộc Diệp Ẩn Lý không ai gánh nổi. Minato có gan làm không đồng nghĩa với đồng phạm của anh cũng có gan. Cho nên suốt hai năm qua anh vẫn chưa có động tĩnh, tới bây giờ đảm bảo giao tình với hắn sâu hơn rồi thì mới dựa thiên thời địa lợi để gây chuyện.
Cuộc đời yêu quái ngắn, Kurama không chấp vặt chuyện chúng làm. Nếu đã tính cả đối phó hắn thế nào vào kế sách rồi, vậy thì hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Rốt cuộc đâu có gây hại gì tới hắn, hắn không có tính cách khó khăn như vậy.
Kurama còn đang cau mày thì Minato đã duỗi người nằm lăn ra, làm cho Kushina thích thú cười. Rin quỳ phía sau Kurama cũng lén lút cười khúc khích, cái đuôi thoải mái vẫy qua lại. Kurama khinh bỉ hừ một tiếng, không nghĩ nữa. Thân là kẻ bày trò gây chuyện, tên này thế mà lại thoải mái như vậy.
Mặc dù bán nhân dạng đã trở thành phương thức sinh sống của yêu quái, nhưng nó chỉ là lớp da ngụy trang, dĩ nhiên trở về hình dáng nguyên bản vẫn thoải mái hơn nhiều. Đây là lần đầu Kurama thấy dạng hồ ly của Minato, có phần mới mẻ. Hắn hơi xoa cằm suy nghĩ, nhìn Naruto trèo lên lưng Minato nhào nặn. Tên này có hồ ly dạng giống Naruto thật, rõ ràng từng đốm lửa sinh động trên lông của cả hai đều y hệt nhau. Chẳng qua lông của Naruto thừa kế tính chất của Kushina, mềm mượt bóng loáng, ưa nhìn hơn chút, chỉ cần thấy là muốn sờ. Minato còn xa mới bằng được cấp độ đó.
- Vậy tin tức này lộ ra ngoài thì sao? Không có hokage, ngươi không sợ bên ngoài tấn công à? Lỡ như lộ ra chuyện giả vờ, ngươi tuyệt đối sẽ gây mất lòng người.
- A, cái đó tôi cũng tính rồi.
Minato lăn lại, ngồi ngay thẳng để trả lời Kurama.
- Đây là cơ hội tốt, nếu có ai tấn công thì để bọn họ biết Mộc Diệp Ẩn Lý không chỉ có mỗi hokage là chủ lực. Hơn nữa tam đại yêu đều ở trong làng, nào tới lượt tôi lo ngoại tộc tấn công. Vả lại, không phải còn có Kurama đại nhân đây sao ạ?
Nói rồi Minato nhe răng cười, rõ ràng là có ý nịnh bợ lấy lòng Kurama. Hắn hừ một tiếng, rồi không nói nữa. Quả thật tam đại yêu quái của Mộc Diệp ẩn lý nay vừa dịp ở trong làng, quá hoàn mỹ cho Minato giả vờ. Thực lực của họ không cần phải bàn cãi nữa. Không chỉ có thiên thời địa lợi, thậm chí còn được nhân hòa, e là Minato vì cơ hội này không chỉ đợi hai năm đơn giản như vậy. Kurama nheo mắt, quả nhiên muốn mạnh chỉ có sức lực thôi chưa đủ.
Hắn cũng nên nhìn lại, đừng quá xem thường yêu quái mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip