Chap 27: Chuẩn bị cho kết cục

Ở lại với Akemi cho đến khi mạch cô ổn định, trong lúc ấy Itachi cũng đã gọi một kẻ khác đến chỗ họ.

Vài giờ sau, Deidara xuất hiện trên bầu trời, cưỡi trên lưng con chim trắng bằng đất sét.

Con chim đáp xuống mặt đất, kẻ dùng bom nhảy khỏi lưng chim, thấy Itachi đứng bên cạnh một Akemi bất tỉnh, ngồi dựa vào thân cây.

"Akemi!!?? Itachi, cô ấy bị sao thế??!! Cảnh quan nơi này là thế nào vậy??!! Địa hình 10 000 km xung quanh đây bị biến dạng hết cả rồi!!! Cả hai đấu với nhau hả??"

Deidara tuôn ra hàng loạt câu hỏi ồn ào, tính huyên náo của hắn vẫn như cũ.

"Trông chừng cô ta đi, Akemi trong nhóm ngươi đấy." Nói bằng giọng lạnh như băng, Itachi quay đầu bước đi. Tuy nhiên khi đi được một đoạn, không rõ nghĩ tới điều gì, anh cảnh báo:

"Bảo Akemi tránh xa kẻ đeo mặt nạ ra. Ta không tin hắn."

Nói xong, Uchiha quyết đoán bước đi mà không hề ngoảnh lại.

"ĐỢI ĐÃ!!!!!..."

Phía sau Itachi, một giọng nói nghẹn ngào và khẩn khoản vang lên, chứa đầy sự kích động.

Sống mũi anh nhăn lại, trái tim như có tảng đá nặng đè lên cùng cảm giác không thở được cứ dâng lên trong lồng ngực.

"Đủ rồi, Akemi..."

Sau lưng anh, cô đang bò trên mặt đất. Đầu gối gập lại, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, Akemi bật dậy. Chạy được hai bước về phía trước, toàn thân cô lại ngã xuống. Cô nghe được loáng thoáng tiếng gọi của Deidara phía sau, nhưng mặc kệ chúng.

Itachi cứ thản nhiên bước đi mà không nhìn lại, anh cũng hết sức để di chuyển được nhanh.

Lần thứ hai đứng dậy, Akemi quên thở, nỗi tuyệt vọng dâng lên trong cô khi thấy bóng lưng người kia cứ xa dần. Hai khuỷa chân cô run rẩy như thể chúng bị cắt đứt. Gồng mình chạy được một đoạn ngắn, đầu óc cô trở nên quay cuồng, thân thể mất thăng bằng đổ ập về phía trước.

Tuy nhiên, lần ngã này Akemi đã chống được tay xuống đất, chỉ có một đầu gối khuỵa xuống. Nhìn lên hình bóng đối phương chuẩn bị mất hút sau những thân cây cổ thụ, cô hét lên một tiếng đầy kích động, chạy một mạch về phía trước trong khi đôi chân hoàn toàn mất cảm giác.

"Em đã bảo đợi đã!!!"

Khi Akemi cuối cùng cũng đến gần người đang chậm rãi bước đi, anh đột nhiên ngoảnh lại đằng sau.

Trước khi kịp nhận ra điều gì, cô đã bị thụi một nắm đấm mạnh vào bụng. Đây là đòn tấn công mà Itachi đã dồn toàn bộ sức lực cuối cùng của anh vào.

"Hahh!!!" Akemi ho ra máu khi cơ quan nội tạng bị tổn thương. Toàn thân cô như chịu tác động của một rung chấn lớn, tai không nghe được gì, mắt bỗng mất hẳn tầm nhìn trong khi các cơ trên người trở nên tê liệt như điện giật.

"Ngươi thật là một tên khốn!! Cô ấy đã bị thương như thế rồi?!!!" Deidara sau một lúc ngỡ ngàng trước cảnh tượng, liền chạy đến chỗ hai người.

Uchiha không để tâm đến lời hắn nói, đúng hơn là sự tập trung của anh chỉ hướng vào một người.

Itachi nắm lấy vai cô, giữ lại người đang dần gục xuống. Anh siết chặt vai Akemi trong vài giây ngắn ngủi, ghi nhớ hơi ấm cuối cùng trên người đối phương trước khi buông tay.

Thứ cảm giác này... sự ấm áp khi chạm vào cô... anh sẽ mang theo chúng xuống tận Địa Ngục.

Akemi ngã xuống đất, cái nhìn trở nên mơ hồ. Tay cô với về phía bóng lưng đã rời đi cho đến khi đôi mắt đỏ nhắm lại.

***

Làng Mây.

Đang trên đường đi lấy cảm hứng sáng tác mấy câu rap lạc tông với Jinchuriki của nó là Killer Bee, Bát Vĩ Gyuki đột nhiên lái hẳn sang chuyện khác với sự bất ngờ.

"Ta cảm nhận được có kẻ sử dụng được kỹ thuật Sáng tạo vạn vật của Hagoromo."

"Sao biết được hay vậy ?♪♪" Killer đọc rap.

"Vĩ Thú chúng ta được sinh ra từ thuật ấy, tất nhiên cùng nguồn cội sẽ cảm nhận được." Gyuki chán nản đáp.

---

"Có kẻ đã sử dụng được chakra Âm – Dương độn, truy cập vào kỹ thuật Sáng tạo vạn vật của Lục Đạo ư? Thật hiếm thấy, ta tò mò không biết đó là ai." Ở trong cánh cửa phong ấn trong người Naruto, Kurama khinh thường bình luận.

Vội vàng nhảy từ cây này sang cây khác khi trên đường tìm kiếm tung tích Sasuke, Naruto cảm nhận được sự hoài cổ trong tâm trạng Cửu Vĩ được phong ấn trong cậu.

Cậu đã phân thân nhiều nhất có thể, lùng sục khắp mọi nơi theo dấu vết nhóm Sasuke để lại.

Đang băng nhanh qua một cây cổ thụ, một sự hiện diện làm Naruto chú ý. Cậu phanh gấp, núp đằng sau một gốc cây quan sát. Naruto hoảng hồn khi thấy bóng người phía trước có Sharingan.

"Sasuke!!! Không... là...."

Cậu toát mồ hôi khi nhận ra người ở trước là ai.

"Uchiha Itachi!"

"Ra đi, Uzumaki Naruto..." Itachi ra hiệu.

Naruto nâng cao cảnh giác cực độ khi đi ra khỏi chỗ nấp.

"Cuối cùng ngươi cũng tới đây để cố gắng bắt ta?"

"Không, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi."

Naruto không tin, hai phân thân của cậu lao vào tấn công sau lưng Itachi. Anh cầm mỗi tay một cái kunai, phóng chúng ra phía sau mà không cần nhìn. Mỗi kunai đều trúng vào một phân thân Naruto.

"Ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa sao?" Cậu nhẩm lại kinh nghiệm chiến đấu với Sharingan từ bà Chiyo lần nữa.

"Ta thấy ngươi đã học được thêm cách chiến đấu với Sharingan. Ngươi biết phải làm thế nào khi ở một mình, tại sao ngươi không chạy trốn?" Với giọng lãnh đạm, Itachi hỏi.

Bằng ánh mắt cương quyết, Naruto dõng dạc trả lời:

"Lần này ta không thể chạy được, ta cần phải bắt được ngươi để có thể tìm được Sasuke."

"Một quyết tâm mạnh mẽ..." Đó là điều anh thấy được khi quan sát cậu thiếu niên trước mặt.

"Đứa em của ta có gì mà ngươi quan tâm nó đến vậy? Nó chỉ là một shinobi bỏ làng, người đã từ bỏ ngươi." Itachi muốn làm rõ.

Khuôn mặt Naruto thể hiện sự kiên quyết không gì có thể lay chuyển.

"Bởi vì đối với ta, cậu ấy giống như một người anh em... và ta là một người anh em tốt hơn ngươi."

Sau khi thốt ra lời nói mà không suy nghĩ nhiều, trong đầu cậu bỗng vang lên một câu hỏi.

"Thật sự là một người anh em ư? Đối với mình, Sasuke... cậu ấy... Aaa, giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhiều!! Khi ở bên cậu ấy, mình có cảm giác như là một gia đình.... như vậy là anh em rồi còn gì?!! Phải không??!!"

Thấy cậu thiếu niên bối rối khi thừa nhận loại tình cảm đối với Sasuke, Itachi hơi mỉm cười.

"Có vẻ cậu sẽ cần thời gian xác nhận đấy. Dù vậy, sự quyết tâm không bỏ mặc Sasuke của cậu vẫn sẽ không đổi. Như vậy là đủ."

Naruto xông về phía người đối diện. Anh lật áo choàng Akatsuki, một đàn quạ bay ra, trên mắt mỗi con có Sharingan đánh lạc hướng Naruto.

Cậu thiếu niên cay cú khi bị giam trong Ảo thuật thời gian ngắn. Những con quạ bay tán loạn xung quanh cậu, vài con tập hợp lại hình người Itachi.

"Ta nói lại, ta chỉ muốn nói chuyện."

Nghe kẻ thù nói, Naruto không hiểu.

"Tại sao?? Ngươi đuổi theo ta mà phải không? Giờ đấu với ta đi!!"

"Giờ ta phải rời khỏi đây." Itachi thông báo, thủ ấn tay.

"Ta có việc rất quan trọng cần phải làm." Dứt lời, anh hóa thành một đàn quạ.

Lúc này, Naruto mới nhận ra người vừa nói chuyện với mình là một Ảnh phân thân. Cậu bối rối nhìn về phía của người tan biến, nơi chỉ còn lại những chiếc lông quạ đen tuyền bay tứ tung.

Đã 10 tiếng trôi qua kể từ trận đấu với Akemi, chakra trong người anh đã hồi phục được một phần năm, chưa kể chỉ còn vài tiếng nữa cho đến khi thuốc giảm đau hết tác dụng. Đối với Itachi, như vậy đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip