Chương 24: Thủy tộc Haruno Sakura

Thời gian thấm thoát trôi qua, Naruto giờ đã mười tuổi rồi. Tuy vậy vẫn còn nhỏ con, yêu quái những năm đầu tiên phát triển tương đối chậm so với nhân loại.

Sau bao nhiêu nỗ lực của Rin và Kushina, cuối cùng tiểu thiếu gia cũng có thể đi lại bằng hai chân. Kurama luôn nhận xét rằng Naruto là một đứa có nhiều dã tính, bởi vì chỉ cần rơi vào tình huống hơi nguy cấp là cậu lại rất dễ quay về bản tính hồ ly hoang dã. Nhưng cậu cũng là một con yêu quái rất lành tính, ít khi nào bạo lực với bất cứ thứ gì biết hít thở.

Cho tới thời điểm này, Naruto đã nói chuyện tương đối lưu loát, mặc dù đôi lúc vẫn hơi ngọng. Cái tật giật máy của Kushina được cậu thừa hưởng, chỉ cần nghe nói chuyện lập tức có thể nhận ra được, trên dưới Mộc Diệp ẩn lý chưa biết mặt tiểu thiếu gia cũng biết tới làm sao để nhận diện. Ngày thường của cậu ngoại trừ rong chơi với Kurama thì sẽ là luyện tập chakra, thi thoảng Jiraiya còn tới chỉ điểm. Chỗ lui tới ngoại trừ rừng cây còn có Uchiha tộc địa và đền thờ chỗ Hyuga, bạn bè vẫn chỉ duy trì như cũ hai người: Sasuke cùng với Hinata.

Gia tộc Hyuga rất nghiêm khắc, Hinata lại là trưởng nữ nên có rất ít thời gian rong chơi. Ngược lại Sasuke là con thứ, hơn nữa có giao ước với nhà đệ tứ, nên vẫn định kỳ được nghỉ để ra ngoài cùng Naruto. Đối với thế gia mà nói, chuyện con trẻ chơi đùa cũng có thể coi là chính trị được.

Thường thì sẽ có Kurama đi cùng với hai tiểu yêu quái, nhưng thú thần cũng không phải luôn luôn rảnh rỗi. Đền thờ không có Hinata, tới đó chẳng để làm gì. Sau khi Naruto hồ nháo một hồi, cuối cùng cũng có thể cuốn đuôi nhân lúc Kurama tới đền quản sự thì kéo Sasuke tự chạy đi chơi. Minato sai bảo vài đại yêu để mắt tới con trai bảo bối, sau đó không quản nữa. Dù sao trong ẩn lý ở đâu cũng đều rất an toàn.

Sasuke không giống Naruto, một tiểu yêu rất xuất sắc không bị đối xử như tiểu hài tử nữa. Sau khi Naruto kéo ra khỏi đền thờ, trầm ngâm một lúc rồi quyết định tìm một chỗ thú vị để chơi. Rừng cây cũng không có gì mới, ngày nào Naruto cũng tới chơi. Hai tiểu yêu nắm tay nhau đi lòng vòng, cuối cùng dừng lại ở một con sông.

- A, có con sông lớn! Đây là lần đầu tớ thấy sông đó! - Naruto leo lên.

- Cậu đúng là tiểu thiếu gia được bảo vệ quá mức. - Sasuke lắc đầu ngán ngẩm, đi theo Naruto tới gần con sông.

Naruto chẳng bận tâm Sasuke mỉa mai cái gì, vui vẻ đùa nghịch nước ở mép sông. Sasuke ghét bị ướt nên ngồi trên một tảng đá cách khá xa canh chừng, dù sao cũng có đại yêu âm thầm đi theo bọn họ, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Cậu giấu hai tay vào trong tay áo, im lặng nhắm mắt dưỡng thần.

- Sasuke! Ở đây có con cá lớn lắm-ttebayo! Nhưng mà tớ không bắt được!

Tiếng kêu làm Sasuke giật mình mở mắt. Naruto ướt nhẹp giơ hai cái chân cáo của mình lên, sau đó lại quay qua ba cái đuôi cá giãy đành đạch. Sasuke giương cánh ra một chút, cạn lời.

- Đồ ngốc nhà cậu! Không phải cá đâu, là yêu quái đó! - Sasuke nói, nhảy xuống khỏi tảng đá.

- Yêu quái? - Naruto nghiêng đầu.

- Con hồ ly não ngắn này!

Sasuke phiền phức đẩy Naruto qua một bên, giải cứu chú cá tội nghiệp. Yêu quái sống dưới nước tuy không nhiều như hồ yêu hay thiên cẩu, nhưng có kha khá loại quanh đây. Cho nên lấy kiến thức của cậu cũng không chắc là loại yêu quái gì, chỉ thấy là một yêu quái nửa cá với tận ba cái đuôi và màu hồng. Cậu thầm cảm thấy kỳ quái. Con cá mà có ba đuôi thì chỉ có amabie thôi, nhưng làm sao có amabie nào màu hồng được vậy?

Sẽ không phải là tiểu công chúa thủy tộc đó chứ...?

- Là yêu quái gì thế? - Naruto xáp lại gần, giơ bàn chân hồ ly sờ sờ thử.

- Tránh ra coi! - Sasuke vỗ lên chân cáo của Naruto.

Bị đánh làm Naruro vội rụt tay lại, hai móng vuốt xoa vào nhau xù lông lên gầm gừ tiếng cáo với Sasuke. Nhàm chán nên Sasuke liền kệ cậu ta, quay qua amabie. Thế mà vẫn chưa bò lại xuống nước nữa.

- Thiếu gia... Tôi không phải đồ ăn... - Tiểu yêu quái nức nở.

Sasuke lườm Naruto một cái, ý bảo cậu làm cô ấy sợ rồi thấy không. Naruto thấy amabie nói chuyện liền nhận ra đúng là yêu quái thật, không phải cá. Thế là cậu chàng liền nhào tới xem. Cậu không giống Sasuke, vì chậm hóa bán nhân dạng nên không mấy khi ra ngoài, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng nhìn thấy yêu quái thủy tộc.

- Tiểu yêu quái! - Naruto chỉ vào thủy tộc nói.

- Cậu thì lớn chắc? Usuratonkachi!

- Tớ biết đi đó! Cô ấy không biết!

Tên ngu ngốc này. Sasuke nhàm chán không cùng Naruto cãi nhau nữa, rốt cuộc lý luận ngang ngược như vậy cũng chỉ có đồ ngốc cậu ta mới nghĩ ra thôi. Bảo cá đi trên bờ là đi thế nào? Có chân để đi hả?

Amabie thấy Naruto và Sasuke cãi nhau đã bình tĩnh lại, tiếng nức nở đã biến mất. Bản thân được Sasuke bảo vệ phía sau nên cô bé cũng chẳng sợ bị Naruto đòi ăn thịt nữa, bạo gan càng quan sát gần. Cô vẫy cái đuôi cá của mình, giương mắt nhìn. Hai vị thiếu gia này đều là nhân vật cao quý, không phải ngày nào cũng được thấy đâu.

Ở trong Mộc Diệp ẩn lý rất dễ dàng nhận ra được những yêu quái nhỏ, suy cho cùng trẻ em rất ít. Cô nhìn ra được hỏa hồ ly là con trai duy nhất của hokage, còn thiên cẩu là nhị thiếu gia nhà Uchiha. Đây đều là đại tộc liên quan, mặt mũi mấy vị thiếu gia ra sao sớm đã truyền khắp làng từ vài năm trước rồi. Đối với amabie bé nhỏ mà nói, riêng việc gặp mặt hai vị thiếu gia đều làm cho cô cảm thấy bồn chồn rồi. Vậy nên bọn họ cứ cãi nhau, cô không dám xen vào.

- Nè tiểu yêu quái. - Naruto ngồi xuống bên cạnh Amabie. - Tớ là Namikaze Naruto dattebayo. Còn cậu?

- Tôi không phải tiểu yêu quái! - Amabie trả lời. - Tên tôi là Sakura. Haruno Sakura.

- Sakura-chan! Cứ gọi tớ là Naruto! Từ giờ chúng ta là bạn rồi nhé-ttebayo!

Sakura bị Naruto dùng hai tay là chân cáo túm lấy tay lắc lắc, một mặt mộng bức. Cô ngơ ngác nhìn qua Sasuke đang bất lực che mặt. Con trai của hokage đại nhân thật ngây thơ như vậy sao? Cô cũng không thể hình dung...

- Đừng quan tâm con hồ ly ngốc đó. Tôi là Uchiha Sasuke. Cậu có ổn không? Cá ở dưới nước không lên bờ lâu được.

- Tạm thời không sao. - Sakura ngượng ngùng nói với Sasuke, gò má ửng hồng. - Tôi là yêu quái mà, không phải cá.

- Haruno à... - Sasuke trầm ngâm. - Không phải là công chúa thủy tộc sao?

Thủy tộc đa chủng loại nhưng ở Mộc Diệp ẩn lý lại không quá đông đúc, phần lớn đều là lẻ tẻ sinh sống trong hồ và con sông chảy qua này. Thế nên bọn họ hợp lại cùng sống với nhau như một đại tộc mặc dù vốn dĩ là khác loài, từ đó sinh ra cách thức tồn tại không giống với yêu quái trên mặt đất. Một số thủy tộc được sinh ra với đặc điểm và thiên phú đặc biệt sẽ được coi là cao quý. Trong vòng trăm năm qua rất ít thấy được thủy tộc có thiên phú đặc biệt, cho nên Sasuke vẫn có thể nhận ra được tiểu công chúa. Dù sao thì, màu hồng nổi bật đến vậy cơ mà.

- Chỉ là tiểu tộc thôi... - Sakura cũng không chối quanh co.

Tuy nói là công chúa, nhưng chỉ là danh hiệu mà thôi. Có thể nói là thủy tộc cố gắng đặt ra quy tắc gì đó, coi đó là danh dự của họ. Dù sao thì không thể để bản thân vì không có đại tộc mà thua kém cái loài yêu quái trên mặt đất được. Do đó Sakura kể cả khi được gọi là công chúa thủy tộc, thì thực tế so với Sasuke và Naruto địa vị thua kém rất nhiều.

Naruto nghe Sakura và Sasuke nói chuyện cũng không hiểu lắm. Cậu nghiêng đầu, nhăn mặt nhảy chen vào.

- Được rồi! Giờ Sakura-chan đã là bạn rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi-ttebayo!

- Về nhà!? - Sasuke trợn mắt.

- Bạn bè thì sẽ đến nhà nhau chơi đúng không? Tớ và cậu cũng vậy mà. - Naruto gật đầu. - Tớ đâu xuống nước được đâu, vậy thì Sakura-chan sẽ tới nhà tớ!

- Nè, bạn bè không phải...

Còn chưa để Sasuke nói xong, Naruto đã lấy hai chân cáo túm lấy đuôi của Sakura. Chịu thôi, cô ấy đâu biết đi nên cậu phải dùng cách này đưa cô ấy về nhà vậy. Sakura kêu oai oái, vội giơ tay bám lấy tảng đá níu lại.

- Từ từ! Không được kéo tớ như vậy! - Cô hét lên.

- Nhưng mà cậu không đi được mà. - Naruto gãi má.

- Tên usuratonkachi nhà cậu! - Sasuke la lên trước khi Sakura đáp lại Naruto. - Ít nhất cũng phải hỏi xem cô ấy có muốn đi hay không chứ! Cha mẹ cậu đã dạy cậu lễ giáo chưa vậy?

Naruto nghiệt mặt ra, suy nghĩ. Sasuke xoa trán. Trời ơi tên này đần quá. Nhiều lúc cậu nghĩ cậu ta không chỉ kém cậu một tuổi đâu, thật ra là kém chục tuổi lận đó. Cậu ta ngây thơ phát bực lên được. Mà nghĩ kỹ thì dù sao cậu ta chỉ mới hóa thành bán nhân, thậm chí còn chưa hóa hình cho toàn vẹn, có lẽ tư duy cũng khó mà phát triển được đầy đủ giống như cậu. Hồ ly lột da ấy mà, phức tạp hơn yêu quái khác nhiều lắm.

Trong lúc Sasuke đang phiền não đủ đường, Naruto đã thả cái đuôi của Sakura ra rồi ngồi xuống trước mặt cô. Sasuke nói đúng, cậu phải hỏi ý cô ấy trước đã.

- Xin lỗi nha, Sakura-chan. Tớ lẽ ra phải hỏi ý cậu trước. - Cậu gãi đầu. - Vậy cậu có muốn tới nhà tớ chơi không?

Sakura nhìn Naruto, sau đó lại nhìn Sasuke đứng phía sau khoanh tay thở hắt ra. Cơ hội đi dạo trên mặt đất vốn dĩ không dành cho các tiểu thủy tộc không đủ sức mạnh như cô, dù sao di chuyển không tiện mà ra khỏi nước quá lâu thì sẽ chết. Hiện giờ có người giúp mình đi thì dĩ nhiên là không thể từ chối rồi. Còn lại là chỗ của đệ tứ đại nhân, nếu may mắn có thể diện kiến thú thần đại nhân!

Hơn nữa đến chỗ Naruto thì cũng sẽ được ở cạnh Sasuke lâu hơn tí đúng không?

- Có! - Cô gật đầu. - Nhưng không được kéo tớ đi như vậy!

Ừ vậy đi... Hả?! Gì cơ!? Sasuke há hốc mồm nhìn Sakura đang cười cười với Naruto đang nhảy nhót. Thủy tộc này bị điên hả? Cô là cá đó?

- Sasuke! Cô ấy đồng ý rồi-ttebayo! Chúng ta đưa cô ấy về nhà tớ đi! - Naruto nở nụ cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip