Chap 2: Điều cần bảo vệ
Từ xa xưa, tộc Senju lẫy lừng đã là họ hàng xa của tộc Uzumaki. Hai gia tộc là đồng minh thân thiết trong suốt nhiều năm. Các thành viên từ hai tộc đôi khi kết hôn, điển hình là cuộc hôn nhân của Senju Hashirama – Hokage Đệ Nhất với Uzumaki Mito.
Sau khi làng Xoáy Nước bị tiêu diệt, các thành viên của tộc Uzumaki buộc phải rời quê hương và sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới. Một số tộc nhân Senju đã đồng hành cùng người bạn đời của họ là tộc nhân Uzumaki.
Các hậu duệ mang trong mình cả hai dòng máu Senju và Uzumaki sau này lập ra một tộc mới: tộc Kuruta.
Do sự kết hợp gen cực kì mạnh mẽ, mỗi thành viên của tộc Kuruta có lượng chakra bẩm sinh nhiều gấp ba lần một shinobi đến từ các gia tộc khác. Đặc biệt, họ có khả năng cảm biến nhạy bén về chakra.
Để sinh tồn trong thế giới shinobi, nơi sức mạnh là thứ cốt yếu để tồn tại, các thế hệ tộc Kuruta coi sức mạnh là trên hết. Giống việc sư tử ném con xuống vách đá, những đứa trẻ thuộc tộc này đã rèn luyện Thể thuật ngay khi chúng mới biết đi, và học thi triển các loại nhẫn thuật khi chúng có thể nhớ mọi thứ.
Ngay khi nhận thức được, cô đã quen với việc rèn luyện các kĩ năng chiến đấu mỗi ngày đến nỗi không thể nhúc nhích nổi sau mỗi buổi luyện tập.
Akemi thường tập luyện Thể thuật với người ông Josei. Nhiều lần bị đánh cho tơi tả đến mức gãy xương là chuyện bình thường với đứa trẻ Akemi 5 tuổi.
Kuruta Hizen – cha cô, cũng chính là trưởng tộc đương nhiệm tộc Kuruta, là một người đàn ông mạnh mẽ và có trách nhiệm. Bởi thế, Akemi được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ như một người lãnh đạo gia tộc trong tương lai.
Ngay cả khi là một đứa trẻ, Akemi không bao giờ phàn nàn về thái độ cứng rắn của người lớn. Cô nhóc 5 tuổi luôn thích rèn luyện chăm chỉ và thấy mình tiến bộ các kĩ năng từng ngày.
Cho đến một hôm, cô bé Akemi không còn coi luyện tập kĩ năng chiến đấu là một sở thích nữa.
Vào một đêm, ông Josei gọi cô đến đền thờ, nơi họp mặt thường xuyên của gia tộc. Khi Akemi đến nơi, cô cảm thấy một bầu không khí thật khác lạ. Nhiều tộc nhân Kuruta đã ở đó ngay từ đầu, khuôn mặt vài người thể hiện rõ sự căm phẫn, một số người lại có biểu cảm thương tiếc.
Thấy Akemi ở ngưỡng cửa, đám đông lưỡng lự trước khi tránh đường cho người thừa kế tương lai.
"Akemi-chan, thật bình tĩnh cháu nhé!" Dì cô nói lời an ủi trong đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.
Cô khi ấy chỉ là một đứa trẻ, nên không thể hiểu được lí do gì mọi người lại cư xử lạ lùng đến thế. Lững thững bước từng bước trong sự bất an, Akemi tiến về phía người ông.
Josei đang đứng quay mặt về phía chiếc bàn trống, nơi đáng lẽ thường đặt tài liệu. Cơ bắp ông căng ra, cùng thân hình to lớn khỏe mạnh dù đã bước qua tuổi 60 của Josei đã che chắn hầu hết cái bàn.
Bên cạnh ông nội là người mẹ Hana của cô. Khuôn mặt bà phờ phạc, trắng bệch như không còn giọt máu. Chưa kể đến đôi mắt ửng đỏ và vô hồn của Hana khiến Akemi muốn bỏ chạy khỏi nơi này.
Trực giác của một đứa trẻ nhận thức rằng: thứ mà nó sắp thấy sau đây sẽ in sâu vào tâm trí nó suốt cả đời.
"Nhìn cho kĩ! Akemi! Đây là thực tế tàn khốc của thế giới shinobi." Josei nhấn từng từ với giọng điệu gay gắt và cứng rắn.
Ông nội bước ra khỏi chỗ đang đứng, cho đứa cháu gái thấy được thứ đặt trên bàn.
Nếu có những hình ảnh hằn sâu vào não Akemi đến tận lúc cô chết, thì đây là một trong số ấy.
Vật ở trên bàn là cái đầu của cha cô: Kuruta Hizen.
Đôi mắt ông nhắm nghiền, làn da mặt đã chuyển sang màu xám ngắt.
Người cha luôn cho cô ngồi trên lưng mỗi khi cả hai đi dạo trong rừng.
Người cha luôn mang về cho cô những thứ đồ chơi lạ mắt khi ông có dịp đi làm nhiệm vụ ở quốc gia khác.
Người cha cười trìu mến, đầy tự hào mỗi khi cô thành thạo một nhẫn thuật.
Nhìn chằm chằm vào đầu của ông được đặt trên bàn, Akemi không biết được mình đã phản ứng thế nào.
"Hizen-sama đã phải chiến đấu với 6 kẻ thù cấp bậc Jounin, trong đó có Kanto – Thợ săn tiền thưởng chuyên nghiệp, 5 kẻ còn lại thuộc Thất kiếm làng Sương Mù. Ông ấy đã anh dũng chiến đấu cho đến cuối cùng!"
"Nghe nói Hizen-sama đã giết được 3 tên thuộc Thất kiếm trứ danh làng Sương Mù. Hãy tự hào về người thủ lĩnh mạnh mẽ của chúng ta!!"
Có những tiếng xì xào bàn tán trong đám đông, nhưng không từ nào lọt vào tai Akemi. Não cô dường như mất kết nối với cơ thể.
Những kí ức về sau, cô không thể nhớ nổi. Hình như cô đã gào thét đến mất giọng, cũng có thể đó là tiếng hét của người khác. Hoặc có khi cô đã bỏ chạy thật nhanh khỏi đền thờ, chạy thật lâu xong tìm một chỗ để nôn mửa. Cô không chắc lắm.
Akemi không có kí ức gì về một tuần sau đó. Cô bỏ ăn, bỏ luyện tập và tự giam mình trong phòng. Mỗi đêm, cô lại gào thét đến khi không thể la lên được nữa.
Tình trạng này kéo dài đến tuần thứ hai, Akemi liền trốn từ phòng mình đến nhà kho cũ bỏ hoang của gia đình.
Josei là người mở cánh cửa nhà kho, thấy người cháu gái ngồi cuộn tròn một góc trong bóng tối căn phòng.
Tộc Kuruta có khả năng cảm nhận chakra rất nhạy bén, không khó cho Josei khi tìm ra tung tích cô bé.
"Đến đây, Akemi!" Josei hạ giọng, ông ngồi xuống chiếc ghế cũ cạnh cửa ra vào.
Đứa nhỏ 5 tuổi chạy lại gần người lớn theo bản năng. Khi Akemi đến gần, Josei quan sát kĩ đứa cháu gái quý giá.
Nó chỉ cao hơn đầu gối ông một chút. Đôi tay và chân con bé mới mảnh mai và bé nhỏ làm sao. Hậu quả của những ngày bỏ ăn khi chịu tác động tâm lí lớn là bờ vai Akemi gầy trơ xương.
Josei có cảm giác nhói đau trong lòng. Đôi vai gầy guộc kia một ngày nào đó sẽ gánh lấy trách nhiệm vô cùng nặng nề.
Ôm chầm Akemi vào lòng, Josei thì thầm:
"Cháu là báu vật của cuộc đời ta, là đứa cháu mà ta yêu quý. Hãy cố gắng lên! Ta tin tưởng vào cháu, Akemi."
Không còn thái độ nghiêm khắc như khi đối mặt với các tộc nhân, giọng nói của Josei bây giờ chỉ là giọng của một người ông dành tình thương cho cô cháu gái.
Vòng tay người ông siết chặt lấy Akemi làm cô không thở được. Các nếp nhăn trên khuôn mặt ông nhiều hơn, cùng với mái tóc đa phần bạc trắng khiến Josei như già đi hàng chục năm.
"Ta chỉ còn mỗi cháu và Hana thôi." Giọng ông khàn khàn, thể hiện sự bất lực và buồn đau khi đã chứng kiến quá nhiều cái chết.
Josei đã mất đi những người quan trọng trong chiến tranh Ninja lần thứ ba, và bây giờ đến lượt người con trai duy nhất của ông cũng qua đời. Nỗi đau này không có bậc cha mẹ nào có thể che giấu được dù họ có cứng rắn đến đâu.
Buông Akemi ra, Josei nắm lấy vai con bé. Nét mặt ông ánh lên niềm tin và sự kì vọng.
"Mạnh mẽ lên! Một trưởng tộc có nghĩa vụ bảo vệ mọi người. Hãy trở thành một người mạnh hơn bất kì ai và bảo vệ mọi thành viên trong tộc Kuruta."
Nghe người ông nói xong, một cảm xúc không tên khuấy động trong Akemi. Nó như một cơn bão nhỏ, xong sẽ lớn mạnh theo thời gian.
Từ khoảnh khắc ấy, luyện tập kĩ năng chiến đấu đối với Kuruta Akemi không phải là sở thích nữa, mà là sự sống còn.
Hana chạy đến ngưỡng cửa nhà kho, thở hồng hộc. Nét mặt bà hoảng sợ tột độ. Tuy nhiên khi thấy Akemi, bà lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hana là người ngoại tộc, vậy nên bà không có khả năng cảm thụ chakra thượng thừa. Lí do Hana tìm được đứa con là do suy đoán.
"Quả nhiên con ở đây. Con làm mẹ lo quá!!" Bà thoáng trách móc, khuôn mặt tiều tụy đi rất nhiều.
Hình như do quá xúc động, Hana chạy một mạch tới ôm chặt lấy Akemi. Bà đã nghĩ tới việc con bé gặp nguy hiểm khi không thấy nó ở trong phòng.
"Sao con biết nó ở đây?" Josei hỏi.
Đôi mắt Hana biểu thị nỗi sầu muộn và nhớ nhung. Giữ vòng tay quanh người Akemi, bà bồi hồi đáp:
"Hồi nhỏ, Hizen thường đến nơi này mỗi khi anh ấy buồn. Khi ấy, con luôn đợi ở bên ngoài nhà kho, con nghĩ Hizen sẽ thoải mái hơn khi ở một mình. Còn nếu muốn chia sẻ phiền muộn, anh ấy chỉ cần bước một chân ra ngoài, con sẽ ở ngay bên cạnh. Tuy Hizen không nói gì, nhưng con biết rằng anh luôn cảm nhận được sự hiện diện của con thông qua chakra."
***
Đứa nhỏ 6 tuổi lảo đảo, gắng gượng chạy về phía trước. Nó phải trốn khỏi sự truy lùng của hơn 100 shinobi và 155 samurai đang muốn mạng sống của nó. Akemi vừa đối đầu với 3 Jounin truy bắt. Kỹ năng chiến đấu đã học được đủ giúp nó chạy thoát khỏi 3 shinobi thượng cấp.
Gần hết chakra, đôi chân con bé nặng như chì, hơi thở đứt quãng sau mỗi bước di chuyển. Dù vậy, Akemi không chịu dừng lại. Lòng hận thù và khát khao báo món nợ máu đã tăng sức chịu đựng của ngay cả một đứa trẻ.
Nó nhớ đến người mẹ luôn dịu dàng chăm sóc vết thương cho mình sau mỗi lần luyện tập.
Nó nhớ về người ông tuy nghiêm khắc nhưng luôn dành tình yêu thương cho cháu gái.
Còn những người trong tộc tốt bụng và thân thiện, thỉnh thoảng tặng Akemi những quyển sách quý hiếm mà họ sưu tầm được bởi họ biết cô bé thích học về nhiều thứ khác nhau.
Nước mắt chảy dài trên gò má, làm mờ tầm nhìn về phía trước của Akemi. Khi chạy đến con đường mòn trong khu rừng phía Nam biên giới Dạ Quốc, nó gặp một shinobi làng Bán Nguyệt.
Đứa bé 6 tuổi trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ trước mặt. Hắn có mái tóc đen ngắn, gương mặt thấm đượm nét mệt mỏi.
Người đàn ông này không có chakra trong người, nên Akemi không thể định vị được hắn. Nó đoán đối phương đã phong ấn chakra của mình thông qua thuật phong ấn của tộc Uzumaki – thứ mà tộc Kuruta đã truyền lại cho Dạ Quốc.
Dù lòng căm phẫn sục sôi đến mức nào, trình độ hiện tại của Akemi không thể giết được một Jounin.
Ngay khi thấy cô bé, người đàn ông ra giọng trấn an:
"Bình tĩnh. Tôi không định làm hại nhóc. Quan trọng là bây giờ nhóc hãy chạy..." Người Jounin chưa nói hết lời, đứa bé 6 tuổi đã rút thanh kunai ở chiếc túi đeo bên sườn. Akemi xông lên trong đôi mắt đỏ rực chứa đựng sự hận thù.
"Trả mẹ, ông và mọi người trong tộc cho ta!! Trả họ lại đây!!!" Đứa trẻ gào lên tức giận, nét mặt nó biểu hiện nỗi đau đớn và sát khí muốn giết chết kẻ thù trước mặt.
Jounin miễn cưỡng cầm kunai đáp trả từng đòn tấn công. Âm thanh hai lưỡi kim loại va chạm vào nhau vang lên trong không khí. Akemi cứ hướng tới cổ họng đối phương mà đâm khiến Jounin cản lại từng đòn một cách khó khăn.
Cuối cùng, người đàn ông đánh văng cây kunai từ tay đứa trẻ. Tiếp theo, hắn vác nó ngang hông mình và chạy thật nhanh.
"Buông ta ra!!" Akemi giãy giụa điên cuồng, cắn mạnh vào bắp tay người đang ôm nó.
"Đội cảnh vệ ở phía trước, tôi sẽ dẫn nhóc trốn khỏi họ." Jounin giải thích, phớt lờ cơn đau nhói khi da thịt bị ngoạm sâu.
"Sao ta có thể tin ngươi chứ?! Ngươi là một trong những kẻ tấn công tộc chúng ta!!" Đứa trẻ phản bác trong gương mặt cau có.
Jounin nghiến răng, ánh mắt hiện lên tội lỗi không thể sửa chữa.
Đến một cái hang nhỏ, sâu hun hút; hắn mới đặt đứa nhỏ xuống. Người đàn ông chỉ vào hang động tăm tối, không thể thấy đáy.
"Đi vào trong kia, lối ra khác nằm ngoài lãnh thổ Dạ Quốc. Anh phát hiện ra con đường này trong một lần làm nhiệm vụ. Chỉ có anh biết nó thôi. Nhóc có thể dùng nó thoát khỏi đất nước này."
Sau khi nghe từ đối phương, Akemi đầy cảnh giác, vẻ mặt hoài nghi về lời nói kia.
Jounin thấy thế chỉ nở nụ cười dịu dàng và chân thành, hi vọng có thể xoa dịu đứa trẻ trước mặt.
"Anh không nói dối đâu. Nếu muốn anh đã đưa nhóc về chỗ đội cảnh vệ." Người đàn ông nói.
Akemi cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng hỏi:
"Bao nhiêu người?? Anh đã giết bao nhiêu người trong tộc tôi??" Đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, dò hỏi trong cay đắng.
Nụ cười trên môi Jounin dần biến mất. Toàn thân hắn trở nên cứng ngắc, đôi mắt nheo lại vẻ nghiêm trọng. Hắn cắn chặt răng, rồi mới trả lời:
"Ba người. Họ gồm một người đàn ông và hai Kunoichi... Tôi không biết tên họ.
Tôi tham gia chiến đấu cùng một nhóm gồm 10 shinobi khác nên mới có cơ hội kết liễu họ. Nếu đấu đơn lẻ, tôi không có khả năng giết dù chỉ một người tộc Kuruta."
Người đàn ông thẳng thắn nói ra sự thật. Vốn dĩ hắn không mong có được sự tha thứ từ đứa trẻ kia.
Nghe xong, nét mặt Akemi trĩu nặng nỗi buồn và khó xử.
Nó không dám nghĩ tới ba người mà Jounin trước mặt đã giết có thể là những ai trong gia tộc. Thật sự, đứa trẻ có một phần nhẹ nhõm khi Jounin không biết tên những người hắn giết. Bởi nếu người đàn ông này nói thẳng tên các nạn nhân ra, Akemi chắc chắn không thể kìm nén được niềm thôi thúc trả thù ở sâu trong tim nó.
Thay vào đấy, đứa trẻ hỏi:
"Tên anh là gì? Tại sao anh cứu tôi??"
"Anh là Yanagi." Jounin giới thiệu. Xong hắn nhìn cô bé trước mặt với vẻ trìu mến. Ánh mắt Yanagi dường như hướng về một nơi nào đó xa xăm trong quá khứ.
***
Chín năm về trước.
Một căn nhà nhỏ, nơi chỉ còn lại hai anh em, cha mẹ của họ đã hy sinh trong Đại chiến Ninja lần thứ 3.
Những gì Yanagi nhớ về hai đấng sinh thành là các kí ức lờ mờ khi hắn còn là một đứa trẻ.
Em gái hắn tên là Yui, liên tục hỏi anh trai về việc cha mẹ là người như thế nào, bởi nó không nhớ gì về họ cả. Không thể trách được, cha mẹ qua đời ngay khi nó mới nằm trong nôi.
Yui mắc bệnh nan y từ khi sinh ra, các bác sĩ nói rằng nó sẽ không sống quá 10 tuổi.
Năm nay, em gái hắn đã bước qua tuổi thứ bảy. Hầu hết cuộc sống của nó đều xoay quanh chiếc giường nhỏ trong nhà.
Không được chạy nhảy, vui đùa như nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác, mỗi ngày buộc phải uống bao nhiêu là thuốc đến mức ngay cả làn da nó cũng tỏa ra mùi thuốc, dù thế Yui chưa bao giờ khóc lóc hay than vãn lấy một lần.
Vào một ngày khi trời đã xế chiều, cậu bé Yanagi 11 tuổi bê một cái khay vào phòng em gái. Trên khay toàn là một khoái khẩu của Yui gồm: đĩa sườn nướng mật ong, một bát cơm và canh rau củ hầm.
Yanagi luôn toàn tâm toàn ý chăm sóc em gái hết mực. Nó là người thân còn lại duy nhất của hắn.
Thấy người anh trai bước vào, cô bé dừng đọc quyển sách nằm trên đùi, phấn khích reo lên khi thấy bữa tối.
"A! Toàn mấy món em thích! Cảm ơn anh hai! Anh là tuyệt nhất!!" Yui cười tươi roi rói, hai má ửng hồng khi mùi thức ăn thơm phức xộc lên mũi.
Khi thấy em gái cười, Yanagi cũng bất giác cười theo. Hắn đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường, dịu dàng xoa đầu con bé.
"Nếu em thích như vậy thì mai anh cũng làm mấy món này nhé." Yanagi nói.
Sau đó, giọng hắn bỗng trở nên trầm hơn, trở thành một lời thì thầm:
"Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh sẽ nấu đồ ăn cho em bao nhiêu lần cũng được."
Nhận ra tâm trạng người anh trai không được vui, tay con bé nắm chặt lấy đôi tay hắn.
"Tất nhiên em sẽ ở đây với anh rồi. Anh là gia đình của em mà." Cô bé khẳng định với giọng trong veo và đôi mắt hồn nhiên.
Khóe miệng Yanagi cố nặn ra một nụ cười, hắn nói với giọng nghẹn lại:
"Em phải giữ lời đấy."
Yui đáp trả bằng nụ cười rạng rỡ như mùa xuân.
Khi em gái ăn xong, Yanagi lấy trong tủ ra 10 viên thuốc đủ các loại màu sắc, đưa cho nó. Sau khi ngoan ngoãn uống đủ số thuốc trong một ngày, em gái hắn nói lảng sang chuyện khác.
"Anh hai, em vừa đọc trong sách về một thứ gọi là pháo hoa. Chúng tỏa ánh sáng rực rỡ với muôn vàn sắc màu, chiếu rọi bầu trời vào ban đêm.
Em nghe nói ở Konoha thuộc Hỏa Quốc thường bắn pháo hoa vào mỗi dịp năm mới đó nha! Tuyệt thật đấy, anh nhỉ!" Yui kể lể trong đôi mắt sáng lên vì hào hứng.
"Vậy khi nào anh đủ mạnh và tiết kiệm đủ tiền, chúng ta cùng tới Konoha được không?" Yanagi đề nghị sau vài giây suy tính, hiểu rõ mong muốn được thấy pháo hoa từ người em gái.
Nghe thế, Yui reo lên hạnh phúc.
"Thật chứ ạ?! Yahh!! Em muốn xem pháo hoa quá đi!! Em đợi bao lâu cũng ổn cả!"
Đi một chặng đường dài tới Konoha không phải chuyện đùa. Thế giới shinobi có rất nhiều hiểm nguy. Muốn bảo vệ được em gái trên đường đi, Yanagi phải trở nên mạnh hơn cấp bậc Genin hiện tại.
"Trong tương lai, anh sẽ cố gắng trở thành một shinobi tuyệt vời như cha mẹ. Đến lúc đó, em sẽ phải tự hào vì có người anh trai là anh cho xem!" Hắn dõng dạc phát biểu, ánh mắt tràn ngập tự tin.
Yui gật đầu lia lịa, gương mặt mong chờ háo hức.
"Vâng!! Em biết anh của em nhất định sẽ làm được mà."
Nhưng rồi thời gian qua đi...
Bất chấp ước muốn của hắn, vào mùa đông một năm sau, Yui hấp hối trên giường. Không hề có dấu hiệu báo trước, đột nhiên con bé thở hổn hển và quằn quại toàn thân.
Dù biết rằng thời khắc này không sớm thì muộn sẽ đến, nhưng hắn vẫn chẳng thể chấp nhận được sự thật tàn khốc đang hiện ra trước mắt.
"Đợi anh, Yui! Anh sẽ đi gọi bác sĩ, em sẽ không sao đâu!" Yanagi lắp bắp nói, cố che dấu vẻ hoảng sợ.
Hắn muốn lao thật nhanh ra khỏi cửa. Đi gọi người giúp, chạy trốn khỏi căn phòng này... gì cũng được. Linh hồn hắn gào thét muốn chạy đến một nơi nào đó, thoát khỏi thực tại rằng hắn sẽ sống cô độc từ giờ trở đi.
"Anh hai, ở lại với em." Yui thì thầm, níu chặt lấy vạt áo Yanagi.
Trong gương mặt toát lên sự đau đớn, mệt mỏi của bệnh tật, đứa em gái vẫn nở một nụ cười biết ơn.
"Anh à, về những năm qua, anh đã chăm sóc em. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Đôi mắt hắn nhòa lệ, môi mím chặt lại kìm nén tiếng khóc. Nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh của em gái, Yanagi thủ thỉ nhẹ nhàng:
"Đợi anh chút, anh sẽ cho em thấy pháo hoa."
Nói xong, hắn chạy tới lấy chiếc hộp nằm ở ngăn cuối cùng của tủ quần áo.
Trong hộp là những chiếc que dài, được bọc giấy quanh phần thuốc súng ở đầu, phần tay cầm được làm bằng tre. Đây là vật Yanagi mua được trong một lần đi làm nhiệm vụ ở ngoài Dạ Quốc.
Hắn đốt lửa ở đầu những cái que, lập tức nơi đó có một loạt đốm lửa nổ tí tách, lóe lên ánh sáng nhiều màu sắc rực rỡ.
Không gian xung quanh nhà bừng sáng lung linh, mang một nét kì ảo đến mê hoặc.
Ánh mắt Yui mở to, lấp lánh trong niềm vui khi dõi theo ánh sáng từ những cây que nhỏ.
"Pháo hoa thật cũng có nhiều màu như vậy đấy! Đẹp lắm đúng không?" Yanagi cố gắng thể hiện giọng điệu vui tươi, có điều giọng hắn như nghẹn lại trong cổ họng, và những giọt nước mắt không ngừng trào ra.
"Nếu có thể, anh muốn cho em thấy pháo hoa thật sự.
Những chùm ánh sáng khổng lồ, chiếu sáng cả bầu trời đêm chứ không phải những tia lửa nhỏ bé kia."
Tự nhủ thầm trong lòng, trái tim Yanagi đau đến mức khó thở.
Đan các ngón tay của mình với ngón tay của người anh, Yui mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ nhất mà cô bé từng có.
"Em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh hai, vì tất cả mọi thứ."
Đến cuối cùng, Yui không hề khóc lấy một lần. Con bé là đứa cứng đầu, khi đã quyết tâm làm điều gì thì nó làm cho bằng được.
Hắn biết con bé vẫn khóc khi ở một mình, nhưng lại làm bộ dáng lạc quan trước mặt anh trai.
Yui hiểu rõ nếu mình khóc chỉ khiến anh trai nó suy sụp thêm, vậy nên nó đã cố gắng không khóc, ra đi trong niềm hạnh phúc ngập tràn, tự hào vì đã sống một cuộc đời không hối tiếc.
Những que pháo hoa cháy một hồi, làm rực sáng cả không gian trước khi tàn lụi. Đến khi que cuối cùng cháy hết cũng là lúc đôi mắt Yui nhắm lại trong yên bình.
Pháo hoa khi cháy tỏa sáng biết bao nhiêu. Đến khi chúng lụi tàn, chỉ còn lại hắn cô độc trên thế giới này.
"Sao em lại cảm ơn anh chứ?! Yui!! Anh là một người anh tồi, ngay cả mong ước được thấy pháo hoa thật sự của em gái cũng không thể thực hiện được!! Anh đã không thể cứu em!!"
Tâm trí Yanagi gào thét, hét lên trong điên cuồng, hòa với tiếng khóc thất thanh của hắn vang lên trong căn phòng tối tăm.
Kể từ khi ấy, niềm hối hận dai dẳng tồn tại mãi trong lòng hắn.
Cho đến lúc thấy đứa trẻ kia. Mái tóc có màu xanh thẳm của bầu trời, đôi mắt đỏ như máu. Dòng tộc nó bị thanh trừ do Dạ Quốc lo sợ sức mạnh của họ. Là một đứa bé thôi, có điều nó đã phải chịu đựng quá nhiều.
Khi thấy Akemi, Yanagi nhớ về Yui.
"Sao anh lại giúp tôi?" Đứa trẻ hỏi, giọng đầy cảnh giác.
Hắn xoa đầu nó với vẻ dịu dàng như đã từng làm với Yui.
"Luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, che đi sự bất lực của chính mình... Em làm anh nhớ đến em gái anh."
Nói xong, Yanagi đưa tất cả lương khô, tiền và vài thanh kunai ở trên người cho Akemi. Phải đi một chặng đường dài để thoát khỏi Dạ Quốc, con bé sẽ cần những đồ vật hữu dụng.
Ngập ngừng một lúc, Akemi mới cầm lấy đồ đối phương đưa.
Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó biết đây là cách duy nhất sống sót dù có phải nhận sự trợ giúp từ kẻ thù.
Điều tiếp theo Yanagi không ngờ là Akemi cầm chính kunai mình đưa mà cắt đứt giáp tay bảo vệ của hắn.
Cái giáp chứa phong ấn chakra rơi xuống đất, dòng luân xa từ các huyệt đạo trong người bao phủ toàn thân Yanagi.
Con bé đã đoán đúng, nó không phát hiện được chakra của Yanagi ngay từ đầu là nhờ vào cái giáp tay kia.
Akemi quan sát cẩn thận dòng luân xa từ đối phương.
"Chakra của anh chứa đựng sự hối tiếc muộn màng. Nó cũng mang màu của nỗi cô đơn." Đứa trẻ nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt hắn.
Yanagi không ngờ mức độ cảm nhận chakra của tộc Kuruta lại sâu sắc đến mức nhìn thấu được tâm trạng của con người như vậy.
Hắn chưa kịp phản ứng gì, Akemi đã vội quay về phía hang, dường như cô bé cảm nhận được chakra khác lạ đang tiến gần chỗ hai người.
"Tôi đi đây... Sau này gặp lại, ..." Giọng Akemi ngập ngừng, không rõ nên cư xử thế nào với Yanagi, người vừa là kẻ thù vừa là ân nhân của nó.
Hắn ngắt lời đứa trẻ.
"Đừng phiền lòng vì điều đó. Em sẽ không gặp lại anh nữa đâu."
Thấy Akemi quay mặt lại, nhìn mình với vẻ thắc mắc. Yanagi liền bật cười. Một nụ cười vui vẻ mà hắn đã không biểu hiện từ lâu.
"Anh nghe nói pháo hoa ở Konoha đẹp lắm! Một ngày nào đấy, em có thể đến Hỏa Quốc xem thử."
Nghe lời nói của người đàn ông, Akemi càng không thể hiểu nổi.
Tuy nhiên, tình thế nguy cấp không cho nó suy nghĩ nhiều. Quan sát kĩ diện mạo Yanagi một lượt, đứa trẻ ghi nhớ gương mặt và charka của người cứu mạng nó.
"Tôi sẽ không quên anh." Akemi khẳng định, xong nó chạy nhanh vào hang.
Khi bóng dáng nhỏ bé khuất khỏi tầm mắt, Yanagi kết ấn Thổ độn.
Một tảng đá lớn nhô lên khỏi mặt đất, bịt kín cửa hang lại. Tiếp theo, hắn tiêu sạch chakra khi tạo ra một mỏm đất cao ngất, bao bọc lấy xung quanh cái hang.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một ngọn đồi, chứ không thể ngờ được có một cái hang bịt kín nằm trong nó.
Một loạt các bước chân chạy đến, có tiếng người gọi hắn.
"Tìm ra được gì chưa?" Kanzaki hỏi, lẫn vào trong đám đông xông tới.
Tuy là samurai, nhưng Kanzaki là người bạn thân mà hắn mới có được từ khi lên Jounin.
"Chà chà!! Tớ lùng sụng khắp chỗ này mà không tìm được một con ruồi chứ nói gì đến một đứa nhỏ." Yanagi đùa giỡn, giọng điệu vô cùng thoải mái như đi nghỉ dưỡng.
"Thế thì ta đi nơi khác tìm kiếm. Không có thời gian lơ là đâu, Yanagi." Kanzaki nhận xét nghiêm khắc.
Đám đông samurai bắt đầu tỏa ra các hướng khác nhau.
"Xin lỗi, xin lỗi! Tớ nghiêm túc ngay đây!" Hắn đáp nhanh nhảu.
Vậy là được rồi đúng không?
Ngay cả khi có phải chết, hắn cũng đã cứu rỗi được chính mình.
Cứu được cậu bé Yanagi mang trong mình mặc cảm bất lực khi không thể thực hiện được ước nguyện của em gái.
Thậm chí một phần nào đó, bằng cách giúp Akemi, hắn còn có cảm giác đã cứu được người em gái mà mình không thể cứu khi xưa.
Người thừa kế duy nhất của tộc Kuruta đã trốn thoát, không thấy tăm hơi. Kanto – thủ lĩnh đội shinobi cảnh vệ mới được bổ nhiệm, nghi ngờ có kẻ phản bội trong hàng ngũ quân sự Dạ Quốc.
Trong số hàng ngũ shinobi làng Bán Nguyệt có người sở hữu năng lực xâm nhập vào não những người khác và đọc kí ức của họ. Kanto cho người đó tìm ra kẻ phản bội, bằng cách xâm nhập trí não từng người một trong tất cả lực lượng quân sự Dạ Quốc tham gia nhiệm vụ thanh trừ.
Yanagi bị phát hiện sau hai ngày. Hắn vốn đoán được kết thúc của mình sẽ là thế này, vậy mà hắn vẫn trở về sau khi giúp đứa trẻ tộc Kuruta. Bởi Yanagi có một thứ phải bảo vệ.
Không bảo vệ được thứ mình cần bảo vệ thì chẳng khác gì đã chết. Nếu quyết tâm bảo vệ thì phải bảo vệ cho đến chết.
Yui đã tự hào vì anh trai nó là shinobi của Dạ Quốc. Hắn sẽ bảo vệ hình tượng ấy. Dù có phải chết, hắn sẽ chết với tư cách là shinobi của đất nước này.
Khi bị Kanto chém đứt hai tay, Yanagi mất thăng bằng, ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Cùng với tiếng kêu xé cả ruột gan của hắn, dòng máu đỏ thẫm tuôn ra như suối ở hai khuỷu tay cụt ngủn, nơi từng có bắp tay ở đó.
"Có lời trăn trối nào không?" Kanto nói từng lời sắc lạnh. Gã xoay thế cầm katana, chuẩn bị cho đòn kết liễu.
Lời cuối cùng đã nói với Kanzaki, Yanagi lại càng không lo sẽ có người đuổi kịp Akemi. Vì đã qua 2 ngày, thừa thời gian cho cô bé chạy thoát.
Kuruta Akemi chắc chắn sẽ sống sót. Vậy nên, Yanagi không còn niềm hối tiếc nào nữa.
"Cuộc đời ta chỉ đến đây thôi. Có điều, để ta cho ngươi biết, ta sẽ không hối hận về điều mình đã làm.
Không bao giờ!!"
Yanagi hét thẳng vào mặt Kanto dù cơn đau từ vết thương như xẻ nát linh hồn hắn.
Tầm nhìn Yanagi trở nên lờ mờ, cảnh vật xung quanh bị nhòe đi trông thấy.
Có lẽ Kanto đã vung kiếm. Yanagi không rõ. Hắn chỉ cảm nhận được nỗi đau kinh khủng hơn trước ở cổ họng... và rồi... mọi thứ biến mất...
Tỉnh dậy trong không gian trắng xóa, trước mặt hắn là bố mẹ và Yui.
Bố mẹ nhìn hắn với ánh mắt tự hào và yêu thương. Còn Yui nở nụ cười tươi như hoa nở. Xong con bé nhẹ nhàng nói, xen lẫn nét mặt thoáng buồn bã.
"Chào mừng trở về nhà, anh hai."
Bỗng chốc, hắn muốn gào khóc thật to như một đứa trẻ. Yanagi bước từng bước, rồi chuyển sang chạy nhanh hết sức về phía gia đình thân yêu.
Cuối cùng, hắn cũng có thể nói:
"Yui, cha mẹ! Con đã về rồi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip