Chap 3: Gặp gỡ



Akemi từng xâm nhập vào hệ thống thông tin mật của Dạ Quốc. Cô tìm danh sách những kẻ đã tham gia vào chiến dịch thanh trừ năm ấy. Cho tới lúc chết, cô sẽ không bao giờ quên những cái tên và gương mặt của chúng.

Lật giở cuốn sổ dữ liệu đến trang cuối cùng, Akemi mở to mắt, sững người lại. Toàn thân cô như biến thành một tảng đá.

Trang cuối... là thông tin về cái chết của Yanagi.

Akemi vô thức siết lấy tờ giấy, nghiến chặt răng lại khi đọc đến dòng chữ chỉ nguyên nhân cái chết: "Bị chặt đầu bởi Kanto – thủ lĩnh đội shinobi hộ pháp".

Vậy là Yanagi đã biết bản thân anh không thể sống sót nếu cứu cô.

Thế tại sao anh ta vẫn làm??

Tại sao cho dù có phải chết, anh vẫn cứu mạng kẻ thù của mình chứ???

Cô muốn hét lên giận dữ, nhưng không hiểu sao một dòng nước mắt lăn dài trên má.

Akemi tưởng tượng ra hình ảnh thi thể của Yanagi.

Cảnh tượng cái đầu bị cắt rời của anh trong thoáng chốc trùng lên cái đầu đứt lìa của cha cô.

"Lại nữa!! Lại xảy ra lần nữa!!!"

Những người Akemi quan tâm đều ra đi, bởi vì cô quá yếu.

Yếu đuối và thảm hại.

Thậm chí cô vô dụng đến mức không thể bảo vệ nổi một ai.

Chà xát mạnh dòng lệ trên má đến khi làn da ửng đỏ, Akemi sẽ không khóc nữa.

Thay vì thể hiện sự mềm yếu của con người, cô sẽ tiến lên phía trước...

...Chiến đấu, chiến đấu... và chiến đấu... đến hơi thở cuối cùng.

Cho dù cô không còn người nào để bảo vệ nữa, Akemi còn có mục tiêu cần hoàn thành. Cô sẽ trả món nợ máu cho gia tộc.

***

Lãnh chúa Hoozuki của Dạ Quốc cùng đứa con gái bị buộc phải sơ tán tới đường hầm của lâu đài khi được tin Kuruta Akemi tấn công.

Ở tuổi 38, Hoozuki không quan tâm đến mạng sống của bản thân mình. Ngay từ khi tiếp nhận trách nhiệm của một lãnh chúa, gã đã đặt lời thề sẽ cống hiến cả tính mạng cho đất nước này.

Ngay khi Đại chiến Ninja thứ ba kết thúc, tình hình chính trị lúc bấy giờ rất căng thẳng. Tộc Kuruta tới định cư tại Dạ Quốc chưa lâu, lại nhận sự thù ghét từ các gia tộc khác trong làng Bán Nguyệt.

Dư âm của chiến tranh và nỗi sợ hãi kĩ thuật phong ấn của tộc Uzumaki – tổ tiên của tộc Kuruta vẫn còn tồn tại. Các thành phần căm ghét tộc Kuruta đã thành lập một thế lực ngầm. Thông tin về tộc Kuruta có kế hoạch đảo chính là do bọn họ tạo ra.

Hoozuki khi ấy mới lên chức lãnh chúa. Niềm khao khát bảo vệ quốc gia làm gã không thể nhìn thấu lòng dạ hiểm độc của con người.

Khi một gián điệp do gã cử đến do thám tộc Kuruta xác nhận tin đảo chính là thật, Hoozuki đã không ngần ngại đưa ra mệnh lệnh giết cả một gia tộc.

Dạ Quốc cùng toàn bộ người dân vô tội là thứ quan trọng nhất của gã. Hoozuki sẽ bảo vệ điều quan trọng nhất với hắn ngay cả khi có phải hy sinh những người quan trọng của người khác.

Tuy nhiên, sau khi thanh trừ, gã mới nhận ra quyết định của mình tai hại đến mức nào.

Kẻ gián điệp do Hoozuki cử đi điều tra vốn đã thuộc phe chống đối tộc Kuruta. Sự thật bọn họ không hề có ý định tạo phản.

Do mệnh lệnh hết sức sai lầm, bây giờ đã đến lúc gã phải nhận hậu quả.

Dắt tay đứa con gái 8 tuổi chạy được một nửa đường hầm, Hoozuki đột nhiên dừng lại.

"Sayuri, cha chỉ đưa con được đến đây thôi." Gã chỉ tay về phía cuối đường hầm tối đen như mực.

"Con hãy chạy về phía trước là sẽ tới làng Bán Nguyệt, nơi con sẽ được an toàn."

Sayuri nghe thế liền bật khóc. Trực giác của trẻ con quả thật rất nhạy cảm. Con bé mơ hồ cảm nhận được đây là lần cuối cùng nói chuyện với cha.

"Cha đi đâu thế?? Cha không theo con ư?? Cha đã hứa vào sinh nhật con 3 ngày nữa sẽ tặng cho con những bông hoa quý hiếm cơ mà!!!"Sayuri òa khóc nức nở, túm chặt lấy áo cha nó.

Hoozuki ôm chặt lấy đứa con, thú nhận trong giọng như bị nghẹn ở cổ.

"Ta đã phạm một tội lỗi, giờ là lúc ta phải trả giá. Con có tương lai phía trước, ta mong con sẽ có được nhiều hạnh phúc trong cuộc đời."

Khóe mắt Hoozuki ươn ướt. Hắn vốn định quay lại lâu đài sau khi từ biệt đứa con gái.

Một lãnh chúa phải hiên ngang thừa nhận sai lầm và hứng chịu hậu quả, chứ không phải là một con chuột hèn nhát chạy trốn trong bóng tối.

Hoozuki đã mường tượng tình cảnh này khi được tin tộc nhân cuối cùng của tộc Kuruta còn sống.

Một kẻ thất bại như hắn không có quyền mong muốn. Dù vậy, ngay cả khi chấp nhận cái chết, nếu có điều duy nhất Hoozuki hối tiếc, thì chính là hắn không bao giờ được thấy con gái mình trưởng thành, lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Một tia sáng lóe lên, đôi chân Hoozuki đứt lìa khỏi cơ thể nhanh đến nỗi hắn không thể ngờ tới.

Tiếng thét đau đớn kinh khủng vang lên. Cả người hắn đập mạnh xuống đất như một con rối đứt dây.

Sayuri ngây người, bàng hoàng khi dòng máu đỏ thẫm của cha bắn tung tóe lên người nó.

Kuruta Akemi xuất hiện trước mặt hai cha con. Đôi mắt lạnh băng, mang màu đỏ như máu. Cô ta đứng ở đây đồng nghĩa tất cả hộ vệ canh gác đã bị xử lí.

"Hoozuki, ngươi cảm thấy gì khi đưa ra lệnh tiêu diệt gia tộc ta?" Akemi hỏi với giọng sắc bén, đôi lông mày nhíu lại và nét mặt thể hiện rõ sự hận thù.

"Ta không cảm thấy điều gì. Khát khao bảo vệ Dạ Quốc đã lấn át phần cảm xúc của con người trong ta." Quằn quại bò trong vũng máu, Hoozuki thẳng thắn trả lời, dù hiểu rõ đầu hắn có thể bay ra khỏi cổ.

"Vậy à. Ta đã hiểu." Akemi đáp ngắn gọn, ánh mắt thể hiện rõ nét khinh thường, như thể cô đang nhìn thứ rác rưởi.

Rút thanh katana đeo bên hông, tộc nhân Kuruta quyết định sẽ thẳng tay cắt đầu kẻ thù.

Ngay lập tức, Sayuri đột nhiên xông tới trước mặt cha nó. Con bé dang hai tay ra, che chắn cho Hoozuki trước người thiếu nữ tóc xanh.

Toàn thân Sayuri run lẩy bẩy vì sợ, nhưng nó vẫn đứng yên, cầu xin trong dòng nước mắt.

"Làm ơn đừng giết cha tôi! Tôi xin chị!!"

Đôi đồng tử của Akemi khẽ dao động. Với nét mặt vô cảm, cô kề katana vào cổ con bé.

"Tránh ra đi. Nếu cản đường, nhóc sẽ chết." Tộc nhân Kuruta lạnh lùng nói.

Biểu cảm Hoozuki trở nên hoảng sợ. Hắn cố gắng vươn người lên, hướng ánh mắt cầu xin về phía Akemi.

"Đừng giết nó!! Sayuri không có tội gì cả. Giết tôi đi!! Tôi mới là kẻ ra lệnh tàn sát gia tộc cô."

Thiếu nữ tóc xanh liếc nhìn gã tàn tật vật lộn trên nền đất, rồi lại nhìn con hắn.

Khuôn mặt cô nhăn lại vẻ cau có.

"Mười năm trước, những đứa trẻ trong tộc ta cũng van xin như thế này, nhưng ngươi có tha cho chúng không?" Akemi nhấn giọng ở từng từ ngữ một.

Ánh mắt Hoozuki nặng trĩu nỗi day dứt. Ông cúi gằm mặt xuống.

"Tôi biết giờ nói gì cũng vô ích, không thể giảm bớt nỗi hận thù của cô..."

Hoozuki chưa nói xong thì đứa con gái hắn gào lên.

"TÔI SẼ NHẬN HẾT TỘI LỖI CỦA CHA, LÀM ƠN GIẾT TÔI ĐI!! NHƯNG LÀM ƠN ĐỂ CHA TÔI ĐƯỢC SỐNG!!"

Sayuri lấy tay lau đi những giọt nước mắt, giọng con bé trở nên cứng rắn lạ thường dù nét mặt nó vẫn thể hiện nỗi sợ hãi.

Hai bàn tay bé nhỏ của Sayuri cầm chặt lấy lưỡi kiếm của Akemi đã kề vào cổ nó, không chịu buông chúng ra. Katana sắc bén cứa vết thương dài chạy ngang hai lòng bàn tay con bé, máu nhỏ xuống từng giọt đậm.

"Tránh ra đi, Sayuri!!!" Hoozuki gọi trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt hối hận chảy dài trên khóe mắt hắn.

Có phận làm cha nào mà để con cái đứng ra nhận tội thay cơ chứ!!

Akemi không di chuyển thanh kiếm, bởi chỉ nhúc nhích một chút thôi, lưỡi kim loại sẽ cắt đứt hai bàn tay Sayuri.

"Nhóc thật ngây thơ!" Buông một câu khinh thường, Akemi buông tay khỏi cán cầm katana. Tiếp theo, cô rút thanh kunai ở túi vũ khí bên hông. Bằng tốc độ mà người thường không kịp phản ứng, Akemi chém văng cánh tay phải của Hoozuki, kẻ đang nằm trên mặt đất.

Không do dự. Không thương xót.

Hình bóng trước mặt hai cha con lãnh chúa là một con quỷ máu lạnh với mục đích duy nhất là đòi lại món nợ máu.

Khi Akemi vung kunai lần hai, hướng về phía cổ của gã đàn ông Hoozuki, con gái hắn xông tới ngay trước lưỡi kim loại.

Ngay cả Akemi cũng bất ngờ, đôi mắt cô giật giật. Tuy nhiên, quá muộn để dừng thanh kunai lại.

"KHÔNG!!!!" Hoozuki hét lên, hoảng hốt. Gã thất thần khi chứng kiến cảnh đứa con gái bị kunai cắt đứt động mạch cảnh quanh cổ.

Dòng máu ấm của Sayuri bắn lên mặt hắn và rồi cả người con bé đổ xuống mặt đất. Hoozuki bàng hoàng, dường như hắn đã bước chân vào chốn địa ngục sâu không thấy đáy.

"KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!!! Sayuri!!" Vội vã ôm đứa con bé bỏng vào lòng, lãnh chúa Dạ Quốc gào khóc.

Hai con mắt Sayuri khẽ mở, có thể nhìn thấy rõ đôi đồng tử đã mất đi ánh sáng. Cơ thể nó cũng lạnh dần đi.

"Con à, hãy mở mắt ra đi!!" Dù Hoozuki lay lay người Sayuri, nó vẫn bất động.

Akemi lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng kia, khi kẻ thù giết toàn tộc của cô không còn là lãnh chúa Dạ Quốc nữa, mà chỉ là một người cha đã tan nát cõi lòng khi mất đi đứa con gái bé bỏng.

Vài phút sau, Hoozuki nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay đẫm máu của Sayuri. Con bé vẫn giữ chặt thanh katana của Akemi cho tới lúc chết, chỉ để bảo vệ người cha đáng kinh tởm này của nó.

Chạm vào má con gái lần cuối, Hoozuki hét lên một tiếng, gỡ thanh kiếm khỏi tay Sayuri rồi cứa mạnh nó vào cổ ông.

Máu đỏ tươi phun ra như suối.

Akemi đứng bất động. Hết bi kịch này đến bi kịch khác hiện ra trước mắt cô. Thi thể của người cha chồng lên đứa con gái như đang bảo vệ nó.

Nghiến chặt răng lại, Akemi ngăn mình thốt lên từng từ trong cơn giận dữ.

"Thật không công bằng!!!"

Ngoảnh mặt đi, cô nhanh chóng di chuyển, thoát khỏi nơi ngột ngạt đến mức nghẹt thở này.

***

Hoozuki dần dần mở đôi mắt ra, hình ảnh đầu tiên thấy được là gương mặt lo lắng của Sayuri.

"Cha ơi, cha cảm thấy thế nào??" Đứa con gái hỏi han, bàn tay đẫm máu của nó cầm chặt lấy tay trái người thân.

Hoozuki mở to mắt, sững sờ. Hắn chạm vội vào má Sayuri, rồi đến mặt, mũi nó.

"Cha xin lỗi con, giờ chúng ta sẽ luôn bên nhau ở thế giới bên kia." Hoozuki ôm chầm lấy đứa trẻ quý giá của gã.

"Chúng ta còn sống, cha ạ." Sayuri khẳng định, nhìn thẳng vào ánh mắt đấng sinh thành.

Nghe thế, Hoozuki mới chớp mắt, để ý đến tình trạng cơ thể mình và quanh cảnh xung quanh. Đôi chân và tay phải đứt lìa, cả người hắn đang nằm trên vũng máu ở đường hầm khi nãy, bên cạnh là 3 ống tiêm rỗng.

"Con nói sao?? Kuruta Akemi đâu rồi??" Lãnh chúa Dạ Quốc hoang mang hỏi.

Đôi mắt to, đen láy của Sayuri hướng về phía đường trở lại lâu đài.

"Chị ấy đi về hướng ấy." Nó bồi hồi nói, nhớ lại sự việc xảy ra cách đây 30 phút và bắt đầu kể cho cha nghe.

"Nhóc thật ngây thơ!" Buông một câu khinh thường, Akemi buông tay khỏi cán cầm katana. Tiếp theo, cô rút thanh kunai ở túi vũ khí bên hông. Bằng tốc độ mà người thường không kịp phản ứng, Akemi chém văng cánh tay phải của Hoozuki, kẻ đang nằm trên mặt đất.

Genjutsu!! Akemi thi triển Ảo thuật trên kẻ vừa bị cô lấy đi một cánh tay.

Sayuri thấy cha nó bất tỉnh trên mặt đất, hoảng sợ chạy đến bên cạnh.

"Cha ơi!!! Cha có sao không???"

Nghe tiếng gọi tuyệt vọng của đứa trẻ, Akemi thở dài, khẽ trấn an.

"Cha ngươi chưa chết đâu." Nói xong, cô phi ba kim tiêm về các vị trí vết thương của Hoozuki gồm: hai khuỷa chân và bắp tay phải.

Xong cô kéo sợi dây dao, rút chốt của các kim tiêm khiến chúng tiêm một lượng chất lỏng màu xanh lục nhạt vào cơ thể Hoozuki.

"Là thuốc cầm máu. Không cần biết ơn ta, ta làm việc này không phải vì cha con nhóc." Akemi thừa nhận, nét mặt không thể hiện cảm xúc gì.

Xong cô quay lưng định bước đi, lập tức Sayuri mạnh dạn hỏi:

"Tại sao??"

Lúc này, Akemi ngoảnh mặt lại, đôi mắt cô đã thay đổi. Không còn vẻ lạnh lùng như trước, giờ chúng ánh lên sự đồng cảm hướng về phía Sayuri.

Đứa trẻ này rất giống cô.

Mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Cô như nhìn thấy chính mình trong Sayuri.

Giết đi người mà Sayuri yêu quý cũng chính là chà đạp lên trái tim của đứa trẻ Akemi khi nó mất đi toàn bộ gia đình.

Akemi không thể làm thế, không thể phủ nhận đi những tổn thương, những thứ cảm xúc mong manh của bản thân cô.

Hai luồng tư tưởng đã đấu tranh trong đầu cô rất dữ dội. Giết Hoozuki – báo thù cho gia tộc mình hay ngược lại.

Trong đầu Akemi hiện lên những xác chết đầy máu me của tộc Kuruta.

"Tại sao vậy?? Tại sao cô không trả thù cho chúng tôi?!!" Họ oán thán trong hận thù và tức giận.

Thân hình đứt lìa đầu của cha cũng đứng sừng sững ở đó, còn mẹ nhìn cô trong ánh mắt thất vọng.

"Con đang làm việc khiến mạng sống của mẹ hy sinh vô nghĩa. Thật là đứa con bất hiếu! Con còn tự nhận là shinobi nữa sao?!!"

Josei thì giận dữ hét lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Ta đã nuôi dạy ngươi thế nào?! Để ngươi trở nên yếu đuối như hiện tại hay sao?!! Nhiệm vụ của ngươi, người là tộc trưởng tương lai cũng như người sống sót duy nhất của tộc Kuruta là trả thù cho gia tộc. Giết Hoozuki mau!!"

Akemi mím chặt môi, xong lắc đầu.

Nhắm đôi mắt đỏ rực lại, cô kiên quyết nói:

"Không! Các người không phải bọn họ, mà chỉ là ảo ảnh do tâm trí của ta dựng nên, xuất phát từ cảm giác tội lỗi là người sống sót của chính ta."

Akemi nhận ra rằng mình đã không bị hận thù chi phối từ rất lâu rồi.

Yanagi đã cứu cô – một người hoàn toàn xa lạ với anh, cho dù anh có phải chết. Ngay cả khi Yanagi là kẻ thù của cô.

Trong thâm tâm Akemi thật sự biết ơn anh. Yanagi là người giúp cô thoát khỏi cái đầm lầy mang tên hận thù đó.

Shinobi được xem là thứ vũ khí chết chóc, nhưng họ cũng là con người.

Đau khổ, hối hận, tội lỗi, ... shinobi cũng có những thứ cảm xúc ấy.

Ai cũng phải chịu đựng một nỗi khổ riêng. Khi đã hiểu được cảm xúc của kẻ thù, điều duy nhất còn lại trong Akemi là sự trống rỗng.

Cô đã nhận ra rằng, nếu mình giết Hoozuki và tha cho Sayuri. Con bé lớn lên chắc chắn sẽ tìm cô báo thù.

Cái vòng tròn luẩn quẩn sẽ không bao giờ chấm dứt.

Mở bừng đôi mắt đỏ rực như lửa, cô hướng cái nhìn lên bầu trời, thứ đã bị đường hầm che khuất. Dáng vẻ người thiếu nữ tóc xanh hiện lên đầy cô độc, mang theo nét kiêu hãnh và cố chấp.

"Ta sẽ phá vỡ cái vòng tròn đầy hận thù này." Akemi tuyên bố.

Đôi mắt cô nhìn được thứ xa hơn sự thù hận. Hãy để mọi chuyện chấm dứt tại đây thôi.

Mồ hôi chảy ròng trên trán người thiếu nữ. Sau khi kết thúc việc thi triển Ảo thuật trên Hoozuki, cô thở hổn hển, hoàn toàn kiệt sức. Đành chịu vậy, Ảo thuật không phải điểm mạnh của cô, mỗi lần dùng nó là Akemi tiêu khá nhiều chakra.

Hướng cái nhìn về phía hai cha con, cô nói với Sayuri:

"Nói lại với cha ngươi: Mỗi khi định ra lệnh kết thúc mạng sống của người khác, hãy nhớ lại cảm giác đánh mất đi người mình yêu quý là như thế nào."

Chầm chậm tra katana vào vỏ, Akemi quay lưng bước đi. Chí ít cô để lại cho Hoozuki một cánh tay để ôm đứa con gái vào lòng.

Khi nghe xong lời kể của Sayuri, Hoozuki sững người lại trong giây lát. Tiếp theo, hắn ôm lấy người con bằng cánh tay duy nhất. Gục đầu vào những sợi tóc mềm mại của đứa trẻ, đôi vai Hoozuki run lên.

"Cha ơi, cha khóc đấy ư?" Sayuri hỏi, đôi bàn tay bé nhỏ vuốt vuốt tấm lưng người cha, ra sức an ủi.

"Không có gì đâu. Cha sẽ tặng con món quà sinh nhật như đã hứa." Hoozuki nói trong nước mắt nghẹn ngào.

Từ giờ, hắn sẽ cố gắng thay đổi. Để đền bù tội lỗi, để trả ơn cho người đã tha mạng cho kẻ cặn bã là hắn.

Dạ Quốc cũng sẽ đổi thay. Đến một ngày nào đó, Hoozuki hi vọng có thể chính thức nói được lời xin lỗi với cô gái kia.

***

Di chuyển trên đôi chân nhanh nhẹn, Akemi trèo lên mái nhà tòa lâu đài Dạ Quốc.

Không gian phủ một màn sương mờ ảo, hiện lên màu xanh dương đầy kì bí.

Bình minh đang đến.

Phía chân trời xuất hiện vầng thái dương rực rỡ, bắt đầu ló dạng.

Vẻ đẹp của không gian thật diệu kì. Đã bao lâu rồi, Akemi mới nhận thấy được khung cảnh bình dị mà đẹp đẽ đến thế này.

Bầu trời trở nên trong xanh cùng làn gió khẽ thổi, lay động những ngọn cỏ đẫm sương đêm.

Tâm trí Akemi cảm thấy thật yên bình và tự do.

Trên nền trời, cô thấy bóng dáng lờ mờ của toàn bộ tộc Kuruta. Không phải là những gương mặt máu me, oán hận hay tức giận; họ hiện lên với những biểu cảm thân thiện, vui vẻ như những ngày cô còn là một đứa trẻ. Mẹ, cha và ông cô cũng ở đấy. Ba người đang mỉm cười với nét mặt vô cùng tự hào.

Akemi nở một nụ cười buồn man mác, khẽ lẩm bẩm trong dáng vẻ cô độc.

"Mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Giờ con đến với mọi người được chưa?"

Nói là làm, ngay lập tức cô rút thanh katana đeo bên hông. Akemi đã chờ thời khắc này từ lâu. Thời điểm đoàn tụ với mọi người, chấm dứt bóng tối cô đơn dai dẳng mà cô đã phải chịu nhiều năm trời.

Đúng vào lúc này, Akemi cảm nhận được 2 dòng chakra từ phía xa. Có hai shinobi đang di chuyển đến đây. Một người có lượng chakra dồi dào gần như bằng một Vĩ thú, thứ chakra này lạnh lẽo, sắc bén và tàn nhẫn như một lưỡi dao. Còn người còn lại...

Akemi bối rối, bởi lần đầu tiên cô cảm nhận được thứ chakra lạ lùng đến vậy. Hay nói đúng hơn là sự mâu thuẫn trong dòng luân xa.

Thoạt trông thì chakra toát lên vẻ tàn độc đến không ngờ, tuy nhiên nếu cảm nhận kĩ, thì thứ chakra sâu bên trong mang lại cảm giác rất ấm áp, giống như...

Akemi hướng cái nhìn về phía chân trời đằng xa, nơi vầng thái dương vừa mới lên cao, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

"...Như mặt trời vậy..."

Trong cô thoáng do dự. Nếu phải chết, Akemi sẽ thích lìa đời khi chiến đấu với tư cách là một shinobi hơn là tự sát.

Nhiều năm kinh nghiệm trên chiến trường khiến trực giác của cô đoán rằng hai người này rất mạnh. Akemi sẽ lợi dụng họ để giết chính bản thân mình.

Khi chỉ mới chớp mắt trong một giây, người shinobi sở hữu thứ chakra mà cô ấn tượng đã đứng sừng sững trước mặt.

Một người đàn ông trẻ, có lẽ chỉ hơn cô từ một đến hai tuổi.

Mái tóc dài mang màu của màn đêm, được buộc gọn gàng phía sau. Đôi mắt Sharingan 3 phẩy tomoe kết hợp với hàng mi dài tôn lên vẻ lạnh lùng và xa cách, nhưng cũng rất thanh tao và bí ẩn. Trên trán người đàn ông là băng đeo đã bị gạch chéo biểu tượng của Làng Lá.

Akemi biết người này trong một lần lướt qua danh sách shinobi lưu vong từ các làng. Không ai trong giới shinobi là không biết tới tộc Uchiha danh tiếng lẫy lừng cả. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt cô là kẻ đã tiêu diệt cả gia tộc mình trong một đêm và được ghi vào danh sách truy nã tội phạm quốc tế.

"Uchiha Itachi... phải không? Tôi không ngờ lại gặp một kẻ như anh ngay sau khi tôi vừa trả được thù cho gia tộc mình." Akemi khẽ cười chua xót, chế giễu số phận trớ trêu.

Cô cảm nhận được thứ chakra của kẻ đồng hành cùng người Uchiha ở phía Tây lâu đài, trong khi Itachi và cô hiện đang ở phía Đông.

"Hai người chia nhau ra hành động. Họ đang tìm kiếm thứ gì à? Hay có nhiệm vụ giết ai đó?" Akemi tự nhủ.

Ánh mắt Sharingan của Itachi lãnh đạm cùng với một chút thờ ơ trước khi anh mở miệng đáp lại.

"Không cần giới thiệu nhiều. Chúng ta đều đã biết đến nhau, Kuruta Akemi – Tộc nhân cuối cùng của tộc Kuruta."

Người thiếu nữ tóc xanh không mấy ngạc nhiên. Cô đã giết hơn 100 Jounin của làng Bán Nguyệt nhằm đòi lại món nợ máu. Thế nên cái tên Akemi được biết đến trong thế giới tội phạm shinobi cũng không phải là lạ.

"Tôi hy vọng cô sẽ hợp tác. Vì cô đã giết hơn hai phần ba số người trong tòa lâu đài này, tôi nghĩ hỏi chuyện cô sẽ nhanh hơn là tìm kiếm người sống sót." Itachi lịch sự nói với một giọng lạnh như băng, nét mặt lãnh đạm.

"Cô có từng nghe về công thức luyện kim của Dạ Quốc không?" Người Uchiha hỏi, đôi mắt Sharingan đỏ rực với 3 hạt tomoe toát lên vẻ đầy đe dọa khiến toàn thân Akemi bất giác rùng mình.

Itachi và Kisame nhận nhiệm vụ từ một khách hàng của Akatsuki, yêu cầu cả hai lấy công thức bí mật về quy trình luyện kim đã truyền lại từ bao đời này trong Dạ Quốc. Nhờ nó mà Dạ Quốc nổi tiếng nhất về chất lượng của các loại vũ đối với các quốc gia khác.

Ban đầu, hai người có kế hoạch thâm nhập bí mật vào lâu đài, tìm hiểu thông tin và đánh cắp thứ được yêu cầu một cách nhanh gọn. Tuy nhiên, ngay khi cả hai đến đây, khắp nơi đều la liệt xác người làm cho việc tìm hiểu thông tin trở nên khó khăn hơn.

Cách tốt nhất là hỏi thẳng thủ phạm đã gây ra vụ náo động, bởi Itachi nghĩ rằng đối với một shinobi có kinh nghiệm như Akemi, cô chắc chắn sẽ tìm hiểu thật kĩ nơi mình sẽ tấn công.

Cẩn tắc vô áy náy. Mỗi shinobi sống được bao lâu trên chiến trường đều phụ thuộc vào sự cẩn trọng của người ấy.

Akemi do dự vài giây, ánh mắt cô trở nên xa xăm, tưởng chừng như nhớ lại điều gì đó.

"Anh từng là shinobi của Konoha đúng không?... Tôi sẽ nói cho anh với điều kiện anh phải trả lời một câu hỏi của tôi." Akemi đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử Sharingan kia.

Không hiểu sao Akemi linh cảm được có thể hỏi người đàn ông trước mặt. Itachi là tộc nhân Uchiha, anh có thể dễ dàng đặt Ảo thuật lên cô buộc cô tiết lộ thông tin. Lí do cho việc Itachi còn đứng ở đây cho thấy cách hành động của anh là tránh giao tranh và giết người tối thiểu khi không cần thiết.

Nụ cười buồn bã hiện lên trên môi cô. Với ánh mắt đầy cảm xúc, pha lẫn chút tò mò đối diện với Itachi, Akemi khẽ cất lời:

"Pháo hoa ở Konoha... trông như thế nào vậy?"

"Anh nghe nói pháo hoa ở Konoha đẹp lắm đó! Một ngày nào đấy, em có thể đến xem thử."

Khi gặp một shinobi đến từ Làng Lá, Akemi bất chợt nhớ lại câu nói của Yanagi. Cô chưa bao giờ được thấy pháo hoa cả. Từ khi sinh ra cho đến giờ, Akemi đều gắn bó với chiến đấu, tập luyện và trả thù.

Gặp được một shinobi đến từ ngôi làng kia đã làm nảy sinh trong cô mong muốn được chứng kiến thứ mà ân nhân của cô từng nhắc đến. Tuy thế, với tư cách là shinobi phản bội Dạ Quốc, Akemi hiểu rõ việc mình đến gần Konoha là một điều khá khó khăn.

Itachi khẽ nhăn mày. Anh chớp mắt với đôi đồng tử thoáng giật giật. Cô cảm nhận chakra của anh dao động, cho thấy người đàn ông này đang khá ngạc nhiên dù nét mặt không hề thay đổi.

Có thể câu hỏi của người con gái trước mặt không như những gì mình dự tính, hay chúng gợi cho anh nhớ về một kí ức vốn đã chìm sâu trong tâm thức.

Trong đầu Itachi hiện lên hình ảnh người cha trong gương mặt thư giãn ngồi trước hiên nhà, người mẹ dịu dàng mang những que dango ngọt ngào và ấm trà thơm phức. Cuối cùng là đứa em trai nhỏ tuổi với nụ cười hồn nhiên, vui vẻ ôm chặt lấy anh hai nó.

Lần ấy, gia đình anh đã cùng nhau xem bắn pháo hoa vào dịp năm mới. Kí ức cách đây có chục năm, nhưng Itachi tưởng chừng chúng đã xảy ra từ hàng thế kỉ trước, hay từ kiếp trước xa xăm.

Đôi mắt Sharingan đỏ rực biến mất, thay vào đấy là màu đen tuyền hiện lên trên con ngươi. Itachi khép hờ mi mắt, hướng cái nhìn xuống dưới.

Vài giây sau, anh nói với một giọng rất trầm. Dựa vào chakra, Akemi có thể cảm nhận được nỗi buồn của người đàn ông trước mặt cô, ngay cả khi biểu cảm của anh không thay đổi.

"Khi bầu trời về đêm là lúc pháo hoa được bắn lên. Chúng phát ra nhiều ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả một khoảng trời rộng lớn và không gian xung quanh. Sau khi đã làm choáng ngợp mọi con người và cảnh vật, chúng vụt tắt giữa màn đêm như những vì sao băng."

Nghe Itachi nói xong, Akemi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra hình ảnh kia. Chỉ trong vài giây, nhưng đủ khiến cô cảm thấy thỏa mãn phần nào.

Cô đoán pháo hoa cũng gắn với những kỉ niệm quan trọng của người đàn ông này. Dù chỉ mới gặp, nhưng từng cử chỉ và nét mặt của Itachi cho thấy anh là người che giấu cảm xúc rất giỏi. Nếu không phải thứ quan trọng, chắc chắn tâm trí anh sẽ không dao động mãnh liệt như thế.

Mở mắt ra, Akemi gật đầu.

"Tôi có thể hình dung ra nó. Cảm ơn!" Cô trả lời với giọng biết ơn chân thành.

Tiếp theo, cô tiết lộ thông tin mà mình từng điều tra về dữ liệu trong lâu đài.

"Tại nhà kho phía Tây, hàng trên cùng, bên phải kệ thứ 8 ở trong góc. Có một cuộn giấy chứa công thức ở đấy. Mật mã là..."

Nghe xong, người đàn ông gật đầu.

Sharingan đỏ rực hiện trở lại trên đôi mắt Uchiha Itachi. Anh kết ấn tay, nhanh đến mức Akemi phải ấn tượng.

Người đàn ông triệu hồi ra một con quạ và nói với nó thông tin mình vừa nhận được.

"Thông báo cho Kisame." Itachi ra lệnh ngắn gọn. Ngay lập tức, con quạ có bộ lông đen mượt vút bay về phía Tây tòa lâu đài.

Akemi rút katana bên hông, sát khí tỏa ra từ mỗi hành động của cô.

Ánh mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp của Akemi hướng về đôi đồng tử Sharingan vô cảm kia.

"Uchiha Itachi. Anh giống tôi. Chúng ta đều là những kẻ trông chờ cái chết xảy đến với chính mình."

Nét mặt người đàn ông vẫn thờ ơ. Anh trả lời với giọng lạnh lùng không đổi.

"Đa phần mọi shinobi đều vậy. Nhưng phải đến lúc cận kề cái chết, ta mới nhận ra được mình thật ra là người như thế nào."

Thái độ bên ngoài của Itachi không qua mắt được Akemi. Cô thấy được chakra của anh có một chút ngỡ ngàng, còn đa phần là sự khó chịu sau khi cô nói anh thật sự muốn cái chết.

Cảm giác bị đọc được tâm trí không dễ chịu chút nào, nhất là đối với người luôn nhìn thấu kẻ khác như Itachi.

Người Uchiha có nghe đến sự cảm biến chakra nhạy bén của tộc Kuruta, có điều đến mức đọc được cảm xúc của người khác chỉ bằng chakra của người đó thì anh thật sự bất ngờ.

"Hãy đấu với tôi! Số tiền truy nã ứng với mạng sống của anh chắc cao lắm nhỉ. Cứ xem tôi nhắm đến nó đi." Akemi nhận xét, khắp ngoài tỏa ra sát khí muốn lấy mạng người đàn ông trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip